3.Một cuộc gặp gỡ
Một cuộc gặp gỡ
"Hạ xanh. Mây trắng. Nắng vàng."
Tháng 11, tháng tri ân những người thầy. Không khí dường như trở nên sôi nổi hơn, cũng tình cảm hơn. Nếu là một giáo viên, thì chắc hẳn trong lòng sẽ thật nhiều mong đợi. Đợi học sinh cả cũ cả mới đến chơi, đợi được thấy những khuôn mặt đã quen thuộc trên con đường sự nghiệp của mình.
Bầu trời xanh trong, vơ vẩn vài lọn mây lạc theo gió trôi xa xa. Đường xá đông đúc, ồn ã, tan theo tiếng xe cộ là tiếng nói cười của từng tốp học sinh chạy xe ngang. Hàng cây hoa sữa trước cổng nhà cô giáo Hà nghiêng mình, thản nhiên ngóng những đứa trẻ ghé chơi với cô. Hương hoa quyện theo gió, thả mình vương trên đường, trêu ghẹo làn tóc dài những nữ sinh cấp ba vẫn còn hồn nhiên. Từng chùm hoa bung nở như nụ cười những cậu bé 17,18 tuổi ngơ ngác nhìn cô bé mình thích vừa ngang qua. Cô giáo Hà mở cổng, mỉm cười đón những học sinh của mình, cũng không quên hỏi:
- Cả lớp có đến đủ không đấy?
Lớp trưởng Miên đáp
- Có, cô ạ. Đi chơi thì lúc nào lớp mình chẳng đủ ạ.
Linh đi vào, ngó cô rồi nhỏ nhẹ nói:
- Cô ơi, ngoài kia hình như có một anh học sinh cũ của cô đấy ạ. Anh đấy thấy lớp mình vào đông quá nên vẫn đứng ở ngoài cổng ý ạ.
Cô Hà ra cổng rồi trở vào với một anh chàng khá điển trai. Mái tóc đen rẽ ngôi, áo sơ mi trắng, quần xẻ gối, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi niềm vui sướng lạ kì. Cả lớp thấy anh thì ồ lên, thậm chí mấy đứa con gái còn huých nhau cười khúc khích. Đặc biệt anh có đôi mắt rất đẹp, nhìn vào nó ai cũng cảm thấy thật ấm áp, thật gần gũi.
- Để cô giới thiệu với cả lớp nhé. Đây là anh Minh, học sinh cũ của cô, đến nay cũng ba năm rồi, là một học sinh rất ưu tú đấy.
Cô Hà cười trìu mến vỗ vai anh, giới thiệu với cả lớp. Lớp vỗ tay nồng nhiệt. Anh Minh mỉm cười tự tin, giọng ấm áp nói:
- Chào các em. Anh là Minh. Cũng không đến nỗi ưu tú như cô nói đâu. À cả bé kia nữa_nhìn phía Linh_ cảm ơn em đã thông báo cho cô giúp anh.
Cả lớp được thể ồ lên, Linh đỏ mặt lí nhí nói "không sao ạ"
Mọi người nói chuyện vui vẻ, cả lũ thì quậy phá đủ trò. Ăn hết kẹo ở nhà cô mới bắt đầu đến chơi nhà giáo viên khác, anh Minh thì ở lại chơi với cô thêm lúc rồi cũng đi tụ tập với đám bạn.
.......................
Tối. Đèn đường in từng vệt sáng dài trên mặt đường.
Linh chia tay đám bạn, ai về nhà nấy. Nhà Linh ở xa, nhưng vì được đi chơi nên cô bé cũng tặc lưỡi mặc kệ. Sẽ vui hơn nếu như đang giữa đường về xe cô bé không hết điện. 8h, đường xe vẫn qua lại, bực mình với chiếc xe đang dắt bên cạnh, Linh hậm hực nhăn mặt. Đường về nhà còn xa, suýt thì bật khóc, Linh giật mình khi có người dừng xe đột ngột ngay phía sau mình. Chiếc xe đó dừng lại rồi lại đi tiếp song song với Linh đang khổ sở dắt chiếc xe đạp điện nặng nhọc của mình. Linh dừng lại, ngước mắt nhìn sang bên cạnh.
- A, hoá ra là em à.
Đèn đường nhờ nhờ sáng không thấy rõ hai phiến hồng trên khuôn mặt Linh. Khẽ dạ một tiếng, Linh cười hỏi:
- Anh đi đâu ạ?_ rồi lại như biết mình hỏi hơi thừa, nó lại đỏ mặt im lặng chờ Minh nói.
Minh cũng cười, gỡ rối cho nó bảo:
- Nhà anh ở gần đây. Lúc đi ở đằng xa thấy em mặc áo đồng phục trường lại dắt xe nên anh định hỏi xem có giúp gì được cho em không. Không ngờ lại là em.
- Dạ.
- Thế nhà em ở đâu. Giờ này mới tan hội thì mấy đứa cũng chơi ghê quá.
- Nhà em ở xa lắm, em...
- Không sao, em thấy anh đi xe máy mà. Có thể hộ tống em về tận cổng.
- Vâng, vậy nhờ anh ạ. Nhà em ở....ạ.
- Ừm.
Minh đẩy xe cho Linh, vừa đi vừa hỏi chuyện.
- Bọn em năm nay 12 rồi nhỉ?
- Vâng ạ. Học hành vất vả lắm ạ.
- Ừ, 12 mà lại. Cố gắng lên, cô giáo mong đợi nhiều ở các em lắm đấy.
- Dạ. Thế ngày xưa chắc anh là học sinh ngoan ngoãn học giỏi lắm ấy nhỉ!
- Ha. Không phải thế đâu. Ngày xưa anh là học sinh nghịch ngợm khó trị nhất lớp đấy._ Minh mỉm cười nhớ về những ngày xưa lắm.
Lê Vũ Hoàng Minh, học sinh lớp B luôn là học sinh cá biệt từ khi bước chân vào trường cấp ba D. Đánh nhau, trấn lột, quay bài, cúp tiết, thậm chí còn đánh cả giáo viên, đó là những gì Minh làm trong suốt năm lớp 10 và cả 11 nữa. Cho đến khi cố giáo Hà nhận chủ nhiệm lớp 12B.
Sở dĩ Minh quậy phá như vậy là vì cậu không có người quản. Ở nhà, bố mẹ đang trong thời kì li thân, chẳng ai để ý đến cậu, cậu cứ quậy, cứ phá, cứ buông thả chính mình. Ngay đến giáo viên, đáng nhẽ sẽ là người có thể giúp cậu vượt qua những điều bản thân cậu không thể tự mình làm, cũng thờ ơ thậm chí tỏ ra bất lực, thường xuyên trách mắng bằng những lời lẽ cay nghiệt với cậu. Nhưng cô Hà thì khác. Cô chưa nói chuyện với cậu vội mà tìm hiểu gia cảnh của cậu trước tiên, cô lần lượt giúp cậu giải quyết từng chút một mà chưa từng nhăn mày đến một lần. Cô kiên nhẫn với cậu, mang hết nhiệt huyết của một người yêu nghề thực sự kéo cậu về, trở thành một cậu bé cấp ba ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cô dành thời gian rảnh kèm cho cậu học, giúp cậu nói chuyện hoà bình với cả bố và mẹ, nói cho cậu biết dù thế nào thì họ vẫn là bố mẹ cậu.
Sẽ chẳng thể đếm hết công sức của cô giáo dành cho cậu, Minh luôn giữ trong mình một sự cảm ơn sâu sắc, sự biết ơn và nhiều hơn cả thế.
Linh im lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Cô bé ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ với một vài ngôi sao bị che lấp bởi ánh đèn đường dải đều từng khoảng trời rộng. Minh mỉm cười nhìn Linh, nhỏ giọng hỏi:
- Vậy cô bé, em có phải một học sinh ngoan không?
- Có lẽ ạ.
Bỏ lửng câu nói của mình, Linh trầm tư nghĩ về anh Minh, một lần nữa nghĩ về câu chuyện anh kể, nghĩ về cô giáo Hà, nghĩ về cả chính mình, về những điều nó làm trước đó với cô nữa.
Đúng là cấp ba luôn có những bốc đồng, những hiếu thắng mà ai cũng trải qua. Nhưng những điều ấy cũng sẽ đi cùng với những bài học mà giáo viên của bạn đã dạy cho bạn qua những bài học đưa bạn bước một chân vào đời.
End
————————
So sorry ớt.
M đúng là gặp được soái ca đấy nhưng có lẽ t viết k nổi nữa r. Hứa sẽ viết theo kiểu ngôn tình ở một truyện riêng khác nhé( chứ không phải theo tập này đâu)
Love
----------------------------------------------------
28/01/2022
Khi ngồi đọc lại những dòng này mình đã viết, tự nhiên cảm thấy thật lạ lùng.
Tự nhiên, bản thân mình thấy rất nhớ những cuộc đi chơi hồi cấp 3, dù chẳng nhiều.
Tự nhiên, mình cũng nhớ thầy cô cấp 3 đã hết lòng vì chúng mình.
Tự nhiên, mình cũng nhớ những hành động chẳng ra sao mà mình đã làm, có lẽ đã làm tổn thương họ.
Tự nhiên, mình nhớ bạn bè.
Tự nhiên, mình liên tưởng đến mình hồi viết lên câu chuyện này.
Xin chào cậu, Lê Hải của vài năm trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro