[T] Nụ Hôn Cappuccino [Short fic | HanChul, YeWook, KyuMin]
link gốc http://forum.360kpop.com/threads/t-nu-hon-cappuccino-short-fic-hanchul-yewook-kyumin.89287/
Author : Thoheongoxlam – So0y0un9
Pairings : Hanchul, Yewook, Kyumin
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating : T
Category : Romance, Humorous…
Summary : Lần nào đọc fic cũng thấy Chul ăn hiếp Han hết, lần này đổi lại cho Han ăn hiếp Chul. Còn 2 cặp kia khỏi nói, u như kĩ. Ah Kuymin chỉ là nhân vật phụ thôi nha!
Chap 1
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Bốn giây…
Reng… reng…
“Sory Sory Sory, Hangeng… Hangeng… mau… mau… mau… dậy … đi… Sorry… Sorry… Sorry… Heechul… Heechul… đang… đang… đang… đợi… kìa… Tang… Tang… Tang…”
-Khỉ gió! – Han chộp lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi với cái bài nhạc chuông ngớ ngẩn. – Yesung chết tiệt, cho hắn mượn điện thoại một chút là lại cài mấy bài nhạc nhảm nhí vào để đánh thức mình.
Vừa nói, Han vừa lò mò bật dậy khỏi giường. Tóc tai rối mù, mồm hả to, ngáp ngắn ngáp dài. Đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng mà hắn dậy sớm vậy chi không biết?
“Ring... Ring… Ring…” – Tiếng chuông reo trong điện thoại Han. Đầu dây bên kia vẫn chưa chịu bắt máy.
-Cái tên Heechul này, sao hôm nay ngủ nướng thế không biết? – Han hậm hực nói trong tiếng chuông chờ nhàm chán.
Bỗng đầu dây bên kia có tiếng nói (kèm tiếng ngái ngủ):
-Annyeonghaseyo, đây là điện thoại của Chul!
-Nè, ai mà chẳng biết đây là điện thoại của cậu! Biết mấy giờ rồi không?
-Xin lỗi, ai thế ạ?
-Cậu dám ăn nói với cấp trên như thế hả? Tôi, Hangeng, giám đốc của cậu đây, còn không nhanh đến phòng làm việc của tôi!
-Yeh, xin ngài đợi tôi một chút! – Heechul nói, giọng nhỏ dần.
Biết cậu ta sắp gác máy, Han liền nói to:
-Khoan!
-Gì nữa vậy, thưa giám đốc?
-Pha Cappuccino cho tôi, ít béo, nhưng đánh bọt kem nhiều vào.
-Dạ vâng!
-Còn nữa!
-Giám đốc muốn tôi vẽ hình lên trên đó nữa à?
-Không. Cái con người hậu đậu như cậu thì màu mè làm gì, bảo đảm dù có vẽ gì thì lúc mang đến tận tay tôi nó cũng tan tành hết.
-Vậy chứ giám đốc muốn tôi làm gì?
-Cài nhạc chờ vào máy điện thoại của cậu, bài “No Other” đấy! Người gì mà chẳng sành điệu gì cả, suốt ngày gọi cho cậu toàn nghe tiếng chuông mặc định, ngán tận cổ.
-Vâng, khi nào rảnh tôi sẽ đăng kí dịch vụ đó! Được chưa giám đốc?
-Cho cậu 10 phút, chậm một giây thì biến đi nhá! – Han nói rồi cúp máy cái rụp. Anh ngó lên đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 5 phút đúng, đến 5 giờ 15 mà Chul không có mặt là cậu chết chắc.
Trong khi đó, Chul vẫn đang lúi húi trong ngôi nhà trọ tồi tàn của mình. Sau khi gác máy với giám đốc, cậu vội khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu Blue Shappire. Cậu chưa vội mặc áo vest mà chỉ vắt nó lên vai rồi xách cặp, cố bước nhẹ qua chân những người bạn vẫn còn đang ngủ của mình rồi nhẹ nhàng bước xuống gác, đi vào bếp. Cậu vội bắt một ấm nước sôi và bắt đầu pha cà phê cho giám đốc. Tiếng ấm nước rú lên trong đêm tối, Chul không mở đèn vì cậu cần tiết kiệm điện để khỏi phải làm phiền bạn bè phải trả thêm một mớ tiền điện vì cái việc làm vô bổ mỗi sáng của cậu, pha cà phê cho cái tên giám đốc hách dịch. Tất cả những công đoạn Chul làm để có được một ly cà phê cho giám đốc đều được thực hiện trong đêm tối hay may ra là trong ánh lửa xanh lập lòe của cái bếp ga. Vậy mà cậu chẳng bao giờ nhầm lẫn bất cứ nguyên liệu nào, không chỉ vậy, Cappuccino của Heechul là số một, không một thức uống nào có thể sánh bằng.
Nhưng hôm nay thật xui cho cậu khi đã có một người trong nhà thức giấc:
-Hyung đang làm gì vậy? – Ryeowook đến đứng ngay cửa bếp, một tay cậu bé vừa dụi mắt, tay kia đang lò mò cái công tắc đèn.
-Đừng! – Chul la lên. – Đừng mở đèn, tốn tiền đấy!
-Nhưng mà tối vậy thì làm sao hyung thấy đường!
-Kệ hyung, em đi ngủ đi! Chẳng phải sáng nay được nghỉ học sao? Tranh thủ ngủ bù mấy bữa dậy sớm đi chứ.
-Em muốn ngủ lắm, hyung à! Nhưng không được, mùi cà phê của hyung… nó làm tỉnh luôn rồi! Em uống một chút được không? – Ryeowook nói giọng nũng nịu, cậu bé đến đứng cạnh sau lưng Heechul.
Chul rót cà phê ra một cái ly sứ, đóng nắp lại cẩn thận rồi quay sang bé Ryeowook đang chăm chú theo dõi từ phía sau.
-Xin lỗi Wookie nhé! Chỉ còn thừa một ít thôi, mai mốt hyung sẽ pha dư cho Đậu của hyung uống! – Chul vừa nói vừa xoa đầu cậu bé dễ thương rồi cẩn thận đặt một tách cà phê nhỏ xíu an vị trong lòng bàn tay cậu bé vì sợ trong đêm tối, bé Đậu siêu “hậu đậu” này (nắm trùm nhà họ Đậu luôn mà) đánh đổ mất tách cà phê nóng hổi.
-Cảm ơn hyung! – Ryeowook nở nụ cười thật tươi, cầm chặt cái tách trên tay rồi đưa lên miệng uống.
-Eo, đã đánh răng chưa mà dám uống thế hả? Em ngủ tiếp đi nhé, hyung phải đến công ty đây. – Nói rồi, Chul khoác cái áo vest duy nhất của cậu lên người, xách cặp cùng cái ly sứ chứa cà phê của giám đốc ra ngoài.
Ryeowook nhìn theo bóng hyung của mình khuất trong đêm tối, thở dài:
-Hyung à, sao hyung cứ bị người ta ăn hiếp mãi vậy chứ?
Trong khi đó, Heechul vừa ra khỏi mà là đã leo lên chiếc xe gắn máy cũ kĩ phóng cái ào đến công ty. Chết thật, lo nói chuyện với bé Đậu mà Chul quên mất lão giám đốc đang đợi mình ở công ty. Kiểu này đến trễ thế nào cũng bị hắn phạt. Chỉ cần nghĩ đến hình phạt của Hangeng thôi cũng đủ để Chul rùng mình.
5 giờ 20, Chul lố 5 phút luôn. Tay giám đốc Hangeng đang ngồi trong phòng sốt ruột chờ đợi. Hắn cũng chẳng chịu mở đèn đóm gì, cứ ẩn mình trong đêm tối, tay gõ nhịp nhịp trên bàn như đếm thời gian. Chợt, có tiếng bước chân tiến lại gần cánh cửa phòng giám đốc, cái bản lề kêu “keng két” và anh thấy một bóng người nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng bước vào.
-Giám đốc!
-Đến rồi à? – Hangeng bật nhỏm dậy, giơ cánh tay mang đồng hồ lên. – Hình như đồng hồ của tôi chạy sai rồi hay sao ấy, bây giờ chẳng phải giờ mà tôi đã hẹn cậu nhỉ?
Chul nghe Han nói, chỉ biết cúi mặt:
-Thưa không, đồng hồ ngài không sai! Là do tôi đã đến trễ!
-Ồ ra là vậy! – Han vẫn nói giọng tỉnh rụi, cái giọng cười của hắn làm Chul nổi cả da gà. Nhưng bỗng Han đổi giọng, một giọng nói bỡn cợt, chẳng lấy gì là nghiêm túc đúng nghĩa là một giám đốc. – Biết sai thì phải sửa chứ!
-Dạ vâng! – Chul nói giọng sợ sệt. Cậu tiến lại gần bàn giám đốc ly cà phê lên bàn rồi bước lại gần cái ghế mà Han đang ngồi, mặt đối mặt với hắn.
Han vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn chỉ khẽ đẩy chân làm xoay cái ghế qua lại.
-Uống một chút cà phê cho tỉnh táo đi! – Han nói.
-Dạ vâng! – Chul đáp gọn lỏn rồi cầm ly cà phê lên, hớp lấy một hớp rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, đậy kín lại. Cậu chưa nuốt số cà phê trong họng mà vẫn ngậm để đó vì cậu biết tay giám đốc này không phải vì muốn cậu tỉnh tảo mà mới uống cà phê mà chỉ vì… HÌNH PHẠT CỦA HEECHUL BẮT ĐẦU!
Hangeng vội kéo tay Heechul khiến cậu ngã nhào lên người anh và đặt lên môi Chul một nụ hôn dài. Chuyện gì vậy nhỉ? Một vụ cưỡng hôn? Không, đây chính là hình phạt của Kim Heechul. Mỗi lúc cậu làm gì sai thì giám đốc đều trừng phạt cậu như vậy. Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhưng nào ai có biết Heechul mệt mỏi và đau khổ với cái kiểu trừng phạt kì lạ của giám đốc. Số cà phê trong miệng Heechul giờ chuyển sang miệng Hangeng, một nụ hôn pha chút vị ngọt của kem sữa, vị đắng của cà phê. Heechul vẫn cố không phản kháng nhưng lần nào cũng vậy, cậu luôn cảm thấy khó chịu và ngộp thở đến nỗi đấm tay liên tục vào ngực giám đốc. Cái tên Hangeng chết tiết này, mỗi lần bị hắn cưỡng hôn là cứ y như rằng hắn cố hút hết mọi không khí trong người cậu, chẳng cho cậu thở, chẳng được nghỉ ngơi. Cái lưỡi hư hỏng của hắn cố vờn đuổi, trêu chọc cái lưỡi nhỏ bé đang run sợ của cậu. Tay hắn càng siết chặt hơn như muốn bóp chết cậu. Mỗi lần như vậy cậu cứ nghĩ đến cái bong bóng bị người ta thổi căng rồi bóp chặt nó cho nó nổ tung. Đúng, giờ Heechui cũng đang muốn nổ tung với cái người đang bóp chặt cậu mà không những vậy còn hút hết dưỡng khí của cậu.
Biết Heechul chịu không nổi nữa, Hangeng liền thả cậu ấy ra. Chul đươc thả ra, miệng thở hổn hểnh. Không khí… cậu cần không khí… Chul muốn sống tiếp, cậu không thể chết lãng nhách như vậy được. Hangeng vẫn ôm chặt lấy Heechul nhưng không siết tay, chỉ đơn thuần là giữ chặt cậu ấy yên vị trên người mình. Trời bắt đầu sáng dần lên, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, Hangeng đã nhìn rõ gương mặt Heechul lúc này. Cậu vẫn đang nằm gọn trong lòng anh, vẫn đang tiếp tục thở lấy không khí, khóe mặt có vệt nước ướt ướt đang khô dần. Chul khóc vì hạnh phúc à? Hay bị bóp nghẹt đến chảy nước mắt? Han nhìn Chul lúc này mà phì cười, cái bộ mặt nhỏ bé tội nghiệp kia sao mà đáng yêu thế. Biết Han đang nhìn và cười mình, Chul vội đẩy tay Han, muốn thoát ra khỏi cái con người ấy. Nhưng Han bỗng siết chặt tay lại, không cho Chul động đậy:
-Chưa xong mà ai cho đi!
-Giám đốc à, ngài còn muốn gì nữa?
-Tôi muốn cậu trả lời tôi một câu thật lòng. Heechul à, cậu làm người yêu của tôi được không?
-Dĩ nhiên là… - Chul liền trả lời ngay tức khắc nhưng lại bị Han ngăn lại bằng cách đặt ngón tay lên miệng cậu. Có lẽ anh đã biết trước câu trả lời của cậu nên muốn níu kéo chăng?
-Suy nghĩ kĩ đi! Người gì đâu mà bộp chộp thế không biết! – Han nói rồi nới lỏng vòng tay ra.
Chul được nước liền thoát khỏi Han, chạy ra khỏi phòng giám đốc. Han không buồn giữ Chul lại. Anh vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế giám đốc, với tay lấy ly cà phê vừa nãy Chul mang đến. Nó nguội mất rồi. Anh khẽ mở nắp ly cà phê ra, mùi thơm đặc trưng của Cappuccino vẫn còn nguyên vẹn, mùi của nụ hôn ban nãy, mùi của tình yêu… Han khẽ đặt cái ly trở lại bàn và vớ lấy tập hồ sơ bên cạnh, vươn người một cái rồi bắt đầu làm việc…
End Chap 1
Chap 2
Heechul liền trở về bàn làm việc của mình. Công việc của cậu là làm thư kí cho giám đốc Hangeng, sắp xếp lịch gặp đối tác và trình mọi hồ sơ, công văn từ các văn phòng về cho giám đốc. Vì là một công việc cận tín nên bàn làm việc của cậu chẳng ở đâu xa mà ngay trước cửa phòng giám đốc. Chỉ có điều Hangeng chưa bao giờ động đến cậu khi cả hai đã vào giờ làm việc và khi cậu đã an phận bên cái bàn làm việc của mình. Anh chỉ động vào Heechul lúc cậu ấy đi lung tung đâu đấy và thậm chí ngay trong phòng của anh lúc cả hai đã tan việc. Biết ý giám đốc nên chẳng lúc nào Chul dám rời khỏi cái bàn làm việc của mình nửa bước hay dám đắc tội với giám đốc để phải chịu hình phạt.
Thật ra Chul cũng đã quen rồi cái kiểu giám đốc mỗi khi trừng phạt cậu xong thì liền hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, lần nào Chul muốn trả lời là cứ y như rằng bị chặn họng, bảo cứ từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ cái nỗi gì? Có thằng ngu mới rảnh mà suy nghĩ trước cái câu hỏi vớ vẩn như vậy, nhưng cậu chẳng dám cãi lời giám đốc, sợ bị phạt tập hai nên đành nhường nhịn.
Lúc này Chul đang xem xét lại mọi công văn mà ở các phòng nhân sự bên dưới chuyển lên trước khi đưa vào cho giám đốc. Càng xem kĩ bao nhiêu càng tốt, không khéo lão ta lại có cớ trừng phạt vì cái lý do lãng nhách nào đó cỡ như “Cậu không biết cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng để xếp vào trước cho tôi xem à?”. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận với cái tên cáo già ấy.
Gạt phắt mọi hình ảnh về Hangeng, Heechul cố làm việc chăm chỉ. Cậu sắp xếp kĩ lưỡng mớ hồ sơ hỗn độn rồi chuyển vào cho giám đốc, rồi lại chạy ra, rà soát lại mọi cuộc hẹn hôm nay của giám đốc. Chiều nay, giám đốc chỉ có một cuộc hẹn gặp đối tác bên công ty Silver, ba giờ chiều tại nhà hàng Happiness, có lẽ đây là một buổi ăn xế của giám đốc sau bữa trưa chăng? Heechul đóng cuốn sổ hẹn của giám đốc lại thì cũng vừa lúc điện thoại trên bàn làm việc của cậu reo.
-Annyeonghaseyo, đây là bàn thư kí của giám đốc!
-Ai mà chẳng biết là bàn của cậu chứ? – Giọng của Hangeng vang vọng trong ống nghe.
- Thưa, giám đốc cần gì ạ?
-Hôm nay, tôi có cuộc hẹn nào không?
-Dạ vâng, ngài phải gặp ngài Jo Kyuhyun, giám đốc công ty Silver để bàn về bản hợp đồng của công ty Shappire chúng ta sẽ hợp tác với công ty Silver trong chiến dịch kinh doanh sắp tới.
-Tôi biết rồi, gọi Yesung đến giùm tôi, bảo cậu ấy mang theo bản hợp đồng Siu-vờ-vờ gì đó luôn!
-Thưa giám đốc, làm công ty Silver! – Heechul cố chỉnh lại vị giám đốc của mình mà trong bụng thầm nghĩ không biết hồi xưa cái tên này có bị té giếng, mất trí nhớ hay không mà mới nói ra một chút là quên, giữ lại trong đầu một lúc rồi cho nó bay tuốt luốt.
-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi cơ! Bảo Yesung đến nhanh đi!
-Dạ! – Heechul vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ.
Cậu định gác máy thì lại nghe thêm một giọng cản từ trong ống nghe.
-Khoan!
-Vâng, thưa giám đốc! – Cậu đưa ống nghe trở lại tai, nghĩ thầm không biết hắn còn trò gì nữa đây.
-Chuyện tôi hỏi cậu… Heechul à… cậu đã nghĩ xong chưa? – Giọng Hangeng bỗng trở nên ngập ngừng.
-Dĩ nhiên là… - Heechul định trả lời, vẫn với cái giọng bình thản đó.
-Khoan! – Han lại tiếp tục ngắt lời. – Suy nghĩ rồi hãy trả lời! – Anh vẫn cố níu kéo cậu khỏi câu trả lời từ chối.
Lúc này, Heechul cảm thấy thật chán nản. Cứ hỏi rồi không cho người ta trả lời là sao, Chul đâu phải là con rối, cậu cũng biết mệt mỏi trước cái thái độ ba rọi của cái tên giám đốc dở người này chứ. Giọng Heechul bỗng dưng lạnh hơn, sắc mặt cũng thay đổi:
-Giám đốc à, bây giờ đang là giờ làm việc. Xin ngài đừng bắt tôi phải nói những chuyện gì khác ngoài công việc. Nếu ngài không cần gì nữa thì xin phép cho tôi gác máy, tôi phải gọi Yesung hyung đến gặp ngài.
Nói rồi, Heechul gác máy thật, chẳng chờ Hangeng trả lời trả vốn gì hết. Trông cái giọng điệu ban nãy giống như Chul đã ăn phải mật gấu vậy nhưng không, Chul là vậy đó, cậu chỉ tỏ ra sợ sệt cái tên cáo già ấy ngoài giờ làm việc chứ trong giờ hành chính, cậu biết tổng Han chẳng dám hó hé gì nên cậu mặc sức mà đàn áp lại hắn, nhưng cũng không nên quá tay để hắn được cớ trả thù…
-Yeoboseyo, Yesung hyung, giám đốc muốn gặp hyung! Hyung mang theo bản hợp đồng hợp tác với công ty Silver lên cho ông ấy!
-Được rồi, nói ngài ấy đợi hyung chút! – Giọng Yesung vọng ra trong ống nghe.
Heechul gác máy và tiếp tục làm việc, vừa lúc đó, có mấy người chị từ các phòng nhân sự dưới mang hồ sơ lên cho cậu chuyển cho giám đốc đến:
-Chullie à, đến giờ ăn trưa rồi, cậu đi ăn với tụi chị nhé! – Một chị ngỏ ý với Heechul.
-Cảm ơn noona! – Heechul lịch sự gật đầu. – Nhưng em không đói, em còn phải sắp xếp lại hồ sơ các chị vừa mang lên rồi đua cho giám đốc.
-Cái cậu này, ăn một chút có sao đâu? Bây giờ đang giờ nghỉ trưa mà, còn công việc cứ để đó lát làm. – Một chị khác tỏ ý phật lòng.
-Dạ không được đâu noona, công việc của em hôm nay nhiều lắm, chắc không có thời gian ăn đâu. – Heechul vẫn lịch sự từ chối.
Một noona khác xen vào:
-Thôi Chullie nó đã nói không ăn rồi thì chúng ta đừng ép. Em nhớ làm việc xong thì phải đi ăn đấy nhé, không được nhịn đâu, người đã ốm trơ xương ra rồi mà còn…
-Dạ vâng, noona!
-Thôi, tụi chị đi trước! Làm việc chăm chỉ nhé, Chullie!
-Vâng! – Chul chào các noona đã đi khuất rồi khẽ thả mình xuống ghế. – Đói chết mất! – Chul vừa nói vừa ôm bụng.
Nói là không đói chứ nãy giờ bao tử của Chul cứ biểu tình đòi ăn, Chul bảo mình còn một đống việc phải làm nhưng thật ra hôm nay là ngày rảnh rang nhất vì mọi công việc cậu đã chăm chỉ làm xong hết từ mấy ngày trước, giờ kiếm việc để làm mới khó, cậu rỗi đến phát ngán.
-Nè nhóc, làm cái gì mà ngồi thẩn thờ vậy? – Yesung không biết từ lúc nào đã đến cạnh bàn thư kí của cậu, phát vào lưng cậu một cái rõ đau
-Ay da, Yesung hyung, hyung làm cái gì vậy?
-Giúp cậu bay về trái đất chứ gì? Này giờ cậu đến dãy thiên hà thứ mấy rồi?
-Em đâu có!
-Còn chối sao? – Yesung vừa nói vừa bóp mũi Heechul. Cái tên này vốn nghịch ngợm, hay ăn hiếp người khác và Heechul là đối tượng để anh ăn hiếp nhiều nhất.
-Ay… đau! – Heechul kêu lên, tính đấm cho cái tên vô duyên này một quả nhưng không được… vì đã có một người làm điều đó thay cậu.
-Yah, anh làm gì hyung của tôi vậy? Mau thả ra! – Ryeowook đứng đằng sau lưng Yesung, nắm kéo anh văng ra một bên. Cậu bé vốn giỏi võ mà nên tuy nhỏ nhắn như con chí mén cực kì mén vẫn đủ sức vật ngã một gã đàn ông to con khỏe mạnh như Yesung.
-Wookie à, em làm gì vậy? – Heechul hốt hoảng.
Chết thật, cái thằng bé không hiểu chuyện này không biết mình vừa đụng vào ai đâu.
Yesung vốn là “cận thần” trung tín với cái tên Hangeng kia, chỉ cần đắc tội với hắn thì cũng y như đã đắc tội với Hangeng, sẽ phải chịu phạt đấy. Ôi trời ơi, Heechul sắp bị nổ như quả bong bóng giống ban sáng nữa rồi. Tất cả là tại bé Đậu không hiểu chuyện.
-Heechul hyung, hyung không sao chứ? – Ryeowook quay sang Heechul, giọng rối rít lo lắng.
-Hyung không sao, em mau sang xin lỗi Yesung hyung đi! – Heechul vừa nói vừa xoay người Ryeowook lại hướng về phía Yesung.
Lúc này, anh đang lò mò dậy, đầu óc choáng váng, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Đường đường một gã đàn ông, cao to lực lưỡng mà bị một thằng nhóc bé tí như hột đậu vật ngã, thế còn gì là danh dự nữa.
-Sao em phải xin lỗi hắn chứ? Rõ ràng là hắn ăn hiếp hyung mà! – Ryeowook cự lại.
-Hyung ấy chỉ đang đùa với hyung thôi, không có chuyện gì đâu, em mau xin lỗi người ta đi! – Heechul nhẹ giọng khuyên Ryeowook (cốt để chạy tội đó mà, bình thường thì Chullie nhà mình đâu có tốt dữ vậy)
-Hyung à… - Ryeowook tỏ ý bực bội, cậu phồng hai má lên, giận dỗi.
Chỉ là thói quen nhõng nhẽo của cậu bé thôi mà nhưng Ryeowook không ngờ chính cái điệu bộ làm nũng số một ấy đã khiến một người nào đó đứng chết ngây cả đi, cố thu hết hình ảnh siêu dễ thương ấy vào mắt, cất vào trong lòng, khóa kĩ lại.
Yesung chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất tự chủ như trong phút giây này, tim cậu đập loạn xạ cả lên, mồ hôi rin rin trên trán. Nhìn hai cái má bầu bĩnh đang phồng ra của Ryeowook mà anh ước sao được nhào tới cắn cho cậu bé một phát. Dễ thương chết đi được!
-Xin lỗi đi Ryeowook! – Heechul vẫn thúc cậu bé.
-Xin… xin lỗi! – Cậu bé cúi đầu.
-Ờ… ờ… không sao? – Yesung xua tay. Hồn phách vẫn chưa chịu về với khổ chủ.
Vừa lúc đó, Hangeng bước ra:
-Làm cái gì mà um sùm ở ngoài này vậy?
-Giám.. giám đốc! – Heechul vội quay lại chào.
Hangeng chỉ nhìn cậu một lát rồi lia sang nhìn Yesung:
-Cloud, cậu đang làm gì ở đó vậy? Lại bắt nạt thư kí của tôi phải không?
-Ơ… làm gì có! – Yesung hốt hoảng, chối bay biến.
-Thấy chưa, rõ ràng là hắn ăn hiếp hyung mà! – Ryeowook lên tiếng làm Hangeng giật mình, quay sang chú ý đến cậu bé. – Con cái nhà ai mà vô đây vậy?
-Em là người nhà của Heechul hyung! – Ryeowook nhanh nhảu đáp.
Lúc này, không chỉ mỗi Hangeng mà cả Yesung cũng đang chú ý lời giới thiệu của cậu. Một người thì chú ý vì có liên quan đến ai kia, một người thì muốn khai thác đối tượng đã làm tim mình lệch đi một nhịp.
-Người nhà sao? Heechul, chẳng phải cậu bảo gia đình cậu đang ở dưới quê sao?
-Không phải! – Ryeowook lên xen lời. – Ý em nói người nhà là người sống chung một nhà ấy, em với Heechul hyung sống chung với nhau.
-Hả? – Mắt chữ A, mồm chữ O, Hangeng không tin nỗi những gì mà cậu bé đang nói. Và Heechul, cậu cũng chẳng hiểu tên giám đốc kia có gì mà khó hiểu trước lời nói của cậu bé đến nổi mặt mày nghệch ra như thằng khờ thế kia. – Sống… sống chung? Cậu là… là em ruột hay họ hàng?
-Không phải ruột thịt, cũng không phải họ hàng, thích nhau nên sống chung thôi! – Ryeowook vẫn ngây ngô đáp.
Hangeng nghe xong muốn té xỉu. Gì chứ? Thích nhau nên sống chung? Trò gì nữa đây? Không lẽ trước giờ Heechul từ chối Hangeng chỉ vì một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa kia ư? Trời ơi là trời!
Hangeng rơi vào trạng thái bấn loạn toàn tập, anh không tin nổi, không tin mình lại bị đánh bại bởi thằng oắt con này. Riêng Yesung, tuy cũng đang bị rơi vào lưới tình giống như Hangeng nhưng anh không ngốc đến mức không hiểu nổi ý của Ryeowook chính là nói Heechul và Ryeowook trọ chung nhà. Đơn giản, dễ hiểu vậy mà cái đầu đất Hangeng lại không hiểu. Nhưng Yesung lại chẳng buồn giải thích gì với Hangeng, anh đang bị ngộp thở bởi thiên thần nhỏ bé đang đứng trước mặt kia nên đành tìm cách thoát ra bằng việc lôi Hangeng trở về phòng làm việc để tạm thời delete thiên thần ra khỏi đầu. Hangeng bây giờ vẫn cứng ngắt, không động đậy, để yên cho Yesung đẩy vào phòng, anh đang sock quá chăng?
Sau khi bóng Hangeng và Yesung khuất sau cánh cửa, Chul liền quay sang Ryeowook. Cậu bé đang tròn mắt ngơ ngác không hiểu mình vừa nói gì sai mà khiến cho cái người kia cứng đờ ra như vậy:
-Người ấy bị sao vậy hyung? – Cậu bé hỏi, mắt vẫn tròn xoe.
-Chẳng biết nữa! Hắn ta lúc nào cũng bệnh như vậy đấy! – Heechul thở dài, rồi chợt cậu đưa tay cốc nhẹ vào đầu Ryeowook một cái. – Tiểu từ này, xém chút là hại hyung bị phạt rồi đó, biết không?
-Em có biết gì đâu! – Ryeowook nhăn nhó. – Rõ ràng là em hắn cái gã “Yesinh” gì đó ăn hiếp hyung, em mới lại cứu mà. – Cậu có phân bua.
Heechul nghĩ thầm: “Lại thêm một đứa hồi nhỏ té giếng giống tên Han kia rồi, người ta là Yesung mà nó nghe sao thành “Yesinh”. Khổ, sao những người quanh mình toàn là đầu óc bất bình thường!”
-Thôi bỏ qua đi! – Heechul vừa nói vừa kéo tay cậu bé ngồi xuống ghế. – Em đến kiếm hyung có việc gì? Hôm nay được nghỉ học sao không ở nhà nghỉ ngơi đi!
-Hyung à, sao hyung cứ gặp em là bảo em nghĩ ngơi hoài vậy? Em đâu có yếu ớt đến vậy đâu! – Ryeowook lại phồng má lên, nũng nịu. (Dám cái tên Yesung có mặt lúc này chắc xịt máu… chết lãng nhách) – Em đến đem cơm trưa cho hyung mà! – Cậu bé vừa nói vừa đưa cái giỏ đang cầm trong tay cho Heechul. – Đậu biết hyung thế nào cũng nhịn ăn trưa để tiết kiệm tiền nên cố ý làm bữa trưa cho hyung đó!
-Woa, là Đậu nấu đó sao? Đậu dễ thương quá! – Heechul vừa nói vừa xoa đầu cậu bé. – Nhưng mà nhà mình làm gì còn đồ ăn nữa, Đậu lại lấy tiền tiết kiệm ra mua đồ nấu cho hyung ăn phải không?
-Làm gì có! Hyung đừng có nghĩ oan cho em! Em cũng nghèo sơ xác như hyung đó thôi! Hyung biết sao không? Hôm nay, người yêu của Sungmin hyung đến nhà chúng ta chơi đấy!
-Cái gì? Sungmin dẫn người yêu về nhà ư? Cái thằng này, quá đáng, chưa xin phép hyung mà dám đưa người lạ vào nhà! – Heechul có vẻ tức giận.
-Có sao đâu hyung! Người yêu của Sungmin coi bộ được lắm! Anh ta đi đến nhà trọ bằng nguyên chiếc xe mui trần màu đen, mặc vest xịn hẳn hoi chứ không phải cũ mèm như hyung đâu!
-Này, sao em lại so sánh hyung với cái tên đó chứ? Em biết hoàn cảnh của hyung mà!
-Thì em có nói gì đâu! Chỉ là muốn giải thích cho hyung hiểu là người yêu của Sungmin hyung được lắm. Anh ta cực gì đứng đắn, ga lăng, lịch sự, lúc đến còn mang quá trời đồ ăn cho chúng ta. Toàn đồ ngon không nhá! Em lấy một ít đem nấu mang đến cho hyung!
-Này, chúng ta có phải ăn xin đâu mà phải ăn thức ăn người ta bố thí?
-Cái gì mà bố thí? Hyung nói khó nghe quá! Anh ta mang đến tặng chúng ta vì chúng ta là bạn tốt của Sungmin mà! – Ryeowook lại phụng phịu. (Au: Yesung ơi, ở yên trong phòng nhá! Oppa mà ra là chết chắc! Vì lý do nhân đạo, Au xin mạn phép dán Oppa trong căn phòng ấy thêm vài mươi phút nữa!) – Đã vậy thì Đậu không cho Heechul hyung ăn nữa, Heechul dám chê đồ ăn của Đậu thì Đậu cho nhịn luôn! – Ryeowook vừa nói vừa giựt cái giỏ đồ ăn lại. Bao tử Heechul liền biểu tình ngay tức khắc, chẳng thèm để ý đến khổ chủ, nó điều khiển tay Chul níu Ryeowook lại. (Cái này người ta gọi là… sức mạnh của bao tử!!!)
-Ấy… ấy… hyung có chê đồ ăn của Đậu bao giờ đâu? Đậu nấu ăn số một mà! Để lại cho hyung ăn đi!
-Vậy mới ngoan chứ! – Ryeowook cười tươi roi rói.
(Yesung: Au đâu, mau thả ta ra! Ngươi dán cái keo gì mà làm ta dính cứng ngắt vào ghế thế hả?
Au: Oppa bình tĩnh! Ráng đợi chút nữa nha! Tất cả là vì sự an toàn của oppa! Au xin được tiếp tục nhá! Hớ hớ!)
Ryeowook mở hộp cơm ra. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi Chul là cậu bị… quyết rũ. Thức ăn nhìn ngon quá xá, Chul vừa thấy đã muốn ăn ngay.
-Hyung à, Đậu đút cho hyung nhé! – Ryeowook vừa nói vừa lấy đũa gắp một miếng trứng cuộn cho Chul ăn.
-Yum… ngon quá đi! Đậu à, cảm ơn em nha! – Heechul nói giọng ríu rít. Trong Chul lúc này chẳng khác gì những đứa trẻ con được cho kẹo, hai má phúng cả lên, mắt tít lại vì thích thú.
Đang ăn lỡ dở được một lúc thì Hangeng và Yesung từ trong phòng bước ra.
(Yesung: Cuối cùng cũng thoát được! Cái con Au chết tiệt này, ta sẽ cho người biết tay)
-Hai người đang làm gì đó! – Hangeng hỏi, cảm giác máu đang sôi trong ruột gan.
-Đang ăn trưa! – Heechul đáp, chẳng buồn quay lại nhìn, cậu vẫn đang há mồm đớp lại miếng cá từ Ryeowook.
Thức ăn là một người tình quyến rũ của bao tử, bao tử là nằm trong những thành phần chủ chốt của dây thần kinh và lúc này bao tử của Heechul chẳng cho phép cái dây thần kinh nào của cậu được phép điều khiển quay sang nhìn Hangeng mà chỉ được nhìn và ăn cho hết đống cao lương mỹ vị trước mặt của Ryeowook. Hangeng tức lại càng thêm tức, mặt anh nóng ran, tay siết chặt lại.
“Thằng nhóc láo toét, dám giành Chullie với ta! Chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết tay!” – Anh nghĩ thầm.
-Heechul, lát cậu đi với tôi đến gặp giám đốc bên Silver!
-Ơ, chứ không phải ngài đã giao việc đó cho Yesung hyung rồi sao? – Chul vừa nói, miệng vẫn còn đầy thức ăn.
-Bây giờ tôi muốn cậu đi không được sao? Thư kí gì mà cấp trên ra lệnh mà cứ hỏi này hỏi nọ, người ta nói một lần thì cứ nghe đi! – Hangeng cáu gắt.
-Vâng, thưa giám đốc! Lát nữa, tôi sẽ đi với ngài! – Heechul vội cúi đầu, nhai nốt số cơm trong họng rồi quay sang Ryeowook. – Đậu à, hyung sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em về đi!
-Ơ, Đậu muốn ở lại chơi với hyung mà! – Ryeowook giãy nãy.
(Au: Yesung oppa, oppa không sao chứ?
Yesung: Không sao! Ta còn sống tốt lắm! – Vừa nói vừa xịt máu. – Lo viết tiếp đi không các Reader đánh chết bây giờ.)
-Cái thằng nhóc này bướng bỉnh quá! – Heechul vừa nói vừa cốc nhẹ bé Đậu. – Ngoan, về nhà đi, hyung thương!- Rồi Chul lại chuyển sang giọng nhỏ nhẹ, xoa đầu cậu bé.
Hangeng cố không nổi nóng ngay trước mặt Heechul. Máu sôi đến tận đỉnh rồi, hai lỗ tai chuẩn bị xì khói. Heechul vội cất hộp thức ăn vào giỏ rồi đưa cho Ryeowook.
-Em về nhé! – Cậu bé vẫy vẫy tay chào hyung của mình rồi đi về phía thang máy.
Yesung vội đuổi theo:
-Để tôi tiễn cậu! – Anh cố tỏ ra lịch sự nhưng… ai mà biết được… trong lòng anh có đang lịch sự giống cái vẻ bề ngoài không.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi Hangeng và Heechul trong cái không gian rộng lớn này. Heechul cố lơ Han đi để tập trung vào công việc, cậu lúi húi sắp xếp lại đống hồ sơ giấy tờ mà các noona vừa nãy đến đưa cho cậu. Han vẫn đứng đó nhìn Chul, không nói gì. Ánh mắt Han như xuyên vào tâm can Chul, nó cứ lia qua lia lại, nhìn láo liên làm Chul lúng túng. Bỗng Hangeng lên tiếng, phá tan cái khoảng không yên lặng này.
-Tôi nhớ mỗi tháng tiền lương tôi trả cho cậu đâu có ít ỏi gì mà cậu cứ phải nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm tiền thế hả?
-Dạ… giám đốc… - Chul bối rối. Không biết cái câu hỏi của Han là đang nhắm đến chuyện gì đây? Chul cảm thấy tay mình lạnh toát, rung rung.
-Trông cái bộ dạng cậu kìa, ốm trơ xương ra, quần áo cũ nát, bạc màu cả rồi! – Han dần dần tiến lại gần bàn Chul. – Bộ tôi đối xử tệ bạc với cậu lắm sao mà khiến cậu không sắm nổi cho mình vài bộ áo tươm tất để đi làm. Nhìn cái thứ hàng lỗi này ngồi trước phòng làm việc của tôi, cậu làm tôi ngứa mắt quá!
-Xin lỗi giám đốc! – Chul vội cúi đầu. – Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình sống như vậy đã tốt rồi, không cần sắm sửa gì thêm nữa đâu.
-Tốt cái quái gì? Cậu trông như vậy khiến các đối tác mỗi khi qua đây gặp tôi, nhìn vào cậu, họ tưởng tôi đối xử hách dịch với nhân viên của mình.
-Ơ, có chuyện đó thật sao? Tôi… tôi không biết! Thành thật xin lỗi giám đốc, tôi thật vô ý quá! – Chul vẫn cúi mặt, cái cổ gần như đã gập gần được 90o rồi.
-Nói mau! Rốt cuộc cậu để dành tiền làm gì? Nhịn ăn, nhịn uống làm gì thế hả?
-Dạ… giám đốc… tôi… tôi… tôi phải lo cho cuộc sống sau này của tôi. – Chul ngập ngừng.
-Cuộc sống sau này? Là… là sao?
-Ơ… ý tôi là… tôi muốn để dành tiền để có thể… lập gia đình!
-What? – Han nghe như tiếng sét ngang tai.
Lập gia đình? Với ai? Cái thằng nhóc miệng hôi sữa lúc nãy sao? Chul dành dụm tiền để sau này lấy nó à? Không! Không thể được! Có chết Han cũng không tin là mình đã bị đánh bại toàn tập dưới tay một thằng bé. Anh không thể tin nổi! Không muốn tin!
“Heechul à, hãy nói cho anh biết sự thật đi! Em không phải là sẽ lấy thằng nhóc đó chứ? Chul à, em đang đùa với tôi phải không? Mau nói đi! Tất cả chỉ là trò đùa phải không Heechul?” – Han rơi vào trạng thái đơ toàn tập.
End chap 2
Chap 3
Heechul cùng Hangeng đi đến nhà hàng Happiness để gặp đối tác bên công ty Silver – giám đốc Jo Kyuhyun. Quái! Chẳng hiểu sao từ lúc nói chuyện với Chul xong, Han bỗng trở nên yên lặng, chẳng thèm ngó ngàn đến Chul nữa. Anh cứ đi, cắm đầu cắm cổ mà đi, chẳng biết người đi bên cạnh là ai, chẳng ngó ngàng gì đến mọi người xung quanh.
Chul thấy lạ, nhưng chẳng dám hỏi. Sợ bị phạt! Nhưng nhìn Han như thế này, Chul cảm thấy lo lắng. Không biết hắn bị gì mà tự nhiên trông kì cục thế. Bình thường thì cứ bám sát người ta dai như đỉa, hở chút là lợi dụng đụng chạm lung tung, không thì cũng liếc mắt nhìn nhau mấy cái. Thế mà lúc này, Han như chẳng biết Chul là ai, trông hắn lạnh lùng, cái mặt toát lên vẻ nghiêm nghị - hiện tượng hiếm có. Chul bỗng cảm thấy trống rỗng khi tự dưng lại bị Han bỏ ra một xó, không thèm quan tâm đến nữa.
Giám đốc Jo Kyuhyun đã đến nhà hàng chờ hai người từ sớm. Anh đặt nguyên một phòng VIP và gọi sẵn các món ăn chờ giám đốc Hangeng đến. Một lúc sau thì anh đến cùng với thư kí của mình. Hangeng và Kyuhyun bắt tay chào nhau, lịch sự rồi thong thả ngồi xuống. Heechul đứng cạnh Hangeng, tay cầm – à không, ôm chặt bản hợp đồng. Bởi vì ... trước mặt Heechul lúc này toàn là các thứ cao lương mỹ vị, cậu cảm thấy cái bụng của mình lại réo ầm ầm, biểu tình. Quỷ quái thật, mới ăn đồ ăn của Ryeowook no nê xong rồi lại còn muốn ăn nữa sao? Ôi, tội nghiệp cái anh chàng thư kí ngốc nghếch, tiền lương đầy túi, chẳng dám xài lấy một cắc, suốt ngày nhịn đói để dành mà cái bao tử lại chẳng hưởng ứng, cứ đòi ăn suốt khi thấy món ngon vật lạ!
“Ráng lên nào Kim Heechul! Mày còn chuyện trọng đại hơn chuyện ăn uống mà! Mày phải vì tương lai của mày, mày phải xứng với người đó! Biết không hả?” – Heechul cố đấu tranh tư tưởng, đối thủ của cậu là cái bao tử không biết nghe lời chủ, nó cứ sôi sùng sục làm cậu ngượng đến chết.
-Ngồi xuống ăn một chút đi, cậu Kim Heechul! – Bỗng một giọng nói vang lên.
-Dạ? – Chul tỏ ra ngạc nhiên. Cậu ngước mặt lên và nhìn thấy nụ cười tỏa nắng từ phía người vừa có nhã ý ấy. Nhưng rồi Chul cũng xua tay, cười trừ. – Giám đốc Jo thật biết đùa, tôi đâu dám!
-Cậu Heechul, cậu đừng ngại. Tôi với cậu sớm muộn gì cũng là người một nhà mà! – Người ấy vẫn tiếp tục nở nụ cười hiền lành với Heechul mà không để ý đến cái người đang ngồi gần đó (khỏi nói tên chắc ai cũng biết) đang tức bốc khói.
“Hết thằng oắt con ban nãy giờ đến thằng cha này! Sao hắn lại biết tên Heechul chứ? Đây là lần đầu tiên mình vẫn hắn gặp nhau, vậy mà hắn lại biết đến cả thư kí của mình. Rốt cuộc là sao? Kim Heechul, em quả là người có quan hệ rộng rãi nhỉ?” – Han siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn ghen đang đổ ập đến.
Trong khi đó, Heechul cũng có những suy nghĩ tương tự:
“Không biết tại sao giám đốc Jo lại biết tên mình nhỉ? Cách anh ta nói chuyện với mình cứ như trước đây bọn mình đã thân thiết lắm ấy. Đây là lần đầu gặp nhau mình gặp anh ta mà, hay anh ta đã biết mình nhỉ? Trông cái bộ dạng lịch sự thế kia, chẳng lẽ lại là một tên… biến thái, chuyên theo dõi người khác sao?”
(Au: Oppa, oppa suy nghĩ lệch lạc quá! Tội nghiệp bạn Kyu nhà mình!)
Bỗng, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Ô, thật xin lỗi! Tôi có điện thoại! – Kyu xua tay, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Chul cảm thấy nhẹ nhõm khi đã lấy lại tinh thần và thôi nghĩ về anh ta. Trong phòng lúc này, chỉ còn mỗi Hangeng và Heechul. Lúc này, cậu mới thực sự để ý đến vị giám đốc của mình. Hangeng cứ ngồi yên lặng nãy giờ, anh chẳng thèm nói với Chul câu gì. Chul cảm thấy ngộp thở bởi sự yên lặng đáng ấy. Cái vẻ mặt im ỉm, chẳng biểu lộ chút cảm xúc kia thật khó cho Chul có thể cảm nhận trong đầu Han thực sự đang suy tính chuyện gì. Cậu muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng lại chẳng biết nói gì. Không khí càng ngày càng căng thẳng, càng khiến Chul hồi hộp hơn.
-Giám… giám đốc! – Bỗng cậu lên tiếng. Anh khẽ lia mắt sang nhìn cậu làm cậu thấy hơi lúng túng. – Bản… bản hợp đồng… lát nữa, giám đốc Jo quay lại, ngài đưa ngài ấy xem rồi cùng thảo luận về quyền lợi của họ khi hợp tác với chúng ta nhé!
-Tôi biết rồi! Việc như vậy đâu cần cậu phải nhắc! – Han lạnh lùng đáp, cầm lấy bản hợp đồng từ trong tay Heechul.
-Ơ… tôi chỉ muốn nhắc ngài vậy thôi! – Chul khẽ cúi đầu. Han vẫn không thèm đáp trả cậu ấy.
Một lúc sau, Kyuhyun quay lại và hai bên bắt đầu bàn bạc về quyền lợi của hai bên như trong bản hợp đồng. Kết thúc một ngày làm ăn tốt đẹp, Heechul thở phào vì cuối cùng bên công ty Silver cũng đồng ý hợp tác với công ty Shappire của cậu. Nhưng trước khi ra về, giám đốc Jo còn ráng cười với cậu một cái làm cậu ngượng chín cả mặt, vội nép vào sau lưng giám đốc Hangeng của mình.
“Bây giờ thì xác định rõ, cái tên giám đốc Jo kia đúng là đang để ý mình!” – Chul nghĩ thầm, cố lấy lưng Hangeng ra làm tấm chắn tránh đấy ánh nhìn từ Kyuhyun.
Riêng Hangeng, tuy đang sôi máu ghen bừng bừng nhưng trước sự cầu cứu của Heechul, anh không thể không giúp. Trông cậu sợ sệt, lo lắng, cố nép sâu vào lưng anh thế kia, anh nhận ra rằng Heechul không phải là con người lăng nhăng như anh tưởng. Hình như cậu ấy cũng chẳng quen biết gì với cái tay giám đốc Jo kia, nếu quen thì làm gì phải tỏ ra e thẹn trước hắn chứ. Phải chăng là anh đã hiểu lầm thiên thần nhỏ bé này?
Cả ba người đi vào thang máy. Heechul vẫn bám lấy cái lưng của Hangeng, không rời nửa bước. Kyuhyun thì cứ mãi nhìn Heechul cười, cậu khẽ lia cái đầu để nhìn Chul rõ hơn và điều đó càng làm Chul thêm bối rối. Han bỗng nhiên đứng thẳng người, khẽ đẩy Heechul áp sát vào thành thang máy và dùng hết bề ngang cái lưng che cậu ấy lại. Hành động vừa rồi tuy đã che chắn cho Chul thoát khỏi những tia lửa xẹt điện từ trong mắt Kyu nhưng lại hại Chul ngộp thở bởi tấm lưng vững chắc ấy cộng cái mùi hương đặc trưng của Hangeng đang xộc vào mũi cậu. Cậu đã ngửi thấy mùi này không biết bao nhiêu lần rồi, cứ mỗi khi bị phạt, bị ép chặt vào người Han thì dường như cái mùi hương ấy chính là thứ bùa mê quyến rũ cậu để cậu không có những phản kháng mạnh mẽ.
Cậu chợt nhớ lại ngày đầu tiên nộp đơn vào làm việc, ngày đầu tiên giáp mặt với vị giám đốc đáng kính. Chul đã nhận ra cảm giác rung động đầu đời lại kì lạ đến thế, tim cậu đập loạn xà ngầu, chẳng đúng một nhịp nào, các mạch máu như co thắt lại, dây thần kinh có cũng như không, cậu chẳng điều khiển được bản thân khỏi bị hút hồn bởi hình ảnh một người đàn ông với nét đẹp tựa như một vị thần. Và cái lần đầu bị phạt, lần đầu tiên của một tên con trai mọt sách, hi sinh cả thời trai trẻ cho cái đống sách vở hỗn độn mà chẳng hề biết đến cái thứ tình cảm thiêng liêng nhất đời người. Han cứ như thế, cứ dùng cái mùi hương chết người ấy quyến rũ cậu, khóa chặt lấy người cậu. Cậu phản kháng nhưng không phải là cái kiểu phản kháng sẽ la làng, mắng chửi cái kẻ dám cướp đi nụ hôn đầu đời của mình hay sẽ kiện cáo tay giám đốc lạm dụng gì gì đó, cái cách phản kháng của Heechul như để trấn tĩnh bản thân cậu. Cậu phải tỉnh dậy, phải thoát khỏi giấc mộng hão huyền ấy! Heechul thật sự cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với Hangeng, hoàn cảnh của cậu hoàn toàn không trùng khớp với gia thế của người mà cậu yêu thương. Cậu muốn thay đổi, thay đổi bản thân để có thể sánh bước với người đó, nhưng phải chăng đó lại là một giấc mơ khác nối tiếp cái viễn cảnh không có thực kia.
-Thôi, bây giờ tôi phải về công ty! Cảm ơn hai người nhé, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác vui vẻ như ngày hôm nay! – Kyuhyun vừa nói vừa mở cửa chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng của anh ta. Trước khi nhấn ga, anh còn cố ném cho Chul một ánh nhìn kèm theo một vẫy tay thân thiết. – Hẹn gặp lại cậu nhé, Heechul!
Chul cũng vẫy tay chào lại nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái lưng Han hoàn toàn. Khi bóng chiếc xe mui trần màu đen ấy hoàn toàn đi mất, cậu mới trở lại với khoảng cách bình thường – cách xa Hangeng ra hẳng 1m. Hangeng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng anh lại không để sự tiếc nuối ấy an vị trên gương mặt quá lâu mà nhanh chóng nghĩ ra trò khác.
-Tôi sẽ đưa cậu về tận nhà!
-Dạ thôi, không cần đâu giám đốc! – Heechul vội xua tay.
-Tại sao?
-Chỗ tôi ở chật hẹp lắm, với lại khu nhà trọ của tôi đông người lắm. Ngài vào không tiện đâu! – Cậu vẫn một mực từ chối.
Han nhìn Chul một hồi, rồi bỗng lại nghiêm giọng:
-Cậu muốn bị phạt đúng không?
-Ơ… không… không, thưa giám đốc! Tôi không có ý đó! – Chul nghe xong lại hoảng hơn. Đồng ý là cậu rất thích giám đốc nhưng cái khoản phạt hôn ấy thì Chul xin kiếu dài dài.
-Nếu không thì đừng nhiều lời! Đứng yên đó đợi tôi! Tôi vào lấy xe rồi sẽ đưa cậu về tận nhà!
-Dạ… dạ vâng!
Nói rồi, Han đi vào bãi giữ xe và lái chiếc xe màu xám đen của anh ra. Xe của Hangeng cũng oách chẳng khác gì xe của Kyuhyun. Cả hai đều làm Heechul tủi cho chiếc xe máy thô kệch, nghèo nàn của cậu. Chịu thôi, vì sự nghiệp… được ở bên cạnh người đó, Chul phải chắt chiu từng ngày, mơ mộng được thay đổi hoàn cảnh để xứng đáng hơn với người ấy. Vậy mà người ấy không hiểu, suốt ngày cứ hỏi cậu một câu hỏi ngớ ngẩn mà chẳng bao giờ để cậu trả lời một cách đàng hoàng.
(Au: Các Reader đọc đến đây là hết thắc mắc rồi nhá! Ai cũng hiểu vậy chỉ riêng một người không hiểu. Han đúng là một tên ngố rừng!)
Xe của Hangeng dừng lại ở phía trước dãy nhà trọ của Heechul. Vì đường hẻm vào nhà trọ hẹp quá, xe hơi không vào được nên thôi thì… đôi bạn trẻ đành chia tay tại đây.
-Cảm ơn giám đốc! – Heechul vừa nói vừa vẫy tay chào.
Han cũng vui vẻ chào lại cậu ấy. Anh chưa đi vội mà đợi cho Chul vào thẳng nhà trọ rồi mới đi. Chul khẽ mở cái cửa sắt nhà trọ của mình, cái bản lề khô dầu kêu keng két làm một kẻ mà “Han ghét nhất” phát giác, chạy ra.
-Heechul hyung! – Thằng nhỏ lon ton ra đón hyung. Nó nhảy cẫng lên, quàng tay, đu lên cổ Heechul.
-Đậu à, xuống đi! Nặng quá! – Chul nhăn nhó mặt nhưng cậu nào có biết còn có kẻ còn nhăn hơn cậu lúc này.
Hangeng vẫn đứng bên ngoài, trông thấy Heechul và cái thằng tình địch oắt con âu yếm nhau mà không khỏi sôi máu.
-Hyung à, bạn của Sungmin hyung lại đến nữa đấy! Anh ấy đang ở trong nhà! – Ryeowook hăm hở.
Rồi chẳng đợi cậu bé giới thiệu, người đó xuất hiện lù lù ngay phía sau. Khẽ đẩy Ryeowook ra một chút, anh ta đứng sừng sững trước mặt Heechul:
-Chào cậu!
-Ơ… giám… giám đốc Jo! Sao anh ở đây?
-Thành thật xin lỗi vì đã không xin phép cậu mà tự tiện đến. Tôi là bạn của Sungmin.
-Bạn…người yêu của Sungmin á? – Heechul không khỏi ngạc nhiên.
Kyuhyun bỗng dưng đỏ mặt, anh cười ngượng ngùng:
-Thật ra chúng tôi cũng quen nhau lâu rồi nhưng Minnie lại chẳng lần nào chịu dẫn tôi về nhà. Hôm nay năn nỉ lắm mới được diện kiến nhà của Minnie và những người bạn tốt của em ấy. Minnie đã nói với tôi rất nhiều về cậu, em ấy còn cho tôi xem hình cậu nữa nên hôm nay khi gặp tôi mới ngạc nhiên không ngờ cậu lại làm cho bên đối tác của công ty chúng tôi.
-Ra… ra vậy! Hèn gì tôi thấy anh nhìn tôi lạ lẫm!
-Xin… xin lỗi nếu đã làm cậu không thoải mái!
-Không sao, dù gì thì Minnie cũng là em chí cốt của tôi, tôi rất vui vì nó đã tìm được một nửa tuyệt vời như giám đốc Jo.
-Cứ gọi tôi là Kyuhyun, tôi nhỏ hơn Heechul nên có thể gọi là Heechul hyung được chứ!
-Tất nhiên là được! – Heechul cười tươi roi rói.
-Thôi, hyung vào nhà đi! Đậu nấu nhiều món ngon cho hyung lắm! – Ryeowook hí hửng, kéo tay Heechul lôi vào.
Kyuhyun thì chồm ra, khép cửa lại rồi cũng theo sau hai người. Và ngay cái khoảnh khắc đó, lúc Kyuhyun ra đóng cửa đã bị Hangeng bắt gặp. Han cứ tưởng Heechul và Kyuhyun hoàn toàn không có quan hệ gì, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch, một vở diễn hoàn hảo. Vậy mà ban nãy cậu ấy còn ráng nép vào lưng Han, cố tìm sự che chắn khỏi Kyu, giờ đây thì tay trong tay với thằng nhóc ấy, lại còn ở bên tay giám đốc giàu có. Chul cùng lúc bắt cá hai tay ư?
Han quay đầu xe, nhấn ra chạy ra khỏi khu nhà trọ. Chợt nhìn thấy chiếc xe mui trần màu đen của giám đốc Jo bên ngoài, Han vội xoay đầu lại và ném tia nhìn tức giận vào cánh cửa nhà trọ kia.
“Kim Heechul, cậu dám lừa tôi!”
Rồi Hangeng nhấn ga chạy thẳng.
Trong lúc chuẩn bị bữa ăn, Chul cảm thấy như sống lưng ớn lạnh. Cảm giác bồn chồn lo lắng ngập tràn trong người cậu. Dự tính mách bảo cho cậu biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
***
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Bốn giây…
…
“Quái, sao giờ này Giám đốc chưa gọi?” – Heechul vội bật tung chăng, vớ lấy cái điện thoại. Đã hơn năm giờ sáng rồi mà chẳng có một cuộc điện thoại nào phá đám giấc ngủ của cậu từ Hangeng.
-Bình thường thì trời chưa sáng, gà chưa gáy đã ham uống cà phê rồi, sao hôm nay không có động tĩnh gì vậy trời? – Heechul lèm bèm, vội bấm số gọi cho Hangeng.
“Jugeodo mot bonae naega eotteohke neol bonae. Garyeo geodeun tteonaryeo geodeun nae gaseum gochyeo nae. Apeuji anhke na saragal surado itge. Andwindamyeon eochapi ussal geo. Jugeodo mot bonae” – Tiếng chuông nhạc chờ của Hangeng vang lên.
(Au: Tạm dịch: “Không thể để em rời xa cho dù anh phải chết. Làm sao anh có thể để em ra đi. Nếu em quay mặt đi, nếu em rời xa... Xin em hãy chữa lành nỗi đau này trước. Để anh ko sống mãi trong đau khổ. Để anh có thể tiếp tục bước đi. Nếu như em không thể, thì anh sẽ rời khỏi thế gian này. Vì thế anh ko để em rời xa cho dù anh phải chết” – Bài Can’t let you go even if I die của 2AM. Xin lỗi các Reader nha, tại Au thích bài nên thêm nó vào, vả lại trong tình huống này thì bài hát này rất có ý nghĩa phải ko? ^^)
Bài hát ấy cứ vang lên, văng vẳng bên tai Chul cả chục lần. Không một cái nhấc máy, không một lời hồi âm. Không khí yên ắng như bóp nghẹt trái tim cậu.
-Nếu anh không muốn em chết thì làm ơn bắt máy đi Hangeng! – Heechul nói trong khi bài hát nhạc chờ vẫn vang lên. Giọng nói của cậu như nghẹn ngào pha lẫn tiếng nấc. – Có chuyện gì vậy, Hangeng? Sao anh không bắt máy?
Heechul vẫn trong trạng thái bồn chồn, lo lắng. Chuyện quái gì đang xảy ra với Hangeng vậy? Sao anh lại lơ điện thoại của cậu. Cậu gọi anh đã hơn mười lần rồi, sao vẫn chưa có một lần được hồi đáp. Cái bài hát ấy vẫn cứ vang lên, lời lẽ tha thiết, giọng điệu thiết tha, Heechul như sắp bật khóc rồi.
Cậu nhanh chóng bay đến tủ quần áo, thay đồng phục. Trời đã gần sáng rồi.
“Hangeng rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh ấy ngủ quên sao? Hay là lại bệnh nữa rồi?” – Hàng loạt những dấu chấm hỏi bay vèo vèo trong đầu Chul trong khi cậu đang cố lái cái xe cũ kĩ thở khói phì phì cùng tiếng nổ máy đinh tai nhức óc khi phóng vùn vụt đến công ty.
Trong khi đó, lúc này, Hangeng đang… Đèn đóm vẫn tối òm. Cái điện thoại nhấp nháy đèn báo hiệu có cuộc gọi nhỡ. Hangeng vẫn chẳng buồn động đậy tay chân. Anh đang dính chặt lấy cái ghế xoay gần bàn làm việc của mình, một tay chống đỡ trán, tay kia khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ đang uống dở. Trên bàn làm việc của Han lúc này là… hàng đống vỏ chai rượu vang. Tất cả chỗ ấy đều là quà của các đối tác tặng cho anh từ nhiều năm trước. Anh vẫn cất để dành trong tủ làm kỉ niệm nhưng hôm nay có dịp, Han nốc hết không chừa một giọt. Vậy mà anh không say, mắt vẫn mở to ra, gương mặt không hề biến sắc, cái điệu bộ đong đưa cái ghế xoay qua xoay lại của anh chẳng khác với thường ngày. Trông Han lúc này nhìn cực kì tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân chạy hối hả đến phòng giám đốc. Heechul vội đẩy cửa chạy vào:
-Giám đốc à! – Trông vẻ mặt cậu cực kì hốt hoảng. Tim cứ đập bình bịch, nghe rõ tiếng. Có lẽ Heechul đã dốc hết sức chạy nhanh hết mức có thể. Sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh, Heechul thở phào khi cái con người trông vẫn rất bình thường bên chiếc bàn làm việc thường ngày.
-Đến làm gì vậy? – Hangeng bỗng lên tiếng hỏi, một câu hỏi lãng nhách.
-Giám đốc… tôi… - Heechul vẫn nói trông tiếng thở hồng hộc. – Tôi không thấy giám đốc gọi… nên… tưởng ngài có chuyện gì.
-Tôi không sao cả! Cậu ra ngoài đi! – Hangeng nhếch mép cười.
Bên ngoài, trời ngày một sáng hơn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ vào phòng Han. Khung cảnh ngày sáng bừng lên và Heechul càng thấy rõ gương mặt Hangeng lúc này. Nét mặt lạnh băng, chẳng có chút cảm xúc. Anh cứ ngồi đó, lặng im làm Chul nghẹt thở, cậu lên tiếng:
-Giám đốc à… trông ngài… hình như ngài không khỏe ở đâu phải không?
Hangeng vẫn yên lặng, không buồn quay sang nhìn cậu, mắt vẫn dán vào ly rượu đỏ đang đung đưa trong tay.
-Giám đốc… - Cậu bước lại gần, đứng đối diện với cái con người vẫn đang ngồi im như tượng kia. - … ngài uống rượu cả đêm đấy à? - Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đống vỏ rượu đang nằm lăn lốc trên bàn.
Không một tiếng trả lời. Cảm thấy như nãy giờ mình đang độc thoại một mình, mặt Chul lộ vẻ khó chịu:
-Giám đốc à!
Rồi chợt lần này, anh lên tiếng:
-Cà phê của tôi đâu?
-Ơ… - Chul tỏ ra lúng túng: “Sao lại nhắc đến cà phê lúc này, anh ấy định phạt mình à? Mình có làm gì sai đâu!” - … lúc sáng vội quá nên tôi quên pha rồi!
-Có nhiêu đó cũng quên sao? Hay là đang bận nhớ những chuyện khác trọng đại hơn? – Han bỗng buông lời mỉa mai.
-Giám đốc! – Heechul lên tiếng như muốn thanh minh nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy như tay mình đang bị tay giám đốc nắm chặt và cả người đổ vào người anh.
Hangeng bỗng hôn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ bé của Heechul. Từng nhịp, từng nhịp, mạnh mẽ, vồn vã, ướt át. Tay anh càng siết chặt hơn, ép cả thân hình nhỏ bé của Heechul nằm gọn trong vòng tay. Hôm nay không có vị đắng của cà phê, vị ngọt của kem sữa, chỉ có nơi đây mùi vị của hai cái lưỡi trơ trọi đang tìm đến nhau. Heechul cảm thấy khóe mắt mình bắt đầu ươn ướt, nước mắt không biết từ lúc nào lại trào ra, lăn dài bên hai gò má. Hangeng vẫn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cứ như anh đang độc… hôn một mình, chẳng chờ Heechul đáp trả, anh cứ vậy mà dùng chiếc lưỡi vờn đuổi lưỡi cậu, quấn chặt lấy nó, trêu chọc nó, thử hỏi xem nó chạy đằng nào cho thoát. Heechul cảm thấy buồng phổi của mình bắt đầu biểu tình dữ dội, nó sắp hết chịu nổi rồi, Hangeng vẫn cố hút hết mọi không khí trong người Heechul. Mọi khi chỉ cần cậu có biểu hiện mệt mỏi, tay đấm mạnh vào ngực Han là anh tự biết buông cậu ra, thế mà hôm nay khi mặt đã tái đi như không còn chút máu, tay đấm đã mỏi nhừ mà môi cậu vẫn bị Han ngấu nghiếng ngày một mạnh mẽ hơn.
-Giám… giám đốc à! – Chul cố xen ngang nhịp hôn giữa hai người, dùng sức đẩy mạnh Hangeng bằng cả hai tay.
Bây giờ thì hai người đã chính thức dứt khỏi nhau và cả hai đang cố thu hết mọi không khí trong căn phòng này để bổ sung cho lượng khí vừa bị hút cạn. Hangeng khẽ nhìn Heechul, cậu vẫn vậy, vẫn gục trên ngực anh, khóe mắt đọng những vệt nước chưa khô hẳn, miệng thở hổn hểnh cả lên. Han bỗng nhếch mép:
-Đúng là một diễn viên tài năng! Trông cái mặt nhiều cảm xúc thế kia thì kẻ nào mà chẳng bị qua mặt!
-Giám đốc… - Chul ngước mặt lên, giọng nói trong tiếng thở thấy hơi. – Ngài đang nói gì vậy?
-Ô, tôi đã nói sai gì sao? Chẳng phải đó chính là con người thật của cậu sao? Có lẽ cậu nên bỏ nghề làm thư kí cho tôi mà nên kiếm ngay một tay đạo diễn nào đó và nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp ngôi sao điện ảnh đi!
-Giám đốc à! – Heechul liền ngồi bật dậy. Mặt cậu nghệch ra, chẳng hiểu cái con người đang ngồi đối diện đang nói gì.
Chợt, Hangeng bỗng nghiêm giọng:
-Mau ngồi dậy đi! – Rồi chẳng chờ cậu ngồi dậy hoàn toàn khỏi đùi, anh đẩy cậu gần như ngã xuống đất.
Anh liền với tay mở cái hộc tủ lấy ra một phong bì trắng rồi thẩy ra bàn:
-Cầm lấy đi! Đây là tiền lương tháng này của cậu, còn có cả tiền thưởng và một khoản nữa là tôi cho thêm đấy!
-Giám đốc… bây giờ vẫn còn là đầu tháng mà, sao anh lại trả lương cho tôi sớm thế? – Heechul vẫn ngây ngô.
-Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu chính thức rời khỏi công ty này!
-Gì? – Chul nghe như lùng bùng lỗ tai. – Tôi… tôi rời khỏi… tại sao? Ngài định chuyển tôi đi đâu?
-Đi đâu là quyền của cậu chứ! Hay là sang công ty Silver, chỗ tình nhân của cậu mà làm kìa, không thì ráng dụ dỗ thêm vài đứa trẻ nữa, khéo chúng có thể nuôi cậu đến chừng 30 tuổi.
-Giám đốc, ngài đang nói gì vậy? Cái gì mà tình nhân, cái gì mà dụ dỗ? Ngài đang hiểu lầm tôi chuyện gì phải không?
-Ồ phải, là hiểu lầm! Nhưng là tôi hiểu lầm cậu! Tôi cứ nghĩ cái con người có vẻ mặt thiên thần như cậu thì tâm địa cũng phải hiền lành lắm nhưng thật sự tôi đã sai. Sai hoàn toàn. Con người cậu, đến trẻ con cũng không tha, đã moi tiền được một tên giám đốc rồi mà còn dụ dỗ con nhà người ta đến sống chung, lại còn ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà trước mặt thằng bé. Chẳng biết thằng bé lúc biết ra có còn bình tĩnh giống tôi không hay lại dẫn mẹ đến đánh cho cậu một trận.
-Giám đốc… - Chul bỗng gắt lên. Cậu nắm chặt cái phong bì dày cộm trong tay
-Đừng làm nhăn tiền chứ! Khéo rách thì uổng công cậu đã vận hết sức ở bên cạnh tôi. Bây giờ thì có lẽ cậu nên rời khỏi đây, đồ đạc thì cứ để đó, tôi sẽ bảo thư kí mới mang đến trả tận tay cho cậu.
-Đừng nói nữa! – Heechul hết lớn, quẳng thẳng cái phong bì vào mặt Han. Lớp giấy trắng rách bung, từng tờ giấy bạc cứ thi nhau rơi xuống. Rất nhiều, có rất nhiều và chúng đều có mệnh giá rất lớn.
-Yahhhhhhhhh! Làm gì thế hả? – Han hét lớn.
Anh ngẩng mặt lên thì bắt gặp gương mặt nhỏ bé kia đang hướng về anh với đôi mắt trợn to cùng hai hàng nước mặn chát đang thi nhau lăn dài. Môi và yết hầu cậu rung lên bần bật, răng cắn chặt để ngăn cái cảm xúc nghẹn ngào khỏi bật ra khỏi miệng. Anh nhìn cậu lúc này, mặt nghệch ra. Rồi chợt cậu khẽ đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt, miệng mở ra để lộ những tiếng nấc. Heechul òa khóc, chạy ra khỏi căn phòng ấy. Cậu chạy, chạy mãi, bỏ lại tất cả mọi thứ, bỏ lại cả anh – cái con người ngốc nghếch ấy. Ai cũng hiểu, chỉ riêng một người không hiểu, tại sao Heechul lại tỏ ra đau khổ như vậy? Cậu đau, đau lắm, đau đến xé lòng, nước mắt cứ thi nhau rơi mãi, mắt cậu đỏ lên, chân mỏi nhừ mà Chul vẫn chưa muốn ngừng lại.
Chấm dứt! Tất cả đã chấm dứt rồi! Cái con người ấy đã từ chối cậu. Hết! Hết thật rồi!
Heechul gục xuống một thảm cỏ xanh ngát. Ngước mắt nhìn bầu trời. Mắt cậu nhòe đi. Trời vẫn sáng mà sao Heechul lại thấy lúc này, mọi thứ xung quanh cậu như tối sầm lại. Tối quá! Lạnh quá! Cô đơn! Cậu sợ lắm!
-Heechul hyung! Heechul hyung! Hyung ở đâu? – Giọng Hạt Đậu bé nhỏ vang lên văng vẳng bên tai. Nó đang hối hả chạy, gương mặt hốt hoảng hơn bao giờ hết.
-Heechul, cậu ở đâu vậy? Heechul! – Thỏ Bông chạy ngay phía sau, gào to đến khan cả khổ.
-Heechul… Heechul… KIM HEECHUL…
***
------Heechul’s Pov------
Mùi gì vậy nhỉ? Thơm quá! Mùi đồ ăn! Món gì vậy nhỉ? Mì Jajang, tobokki, canh kim chi, mì trứng… Thơm, thơm quá! Muốn ăn quá!
-Heechul hyung, hyung dậy đi! Đậu nấu bữa tối cho hyung rồi này! – Tiếng nói của một đứa trẻ văng vẳng bên tai tôi.
Tối quá, chẳng thấy gì cả? Sao đèn đóm lại bị tắt hết thế này?
-Heechul! – Một giọng nói khác nhưng lại kèm những âm thanh khác như tiếng ai tát vào mặt.
Rát! Rát quá! ĐỨA NÀO DÁM TÁT TA VẬY?
Tôi bật dậy, cảm nhận nhưng hết tất cả các cơ mặt đang hoạt động, nhăn hết cỡ:
-Đau quá!
-Heechul hyung, hyung tỉnh rồi! – Đậu nói như reo lên.
-Cái tên này… đúng bệnh lâu năm mà giấu. Vừa tỉnh dậy mà đã la lối um sùm. Máu ham chửi ăn sâu trong não rồi hay sao ấy! – Thỏ bông cằn nhằn.
-Mọi người… tôi đang ở đâu đây? – Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp phòng, cảm giác như cái cổ bị sái hay sao mà nhức quá. Cả tay chân cũng không thể cử động được.
-Cậu đang ở nhà chúng ta chứ đâu! Khiếp, ngủ dữ quá nên lú luôn rồi! – Con Thỏ bông vẫn nhăn xị cái mặt lại.
-Sao tôi lại ở đây được? Tôi… lẽ ra tôi đang…
-Đang ở ngoài công viên chứ gì? – Thỏ bỗng xen ngang. – Cậu cũng ghê thật, chạy từ công ty đến tận công viên gần nhà mình, cả mấy cây số chứ chả ít, vậy mà cái con người ốm yếu như con mắn lại chạy không ngừng nghỉ ra đó mới ghê!
-Sao? – Tôi ngồi nghệch người ra, kiểu như “Ủa, có vụ đó nữa hả?” rồi cố lục lọi lại kí ức của mình.
Đúng rồi, là anh đuổi việc tôi, là anh lăng mạ tôi, tôi ấm ức nên từ cái con người (như lời Thỏ nói) gầy như con mắm bỗng trở nên khỏe mạnh chạy cả mấy cây số không biết mệt. Ôi trời ơi, bình thường thì có cho vàng tôi cũng không bao giờ để thân xác yếu ớt này “ra gió” đâu, bởi vậy khi còn đi học, môn Thể Dục mà thứ mà tôi ghét nhất và cũng là cái thứ chết tiệt hại tôi mấy lần không lên lớp nổi vì cái điểm kiểm tra thấp lè tè. Nhưng mà hôm nay, cái vẻ mặt anh lúc ấy, cái giọng nói ấy, thiệt kinh khủng, kinh khủng gấp ngàn lần ông thầy thể dục cũ hay cái bảng điểm khốn khiếp của tôi. Tôi không muốn nhớ lại, cái con người ấy. Hangeng, hãy nhấn nút biến khỏi tâm trí tôi! Anh chẳng là gì cả! Chẳng là gì! Chẳng là… gì… cả…!
-Heechul hyung! – Bỗng Đậu ghé mặt sát mặt tôi, hai mắt nó mở to. – Sáng nay có chuyện gì vậy? Giám đốc của hyung gọi về nhà, anh ta bảo bọn em đi tìm hyung. Hyung có biết là lúc nghe, bọn em đã lo lắng cho hyung lắm không?
-Phải đấy! – Thỏ bông lại lên tiếng. – Nhờ ơn cậu là Hyunnie của tôi liệt cái vai luôn này, do cõng cậu từ ngoài về trong cái thời tiết rét buốt này.
-Thôi mà, Minnie! Hyunnie còn khỏe lắm! Minnie đừng trách Heechul hyung nữa! – Bỗng một giọng nói vang lên bên cầu thang, giọng ai giống giọng con Sói thế nhỉ.
-Giám đốc Jo! – Tôi hướng mắt lại nhìn anh ta.
Kyuhyun bước lại gần, đặt một tay lên vai tôi:
-Hyung nghỉ đi! Đừng suy nghĩ gì cả! Bây giờ sức khỏe của hyung mới quan trọng, đừng nghĩ đến chuyện gì khác cả!
Nói rồi, Kyuhyun kéo Sungmin và Ryeowook ra ngoài. Thằng bé vẫn cố nhướn người lại:
-Hyung chờ chút, Đậu mang đồ ăn lên hyung liền! Hyung nhớ ăn hết đấy!
Nói rồi, cả ba rời khỏi gác, để lại mình tôi. Trời đã gần tối rồi sao? Vậy là tôi đã trở thành kẻ thất nghiệp bao lâu rồi nhỉ? Lẽ ra giờ này tôi đang trong giờ tan sở và đang vui vẻ ở công ty với các noona trong bãi xe. Giám đốc thì lái chiếc xe hơi của anh ta lướt qua mặt tôi, ném cho tôi một ánh nhìn và một nụ cười yêu thương. Tiếp theo là Yesung hyung, anh ấy sẽ xuất hiện ngay phía sau và cốc đầu tôi một cái thay cho lời tạm biệt.
Tôi… tôi sao vậy nhỉ? Đã bảo là không nhớ nữa rồi mà! Không nhớ! Không được nhớ! KHÔNG ĐƯỢC NHỚ!!!!!!!!!!
-------End Heechul’s Pov-------
-------Au’s Pov------
Đã ba ngày trôi qua, kể từ cái ngày Kim Heechul chính thức thất nghiệp. Cậu không còn là người dậy sớm nhất nhà, thậm chí còn dậy muộn hơn con thỏ bông lười biếng kia nữa. Đã vậy thay vì xốn xáo chạy ra chạy vào lo bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, Chul cứ nằm bẹp một đống như thế. Ai bảo ăn thì ăn, ai bảo làm mới làm, không thì dẹp, chẳng muốn rời khỏi cái giường. Mà Chul nằm như vậy, đâu phải để ngủ, mắt cậu mở to, gương mặt hồng hào, chẳng có dấu hiệu gì của người hay buồn ngủ hay suy nhược cơ thể. Vậy mà Chul cứ nằm đó, chờ thời, chờ cho những kí ức đau buồn cứ thế trôi qua, trôi qua hết đi, quên hết đi, không còn gì nữa…
-Heechul hyung! – Đậu vội chạy đến, lay Heechul dậy.
-Gì vậy? Hyung mới ăn trưa rồi mà! – Chul nói mà chẳng buồn quay lại nhìn Đậu nhỏ.
-Không phải! Hyung à, em có chuyện muốn nói với hyung!
-Gì vậy? Sáng nay, hyung đã lau nhà cho Đậu rồi mà, lại còn giặt quần áo cho con Thỏ bông nữa chứ. Giờ còn việc gì thì Đậu tự làm đi! – Cậu vừa nói vừa kéo cái chăng che hết đầu, giả vờ ngủ.
-Hyung… - Ryeowook vẫn cố lay Heechul dậy nhưng chợt một bàn tay đặt lên vai cậu bé, rồi một bàn tay khẽ xua xua ra hiệu cho cậu bé hãy tránh đi một chút.
Ryeowook nghe lời, nhẹ nhàng rời khỏi căn gác. Bên dưới là Sungmin và Kyuhyun đang đứng đợi. Cả ba rón rén rời khỏi nhà, để lại Heechul cùng một người bạn lạ mặt. Người kia bỗng ngồi xuống cạnh Heechul. Lúc này, cậu vẫn chưa biết mình đang bị bỏ lại một mình trong nhà cùng một người nữa.
-Heechul à! – Người kia bỗng lên tiếng.
Cậu vẫn không buồn đáp, tay vẫn giữ lấy cái mền che hết người. Có lẽ là do mền Heechul quá dày nên cậu chẳng nghe rõ giọng nói của người kia vốn không phải là người nhà cậu.
-Heechul à! – Rồi người đó vừa gọi vừa lay người cậu.
Chul vẫn giữ lấy cái mền, khẽ lăn đi nơi khác.
(Au: Oppa điếc không sợ… người lạ! Kiểu này, ăn trộm vào nhà cũng không hay! ^^)
Người kia bỗng thở dài, mỉm cười, lần này không dùng biện pháp mạnh là không được rồi. Anh khẽ hít một cái, lấy hơi rồi quát:
-KIM HEECHUL!
-Dạ, giám đốc! – Cậu giật mình bật nhỏm dậy và trả lời theo quán tính. Đúng! Là quán tính! Là thói quen! Chul đã nhận ra giọng nói của người đó qua tiếng quát tháo. Cậu liền quay lại nhìn trân trối. – Giám… giám đốc!
-Làm cái gì ngủ nướng dữ vậy hả, con sâu kia? – Hangeng mỉn cười, khẽ cốc đầu Heechul một cái.
-Giám… giám đốc… ngài… - Heechul vẫn ngơ ngác nhìn Hangeng nhưng cậu không để sự ngạc nhiên ấy trấn áp mình quá lâu mà liền làm ngay vẻ mặt lạnh lùng. Cậu quay đi. – Ngài đến đây là gì vậy?
-Đến thăm cậu chứ làm gì?
-Tôi chẳng có bệnh gì mà phải thăm cả! Ngài về cho!
-Heechul à… - Hangeng đưa tay, định nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu gạt phắt.
-Ngài làm gì vậy? Sao không mau về đi!
-Heechul à… hãy nghe tôi nói! Ryeowook đã đến tìm tôi. Cậu bé đã nói tôi nghe hết. Heechul, tôi thật hồ đồ, đã hiểu lầm cậu rồi!
-Không! Ngài chẳng hiểu sai gì đâu! Những gì ngài nói hôm trước rất đúng! Tôi là kẻ xấu xa, tôi lừa dối ngài, lừa dối giám đốc Jo, lại còn dụ dỗ moi tiền trẻ con! Vì vậy ngài hãy mau rời khỏi đây để khỏi bẩn người bởi cái mùi xấu xa của tôi.
-Heechul à, đừng như vậy! Tôi… - Hangeng vẫn cố níu kéo, hy vọng cứu vãn tình hình. Nhưng Heechul vẫn nhất quyết không nghe, cậu đứng phắt dậy.
-Nếu ngài không đi thì tôi sẽ ra ngoài! – Nói rồi cậu lướt qua Hangeng.
-Heechul! – Anh đứng ngay dậy, kéo tay cậu lại.
-Bỏ ra, ngài làm gì vậy? – Cậu hét lên, cố giằng tay lại nhưng không được Han quá khỏe so với cái người da bọc xương như cậu.
Han vẫn nắm chặt lấy tay Chul, mặc cho những tiếng kêu la đinh tai nhức óc, anh kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.
-Heechul à, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh sai rồi!
-Không, bỏ ra! – Heechul vẫn quyết phản kháng. Cậu đấm mạnh tay vào lưng Hangeng trong khi anh vẫn cắn răng chịu đựng.
Tức vì đấm mãi chẳng xi nhê gì, Chul dùng chân đá mạnh vào ống chân của Han. Lúc này thì anh có cảm giác thật, mặt nhăn nhó, tay đã rời khỏi người cậu mà chuyển sang ôm chân rồi khụy xuống.
-Han… Hangeng à! – Cậu bỗng trở nên hốt hoảng, liền đỡ anh ngồi xuống. – Anh không sao chứ?
-Heechul à… - Han nói với cái mặt nhăn xị lại nhưng sau đó lại nhoẻn một nụ cười tinh quái. - … em vẫn còn lo cho anh sao?
-Ghét quá! – Cậu tức giận, xô anh ra định nước bỏ đi.
-Đừng… đừng đi mà! – Anh vội níu vai cậu lại, giữ chặt không cho Chul động đậy. – Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Em đừng bỏ đi!
-Ghét lắm! Ghét lắm cơ! – Heechul bỗng òa khóc.
Nhìn cậu lúc này, Han không khỏi lúng túng. Anh liền lấy hai tay quệt những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài:
-Đừng khóc! Đừng khóc mà! Khóc xấu lắm!
Nhưng Heechul vẫn chưa chịu nín mà lại còn khóc to hơn. Mắt cậu đỏ hoe. Giọng nghẹn ngào những tiếng nấc. Han vẫn cố an ủi:
-Thôi mà! Đừng khóc nữa, anh thương mà!
Nói rồi anh khẽ cúi xuống, hôn lấy những đôi mắt đang ngấn nước kia. Anh cứ như vậy, nhẹ nhàng, lau đi những đau buồn trên mắt cậu bằng những chiếc hôn đầy yêu thương. Rời khỏi đôi mắt ấy, Han di chuyển đôi môi lên trán cậu, rồi đến hai bên má, cái chóp nhỏ nhắn và đôi môi nhỏ bé. Hai người cứ như thế dính với nhau. Heechul khẽ quàng tay qua cổ Hangeng rồi nhướn người lên để nụ hôn được sâu hơn. Hangeng thì dùng hết hai tay, siết chặt lấy người cậu cứ như sợ cậu sẽ biến mất, sẽ rời khỏi anh một lần nữa. Rồi khi buồng phổi của cả hai bắt đầu biểu tình, hai người mới rời khỏi nhau trong luyến tiếc. Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng hơn.
-Anh… anh mới uống cappuccino đấy à? – Cậu mỉn cười.
-Ừ, Ryeowook cho anh đấy!
-Anh kì quá! Cái đó em pha riêng cho thằng bé mà! Sao lại giành với nó? – Cậu vừa nói vừa đánh yêu Hangeng.
-Là Đậu tự đưa cho anh mà! – Han cố phân bua.
Nhưng xui cho anh khi ở bên cầu thang lúc này, có ba cái đầu hóng hớt không biết đã hiện diện từ lúc nào. Ryeowook lên tiếng:
-Hyung xạo quá! Thế chẳng biết ai vừa thấy người ta đang uống cà phê đã nhảy vào giành mất!
-Nè, chẳng phải hyung bảo ba người ra ngoài chờ sao? – Hangeng quay ra quát.
-Ở ngoài lạnh lắm, vả lại trong này đang có phim hay miễn phí, ngu gì không coi! – Kyuhyun lên tiếng.
(Au: Oppa thấy im im như vậy mà cũng phát biểu một câu… đúng quá xá! Hé hé!)
Dứt lời Kyuhyun, Sungmin cũng hiện nguyên hình một kẻ siêu hóng hớt:
-Sẵn đây nói luôn! Hangeng à, cậu mau rước cái con mắm Lọ Lem này về “chuồng” giùm tôi. Nó vì cậu mà nhịn ăn, nhịn uống tích góp tiền để có ngày mua sính lễ đến hỏi cưới cậu. Thôi thì cậu rước nó về luôn đi để nó chăm cho cái cơ thể gầy xương kia. Khéo sau này có baby, thằng bé chết ngộp trong cái bụng trơ xương kia á!
-Yahhh, cái con Thỏ bông kia, ngươi nói lung tung gì thế hả? Cái gì mà hỏi cưới? Cái gì là có baby hả? – Heechul quát.
-Ô hay, lấy nhau về thì phải có baby chứ! Không thì để chưng trong nhà à?
-Yahhhhhhhhhhhhhhh! Ba người cút ngay cho tôi! – Han liền cầm lấy cái gối ném thẳng vào ba cái đầu nhiều chuyện kia.
-Chạy mau! – Ryeowook liền kéo hai người kia chạy biến khỏi nhà.
Trước khi ra ngoài, Sungmin còn ráng quát lớn:
-Yahhhh, nhà này là của tôi đấy! Có ai như cậu không? Dám đuổi chủ nhà ra ngoài sao?
-Hai người cứ vui vẻ trên đó, sớm có baby nhá! – Kyuhyun ráng chen vào rồi cùng Sungmin với Ryeowook biến khỏi khu nhà trọ.
Trong nhà lúc này chỉ còn Hangeng và Heechul. Heechul lúc này mặt mũi đỏ lừ. Không biết có phải vì bị Sungmin vạch mặt hay vì câu nói vừa rồi của Kyuhyun. Hangeng nhìn Heechul lúc này đang rơi vào tình trạng bối rối mà không khỏi buồn cười. Anh chợt cốc nhẹ lên đầu cậu:
-Ngốc quá! Có ai bảo em phải hành hạ bản thân mình như vậy đâu, sớm muộn gì thì anh cũng rước em về thôi mà!
-Hứ, ai cho anh rước mà bày đặt! – Heechul lại nghênh mặt.
Anh nhìn cậu lúc này, đáng yêu chết được nên đưa tay bẹo luôn vào cái má nhỏ bé kia.
-Đau! – Cậu kêu lên, lấy tay xoa xoa chỗ bị bẹo. – Hangeng đáng ghét.
-Heechul à, anh có chuyện muốn hỏi. – Bỗng Han chuyển sang giọng nghiêm túc. - Em… em làm người yêu của anh nhá!
Lại cái câu hỏi ngớ ngẩn đó! Heechul liền đáp:
-Dĩ nhiên là… - Bỗng cậu khựng lại.
-Sao vậy? – Han tròn mắt.
- Ặc, quên nữa! – Chul liền lấy tay che mặt. Cậu cứ quen bị anh chặn họng nữa chừng nên lúc này dù Han chả làm gì cả, Chul vẫn quen cái lúc bị chặn họng nên đột nhiên im nghỉm.
Mặt Han lúc này lộ vẻ lo lắng. Cậu sẽ từ chối anh sao?
-Hannie à! – Cậu lên tiếng, cười lém lỉnh. – Em… khi nào anh mới rước em về?
Nói rồi, không chỉ mặt cậu đỏ lự mà tai cũng đỏ nốt. Heechul bỗng quay mặt đi để tránh ánh nhìn ngơ ngác của Han.
-Là… là sao?
“Ngốc quá! Mình nói vậy cũng không hiểu sao? Bình thường không phải là thông minh lắm sao, bây giờ lại nghệch cái mặt ngố rừng ra! Thật đúng là Han ngố.” – Cậu nghĩ thầm.
-Em không biết gì hết! Anh tự hiểu đi!
-Làm sao anh tự hiểu được chứ? Em hỏi vậy là sao? Có phải em nghe lời của Kyuhyun, đòi có baby không?
-Dẹp! Mơ đi! – Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, định rời khỏi gác.
-Heechul à! – Han bỗng ôm chặt lấy cậu. Có lẽ bây giờ các nơron trong não anh mới bắt đầu hoạt động hết công sức. – Mình có baby đi!
-Dẹp! Dẹp đi! Không bao giờ! – Heechul hét lên.
Hai người đùa giỡn với nhau mà không hề biết bên ngoài cửa đang có ba kẻ hóng hớt đang áp tai nghe lén.
-Hyung à, hình như họ nghe lời hyung, tính có em bé thiệt kìa! – Ryeowook lên tiếng, ngước mắt lên nhìn Kyuhyun đang ở phía trên.
-Đúng là con ngoan trò giỏi! Thầy dạy gì làm đấy! – Kyu cười sung sướng.
-Ặc, nghe tiếng vật lộn kìa! Khéo cái gác sập mất! – Sungmin vừa nói vừa cười.
Rõ nhiều chuyện, ba cái kẻ này, đã đuổi đi mà còn ráng lén lút quay lại hoàn thành sự nghiệp hóng hớt nữa chứ. Ơ mà, hai kẻ kia tính chơi nhau thật đấy à? Á, Au không biết gì nhá! Au chỉ đăng kí fic loại T thôi nên… END ở đây! Còn bao nhiêu, mọi người tự suy nghĩ nhá! ^^
End Chap 3
Ngoại truyện Nụ hôn Cappuccino [Yewook]
Au: Đây là ngoại truyện của Nụ hôn Cappuccino và nhân vật chính là Yewook couple. Mở đầu là cảnh Yesung tiễn Ryeowook về (xem lại chap 2)
Cả hai đi vào thang máy. Ryeowook đứng ôm cái giỏ thức ăn, khẽ đung đưa người. Cậu bé lại phồng hết hai bên má lên, nhìn cái hộp số trong thang máy với cái vẻ thầm trách sao cái thứ quái quỷ này chậm quá. Cậu đứng mỏi cả chân rồi mà nó chưa đưa cậu xuống đến tầng trệt. Trong khi đó, Yesung đứng bên cạnh, nhìn Ryeowook lúc này mà tim muốn… bắn ra ngoài. Coi cái má đang phập phồng kia kìa, mắt mở to lại còn đung đưa người qua lại nữa. Ặc, anh chết mất! Máu sắp xịt ra khỏi mũi rồi.
Thang máy bỗng dừng lại ở từng 3, cánh cửa dần mở ra và trước mặt hai người lúc này là một đoàn người đang lần lượt đi vào. Yesung vội kéo tay Ryeowook đi về một góc để nhường chỗ cho những người kia đang cố chen vào.
-Này, quá tải rồi đó! Giám bớt đi! – Anh nói, tay vẫn nắm chặt tay cậu bé.
Một noona quay lại, vẻ giận dỗi:
-Ô hay trưởng phòng Kim sao hôm nay khó tính thế? Mọi khi cậu kéo cả bọn vào chật nức mà có ai hó hé gì đâu.
-Tôi… tôi chỉ vì sự an toàn của mọi người thôi! – Anh nghiêm giọng.
Khổ, tính ra mặt oai để lấy le với Ryeowook nhưng ai dè cái lũ nhân viên kia đã quen anh thường ngày vẫn vui đùa, chẳng lấy đâu một giây nghiêm túc nên kế hoạch lấy lòng cậu nhỏ coi như tan tành.
-Ối giời ơi, chuyện lạ nhở! Trưởng phòng Kim, trưa nay, cậu ăn gì mà tự dưng nói chuyện bằng cái giọng nổi da gà ấy thế? – Một noona khác chen vào.
-Không, chắc là lây giám đốc Han rồi! Tội nghiệp, thế gian còn biết bao người tốt mà lại đâm đầu vào lão giám đốc ngố rừng của bọn mình mà học tập. – Một hyung lên tiếng.
Rồi tất cả mọi người trong thang máy cười ầm lên. Ryeowook cũng cười nhưng cậu chẳng dám lớn tiếng như những người kia mà chỉ biết che miệng mà tủng tỉm. Tưởng hành động thoáng qua của mình sẽ chẳng bị ai phát hiện nhưng xui cho cậu, không những cậu bị Yesung phát hiện mà còn làm tim anh như muốn ngừng đập. Cái điệu ngượng ngùng ấy, anh chết ngay lập tức cũng không tiếc vì Ryeowook quá dễ thương, quá ngây thơ để anh có thể cảm thấy mãn nguyệm mà… nhắm mắt xuôi tay.
“Ôi, mình làm sao vậy chứ? Sao tim lại đập loạn xạ lên thế này? Cậu ấy dù gì cũng là một cậu bé thôi! Một cậu bé trai… ừm… dễ thương! Dù mình có ý gì với cậu ấy thì cũng không thể, mình già rồi, khéo mang tiếng dụ dỗ con nít mất! Không được! Không được! YESUNG, MAU TỈNH LẠI ĐI!” – Yesung cố đấu tranh tư tưởng, trong khi một tay vẫn nắm chặt lấy tay Ryeowook, tay kia thì không biết từ lúc nào đã để trước ngực như phòng hờ tim mình có thể văng ra bất cứ lúc nào.
“Tinh” – Tiếng chuông thang máy vang lên khi xuống đến tầng trệt.
Tất cả mọi người lần lượt rời khỏi thang máy và Ryeowook cũng nhanh chóng thoát khỏi cái góc chật hẹp của cậu và anh đang đứng nép vào đó nãy giờ. Yesung cảm thấy hụt hẫng khi đột nhiên cậu bé rút tay khỏi tay anh. Đúng rồi! Đến lúc phải ra thì còn nắm tay nhau làm gì nữa? Nhưng cậu không cảm thấy gì sao, riêng anh thì cảm thấy rất hạnh phúc khi được nắm chặt tay cậu trong giây lát. Đôi tay nhỏ bé, mềm mại, anh còn cảm nhận được móng tay cậu được gọt dũa sạch sẽ. Rõ ràng đây là một mẫu người sống ngăn nắp và ưa chăm sóc bản thân. Khác xa với anh, tay anh thì khô cứng, đôi chỗ lại tróc vẩy lên, không biết cậu có cảm thấy khó chịu khi phải nắm phải bàn tay thô kệch của một kẻ sống tùy tiện như anh không.
-Ơ này, cậu bé! – Anh vẫn cố gọi lại khi thấy Ryeowook đã đi đến cửa công ty.
-Gì vậy chú? – Ryeowook quay lại, mắt tròn xoe.
Gì chứ? “Chú”? Anh có nghe lầm không vậy? Mới vừa nãy cậu còn gọi anh là “Anh” mà, không thì khó nghe hơn là “Hắn ta” nhưng còn đỡ hơn lúc này, cậu gọi anh bằng “Chú”. Sao vậy chứ? Bộ anh già lắm sao? Nhưng Yesung vẫn không để ý mà liền nói, với giọng cực kì lúng túng:
-À, thật ra… khi nào cậu rảnh thì có thể thường xuyên đến đây chơi! Dù sao thì…. ờ… Heechul cũng lười ăn lắm, cậu thường xuyên mang đồ ăn đến cho cậu ấy nhá!
-Dạ vâng! Đó là chuyện của cháu mà! Chú yên tâm, cháu sẽ thường xuyên tới! – Cậu bé nở một nụ cười tươi roi rói, vẫy tay chào Yesung rồi bước ra cửa.
Gì nữa vậy? Giờ còn “chú” với “cháu” nữa chứ, anh định gọi cậu lại để giải thích nhưng không kịp, Ryeowook đã leo lên chiếc xe buýt đậu trước cửa công ty và đi mất.
-Sao lại đi nhanh như vậy chứ? – Anh nói với giọng cực kì luyến tiếc. Thôi thì đành để lần sau vậy! Dù gì thì Ryeowook cũng hứa với anh sẽ thường xuyên tới, anh sẽ được gặp cậu và sẽ tranh thủ nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Sau ba ngày (là thời gian xảy ra hiểu lầm giữa Hangeng và Heechul), như đã hứa, Ryeowook thường xuyên mang cơm đến công ty cho Heechul. Dù bây giờ, Chul đã bỏ thói quen ăn uống kiểu mèo vờn của cậu nhưng Ryeowook vẫn không yên tâm nổi với một kẻ cực kì hời hợt với sức khỏe của mình như anh nên trưa nào, trước khi đi học, cậu cũng đều ghé qua một chút rồi mới đi. Và cũng nhờ vậy mà Yesung có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn. Chỉ ở cạnh, nhìn cậu chăm sóc Heechul và tưởng tượng ra một ngày mình sẽ thay thế vị trí của Heechul. Lúc đó, anh sẽ ngoan ngoãn hơn cái kẻ “có phước mà không biết hưởng” kia, suốt ngày chê ỏng chê eo Ryeowook nấu canh mặn quá hay còn chưa biết cách lật trứng sao cho món trứng chiên không bị bể. Mỗi lúc như vậy, anh ước sao có thể xông tới và nhéo vào cái mũi Heechul một cái cho cậu bớt cái thói khó chịu ấy nhưng… ước mơ chỉ là mơ ước, anh mà làm vậy khéo Ryeowook lại vật anh giống như lần đầu hai người gặp nhau. Nhắc đến cái lần ấy, Yesung vẫn còn nhớ như in cái vẻ mặt tức giận của Ryeowook khi thấy anh ăn hiếp Heechul hyung yêu quý của cậu, nói trắng ra lúc giận, mặt Ryeowook còn dễ thương hơn gấp bội. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng chẳng dại chọc cậu giận để được nhìn ngắm gương mặt ấy đâu. Có kẻ ngốc nào lại chọc giận người mình yêu thương chỉ đế muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc giận dữ chứ! Ứ mà “người mình yêu thương” là sao? Chẳng lẽ anh đã… fallin in love với cậu bé rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Hai người mới gặp nhau có mấy lần, còn chưa nói chuyện với nhau đến mười câu, vậy mà anh để bị cậu đánh cắp trái tim rồi sao? Không biết cậu đối với anh có giống như anh lúc này! Mỗi ngày chưa thấy cậu mang cơm đến Heechul là y như rằng Yesung không muốn ăn trưa, chừng nào chưa tiễn cậu ra đến tận cổng thì có trả lương tiền tỉ anh cũng không thèm quay vào làm việc nữa. Anh thích cậu, thương cậu như vậy đó! Còn cậu thì sao, hạt Đậu bé nhỏ? Đến bây giờ cậu còn gọi anh là “chú Yesinh” nữa chứ? Trời phật, thằng bé còn “hâm” hơn Han ngố nữa, đã không những gọi lộn tên người ta mà còn xưng hô không đúng nữa. Anh đâu có già lắm đâu, anh bằng tuổi Heechul hyung của cậu mà. Thế sao với Heechul cậu gọi là “hyung” mà với anh lại là “chú” chứ?
-Chú Yesinh! – Ryeowook khẽ giật giật áo Yesung khi hai người ở trong thang máy.
Yesung như tỉnh khỏi giấc mơ. Anh liền trở lại trần giang với cái vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ryeowook:
-Gì… gì vậy?
-Chú sao vậy? Trông sắc mặt chú không được tốt lắm! – Thằng bé ngước mặt lên nhìn anh, nói giọng lo lắng. Khổ, cậu lùn quá mà, mỗi lúc nói chuyện lại phải ngốc hết đầu lên, mỏi cả cổ.
-Ơ không, tôi không sao hết! – Anh xua tay.
-Chú à, cháu có cái này cho chú đây! – Ryeowook vừa nói vừa lấy trong túi thức ăn cậu định mang lên cho Heechul một cái ly giấy đưa cho anh.
-Gì vậy? – Anh đón lấy cái ly từ tay cậu, hơi ngạc nhiên.
-Là cappuccino! Heechul hyung vừa dạy cháu cách pha, chú uống thử đi!
-Hửm? Cái này… là cậu tự pha sao? – Lần này thì Yesung chuyển sang tròn mắt hơn.
-Dạ! – Cậu bé khẽ gật đầu ngượng ngùng. – Đây là ly đầu tiên cháu pha, tính mang Heechul hyung uống nhưng thôi chú uống đi!
-Tôi… tôi có thể uống sao? Vậy còn Heechul?
-Ơ, hyung ấy không uống cũng không sao đâu! Chú uống cho tỉnh táo, có sức làm việc mặt! – Mặt thằng bé lại càng đỏ hơn, chẳng dám ngước lên nhìn Yesung.
Riêng anh, tuy cũng bối rối chẳng khác gì nhưng anh cũng mỉn cười với cậu rồi khẽ mở nắp cái ly, kê lên miệng hớp lấy một ngụm cà phê. Mắt Ryeowook chợt mở to, gương mặt đầy vẻ trông chờ. Anh sẽ nói gì? Nó ngon hay dở vậy?
-Cậu à… - Yesung bỗng nhăn mặt ngay sau khi uống cà phê.
-A, cháu xin lỗi! – Ryeowook liền nhăn mặt, ôm đầu. Cậu chẳng dám nhìn anh nữa.
-Cậu sao vậy? – Yesung hỏi, cười láu lỉnh.
-Cháu xin lỗi! Nó dở lắm phải không?
-Ừ! Rất… rất…. rất… - Anh cố ý kéo dài giọng. – NGON!
-Hả? – Ryeowook liền ngước mặt lên, ngạc nhiên.
-Nó rất ngon đấy! Mỗi ngày, cậu đều pha cho tôi được không? – Anh cười.
Lúc này, Ryeowook thật sự phát cuồng lên. Hai má cậu phồng ra lại vì tức giận. Cậu liền đánh mạnh vào vai Yesung một cái rõ đau, rồi buông lời trách móc:
-Chú thật là…
Yesung vẫn cười, khẽ nhún vai lại. Chợt, cửa thang máy mở ra và có vài người đi vào. Tuy chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng những vị khách mới vào đã kịp thu lại phút giây giận dỗi của cậu với tên trưởng phòng quậy phá kia. Bình thường dù có bị hắn chọc giận đến đâu cũng chẳng có ai dám động thủ đánh lại giống như cậu nên hành động vừa rồi của Ryeowook cùng với nụ cười khoái chí của Yesung khi bị đánh đã làm những người kia… không hiểu cũng phải hiểu. Họ cũng khúc khích nhìn nhau cười, khẽ nghiêng đầu lén nhìn ra hai kẻ kia vẫn còn đang đấu đá với nhau bằng mắt. Ryeowook thì cứ liếc nhìn Yesung với cái mặt nhăn xị, còn anh thì nhìn cậu bằng đôi mắt cười thích thú.
“Yesinh đáng ghét! Đồ xấu xa!” – Cậu khẽ rủa thầm trong lòng.
Tuy nghiên dù có ghét đến đâu thì cậu cũng không thể thừa nhận cái ông chú “hâm đơ” này đã làm tim cậu mấy lần đập loạn nhịp, làm cậu suốt ngày nhớ nhung cái bộ mặt nhăn nhở của hắn cùng những lúc hắn trêu chọc cậu tức hộc máu. Nhưng biết làm sao đây? Người ta là người lớn, người ta trưởng thành rồi, còn cậu vẫn còn trẻ con lắm, làm sao lại có những tình cảm sâu xa hơn chứ? Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Ryeowook chỉ biết ôm mặt khóc một mình. Cậu bé chẳng dám tâm sự với ai tình cảm của mình, kể cả Heechul hyung, người thân thiết nhất với cậu bé. Cậu sợ! Sợ khi nói ra thì sẽ bị la, sẽ bị cấm không cho gặp mặt Yesung nữa hay chính Yesung sẽ tránh mặt cậu. Cậu không muốn! Không muốn phải rời xa người ấy! Dù chỉ một giây, cũng không muốn! Cậu muốn người ấy chỉ mãi nhìn cậu, mãi cười với cậu, chỉ với cậu mà thôi nên đành chôn giấu tình cảm của mình. Nhưng Ryeowook đâu có ngờ, chính cái người kia cũng thường xuyên phải đấu tranh tư tưởng với bản thân cùng những suy nghĩ giống hệt cậu.
Hai người yêu nhau nhưng vì lo sợ đối phương sẽ không chấp nhận nên không dám bày tỏ. Đành tự dồn nén tình cảm của mình và cầu mong người kia sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Nhưng… làm gì có chuyện như vậy (nhất là trong fic của Au! ^^), chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi!
Bây giờ, mỗi ngày, ngoài mang cơm cho Heechul, Ryeowook còn mang theo cappuccino cho “chú Yesinh”. Và hôm nay cũng vậy! Khi Yesung đưa cậu bé từ tầng trệt lên chỗ Heechul bằng thang máy, Ryeowook liền gửi ngay cà phê đến cho anh (bí mật giữa hai người mà lị). Anh đón lấy và nhanh chóng uống ngay. Hôm qua, Heechul vừa dạy thêm cho Ryeowook cánh đánh bọt kem nổi trên mặt cà phê nên cậu liền thực hành ngay trong ly cà phê dành cho Yesung. Anh đang mâm mê ly cà phê với mùi vị lạ hơn thường ngày mà không hề để ý đến Ryeowook lúc này đang ngước mắt nhìn anh chăm chú. Cậu bé đang tìm xem trên mặt Yesung có điểm xấu gì không nhưng mãi chẳng tìm ra, gương mặt anh hoàn toàn hoàn hảo và đẹp hút hồn. Ryeowook cảm thấy như mình không thể dứt mắt ra khỏi anh được nữa rồi. Nhưng chợt thang máy đứng khựng lại, đèn tắt ngóm và cậu mất đà ngã nhào vào người anh.
-Cẩn thận đấy! – Anh liền đỡ lấy cậu.
-Sao… sao tự nhiên tối thui vậy? – Miệng Ryeowook khẽ rung lên, giọng pha chút lo sợ.
-Chắc là do cúp điện! Không sao đâu! Đợi một chút sẽ có người đến giúp! – Anh khẽ đẩy cậu ra và đến bên cái hộp số cạnh cửa thang máy và nhấn vào nút báo động.
Chợt, một giọng nói phát ra từ cái loa bên cạnh cái nút:
-Yeoboseyo, đây là phòng bảo vệ!
-Donghae à, Yesung đây! Hiện giờ tôi đang bị kẹt trong thang máy. Cậu mau chóng lên đi!
-Yesung hyung, hyung không sao chứ? Có bị thương không? Ngoài hyung còn ai trong thang máy nữa không?
-Còn một cậu bé nữa! Thang máy đang dừng ở tầng 4, cậu lên nhanh nhá!
-Dạ vâng!
Nói rồi, Donghae nhanh chóng kéo thêm vài người nữa chạy lên tầng 4. Trong khi đó, thang máy vẫn tối thui và Ryeowook có vẻ rất sợ. Cậu khụy xuống, tựa lưng hẳn vào thành thang máy. Yesung liền lấy trong túi ra cái bật lửa và nhanh chóng thấp sáng căn phòng. Trong ánh lửa len lói, anh nhận ra mặt Ryeowook đang thấp thoáng nét lo sợ, khóe mắt cậu chợt ươn ướt.
-Cậu sao vậy? Sợ tối à? – Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng lo lắng.
Cậu bé không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tay cậu run run, Ryeowook cố thu người lại trong một góc thang máy, gương mặt bây giờ lộ rõ nét thất thần. Anh liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu tựa vào người anh. Cứ như thế, Yesung ôm Ryeowook vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé và thì thầm tai cậu:
-Đừng lo lắng! Có hyung ở đây rồi mà! Hyung sẽ bảo vệ em!
-Chú… chú Yesinh! – Ryeowook khẽ rên lên. Cậu bé hơi bất ngờ vì hành động an ủi vừa rồi.
Chợt, anh đẩy cậu ra, mặt nhăn lại:
-Đừng gọi hyung bằng chú nữa được không? Hyung bằng tuổi Heechul hyung của em mà!
-Chú… Yesinh hyung…
-Yesung chứ không phải Yesinh! Ngốc ạ! – Anh lại cốc đầu cậu.
Ryeowook khẽ cúi đầu, tay xoa xoa chỗ bị cú trúng. Cái tên Yesung ngốc này, sao lại lựa ngay lúc này mà “chỉnh” thằng bé chứ? Anh càng “chỉnh”, Ryeowook càng sợ hơn. Mặt cậu bé đỏ lại, xấu hổ: “Hóa ra, trước giờ mình gọi nhầm tên người sao? Đậu ngốc, có cái tên mà cũng nhầm!”
Chợt, Yesung đưa tay vuốt má cậu, làm cậu thoáng giật mình.
-Em đang nghĩ gì vậy? – Anh hỏi.
-Ơ… không… không có gì cả! – Cậu xua tay.
-Em đừng lo! Hyung đã gọi cho Donghae rồi, cậu ta sẽ tới ngay và đưa chúng ta ra khỏi đây. Nhanh thôi! – Yesung vừa nói vừa hớp lấy một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Bọt kem vẫn còn nổi trên cà phê nhiều quá, nó dính bết lên miệng anh cả rồi.
-Ye… Yesung hyung! – Ryeowook nhìn thấy, liền chỉ tay vào miệng anh. – Bọt kem dính miệng rồi kìa!
-Vậy à? – Yesung nói, liền đưa tay định quệt miệng nhưng lại bị Ryeowook ngăn lại.
-Đừng! Bẩn lắm! – Nói rồi, cậu rút một miếng khăn giấy nhỏ đưa lên lau miệng cho anh.
Yesung hơi khựng lại. Anh bị đứng hình tại chỗ! Khoảng cách giữa mặt anh và mặt Ryeowook bỗng dưng bị thu ngắn. Anh có thể nhìn rõ đôi mắt to đen, ngây thơ của cậu và cả chiếc mũi xinh xắn đang thở ra những tiếng nhẹ nhàng. Chợt, mắt anh nhắm lại, miên man. Nếu đây có là giấc mơ thì anh muốn mình ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại. Bỗng, môi anh có cảm giác ươn ướt. Một vị ngọt lạ lùng đang dần xâm chiếc cái lưỡi của anh, khiến nó tê liệt. Anh khẽ mở he hé mắt và nhận ra đôi mắt của người kia cũng đang nhắm nghiền lại. Cậu đang hôn anh, là cậu chủ động trước nhưng anh nhanh chóng chiếm vị trí thượng phong. Tay anh siết chặt lấy cái eo nhỏ của cậu, khẽ áp cả hai dính chặt vào nhau. Cái lưỡi hư hỏng của anh bắt đầu nhập cuộc, anh tách cái miệng nhỏ xíu kia ra, quét nhẹ lưỡi mình lên đầu lưỡi nhỏ bé của Ryeowook. Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, tay siết chặt lấy cổ anh. Những tiếng mút mát bắt đầu vang lên và Yesung như đã hoàn toàn chiếm được hạt Đậu bé nhỏ. Anh điều khiển cậu, bắt cậu phải theo những nhịp hôn dần vồn vã hơn.
Nhưng một luồng ánh sáng len lỏi giữa hai người đang quấn chặt lấy nhau. Và một tiếng nói vang lên:
-Yesung hyung, hyung không… - Donghae cùng vài người nữa đang cố tách hai cái cửa thanh máy. Hắn thò đầu vào và đột nhiên khựng lại.
Ryeowook liền đẩy anh ra, rồi cả hai rơi vào trạng thái bối rối vô cùng. Còn con Cá vô duyên kia, mặt nó nghệch ra, chẳng biết sao lại vơ trúng cái “cảnh nóng hổi” này. Ryeowook liền đứng phắt dậy, cố giữ bình tĩnh, chen ra khỏi những con người đang nhìn cậu và anh với đôi mắt mở to ngơ ngác rồi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống cầu thang bộ ngay bên cạnh đó. Yesung liền đuổi theo sau cậu, gọi to:
-Wookie à, đợi anh với! Wookie!
Nhưng cậu không nghe, chỉ cắm đầu chạy. Tức mình, anh cố tăng tốc để bắt kịp cậu, với tay nắm kéo cậu lại:
-Ryeowook!
Cậu bị kéo giật lại, gương mặt còn nguyên vẻ hoảng hốt. Anh siết chặt lấy đôi vai gầy của cậu:
-Em sao vậy?
-Em… em… em xin lỗi! Sao em lại làm vậy chứ? Em xin lỗi! – Ryeowook bật khóc. Cổ họng cậu khẽ rung lên, nghẹn ngào.
(Au: Chậc, sao fic này Au làm nó đẫm nước mắt thế không biết? Chẳng biết tại sao nữa? Chắc tại Au thích nhìn người khác đau khổ! Hé hé! Xin lỗi các Reader nhá, tiếp tục nào! )
-Ơ… đừng… đừng khóc mà! Hyung không biết dỗ trẻ con đâu đấy! – Yesung bỗng trở nên bối rối.
Anh làm cậu lại càng khóc lớn hơn:
-Em xin lỗi! Em là đồ trẻ con! Em xin lỗi hyung!
-Á, không phải! Không phải như vậy! Ryeowook không phải trẻ con! – Anh ôm chặt cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu. (Tiêu cái ông này rồi, ngố hết thuốc chữa! ) – Nín đi mà! Đừng khóc nữa! Hyung thương mà! Sao em lại khóc chứ? Em có làm gì sai đâu!
-Em… em xin lỗi… hyung… nụ hôn đó… hyung đừng để ý… hãy quên đi! – Cậu thút thít.
-Sao hyung phải quên chứ? Hyung yêu em mà! – Yesung khẽ đẩy Ryeowook ra, lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt đang ngấn nước kia. Anh lặp lại câu nói vừa rồi, giọng nhẹ nhàng. – Hyung yêu em! Hyung không muốn quên đâu!
-Thật… thật không? – Cậu có vẻ sửng sốt.
-Thật mà! Hyung đã yêu cái hạt Đậu bé nhỏ hay mít ướt này rồi! Em đừng khóc nữa! – Anh mỉn cười rồi ôm siết chặt tay Đậu vào lòng. – Đậu ngốc, em làm hyung phải tỏ tình trong cái hoàn cảnh ướt át này. Hyung đã nghĩ đến một cái gì đó lãng mạn hơn vậy mà bị em phá tan tành hết.
-Em… em xin lỗi! – Đậu vừa nói vừa lấy tay dụi mắt.
-Lỗi đâu mà cho em xin hoài như thế! – Anh bật cười.
-Em xin lỗi! – Cậu chu mỏ ra và liền bị anh hôn nhẹ lên đó một cái.
-Hyung yêu em, Đậu à!
-Em… em cũng vậy! Em yêu hyung! – Đậu nói với vẻ ngập ngừng, xấu hổ. Hai má cậu bé bỗng đỏ hồng lên.
Anh cười rồi ôm chặt lấy cậu, đặt lên đó một nụ hôn dài. Chiếc hôn có vị ngọt, là vị của cappuccino, thức uống quen thuộc mà Đậu nhỏ chỉ dành riêng cho anh. Nó mang hương vị của tình yêu giữa họ. Cứ như thế, chậm rãi, họ cuốn lấy nhau, đắm chìm trong cái vị ngọt ấy. Nhẹ nhàng!
Cho đến khi… hai kẻ hóng hớt xuất hiện. Vì lo lắng không thấy em trai đâu, nên kéo người yêu đi tìm. Tìm, tìm mãi, tìm thấy và… hét:
-Yahhhhhhhhhhhh, Yesung, cậu làm gì em trai tôi thế hả? – Heechul liền xông tới.
-Chạy mau! – Yesung liền kéo tay Ryeowook chạy khỏi sự truy đuổi của “bà la sát” đang bốc khói phía sau.
Câu chuyện tình yêu lãng mạn đành kết thúc tại đây, nhường chỗ lại cho một vở hài lố bịch
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro