Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

CHAP 4

_ Reng! Reng! Reng! – Tiếng chuông báo thức.

_ Ưm~! – HyunSeung vẫn còn buồn ngủ, mắt mở không nổi, mệt mỏi đưa tay tìm chiếc đồng hồ trên bàn để tắt. 

_ Ư!– HyunSeung lăn vài vòng trên giường, sau đó bật dậy. Sau đó anh cầm đồng hồ lên xem, mắt mở to hết cỡ.

_ Ahahah!!!! Chết tiệt! Không kịp mất! – HyunSeung không kịp vệ sinh cá nhân, anh phi thẳng xuống nhà bếp với tốc độ nhanh nhất.

Chỉ trong vòng năm phút, với tốc độ tên lửa, HyunSeung đã làm xong hộp cơm sáng. Anh lấy tay chùi mồ hôi trên trán, sau đó nhìn hộp cơm mỉm cười đầy hạnh phúc. 

“Hôm nay mày lại lập kỉ lục mới rồi! Lần trước là bảy phút, lần này rút xuống còn năm phút. Mùi vị không thay đổi, vẫn tuyệt như trước. Tốt lắm Jang HyunSeung” – Anh cầm hộp cơm lên, đưa lại gần mũi ngửi, cười mãn nguyện.

_ Đưa cơm đây! – Hyeon lạnh lùng, giật lấy hộp cơm.

_ Lần này anh đã làm nó trong năm phút đó. – HyunSeung tự hào khoe.

_ Chân anh… sao dính đầy đất thế kia? – Hyeon nhìn vào chân HyunSeung. 

_ Hả? – HyunSeung nhìn xuống chân mình. Qủa thật là dính đất, còn rất lem luốc nữa cơ. Không những thế, tà áo cũng bị rách một miếng nhỏ.

“Đất ở đâu ra thế này? Tối qua tắm xong rồi lên giường ngủ luôn mà. Với lại, tối qua mình cảm thấy ngủ rất ngon, nửa đêm có thức dậy đi ra ngoài đâu.” – Đôi lông mày HyunSeung khẽ nhăn lại. Nhưng với một người đầu óc đơn giản như HyunSeung thì có lẽ vấn đề này không đáng để anh quan tâm cho lắm.

_ Anh cũng không biết nữa. Mà thôi kệ nó đi! – HyunSeung chép miệng, anh không muốn phí thời gian của mình để suy nghĩ những điều phức tạp, anh còn phải đi học nữa.

_ Này, chuyện với anh Jun Hyung thế nào rồi? Đã kết thân được với anh ấy chưa? – Hyeon cầm cốc nước uống.

_ Uhm, anh đã làm theo lời em. – HyunSeung ngoan ngoãn.

_ Sắp tới, trường anh sẽ tổ chức lễ hội phải không?

_ Uh.

_ Đến lúc đó, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy. Từ giờ đến khi đó, anh phải giúp tôi thu phục được trái tim anh ấy. À còn nữa, làm thêm một hộp cơm, mang đến lớp cho anh Jun Hyung rồi bảo là tôi làm nó. – Hyeon cười đắc chí. Dù cô khá ghét HyunSeung nhưng phải công nhận đồ ăn anh trai cô làm phải nói là ngon tuyệt. Không những đẹp mà còn bắt mắt nửa chứ. Chính vì vậy mà sáng nào cô cũng bắt HyunSeung phải nấu đồ ăn cho cô, bạn bè cũng vì thế mà ngưỡng mộ cô hơn bởi họ cứ tưởng toàn bộ đều là do cô làm.

_ Anh biết rồi. – HyunSeung ủ rủ. 

_ Không lẽ… thứ đó đã trở lại? Dù gì thì cũng đã mười năm rồi… - Hyeon nhìn theo HyunSeung với ánh mắt đầy lo sợ. 

Cô sợ cái ngày hôm ấy lại tái diễn. Cô sợ cái ánh mắt ấy…

_ MiMi! MiMi! – HyunSeung đứng phía bên ngoài cổng căn nhà màu xanh đối diện nhà anh, đứng sát vào cổng, cất tiếng gọi.

“ Kì lạ! Sao hôm nay mình gọi mà nó không ra?” – HyunSeung thầm nghĩ.

_ MiMi à, mày đâu rồi? – HyunSeung nhướn người, cố gắng thò đầu vào khe cửa sắt, nhìn ngó xung quanh.

MiMi là con mèo nhà hàng xóm mà anh vẫn hay chơi cùng. À không, nói đúng hơn là con mèo của anh nhặt được. Nếu như không phải Hyeon bị dị ứng với lông mèo thì anh đã đem MiMi về nhà nuôi rồi. Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà ấy, anh đều gọi MiMi ra, sau đó phải ôm ấp, nựng nó vài cái rồi mới đi tiếp. Anh rất thích bộ lông mềm mượt của MiMi, cảm giác khi dụi vào má rất dễ chịu. Mỗi khi có chuyện buồn, anh đều kể với MiMi, dù nó không biết nói, nhưng mỗi lần anh sắp khắp là nó lại lấy chân cào cào anh, như bảo anh không được khóc vậy. Trên tay anh vẫn còn in lấy mấy vết sẹo do MiMi cào, bởi anh khóc rất nhiều, toàn là MiMi dỗ anh không ấy. Tuy cách an ủi của MiMi có hơi thô bạo một chút nhưng ngẫm lại chả phải rất đáng yêu sao?

_ Cháu đừng gọi nữa. MiMi không ra đâu. – Một bà lão tóc đã bạc phết chống gậy từ trong nhà ra.

_ Bà à, có phải MiMi bị ốm không? – HyunSeung lo lắng, dương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn bà cụ.

Bà cụ không nói gì, chỉ tiến tới cánh công mở cửa cho cậu vào. Mắt rưng rưng nhìn cậu.

_ MiMi ốm nặng lắm phải không bà? Nó đâu rồi, cháu sẽ mang nó tới bác sĩ. Sẽ không có chuyện gì đâu. – HyunSeung thấy bà như sắp khóc, lại càng lo lắng hơn. 

_ Không phải Seungie à. MiMi nó… nó chết rồi. – Bà lão giọng run run.

_ Bà đừng đùa cháu chứ? – HyunSeung không tin, trên khuôn mặt xinh đẹp của anh đã bắt đầu những biểu hiện của sự sợ hãi. 

_ Nó chết đêm qua. Sáng hôm nay bà nhặt được xác nó ngoài vườn. Đêm qua, bà có nghe nó kêu, cứ tưởng nó đang bắt chuột như mọi khi. Ai ngờ. – Bà lão lấy tay chùi nước mắt.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên hõm má HyunSeung, anh không biết nói gì hơn. Đôi mắt đỏ hoe.

_ MiMi…tại sao… lại chết? – HyunSeung cố gắng bình tĩnh phát ra từng chữ.

_ Nếu biết thì ta đã chẳng còn đứng đây. Nhưng ta chắc chắn người giết MiMi rất quen thuộc với nó. Nếu là người lạ, MiMi không dễ dàng gì để bị bắt đâu.

“Đúng! Đúng vậy. MiMi vốn rất khôn, trừ anh và bà ra thì MiMi không theo ai cả. Vậy thì ai đã giết MiMi chứ?” – HyunSeung hoài nghi, trong lòng không khỏi lo sợ. Ngay lập tức anh rơi vào trầm mặc, bước đi như người mất hồn. Anh cảm thấy có điều gì không ổn ở đây, mà cụ thể là nó có liên quan đến anh.

_ Cắt! – Lớp trưởng Hong vẻ mặt không hài lòng, tay cầm xấp kịch bản được cuộn tròn lại giơ lên rồi đập xuống bàn cái “rầm”.

_ Này Jang HyunSeung, tôi đã bảo cảnh này Lương Sơn Bá phải nhìn Chúc Anh Đài với ánh mắt đầy âu yếm cơ mà. Sao cậu lại nhìn bạn diễn của mình với bộ mặt đầy u ám vậy hả? – Lớp trưởng Hong mặt hầm hầm, tiến tới gần HyunSeung la hét um sùm, khua chân múa tay loạn xạ.

Lễ hội trường lần này, lớp của HyunSeung dự định sẽ diễn vở kịch Trung Quốc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Thật ra, lúc đầu chẳng ai trong lớp thích vở này cả, chỉ vì lớp trưởng Hong hắc ám mà mọi người đành nhắm mắt diễn. Nhưng vấn đề là vai Lương Sơn Bá, tạo hình có phần hơi ủy mị, ẻo lả, chả ai muốn nhận vai này cả. Cuối cùng lớp trưởng Hong quyết định sẽ rút thăm, không may HyunSeung rút trúng lá Lương Sơn Bá nên đành phải tham gia.

_ Tớ xin lỗi. – HyunSeung mắt có phần hơi rơm rớm nước, cúi gằm mặt.

_ Điên! Điên mất! – Lớp trưởng Hong ôm đầu gào lên.

_ Nếu không phải vì không ai chịu đóng vai này thì tôi đã chẳng chọn cậu rồi. Cậu làm ơn diễn cho tốt dùm tôi cái. Lần này chúng ta sẽ phải cạnh tranh với lớp A vở Romeo và Juliet đó, phần thưởng cũng không có nhỏ đâu. – Vâng, tất cả cũng chỉ vì phần thưởng mà lớp trưởng Hong cố sống cố chết liều mình chọn vở này. Hơn nữa, cô và tên lớp trưởng lớp A vốn chẳng ưa gì nhau, suốt ngày cạnh tranh tóe lửa. Lớp A chọn Romeo và Juliet với kết thúc là đôi nam nữ chính đều tự tử chết thì đương nhiên lớp F cũng sẽ phải chọn một vở có nội dung tương tự như vậy để tăng thêm tính cạnh tranh chứ? Và Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là lựa chọn số một. 

_ Tớ xin mạn phép hỏi cậu Hong à. Vậy nếu chúng ta thắng thì số tiến là bao nhiêu? – Một thành viên trong đội kịch rụt rè lên tiếng.

_ 500 ngàn won! – Lớp trưởng Hong dơ năm ngón tay ra, cằm hất lên bốn mươi lăm độ.

_ Ồ! – Thành viên trong đội kịch đồng loạt “ồ” lên một tiếng. Lúc này có thể nhìn thấy tròng mắt mọi người hiện lên hình đồng tiền luôn rồi ấy chứ. Và HyunSeung cũng không ngoại lệ.

_ Lần này chúng ta nhất định phải giành chiến thắng a!

_ Chứ còn gì nữa, lần trước thua lớp A ở đại hội thể thao thật là nhục quá đi.

_ Nói không phải ngoa chứ chắc chắn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài sẽ hơn hẳn Romeo và Juliet, cái vở kịch cũ rich ấy.

Cả đội kịch nhao nhao cả lên, đúng là chuyện gì có dính dáng đến tiền thì ai cũng phấn khởi hẳn lên, mặt mày tươi tỉnh, ý chí bừng bừng.

_ Đừng chủ quan. Các cậu có biết vai Romeo và Juliet là ai diễn không? – Lớp trưởng Hong cắt đứt phút tự sướng của thành viên đội kịch. 

_ Không.

_ Là Yong Jun Hyung và Kim Min Ah lừng danh đó. Nhìn lại lớp chúng ta đi, là một trời một vực đó. Thế nên lần này, tôi muốn mọi người phải diễn hết mình, đội ngũ hóa trang, biên kịch và quan trọng nhất là diễn viên… - Lớp trưởng quay ngoắc 180 độ sang nhìn HyunSeung và nữ chính với ánh mắt đầy hăm dọa.

_ Làm cho ra trò vào.

_ Uhm… tớ… tớ sẽ làm hết sức mình. – HyunSeung ấp úng. Nhìn vào ánh mắt của lớp trưởng Hong lúc ấy không thể nào không làm người ta muốn đứng tim. 

_ Tốt! – Lớp trưởng Hong vỗ vào vai HyunSeung một cái “bốp”, cười tươi như ánh mặt trời tỏa ra sau cơn mưa.

Giờ nghỉ giữa trưa.

Cậu trai dáng người ốm ốm đứng thập thò ngoài cửa, tay cầm hộp Bento, lâu lâu lại đảo ánh mắt đến cái người đang nằm dài nửa người trên bàn, mắt nhăm hờ, tai đeo tai phone không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

_ Cậu tìm ai? – Một cái bong to đùng chen vào trước mặt HyunSeung.

HyunSeung giật mình, rụt rè ngước mặt lên nhìn, mắt mở to hết mức.

“Khiếp! Con gái gì mà đồ sộ vậy trời? Phải hơn mình một cái đầu.”

_ A… Tớ… tớ tìm Yong Jun Hyung.

Cô cái cao to đảo mắt nhìn HyunSeung từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên một hồi sau đó chép miệng, quay người vào lớp vỗ vỗ vai Jun Hyung dậy. Jun Hyung nghe có người tìm mình, liếc mắt ra cửa thì ra là “người thương” của anh, lập tực phi mình ra khỏi bàn chạy ào ra ngoài cửa kéo HyunSeung lên sân thượng không cho cậu kịp trở tay.

_ Cậu… cậu đến tìm tôi hả? – Khuôn mặt Jun Hyung rạng rở như mùa xuân.

_ Ờ! Tôi có thứ này phải đưa cho cậu. – Nói rồi HyungSeung tay giơ ra hộp Bento.

_ Cái này… cái này… là cậu làm cho tôi hả? – Jun Hyung cảm động đến phát khóc, nói không nên lời.

_ Không phải. Là em gái tôi làm nó. – HyunSeung xua xua tay, mà thực ra là cậu làm đấy chứ, bắt buộc phải nói dối trong long cậu có cái cảm giác hơi khó chịu một chút.

_ Cậu đúng là… có cần phải thật thà thế không? Cứ giả bộ nói là cậu làm đi cũng có chết ai đâu. Chỉ vì tay nghề kém cỏi mà phải nói dối tôi à. – Jun Hyung cười xòa, cốc đầu HyunSeung một cái.

_ Không phải, cậu hiểu nhầm rồi. Thứ này, là em tôi tặng cậu. Nó thích cậu từ lâu rồi. – HyunSeung thấy Jun Hyung có vẻ đang hiểu lầm trầm trọng nên tốt bụng giải thích.

_ Đừng có đùa tôi chớ! Cậu ngại nên nói dối phải không? – Jun Hyung chớp chớp mắt nhìn HyunSeung.

_ Đã nói là không phải mà. Tôi việc gì phải tặng cậu. – HyunSeung gắt lên.

_ Vậy là không phải cậu làm thật sao? Tôi cứ ngỡ…. cậu làm tôi mừng hụt. – nụ cười trên miệng Jun Hyung đột nhiên tắt hẳn. Anh có chút thất vọng.

_ Xin cậu! Xin cậu hãy hiểu tấm lòng của em gái tớ. Nếu cậu và nó thành đôi thì tôi là người hạnh phúc nhất. – HyunSeung nắm lấy tay của Jun Hyung, ánh mắt cầu khẩn. Tất nhiên là cậu sẽ là người hạnh phúc nhất vì Hyeon sẽ buông tha cho cậu khi có được Jun Hyung. Còn điều gì đáng hạnh phúc hơn cơ chứ?

“Hạnh phúc nhất?” – Cậu đang nói cái gì vậy Jang HyunSeung? Rốt cuộc cậu đối với tôi là ý gì? Có cái gì đó như vỡ ra trong tim anh. Đau!

_ Tôi… và em gái cậu…. cậu hạnh phúc như vậy ư? – Jun Hyung đau đớn, nghẹn ngào hỏi.

_ Ừm! – HyunSeung cười tươi hồn nhiên không để ý đến nét mặt của Jun Hyung lúc này.

_ Cậu ăn ngon miệng nhé! – HyunSeung vẫy tay nhanh chóng xuống cầu thang để lại Jun Hyung đứng đờ người ra.

_ Hừ! Ngon miệng cái gì chứ? Cậu làm tôi ăn không nổi luôn rồi. – Jun Hyung tức giận, không thèm mở hộp Bento ra xem mà ném thẳng nó vào thùng rác trên sân thượng rồi đi xuống.

Thầy Kim nằm dài trên bàn làm việc, khẽ nhắm hờ mắt lại, nhưng hồn phách thì không biết đã phiêu diêu đến cõi nào rồi. Phòng y tế rơi vào tình trạng âm thịnh dương suy, suốt từ sáng đến giờ chỉ toàn là nữ với nữ, thầy giáo chỉ có mỗi mình là thấy Kim mà thôi. Báo hại anh cả ngày hôm nay không được ngắm mỹ nam – sở thích tiêu khiển của anh. Tự nhiên anh thấy nhớ Jang HyunSeung quá đi. Nhớ cái ánh mắt như cún con ấy, nhớ cả nụ cười, khí chất ôn hòa của em ấy quá thể.

_ Thầy đang làm gì thế? – Âm thanh từ trên đầu vang lên.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Thầy Kim ngước nhìn lên là HyunSeung.

_ Thầy đang nhớ đến một ai đó. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nhớ nữa rồi. – Thầy Kim mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại, cuối cùng thì HyunSeung cũng đến rồi.

“Chắc là người thầy ấy yêu rồi. Tội nghiệp thầy, nhớ đến bủn rủn cả người thế kia.” – HyunSeung chép miệng, trộm nghĩ.

_ Em đến đây vì chuyện gì nào? – Thầy Kim lộ ra nụ cười vô tư, nói.

_ Có bệnh thì em mới đến đây chứ. Em nhức đầu quá. – HyunSeung mệt mỏi, nhu nhu hai huyệt thái dương. Vì chuyện của MiMi mà sang nay anh không thể nào tập trung học được đành làm liều trốn tiết vào phòng y tế. Nói rồi anh đứng dậy, tiến tới giường định nằm lên đó thì đã bị thầy Kim chặn lại.

_ Sao vậy thầy? Bộ có người hả?

_ Không. – Thầy Kim chu chu mỏ.

_ Đi chơi với thầy đi, chán quá. 

_ Thầy đừng có đùa chớ. Thầy muốn trốn việc thì trốn một mình đi đừng cò lôi em theo a~ - HyunSeung dùng tay đẩy thầy Kim qua một bên.

_ Thầy sẽ mách với cô Min là em trốn tiết đó à. – Thầy Kim cười gian xảo, tung tăng bước đi.

_ Đừng mà thầy, em đi là được chứ gì? – HyunSeung hoảng sợ, chạy tới ôm lấy chân thầy Kim mếu máo.

_ Uhm. Nói là phải giữ lời a~ – Thầy Kim cười híp cả mắt. 

Tại quán KTV.

Trong phòng KTV lúc này chỉ có hai người, thầy Kim hí hửng cầm remote bấm số liên tục chọn bài hát, còn là những bài thất tình không mới chịu chớ. Gu âm nhạc của thầy thật trái với con người thầy mà.

Sauk hi hát xong bài I miss you buồn não ruột cũng là lúc thầy Kim mệt rồi, thở hổn hển uống đến tận mấy cốc nước, từ khi bước vào đến giờ chỉ có mình thầy độc diễn mà đến tận hơn mười bài. Nhìn sang thì thấy HyunSeung đã ngủ tự lúc nào. Thầy Kim chán nản, đánh thức HyunSeung dậy.

_ Dậy! Lần này đến lượt em hát. 

_ Hở? Em chưa bao giờ hát Karaoke thầy à. – HyunSeung gãi đầu. Qủa thật anh chưa bao giờ đến mấy chỗ như quán KTV này cả. Bởi anh không có bạn bè nhiều, cũng chẳng ai rủ anh đi, cuộc sống của anh giống như một chiếc hộp đóng kín buồn tẻ, chán ngắt.

_ Bài Clenching A Tight Fist nhé! Thầy rất thích bài này đó. – Không đợi cho HyunSeung nói gì thêm, nhạc đã nổi lên.

Bài hát này khá nổi tiếng, có lần HyunSeung vô tình xem nó trên TV, quả thật rất xúc động. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, anh chưa bao giờ hát ca khúc này cả. Phải đợi nhạc dạo được một khúc anh mới dám cất tiếng hát lên.

“…Chúng ta đã cách xa nhau

Đó cũng là lời từ biệt cho chúng ta

Chỉ xuất hiện nụ cười giả tạo

Anh sẽ để em đi. Nên hãy nhanh đến với hạnh phúc của em đi

Siết chặt đôi tay lại, anh bắt đầu khóc…” 

Giong hát thanh cao của HyunSeung vang lên làm thầy Kim không khỏi ngỡ ngàng. Chất giọng rất đặc biệt, rất thanh, cảm xúc cũng ổn. Cộng thêm lời bài hát, làm cho khóe mắt thầy Kim bất giác có thứ gì ươn ướt chảy ra.

“Chúng ta không thể gặp lại nhau

Giờ đây chúng ta không thể gặp lại nhau

Anh mím chặt môi vì những lời nói giá lạnh

Anh không muốn nhìn lại, anh không bao giờ muốn dừng lại

Anh tự nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng anh vẫn không thể làm được…”

Thầy Kim có vẻ không đủ sức chịu đựng, chỉ đợi HyunSeung hát nốt câu cuối xong nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào, sau đó thầy hai tay ôm mặt mở cửa chạy ra ngoài. Nhạc vẫn chạy, người vẫn còn đó, chỉ khác là cái người đó cả người ngẩn ngơ, ngơ ngẩn không hiểu mình đã làm gì mà người kia khóc như mưa chạy ra khỏi phòng như thế.

Nửa tiếng sau thầy Kim mở cửa vào phòng với hai con mắt sưng húp. HyunSeung ngồi thu lu một góc liếc mắt nhìn thầy Kim đầy e dè. Thầy Kim thấy HyunSeung có vẻ sợ mình, cũng đúng thôi, anh đột nhiên khóc tức tửi như thế làm ai không sợ chứ. Ánh mắt anh chợt lóe lên, nói với HyunSeung.

_ Lại đây ngồi nè.

_ Ư… thầy không sao chứ?! – HyunSeung hỏi dò.

_ Không có sao hết. Tôi bảo em lại đây thì cứ lại đây! Bộ tôi ăn thịt em hả? Trông tôi có giống loài động vật ăn thịt người không? – Thầy Kim cáu lên, đôi mày xinh đẹp đã nhăn nhúm lại.

HyunSeung sợ điếng người, ngoan ngoãn vâng lời, đem cả mặt và thân thể tiến lại gần, đổi lại chính là sững người khi đôi môi bị cướp lấy.

_ Thầy làm cái gì vậy? – HyunSeung dùng sức đẩy thầy Kim ra, đưa tay lên che miệng mặt đầy hoảng sợ.

Thầy Kim không nói gì, tiếp tục dùng sức kéo cà vạt của HyunSeung dẫn dắt cậu đè lên người mình mặc cho cậu dẫy dụa.

_ Cậu cứ ương bướng như thế này càng kích thích tôi đó. Muốn tôi ăn hết cậu không hả? - Thầy Kim thì thầm bên tai HyunSeung bằng một câu nói ngọt ngào nhưng cũng đầy đe dọa.

HyunSeung sợ xanh cả mặt, chỉ sợ nếu cậu còn tiếp tục không nghe lời thầy Kim thì đến cái mạng của anh còn không thể giữ nổi chứ huống hồ chi là thân thể.

HyunSeung bị hôn môi đến thất điên bát đảo không biết mình đang ở vị trí hết sức lợi thế. Tay của thầy Kim đã cởi thắt lưng của cậu ra, lúc này cậu mới giật mình tỉnh lại.

_ Không được! Không được! Chẳng phải thầy bảo không có ăn hết em sao? – HyunSeung muốn thối lui.

_ Như thế này đã là gì. Dù sao em cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. – Thầy Kim càng muốn tiến.

_ Em… tư thế này không thích hợp… sát vách sẽ nghe thấy mất.

_ Cậu quên đây là KTV lớn nhất khu GangNam này à? Chất lượng cách âm tuyệt lắm đấy. Hơn nữa… bây giờ là cậu đè lên tôi.

_ A! – HyunSeung người cứng đơ, hóa đá.

Trong khi đó ở bên ngoài cửa.

_ Nhanh lên! Mở cửa nhanh lên! Bạn tôi đang gặp nguy trong đó kìa. – Jun Hyung đứng ngoài cửa long như lửa đốt, hối người phục vụ mở cửa làm anh ta hoảng đến độ tay run run làm rớt chìa khóa xuống sàn nhà mấy lần.

_ Rầm! – Cửa phòng KTV nhanh chóng được mở ra. Trước mắt Jun Hyung là một cảnh tượng kinh hoàng. Thầy Kim đang ở phía dưới HyunSeung.

_ Cứu mạng! – HyunSeung vang lên đầy yếu ớt. Mới lúc nãy không còn tí sức lực nào nay nhìn thấy Jun Hyung cứ như nhìn thấy vị cứu tinh.

_ Thầy được lắm, dám nhân luýc không có em mà giở trò. – Jun Hyunng mặt đầy sát khí chạy tới nắm lấy tay HyunSeung kéo lại gần mình.

_ Tôi không có làm gì em ấy cả. Như em thấy đấy, là HyunSeung đè lên người thầy. – Thầy Kim nhún vai làm như không biết gì. Bộ mặt cáo già của thầy Kim bắt đầu phát huy tác dụng.

_ Thầy…. – Jun Hyung cứng họng, quay sang nhìn HyunSeung núp sau lưng mình, khuôn mặt như sắp khóc. Anh nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseung