Chap 21 + Chap 22
Người ta thưởng bảo yêu là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Tình yêu là thứ cảm xúc đẹp đẽ và mãnh liệt nhất của cõi đời này. Nhưng khi nó không còn tinh khiết như thưở ban sơ thì nó chỉ còn lại lòng thù hận, sự chiếm đoạt và nỗi đau khôn nguôi.
~o0o~
- Cô muốn gì?
- Buông tha cho anh ấy.
- Nếu tôi nói không?
- Tôi yêu HyukJae.
Môi vẽ thành nụ cười ma mị, đúng cô yêu anh, cô không thể mất anh. Jessica dù cho phải làm bất cứ điều gì để níu chân Hyukjae cô cũng làm. Miễn là cô được bên anh.
- Cô không cảm thấy mệt mõi sao Jessica? Hyujae anh ấy không yêu cô. Tôi xin lỗi Jessica, nhưng chúng tôi yêu nhau, dù có chuyện gì xảy ra…
Nhướn mày nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ánh mắt hối lỗi. Donghae biết điều này rất khó xử cho cô nhưng cậu cũng yêu anh, cậu không thể đánh mất hạnh phúc của chính mình thêm một lần nào nữa.
Cô gái này yêu anh. Donghae biết điều đó nhưng anh không yêu cô ta, nếu cưới nhau thì người đau khổ nhất vẫn là cô ta. Thế tại sao cô ta lại không chịu buông tay.
- Cậu không cảm thấy tội lỗi khi cướp đi chồng sắp cưới của người khác sao Donghae? Cậu cần tình yêu của anh ấy đến mức đó sao? Hay thứ khác?
Nhếch môi thành nụ cười đểu giả. Nếu đã như thế này rồi thì đành phải lộ rõ con người ra cho cậu ta thấy. Dù gì Jessica cũng chẳng nể nan gì Donghae, cái mác ngoan hiền này cô ngán đến tận cổ rồi. Ai nói hoa hồng đẹp. Nó chỉ đẹp khi được yêu thương, Jeesica giờ đã mất hết tất cả, chẳng còn lí do nào để cô phải mang mãi sự hào nhoáng đó, trong khi bên trong lại trống rỗng.
- Tôi… Tôi không cướp bất cứ thứ gì của cô hết Jessica… Chúng tôi thật sự yêu nhau.
- Tại sao lại phải là Hyukjae? Chẳng phải những năm qua không có anh ấy cậu vẫn sống tốt sao Donghae? Những lúc không có cậu thì tôi là người duy nhất bên cạnh anh ấy. Donghae, cậu có biết cảm giác của người thay thế là như thế nào không? Tôi có thể làm mọi thứ cho Hyukjae, còn cậu. Chẳng có gì. Điều gì khiến cậu nghĩ cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy? Hay đó chỉ làm ngộ nhận của một thằng nhóc khi sắp mất đi điểm tựa của cuộc đời mình.
Không đúng! Những lời nói của cô ta không đúng. Donghae không ngộ nhận, tình cảm của cậu dành cho anh cậu biết rõ hơn hết. Đúng! Donghae không có gì, tiền bạc, địa vị chẳng có nhưng anh đã nói anh yêu bản thân cậu chứ không phải những thứ đó. Cô gái này đang muốn làm cậu buông tay anh?
- Tôi sẽ kết hôn với Hyukjae, đó là việc sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Cha mẹ anh ấy đều xem tôi là con dâu duy nhất của học Lee. Chấp nhận đi Donghae, dù cho cậu và anh ấy có đến với nhau cũng không bao giờ được hạnh phúc. Anh ta bất nghĩa với cha mẹ và cậu bất nghĩa với tôi. Tôi Jessica sẽ là vợ của Lee Hyukjae.
Nhấp ngụm trà một cách từ tốn, hương vị dịu ngọt tan ngay đầu lưỡi, nhấp thêm một ngụm nữa. Lee Donghae, cậu chẳng là gì với Jessica, quá ngu ngốc, quá nhu nhược. Vấn đề sẽ chỉ còn thời gian.
Cô sẽ không để yên cho bất cứ ai có ý định cướp mất hạnh phúc của cô. Donghae, cậu chỉ là một thằng nhóc chắn đường. Quá ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc. Không ai có thể đoạt lấy Hyukjae từ tay cô. Không một ai.
Chỉ cần được ở bên anh dù phải làm bất cứ điều gỉ, dù chỉ là nhỏ nhất cô cũng dám làm. Jessica, phải chăng cô điên vì yêu?
~o0o~
Chỉ là ngộ nhận. Không đúng Donghae thật lòng yêu Hyukjae!
Cậu không xứng đáng với anh. Cha mẹ Hyukjae sẽ không bao giờ chấp nhận hai người. Không bao giờ…
Cô đừng nói nữa Jessica!
- Em nên làm gì Hyukie?
Ngước nhìn bầu trời xám xịt không một gợn mây, trời lại sắp mưa. Từng lời nói hôm đó của Jessica như một con dao sắt nhọn đâm sâu vào tim Donghae. Cô ta nói đúng, cậu chẳng có gì để gọi là xứng đáng với anh. Hyukjae là ai chứ? Còn cậu là ai. Một đứa mồ côi, một con đỉa thấp hèn như cậu mà cũng đòi đeo bám anh sao?
Hứa với anh đi… Dù điều gì cũng không được buông tay anh.
- Không được buông tay anh.
Cốc mạnh vào đầu, nãy giờ cậu làm sao thế, tại sao lại chỉ vì vài lời nói của Jessica mà đã có ý định chia tay anh. Không thể. Khó khăn lắm Donghae và anh mới có thể có được ngày hôm nay, cậu đã hứa sẽ nắm giữ hạnh phúc của chính mình và sẽ không buông nó ra dù có chuyện gì.
Em hứa mà Hyukie…
Im lặng hồi lâu, ánh mắt cứ nhìn về phía khoảng không vô định, rồi bất chợt môi nở nụ cười.
Mỉm cười, nụ cười tươi tắn, mạnh mẽ lên Donghae. Hyukjae yêu cậu, Donghae yêu anh, dù cho phải đối mặt với bất cứ điều gì thì vẫn không bao giờ buông tay.
Sắp mưa rồi, vào nhà thôi Donghae.
~o0o~
- Sao trời lại mưa đột xuất thế chứ, thật đáng ghét!
Chạy thật nhanh để tránh cơn mưa, miệng khẽ làu bàu khó chịu, Sungmin ghét mưa. Mưa làm cậu nhớ đến một người mà cậu không nên nhớ. Mưa làm Sungmin nhớ về giọt nước mắt hôm ấy, nhớ về hình những hình ảnh cứ mập mờ khiến cậu đau đầu. Khiến cậu cảm thấy cần một người cạnh bên.
Cậu thích hắn ta?
Tớ không thích.
- Mình không thích Kyuhyun. Á!!!
Mải suy nghĩ chẳng để ý đến một bóng người đi ngược hướng với mình mà đâm sầm vào người đó đến nỗi té xuống đất. Hốt hoảng bật dậy xem người đó có bị thương không, Sungmin à đúng là hậu đậu mà.
- À… Cô có sao không?
- Tôi không sao cảm ơn anh!
Cô gái ngồi dưới đất khẽ cười, dù là trong phút chốc nhưng Sungmin cũng cảm thấy cô gái này thật sự cứ như một thiên thần. Khuôn mặt trái xoan ửng hồng, mái tóc nâu đỏ dài gợn sóng, thân hình tuyệt mĩ, thật sự Sungmin chẳng có từ nào dùng để miêu tả sắc đẹp này.
- Tôi xin lỗi!
- Tôi không sao thật mà anh thật đáng yêu. _ Cô gái che miệng cười, âm thanh khúc khích trong trẻo càng làm người khác cảm thấy cô gái này thật dễ thương. Nhưng ánh mắt lại thoáng lên tia tàn độc, nhanh chóng tan biến…
- Tôi tên là Sungmin, xin lỗi cô lúc nãy tôi vội quá!
- Tôi tên Seohyun.
Nhớ tên tôi Sungmin, nỗi ám ảnh của anh đã trở về.
Một phép thử đơn giản cô đặt ra, kết quả thật đúng như cô mong muốn. Sungmin thực sự mất hết ký ức về tất cả, có lẽ đó là một món quà thú vị dành tặng Seohyun.
Trong lòng khẽ cười đắc thắng, con mồi đã sụp bẫy. Ngu ngốc. Bao năm qua Sungmin vẫn chẳng khác mấy so với trí nhớ của cô, vẫn ngu ngốc như xưa. Một ván cờ hay thì cần người chơi giỏi, Sungmin, rồi cậu cũng sẽ trở thành quân cờ của Seohyun.
Ryeowook thứ hai? Có lẽ…
Quá khứ liệu có xảy ra… Một lần nữa…
------------Plashback------------
- Không thể như thế được!
- Đó là những lời cuối cùng mà ông chủ muốn nói, di chúc đã được ban ra, đó là mệnh lệnh. Cô và chủ nhân là anh em không thể nào có chuyện đó xảy ra. _ Người áo đen đứng kế ên cô vẫn điềm đạm nói, trong ánh mắt không có gì gọi là sợ hãi.
- Không thể có chuyện đó xảy ra.
Vò nát bản sao tờ di chúc trong tay, di chúc chính thức sẽ được công bố vào hai ngày nữa, không thể thay đổi. Chết tiệc! Lão già này dám coi thường cô, trước khi biết sẽ có di chúc để lại Seohyun đã cô năn nỉ lão ấy cho cô cưới Kyuhyun. Rốt cuộc lại thành ra như vầy.
- Tự quyền quyết định ư? Đừng hòng. Seohyun này sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi đó.
Ánh mắt sắt lên lạnh lẽo, bờ môi đỏ khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ, nếu đã như thế. Nếu Sungmin không còn trên cõi đời này thì việc đó sẽ mãi mãi không được diễn ra. Nếu như Sungmin không bao giờ biết được sự thật. Nếu như… Jo KangIn, ông thua rồi, bố, đến lúc chết ông vẫn không xem Seohyun ra gì. Thế thì được tôi cũng không có gì phải nghe theo lời một lão già không còn trên đời. Ryeowook, KangIn, Yesung, và giờ là Sungmin, tất cả sẽ chỉ là vật thế thân cho Seohyun này.
- Đừng đánh giá quá thấp tôi. Ju Seohyun. Tôi không phải con gái của ông. Lão già ngốc.
Bao nhiêu năm sống trên cõi đời ông vẫn chẳng thể nào biết được sự thật sao KangIn. Seohyun không phải con gái ông. Một con sói già đến lúc chết vẫn không biết được rằng bao năm qua đứa con gái mà ông luôn tin tưởng lại không có máu mủ ruột thịt gì với mình, ngu ngốc.
Báo ứng.
Hướng ánh mắt về người áo đen đứng bên cạnh mình, gật đầu ra hiệu, môi nhếch lên nụ cười say đắm lòng người, thật đẹp nhưng lại thật đáng sợ.
- Bố!
------------------ End Plashback---------------------
Những con người bán mình cho quỷ dữ, những trái tim đã bị vấy bẩn. Liệu có còn được trở lại như xưa.
Ju SeoHyun… Jessica… Những bóng hồng mang đầy gai sắt nhọn. Có thể đâm đối phương đến chết. Sự đẹp đẽ của hình thức bên ngoài, có che lấp được tâm hồn đã bị thối rữa ẩn sâu bên trong.
Hai con người điên vì yêu, bán mình vì thứ gọi là tình yêu. Cánh hồng đõ thẫm nhướm màu máu. Ánh mắt đố kị khuất sâu màn đêm. Nụ cười tàn độc ẩn trong khuôn mặt tựa thiên thần.
Bước ra khỏi vỏ bọc… Còn lại điều gì!
Đau đớn đến cùng tận…
Điên loạn ngay cả trong những giấc mơ…
Không lối thoát. Đóa hồng xinh đẹp mang vẻ ma mị bi thương…
Lối thoát đến khi nào mới được mở ra.
~o0o~
Chiếc xe sang trọng đỗ ngay ngắn trước cổng lớn công ti khiến mọi ánh mắt phải ngước nhìn, suýt xoa. Người đàn ông trung niên kính cẩn mở cửa, Seohyun bước xuống như một nữ thần. Quá đỗi xinh đẹp và cao quý, nhếch môi, ánh mắt khinh thường lướt qua bọn người đang nhìn cô. Mái tóc óng mượt khẽ tung bay trong gió, ánh mắt mê hoặc lòng người, đôi môi đỏ tựa cành hồng mịn màng, đỏ máu.
Từng bước tiến vào sảnh lớn, dáng vẻ yêu kiều thu hút mọi ánh nhìn, chẳng ai mà không say mê.
- Xin lỗi cô có hẹn trước?
Cô nhân viên rụt rè cất lời, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Seohyun, đơn giản, cô ta như một nữ thần, nơi này chẳng ai xứng tầm với cô ta.
- Phòng giám đốc ở đâu?
- Xin lỗi cô, giám đốc đang bận họp, cô có hẹn trước không?
- Không cần!
- Dạ…
- Tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu? _ Gằn giọng nhướn mày nhìn cô gái trẻ tội nghiệp, khuôn mặt xinh đẹp trở nên thật đáng sợ.
- Lầu… Lầu mười ba phòng số bảy, bên tay phải.
Run rẩy đưa tay chỉ về hướng thang máy, cô gái xinh đẹp này lúc nãy thật sự đáng sợ, còn đâu dáng vẻ yêu kiều ban đầu. Nhìn theo bóng lưng khuất dần trong tháng máy của Seohyun mà thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ mới dám ngồi xuống ghế, đồng nghiệp kế bên nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Thật sự người đẹp thường kiêu kì đến đáng sợ.
~o0o~
- Sungmin đánh lại văn bản này cho tôi!
- Tại sao chứ? _ Nhướn mày khó hiểu văn tự báo cáo về sổ sách tháng này Sungmin vừa mới hoàn thành đêm qua đến mất ngủ để kịp sáng nay giao cho Kyuhyun kiểm duyệt, cớ gì lại bị bắt đánh lại.
- Tự xem đi từ 500000000 won mà cậu đánh thành 5000000000, dư một con số không, có biết như thế sẽ tổn thất bao nhiêu không? _ Chẳng thèm nhìn Sungmin, ánh mắt vẫn dán vào đám giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn, cả đêm qua anh phải thức trắng làm hơn phân nửa sổ sách mà “ai kia” đánh sai. Cái này coi như là để xử tội việc chưa nhớ ra anh.
- Có một con số không thôi mà, có cần phải đánh lại tất cả không cơ chứ! _ Bức xúc cãi lại, đúng là không nói nỗi mà, đống này phải ít nhất năm tờ, đánh lại hết chẳng khác nào giết người.
- Thế bây giờ tôi ho cậu chọn. Đánh lại văn bản khác cho tôi hay tự động nghỉ việc, không cần có mặt tại công ti ngày mai.
Tháo chiếc kính ra, dáng vẻ ôn nhu nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt, điềm đạm nói. Kyuhyun không lo con người này dám bỏ việc, Sungmin của anh tuy đôi lúc rất bướng bỉnh nhưng tuyệt đối không phải hạng người bỏ việc giữa chừng. Hơn nữa bố mẹ nuôi của cậu lại đang ở trong viện dưỡng lão bên Thụy Sĩ, tiền chu cấp là một mình Sungmin lo, con thỏ ngốc của anh cho dù muốn cũng chẳng được.
Phì cười trước dáng vẻ lúng túng của Sungmin, rồi lại thấy cậu giậm chân giận dữ đi về bàn làm việc, con thỏ ngốc, cuối cùng cũng chịu thua.
Cánh cửa chợt mở. Một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào. Quen thuộc.
Một cái nhíu mày và một ánh nhìn quá đỗi bất ngờ. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây?
- Hyunnie!
~o0o~
Bạn có một tin nhắn mới.
From: Khỉ ngốc.
- Em đang làm gì vậy?
- Miracle đang được nghỉ trưa, em đang lau dọn lại.
Send.
- Anh nhớ em! Anh đang đói, rất muốn ăn thức ăn do Haenie nấu. Đói đói đói.
Mỉm cười khi nhận được tin nhắn của anh, trong đầu phút chốc hiện lên cái mặt mè nheo của anh rồi lại hiện lên hình ảnh mấy con khỉ già trong sở thú mà lúc trước Donghae cùng anh đến. Chẳng ai nhau là mấy.
- Đói kệ anh, ai bảo không nhe lời em mà bỏ ăn trưa. _ Bĩu môi nhắn lại cho “ai kia”, cho chừa cái tật, lúc sáng Donghae đã dặn không được bỏ bữa mà không nghe. Đói chết luôn đi.
- Sao em nỡ lòng nào. Em không thương chồng mình sao?
- Ai vợ anh?
- Em.
Khẽ cười, nhìn vào dòng tin nhắn, ngắn nhưng chứa đựng bao yêu thương của anh. Hai má bỗng chốc khi anh nhắc đến từ “vợ”, nắm chặt điện thoại trong tay, tim khẽ đập rộn ràng.
Tôi sẽ kết hôn với Hyukjae.
Niềm vui bỗng chốc thế chỗ cho nỗi lo lắng tột cùng. Dù nói rằng Donghae sẽ không từ bỏ nhưng mà… Ai dám chắc về tương lai. Donghae không dám nói cho anh biết về việc Jessica hẹn gặp cậu, cũng không dám thể hiện sự lo lắng ra cho anh thấy, nhưng mỗi khi về đêm tim lại nhói lên, một nỗi sợ không tên cứ lớn dần lớn dần trong tim cậu.
Điều duy nhất mà Donghae có thể làm lúc này chỉ là tin tưởng và hi vọng. Không có gi là không thể khi người ta bỗng chốc mất hết tất cả. Chỉ là… Hi vọng Jessica không làm điều gì dại dột gây tổn thương cho anh, cậu và chính cô ta. Jessica đã dám gặp riêng cậu để nói chuyện tất nhiên không điều gì là không thể. Chỉ là tùy vào cô ta muốn hay là không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro