
người nào đó bên trong đôi mắt của em.
Ngày hôm nay, ta và em đã cùng nhau làm chuyện ấy.
Thật là một khoảng thời gian đáng quên.
Em liên tục la hét, giãy giụa, thậm chí tát cả vào mặt ta. Một dấu đỏ hình bàn tay in hằn lên má phải của ta, như thế em dùng cả nửa cái mạng của mình chỉ để đánh ta một cú và mong ta chết luôn dưới tay em.
Mùi thuốc trên gương mặt ta cũng chẳng khiến em cảm thấy ăn năn. Cái mùi thuốc hăng hắc ấy cứ chà xát lên đôi môi em, lên da thịt em, lên từng ngóc ngách trong tâm hồn tối lạnh của em.
Có lẽ, khoảnh khắc duy nhất em chịu cất lên một thanh âm dịu dàng nhất với ta, là khi bên trong em cảm nhận được ái tình chân thành mà ta dâng hiến.
Nhưng trong ánh mắt em, vẫn không có hình bóng của người đang cùng em ban tình.
Ngay lúc này đây, với cơ thể chẳng còn sức kháng cự, ta hoàn toàn có thể hỏi em về kẻ đó - kẻ vẫn luôn nằm trong đôi mắt của em.
Nhưng em là cái thứ gì đó mà ta chẳng thể nào hiểu.
Em vẫn cứ lặng thinh, cái kiểu im lặng mà ta ghét nhất.
Ta có muôn vàn cách thức để khiến một kẻ nào đó chịu mở mồm nói chuyện.
Với thứ yếu ớt như em đây, lại càng dễ dàng.
Nhưng điên rồ làm sao, ta chẳng thể đưa bàn tay này mà bóp lấy cằm em, ta thậm chí còn không thể mở rộng thanh quản mà to tiếng với em. Ta cứ hèn nhát, bối rối, hoảng loạn, run rẩy trước những giọt nước mắt đọng lại trên mi em. Tất cả những gì em làm là nhìn ta, nhìn chằm chằm một cách đầy đay nghiến, và em cứ nhìn ta với thứ biểu cảm chó chết đó cho đến khi ta tiến đến mà hôn em.
Và ta lại xin lỗi em. Xin lỗi vì đã khiến em chán ghét.
Em chẳng cần tốn sức, ấy vậy mà vẫn khiến ta dằn vặt đến chết đi sống lại.
Em hận ta vì ta đã đốt cái làng đó, đốt luôn cả người em yêu.
Nhưng dù cho ngôi làng không cháy, thì người em yêu cũng sẽ chết, kết cục có lẽ sẽ còn thảm khốc hơn là một cái xác đen khô đét trơ trọi.
Chỉ bởi vì khoảnh khắc vừa trông thấy em, ta đã muốn ôm em vào trong lòng.
"Nói đi, em"
"Kẻ đó là ai?"
Là ai? Ai thế? Kẻ nào bên trong đôi mắt của em?
Không phải ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro