Điều quan trọng với em( Phần 2)
Thấy vẻ mặt của Tuệ Linh, mẹ anh vỗ tay cô, mặt nghiêm nghị.
-Còn gì nữa, ta sẽ cưới con cho Hoàng Thiên. Con không biết nó đã đau đớn thế nào khi con chọn Mạc Tuân. Nhưng giờ đã là quá khứ, bây giờ thì con trai ta có thể đến với con rồi. Ta đã chấm con rồi đó, đừng hòng chạy thoát.
-Mẹ thiệt tình...
-Kệ ta chứ, chúng ta cũng già rồi, cũng muốn có cháu bế rồi mà anh có chịu cưới ai ngoài Tuệ Linh đâu.
-Đúng vậy, không nói nhiều. Tuệ Linh hiện tại con cứ ở đây, ta sẽ cho người về lấy đồ của con nếu con cần. Tý hai đứa đi đăng ký kết hôn luôn đi, rồi chọn ngày cưới.
Nghe ba mẹ nói, anh chỉ còn bất lực thở dài, ba mẹ anh nôn nóng đến vậy rồi sao. Còn cô tuy có hơi bất ngờ nhưng ba mẹ anh là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, với cả hồi nhỏ cô cũng nghe ba mẹ anh nói suốt nên giờ cũng không có ngại.
Sau đó, ba anh cho người về nhà cô nói chuyện và lấy đồ còn anh thì dẫn cô đi làm giấy đăng ký. Hoàn tất mọi thủ tục, vẫn còn sớm, anh dẫn cô đến công viên chơi cho khuây khỏa. Chơi cả buổi, Tuệ Linh rất vui còn Hoàng Thiên đi sau chỉ mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng anh cũng có cô, anh sẽ trân trọng tình cảm này, cô gái này, dù có ra sao anh sẽ nắm tay cô thật chặt, không cho cô rời xa anh nữa.
-Em đói chưa, giờ chúng ta đi ăn nhé, có một quán rất ngon
-Thật sao, vậy mau đi thôi.
Đến nơi, anh đi cất xe, còn cô vào trước. Vừa kéo ghế ngồi, cô đã nghe thấy giọng nói mà cô hiện giờ không muốn nghe thấy nhất.
-Ai đây, không phải Tuệ Linh, chị gái bị Mạc Tuân đá sao?
-Chà, bảo bối, sao em lại nói vậy, giờ cô ta chẳng là gì của anh cả.
Cố nén cơn giận, Tuệ Linh nở nụ cười lạnh.
-Em nói vậy là sao, E.M.G.Á.I. Cũng không sao, nhờ anh mà tôi biết được ai mới là người yêu thương, chăm sóc mình thật lòng.
-Đúng vậy.
Hoàng Thiên từ ngoài bước vào, nở nụ cười ôn nhu với Tuệ Linh rồi hôn lên trán cô mặc cho vẻ mặt của Mạc Tuân đang hiện rõ nét khó chịu. Hoàng Thiên đương nhiên nhìn thấy, anh nhếch mép cười, ngồi xuống gọi phục vụ kêu món mặc kệ Mạc Tuân và Tuyết Lan đứng bên cạnh.
-Nếu hai người không phiền có thể đi chỗ khác cho chúng tôi ăn tối không? Đứng đó định làm phục vụ đặc biệt cho chúng tôi sao?
Tuệ Linh cầm khăn phẩy một cái nhàn nhạt nói. Hoàng Thiên ngồi bên cạnh cười thầm, miệng lưỡi sắc bén, đây mới là Tuệ Linh mà anh biết. Tuyết Lan tức giận, dậm chân một cái.
-Nè, ăn nói cho cẩn thận, tiểu thư tao mà phải đi hầu con cóc ghẻ như mày á.
-Tiểu thư? Mấy người nếu không có ba tôi thì liệu có được cái danh này. Còn nữa, cóc ghẻ nhưng còn tốt hơn gấp mấy lần con thiên nga gãy cánh. Cô có đảm bảo chắc rằng con cóc ghẻ này sẽ không vượt qua con thiên nga chứ. À mà đúng rồi, cái loại người như cô hợp với Mạc Tuân lắm đó.
-Mày...Anh à, chúng ta mau đi thôi, ở đây thật khó chịu.
-Chút nữa quên, chúc em gái vui vẻ với người tôi đã từng yêu.
Tuyết Lan tức giận kéo Mạc Tuân đi mất, Tuệ Linh đợi hai người kia đi liền khúc khích cười, Hoàng Thiên lại gần xoa đầu cô.
-Em đó, vậy mới là Tuệ Linh mà anh biết.
Bữa tối cứ thế trôi qua trong ánh đèn huyền ảo. Mấy ngày sau đó, Hoàng Thiên dẫn Tuệ Linh đi chọn váy, địa điểm. Đi tới đi lui cả buổi làm Tuệ Linh cảm thấy thật mệt. Nhìn Tuệ Linh như vậy, Hoàng Thiên cũng xót. Thật ra anh cũng không gấp, nếu không phải ba mẹ anh cứ giục lên thì anh sẽ để từ từ mới đi.
-Em mệt rồi sao, chúng ta nghỉ ngơi xíu nhé.
Tuệ Linh gật đầu, cô đón lấy chai nước từ tay Hoàng Thiên, tu một hơi rồi thở dài.
-Haizzz, em không ngờ chuẩn bị đám cưới lại mệt vậy đó.
Hoàng Thiên xoa đầu cô an ủi. Hai người đi mua thêm một số đồ rồi về. Về đến nhà, mẹ anh đã kéo cô ngồi xuống, hỏi han đủ thứ khiến đầu cô quay vòng vòng. Hoàng Thiên thấy vậy liền giải vây và đưa cô đi nghỉ.
Lễ cưới cuối cùng cũng đến, Tuệ Linh hạnh phúc bên cạnh Hoàng Thiên. Bây giờ đây cô mới nhận ra, Hoàng Thiên, anh luôn bên cạnh cô. Còn nhớ món quà là chiếc vòng tay đính đá ngọc bích, cô cứ nghĩ đó là do Mạc Tuân tặng nhưng không phải vậy, vào cái ngày đó, Mạc Tuân còn đang vui đùa bên Tuyết Lan, món quà này chính là do anh đã tặng cô, mãi đến bây giờ cô mới nhận ra. Rồi còn nhiều lần được tặng quà, cô không hề nhận ra, những món quà đó đều do một tay Hoàng Thiên chuẩn bị. Nhưng giờ đã khác, cô với anh đã là của nhau, cô sẽ mãi trân trọng anh, sẽ bù đắp cho anh những tháng ngày sau này.
-Anh này, em không biết sau này sẽ ra sao nhưng em sẽ mãi bên anh, sẽ bù đắp những thương tổn mà em đã gây ra cho anh. Anh biết không, anh chính là người quan trọng với em. Tình cảm mà anh cho em cũng chính là điều quan trọng nhất với em. Hoàng Thiên, em yêu anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------
#Miki
Update: 6/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro