Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] Tiền [Oneshot | Kimin, YunJae, YooSu]

Title: Tiền

Author: Gun aka MuYang

Disclaimer: Nobody belongs to me.

Rating: T

Genre: Pink

Characters: DBSK + SJ Kim Kibum

Pairings: KiMin, YunJae, YooSu.

Summary: Người bạn tri kỉ.

A/N:

Thực chất thì em biết một fic dự thi hay bất kể một fic nào thuộc thể loại pink thì đều rất khó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc và để nhớ được mãi, thế nhưng em vẫn viết fic này và gửi dự thi. Mong muốn của em không hẳn là dành được giải thưởng, với chủ đề lần này, em thật sự muốn viết một thứ gì đó ấm áp, đẹp và tươi sáng. Em mong rằng fic của mình sẽ đóng góp phần nào đó cho cuộc thi, mong người đọc nó có được những niềm vui nho nhỏ. :x

Món quà nhỏ em dành tặng cho một người, mong rằng người ấy sẽ vui vẻ hơn, lạc quan hơn và mãi hạnh phúc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà bạn hiền :)

P/s: nhân vật chính trong fic còn nhỏ nên suy nghĩ cũng như lời nói cũng sẽ tùy theo số tuổi.

http://media.onsugar.com/files/2010/03/10/2/655/6550234/27b17b01a57abb82_money_house.xxlarge.jpg

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Maruko-Maruko-Chan/IW699098.html

TIN !

Appa của tớ là một người yêu tiền nhất trên đời này !

Nhiều khi tớ thắc mắc không biết Jung Yunho dịch sang một thứ tiếng nào đó có phải là Cha Kibo hay không ? Có lẽ sau này lớn lên tớ sẽ phải đi khám phá ngôn ngữ của tất cả các nước để chứng minh so sánh quá mức hợp lí này.

Appa của tớ là một người rất yêu tiền, vô cùng yêu tiền, phi thường yêu tiền. Yêu tiền đạt đến mức thượng thừa !

Appa của tớ ngày nào trước khi đi ngủ cũng giở hết tất cả tiền trong ví ra xem có bao nhiêu, đếm đi đếm lại mà vẫn không chán, rồi hôn lấy hôn để như thể không có ngày mai. Appa tớ đi ngủ, tuy không được vào phòng riêng của appa với umma bao giờ, nhưng tớ đoán chắc appa một tay ôm umma, còn một tay để dưới gối ôm thật chặt số tiền của mình.

Không phải chỉ vì có thế mà tớ nói appa tớ yêu tiền đâu. Mà vì appa tớ còn rất ki bo, vô cùng ki bo, phi thường ki bo nữa cơ !

Này nhé, trường tiểu học của tớ tổ chức đặt báo hàng tháng cho học sinh. Tớ thích lắm, liền về nhà xin với appa cho đặt báo Nhi đồng, thế mà appa lắc đầu nguầy nguậy, nói với tớ một câu thế này: “Mua báo Họa Mi thôi con, Nhi đồng mắc lắm !”

Một lần appa trúng số, cả nhà được dịp đi ăn hàng. Tớ hớn hở lắm, kéo áo appa: “Appa ơi ăn BBQ nhé !”. Khuôn mặt đẹp trai của appa ngay lập tức xịu xuống, mày giật giật, trán nhăn lại: “Ăn gà rán thôi con, BBQ ăn năm suất đau bụng đấy !”. Tớ chỉ ăn có ba suất cộng thêm một ít của appa với umma thôi mà, sao appa nói tớ ăn đến năm suất ? Tớ đâu có tham ăn đến thế ? Appa tiếc tiền của appa thì có !

Một lần khác được đi siêu thị vào dịp Giáng sinh, tớ cũng vô cùng háo hức. Chạy đến dãy bày toàn sữa là sữa, mắt tớ sáng bừng như sao. Sữa là thứ tớ thích nhất chỉ sau đồ ăn thôi. Tớ lại lăng xăng chạy ngay về phía sau, vẫy vẫy tay cho appa cúi xuống, thì thầm vào tai: “Appa ! Appa ! Ở kia có sữa X.O ngon lắm, mua cho con đi !!”. Mặt appa tớ lúc này đang từ hồng chuyển sang tái mét: “Uống Dutch Lady đi con, sữa đó ngon lắm ! Ngày trước appa toàn uống mà, ba ngày một hộp to cũng không chán đâu !”. Appa rõ ràng nói xạo mà, sữa Hàn Quốc cao cấp chẳng lẽ uống lại chán ư ? Appa lại tiếc tiền thì có ! Dỗi appa !

Chuẩn bị sang năm học lớp Hai, appa với umma dẫn tớ đi mua sách giáo khoa mới. Nhìn một dãy dài toàn truyện, tớ muốn chạy đến ôm hết tất cả về nhà. Tớ kéo tay áo appa, miệng cười toe toét, mỏ chu ra, hí hửng: “Appa ơi mua Doraemon cho con appa ơi !!” Appa tớ ngẩn ra một lúc rồi gãi đầu, rồi quay ra nhìn khắp xung quanh, đến khi nhìn thấy dãy truyện tranh Việt Nam thì nhanh chóng kéo tay tớ chạy đến: “Thôi mua Thần đồng đất Việt đọc đi Minnie, Doraemon chỉ cho những bạn mập như mèo ú thôi ! Đọc Thần đồng đất Việt là sẽ thông minh lắm đấy !”

Hôm trước khi khai giảng năm học lớp Hai, tớ suýt phát khóc khi nhìn thấy đôi giày mới được umma mua cho hôm qua giờ đã bị mất mất một sợi dây giày. Appa thấy tớ khóc liền dịu dàng mà chạy lại an ủi dỗ dành yêu thương. Tớ chắc mẩm xin mua giày mới thế nào cũng được, thế mà vừa nói xong appa nói một câu xanh rờn: “Giày một dây mới phong cách con !” rồi ngó lơ: “Umma con đi chợ lâu về thế nhỉ ?”, tiện thể bước thật nhanh ra cửa…

…………………………………..

Appa tớ rất yêu umma, yêu đến chết đi sống lại ấy chứ. Nhưng tớ chắc mẩm là appa còn yêu tiền hơn, bởi vì appa đối với umma cũng keo kiệt lắm ý, đúng là Quý ngài Cha Kibo đích thực !

Umma tớ rất thích màu đỏ. Một hôm umma ra chợ thấy hàng tạp hóa có bán một chai nước mắm từ Bỉ có bọc bên ngoài màu đỏ rất đẹp. Umma muốn mua lắm, nhưng mà lúc đó lại không mang đủ tiền, liền quay về nhà nói với appa. Umma suýt nữa thì ngã ngửa khi appa nói thế này: “Hàng Trung Quốc bây giờ chất lắm đấy Joongie !!”

Umma tớ rất yêu mèo, vô cùng yêu mèo, phi thường yêu mèo! Một lần umma nhìn thấy có bán một con mèo nhỏ rất xinh tên là Jiji, hơn nữa lại còn được bán với giá rẻ nữa chứ ! Thế mà umma vừa ôm nó, hôn “chụt”  được một cái thì chất giọng như người từ cõi âm của appa vang lên: “Joongie ! Mùa này là mùa dịch bệnh đấy!”

Từ những chuyện nhỏ mà chính tớ và umma đã trải nghiệm, chứng tỏ appa tớ là một người cực kì yêu tiền và quá quá là ki bo !

……………………………………

Cuộc sống của gia đình ba người gồm có appa Cha Kibo của tớ, umma Jaejoongie xinh đẹp vô song của appa tớ, cùng với tớ là Changminnie đệ nhất dễ thương, vẫn tiếp diễn như thế cho đến một tháng sau.

…………………………………….

Một tuần nữa là sinh nhật của tớ, tớ với umma và hai bác Yoochun và Junsu đều muốn tổ chức thật lớn để kỉ niệm tớ lên 7 tuổi _ một mốc tuổi trưởng thành. Mọi người đều chuẩn bị gần đủ cả rồi, đến khi umma Joongie với tớ dắt tay nhau đi hỏi appa thì appa ôm đầu đau khổ: “Khủng hoảng kinh tế trầm trọng ! Giá cả thị trường leo thang !”

Tớ tuy tức appa nhưng chẳng thể làm gì được, liền chiến tranh lạnh dỗi appa một tuần liền cho đến ngày sinh nhật.

……

Umma tổ chức cho tớ một bữa tiệc sinh nhật gia đình, chỉ có mỗi tớ với appa, umma, hai bác Yoosu và thằng nhóc Bumbum _ con của hai bác Yoosu. Mà tớ thì cực kì ghét thằng nhóc ấy nhé, rõ đanh đá, lúc đầu nhìn yêu thế thôi chứ cái bản mặt ấy là lừa người đấy ! Lần đầu tiên nhìn thấy nó, thấy nó dễ thương tớ liền chạy lại cười toe, nó thấy thế không những không nói gì còn quay đi, cặm cụi chơi đồ chơi tiếp. Tớ lúc đầu tưởng là nhóc không nhìn thấy mình nên cũng không nghĩ ngợi gì, tiếp tục lon ton chạy đến trước mặt nhóc mà véo vào cái má trắng trắng ấy một cái… Tớ chỉ véo nhẹ vào má nó một cái mà nó làm gì cậu biết không ? Nó không ăn vạ hay gào khóc như những đứa khác, cũng chẳng tỏ ra sợ sệt gì. Nó làm gì ?? Nó nhìn vào mắt tớ làm tớ bất động, rồi giơ thẳng tay lên cao tát cho tớ một phát mà trời đất rung chuyển, vạn vật tiêu tan, cả thiên hà ngàn tinh tú trước mắt. Chưa xong đâu nhé, tớ còn đang đơ vì bất ngờ và đau, chưa kịp mếu thì nó giơ tay lên, tớ cứ tưởng là nó xoa chỗ đau cho tớ nên không còn ý định mếu nữa. Nó giơ tay chạm vào má tớ, nhưng là bên má kia. Tớ chưa kịp bất ngờ thì đã khóc thét lên vì bị nó véo thật mạnh, thật là mạnh vào má bên kia… Sự việc sau cái tát ấy chả nhắc lại làm gì... Thế là từ đấy tớ bắt đầu ghi vào, cộng với in nghiêng, bôi đậm cái tên Kim Bumbum ấy vào sổ đen. Hứ ! Kim Bumbum ! Tớ thù nó !

Thôi quay trở lại chủ đề chính, nhắc đến nó tớ lại muốn quay ra ăn hết nồi lẩu umma nấu cho bõ tức. Mà tớ không được ăn như thế, là lãng phí thức ăn umma làm, quan trọng hơn, đó là “tiền của appa” !

Bữa tiệc sinh nhật của tớ bắt đầu. Năm nay tớ hào hứng hơn hẳn bởi vì appa cuối cùng cũng chịu mua một cái bánh ga-tô hai tầng cho tớ thay vì cái bánh một tầng rưỡi mọi năm. Appa tớ những lúc ấy còn tặc lưỡi bảo: “Bánh một tầng rưỡi là bánh đặt mới ngon Minnie à !”

Hôm nay ai đến sinh nhật tớ cũng có quà, kể cả thằng nhóc Bumbum khuôn mặt ngây thơ mà bản chất gian tà như con cáo. Vì nó biết đường mang quà đến cho tớ nên tớ cũng khá là hài lòng, thôi thì cho nó thêm một điểm cộng !

Umma Jaejoongie dễ thương tặng cho tớ một bộ pyjama. Thực chất sẽ không có vấn đề gì nếu như trên đó toàn là hình ‘gấu’ với ‘heo’ !! Tất nhiên umma tặng cho tớ cái gì tớ cũng đều thích hết cả, nhưng mà tớ vẫn bực mình gào lên: “Tại sao lúc nào cũng có cái mặt ngố của con gấu ?! Tặng cho Minnie cơ mà ?!”. Đã thế appa với umma lại không thèm nhìn tớ, quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà mặt cả hai vị cùng đỏ bừng…

Hừ! Sau khi uống Pepsi để làm dịu cơn ghen tức, tớ lấy lại tinh thần để mở quà của hai bác Yoosu. Tớ tò mò mở ra giấy gói màu đỏ, đang chuẩn bị cười toe toét nói cảm ơn rối rít tay bắt mặt mừng thì mém chút nữa bị méo miệng… Tặng quà sinh nhật cho tớ cơ mà, TẶNG KHUNG HÌNH HAI BÁC ẤY ÔM NHAU NGỒI PHAO CÁ HEO LÀM MẶT XẤU ĐỂ LÀM CÁI GÌ ?! Đã thế còn ghi chú thích “Tặng Minnie đáng yêu nhất trên đời kỉ niệm tình yêu của hai bác ♥ ♥ ♥

Lão thiên ơi, con muốn đuổi hai bác ấy về nhà…

Sau khi ăn hết nửa cái bánh gato để giảm đi lửa ức chế trong lòng, tớ tiếp tục dằn lòng để mở quà của nhóc Bumbum. Hô hô, không biết nó tặng cho tớ cái gì, có đẹp không nhỉ ? Hồi hộp quá, hồi hộp quá đi !!

…..

Và tớ suýt nữa thì … ra quần khi nhìn thấy quà của nhóc con chết tiệt ấy ! Tớ Shim Changmin đây, trời đất không sợ, appa hơi sợ, umma rất sợ…, nhưng hơn cả phải kể đến một loài động vật. Nó có hai chiếc răng cửa dài và sắc như cái cuốc, nó có bộ lông dài quá dài, tưởng đẹp nhưng lại đầy vi khuẩn làm tớ bị hắt xì hơi liên tục. Người nó mềm nhũn, chạm vào thấy ghê, giống như đang chạm vào con chuột ấy, nhất là mắt nó, sáng như hai cái đèn pha xe tải… Các cậu có đoán ra tớ đang nói đến con gì không ? Nó giống như thằng nhóc tên Kim Bumbum ngoài kia, nhìn bên ngoài tưởng ngây thơ đáng yêu mà bên trong là bộ mặt cáo già đấy !

Thấy tớ quá sợ bác Susu thương tình bỏ món quà “dễ thương” ấy xuống đất. Kim Bumbum ! Ta thù ngươi !

Chuyện tớ và món quà “yêu quý” cùng với Kim Bumbum, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau nhé !

Sau khi đã ăn hết hơn một nửa bánh sinh nhật, umma tớ gợi ý chơi trò chơi. Nghe thấy thế tớ đã ỉu xìu, mọi năm umma đều bắt cả nhà phải chơi trò Im lặng. Umma nói trò này rất hay, còn tớ thấy chán ngắt, mặt buồn rười rượi. Nhóc Bumbum bên cạnh đang định an ủi động viên, cảm thông chia sẻ thì phải dừng lại vì umma tớ nói tiếp: “Năm nay sẽ không chơi trò Im lặng nữa !” Mọi người đều nhìn umma ngạc nhiên, umma mỉm cười rồi nói tiếp: “Cả nhà chúng ta sẽ chơi trò Nói thật”.

Trò chơi này như thế nào vậy ? Tớ không biết và nhóc Bumbum bên cạnh cũng không biết, ngẩn mặt nhìn nhau. Lúc tớ quay sang muốn hỏi appa thì thấy appa Cha Kibo cùng hai bác YooSu mặt mày tái mét nhìn umma tớ. Thấy thế tớ liền hỏi umma: “Trò này chơi thế nào umma ơi ?” Umma tớ lại dịu dàng giải thích cho tớ và Kim Bumbum hiểu.

Trò chơi bắt đầu. Umma tớ có vẻ vui vì umma cứ cười suốt, tớ với Bumbum tỏ ra rất hào hứng với trò chơi mới lạ, chỉ không hiểu sao appa với hai bác YooSu cứ liên tục nhìn nhau rồi lấy tay lau mồ hôi trán.

Umma tớ lấy ra một chiếc bút sắt dài và đặt vào giữa bàn sau khi hai bác Yoosu đã dọn dẹp qua núi đồ ăn sinh nhật của tớ. Mọi người đều quây quanh chiếc bàn tròn, hồi hộp nhìn umma tớ. Umma cũng mỉm cười dịu dàng nhìn tất cả mọi người, lướt mắt một lượt rồi dừng lại ở appa tớ. Không biết có phải tớ nhìn lầm không mà tớ thấy hình như appa tớ rùng mình một cái.

Umma nói: “Chiếc bút này quay, cuối cùng chỉ vào ai thì người đó sẽ được hỏi và không phải trả lời nhé ! Còn nữa, Minnie là chủ nhân của bữa tiệc nên Minnie được hỏi mà không cần trả lời”. Và chiếc bút quay tròn ngay dưới tay umma, mọi người đều cúi đầu xuống đến mức gần như chụm vào nhau để nhìn vòng xoay của chiếc bút, ai cũng muốn chiếc bút dừng lại về hướng mình. Và cuối cùng, chiếc bút cũng dừng lại, và người bắt đầu lại chính là umma tớ. Nhìn khuôn mặt ai cũng lo lắng bồn chồn, umma tớ lại mỉm cười dịu dàng: “Mọi người đừng căng thẳng như thế chứ !” _ rồi umma nghĩ ngợi một lát, nhìn tớ rồi quay qua nhìn Bumbum “Bummie, con bắt đầu trước nhé!”

Bumbum nhìn umma tớ cười toe rồi gật đầu lia lịa: “Dạ! Dạ !”

Umma tớ hỏi: “Bummie thấy Minnie có tốt không?”

Chẳng hiểu sao sau khi nghe câu hỏi của umma cho Bumbum mà tớ cứ thấy run run, trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên. Tớ ngước mắt nhìn Bumbum đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác. Umma tớ nói tiếp: “Bummie, nếu con không trả lời thành thật thì umma con sẽ phải mời cả nhà ta đi ăn đồ Pháp đấy !”. Bumbum quay sang nhìn umma mình, bác Junsu lúc này đang nhìn nhóc, mặt lạnh băng như thúc giục: “Nói thật đi ! Umma không có tiền cho Minnie ăn đâu !”. Bác Junsu cũng là một người rất ki bo, tất nhiên vẫn còn đứng sau appa Cha Kibo của umma tớ.

Bumbum lúc này mặt đã tái nhợt rồi, tớ quay qua nhìn nhóc thì nhóc lại quay đi. Nhóc nhìn biểu tình trên mặt bác Junsu liền nuốt nước bọt khan. Nhóc cúi đầu xuống, lắp bắp lí nhí: “Shim Minmin… Shim Minmin… Minmin…” Thấy nhóc mãi không nói được gì, umma tớ vẫn mỉm cười dịu dàng: “Minnie thế nào Bummie? Con nói đi nào !” Bumbum lại càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa làm tớ không thể nhìn thấy biểu hiện của nhóc như thế nào. Trả lời nhanh đi chứ ! Không hiểu sao tớ mong chờ câu trả lời của nhóc quá đi !

“Shim Minmin… Minmin… ngoan…” _ nhóc dừng lại, tai đỏ ửng lên trông rất ngộ. Umma tớ lại nói: “Ngoan như thế nào Bummie? Con nói rõ nữa đi !”

“Minmin… rất dễ thương, Minmin chiều Bummie… Minmin có gì hay đều cho Bummie cả… Minmin ngoan…”

Mặt tớ không hiểu sao cứ nóng bừng, cả người cứ râm ran, tim đập thình thịch, cũng tự nhiên mà cúi đầu xuống, đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng mà tớ cũng không biết vì sao lại thế…

Đã thế mọi người lại cười ồ lên làm tớ ngượng hơn nữa, Bumbum liền ngẩng mạnh đầu lên và nói nhanh: “Appa, con muốn hỏi appa Chunnie !” Mọi người liền ngưng cười và chuyển ánh nhìn về phía bác Chunnie, điều này làm tớ dần dần đỡ xấu hổ hơn rồi cũng ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt của Bumbum, lại không hiểu vì sao mình lại thấy ngượng ngùng…

Giờ đến bác Chunnie phải trả lời rồi, mọi người đều nhìn nhóc Bumbum đang đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi dành cho chính appa mình. Bác Chunnie nhìn nhóc như muốn xin nhóc nể tình cha con mà nhẹ tay, vậy mà Bumbum không có vẻ gì là để tâm đến cả, hình như vừa rồi bác Chunnie cười to nhất thì phải…

Bumbum mỉm cười ngây thơ nhìn bác Chunnie: “Appa ! Appa đã bao giờ nghĩ một ngày nào đó khi umma đánh appa thì appa sẽ đánh trả chưa appa? Con thấy umma đánh appa hoài mà appa chưa đánh lại bao giờ.”

Bác Chunnie xanh mặt nhìn bác Susu. Nếu không trả lời thật lòng thì sẽ phải mời tất cả mọi người đi ăn rồi, còn nếu nói thật thì sẽ bị bác Susu đuổi ra khỏi nhà mất thôi. Bác Chunnie lấy tay lau mồ hôi trán, nhìn mọi người rồi cuối cùng đau lòng nhìn tớ: “Chun sẽ mời mọi người đi ăn đồ Pháp!” Bác Chunnie chắc hẳn đang tiếc thương cho ống heo dành dụm bao lâu nay rồi !

Vậy là đã được đi ăn, dù không có câu trả lời thật nhưng ai cũng đều hài lòng cả, trừ bác Susu. Bác Chunnie không dám nói có nghĩa là đúng sự thật rồi, bác ấy sẽ bị bác Susu xử đẹp thôi !

Umma tớ cười tủm tỉm nhìn bác Susu đang lườm bác Chunnie tóe lửa, lại thấy bác Susu đang tức giận, liền nói tiếp:

-          Chunnie vì không trả lời nên sẽ không được hỏi.Susu hôm nay không khỏe nên sẽ được khất đến lần sau. V ậy chỉ còn Minnie với Yunnie. Minnie, con hỏi appa đi !

A ! Đã đến lượt tớ rồi sao ! Tớ được hỏi appa ! Tớ gãi cằm suy nghĩ mãi mà không biết phải hỏi appa thế nào cho thật khó. Appa tớ rất giỏi, chưa có bất cứ cái gì tớ hỏi mà appa tớ không trả lời được. Bác Chunnie thấy tớ nghĩ ngợi lâu quá liền giục:

-          Minnie mau nghĩ câu hỏi cho appa cháu đi ! Bác Chunnie không muốn phải mời mọi người ăn một mình đâu !

A, vậy tức là nếu appa không trả lời được thì appa sẽ phải mời mọi người đi ăn rồi ! Mà appa tớ vốn là quý ngài Cha Kibo nên nhất định sẽ trả lời bằng được. Tớ muốn appa tốn tiền cơ !

Nhóc Bumbum bên cạnh khẽ thầm thì vào tai tớ, lại còn che tay đi không cho ai nghe trộm mới ghê.

Tớ nghe xong liền cười khúc khích. Nhóc Bumbum nhỏ tuổi hơn tớ mà thông minh thật đó !

Tớ mỉm cười ngây thơ nhìn appa:

-          Appa ! Minnie biết appa rất yêu gia đình ! Appa là người hết lòng vì con và umma, appa rất rất là vĩ đại. _ Tớ muốn bò ra cười lớn khi nhìn mặt appa tớ giờ đang dương dương tự đắc, mũi hếch lên, khóe môi nhếch lên lộ ý cười mãn nguyện. Nhóc Bumbum nãy giờ cũng phải cố nhịn cười rồi kìa !

-          Đúng đó Minnie ! Con nói rất đúng ! Minnie của appa đã trưởng thành thật rồi ! _ appa vừa cười tươi như hoa vừa xoa đầu tớ.

Bác Chunnie sốt ruột khi tớ không có vẻ gì là sắp hỏi appa liền giục tiếp:

-          Minnie mau hỏi appa cháu đi chứ !

-          Dạ bác Chunnie ! _ Tớ quay ra cười toe.

-          Appa ! Appa vĩ đại yêu gia đình ! Thế… appa yêu tiền hơn hay yêu gia đình hơn ? _ tớ lại mỉm cười ngây thơ nhìn appa.

Mặt appa tớ lúc này đang hưng phấn chợt chuyển sang méo xẹo. Vấn đề tiền bạc luôn là vấn đề nan giải nhất, à không, tình yêu tiền với appa là một thứ vĩ đại không cách nào lí giải nổi. Giờ tớ hỏi appa là làm khó cho appa quá mức rồi ! Ha ha ha !

Appa tớ lúc này đang chìm vào suy nghĩ của mình, không để ý xung quanh mọi người đang nhìn mình thích thú. Nếu appa không trả lời tức là appa sẽ phải tốn “tiền” để mời mọi người đi ăn, không muốn thế thì appa chỉ còn cách trả lời mà thôi. Nhưng câu hỏi này… khó cho appa quá rồi !

Gia đình gồm những ai ? Gia đình là umma Joongie xinh đẹp vô song của appa nè, Minnie ngoan hiền nhất trên đời của appa nè, cả hai bác Yoosu và nhóc Bumbum nữa chứ ! Chắc chắn là appa rất yêu gia đình rồi !

Nhưng còn tiền thì sao ? Appa từ nhỏ đối với tiền đã là bạn thanh mai trúc mã rồi, appa coi tiền là tri âm tri kỉ, là vật bất li thân. Appa cực kì cực kì là yêu tiền ấy chứ !

Appa tớ giờ đang suy nghĩ rất lung. Mày giật giật, trán nhăn nhăn. Mắt phải nhếch lên, rồi lại hạ xuống, đến mắt trái nhếch lên. Appa đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội !

Tớ quay sang chỉ thấy umma cứ tủm tỉm nhìn appa cười. Hai bác Yoosu cùng nhóc Bumbum thì nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ appa lắm rồi, họ cũng quá rõ về tình sâu nghĩa nặng của appa tớ với tiền, ai cũng đều hồi hộp lắng nghe câu trả lời từ appa cả !

Một lúc rất lâu sau, sau khi tớ đã ăn hết phần bánh kẹo ít ỏi còn lại, appa mới ngẩng đầu lên, trán nhăn nhăn, nhìn quanh mọi người một lượt. Mãi mới mấp máy môi, chỉ một ngón tay lên, nói:

-          Chỉ hơn tiền 1 won thôi nhé !

………………………………………………………………………………………………………………………..

[spoiler= thỏ và Changmin]

Thực tình ban đầu tớ không có ghét thỏ đâu, cực kì yêu ấy chứ ! Thế nhưng có một lần tớ sang nhà Kibum chơi lúc 5 tuổi, tớ thấy thỏ (chính con này đấy !) liền chạy ngay lại, xòe tay ra nắm lấy tay thỏ làm quen, rồi tớ còn tốt bụng bắt appa đi mua cà rốt về cho nó ăn nữa chứ ! Tớ đang cho thỏ ăn thì bác Yoochun đi ra và mang theo đĩa thịt mới nướng (ở nhà hai bác Yoosu thì bác Yoochun phải nấu ăn). Tớ thấy thế liền chạy ngay lại với củ cà rốt nhỏ xíu bị con thỏ gặm dở. Lúc đó một tay tớ cầm cà rốt, một tay tớ cầm xiên thịt, tớ chưa kịp ăn thì đã phải nhảy cẫng lên vì đau. Hóa ra là con thỏ tên Mimi này ở dưới đang dụi đầu vào chân tớ, nó còn lấy tay cào cào vào đến xước ấy ! Tớ lúc ấy vừa kinh ngạc lại vừa đau, tớ sợ quá làm rơi cả xiên thịt nóng hổi xuống đất mà chạy. Trong đầu tớ lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tránh thật xa con thỏ đáng sợ này. Tớ cứ thế chạy mà quên mất rằng tay bên kia của mình vẫn đang nắm chặt củ cà rốt nhỏ, tớ cứ chạy còn con thỏ cứ đuổi mãi. Tớ thấy thế lại càng sợ hơn, cảm giác mồ hôi chảy ra khắp cả người. Lúc ấy chân tớ còn ngắn cũn, cố hết sức cũng chỉ cách con thỏ có hai bước chân thôi. Tớ sau khi đã tuột xuống mấy lần mới leo được lên bàn làm việc của bác Junsu (bác Junsu là người làm việc trong gia đình), làm cái laptop của bác ấy suýt nữa thì rơi xuống đất đè bẹp con thỏ. Lúc ấy tớ mới thoát khỏi nó. Tớ nằm luôn lên tất cả giấy tờ hồ sơ trên bàn làm việc của bác Junsu mà thở hổn hển, vẫn còn chưa hết sợ con mèo quái vật… Khi đã hoàn hồn, tớ liền ngẩng lên thì đã thấy bản mặt đáng ghét của thằng nhóc Kibum đang ôm con thỏ bò lăn ra sàn mà cười, nhăn nhở cười, vật vã cười,… Thật là sắp tức đến tăng xông !

Kể từ đó tớ đã ghét càng thêm ghét thằng nhóc Kibum đó, và bắt đầu căm thù con vật mà tớ “đã từng” cho rằng là đáng yêu nhất thế giới !

[/spoiler]

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro