Chap 9:
- Ố ồ xem ai kia! Thư kí Lee Sungmin được mọi người khen ngợi tại sao bây giờ lại như osin thế kia! Hô hô hô!
Quay mặt để xem người vừa phát ra cái giọng éo éo nhão nhoẹt kia, cô tình đưa tay che mũi lại ngăn cái mùi nước hoa nồng nặc của ai kia xộc lên tới não.
- Vâng! Tôi là thư kí giám đốc nên lấy coffe cho giám đốc à chuyện bình thường. Còn đỡ hơn ai kia, muốn cũng chẳng được. Đúng không hả? Cô Tiffany?
Đáp lại với giọng trêu chọc, ai chẳng biết Tiffany là hoa khôi của phòng nhân sự cơ chứ. Nhưng là hoa khôi trong mắt mấy ông già dê đã có vợ kia. Lần nào cũng cố gắng ve vãn các nhân viên nam mà có được đâu nào. Đã thế từ khi tên Jo Kyuhyun kia chuyển đến thì cô ta tự nhận mình là bạn gái giám đốc luôn. Mà có lần nào được người ta liếc mắt đến nên rất ghen tị với sungmin nga.
Bỗng nguyên cái bóng đèn lóe sáng trong đầu Sungmin, cậu nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt gian tà không kém ai đó.
- Tiff này, cô có muốn đem coffe cho giám đốc không, tôi phải đi photo vài thứ mà lại sợ đem coffe trễ, giám đốc không thích uống coffe nguội đâu. Cô giúp tôi lần này được chứ?
Và tất nhiên, con mồi sập bẫy.
- Được được tất nhiên tôi sẽ giúp cậu mà Sungmin, cậu cứ đưa đây cho tôi. _ Hào hứng đưa tay nhận khuôn coffe mà chẳng để ý đến nụ cười nửa miệng của ai kia. Lần này Tiffany ăn dưa bở rồi.
------------ Sungmin ‘s POV---------
- Hắc hắc Sungmin ta thật thông minh nga, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ai bảo tên sói với con nhỏ Tiff ấy cứ thích ăn hiếp ta. MOAHAHAHAHA…
------------ End sungmin’s POV------------
Học trò của Kim Heechul quả có khác, hại người không chớp mắt.
~ o0o ~
* Cốc cốc*
- Vào đi!
- Em… Đến đem coffe cho giám đốc! _ Nói bằng giọng điệu nhão nhất có thể, cổ áo kéo trễ xuống tận ngực, váy kéo cao trên đầu gối cả thước. Tiffany Cố tình làm cho người đối diện hướng ánh mắt vào mình.
Cười thầm trong lòng, ả ta chắc chắn chẳng có tên nào thoát khỏi bộ dạng lả lơi này của ả. Nhưng lần này ả lầm to rồi. Người này là ai cơ chứ? Là Jo Kyuhyun, một con người lạnh lung, có quyền nắm trong tay sinh mạng của người khác Và quan trọng nhất, trong tim hắn chỉ có duy nhất một hình bóng của Lee Sungmin mà thôi.
Bỏ kính xuống, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, khẽ nhăn mặt vì mùi nước hoa của cô ta.
- Sungmin đâu? _ gằn giọng hỏi.
- Cậu ta bỏ đi đâu rồi, cậu ta nói ngày nào cũng phải đi lên đi xuống pha coffe cho anh nên đã chán ngấy rồi. Anh đừng bận tâm đến thứ ấy. Đây là coffe do chính tay em pha đó, giám đốc uống thử đi!
Chớp chớp mắt vẻ ngây thơ, nở nụ cười giả tạo, Tiffany cười thầm.
Sungmin, để xem lần này ngươi thắng hay Tiffany này thắng!
Trở lại với Kyuhyun, hắn đang chán ngấy đứa con gái trước mặt hắn. Nhếch mép cười khẩy, muốn làm hắn chú ý đến ư? Mơ mộng hão huyền. Nhưng nghĩ đến những lời cô ta nói làm mặt Kyuhyun tối sầm lại. Hắn không muốn tin rằng Sungmin ghét hắn đếm mức ngay cả việc pha coffe cho hắn cậu cũng không muốn.
Bất chợt đưa mắt sáng cánh cửa đang hé, ánh mắt Kyuhyun lộ vẻ cười cợt khi thấy một nhúm tóc hồng đang thập thò.
Con thỏ này, ăn vụng quên chùi mép. Muốn giở trò gì nữa đây…
Nhìn sang khay đựng coffe rồi nhìn sang bóng người đang thập thò kia Kyuhyun bỗng chốc nở nụ cười ma mị khiến kẻ đối diện ngỡ ngàng vì nụ cười ấy quá đẹp.
- Cô tên gì?
- Dạ… Em tên Tiffany!
- Cô uốn với tôi một ly coffe chứ? _ Nâng ly coffe trước mặt Tiff, lại nở nụ cười không mấy tốt đẹp cho lắm.
- Dạ…
Một con nhạn ngoan ngoãn dính lưới. Và rốt cuộc sau khi thứ nước ấy vào trong miệng cô ta thì… Muốn nuốt xuống cũng không được vì quá mặn, cảm giác như nuốt nước biển chứ không phải coffe, mà muốn phun ra cũng không xong, phải giữ hình tượng trước mặt người trong mộng chứ.
Hậu quả là Tiffany phải vận dụng hết công lực, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, cố gắng nuốt thứ nước vừa mặn vừa lợ đó xuống cuống họng. Và…
Sức chịu đựng của con người có hạn nên theo quán tính thứ nước ấy sẽ phun thẳng ra ngoài đáp ngay vào mặt… Ai kia… Cùng lúc đó ở ngoài cửa có một con thỏ đầu hồng đứng nhảy tưng tưng như khỉ giậc kinh phong. Mặc dù cái kế hoạch cho tên đáng ghét kia sặc coffe không thành nhưng nhìn bản mặt bảnh bao của hắn bây giờ trở nên đơ như cây cơ, còn Tiffany thì mặt từ màu trắng chuyển sang xanh lè như xoài.
Lấy khăn lau mặt cùng những chỗ trên áo bị dính nước, Kyuhyun gằn giọng.
- Đây là coffe cho người uống đó hả, cô còn không nuốt nổi mà cô dám đem cho tôi à?
Xám mặt nhìn con người trước mặt mình. Thay đổi 180 độ, đâu phải lỗi của cô. Chợt nghĩ đến lời Sungmin ban nãy cô nghiến răng ken két. Lee Sungmin, được lắm…
- Giám đốc… Em… Xin lỗi… Nhưng mà coffe này không phải do em pha đâu thưa giám đốc, là do Lee Sungmin pha rồi nhờ em đem vào cho giám đốc. Em… Không cố ý đâu…
Cười khẩy khinh thường. Cô ta thật biết cách đổ tội đó chứ.
- Vừa lúc nãy cô nói cô pha, bây giờ lại đổ lỗi là do Sungmin pha. Tiffany, trong việc này mà cô còn không trung thực thì làm được gì nữa…
- Giám đốc, xin anh tha lỗi cho em lần này được không. Em… Không dám tái phạm nữa đâu! _ Nắm lấy cánh tay kyuhyun mà lắc lắc như con nít. Cái điệu bộ này của cô ta thật vừa rẻ tiền vừa khiến người xem mắc ói.
- Tiff! Cô nghĩ cô là ai mà dám nắm tay tôi thế! _ Hấc mạnh cánh tay cô ả ra. Ghê tởm. – Coi như tôi có một đặc ân cho cô! Đem đống coffe này về uống hết đi và… Tôi muốn đơn xin thôi việc của cô có trên bàn làm việc của tôi ngay chiều nay. Giờ thì mời cô ra khỏi văn phòng của tôi!
Lạnh lùng, Độc ác. Dám nói xấu Sungmin của hắn ư. Cô ta nghĩ cô ta là ai vậy.
Bỏ về bàn làm việc mặt cho cô gái kia mặt mày hậm hực cầm nguyên khay coffe mà đi ra, không quên liếc ai kia đang đứng thập thò ngoài góc cửa. Sungmin sắp có chuyện vui kể cho hội bà tám nữa rồi.
- Thập thò gì ngoài đó, vào đi!
- Chào giám đốc! Hì hì! _ Gãi đầu cười trừ vẻ vô tội rồi te te đi về bàn làm việc mà không để ý cái nhếch mép của người đằng sau.
Dám chơi tôi ư Lee Sungmin, em ăn gan trời rồi!
- Khoan!
- Có chuyện gì nữa… Thưa giám đốc!
- Lau sạch những chỗ mà cô gái kia vừa làm bẩn cho tôi rồi xuống kêu Shin Dong đem cho tôi một bộ vest mới. Còn nữa! Tôi biết cậu đã làm gì, lần này tôi tha, lần sau mà còn nữa thì đừng hòng mà tôi bỏ qua… _ Gằn giọng.
- Dạ thưa giám đốc!
Thiểu não nhìn xuống đống mà Tiff vừa bày ra lắc đầu ngán ngẩm, có việc phun thôi cũng phun tè le, bây giờ hại Sungmin phải nai lưng ra mà lau dọn. Đúng là xem kịch thì vui mà dọn thì…
- Mà khoan!
- Gì nữa thưa giám đốc!
- Cậu ăn mặc kiểu gì vậy?
Lúc này Sungmin mới sực nhớ ra về đôi dép của mình. Hai má không hẹn mà nở hai ông mặt trời. Rủa thầm trong miệng sao mà tên này… Tinh mắt quá.
- Tôi… _ Ngại ngùng đứng không yên, hai chân cứ khép vào lại duỗi ra. Thật sự nếu ngay lúc này mà có cái lỗ nào chắc Sungmin cũng cắm đầu xuống dưới cho rồi. thật là mất mặt mà.
Nhịn không cho tiếng cười phát ra, Kyuhyun phẫy tay.
- Thôi đi làm việc đi!
- Dạ!... _ Mừng húm như bắt được vàng, Sungmin ba chân bốn cẳng lết đôi dép bông chạy như bay ra ngoài. Ở lại đây thêm một phút nào nữa chắc hai má cậu chin lên vì ngượng mất.
Đợi cái dáng tròn tròn của Sungmin vừa đi mất Kyuhyun không nhịn nỗi mà cười lớn.
- Bé con, em thật quậy! Muốn xem bộ dạng sặc coffe của tôi ư? Em còn ngây thơ lắm… Hazz… Có lẽ chỉ khi ở bên em tôi mới có cảm giác thoải mái và bình yên như thế này…
~o0o~
Trong khi Sungmin đang hì hục lau dọn hậu quả mình gây ra thì ở Micarle có một người cũng đang trong tình trạng như thế.
- LEE DONGHAE!!!! EM LẠI LÀM VỠ 2 CÁI LY NỮA… KHÁCH BÀN SỐ 3, SỐ 8 VỚI 13 ĐANG CHỜ KÌA…
Khỏi nói cũng biết giọng hét oanh vàng của đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul.
- Haenie em làm sao vậy. Trong một buổi sáng mà em làm vỡ bốn cái ly, đưa nhầm bánh cho khách, còn để khách chờ hơn 20’. Có chuyện gì sao, sắc mặt em cũng không được tốt lắm?
- Không sao đâu Hannie, em không có chuyện gì đâu? Em vào làm việc đây lỡ Chullie hyung nỗi điên là em chết luôn. Anh cứ làm việc đi. Cảm ơn anh!
Thở dài nhìn cậu em bé bỏng của mình không khỏi xót xa. Hankyung tuy là con người ít nói, ít thể hiện ra ngoài nhưng đối với anh, những đứa trẻ này, thật sự rất đáng thương và cần sự bảo bọc.
Từ hôm qua, khi mà Hyujae đến quán, anh đã có linh tính nhưng lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ chỉ đến thăm quán, dù gì trước kia nơi đây cũng gần như là gia đình thứ hai của Hyukjae.
-------------
Thở dài lần thứ n trong ngày, Donghae không biết cậu đang bị gì nữa. Cứ mỗi lần muốn làm chuyện gì lại bị hình bóng của anh đêm qua bám lấy.
Lấy tay cốc đầu một cái. Xóa bỏ những hình ảnh đêm qua ra khỏi tâm trí để làm việc. Cậu biết cậu yếu đuối, cậu nhu nhược, cậu yêu anh. Nhưng lần này, đã không thể hàn gắn được nữa rồi.
Donghae không thể để chính mình cản trở bước tiến trong cuộc sống của anh. Cậu không thể để tình cảm xen vào công việc được.
Em xin lỗi Hyukie, em yêu anh, nhưng em không thể! Nó quá sức đối với cả em và anh…
Chiếc ly thủy tinh khi đã vỡ vụn, liệu có thể lại được hàn gắn.
Niềm hi vọng đã bị đánh mất, liệu có thể tìm về.
Một tình yêu đang bị đẩy vào dĩ vãng, liệu có thể khơi lại.
Trong anh, trong em, đó là một ký ức đẹp.
Nhưng bây giờ, có một người khác trong ký ức của hai chúng ta.
- Lee Donghae!
Quay mặt tìm kiếm người vừa gọi tên mình, giật mình đánh rơi cả chiếc khăn đang cầm trên tay. Mắt cậu lại đỏ hoe, con tim đập không kiểm soát
- Hyuk… Hyukjae…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro