Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💝 Chocolate 🍫

Vậy là, ngày ấy đã đến - ngày lễ Tình Nhân, ngày mà tất cả những người FA ghét nhất, Thảo cũng vậy, vì mỗi lần đến trường , các cặp đôi tình tình tứ tứ trao nhau những túi chocolate chẳng khác nào đang cà khịa sự cô đơn lẻ bóng của cô. Thảo khẽ thở dài, xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài bị thồn cơm chó đến phát ớn đây, nghĩ đến thôi mà cô lại thấy nản rồi.

Vừa bước vào lớp, Thảo lại thấy trên bàn những bạn nữ cùng lớp với cổ không có hoa thì cũng là những hộp socola to nhỏ khác nhau. Còn bàn học cô thì vẫn vậy - trống không, chẳng khác quái gì mấy năm trước. Cô thì đã quen với nó từ lâu rồi, thong thả để cặp sách xuống rồi vội ra khỏi lớp học, ra ngoài để hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc. Ở dọc khu hành lang, cô gặp hai người bạn của mình, Tường Vy và Sang, cô nhanh chóng lại gần và bắt chuyện, cùng hai cô nàng than vãn về lễ Tình Nhân hôm nay, hai người bạn của cô thì cũng độc toàn thân và kì thị cơm chó. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ và tích cực về việc nguyền rủa ngày lễ quái quỷ hôm nay. Hai cô bạn thi nhau pha trò chọc cho Thảo cười, nhờ vậy nên Thảo cũng cảm thấy vui vẻ đôi chút sau khi bị thồn một đống cơm chó vào mặt.

Sau một hồi nói chuyện rôm rả cũng đã gần đến giờ vào lớp, Thảo nhìn lên đồng hồ rồi vội rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt một cách "thân thiện" bằng ngón giữa với hai người bạn của mình. Vừa bước đi vội vã trên hành lang, cô vừa suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện trên đời, không mảy may chú ý đến có người đang đang tiến tới và Đùng, người kia té cái rầm xuống đất làm một hộp socola rơi ra. Họ va vào nhau như cảnh quay quen thuộc trong phim ngôn tình khi nam nữ chính gặp nhau.

Thảo vội xin lỗi người kia và đỡ họ dậy . Dáng người đó có vẻ mảnh khảnh và nhỏ bé, hình như là một cô gái, cơ mà, người đó trông có vẻ quen quen...Khi Thảo đang ngờ ngợ ra gì đó thì càu nhàu của người kia khiến cô nhận ra đó là ai ngay lập tức:

- Đù má, đứa nà—

Cô nàng kia ngước nhìn lên Thảo rồi đột nhiên dừng lại việc chửi thề, nàng ta đứng hình một lúc rồi nhanh chóng chào hỏi một cách ngượng ngùng:

- Ồ , Thảo, mày chưa về lớp à? — Người kia hỏi,  nhặt chiếc hộp nhỏ có vài miếng socola vuông vắn ở trong, nàng ấy mở ra và kiểm tra để chắc chắn những thanh socola ở bên trong không bị bẩn hay vỡ nát. Sau đó ngước nhìn lên Thảo.

Đúng rồi, giọng nói này, chẳng xa lạ gì với Thảo nữa, đó là Hoài, một người "bạn" của cô.

- Mày đi đâu mà vội thế? — Thảo vội hỏi, nhìn vào Hoài với sự tò mò, ánh mắt của cô nhanh chóng chú ý đến túi socola ở trong tay của cô nàng. Sau đó cô cười khúc khích và tra hỏi với giọng có phần trêu chọc:

- Lại tặng socola cho anh nào à?

- Không... — Hoài đáp lại, ánh mắt mạnh mẽ ban đầu không còn nhìn thẳng vào cô nữa, thay vào đó là một chút... bối rối. Thảo có thể thấy một chút ngại ngùng ở trong đôi mắt đó và cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ nó đi, vì trong tâm thức của cô, Hoài sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt đó để nói chuyện với cô. Không bao giờ. Cô nhìn Hoài, vẻ mặt tò mò hỏi:

- Thế mày đem socola đi đâu vậy? — Cô gặng hỏi, trong đầu bày ra hàng loạt cái tên trai xinh gái đẹp trong trường - những người có thể "may mắn" nhận được lọt vào mắt xanh của Hoài . Trong khi cô vẫn mải mê liệt kê, Hoài lại nhìn vào cô, có thể thấy rõ biểu cảm bối rối, ngại ngùng, lưỡng lự của nàng ta khi nhìn vào Thảo. Sau một hồi do dự, cuối cùng nàng cũng lên tiếng:

- Đem đưa cho mày đó, mà đi đâu nãy giờ vậy? M* mày làm tao kiếm mãi không thấy.

Hoài nhìn vào Thảo - người đang đứng đó, đơ người , chết lặng vì sốc.

Ôi thôi, Thảo bị đứng hình, não cổ sắp nổ tung rồi, cô vừa nghe thấy cái gì cơ...?

Hoài muốn tặng socola cho cổ vào ngày lễ Tình Nhân á!?

Chấn động thiên hạ, cả nước té ngửa khi biết tin này . Không ổn rồi, sắp tận thế rồi!! Mau mau thu dọn đồ đạc chuyển sang hành tinh mới thôi.

Sau một khoảng lặng đầy ngại ngùng, cô bình tĩnh lại được đôi chút, giọng run rẩy, nhìn nàng với vẻ không thể tin được:

- G-gì? Mày đưa đống đó cho tao á? Vãi c- sắp có tận thế à? Đống đó có độc không vậy?...

Hoài nhìn cô, trông có vẻ hờn dỗi, lườm cô rồi phụng phịu nói:

- Độc cái con c tao. Tại tao lỡ làm nhiều quá nên chia cho mày một ít thôi! Đừng có ảo tưởng!

Dáng vẻ giận dỗi dễ thương của nàng hoàn toàn tỉ lệ nghịch với những lời mà nàng thốt ra...

Thảo nghệt mặt ra một lúc, thật lòng cô vẫn chưa thể tin được Hoài thực sự có ý tặng socola cho cổ, nhưng thôi, bạn có lòng thì mình có dạ. Sau đó cô bối rối nhìn nàng ta, bất lực lên tiếng:

- Thế , có muốn tặng tao nữa không đây ?

Hoài không nói gì, chỉ nhìn cô rồi dúi vào tay cô túi socola đó một cách miễn cưỡng và ngại ngùng. Trái ngược với nàng, Thảo lại cười tủm tỉm như đứa trẻ mới được cho kẹo. Khi nhận được túi socola, cô chẳng quên trêu chọc nàng một chút:

- Chắc kiếp trước tao phải tu dữ lắm mới có phúc được mày cho socola quá. U là trời không dám ăn, chắc để chưng cất trong tủ luôn ha.

Hoài liếc nhìn con người đang cười như được mùa kia. Đôi má nàng lúc này đã tô lên một vệt hồng vì ngượng ngùng, làm cho khuôn mặt đang cau có vì giận hờn càng đáng yêu.

- Mày chỉ giỏi nói quá. Thôi, tao phải về lớp cái đã, cút m* mày đi.

Lại nữa rồi, chiếc mỏ hỗn mất kiểm soát luôn đối lập với giao diện đáng yêu ngoan hiền của nàng . Thảo thì quen rồi, chỉ khẽ cười bất lực rồi gật đầu, không quên lời cảm ơn với nàng:

- Rồi rồi, hạ hỏa dùm em cái. Cơ mà cảm ơn nha , tao nhất định sẽ ăn.

Hoài chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại cô đứng đó, thở dài và cười bất lực. Tiếng trống khiến cô giật mình, tỉnh khỏi cơn mộng đang bay bổng theo gió, nhanh chóng vào lớp của mình.

Cả buổi học ngày hôm đó, cô không thể tập trung nổi, cứ nghĩ đến việc nàng tặng socola cho cô, cô lại không kìm được mà cười tủm tỉm. Mọi người trong lớp cũng nhìn cô ấy như thể cổ là sinh vật lạ rơi xuống trần gian. Thảo cũng đã thưởng thức những viên chocolate do Hoài làm. Nếu nói là xuất xắc thì hơi quá, chỉ ở mức vừa miệng, không đến nỗi tệ. Nhưng với tâm trạng vui vẻ tự hào khi Thảo ăn nó đã phù phép cho những miếng socola đó ngon gấp trăm lần đối với cô. Còn về phần chiếc hộp nhỏ đựng những miếng socola đó, Thảo sẽ đem vào két sắt và bảo quản nó thật kĩ , nhỉ?.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love