[T] White [Oneshot | Junseob]
Title: White
Author: Tử Anh
Disclamer: Họ ko thuộc về tôi, và chẳng bao giờ thuộc về nhau trong fic tôi.
Rating: T
Couple: Junseob.
Category: Sad, a little painful
A/n:
-Fic trước đây được viết cho Junseob, vì nó cực kì hợp, nhưng ra mắt đầu tiên là Jhyun.
-Dành tặng Ha Kyung, my friend. (đây là lí do tại sao nó là Jhyun)
-Vì đây viết theo văn phong của một drabble, nên rds không nên thắc mắc tại sao văn phong lại ngắn như vậy. Không hề có liên kết, chỉ là những câu được ghép lại với nhau. Miêu tả tâm lí cũng không nhiều (cái này mới, vì Tử Anh hay chuộng tâm lí) =]] Hmm thực sự muốn các rds tự ngẫm ra. Nó khá dễ hiểu, nhưng tâm lí thì... các rds nhọc công một chút :x
-Lấy ý tưởng khi nghe + xem MV "The Story Only I didn't Know" của IU, và nó cũng là OST của fic.
Một tâm hồn trong sạch. Tinh khiết?
Tại sao?
Trắng.
Anh mờ đi trong khung cảnh đầy màu trắng. Tôi nghe thấy mình hét lên, gào khóc trong căn phòng lạnh lẽo. Hơi buốt từ sàn nhà ngấm qua chiếc áo mỏng tang.
Anh không có ở đó…
Vậy sao tôi vẫn có thể cảm nhận được?
Junhyung đã bảo, tâm hồn con người trong sạch nhất là khi nó trống rỗng. Anh nói điều đó khi bầu trời hiện những mảng xanh, trong sạch và đẹp đẽ nhất. Yoseob im lặng, chăm chú nhìn theo. Mây đang trôi.
Tâm hồn trong sạch khi nó trống rỗng…
Tại sao chỉ một câu nói, lại khiến người khác thấy buồn như vậy?
“Trống rỗng, tức là trắng?”
Yoseob lên tiếng, vô thức đưa tay chỉ lên từng mảng mây. Chiều nhẹ nhàng, khiến xanh nhạt nhòa dần, lẫn tím đau thương. Đôi mắt Junhyung khẽ lay động, nhìn sang câu bé bên cạnh, môi mấp máy, nhưng lại thôi.
Nắng đổ một lúc dày.
“Junhyung, tâm hồn anh có trong sạch không?” – Yoseob vẫn tiếp tục hỏi, mắt không rời bầu trời.
“Không.”
Gió thoảng qua. Yoseob đưa mắt nhìn anh. Mắt Junhyung bao gọn cả vùng trời xanh, sâu thẳm. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Nắng chiều đổ lên mặt anh, đẹp rạng ngời. Yoseob chợt muốn chạm vào gương mặt ấy. Chạm mà thôi.
Nắng hôm nay có chút tang thương…
…o0o…
Trắng
Tôi đã nhìn thấy tuyết rơi. Nó cũng trắng, nhưng chưa bao giờ tinh khôi như anh. Junhyung, phải chăng anh đã có một tâm hồn trong sạch?
Vì thế nên anh hòa vào nó?
Đừng, Junhyung….
“Thực sự em sẽ chết sao?”
Yoseob ngả đầu lên vai Junhyung, nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ. Câu nói thoát ra, không một chút bi thương, giọng điệu nhẹ nhàng như một câu hỏi, nhưng nó vẫn khiến vai Junhyung như nặng thêm. Anh đóng quyển sách lại, đưa tay qua vuốt mái tóc mật ong đã rối bù của cậu.
“Không. Sao em hỏi vậy?”
“Junhyung, bác sĩ đã nói thế. Em sẽ chẳng sống được bao lâu nữa…”
Junhyung à…Tâm hồn em sẽ màu trắng…
Anh bỗng cười. Nụ cười chẳng hề thích hợp, nhưng anh vẫn cười như thể đã gặp chuyện gì hứng thú lắm. Yoseob vẫn chỉ im lặng, nhìn bầu trời ngả tím, không một chút ngạc nhiên.
“Seobbie, ông ấy nói, nếu được thay máu, em sẽ sống thêm một năm nữa. Hiểu không?”
Junhyung vẫn cười, đưa tay sang xoa nhẹ đầu cậu. Nụ cười của anh nhạt dần, nhạt dần rồi tan vào gió. Sóng đánh mạnh vào bờ. Yoseob vẫn bất động, ngả đầu lên vai anh.
Tâm hồn em sẽ màu trắng…
Đôi mắt thoáng ngấn nước. Vai Yoseob khẽ rung lên. Áo ai đó đã đẫm nước mắt.
Junhyung thôi cười, phóng mắt ra phía chân trời. Tiếng cười của anh còn vọng lại rõ ràng, trêu ngươi. Cả chân trời nhuộm tím.. Trời vẫn xanh thẳm, đẹp đến lạ. Sao cô độc vẫn bao lấy cô độc.
Đôi vai gầy bên cạnh vẫn run lên.
Sóng tan đi.
…o0o…
Trắng.
Tôi chưa hề rời mắt khỏi chiếc ghế ấy. Sao anh lại ngồi đó? Sao lại im lặng? Tới đây đi Junhyung. Chỉ tới gần thôi. Vì, tôi lạnh quá.
Đừng tan đi… Junhyung.
Lại đây.
Mưa một lúc dày đặc khiến khung cảnh qua cửa sổ nhòe đi. Tất cả chỉ gói gọn lại trong: trắng và xám.
Giọng Junhyung vẫn không ngừng vang lên, hòa vào tiếng mưa. Não nề.
“…Đó là ngày cuối cùng mà công chúa có thể ở lại. Hôm sau, Tử thần đến, và bắt nàng đi. Nhưng, vị hoàng tử đã lao ra, gào lớn: “Để công chúa lại, rồi ta sẽ theo ngươi”. Nói rồi,…”
Junhyung ngừng lại, đưa mắt nhìn con người đang bất động trên chiếc giường, mắt dán vào cửa sổ. Dường như tiếng mưa quá lớn khiến Yoseob chỉ chú ý tới nó, chứ không phải là câu chuyện đầy lãng mạn của anh. Có chút bực bội, Junhyung đứng dậy, ngồi lên giường.
“Này, em không nghe anh kể chuyện hả?”
“Junhyung, ngừng lại đi được không?” – Giọng Yoseob nhỏ, dường như đã hòa vào cơn mưa rả rích. Đau thương.
“Sao? Không thích nghe kể chuyện?” – Junhyung vờ giận dỗi, bước xuống giường, ném quyển sách lên bàn.
“Đừng thay máu nữa….”
Mưa một lúc lớn. Mọi cảnh vật một lúc càng nhòe dần. Màu trắng của căn phòng một lúc lạnh lẽo. Trắng đến đau đớn.
Cái nhếch mép của Junhyung bỗng đau thương lạ.
“Không muốn cùng anh sống 1 năm nữa sao?”
“Muốn, nhưng không phải là sống kiểu đó, anh hiểu không?”
Yoseob chợt gào lên. Cảm giác cay cay nơi sống mũi khiến nước mắt rơi. Đau đớn.
“Vậy để anh lại, và hành hạ cả đời là cuộc sống mà em muốn?”
Junhyung đưa ánh mắt kiên định nhìn Yoseob. Không phải kiểu bi thương, chẳng phải lo lắng, chỉ là thứ ánh mắt biết nói, và nó chắc chắn rằng, sẽ chẳng ai thay đổi được nữa.
Vô thức, Junhyung bước tới, choàng tay ôm Yoseob. Hơi thở anh nhè nhẹ, không ngừng phả vào gáy cậu. Cái ôm ấm áp khiến hơi ấm của khí trời dường như tan hết, chỉ để lại mình anh, và cậu.
“Đừng sợ, em sẽ tiếp tục sống, với anh.”
Mưa nay có chút buồn.
…o0o…
Trắng.
“Junhyung…”
Đừng đi theo tôi nữa. Anh bị điếc à? Biến đi. Nếu không thể đến bên cạnh tôi, thì biến đi. Đừng khiến tôi phải chờ đợi anh nữa. Đừng lượn lờ nữa Junhyung.
Cút đi.
Đèn phẫu thuật được bật sáng.
Yoseob đưa mắt sang chiếc giường bên cạnh. Gương mặt Junhyung góc cạnh, sáng lên. Anh cũng đang nhìn cậu, đôi môi khẽ nở một nụ cười.
Cười?
Ống khí gây mê được gắn lên mặt Yoseob. Bên giường kia, bác sĩ cũng bắt đầu tiêm rút máu Junhyung. Mọi hành động bây giờ tại sao lại rõ ràng như vậy?
Ngay trước mắt Yoseob.
Không phải, không phải thế…
Chợt, đôi tay cậu cử động, mạnh mẽ tháo ống gây mê ra khỏi mặt, đôi mắt ngập nước nhìn Junhyung.
“KHÔNG!!!”
Cánh tay Yoseob với sang gường bên, lấy hết sức mình giật ống tiêm trên tay anh. Nhưng trước khi đôi tay kịp chạm vào, khoảng xanh bầu trời đã tối dần, và đôi tay cũng buông lỏng.
Đã muộn rồi…
Kí ức trôi dạt…
Có tiếng hát trong màn đêm đen đặc.
Có mảng trời trong xanh sau ngày mưa tháng ba.
Mặt biển đưa sóng cuốn đi những phiền muộn.
“Yoseob, sống với anh…”
…o0o…
Trắng
Tôi bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Tiếng bước chân, tiếng gió và cả hơi thở anh, tất cả, tôi đều cảm nhận được. Bước đến đây đi Junhyung. Đừng để tôi phải quay lại, nắm lấy đôi tay anh.
Tôi mất kiên nhẫn rồi.
“Junhyung…”
Căn phòng vắng lặng, trắng tinh khiết lạnh lùng ôm trọn cô đơn. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ không ngừng vang lên, đều đặn.
Có bước chân đang lại gần.
Đôi mắt Yoseob vẫn dán chặt ở chiếc ghế tre.
Cô y tá bước tới, nhìn khẽ cậu rồi làm công việc của mình, nhanh chóng rời đi, trả lại không gian tĩnh mịch.
Nắng chiều buông lên chiếc ghế, vàng rực. Chẳng hình bóng nào ở đó cả.
“Junhyung…”
Yoseob khẽ nhếch môi, quay đầu về phía cửa sổ. Gió thổi, để những giọt nắng vàng ươm đong đầy trên khóe mắt.
Junhyung không có ở đó…
Anh đi rồi…
…o0o…
Trắng
Mưa lớn, hơi đất ẩm lãng vảng trong không khí, bóp ngợp từng giác quan. Tiếng mưa rả rích. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt tiều tụy.
“Đã hết 1 năm rồi Junhyung…”
Yoseob thì thào, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ghế tre không một thân ảnh. Gió ngoài kia không ngừng tát vào, hối thúc. Cánh tay cậu đưa lên, với tới khoảng không vô định.
“Tới đây, đón em đi.”
Sao anh vẫn ngồi đó? Tới đây đi Junhyung. Đừng rời xa em nữa…
Chợt, cái ấm áp nhanh chóng bao lấy thân người Yoseob. Đôi tay cậu vòng qua khoảng không rộng, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nụ cười hiện lên rực rỡ.
Junhyung…
Thân ảnh trắng tinh khiết cúi xuống, ôm chặt lấy con người tiều tụy trong lòng. Không một tiếng nói, tâm hồn trong sạch chỉ im lặng khiến kẻ kia vui vẻ.
Cánh tay trong không trung ngày càng lỏng dần. Dù thân ảnh tinh khiết vẫn không ngừng ôm chặt. Yoseob thở dốc, dựa lưng vào bức tường phía sau. Tim đau nhói. Đôi mắt dán vào khoảng không trước mặt. Có cảm giác cơn đau đang trỗi dậy, ăn mòn từng giác quan.
“Junhyung…em đau.”
“Đừng lo, anh đưa em đi.”
Ánh vàng nhạt trong căn phòng nhòe dần. Cơn đau của Yoseob cũng nguội lại. Dường như, tất cả màu sắc trên thế giới đã quyện lại, chỉ còn trắng tinh khiết, và nụ cười Junhyung.
Tiếng mưa vẫn rả rích.
…o0o…
HỒ SƠ BỆNH ÁN
Tên: Yang Yoseob.
Sinh năm: 1990
Bệnh án: Máu trắng giai đoạn cuối.
Tình trạng: Đã thay máu một lần.
….
….
Từ trần : 3h33’ ngày 13-6-2013
Lý do: Lên cơn đột quỵ
Vị bác sĩ già gấp tập hồ sơ lại, lắc đầu bước ra. Y tá như hiểu ý, tiến đến, đỡ cái xác nằm xuống, phủ khăn trắng lên, kéo băng ca ra ngoài.
Nắng ngập tràn căn phòng trắng tinh.
“Junhyung…”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro