Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Ánh chiều tà làm nổi bật hai chiếc bóng dài trên con đường nhỏ. Đi song song nhau, gần nhau nhưng anh không dám đưa đôi tay của mình ra, không thể nói gì với em. 

Người con trai có mái tóc nâu cứ nhìn người còn lại mãi, rất muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại không biết phải nói gì. Biết sao được khi người kia dành hết tâm trí của mình vào hộpTteokbokki mà cậu cầm trên tay.

_ Ngon chứ? – Cuối cùng thì Jun Hyung cũng tìm được cơ hội để bắt chuyện với HyunSeung.

_ Ừm. Cám ơn cậu. – HyunSeung giơ tay làm động tác số 1, miệng nhai ngồm ngoàm, gật gật đầu.

_ Có vẻ lâu rồi cậu mới ăn Tteokbokki. – Nhìn HyunSeung ăn mà anh cảm thấy cậu như mười năm rồi không được ăn ấy.

Lúc nãy, đi trên đường thấy HyunSeung cứ nhìn chằm chằm vào quầy Tteokbokki nhưng lại không dám mua, cái ánh mắt thèm thuồng của cậu làm anh không thể cầm lòng được liền hào phóng mua cho cậu hai hộp. Nhìn HyunSeung lúc ấy anh không thể không nghĩ tới con Toto nhà anh. Một năm trước, vào một ngày mưa, anh đã tình cờ nhặt được nó. Khi đó, Toto chỉ là một chú cún con bị bỏ rơi, bộ dạng trông vô cùng thảm hại, khi đưa nó về nhà anh đã tắm rửa, chải chuốt và cho nó ăn, lúc ấy chiếc đuôi của nó vẫy qua vẫy lại mừng rỡ, đôi mắt sáng lên. Trông mới đáng yêu làm sao! Lúc đó anh còn nghĩ rằng nếu trên đời có cô gái nào dễ thương như vậy chắc chắn anh sẽ lập tức yêu người ấy. Nhưng tiếc rằng, trên đời này chả có cô gái nào có cử chỉ giống với một chó cả!. Nhưng với HyunSeung thì khác, cứ như cậu là hóa thân của Toto vậy, tuy rằng cậu không có đuôi nhưng ánh mắt, bầu má phình lên vì thức ăn, lâu lâu đôi mắt to đen láy lanh lợi ấy chuyển qua nhìn anh, cậu nhếch miệng, nở nụ cười xinh xinh, chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh gọn cũng theo đó mà nhăn lại. 

“Khoan đã!” – Nãy giờ Jun Hyung chìm trong đống mơ tưởng của mình mà xém nữa là anh quên mất thực tại. Cũng may anh còn chút lí trí, nửa kia trong anh đã lập tức thức tỉnh anh bằng một giọng nói vang lên trong đầu.

“ Người đang đứng trước mặt mày là con trai đó Yong Jun Hyung. Chẳng lẽ mày có vấn đề về giới tính à? Mày đường đường là nam nhân anh tuấn, con gái theo không hết, thế mà lại phải lòng một đứa con trai. Còn điểu gì tệ hơn cơ chứ?” – Yong Jun Hyung phiên bản thánh thiện.

“ Đừng tự dối lòng nữa. Mày đã thích cậu ta rồi. Thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thời đại nào rồi mà còn tình yêu nam nữ nữa chứ? Bây giờ là thời đại của namxnam. Còn chần chừ gì nữa mà không “mần thịt” cậu ta đi. Hehehehe!” – Yong Jun Hyung phiên bản đen tối.

“Không được, không được! Đừng nghe lời hắn. Hắn đang dụ dỗ cậu vào con đường đen tối đấy” – Yong Jun Hyung phiên bản thánh thiện.

“Cút qua một bên tên kia. Mày cản trở quá” – Yong Jun Hyung phiên bản đen tối đá Yong jun Hyung phiên bản thánh thiện qua một bên.

“Hê hê hê! Không còn ai cản trở nữa rồi. Ra tay thôi, ra tay thôi!” – Yong Jun Hyung phiên bản đen tối hí hửng hai tay xoa xoa lại với nhau, đôi mắt đầy tà ý.

“Đừng! Đừng nghe lời hắn!!!” – Tiếng vọng của Yong Jun Hyung phiên bản thánh thiện đầy ai oán, nhưng âm lượng thì ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

_ HyunSeung à, miệng cậu dính gì kìa. – Jun Hyung cuối cùng cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu, bắt đầu kế hoạch “mần thịt” HyunSeung đáng thương, tội nghiệp. 

_ Hả? – HyunSeung ngơ ngác, chưa kịp nói thêm từ gì thì đã bị tay của Jun Hyung đặt lên khóe miệng. 

Jun Hyung dùng tay miết lên khóe miệng HyunSeung một hồi, sau đó anh bắt đầu đưa mặt sát lại gần cậu. Cũng chỉ còn cách khoảng vài 1 hay 2 cm nữa thôi. Mắt đã bắt đầu nhắm, môi đã bắt đầu chu ra, cảm giác dâng trào tột đỉnh. HyunSeung ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì, đứng trơ ra một chỗ, miệng há hốc ra như người mất hồn. Lúc này, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.

_ Oẹ! – Mùi dầu tỏi nồng nặc tỏa ra từ miệng của HyunSeung làm Jun Hyung không chịu nổi bất giác phát thành tiếng. Tiếng “ọe” đầy cảm xúc! Bởi nó chất chứa tất cả những cảm xúc thăng hoa mà nãy giờ anh đã chuẩn bị. Lúc này Jun Hyung bỗng khuỵu người xuống, tay ôm miệng.

_ Này, anh không sao chứ? Nếu mệt thì anh cứ về trước đi, không cần đưa tôi về đâu. – HyunSeung đỡ lấy người Jun Hyung, mặt lại kề sát vào mặt anh. Ánh mắt đầy lo lắng. Ở đây vắng người, ngộ nhỡ anh ta xảy ra chuyện gì, không có ai chứng kiến, người không biết sẽ bảo là cậu giết người mất.

_ Không… không sao! – Jun Hyung vốn dị ứng với mùi tỏi, đã vậy HyunSeung và anh lại còn mặt kề mặt thêm lần nữa, mặt anh lúc này xanh lè, cố gắng mấp máy mấy từ. Không chịu nỗi nữa. Cuối cùng anh cũng phải xả ra.

_ Oẹ! Oe! Oe! – Những gì trong bụng anh từ sáng đến giờ đều đã được thải ra bên ngoài hết. Cũng may là không nôn trúng người HyunSeung, không thì chỉ có nước độn thổ.

_ Anh đỡ hơn chưa? – HyunSeung dùng bàn tay mềm mại vuốt lấy vuốt để lưng của Jun Hyung.

_ Ừm. Nôn ra nên đỡ hơn nhiều rồi. – Jun Hyung mặt mày bơ phờ, má tóp lại, mắt lờ đờ, đầu tóc rối tung. Trông vô cùng thảm.

HyunSeung nhìn Jun Hyung một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Đảo qua đảo lại cuối cùng cũng quyết định.

_ Nhà anh ở đâu? 

_ Tôi ở khu Apgujeong. Nhưng để làm gì? – Jun Hyung thều thào.

HyunSeung đứng dậy, làm vài động tác vươn vai. Sau đó xăn tay áo, ngồi xuống, hai tay đưa ra sau lưng ngoắc ngoắc Jun Hyung như ngoắc cún con.

_ Lên đi. Tôi cõng anh về. 

_ Sao thế được, tôi đã hứa là đưa cậu về mà. Với lại, trông cậu thế kia làm sao cõng nổi tôi chứ? – Jun Hyung nhất quyết không chịu. HyunSeung mình dây thế kia, bắt cậu cõng anh chẳng khác nào bảo cậu cõng lợn. Í, không phải, cỡ như anh sao là lợn được, là hổ, là hổ mới đúng. Ừm, cõng hổ.

_ Bây giờ mà anh vẫn còn để ý đến cái chuyện nhỏ nhặt đó hả? Tôi là đàn ông đó, không có chuyện gì đâu. – HyunSeung nhấn mạnh hai chữ”đàn ông” ý muốn nói “đừng có xem thường anh, nhìn anh như vậy chứ không phải vậy đâu à nha”. Bị Hyeon hành hạ riết quen rồi. Ba cái chuyện này chỉ là “muỗi” đối với anh.

“Đàn ông. Đàn ông?! Từ khi nào mà Seunggie nhỏ bé của ta đã trưởng thành rồi ( Ai là seunggie nhỏ bé của anh chứ? Làm như quen biết người ta lâu lắm rồi ấy)” - Từ khi xác định được tình cảm của mình dành cho cậu, vốn dĩ anh cứ đinh ninh rằng mình sẽ là người nằm trên, lẽ nào... seunggie lại không muốn nằm dưới mà đòi trèo lên trên anh? (lại lạc chủ đề rồi!).

_ Thôi được! Tôi sẽ chiều cậu.- Jun Hyung đành gạt lòng kiêu hãnh sang một bên. Chỉ vì sợ làm phật lòng HyunSeung đáng yêu nên anh quyết định sẽ chiều cậu. Cho cậu nằm trên anh một lần vậy. 

Thế mới nói, mức độ tự kỉ của anh quá nặng rồi đó Jun Hyung à…

“Chiều?” – HyunSeung có hơi thắc mắc không biết cái chữ”chiều” của Jun Hyung có nghĩa gì. Nhưng với người đầu óc đơn giản như anh thì khả năng suy nghĩ sâu xa là vô cùng thấp. Thế nên…mặc kệ nó.

Jun Hyung trèo lên lưng HyunSeung, vòng tay ôm lấy cổ cậu, mắt tít lại vì vui sướng. Cái cảm giác đụng vào da cậu thật dễ chịu. Da cậu cổ cậu man mát, mềm mềm như em bé ấy, có mùi thơm của sữa nữa chứ. Jun Hyung lần đầu cảm nhận được cái cảm giác được người mình yêu cõng, từ trước đến nay toàn là anh cõng người khác. Cảm giác thật khó tả, như đi trên mấy vậy. Anh khẽ áp má mình vào lưng HyunSeung, quả là không có gì dễ chịu hơn khi áp má mình vào lưng người mình yêu và hơn thế đó là cảm giác được che chở. Thật sự lúc này, anh chỉ mong cho con đường này dài mãi, và khoảnh khắc này cứ bình yên như thế! Và Yong Jun Hyung, một thanh niên mười tám tuổi đầu, là con trai chính hiệu. Lần đầu cảm nhận được tình yêu của một thiếu nữ.

_ Lần này thực sự cám ơn cậu nhiều lắm! – Jun Hyung mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Có gì đâu. – HyunSeung tay lau mồ hôi trên trán. Jun Hyung nặng như quỷ ấy, làm anh mệt muốn bở hơi tai.

_ Mà nhà anh to thật đấy. – HyunSeung ngước nhìn nhà của Jun Hyung. Từ nhỏ đến lớn anh mới thấy ngôi nhà to như vậy đấy.

Cổng gì mà to hết chỗ nói, từ đây đi bộ vào nhà chắc cũng mất hết 5 phút. Căn nhà… à không, phải nói là khu biệt thự chứ. Ừ, bự hơn nhà anh cả chục lần. Từ nhỏ, anh có nghe người ta nói đến biệt thự nhưng không hiểu nghĩa của nó lắm. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà này, anh mới hiểu biệt thự nghĩa là gì. 

“À! Thì ra biệt thự nghĩa là… bự thiệt!”

_ Để tôi kêu tài xế chở cậu về. – Jun Hyung cầm điện thoại định gọi cho ai đó.

“Hả? Anh ta có mang theo điện thoại, lại có cả tài xế riêng nữa. Sao lúc nãy không gọi điện bảo tài xế đến rước mà hành hạ mình cõng anh ta muốn kiệt sức luôn. Đúng là tự mình làm khổ mình mà.” – HyunSeung chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

_ Thôi. Không cần đâu. Tôi tự đi bộ vế được. – HyunSeung từ chối.

“Nếu mà để Hyeon thấy có xe hơi chở anh về thể nào cũng sẽ có chuyện. Con bé sẽ điều tra ra chuyện hôm nay cho mà xem.” – Bất giác HyunSeung nhớ đến ánh mắt và cậu nói “anh làm hỏng thì tôi sẽ không để yên” của Hyeon hôm trước. Nó mà biết anh thân mật với tên Yong Jun Hyung này thể nào cũng sẽ băm anh thành từng mảnh mất. HyunSeung khẽ rùng mình.

_ Lần này tôi mang ơn cậu rồi. Lần sau, nếu có chuyện gì mà cậu không thể làm được thì cứ nói tôi, tôi sẵn sàng giúp. – Jun Hyung nắm lấy tay HyunSeung.

_ Thật ư? – HyunSeung có vẻ không tin.

_ Tôi hứa. – Jun Hyung dùng ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của HyunSeung.

“Vậy là cuối cùng cũng có cơ hội giúp Hyeon rồi. Mình sẽ bắt anh ta chấp nhận tình cảm của con bé. Và thế là mình sẽ được tự do.” – HyunSeung hí hửng.

_ Tạm biệt anh. Tôi về đây. – HyunSeung vẫy tay tạm biệt sau đó nhanh chóng bước đi. Nửa tiếng sau, chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa xăm. 

Đúng, Jun Hyung đã đứng nhìn HyunSeung cả nửa tiếng đồng hồ để đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseung