0.1. "Nhưng chúng ta đều sẽ phải tiến về phía trước."
Mình định viết thẳng vào lần đầu tiên Hyeonjun được đánh dấu mùi rồi, nhưng vẫn thấy cần phải có chút mở đầu trước. Ở đây có 2 từ tiếng anh mình không thích dịch lắm, do là từ trong thiết lập ABO có sẵn, là pack ("đàn") và bond ("gắn kết"), nên mình sẽ giữ nguyên nhé.
Chúc mọi người một ngày Valentine (muộn) vui vẻ.
____________________
Những ngày đầu tiên của Choi Hyeonjun ở trụ sở và ký túc T1 trôi qua tương đối bình yên, nếu không kể tới buổi livestream bùng nổ lượt xem và donate, hay tin nhắn hỏi thăm tới tấp từ những người đồng đội cũ.
Người đầu tiên đến thăm em, không ngờ tới được, lại là Park Jaehyuk, lọ mọ từ ký túc Gen G ở ngay gần cùng mấy túi đồ ăn vặt mang từ Trung về. Ký túc là địa bàn của riêng pack, không thích hợp cho bất kỳ người lạ nào tiến vào - Choi Hyeonjun đã tốn mất ba ngày đầu để làm quen với mùi hương của từng người khi tất cả đều dính vào nhau, đan lồng chặt chẽ (em không hề nghĩ rằng "mình chẳng còn chỗ để chen vào" đâu nhé.) Thế nên, em phải đón tiếp xạ thủ nhà bên ở ngoài cửa, dù sao anh ấy cũng chỉ xua tay bảo thuận đường ghé qua thôi.
Alpha mùi cafe đắng ngoan ngoãn dán miếng ngăn mùi, nhưng vẫn giữ lại chút ít chỉ vừa đủ để Choi Hyeonjun cảm nhận được sự vỗ về. Thường thì omega đã được alpha trong pack đánh dấu mùi sẽ không chịu ảnh hưởng mạnh từ alpha khác, Choi Hyeonjun vẫn còn dính mùi của Kim Geonwoo mấy hôm trước, mà Park Jaehyuk cũng ngửi thấy được nên mới thoải mái thả mùi hương với em.
Park Jaehyuk đứng hàn huyên với em một lúc, cho em xem hình Chanel, rồi lại đòi em cho xem hình Morning, kể vài chuyện linh tinh ở Gen G mấy ngày này nhưng không nhiều. Choi Hyeonjun cũng không hỏi thêm - đội hình mùa này của đội bên chỉ còn đúng hai người em từng là đồng đội, tính cả Ruler, nhưng chính ADC cũng tự ngầm hiểu không nhắc đến người còn lại nữa.
"Em vẫn ổn chứ? Đã quen với pack mới chưa?" Park Jaehyuk vò đầu Choi Hyeonjun, một hành động anh đã thích làm từ hai năm trước. "Siwoo sẽ sang thăm em sớm thôi, nó với Wangho ai cũng quắn hết cả lên, tưởng như em vào hang hùm hang sói nào không bằng."
Choi Hyeonjun bật cười, vô thức dụi đầu vào bàn tay anh lớn. Cậu vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi nhạy cảm nhất, mùi hương rối tung hết lên, vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi tổ hợp mùi của pack HLE 2024 cũ mà cũng chưa quen được tổ hợp mùi của pack T1; thành ra rất thích được dỗ dành.
"Vẫn ổn mà anh, mới có mấy ngày. Em đăng ký lịch sinh lý với ban quản lý rồi, cũng may là sẽ trước lịch trình đầu tiên, nên không đáng lo lắm." Em nhún vai, nhân tiện giành lấy túi đồ ăn nặng trĩu Park Jaehyuk mang qua, ngó đầu vào nhìn dăm bảy loại tráng miệng và đồ ăn vặt. "À, chỗ đồ ăn này em giữ cho Minseok một ít nhé, sang tuần nó về rồi."
"Thoải mái đi, anh còn nhiều lắm. Cùng lắm thì anh đòi lại phần đã cho Ji— Minkyu thôi." Park Jaehyuk ho nhẹ. Xạ thủ không hay bắn trượt, nhưng rất hay ngốc nghếch lỡ lời. Hyeonjun rũ mắt một giây rồi lại cong mắt cười, khe khẽ cảm ơn anh.
Không đến mức nghe tên là đau đâu, cũng đối mặt trên sân đấu nhiều lần rồi mà.
Sắp tới giờ đấu tập của Gen G, vị ADC mới về nước cũng lục tục chuẩn bị quay bước, thế nào lại tự dưng sực nhớ ra: "Hyeonjoonie này, chắc em vẫn chưa có buổi giới thiệu pack đầu tiên đâu đúng không? Minseokie chưa về còn gì."
Choi Hyeonjun chớp mắt, khựng lại một chút.
Thường thì đã gọi là pack, thì có nghĩa là các thành viên trong pack phải quen nhau từ trước và có mối quan hệ sâu sắc sẵn rồi. Thế nên khái niệm "buổi giới thiệu pack" là một thứ chỉ tồn tại trong thế giới thể thao, hay giải trí, nơi các pack tạm thời phải được tạo lập để bảo vệ đội nhóm, kể cả khi tập thể đó chỉ kéo dài một năm. Đặc thù của esports là hợp đồng không dài, còn ngắn hơn cả nhóm nhạc hạn định, vậy nên quy trình hình thành và duy trì các pack cũng rất kỳ công.
Trong thời kỳ chuyển giao đội hình, các đội tuyển đều phải chuẩn bị sẵn một không gian trong hoặc gần ký túc, nơi mùi của pack được bao phủ ở mức không quá gay gắt bài xích thành viên mới, mà vừa đủ để họ quen dần với mùi hương các thành viên còn lại. Sau đó, một buổi họp mặt - hay giới thiệu - phải được hoàn thành, để tất cả thành viên cũ và mới nhận biết mùi của nhau, hoàn thành sự kết nối về mặt sinh lý. Đây là bước đệm quan trọng nhất cho sự hình thành pack mới, bởi lẽ chưa nói đến chuyện tinh thần cả đội có bond được với nhau sâu sắc hay không, chuyện tiên quyết là cơ thể họ phải thừa nhận nhau là gia đình trước đã. Với omega, quá trình này còn đặc biệt quan trọng, bởi nếu không quen mùi alpha trong pack hay không được alpha thừa nhận, họ sẽ không được bảo vệ hoàn toàn.
Choi Hyeonjun đã gặp hai người em không quen từ trước rồi: Chào Faker-nim khi đi ngang qua phòng anh ấy, và ngượng ngùng làm quen với Oner-ssi khi đứa nhóc ghé qua stream của em; nhưng đúng là em vẫn chưa được chính thức "ra mắt" như một thành viên mới của pack. Omega duy nhất của pack T1 trước khi Hyeonjun chuyển tới vẫn đang hoàn thành huấn luyện quân sự, Ryu Minseok phải về rồi mới hoàn thành kết nối pack mới với em được. Vì thế đôi lúc Choi Hyeonjun sẽ thấy hơi lạc lõng trong ký túc: Chẳng những không còn mùi muối biển mặn của Kim Geonwoo hay mùi hạt tiêu cay của Park Dohyeon mà em làm quen sau một năm nữa, lại còn thêm sự xa lạ của hương bạc hà mát lạnh một góc sofa trong cùng, hay mùi mận đỏ vấn vít trong tủ bếp.
Choi Hyeonjun mới chỉ quanh quẩn trong phòng riêng của em và không gian chung phía ngoài, nơi ban quản lý đã lọc bớt mùi hương để chúng ở mức vừa đủ để em cảm nhận dần dần, chậm rãi như thỏ con nhúng chân thử độ nóng của dòng sông trưa hè. Nhưng đôi lúc khi đi sâu vào những ngóc ngách bên trong của ký túc, nơi hơi thở gia đình của một pack đã bond với nhau 3 năm không cho phép bất kỳ ai xoá nhoà, em vẫn sẽ có cảm giác mình bị "bài xích" rất nhẹ thôi, nhưng đủ để Choi Hyeonjun bận lòng.
Rũ mình khỏi dòng suy nghĩ, em ngước lên nhìn Park Jaehyuk.
"Vâng, nhưng cũng sắp rồi. Tạm thời thì em có Minhyung ở đây mà, nên vẫn ổn lắm. Hình như chu kỳ sinh lý của cả đội đồng bộ với nhau cả rồi ấy ạ, nên bây giờ cũng không có gì để lo." Choi Hyeonjun cong mắt. "Mà có gì thì em vẫn có Minhyung ở đây mà, em quen mùi nhóc đó rồi anh ơi, không sao đâu."
Park Jaehyuk nghiêng đầu, hơi nhíu mày, nhưng có lẽ ai đó đang tag tên Ruler điên cuồng trong kakaotalk (hành động này quen thuộc với Hyeonjun vô cùng, nhưng em lờ đi cảm giác quen thuộc đáng ghét ấy), hẳn là để giục anh về, âm thanh thông báo ting ting liên tục làm anh phải vội vã đưa em túi đồ ăn rồi quay đi. Choi Hyeonjun bật cười nhìn người anh cao lớn suýt thì trượt chân khi lao vào thang máy, rồi chợt giật mình vì một cái vỗ nhẹ trên vai.
"Hyeonjoon-hyung, anh dám lén em gặp ADC khác sao?" Lee Minhyung nhướn mày, bộ dạng nhìn là biết chuẩn bị xuống T1 Bap ăn sáng.
"Yah, em làm anh giật mình đấy." Choi Hyeonjun đấm nhẹ vào vai đứa em. "Nói gì đó hả, Jaehyuk-hyung ghé qua đưa quà thôi, cứ phải lo xa. Đợi chút để anh mang vào tủ nhé."
Nhưng em vừa quay người được một xíu đã bị Lee Minhyung ngăn lại, lầm bầm cái gì mà "sao có thể để anh cầm cái túi nặng thế này được, đưa em".
Cậu cầm lấy túi đồ nặng trĩu tay Choi Hyeonjun, nhấc lên nhẹ như không, ngửi ngửi rồi nhăn mặt. "Đợi em xíu, để em phủ lại mùi rồi đem vào trong cho, cái túi này toàn mùi của Ruler-hyung à." Cậu khịt mũi. "Hắc quá đi, mùi gì đắng phát sợ."
Choi Hyeonjun ngơ ngác nhìn Lee Minhyung ôm nhẹ túi đồ vào lòng, mùi vanilla quế toả ra nhè nhẹ. Hành động ấy của cậu như tiếng chuông gõ boong trong đầu Hyeonjun — Suýt thì em quên mất việc phải khử mùi đồ của người ngoài pack trước khi đem vào nhà rồi.
"Anh ơi? Gấu gọi sóc? Gumayusi gọi Doran? Alo alo?" Minhyung vẫy vẫy tay trước mặt người anh đang khựng đơ người. Khi Hyeonjun bừng tỉnh chớp chớp mắt, em thấy cậu híp mắt dò xét, ánh mắt nổi tiếng sâu thẳm của vị xạ thủ T1 khoan vào lòng em, làm Hyeonjun run lên một chút.
"Sao thế Minhyungie? Em phủ mùi xong rồi chứ?"
Choi Hyeonjun đánh trống lảng, phẩy phẩy tay muốn đẩy Lee Minhyung vào lại ký túc. Em không thể để thằng nhóc nhạy cảm một cách kỳ lạ này - rất không thể ngờ đến nếu xét tới việc cậu là alpha và có thân hình to như con bò mộng - nhận ra em vừa có mấy giây tự ti đầy xấu hổ được.
Omega nào lại quên mất việc bảo vệ lãnh thổ của pack kia chứ, kể cả khi đây vẫn chưa chính thức là pack của em.
(Hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì em không đủ sự tinh tế thôi, chuyện mà đứa nhóc alpha có răng mèo nào đó, vào một buổi tối nào đó, sau một trận thua nào đó, đã chứng minh điều này với em một lần rồi.)
Lee Minhyung vẫn đang híp mắt nhìn Choi Hyeonjun đầy nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm mà chỉ quay người bước vào ký túc. "Hyeonjunie-hyung đợi em vào cất đồ rồi mình xuống T1 Bap nhé. Hôm nay em bao, anh ăn cho no vào rồi cấm có nghĩ linh tinh hộ em nha."
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn đứng chờ Lee Minhyung, thầm biết ơn đứa em rõ-ràng-đang-rất-nghi-ngờ nhưng không "tra hỏi" thêm; kéo ống tay áo ra che đi nửa bàn tay, một thói quen nhỏ khi em đang bối rối. Em không ngờ việc chưa được chính thức nhập vào pack lại ảnh hưởng tới bản năng omega của em đến vậy - lúc này em vẫn được tính là người của pack HLE 2024, nên cơ thể em chưa xem ký túc xá T1 là nhà. Vậy nên em mới quên đánh dấu mùi túi đồ của một alpha xa lạ, suýt nữa đã để mùi hương ngoại nhập ấy phá bĩnh sự hoà hợp quấn quýt mùi hương của pack.
Nhưng mà, Choi Hyeonjun rũ mắt nghĩ thầm, mùi của em đã làm gì được tính là mùi của pack chứ.
Có đánh dấu mùi cũng vô nghĩa thôi.
—
Bữa ăn hôm đó ở T1 Bap có lươn. Từ ngày Choi Hyeonjun mới tới, 1 tuần mà hết 4 bữa có lươn rồi, Lee Minhyung ngày nào cũng cảm thán ghen tị.
Được ăn ngon làm tâm trạng em tốt hơn, nhưng sự không thoải mái âm ỉ trong người vẫn đủ để nhắc em rằng kỳ nhạy cảm của em sẽ bắt đầu vào gần 2 tuần tới, trước sự kiện của Red Bull diễn ra ở Pháp vài ngày. Em đã thầm thở phào khi nghe lịch trình vì kể cả khi ký túc T1 chưa hẳn là nhà của em, thì Hàn Quốc vẫn là nhà em chứ không phải một đất nước xa lạ hoàn toàn khác.
Hơn thế, Keria - Minseok - cũng sẽ trở về trước khi Choi Hyeonjun phát tình. Vậy là em có thể hoàn thành buổi giới thiệu đầu tiên với đội và chính thức trở thành một phần của pack, đỡ đi rất nhiều phần đau khổ cho Choi Hyeonjun.
Hơn thế nữa, có Minseok ở đây không chỉ giúp em làm quen với pack hơn, mà còn với việc chia partner trợ giúp nhau đánh dấu nữa. Ban huấn luyện không làm được việc này, phải đợi pack tự bàn bạc với nhau đã, vì đánh dấu rất cần đôi bên thoải mái với nhau và với mùi hương của nhau. Nhưng tính đến việc bot-lane làm partner vừa rất lâu năm rồi, vừa thuận tiện cho việc đường dưới kết hợp hiệu quả, Choi Hyeonjun đoán em sẽ được ghép với Oner, hay Hyeonjun còn lại, thôi; Top - Jungle còn là bộ đôi hay hợp tác nữa.
Nhưng mà em ngại lắm. Em không muốn sự ngại ngùng hồi trước giữa em và Kim Geonwoo lặp lại với Moon Hyeonjun bây giờ. Vì không quen biết nhau trước nên lúc đấu tập hai đứa liên tục bất đồng quan điểm, mỗi lần Geonwoo lỡ lên giọng với em - chỉ cần một chút thôi - vết đánh dấu sẽ hơi nhói, khó chịu vô cùng. (Em đã tưởng mình quen với cảm giác ấy sau hai năm ở Gen G rồi, nhưng lần đó đã chứng minh rằng bản chất của con người là không bao giờ quen được với nỗi đau.) Chưa kể em còn không dám đoán Moon Hyeonjun sẽ phản ứng như nào với top mới của em ấy nữa - nếu có Ryu Minseok mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều, Choi Hyeonjun nghĩ vậy.
Em lơ mơ sờ tay lên vết đánh dấu đang mờ dần của Kim Geonwoo sau gáy, nghĩ về việc khi mùi muối biển tan biến hoàn toàn em sẽ chính thức không còn là một phần của pack HLE nữa.
"Hyeonjun-hyung, đợi thêm chút thôi nhé, Minseokie sắp về rồi."
Lee Minhyung đột ngột lên tiếng. Choi Hyeonjun giật mình ngước lên, bỏ tay xuống khỏi gáy, chớp chớp mắt không hiểu ý đứa em là gì. Hương vanilla quế ngọt ấm không quá giống mùi của một alpha nhè nhẹ vờn trên vai em, như đang lúng túng không biết có nên choàng ôm lấy hay không.
"Minseokie chưa về, anh chưa phải một phần chính thức của pack, em đã chưa đánh dấu mùi anh được mà anh còn cứ lo nghĩ mãi. Đừng lo lắng mà, Hyeonjunie-hyung, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em biết mọi người đều lo khi anh đến với bọn em, vì chuyện bond với pack và nhiều thứ khâc nữa, nhưng sẽ ổn thôi."
Lee Minhyung nói, nhẹ nhàng mà thẳng thắn, như thể cậu hiểu hết mớ suy tư nãy giờ trong đầu Choi Hyeonjun. Một chuyện Gumayusi đã giỏi từ cái thuở KeG xa lắc, và có vẻ còn xuất sắc hơn bây giờ, là nhìn thấu cảm xúc của người khác. Đôi khi Choi Hyeonjun nghĩ, đứa em nhỏ này của mình là alpha mà sao nhạy cảm tinh tế hơn cả một omega là em vậy, trông như chú gấu lớn mà thật ra rất dịu dàng.
"Ngày anh rời Gen G, em vẫn nhớ em đã nhắn anh vì không ngờ anh lại rời Gen G đến HLE. Và anh đã nhắn lại rằng chúng ta phải tiến về phía trước, anh nhớ không Hyeonjunie?" Minhyung nghiêng đầu. "Nên là, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước mà, đừng lo nhé anh ơi."
Choi Hyeonjun thở ra hơi thở nãy giờ em còn chẳng hay mình đã nhịn lại, bật cười khe khẽ.
Em chưa phải là một phần của pack T1 - chưa - nhưng có lẽ đúng như Lee Minhyung nói, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." Ryu Minseok quay về, họ làm buổi giới thiệu, em thừa nhận mùi hương của họ và ngược lại, rồi em sẽ là một phần của T1.
(Hoặc em sẽ có cơ hội cố gắng làm một phần của họ — em chẳng biết mình có thể không, nhưng em sẽ cố gắng.
Dẫu sao, em cũng đã từng thành công trở thành một phần của một điều rất đẹp mà, chỉ là em chẳng giữ được nó thôi.
Nhưng chúng ta đều sẽ phải tiến về phía trước.)
Choi Hyeonjun ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng để hương vanilla quế hoà vào mùi muối mặn đã phai nhạt trên người mình, phủ rất nhẹ bên ngoài chứ chưa thể ôm chặt, đan lồng sâu vào như đánh dấu mùi thật sự mà em mong muốn, nhưng thế là tạm đủ rồi.
"Không biết Minseokie về có ghen tị vì không còn là omega xinh đẹp nhất nhà không nữa nhỉ. Anh muốn thấy tóc quả trứng của nó ghê."
Lee Minhyung bật cười.
"Đừng để Minseokie nghe thấy những gì anh vừa nói nhé, không thì bạn chẳng chịu cho anh vào pack nữa đâu đấy."
________________
Mọi người nghĩ ai sẽ là người đầu tiên đánh dấu mùi Hyeonjunie lớn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro