Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] Tình đầu [Oneshot | YunJae]

Author: Nhox_haru_only18

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Rating: T

Category: Romance

Pairings: YunJae

Status: Hoàn thành.

Summary: Tớ vẫn chờ cậu. Tớ yêu cậu!

-----------------------------------------------

Có khi nào bạn tự hỏi, một mối tình có thể duy trì được bao lâu? Có thể hạnh phúc được bao nhiêu? Nếu như bạn đang có một cuộc tình vô cùng đẹp đẽ, thì bạn sẽ làm gì? Tôi thừa nhận, mình chính là người ngốc nhất trong tất cả những người tôi từng biết qua trước đây. Tôi đã tự kết thúc mối tình màu hồng mà mình đã gắng sức tạo nên, tình đầu của tôi.

.

Nhớ lại ngày đó, tôi lúc còn học cấp ba đã gặp anh trong lớp. Lúc đó cũng không để ý cho lắm, chỉ tập trung suy nghĩ nên ngồi đâu thì có thể nhìn được bảng tốt nhất. Cuối cùng chọn tới chọn lui, tôi chọn ngồi ngay dãy giữa, ngay bàn ba, trên anh.

.

Mỗi ngày đến trường tôi đều rất vui vẻ vì thầy cô luôn khen ngợi tôi, bạn bè cũng vô cùng quý mến tôi. Nhưng chỉ có anh là không hề bắt chuyện với tôi, thậm chí nhìn một cái quá năm giây cũng không có. Nghĩ lại, tôi hình như chỉ biết anh tên là Jung Yunho, còn lại tôi đều không biết, cả giọng nói của anh.

.

Một ngày đẹp trời, tôi đã vứt bỏ tất cả xấu hổ để đi đến chỗ anh, câu đầu tiên của tôi với anh được tôi nói ra đầy tự tin:

- Làm quen với tớ nhé, Jung Yunho!!

Anh nhìn tôi một lát, lại khẽ nhíu mày.

- Không ai nói với cậu khi muốn làm quen cũng đâu cần gọi cả họ và tên người ta ra?

Tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện. Rồi bỗng anh đứng lên, bỏ mặc tôi đi về phía căn tin.

- Cậu chẳng phải muốn làm quen sao? Mau đi mua một chút đồ ăn cho tớ đi, sắp chết đói rồi đây.

Vừa đi anh vừa nói ra câu nói không biết ngượng ấy. Tôi cho đó là dấu hiệu của sự đồng ý liền chạy theo anh.

.

Chỉ một tháng sau, tôi và anh đã như hình với bóng, một chút cũng không rời. Tôi còn nhớ, đúng vào ngày lễ tình nhân năm đó, anh đã đứng nhìn tôi cười thỏa mãn vì dáng vẻ chật vật của tôi với đống quà của cả hai dồn lại. Một buổi sáng đầy quà nhanh chóng qua đi.

.

Chiều hôm ấy, đứng dưới ánh hoàng hôn màu cam nhàn nhạt, anh đã nhìn sâu vào mắt tôi và nói

- Tớ biết như vậy là không nên nhưng JaeJoong à, tớ thích cậu, có thể làm người yêu tớ không?

Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời này. Mặc dù biết là hai người không nên xảy ra quan hệ như vậy, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa, cứ như vậy bật ra câu:

- Tớ cũng thích cậu.

Lúc ấy Yunho đã cười thật dịu dàng, ôm tôi vào lòng. Tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi cảnh ngày hôm ấy, ngày anh lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi, cũng đã lấy đi trái tim tôi.

.

Những ngày tháng sau đó đối với tôi chỉ có màu đỏ và màu hồng. Sự nồng nhiệt của anh, sự dịu dàng của anh làm tôi chỉ muốn sống như vậy mãi.

.

Anh luôn ôm tôi từ đằng sau và tựa đầu lên vai tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét nhất bị ai ôm từ đằng sau hay chạm vào eo tôi, cảm giác thật sự rất muốn đá cho người đó một cái. Nhưng, anh là ngoại lệ, tôi thích anh làm như vậy. Cảm giác đó ấm áp đến không thể cưỡng lại.

.

Tôi dành tất cả thời gian để ở cùng anh, kể cả ở trường. Do học chung trường và còn cùng lớp nên không có bất cứ trở ngại nào. Tôi thấy trên phim thì thường mấy cuộc tình đó rất trắc trở, rất khó khăn. Thế mà tôi với anh thì không như vậy. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc, không ai phá đám, cũng chưa có ai tìm cách chia cắt.

.

Chỉ là thỉnh thoảng có một cô gái nào đó đến tỏ tình với anh, làm tôi ghen lồng ghen lộn lên, sau đó thì giận anh vài ngày. Anh luôn nói tôi thật trẻ con, rất là hay ghen, cũng rất là dễ thương. Anh luôn năn nỉ tôi như vậy đó. Nghĩ lại khóe miệng tôi chợt nhếch lên như một phản xạ tự nhiên.

.

Còn có lần, cô bạn bên cạnh đã hỏi tôi:

- Này Jaejoong, cậu với Yunho là gì của nhau thế? Tớ thấy hai người cứ như người yêu vậy.

Tôi đã cười một cái, suy nghĩ một chút, sau đó lại nói:

- Chỉ là bạn bè bình thường thôi, chẳng có gì đâu.

Anh ở ngay bàn dưới tôi, chắc chắn là nghe thấy được. Cả ngày hôm ấy anh không nói gì với tôi, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, cả nắm tay như mọi ngày cũng không có. Tối hôm đó anh đã nhắn tin cho tôi.

[Cậu xấu hổ vì mối quan hệ này sao ?]

Tôi vừa nhận được tin nhắn lập tức gọi lại cho anh

- Yunho à, không phải vậy đâu, tớ cần thời gian suy nghĩ trước khi nói cho mọi người biết. Cậu có thể đợi tớ không?

- Được rồi, tùy cậu thôi. Tớ…thật sự đã rất yêu cậu rồi.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Cả hai không ai nói một câu nào.

- Tớ cũng yêu cậu.

Tôi có thể tưởng tượng lúc đó anh đã nở nụ cười hạnh phúc thế nào. Sau đó anh chúc tôi ngủ ngon và tắt máy. Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc.

.

Ngày hôm sau tôi và anh lại như bình thường, vẫn cười đùa vui vẻ. Anh nói muốn đi mua chút đồ vặt, bảo tôi đứng đợi. Trong lúc đứng nhìn mông lung để đợi anh, tôi cảm thấy có người ôm lấy vòng eo mình. Lập tức như phản xạ, tôi đã đấm cho người đó một cái, hơi ấm này không phải anh.

.

Thật may người bị đánh là một thằng con trai, lỡ như là con gái thì coi như tiêu cái mặt người ta rồi.

- Cậu làm gì phản ứng mạnh thế, chỉ ôm có một cái thôi mà.

Đúng! Chỉ ôm có một cái nhưng mà là ôm sau lưng, tôi cực kỳ ghét người khác ôm như thế mà. Bị đấm một cái xem ra quá nhẹ rồi.

- Tớ thấy Yunho cũng ôm cậu như vậy mà có bị đánh đâu, cậu phân biệt đối xử quá đấy. Không lẽ hai người có gì sao?

Tên đó nói với cái giọng châm chọc làm tôi vô cùng tức giận.

- Có gì thì đã sao? Tớ với Yunho là người yêu đấy! Thế nào?

Tôi thấy mặt tên đó lập tức đơ ra, sau đó thì nhìn tôi bằng ánh mắt…kỳ thị. Lúc đó, có rất nhiều người ở xung quanh. Mà tôi lẫn Yunho trong trường đều rất nhiều người biết bởi ngoại hình khá bắt mắt. Vậy nên, chỉ trong vòng có hai ngày, ai ai cũng biết tôi và Yunho quen nhau.

.

Có nhiều người nhìn chúng tôi ngưỡng mộ lẫn khâm phục. Nhưng cũng có người trao cho chúng tôi ánh mắt cùng vẻ mặt rất thành kiến.

.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu một ngày, mẹ tôi không xem được cái tin tức kia. Có một cặp nam nam tổ chức lễ cưới. Do khá lớn cộng thêm cả hai đều là nam nên được nhiều người chú ý, đưa cả lên tivi thế này.

- Thế giới bây giờ thật là. Nam nam mà yêu nhau xong kết hôn thế đấy, chẳng còn thể thống gì. Jaejoong, con sau này không được giống như thế nghe chưa. Mẹ sinh ra con rất bình thường, đừng vì mấy trào lưu này mà tự làm khổ mình đấy.

Cả người tôi như đông cứng. Vậy cũng có thể kết luận, mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận Yunho. Tối đó tôi khóc rất nhiều. Tôi không phải theo xu hướng mà, tôi cũng không phải là loại chỉ thích con trai. Tôi chỉ thích và yêu có Yunho, người khác tôi không quan tâm.

.

Sáng đến trường mắt tôi sưng đỏ thật to. Anh thấy chỉ vuốt mắt tôi, trách móc nhẹ nhàng vài lời. Thời gian lại tiếp tục trôi, chúng tôi cứ cùng nhau xây dựng lên thật nhiều ký ức đẹp đẽ và vô giá.

.

Mới đó đã một năm trôi qua. Mặc dù mỗi sáng tôi luôn vui vẻ với anh nhưng tối tôi lại cứ băng khoăng suy nghĩ. Mối tình này, sẽ duy trì được bao lâu đây? Tôi chỉ mới mười tám tuổi, cái tuổi bồng bột mới lớn. Liệu có khi nào, tình cảm tôi và anh dành cho nhau chỉ là lầm tưởng? Vì quá thân nên mới sinh ra cảm giác như vậy? Thật là khó suy nghĩ.

.

Từng ngày lại cứ trôi qua một cách trái ngược đối với tôi. Sáng cười đùa tối rầu rĩ. Sau ngày kỷ niệm một năm được mấy tháng, tôi đã đi đến quyết định.

- Yunho, tớ yêu cậu, nhưng chúng ta không có tương lai đâu. Sau này khi trưởng thành thì như thế nào? Cậu có thể không lấy vợ, thậm chí phản đối cả bố mẹ, chỉ để ở bên tớ? Cậu còn cả tương lai phía trước. Xin lỗi cậu, mình kết thúc đi.

Tuy nói cứng mà nước mắt đã rơi từ khi nào. Tôi cố tình cuối đầu thật thấp, che đi những giọt nước mặn chát cứ bướng bỉnh lăn dài. Tim tôi lúc đó rất đau.

- Jaejoong à, nếu cậu muốn thì được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi. Tớ yêu cậu!

Anh cười nhưng cũng không thể che được đôi mắt buồn ấy. Hôn nhẹ tôi và ôm tôi vào lòng, anh ôm thật chặt.

.

Đã năm năm kể từ khi chuyện ấy qua đi. Mẹ tôi không hiểu sao lại chuyển nhà đi, làm tôi cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói. Định nhắn tin cho anh mà xui xẻo thế nào, điện thoại rơi đâu mất rồi. Mẹ trách tôi hậu đậu, cả điện thoại cũng làm mất.

.

Sau đó tôi có điện thoại mới. Số anh như được ghi vào đầu tôi vậy, cứ vô thức tôi bấm số anh. Giật mình tỉnh lại, tôi quyết không nhớ đến nữa. Kể từ đó tôi cắt đứt liên lạc với anh.

.

Ngày hôm nay, tôi đi lang thang ngoài phố. Chợt hình ảnh quen thuộc của ai đó lọt vào mắt. Chẳng phải là anh sao? Nhưng đã không còn là anh của ngày xưa nữa, anh của tôi.

.

Bây giờ, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp đang bế một cậu bé. Anh đang tiến đến phía tôi. Ánh mắt anh ngỡ ngàng khi gặp lại tôi. Chúng tôi như trở lại thời còn niên thiếu, cứ đứng lặng yên như vậy, nhìn nhau.

.

Từng kỷ niệm cứ từng chút từng chút ùa về. Như một thước phim chiếu chậm, rõ đến từng chi tiết.

- Cậu bây giờ sao rồi?

Yunho hỏi kéo tôi ra khỏi những thước phim kỷ niệm. Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào.

- Tớ vẫn vậy, cậu thì sao?

Ánh mắt tôi chợt nhìn qua cô gái kia và nhìn anh đang mỉm cười, nụ cười từng cười vì tôi.

- Tớ hiện tại rất hạnh phúc.

- Thế thì tốt.

Tôi chỉ có thể nói vậy, lời nghẹn hết vào trong rồi. Tôi khẽ ngước nhìn anh. Anh bây giờ ra dáng đàn ông hơn nhỉ. Từng đường nét trưởng thành mang theo vẻ hạnh phúc của anh làm tôi càng đau hơn. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi không nói chia tay, chỗ cô gái ấy đang đứng có phải sẽ là tôi không? Tự cười mình quá ngốc, làm sao có chuyện đó chứ, mà giờ có hối hận đã quá muộn rồi. Nhưng dù sao, tương lai của anh vẫn quan trọng hơn.

- Cậu đi uống nước với tớ được không, lâu rồi không nói chuyện.

Tôi nhìn cô gái đó, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh nói gì đó với cô gái rồi cùng tôi đi vào một quán nước. Tôi rất muốn hỏi anh một câu, có phải cô gái đó, giống với tôi nghĩ.

- Yunho này, cô gái đó…

- Là vợ, có gì không?

Tôi im lặng. Tim đập mạnh quá, có phải nó đang rỉ máu không. Tôi khẽ lắc đầu, môi bất giác cứ mím lại. Anh bật cười. Tôi nhìn anh, có gì đáng cười sao?

- Này, cô gái đó không phải vợ tớ, đùa đấy. Cậu vẫn giống như hồi đó, rất hay ghen.

Tôi xấu hổ. Rõ ràng không còn là người yêu nữa mà tôi tỏ thái độ ghen tuông như vậy. Thật mất mặt. Mà nếu cô gái đó không phải vợ của anh, vậy đứa bé kia?

- Còn đứa bé?

- Là con tớ, con thật đấy, không đùa đâu.

Tim tôi vỡ tan. Anh giống như đang trêu tôi, mới nói không phải vợ mà có con.

- Cậu làm gì như người yêu đang truy hỏi vậy.

Tôi lộ liễu đến vậy sao? Không lẽ tất cả đều thể hiện hết trên mặt. Thật là. Tôi chỉ cúi mặt, không dám ngẩng lên.

.

Bỗng anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:

- Đứa bé đó là con nuôi. Cậu mau trở về cùng tớ lo cho nó đi. Cả số điện thoại tớ cũng không đổi vậy mà cậu một cuộc cũng không gọi.

Tôi nhìn anh, nước mắt lại lăn dài, nước mắt hạnh phúc.

- Jaejoong à, cậu đã suy nghĩ xong rồi chứ, mình bắt đầu lại đi. Tớ vẫn chờ cậu đấy. Tớ yêu cậu!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: