Chap 1: Gặp gỡ
Đối với một số người, bất lương chỉ là thành phần cặn bã của xã hội, một đám suốt ngày chỉ đánh nhau, đua xe bất chấp luật lệ và nguy hiểm. Nhưng với một số người lại khác, bất lương là một điều gì đó rất tốt bụng, họ có thể bất tuân, có thể bạo lực nhưng họ lại dùng thứ đó để bảo vệ người khác. Mỗi người một ý nhưng có thể thấy, bất lương, họ có thể tốt, có thể xấu, nhưng suy cho cùng họ cũng là con người, không thể chỉ có cái nhìn phiến diện.
***
Đền thờ Musashi, lúc này tập trung rất đông người, đó là bang Touman. Hôm nay có cuộc họp bang định kỳ. Sano Manjirou, hay nhiều người gọi là Mikey vô địch, tổng trưởng bang Touman đứng trên cao cùng phó tổng trưởng, Draken, bên dưới là các phiên đội trưởng cùng toàn thể thành viên Touman. Mục đích của cuộc họp này là về cuộc chiến sắp tới với Moebius.
-Ngày mai chúng ta sẽ tổng tấn công Moebius trả thù cho đội trưởng tam phiên, Pachin.
-TOUMAN!!!!
Tiếng các thành viên bên dưới hò hét, đang chuẩn bị giải tán thì từ đằng xa một tiếng nói vang lên thu hút mọi người
-Xin lỗi, cho hỏi đây có phải Touman không?
Mikey trên cao nhìn xuống, là một cô gái cầm ô đỏ che đi khuôn mặt, vận trên mình bộ kimono ngang đầu gối, Nhìn có vẻ vô hại nhưng có gì đó nguy hiểm, không chỉ cậu mà tất cả ở đây đều cảm nhận được điều đó. Mọi người đều tự động dạt ra khi thấy bóng người kia từ từ tiến đến phía Mikey, tổng trưởng của họ.
-Nè, con nhỏ này, mày là ai, đến đây làm gì?
-Suỵt, trật tự chút nhé, tôi có việc với tổng trưởng của mấy người mà. Nha.
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên cùng đôi bàn tay thon gọn đặt lên môi Baji, người vừa lên tiếng. Tiến đến chỗ Mikey, khẽ cúi người chào, rồi nở nụ cười.
-Chắc cậu là tổng trưởng Mikey vô địch của Toman nhỉ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến chỉ có một việc nhỏ xíu thôi. Mau lết cái thân mày lên đây, 20 giây đếm ngược nè.
Mọi người chưa hiểu gì thì đằng sau một người đi lên, Pachin là người ngạc nhiên nhất, đây không phải là tên đã tấn công cậu, Osanai sao*1. Chưa kịp định hình gì thì tên đó quỳ trước mặt Pachin
-Xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn, tha lỗi cho tôi, tôi chưa muốn chết, làm ơn, chỉ cần tha lỗi, tôi nguyện làm mọi việc.
Trong khi Pachin đang định lên tiếng thì cô gái kia đưa đồng hồ quả lắc lên ngoe nguẩy.
-Tích tắc, thời gian đã hết. Nè anh trai, tên này đánh anh chỗ nào vậy. Tôi có hỏi nhưng câm như hến. Mà thôi, nhìn anh cũng đủ biết rồi.
Chưa kịp lên tiếng, chỉ trong tích tắc tên Osanai đang quỳ kia nằm quằn quại dưới đất, một bên tay trái đứt rời, chân còn bị biến dạng. Động tác nhanh gọn, ra tay dứt khoát vào điểm chí mạng. Máu chảy ra, thấm đẫm mặt đất, tên đó quằn quại một hồi rồi tắt thở do mất quá nhiều máu. Nhìn cảnh tượng này, dù là con trai cũng khiếp sợ. Cô gái kia quay sang Pachin
-Xong, tôi đã trả thù cho anh rồi đó, còn nữa ngày mai đừng có đến tìm Moebius làm gì, mất thời gian lắm.
-Ý cô là sao?
Draken lúc này mới hoàn hồn lên tiếng
-Ý trên mặt chữ. Tôi xử lý hết đám Moebius đó rồi, mai mấy người đến chỉ tổ tốn công thôi. Đừng hỏi vì sao, có người thuê tôi thôi. Vậy nha, tôi phải về rồi. Tên này tùy xử lý, ném đâu cũng được.
Vừa nói cô gái kia vừa cười mỉm rồi ngân nga giai điệu nào đó mà rời đi. Sự việc diễn ra chóng váng khiến toàn thể Touman bất ngờ, lúc này Takemichi mới hét lên. Mitsuya đứng gần đó quay sang hỏi
-Có chuyện gì vậy Takemicchi?
-Cô gái đó, tôi nhớ ra rồi, cô gái đó cùng một người nữa, người ta thường gọi với cái tên Song huyết. Bao nhiêu băng đảng đều muốn mời gia nhập nhưng đều không thể gặp mặt.
Mọi người nghe đến cái tên kia liền hoảng hốt, không ai trong giới bất lương không biết đến cái tên Song huyết, nơi cô đi qua chỉ toàn là màu đỏ của máu, chưa ai từng được diện kiến họ cả. Mikey đăm chiêu nhìn về phía cô gái vừa rời đi khẽ nhếch mép nở nụ cười, Song huyết sao, thật thú vị.
-Chà, nếu đã vậy, có nên mời gia nhập Touman không nhỉ?
-Chuyện này khá khó khăn, đa phần đều không biết mặt họ, mỗi lần hành động đều dùng khăn che, mũ luôn chùm kín đầu, như mọi người vừa thấy đó.
-Thế không phải càng thú vị sao? Được, quyết rồi, Touman chúng ta sẽ mời được Song huyết gia nhập.
***
Mấy ngày sau đó, ai cũng cố tìm kiếm hai vị Song huyết này nhưng đều không có tung tích, chỉ có con số không tròn trĩnh.
Cho đến một ngày, trong một con ngõ nhỏ, có một nhóm bất lương đang bắt nạt một cô bé
-Này con nhóc kia, mau giao tiền ra đây.
-Trấn lột sao, cơ mà em không có tiền.
Bọn bất lương kia thấy không nói được liền bắt đầu động chân động tay. Hắn tóm cổ em lên nhưng bị em cắn vào tay đau quá mà ném đi. Vì cú ném quá mạnh nên em bị xây sát không ít, cũng đúng thôi, dù sao em cũng chỉ mới có ba tuổi. Tên đó tức mình định xông đến, cô bé kia thấy bàn tay to lớn đang nhắm vào mình liền nhắm tịt mắt lại, khẽ nhếch mép định ra tay thì đằng sau vang lên tiếng nói kèm theo một bóng người vụt qua, chả mấy cả nhóm người đó bị hạ.
-Nè nè, bọn mày đang làm gì trên địa bàn của Touman vậy?
Là nhóm Mikey, đúng lúc họ đang đi dạo như mọi ngày, đi qua thấy cảnh tượng bất bình liền không ngần ngại xông vào. Bọn người kia nghe tên Touman liền hốt hoảng bỏ chạy, đợi bọn chúng chạy đi, mọi người mới quay lại xem cô bé kia. Em lúc này đang ngồi nghệt mặt nhìn họ, khóe mắt vẫn đọng vài giọt nước. Mitsuya lại gần nhấc em lên, tay lau đi những giọt nước mắt, tay phủi bụi quanh người em, nhẹ giọng hỏi
-Đừng sợ, bọn chúng bị đuổi đi rồi. Em không sao chứ?
-Em...không sao, cảm ơn các anh.
Em vội cúi đầu cảm ơn thì nhận được cái xoa đầu ấm áp, hệt như chị gái em vậy.
-Em đó, đừng có đi một mình, tầm này nhiều bọn trấn lột lắm. Nếu không phải tụi anh đi qua thì thế nào đây.
-"Nhiêu đây chỉ là chuyện nhỏ" Em...xin lỗi.
Em khẽ ngẩng lên thầm đánh giá những người trước mặt. Người tóc tím vừa xoa đầu em có vẻ dịu dàng, người tóc đen thì trông hung dữ, hai người còn lại thì như đôi đũa lệch, một người lùn tịt với mái tóc màu vàng, một người thì khá đáng sợ với dáng người cao và hình xăm ở thái dương. Ấn tượng cũng không tệ.
-Được rồi, nhà em ở đâu, tụi anh đưa về. Cũng muộn rồi.
Mitsuya ngồi xuống nở nụ cười ôn nhu lên tiếng, có lẽ vì cũng có đứa em cùng tuổi nên cậu dễ dàng có thiện cảm với cô bé này.
-----20/7/2022-23:30-----
*1: Ở đây mình có thay đổi một số tình tiết truyện nha. Người bị tấn công là Pachin và người tấn công chính là Osanai. Cũng như ở nguyên tác, hai người đánh nhau, mình chỉ đảo lên Osanai đã tấn công Pa khi cậu đi bộ một mình do không ưa gì Touman. Sau đó vai diễn của Osanai sẽ kết thúc do nữ chính đã thủ tiêu hắn và toàn bộ Moebius. Pa cũng không vào tù.
#hanamitsukino
Chợt nhận ra, mình đã viết xong 4 chap từ lâu rồi nhưng chưa đăng lên(・∀・). Sẽ đăng dần lên nha.
(ʃƪ^3^) ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro