Chap 10:
- Hyuk… Hyukjae?...
Tim Donghae như ngừng đập ngay lúc này, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Anh giờ đây đang đứng ngay trước mặt cậu, mới sau vài giờ mà nhìn hốc hác như già đi cả chục tuổi, đôi mắt xưng lên vì khóc, ngay cả giọng nói cũg khàn đi. Anh làm bản thân anh đau chẳng khác nào anh gián tiếp làm đau bản thân cậu…
- Anh cầu xin em Haenie, cho anh thêm một cơ hội được không?
- …
- Trước mặt em, trước mặt mọi người, anh quỳ xuống đây. Xin em! Anh biết, em vẫn không thể nào quên được cú shock ấy. Anh biết anh làm em đau. Nhưng Haenie, em đau, anh còn đau hơn em gấp ngàn vạn lần. mỗi lần nhìn thấy em khóc mà anh không thể ôm em vào lòng, không thể lau những giọt nước mắt ấy, anh đau lắm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, suy nghĩ đến nỗi không thể làm gì khác. Haenie à anh không thể sống thiếu em. Anh không chịu nỗi… Xin em…
Nói một mạch không ngừng nghỉ, anh không thể bỏ lỡ một giây một phút nào nữa, anh không muốn cậu đau khổ, anh không muốn bản thân anh phải dằn vặt nữa. Cho dù có phải bỏ hết tiền tài, danh vọng anh cũng không thể nào sống thiếu Donghae.
- Anh… Đứng lên đi…
- Anh không đứng, cho đến khi nào em chịu chấp nhận anh thì anh sẽ không đứng!
Đưa mắt nhìn quanh, bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía hai người. Chẳng biết nên cười hay nên khóc, bao nhiêu thứ cứ trở nên rối bời.
- Hai đứa bây làm trò hề gì ở đây? Thằng Hae vào trong cho hyung, còn Hyuk mày vào đây hyung có chuyện muốn nói với mày. _ Chất giọng oanh vàng pha chút tức giận vang lên không những khiến hai kẻ đang đứng như trời trồng lạnh gáy mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều không khỏi ngoái nhìn vì… Sợ.
- Chullie Hyung… _ Cả hai thẫn thờ.
~o0o~
- Em đang làm gì thế hả Hyukie? Chẳng phải em đã có con nhỏ Jessica gì đó rồi sao? Có chuyện gì kể hết hyung nghe.
Nhìn thẳng vào cậu em đứng trước mặt mình với ánh mắt kiên nghị, Heechul không thể chịu nỗi cảnh tượng vưa nãy. Có làm gì thì làm cũng không thể làm ngưng trệ công việc kinh doanh chứ. Hai đứa này…
- Em yêu Haenie, em không muốn chúng em phải đau khổ thêm một phút nào nữa…
- Còn gì nữa?
- Em muốn quay lại với cậu ấy!
- Chắc?
- Đó là quyết định đúng đắn nhất của em! _ Nhìn vị hyung của mình trả lời chắc nịch, Lee Hyukjae không muốn phải mất Lee Donghae thê một lần nào nữa. Quá đủ rồi!
- Hyung sẽ giúp hai đứa bây!
Kim Heechul đã nói thì không bao giờ nuốt lời, huống hồ gì đây là hai đứa em mà anh hết mực yêu thương. Nhìn một đứa thì cứ tự hành hạ bản thân, một đứa thì âm thầm đau khổ anh không thể nào không đau lòng. Tình cảm của hai đứa nó anh biết rõ hơn bất kì ai. Có thể người ngoài nhìn vào nói anh vô tâm, anh chẳng biết gì ngoài hưởng thụ nhưng không ai biết được rằng phía sau những thứ đó anh cũng là một con người đa cảm, biết yêu thương.
Chuyện tình này Kim Heechul không thể không nhúng tay vào.
- Nhưng em nên hứa với hyung, em mà làm Haenie nó rơi thêm một giọt nước mắt nào là chuẩn bị đi…
- Em chắc chắn với hyung, Haenie sẽ không phải rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa!
Khi Lee Hyukae đã chắc chắn làm bất cứ một việc gì thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đem Donghae về với anh là điều chắc chắn nhất ngau tại thời điểm này.
Anh sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt, xin hãy tin anh.
Lần này!
~o0o~
Trong lúc đó… Phòng nghỉ của nhân viên.
- Uống tí nước đi Haenie!
- cảm ơn Hanie hyung! _ Vương tay nhận cốc nước từ vị hyung của mình, đôi tay vẫn không hết run rẩy.
Ngay tại thời điểm anh quỳ xuống trước mặt cậu cùng mọi người, tim Donghae cứ như vỡ òa, nước mắt không thể giữ nỗi mà rơi xuống. Đôi chân thúc giục chạy thật nhanh đến đỡ anh dậy, ôm anh thật chặt và đồng ý. Con tim vui sướng khi nghe những lời nói từ sâu thẳm trong anh.
Nhưng không thể, Donghae không thể. Không phải cậu đã hứa với lòng sẽ từ bỏ anh sao? Cậu không muốn anh vì cậu mà đánh mất hạnh phúc của chính mình. Nhưng cậu nào biết chính cậu mới là hạnh phúc của anh…
- Em vẫn không muốn quay lại với nó sao Haenie?
- Ý hyung là sao? _ Ngước nhìn với ánh mắt khó hĩu, anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì.
- Mỗi người đều chỉ có một lần trong đời được vướng sai sót vào tình yêu. Em và Hyukie đã mắc lỗi một lần rồi, bây giờ Hyukie đang muốn sữa sai, tại sao em lại không cho nó thêm một cơ hội?
- Em… Không biết! Nhưng… Em không muốn Hyukie… phải đau khổ vì em. Anh ấy… Còn sự nghiệp, gia đình, cô gái ấy… Không có em. _ Siết chặc chiếc ly trong tay, nghẹn ngào.
- Em biết không Haenie. Em rất ngốc! _ Thở dài nhìn đứa em của mình, tại sao lại ngốc đến mức này chứ.
- Em… Ngốc sao?
- Ngốc! Em rất ngốc! Em không biết nhưng anh biết, Chullie hyung biết, Sungmin biết, mọi người biết và Hyukie biết em yêu Hyukie và ngược lại. Hạnh phúc của nó không phải từ những thứ tiền tài, địa vị, sự nghiệp hay cô gái kia mà đó chính là em. Và em, hạnh phúc của em là nó, là Lee Hyukjae. Em cần phải biết nắm giữ lấy hạnh phúc của mình khi có thể. Ông trời khi đã cho em thêm một cơ hội thì em hải biết giữ lấy nó. Giữ lấy hạnh phúc của chính em.
Anh yêu em Haenie… Quay về với anh được không?
- Hyung sẽ để em suy nghĩ… Hãy nhớ… hạnh phúc của em và Hyukie tùy thuộc vào sự lựa chọn của em va nó chứ không phải ai khác.
Đóng nhẹ cánh cửa bước ra, không khỏi thở dài. Hai đứa ngốc! Luôn làm người khác lo lắng mà.
Giữ lấy hạnh phúc của chính em.
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu Donghae, bao nhiêu ký ức hạnh phúc ủa cả hai cứ thế tràn về. Hình ảnh lần đầu tiên anh gặp cậu, lần đầu tiên anh quan tâm cậu, anh cười với cậu, lúc anh ngỏ lời cậu như khóc nấc trong sự hạnh phúc.
Ngày anh đi, anh làm cậu hụt hẫng đau khổ, anh đi bên cô gái ấy, anh làm Donghae đau.
Anh khóc, anh rũ bỏ cả vẻ bê ngoài và nguyên tắc của mình mà cầu xin cậu…
Donghae nhớ, nhớ tất cả. Những ký ức ấy cứ như một thước phim quay chậm, cứ thế tràn về, mạnh mẽ, chân thực..
- Haenie!
Chợt giọng nói quen thuộc kéo Donghae về với thực tại. Anh đang đứng trước mặt cậu, Hyukjae của cậu.
- Sao anh vào đây?
- Chullie hyung bảo hyung vào… Hyung ấy nói, em đang ở đây!
- Em…
- Anh nghe hết rồi Haenie.
- Nghe hết! _ Sửng sốt, tấc cả nhưng gì cậu nói với Hanie hyung lúc nãy đều bị anh nghe hết, có nghĩa…
- Em ngốc, anh ngốc, cả hai chúng ta đều là những người ngốc. Từ đầu là anh sai, anh không nên vì người khac mà bỏ mặt em. Là anh làm em đau khổ. Nhưng Haenie, anh chỉ có duy nhất mình em, Jessica hay bất kì một ai khác đều là không thể. Anh không muốn chúng ta như thế này nữa. Về với anh, được không?
- Nhưng còn gia đình anh, Jessica, bố mẹ anh? Họ không thích em, em không xứng?
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống. rất muốn bên anh, nhưng phải làm sao?
- Anh không cần biết, bố mẹ anh nghĩ em không xứng với em, anh sẽ chứng minh rằng họ sai. Còn Jessica, anh không yêu cô ấy, anh sẽ khiến cô ta hiễu. Haenie chúng ta đã quá đau khổ rồi, anh không thể. Cho dù có phải làm gì anh nhất quyết phải mang em về với anh… _ Nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, một khi Hyujae đã quyết thì không bao giờ từ bỏ. Nhất là từ bỏ Lee Donghae.
Giữ lấy hạnh phúc hạnh phúc của chính em!
- Em sẽ nắm lấy nó và không bao giờ buông tay một lần nữa. Cho dù có khó khăn hay đau khổ, em sẽ nắm thật chặt và không bao giờ buông ra…
- Em nói thế có nghĩa là sao Haenie?
- Hyukjae ngốc, em sẽ tin anh. Thêm một lần nữa! Cho dù có chuyện gì xảy ra em sẽ không buông tay anh.
- Thật ?...
Đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Chỉ đến khi người kia gật đầu thì mọi thứ như vỡ òa trong Hyukjae. Ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt tuông ra không ngừng nghỉ, nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận anh.
Với tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai mà không biết mình cũng đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Gương mặt này, đôi mắt này, bờ môi này, nhớ lắm…
Hạnh phúc của em… Là anh…
Dường như ôm thôi cũng không đủ cho thời gian bao năm xa cách. Đôi môi cứ thế vô thức tìm đến nhau, mặc cho mọi thứ xung quanh. Giờ đây chẳng điều gì có thể quan trọng.
Mãnh liệt
Thời gian… Xin ngừng trôi.
- Thằng Hyuk này đã bảo không làm Haenie của ta khóc mà. Lát ra ta xử cho chết!
- Thôi mà vợ yêu tha hai đứa chúng nó đi và im lặng.
- Chồng xích ra coi, không thấy gì hết. Còn em nữa Bommie sao không ra đem đồ uống cho khách đi!
- Hannie oppa đóng cửa rồi. Oppa ấy nói hôm nay nghỉ sớm ăn mừng chuyện lớn. Chullie oppa đứng xích ra tí cho em coi với.
- Hai người cãi bé bé cái mồm lại! Đừng cắt ngang mạch cảm xúc chứ! _ Bực mình đang xem phim hay mà cứ bị quấy rối, người con trai khuôn mặt hiền từ quay qua nhắc nhở hai người còn lại.
Hậu quả là nhận hai cụa u to tổ bố trên đầu.
- Này thì bé!
Bên trong thì không gian tim hồng bay phấp phới. Hai bạn trẻ trong đó cứ ôm hôn nhau chẳng biết trời trăng mà tận hưởng. Còn bên ngoài thì có ba cái mông chổng lên mà ló mặt vào hóng chuyện.
Meracle sau một ngày làm việc *mệt mõi* thì cũng được *bình yên*.
Sau cùng… là do em quá yêu anh…
Vì bản thân quá yếu đuối.
Cho dù điều này là sai trái
Thì bản thân em cũng không hối hận
Hạnh phúc này… là của anh và em
Lee Donghae và Lee Hyukje..
Nụ hôn ngọt ngào đã bao lâu anh không cảm nhận được
Cảm ơn em… Vì đã về bên anh
Cảm ơn em… Vì đã không ngoảnh mặt
Cảm ơn em… Vì em yêu anh
Dù có gì đi chăng nữa thì anh… Sẽ không bao giờ buông tay
Lee Hyukjae và Lee Donghae!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro