Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3: HOÀNG ĐẾ TÁI SINH. TỨ VỆ HỘ THẦN.

'Đứa trẻ yêu thích của Thần'

Kẻ được coi là người thừa kế của 'Thần Rừng' đang đứng đối diện với họ, cả hai đều không dám thở mạnh. Nếu tên Thái Tử kia nhả cho cả hai đường thoát thì đối với tên này không có từ điển nào là nhả hay tha. Một con Hổ dù đã được thuần phục thì cốt cách của nó vẫn là một con Hổ không hơn không kém.

"Không có lời gì muốn nói à?"

Đột nhiên hắn lên tiếng làm Hyeonjoon giật thót tim. Biết nói gì bây giờ? Lời trăng trối trước khi chết hay lời biện hộ khi đã vào đây? Mà nói gì thì cũng chết, hắn chỉ đang nói vui thôi, rõ quá mà. Minseok đứng sau quan sát khắp nơi, dưới sàn có năm kí hiệu vừa được vẽ ra khá nguệch ngoạc... Khoan đã! Hai trong năm kí hiệu đó rất giống với hình được khắc trên nhẫn của cậu và Hyeonjoon.

Chợt mắt cậu cũng lia tới bàn tay phải của tên Cận Vệ trước mặt, hắn cũng có một chiếc tương tự. Vậy nếu không sai thì gã Xạ Thủ kia cũng sẽ có. Có lẽ hai tên Cận Vệ đang toan tính gì đó với thứ này, và có thể nó liên quan đến viên pha lê trên kia...kệ đi giờ cứ nên đề phòng trước là an toàn nhất. Cậu nhích lên một tí nói nhỏ sau lưng Hyeonjoon.

"Anh nhớ cẩn thận với vài kí hiệu dưới sàn, nó giống với hình trên nhẫn của chúng ta có thể nó sẽ rất nguy hiểm."

"Ừ, anh sẽ cố gắn- Hả-?!"

Không nhiều lời thêm nữa hắn ta lao tới với mũi giáo trên tay nhắm thẳng vào anh. Minseok nhanh chóng đẩy anh ra rồi cũng né sang một bên. Mà hình như hắn nhắm tới Choi Hyeonjoon, hắn chỉ liếc nhìn cậu rồi quay sang đấu với Choi Hyeonjoon. Anh cũng vừa kịp rút kiếm của mình ra đỡ các đòn giáo lao thẳng vào mặt anh của hắn. Ryu Minseok cảm giác phía sau đang có người nhìn mình cũng quay đầu lại. Thấy gã Xạ Thủ đã đứng đó từ lúc nào, gã nhắm mũi tên và bắn thẳng về phía cậu. Minseok vội đứng dậy nhào lộn sang một bên để né.

"Phản xạ tốt đấy."

"Tch!"

Cậu nắm chặt lại tay mình, ngăn mình không nên hấp tấp mà lao vào đấm tên đó. Hyeonjoon giao chiến với Cận Vệ Ánh Trăng cũng có thể thấy Minseok đang đối mặt gã Xạ Thủ. Nguy to rồi! Minseok thuộc Hỗ Trợ khó có thể solo được, mà anh thì đang bị kẹt bởi kẻ đi Rừng không thể giúp Minseok được. Tình huống thật sự bế tắt rồi. Khi anh đang mất tập trung thì tên Cận Vệ đã rút ngắn khoảng cách hơn để hắn có thể nói chuyện với anh mà Minseok không thể nghe thấy.

"Hình như anh cũng mạnh lên rồi nhỉ?"

"Gì chứ!!"

"An-!"

Đang tìm cách để giải quyết gã Xạ Thủ thì cậu nghe được tiếng la của Hyeonjoon, cậu tưởng anh bị thất thế vội quay sang nhìn thì bị gã Xạ Thủ đá vào bụng. Cậu bị văng ra xa, cố gắng chống đỡ để gượng dậy. Không ngờ gã lại ra tay mạnh vậy. Gã Xạ Thủ đi lại gần nhếch môi.

"Mất cảnh giác nhé nấm lùn~"

"Đừng có mà gọi ta là nấm lùn!! Coi chừng ta xé nát cái mỏ đó của ngươi đấy!!"

"Thôi nào, vậy ngươi làm được gì ta nào? Hỗ Trợ không giao tranh được đâu."

Bị chọc ngay điểm nóng trong người, trán Minseok nổi gân xanh không nhịn nữa mà cầm trượng tấn công gã. Lượng sát thương không mạnh nhưng cũng không yếu như gãi ngứa, nó đủ khả năng phá hủy một bức tường dày nửa gang tay, nếu sơ ý trúng đòn khả năng cao là bị thương nặng hoặc sẽ chết đối với thường dân. Mà hình như gã cũng biết nên khi cậu ra đòn gã chỉ né chứ không đỡ.

Về phía Choi Hyeonjoon thì anh đang bị thất thế trước Cận Vệ Ánh Trăng. Đầu anh hiện có rất nhiều kí ức ùa vào cực kì rối rắm khiến anh đau đầu không thôi. Nó mờ ảo hiện ra chiếc vương miệng được nằm yên vị trên ngai vàng. Bắt được thời cơ hắn hất thanh kiếm anh rồi đạp anh ra, lúc ngã xuống tay anh vô tình chạm vào kí hiệu ở dưới nền gạch. Chiếc nhẫn bắt đầu sáng lên cùng với đó kí hiệu dưới sàn và vài viên pha lê cũng sáng theo, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy hắn đã đặt tay lên kí hiệu kế bên anh rồi lên tiếng nhắc gã Xạ Thủ.

"MINHYUNG!"

"Ờ!"

Gã vươn mũi tên bắn vào trượng của Minseok khiến nó gãy làm đôi, rồi hắn lao tới bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu tới gần kế bên chỗ kẻ đi Rừng và ép cậu đặt tay lên kí hiệu như Choi Hyeonjoon. Xung quanh cũng đã có thêm vài viên pha lê sáng lên khi cậu đặt tay vào. Cậu nhìn qua gã Xạ Thủ thấy cuốn sách trên tay gã đang tự lật liên hồi, tới những trang cuối nó đang tự khôi phục lại các trang sách tưởng chừng như đã bị xé mất.

Hoàng Thành đang rung chuyển dữ dội, cảm giác nó đang dần vực dậy sau hơn nghìn năm bị chôn vùi dưới cát. Đầu cậu bây giờ cũng bắt đầu có những kí ức rời rạc hiện lên. Hình ảnh mờ nhạt của những lá cờ đỏ bay phấp phới giữa trời cùng với chiếc vương miệng lấp lánh trên ngai vàng. Khi đang lạc vào những kí ức thì bên tai nghe được giọng của gã Xạ Thủ đang nói gì đó rất nhỏ mà cậu lại khó có thể nghe được trọn vẹn.

'Quái vật thiên tài, bộ óc của Quỷ đã xé nát nhiều thiên tài. Kẻ góp tay dựng lên ván cờ định mệnh. Người sẽ dùng máu mở đường cho ngài. Keria'

Cậu khựng lại mở to mắt tất cả các kí ức đang lắp ghép vào nhau dần trở nên rõ ràng hơn.

Phía Choi Hyeonjoon, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại nơi này. Anh đã thấy gã Xạ Thủ đó nói gì với Minseok làm cho cậu bất động. Thấy anh vẫn còn ngây ngốc ở đó kẻ đi Rừng mới lên tiếng.

"Thật là. Tới giờ này anh vẫn chưa nhớ ra gì luôn à?"

"Ý của ngươi là sao?"

'Cận Vệ Khải Hoàn, tấm khiêng của lời nguyền rủa định mệnh. Dẫm nát hi vọng vinh quang kẻ khác, kẻ rải hoa trên đường ngài đi. Doran'

Tất cả những viên pha lê đồng loạt sáng lên, Hoàng Thành đã thoát khỏi lớp cát. Ánh trăng rọi xuống tạo nên một khung cảnh cực kì đẹp mắt. Viên pha lê trước mặt cả bốn người dần nứt ra, lộ diện chiếc vương miện vàng và người sở hữu nó. Kí hiệu cuối cùng đã sáng lên, xung quanh các viên pha lê đồng loạt vỡ ra bay đến trước mặt Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok dung hợp lại thành binh khí của họ.

Thời khắc huy hoàng đó đã trở lại...

Khi khúc ca Khải Hoàn ấy vang lên lần nữa. Cả Vương Triều bị ngài bỏ rơi suốt nghìn năm, bây giờ cuối cùng cũng đã gặp lại ngài. Chào đón ngài luôn là Tứ Vệ Hộ Thần của Vương Triều Đỏ, những Cận Thần trung thành sát cánh cùng ngày năm ấy. Đã rất lâu rồi ngài mới có thể thấy lại... Ngài đứng dậy từng bước xuống bậc thang để đến gần các Cận Thần. Tất cả đều quỳ trước ngài.

"Mừng ngài trở về, Hoàng Đế."

"Đã lâu quá rồi nhỉ...?"

Phải đã rất lâu rồi, mọi thứ vẫn như vậy chỉ là nó khoác lên thêm lớp bụi cũ kỹ sau cả nghìn năm bị chôn vùi. Nhưng nó cũng chả to tát gì, ngài đã tỉnh dậy. Điều đó mới là quan trọng đối với bọn hắn, tất cả đã chờ từ rất lâu để có thể gặp lại ngài.

"Đứng dậy đi. Ta muốn được ra ngoài đi dạo ở vài nơi."

"Được. Nếu như đó là điều ngài muốn."

________

"Trước khi ra ngoài anh sẽ cho hai đứa biết vài thông tin hiện giờ."

Nói rồi Choi Hyeonjoon đặt tay lên vai của hai người, truyền đạt những kiến thức và thông tin mà anh biết. Đây có thể được coi cách chia sẻ thông tin nhanh nhất. Khi truyền xong thông tin Moon Hyeonjoon là người lên tiếng đầu tiên.

"Thế còn Hoàng thành? Ta không nên để nó ở đây."

"Việc này sẽ để Minseok lo. Thay đồ rồi mặc áo choàng lên đường thôi, nhớ luôn theo sát ngài và đừng để lộ mặt."

________

"Hoàng Đế trở về rồi."

"Ừ, Hoàng Đế và Cận Thần cùng với Vương Triều đã tỉnh dậy. Viết thư báo tin cho ngài đi."

_________________________________________

Cảm thấy Chap này bắt đầu dở ròi 😔 nghi kiểu này drop giữa chừng lắm 👉👈 có ai cho toi bt cách xưng hô hợp lí cho trio 02 điiii

=> NEXT CHAPTER: LOANG TIN! KẺ NGẠO MẠN. [6/2]

26/1/2025
00:33 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro