Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lần thứ hai hắn đưa cậu về nhà hắn trong trạng thái say mèm. Vật nhỏ này đã không biết uống rượu mà lần nào cũng uống đến say mèm. Kyuhyun đã lường trước được thế nào cũng gây chuyện nhưng không tin được cậu lại có thể nốc hết cả chai champagne.

- Em không biết khi có rượu vào trông em quyến rũ đến thế nào đâu? Nếu em cứ thế này thì anh chẳng còn cách nào ngoài việc nhốt em mãi bên anh, không bao giờ cho em tiếp xúc với bất kì ai.

Hôn nhẹ lên cánh môi hồng đang chu ra nói những điều khó hiểu rồi mạnh bạo dần. Con thú đang ngủ sâu trong người hắn đang dần thức tỉnh. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì rượu và thiếu dưỡng khí trông mê hoặc đến tột cùng.

Luyến tiếc rời bờ môi ngọt ngào mê mị đó, đánh lưỡi một vòng quanh cách môi đỏ hồng trước khi dứt hẳn ra. Bao lâu rồi hắn không được thưởng thức mùi vị ngọt ngào này nhỉ? 

Cái dư vị ấy buông rồi mà vẫn còn đọng lại ngay đầu môi. Mùi sữa dâu lẫn với mùi thơm của rượu như câu dân, thôi thúc không buông. Nó quá đỗi ngọt ngào và say đắm…

Chết tiệc! Buông một câu chửi thề khi nhận thấy dục vọng của bản thân trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Năm năm rồi và hắn chưa được gần cơ thể ngọt ngào này. Năm năm kiềm chế khao khát của bản thân để rồi đánh mất nó trong vài giây ngắn ngủi.

Sungmin ơi Sungmin, phải chăng em là một ác quỷ dưới lốt thiên thần? 

Hắn không muốn làm cậu tổn thương, như vậy là quá bỉ ổi. Nếu như trở về trước đây thì hắn đã như hổ đói nhào lấy mà nuốt chửng cái thân thể khiêu gợi kia. Còn bây giờ chưa phải lúc. Tự nhủ với bản thân đã kiềm chế được những năm năm trời, tại sao bây giờ lại không thể. Nắm bàn tay đến gần như trắng bệch, không thể vì một phút hưởng thụ mà mất tất cả. Bây giờ cậu là điều quan trọng nhất với hắn, làm cậu tổn thương là điều cấm kị.

Nhìn xuống bàn tay đã bị tay ai đó nắm chặt mà không khỏi luyến tiếc, đã lâu lắm rồi không được nắm lấy nó, quá ấm áp. Không chần chừ Kyuhyun nằm xuống bên cạnh cậu trong khi hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người đối diện phả từng đợt chạm mũi, bất giác môi hắm mỉm cười, đôi mắt từ từ nhắm lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Xin cho hắn được bên cạnh cậu đêm nay. Giữa lý trí và trái tim thì thời gian của trái tim luôn luôn chiến thắng.

Yên bình…

Dù ngày mai có ra sao… Thì bàn tay này vẫn luôn giữ chặt…

Không bao giờ buông tay.

Trong bóng đêm, có một người vô thức mỉm cười hạnh phúc.

~o0o~​

- Anh đi đâu mới về!

Giật thót mình, Hyukjae quay đầu tìm kiếm người vừa phát ra giọng nói. Lúc nãy khi đưa Donghae về nhà, luyến tiếc nhau mãi anh mới chịu rời đi. Hyukjae biết Donghae không muốn Jess lo khi anh về trễ nhưng cậu có nghĩ cho anh không khi đã bao lầu rồi anh và cậu mới được gần nhau.

- Jessica? Sao cô chưa đi ngủ?

Trong bóng đêm mờ ảo, chỉ nhờ vào ánh sáng mờ ảo hắc vào từ cửa sổ cũng đủ nhận thấy, cô gái trước mặt hyukjae là con người xinh đẹp đến mức nào.

Nhưng hiện giờ, cô gái xinh đẹp kiêu sa ấy lại đang bị ngọn lửa của lòng ghen tuông đố kị khống chế. Anh đi với người đó, cô biết. Anh còn yêu người đó, cô biết. Nhưng cô không ngờ, anh dám vứt bỏ cả cô, cả cơ ngơi sự nghiệp của mình chỉ vì một thằng nhãi ranh.

Jessica không can tâm. Cô xinh đẹp, cô quyến rũ, cô giàu có, mọi thằng đàn ông đều them khát cô nhưng tại sao cô vẫn không có được trái tim người con trai này. Chỉ vì anh mà cô từ một nàng tiểu thư đanh đá thành một đứa con dâu ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ anh. Chỉ vì anh mà cô bỏ cả việc học dỡ dang dù chỉ cần một năm nữa thôi cô sẽ có bằng cử nhân. Chỉ vì anh mà bây giờ cô dằn vặt trong đau khổ, chỉ vì anh mà cô không muốn ra tay với thằng nhóc ấy vì lo sợ anh sẽ ghét cô. Vì anh cô có thể làm mọi thứ, thế mà tại sao chưa bao giờ anh đối xử với cô như đối xử với Donghae.

Cô nhìn anh, anh quay nơi khác. Anh chưa bao giờ đón nhận tình cảm cô dành cho anh. Cô như phát điên vì điều đó nhưng tại sao cô không thể từ bỏ? Như con thiêu thân dấn thân vào đống lửa rồi tự mình thiêu trụi nó. Cô tự ví mình như con thiêu thân và anh là ánh lửa cháy sáng rự rỡ mạnh mẽ nhất.

Cả ngày hôm nay cô bỏ cả công việc để chạy theo anh, rốt cuộc ngoài việc nhìn thấy vở kịch hạnh phúc đầy nước mắt của anh và Donghae thì cô chẳng được gì. Hai người họ khóc, cô cũng đau vậy, cô đau vì cô chẳng được như Donghae.

Người luôn bên anh trong bốn năm dài là cô nhưng người luôn hiện diện mãi trong tim anh là Donghae. Rốt cuộc là do cô sai khi quá tin vào tình yêu này hay do ông trời đã sắp đặt định mệnh của cô sẽ mai không bao giờ được hạnh phúc.

- Em hỏi anh đi đâu bây giờ mới về?

- Tôi đi gặp Donghae. Tôi và em ấy… Đã quay lại với nhau.

Đau đớn… Hụt hẫng… Anh vô tâm đến mức nói thẳng những điều ấy với cô ư? Hay anh chẳng muốn dành co cô một cơ hội nào dù chỉ một chút. Rốt cuộc thời gian bốn năm, trong tim anh cô chẳng có gì sao?

- Tại sao?

- …

- TẠI SAO ANH TRẢ LỜI CHO TÔI. RỐT CUỘC BỐN NĂM TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO ANH, ANH CÓ XEM NÓ RA GÌ KHÔNG? Rốt cuộc… Tôi thành ra như thế này là vì ai. Lee Hyukjae hay Lee Donghae hay… Jessica tôi?

- Jessica, cô là cô gái tốt, cô hoàn hảo về mọi mặt, đàn ông xung quanh sẵn sàng quỳ xuống vì cô. Nhưng tại sao lại phải là tôi? Giữa tôi và cô chỉ do sự sắp đặt của người lớn. Chẳng có tình yêu. Jessica nghe tôi đi, chúng ta nên trả lại mọi việc về đúng quỹ đạo của nó. Tôi lên phòng trước. Tôi xin lỗi Jessica!

Giảng giải từng lời mong Jessica hiểu. Anh biết cô yêu anh rất nhiều, anh biết anh làm cô đau nhưng anh không thể lừa dối trái tim. Cho dù cô có lấy anh đi chăng nữa thì cả hai sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

Quay bước lên lầu không nhìn cô lấy một lần, biết rằng cô sẽ đau khổ nhưng thà đau một lần còn hơn là dằn vặt suốt cả cuộc đời.

Tách tách. Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Những lời nói ấy cứ như hàng ngàn mũi tên nhọn đâm sâu vào tim cô, rỉ máu.

Giữa căn phòng rộng lớn, một thân hình nhỏ nhoi bị nhấn chìm trong bóng tối. Sự cô đơn và nỗi đau dường như là tấc cả, chẳng còn gì.

Người ta bảo yêu đơn phương là tình yêu đau đớn nhất và cô đơn nhất vì khi đó ta chẳng bao giờ được đáp trả. Nhưng với Jessica, bị người mình yêu bao nhiêu năm từ chối để đến bên người khác còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần.

- AHAHAHAHAHAHA…

Cười to trong nỗi đau tột cùng, cười để quên niềm đau. Không? Cô không thể thua, Jessica không thể thua thằng nhóc Donghae. Cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào cô cũng không thể đánh mất tương ai của chính mình.

Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi những đốt tay trắng bệch. Móng tay cắm sâu đến nỗi bật máu. Môi nhếch lên thành nụ cười ma mị. Xin lỗi Donghae, cậu đã quá hạnh phúc, giờ đây hãy nhường nó lại cho Jessica.

- HAHAHAHAHAHAHAHA… ANHAHAHAHA…

Có hay không khi đã bị dồn đến bước đường cùng, con người ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: