Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nếp gấp vụng về

Nếp gấp vụng về

"Hạ xanh. Mây trắng. Nắng vàng."

Trời trong, xanh, cao, không thấy đáy. Gợn mây lững thững. Những tia nắng đầu ngày man man trên tán cây rồi xuyên xuống mặt đất như những tấm voan mỏng tuyệt đẹp phất phơ sau tán lá. Ôi cái không khí những ngày đầu năm học thật mát mẻ mà đầy mong đợi làm sao! Mong đợi hơn, cũng nao lòng hơn ở cái tuổi 17, lần cuối cùng được khoác lên mình bộ đồng phục học sinh vô tư như thế, ngốc nghếch như thế. Tháng 9 này thật khiến những cô gái nhỏ 17 dễ mộng mơ, mà mộng mơ gì chứ, mộng mơ về những người, những kỉ niệm, những thứ tình cảm ngây ngô, ngốc nghếch mà đẹp.

Vẫn sớm như mọi ngày học năm ngoái, Liên xếp xe vào lán, lặng lẽ đi khắp sân trường. Vừa mới sáng sớm, còn là ngày đầu tiên sau 3 tháng hè đi học nên sân trường phủ đầy lá cây nhưng cũng mộng mơ thấy gớm. Lục túi áo lôi ra vật bất li thân là chiếc iphone mới được pama thưởng cho năm học thành công vừa qua, Liên giơ lên chụp lấy góc sân trường đầy lá, dãy ghế đá cũng vương không ít lá chắc mẩm sẽ có cái bìa đẹp cho tác phẩm trên web truyện vừa phát hiện ra, cũng là để ghi lại một phần thanh xuân mình, khô khan có mà lãng mạn cũng có. Đi một vòng sân trường,  Liên quay lại lớp thấy cũng có vài đứa đến, chưa thấy con bạn thân đâu ,thầm nghĩ chắc nó lại dậy muộn rồi.

Tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt thì mới thấy Bình thong thả bước vào, Liên lườm con bạn một cái rồi hắng giọng:
- Gớm bà tướng! Không biết con nào hôm qua vừa bảo năm nay nhất định không đi học muộn nữa ấy nhỉ!?
Bình chạy vào chỗ Liên ,ôm hết cánh tay lại ôm choàng lấy cả người, giọng như dỗi lại như lấy lòng:
- Eo ôi! Tao nhớ mày chết mất thôi ý! Để tao ôm mày cái nào!
Lèo nhèo mãi thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Vẫn cái nụ cười đủ thân thiện đủ trào phúng ấy, vẫn gương mặt đủ nghiêm nghị đủ hiền từ ấy, cô nhìn cả lớp một lượt rồi mỉm cười nói:
- Chào mừng các em trở lại!
Sau một hồi phổ biến một số nội quy mới(do trường có hiệu trưởng mới) cô giáo nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên tiếp tục:
- Năm nay để chào đón thầy hiệu trưởng mới cũng như chào mừng tuổi 75 của trường ta, ban giám hiệu và chi đoàn trường đã phát động cuộc thi trang trí lớp. Về phần kế hoạch cụ thể thì lớp trưởng xuống phòng đoàn lấy bản kế hoạch rồi bàn bạc với ban cán sự để có phương án cụ thể.
Cả lớp nghe đến đây vừa hào hứng vừa hỗn loạn. Cô giáo nhìn một lượt cả lớp rồi khẽ cau mày nói:
- Trật tự nào! Còn việc này nữa, chỗ ngồi cả lớp quay về như năm ngoái đi. Tất cả về chỗ cũ còn ai muốn đổi chỗ thì báo với tôi.
Cô giáo đang khó chịu đấy, vì cả lớp quá mức ồn ào. Cả lớp thoáng im lặng, rồi những tiếng  bước chân, tiếng loạt xoạt chuyển chỗ. Liên ngồi ngẩn ngơ nhìn Bình ôm túi về chỗ rồi lại dõi theo bóng dáng cậu bạn cùng bàn năm ngoái trở về chỗ ngồi. Cả hai nhìn nhau, lại thoáng mỉm cười, Liên che miệng nói:
- Thế nào, mùa hè tốt chứ Du?!
Cậu bạn tên Du nhìn điệu cười của Liên buột miệng nói:
- Trong đầu mày lại nghĩ cái mẹ gì thế?!
- Hì hì! Đoán xem!!
- Tao lạy mày Liên ạ! Tha cho tao đi! Mày cũng vừa vừa thôi.
Liên đang định cãi lại thì thấy cô chủ nhiệm khẽ chỉnh lại kính nhìn xuống chỗ mình bèn ngậm miệng lấy chân đá vào chân cậu bạn cùng bàn. Du quay sang nhìn Liên khó hiểu. Cô chủ nhiệm hắng giọng rồi lại nhìn lớp một lượt giọng nửa đùa nửa thật:
- Không biết hè vừa rồi lớp mình có mấy đôi rồi nhỉ?!
Cả lớp nghe đến đấy thì như bắt được sóng não của nhau bắt đầu ào ào cuộc "đại tố": nào là "cô ơi em cũng chẳng biết thế nào chứ hè có bạn X bạn Y đi chơi riêng với nhau" ,nào là "từ năm ngoái rồi chứ hè đâu cô" ,nào là "cô có thấy đứa này đứa này đột nhiên thân thiết lạ không cô" , rồi cả tiếng mấy đứa ào ào thanh minh "cô ơi chúng nó phét đấy", "cô ơi oan quá".... Cả lớp ào ào, Liên nhìn sang Du lại cười:
- Thế nào chàng trai trẻ!? Hè vừa rồi có rủ được bạn ấy đi đâu không, có tán đổ được bạn ấy chưa?
- Tao chẳng nói đấy!_ Du nhíu mắt lại, dịch ra xa Liên một chút_ Đâu phải chuyện của mày đâu, phải không!?
Liên cười khẽ:
- Ừ! Mày thì ghê rồi! Gớm! Hỏi thăm có tí thôi mà căng thế!!
Bình quay xuống lườm Liên giọng mỉa mai cực độ:
- Gớm! Hai anh chị, có gì thì về nhà hẵng nói với nhau nhá! Đây là môi trường sư phạm, không nên show tình cảm ra trước mắt những học sinh trong sáng và không có đôi như tôi đâu!_ nói rồi quay sang Luyến tìm đồng minh_ Luyến nhờ!!
Bạn nữ tên Luyến vội quay xuống tiếp lời:
- Thôi, tốt nhất là mình nên quay lên đi Bình ạ. Không lại phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Đấy mày thấy chưa, thằng Du nó lườm mình kia kìa.
Không đỡ nổi, Liên và Du không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi nhìn hai con bạn bàn trên cười không thèm nói gì thêm. Chỉ đơn giản là càng nói chúng nó sẽ càng có cái mà trêu.
Lớp trưởng bước vào lớp, Liên luôn dõi theo từng chút một. Lớp trưởng là một cô gái rất xinh xắn, cũng rất được lòng cả lớp, cô gái ấy cũng có cái tên rất hay, Phương Miên. Phương Miên chính là hình tượng nữ chính mà bấy lâu nay Liên vẫn luôn xây dựng trong những tác phẩm nho nhỏ của mình vậy nên Liên rất ngưỡng mộ và vô cùng thiện cảm với cô bạn lớp trưởng này. À thực ra hình như cũng có một chút ghen tị nữa. Thấy Liên luôn nhìn Miên như vậy, Du lại thắc mắc quay sang hỏi:
- Sao mày cứ nhìn nó mãi thế?! Thích nó à!
- Sao không thích được chứ?! Mày nhìn xem, nó nổi bật thế kia...
- Đừng nói với tao là...
Du còn chưa nói hết câu Liên đã quay sang lườm nó một cái và cũng không quên đá cho một cái vào chân, à lần này đương nhiên là Du tránh kịp.
- Mày nhìn nó xem... Nó chính là hình mẫu con gái cả lũ con trai lớp này thích còn gì!? Cả mày nữa chứ đâu! Lại bảo tao sai đi!
- Thế cơ!!! Mày làm như mày là con trai trong lớp này không bằng. Mày thì ghê rồi.
- Đừng tự dối lòng mình Du ạ. Mặc dù mày có crush rồi nhưng chắc chắn mày cũng có tình cảm ngưỡng mộ hoặc cũng khá thích Miên mà đúng không?! Lại bảo không đi, tao lại chả vả vào mồm mày...
Hai đứa ngồi trợn mắt nhìn nhau không chịu thua kém, tiếng ồn ào thì còn không chịu kém hơn. Bỗng... im lặng. Im lặng tuyệt đối, hai đứa nhìn lên bảng thấy cô giáo đang nhìn nhẹ khắp lớp. Miên cầm tờ kế hoạch trên tay nói:
- Như cô đã thông báo thì nhà trường đã phát động cuộc thi trang trí lớp. Hôm nay là 01/09 rồi nên thời gian vô cùng gấp rút, đoàn trường đã quyết định cho các lớp cầm chìa khoá để đến trường trang trí vào thứ 7, chủ nhật, tức là mai và ngày kia, cả lớp sẽ đến để trang trí lớp. Sáng ngày 04/09, cả trường sẽ đến trường tham gia hoạt động văn nghệ sơ bộ, nghĩa là duyệt văn nghệ đấy. Buổi chiều sẽ có hội chợ có các gian hàng là do các câu lạc bộ và nhóm thầy cô mở cùng với đó là hoạt động giao lưu giữa anh chị các khoá với học sinh trong trường hiện tại ở các lớp. Mỗi lớp sẽ cử một nhóm học sinh hoặc là cả lớp sẽ thay lân nhau tiếp đón các anh chị khoá trên đến thăm lớp. Bây giờ tớ giao như này: chiều nay ban cán sự sẽ họp để tìm ý tưởng trang trí, mong là bạn Du và bạn Khang có thể đến để cùng tìm ý tưởng, ngoài ra ngày mai và ngày kia cả lớp cùng đến để trang trí lớp. Về phần tiếp đón các anh chị thì mỗi tổ cử ra ba bạn rồi từng tổ sẽ chia nhau tiếp các anh chị, như vậy mọi người sẽ đều được tham gia hội chợ.
Cô giáo gật đầu hài lòng. Trong thời gian ngắn và gấp như vậy mà nghĩ được thế thì quả là một cô gái thông minh. Liên nhìn sang Du nháy mắt, Du lắc lắc đầu thở dài.
- Được rồi, bây giờ không có việc gì khác thì lớp nghỉ.
Chỉ cần có vậy, cả lớp đổ ào ra cửa. Trước khi về, Liên còn kịp hỏi Du xem chiều có đến không. Bình nhìn Liên bĩu môi:
- Gớm, xa nhau có tí mà mùi mẫn vậy cô nương?!
Liên đấm nhẹ Bình rồi lườm:
- Cẩn thận cái mồm mày đấy! Có ngày tao cho nó rơi hết răng cũng nên đấy Bình ạ.

..............................
Sau một buổi chiều thảo luận cùng hai thằng hoạ sĩ của lớp, ban cán sự đã quyết định được hình mẫu cơ bản của lớp sau khi trang trí.
Ngoài cửa sẽ dựng một phông check in bằng bìa và đương nhiên trang trí sẽ do Khang và Du, hai chàng trai vẽ đẹp nhất lớp, phụ trách. Phông check in này là do Liên đề xuất, sẽ thật tuyệt cho một kỉ niệm đẹp cùng một cảnh đẹp lung linh và huyền ảo. Bước vào cửa lớp sẽ qua một bức rèm kết bằng hạc giấy và sao giấy cỡ nhỏ. Trong lớp sẽ giăng đèn lồng giấy đủ màu sắc khắp nơi. Bức tường cuối lớp sẽ là một cụm hoa lớn thật lớn bằng giấy nhún sẽ được dán lên.
Tất cả đã được thông qua chỉ cần bắt tay vào làm nữa là xong. Tất cả sức người sức của sẽ được huy động.

..............................

Ngày thứ 7, tất cả tập trung ở lớp cho một kế hoạch lớn lao chưa từng có. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc trang trí đầy mong đợi này. Chỉ có điều mọi thứ như đang loạn cả lên.
- Ê, giấy màu đâu rồi?
- Dây dù đâu?!
- Kim đâu?!
- Kéo, trời ơi đứa nào cầm kéo đấy?!
Ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ. Thật sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy.
- Miên ơi!!!
Khanh gọi trong vô vọng vì con bạn đang ở đâu đó trong sân trường mà nó cũng không biết nữa. Vấn đề chính là bạn lớp trưởng nhớ tất cả mọi thứ nhưng quên mua màu vẽ. Và bây giờ thì Khanh và Du cần màu để vẽ.
- Gì đấy?!
- Miên nó quên mua màu vẽ rồi!!
- À! Nó vừa đi mua rồi. Trong lúc đấy thì hai đứa mày nghĩ ý tưởng phông check in đi.
Liên ngồi bệt xuống đất ngay cạnh tấm bìa catton đã được dán giấy A0 to tướng dưới đất. Tay thì đang cầm một sấp giấy gấp hạc, miệng thì không ngừng nói. Nó đưa vài tờ cho Du bảo:
- Nhân lúc rảnh thì gấp đi! Khang nữa này!_Gọi Khang lại nó chìa sấp giấy ra.
- Bọn này còn phải lên ý tưởng vẽ tấm phông check in của bà nữa đấy bà nội ạ!_ Du lườm Liên gắt.
Liên bĩu môi quay qua chỗ khác mang theo sấp giấy ngồi chống tay mặc kệ. Aizzz! Biết làm sao giờ, nó quên cách gập hạc rồi, bây giờ mà hỏi chúng nó có mà quê chết mất! Liên lấy một tờ giơ lên, gấp gấp không đâu vào đâu. Phát cáu với mình, Liên vò nát tờ giấy trắng nhỏ ấy vứt ngay bên cạnh. Lấy một tờ khác nữa, cũng tiếp tục nhưng cũng không thu được kết quả gì đành thở dài, vứt cả sấp giấy xuống đi ra ngoài.
"Thật là vô dụng mà. Haizzzz!!"
Loanh quanh một lúc ngoài hành lang, Liên lại vào trong lớp thấy sấp giấy đã được gấp thành hạc gần hết, con nào con nấy đẹp như mẫu, nếp gấp rất đẹp, phẳng phiu, nói chung là hoàn hảo! Ngó sang thấy vẫn còn hai tờ giấy nữa, một tờ Du cầm còn một tờ đang nằm im lặng cạnh mấy con hạc đầy nghệ thuật kia. Liên nhanh chân ngồi xuống cầm lấy tờ giấy đã bị mình vò nát thay vì lấy tờ giấy phẳng phiu kia, vuốt thật phẳng ra, thầm cảm thán "cũng may chưa rách". Du nhìn nó loay hoay giở tờ giấy đã nát kia ra không hiểu nhưng vẫn cố tình chưa gấp đợi nó làm xong cái trò con mèo ấy. Liên khẽ nhìn sang Du, bây giờ cậu ta mới bắt đầu gấp, gấp lại, vuốt cho có nếp, rồi lại gấp, khéo léo. Liên nghĩ không biết cậu ta có bao nhiêu hoa tay nữa. Khang ngồi cắn bút chì nhìn hai người trước mặt bỗng "a" một tiếng làm Liên giật mình vội quay sang tập trung vào tờ giấy trước mắt gấp, gấp, gấp. Du đen mặt nhìn Khang rồi lại nhìn Liên. Khang cười tội lỗi:
- Tao nghĩ ra nên vẽ gì cho phông check in của Liên rồi. Nhưng có lẽ nên có thêm bìa cho nó đặc sắc.
- Vẽ gì?
- Hoa hướng dương, cánh đồng hoa hướng dương, trời xanh mây trắng. Thế nào? Ổn không??
Mắt Liên sáng lên quay sang:
- Tuyệt quá! Thế thì tốt rồi, tí nữa Miên mua màu vẽ về là có thể vẽ rồi!
- Mày không nghe Khang nó bảo phải có thêm giấy để vẽ à!?
Du lườm Liên, nó bĩu môi bảo:
- Thì hai chúng mày cứ vẽ đi rồi tao đi mua giấy cho! Sao phải gắt!
Vừa dứt lời thì Miên bước vào lớp, quyệt mồ hôi, nó mỉm cười đưa màu vẽ, bìa catton cùng vài tờ giấy A0 cho Du:
- Tớ nghĩ là phông cần thêm giấy nên mua.
Liên thấy cả Khanh và Du đều nhìn Miên thì cười nhẹ trong lòng "lại bảo không thích đi, tao lại vả vào mồm chúng mày". Nó ngồi dịch ra để có chỗ để giấy, nhìn xuống con hạc giấy nó vừa gấp xong. Thở dài, trông nó xấu xí quá mất. Du nhìn không khỏi buồn cười, nói:
- Đồ vụng về. Có mỗi thế mà cũng không xong. Thiếu nếp gấp nữa rồi kìa. Ngu không chịu được.
Liên lại bĩu môi, tháo con hạc nhỏ ra giày vò tờ giấy thêm một lần nữa. Lần này thì được rồi, nó đã giống một con hạc thành phẩm hơn rồi! Liên mỉm cười lắc lắc hạc nhỏ trước mặt Du, rồi bỏ nó vào trong túi áo. Liên hào hứng hơn hẳn, lấy thêm một tờ giấy trắng nữa nhanh tay gấp thêm một hạc nhỏ nữa. Du nhăn mặt lườm nó, bảo:
- Không có việc gì làm thì ra dán giấy với Miên kia kìa. Bọn tao cần giấy để vẽ.
Bĩu môi, Liên đặt hạc nhỏ xuống, ra cùng Miên dán giấy bìa. Du lén nhìn Miên rồi nhìn sang con hạc nhỏ. "Gấp cái kiểu gì nữa không biết. Mình nhớ là lần trước thấy Yên gập hạc rất đẹp." Du mỉm cười ngơ ngác. Liên vừa dán vừa tám chuyện với Miên về vạn thứ trên đời nhưng cũng không quên ngó ra sân trường. Bình từ ngoài chạy vào vỗ nhẹ vai Liên, kéo ra cửa thì thầm. Liên trở vào lớp với cái mặt ỉu xìu như bánh đa ngấm nước. Bình lại vỗ nhẹ vai nó như an ủi.

.....
Mọi việc cứ như thế ồn ào nhưng vô cùng vui vẻ. Sáng chủ nhật chúng nó đã trang trí gần xong chỉ còn một góc phông check in vẫn chưa vẽ xong. Mọi người ngồi hát, pha màu vẽ giúp, đùa nhau. Ôi, cái không khí ấy, sẽ chẳng bao giờ quên được, nó sẽ thành một mảnh ghép tuyệt vời cho tuổi trẻ của họ, vô tư đấy, ngốc nghếch đấy. Với sự nỗ lực trong sự phá đám của cả lớp, Khang và Du cuối cùng cũng vẽ xong lúc 12h30 trưa. Lớp gần như đã gào lên ầm ĩ vì quá đói, nhưng mọi người vẫn tranh nhau ngó vào cái phông vi diệu của lớp mình và cùng dựng nó lên bên cạnh cửa lớp. Xong xuôi, Miên đứng trên bục giảng ngó ra cửa lớp vỗ vỗ tay nói lớn:
- Xong rồi, mọi người ơi đi xoã thôi nào!!!
- Gì đấy?!
- Đi đâu cơ???
- Eo ơi, sướng thế!!!
- Yeahhhh!!
Tiếng ồn ào, cãi nhau, thắc mắc làm xao động cả nắng thu, đến làn gió cũng phải xà xuống xem chuyện gì. Miên mỉm cười nói to hơn để át đi tiếng mọi người:
- Về nhà tớ, mẹ tớ đã nói hôm nay mời cả lớp mình. Cô giáo cũng đang đợi đấy!! Mau đi nào các bạn.

........
Ngày mong đợi thế mà đến nhanh thật.
Buổi chiều hội chợ thật náo nhiệt, ồn ào, sôi động. Những gian hàng đúng là đủ màu sắc, đủ những món đồ xinh xắn hợp túi tiền cho những cô cậu học sinh tha hồ lựa chọn. Cũng không thể thiếu những quầy đồ ăn cũng vô cùng hấp dẫn và thơm nức mũi những món ăn vặt khoái khẩu. Vô vàn vô vàn những điều hấp dẫn nhưng Liên thì chẳng mấy bận tâm. Mặc dù chưa đến lượt nó trông lớp nhưng nó vẫn ở lì trong lớp từ đầu giờ chiều đến giờ, cứ luôn ngóng mãi như thể chờ đợi điều gì đó. Bình, Du từ ngoài đi vào để thay ca trông lớp với tổ trước. Bình nhìn Liên, đưa cho nó cây kẹo bông, lèo nhèo:
- Chắc không đến đâu, tao đã bảo là không phải đợi cơ mà!
Du nhìn Liên mặt ỉu xìu nhìn cây kẹo lại nhìn Bình vẻ mặt phức tạp ngó ra cửa, chẳng hiểu chuyện gì. Liên nhìn Du rồi lại trừng mắt với Bình:
- Mày im đi!
Bình nhìn Du một lần nữa, làm dấu xin lỗi với Liên rồi im lặng ăn kẹo bông vừa đưa cho Liên.
Mình Bình ăn hết cây kẹo, đứng lên đi vứt que, vừa bước được vài bước đã vội quay lại lay lay Liên giọng thoáng cao hơn:
- Kia kìa, ông ấy sắp vào rồi. Đợi tao đi vứt rác đã.
Du hình như đã hiểu một ít, nhìn Liên cau mày thế mà dám nói cậu là đồ ngốc. Liên đã đứng dậy, chỉnh trang lại mình quay lại nhìn Du mỉm cười rồi lại ngóng ra cửa, thoáng chốc lại nắm hai tay lại rồi thả ra.
Chỉ một lát sau thì Bình quay lại, đi bên cạnh nó là một nhóm cựu học sinh nữa. Một vài người vào lớp, số còn lại rất thích thú với cái phông ngoài cửa. Liên thì cứ nhìn vào mãi một người. Du hướng ánh mắt nhìn theo. Đó là một chàng trai trông có vẻ chững chạc hơn so với vẻ ngoài của anh ta và Du cũng biết người đó. Nhăn mày lại, Du không khỏi buông tiếng thở dài.
Mấy cựu học sinh ngồi chơi và nói chuyện một lúc lâu với mấy đứa nó. Ai cũng hào hứng hỏi về ý tưởng trang trí có vẻ hay ho này, còn chúng nó thì lại vui vẻ giúp các anh chị chụp hình để có được những tấm hình đáng nhớ nhất. Lúc các anh chị chào để đi xem thêm những chỗ khác, Liên giật mình như thể mới bước ra từ giấc mộng. Được một lúc thì nó mới đứng dậy vùng chạy ra ngoài. Bình và Du liếc nhau cũng rón rén bước ra theo sau nó.
Nó đuổi kịp anh trai kia ở cầu thang. Bình và Du chẳng nghe nó nói cái gì, chỉ thấy nó nhìn thẳng người kia, tay chìa ra một con hạc giấy màu trắng không đẹp mắt lắm. Người kia bỗng bật cười nhận lấy, cho hạc nhỏ vào túi áo, rồi xoa đầu Liên. Nhìn khẩu hình của anh ta thì Bình đoán rằng anh ta nói "Cảm ơn em gái". Bình khẽ cụp mắt xuống, thở dài, rồi giật mình kéo Du chạy nhanh vào lớp. Khoảng vài phút sau mới thấy Liên quay lại, ngơ ngác, im lặng.

Tổ khác lại lên thay ca cho ba đứa. Bình kéo nhanh Liên xuống hội chợ với ý định làm cho nó vui vẻ hơn một chút. Du cũng xuống hội chợ, tìm đến mấy gian hàng trò chơi để săn thưởng.
- Của anh hết 40k ạ!
- Ừ.
Du quay sang gian hàng đối diện thấy anh trai hồi nãy. Anh ta lôi chiếc ví da trong túi ra, vô tình làm rơi hạc nhỏ, anh ta quay lưng lại với Du nên cậu không thấy được biểu cảm của anh ta chỉ thấy anh ta hơi cúi một chút rồi lại ngẩng lên và đưa tiền cho cô bé bán hàng. Lấy đồ xong, anh ta bước đi mặc kệ hạc trắng nhỏ rơi dưới đất, bụi bặm, nhàu nhĩ. Du quay sang nhặt hạc nhỏ lên, nhìn bóng lưng đã đi xa, chẹp miệng rồi nắm nhẹ hạc trong tay.
Liên từ gian kế ngó ra, ngơ ngác nhìn hết thảy. Mắt đỏ lên, ngập nước, nó bước vội đi mà không để ý gì. Bình gọi lớn:
- LIÊN!!
Du quay lại, đi theo Liên và Bình.

Sân bóng đá. Mặt trời đang chậm dãi thả xuống những tia nắng chói chang còn sót lại sau mùa hạ. Liên ngồi với Bình ở giữa sân. Không biết họ nói gì, chỉ thấy Liên lấy trong túi ra hạc trắng nhỏ khác nhàu nhĩ, xấu xí, với những nếp gấp vụng dại như chính mối tình đầu ngơ ngác của Liên vậy. Thế nhưng dưới ánh nắng, hạc nhỏ lại như toả sáng, rực rỡ vô cùng. Du cũng giơ hạc nhỏ trong tay mình lên, đối diện mặt trời. Cậu thấy hạc nhỏ ánh lên: "love u". Cậu khẽ mỉm cười. Vậy là cô bạn cùng bàn của cậu cũng giống cậu, cũng có một mối tình đầu đơn phương như thế, vụng dại như thế. Tuy vụng dại nhưng cũng cho bọn họ một thanh xuân rực sáng, có một thời rực rỡ để nhớ về.

...........

25/01/2019

.....
Hơ hơ...
Có phải mấy cậu nghĩ rằng Du với Liên là một cặp không hả?!
Tớ không định viết vậy đâu. Tớ chỉ để cho hai cậu ấy là hai người bạn cùng bàn cùng cảnh ngộ mà thôi ý.
Các cậu góp ý cho tớ một chút về cái cốt truyện với nhé!( bởi vì tớ vẫn thấy chưa ưng lắm). Thanks!!!!!

........................

28/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro