CHAP 2
CHAP 2
Vì chung một dòng máu nên Hyeon cũng được thừa hưởng đôi mắt đẹp như HyunSeung, nhưng đôi mắt của cô sắc hơn, đáng sợ hơn nhiều.
Lúc này, đôi mắt sắc như có khí hàn băng của Hyeon chuyển sang nhìn HyunSeung một lượt từ trên xuống dưới, khiến anh bất giác run rẩy, cảm giác khí lạnh xông từ gót chân lên tận đỉnh đầu, nổi hết cả da gà.
_ Được! – Hyeon nâng cằm HyunSeung lên, dùng tay miết khuôn mặt anh. Sau đó từ từ đưa tay tuột xuống cổ anh, bất giác bóp mạnh.
_ Nhưng nếu anh làm hỏng thì tôi sẽ không để yên. – Hyeon trừng mắt làm HyunSeung sợ chết khiếp.
[…]
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần anh nhận giúp đỡ Hyeon. Nói giúp đỡ cũng không đúng, là ép buộc thì đúng hơn nhỉ?! Tâm trạng HyunSeung vừa vui vừa buồn. Vui vì có lẽ anh sắp thoát khỏi kiếp nô lệ, buồn vì không biết phải dùng cách nào để giúp Hyeon tiếp cận Jun Hyung đây. Anh ta quả là đẹp, không phải vẻ đẹp sắc sảo mà là vẻ đẹp phong trần, nam tính và cuốn hút tất cả mọi người.
HyunSeung chán nản dựa vào thành cửa sổ, hướng đôi mắt về Jun Hyung, anh đang chơi bóng chuyền dưới sân trường. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra những bắp thịt rắn chắc, làn da trắng và khuôn mặt thì đỏ hồng lên vì nóng. Mồ hôi tuôn dài trên trán và chảy xuống khóe miệng anh, mỗi lần như thế, anh lại dùng lưỡi của mình để liếm. Thật quyến rũ làm sao. Bọn con gái trong trường hét ầm lên những lúc anh đưa bóng vào rổ hoặc thậm chí chỉ cần một nụ cười trên khuôn mặt anh cũng làm họ chao đảo rồi. Anh dám cá rằng chỉ cần Jun Hyung cởi chiếc áo sơ mi và quăng ra thế nào bọn con gái vây quanh anh đều cố sống cố chết giành cho bằng được cái áo, sau đó ngửi đi ngửi lại rồi bảo thơm quá, sau đó nữa sẽ đem về nhà trưng trong tủ kiến và cả đời sẽ không bao giờ giặt cái áo ấy, lâu lâu khi nào nhớ sẽ đem ra hửi. Tóm lại thật là một lũ biến thái! Sức ảnh hưởng của Jun Hyung lớn đến nỗi mỗi lần anh ta xuất hiện là lần ấy ắt hẳn phòng y tế sẽ kín chỗ bởi nhiều học sinh ngất xỉu. Nhưng có lẽ trong mắt anh họ vẫn chỉ là người thừa. Cứ nhìn ánh mắt ấy thì biết. Lạnh lùng và không có chút ấm áp nào cả. Có lẽ nụ cười trên môi anh cũng chỉ là giả tạo chăng?
Xung quanh Jun Hyung toàn là trai xinh gái đẹp mà anh còn chẳng buồn để ý huống chi là HyunSeung. Đột nhiên anh cảm thấy chột dạ, một người như anh làm sao có thể tiếp cận Jun Hyung được chứ. Một kẻ thấp kém không hơn không kém, khuôn mặt không có gì đặc sắc và hơn nữa, anh lại là một đứa kì quặc. Đúng, một đứa kì quặc và nguy hiểm!
HyunSeung khẽ thở dài, đôi mắt mơ màng nhìn trong không trung. Chẳng có gì ngoài một màu đen trong mắt anh. Khoan! Sao lại là màu đen? Anh đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ mà. Phải là màu xanh của lá cây, màu vàng, đỏ của mấy quả táo hay đủ thứ màu sắc khác chứ! Sao lại chỉ có màu đen? Chẳng lẽ anh tuyệt vọng đến nỗi nhìn thứ gì cũng thấy màu đen? Không, tuyệt đối không phải vậy!
Là cái thứ gì đó tròn tròn đang bay về phía anh và trước khi anh kịp nhận ra thì đã thấy mặt mày choáng váng, xuất hiện thêm mấy ngôi sao, mũi chảy ra cái gì nhơn nhớt và sau đó thì không còn thấy gì nữa. Mắt nhắm lại và người thì ngã sõng soài trên nền nhà. Phù! Cũng may là nền gỗ.
…
Lông mi khẽ rung rinh, đôi mắt từ từ hé mở. Xung quanh HyunSeung là một màu trắng. Đầu anh đau như búa bổ, anh nhớ lúc nãy mình vẫn còn đứng ngắm mây trời bên ngoài cửa sổ. Rồi tiếp đó anh thấy trời đất tối om, sao bắt đầu xuất hiện và anh bắt đầu đếm. Một, hai, ba ngôi sao và sau đó thì anh thiếp đi. Anh thấy chỗ lỗ mũi có gì đó nhột nhột, lấy tay sờ thì ra là hai cục bông gòn dính máu. Mũi anh chảy máu?! Cái quái gì xảy ra vậy?
Anh quyết định bước xuống giường, có lẽ anh đang ở trong phòng y tế. Dù hai chân vẫn còn loạng choạng và đứng không vững nhưng anh vẫn cô gắng gượng đi. Vén bức màng trắng ra. Một mỹ nam đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó trên bàn. Mái tóc bóng mượt đen nhánh, đôi mắt đen láy, sáng như sao đêm, long lanh, linh lợi, chiếc mũi cao thanh, đôi môi mỏng. Lâu lâu môi lại mím lại ra vẻ đăm chiêu, đôi môi mọng bị cắn chặt bởi hàm răng. Thật quyến rũ. Trên người mặc bộ quần áo màu trắng, mĩ nam đó tựa như xung quanh là chốn không người. Vâng, đúng là chốn không người thật khi mà đứng ở đây chỉ có mình anh và mĩ nam. HyunSeung bất giác ngây người.
_ Ồ! Jang HyunSeung, em tỉnh rồi. – Mĩ nam phải một lúc sau mới quay người lại. Thấy HyunSeung đang đứng đơ người ra.
_ Em… xin hỏi cô Min ở phòng y tế đâu rồi ạ? – HyunSeung xém nữa thì giật cả mình. Ấp a ấp úng.
_ A! Cô Min nghỉ rồi. Tôi là Kim Hee Chul, giáo viên y tế mới của trường. – Thầy Kim nhẹ nhàng, bất giác nở nụ cười đầy mê hoặc không quên khoe hàm răng trắng muốt.
_ Ah! – HyunSeung chỉ hơi bất ngờ rồi “ah” một tiếng, sau đó gật gù đầu.
“Thì ra là thầy Kim Hee Chul trứ danh đây mà. Anh có nghe một vài đứa trong lớp bảo là sẽ có giáo viên y tế mới chuyển đến nhưng không biết khi nào. Biết rằng người ấy là Kim Hee Chul, mĩ nam tử xinh đẹp xếp thứ ba trong bảng xếp hạng trai đẹp ở khu GangNam này. Nói về cái bảng xếp hạng này chút. Ở GangNam toàn là người giàu, người ta ăn không ngồi rồi mãi thấy chán nên mới lập ra cái bảng xếp hạng tầm phào này. Đứng thứ nhất là, là ai ấy nhỉ? Quên mất rồi. Thôi kệ. Quay trở lại với thầy Kim vậy. Thầy ấy nổi tiếng là một người yêu bản thân. Ngắm mình trong gương cũng có thể ngắm tới khi ngất lịm, mười hai giờ đêm nếu ngủ không yên còn ngồi trước gương chải chuốt tóc tai, nhiều lần trốn việc đi shopping và đó cũng chính là nguyên nhân thầy ấy đổi chỗ làm nhiều lần như vậy.”
_ Em vẫn ổn chứ? Thầy thấy sắc mặt em không tốt. – Thầy Kim chớp chớp mắt, tiến lại gần HyunSeung.
_ Em… em không sao đâu ạ. – HyunSeung xua xua tay và lùi ra xa. Anh sợ đứng gần quá lại chảy máu mũi mất.
_ Nhưng mà tại sao em lại ở đây? – HyunSeung hỏi.
_ Ồ. Vậy là em không nhớ rồi. Em bị bóng bay vào mặt. – Thầy Kim lấy trong tủ thuốc ra vài viên thuốc sau đó đưa cho HyunSeung.
_ Thuốc gì đây? – HyunSeung tròn mắt, cầm nắm thuốc trên tay.
_ Em vẫn còn choáng đúng không? Là thuốc chống đau đầu đấy. Em uống đi. – Thầy Kim cười, lấy cốc nước đưa cho HyunSeung.
HyunSeung nhìn đống thuốc trên tay, mắt hơi nheo lại.
_ Không có tác dụng phụ chứ thầy? Chẳng hạn như là mất ngủ hay buồn ngủ?
_ Không mất ngủ, không buồn ngủ, không có tác dụng phụ. Thầy đảm bảo. – Thầy Kim cười hề hề đưa ra “3 không” khẳng định chắc nịch, dùng tay tạo hình nắm đấm vỗ vào vai như muốn nói “hãy tin tưởng thầy” rồi giục HyunSeung uống.
Nhìn nụ cười trên mặt thầy Kim làm HyunSeung liên tưởng đến nụ cười của mụ phù thủy trá hình đầu độc Bạch Tuyết bằng táo vậy, thay vì táo ở đây thì là thuốc. Nhưng có lẽ anh tưởng tượng nhiều quá rồi, thầy ấy lấy cớ gì mà hại anh cơ chứ. Với lại đây là lần đầu anh gặp thầy mà. Sau một hồi suy đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng cho vội nắm thuốc vào miệng và uống.
_ Này, cậu còn không mau ra. Nạn nhân của cậu đã tỉnh rồi đấy. – Bỗng nhiên thầy Kim đi tới vén bức màn che chiếc giường bên cạnh. Trong đấy có một chàng trai đang nằm.
“Ơ, hóa ra còn có người trong phòng y tế nữa ư?” – HyunSeung tò mò.
_ Ây da, đã bảo đừng có đánh thức tôi mà. – Giọng con trai khàn khàn cằn nhằng.
_ Muốn tôi đá cho cậu mấy phát không hả? Người nào bảo tôi khi nào cậu bé này tỉnh thì đánh thức người đó dậy hả? – Thầy Kim lườm lườm, dở giọng hăm dọa, hai tay chống nạnh như mấy bà cô bán cá ngoài chợ đang chửi nhau. Thật mất hình tượng mà.
_ Cậu ấy tỉnh rồi hả? Sao không nói sớm. – Chàng trai bật dậy, đẩy thầy Kim sang một bên mặc cho mặt thầy đằng đằng sát khí vì bị bơ.
“A! Là Yong Jun Hyung. Anh ta cũng bị ốm sao?” – HyunSeung có phần hơi bất ngờ.
_ Cậu không sao chứ? – HyunSeung chưa kịp thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt thì đột nhiên Jun Hyung chạy tới nắm lấy tay anh hỏi thăm. Làm anh lúc này không biết phải trưng cái bộ mặt gì ra cho đúng.
_ Không sao! Mà cậu bỏ tay ra được chứ? – HyunSeung sợ người nào đó hiểu lần rồi tung tin bậy bạ. Nhắc lại là anh muốn cò một cuộc sống trường học bình yên.
_ Xin lỗi! Lúc nãy là tôi lỡ đánh banh vào mặt cậu. Cậu làm mình lo quá. – Jun Hyung làm bộ mặt ủ rủ.
“Cái con người này. Có thể trưng ra bộ mặt hối lỗi như vậy sao? Vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta đâu rồi? Anh ta làm mình sởn cả da gà” – HyunSeung cười cười.
_ Tôi đã nói là không sao mà. Tôi vẫn khỏe mạnh đấy thôi. – Nói rồi HyunSeung làm vài động tác bẻ khớp. Người thì “yếu mà cứ thích ra gió” thành ra mới bẻ vài khớp đã nghe thấy tiếng “rộp”.
Cả Jun Hyung, thầy Kim và HyunSeung đều đứng hình.
_ Thật sự là cậu không sao chứ? – Jun Hyung xanh mặt.
_ Tôi không sao. Không sao! Tôi quen với chuyện này rồi. – Đúng thật là HyunSeung quen với chuyện này rồi. Cái này phải nói là “chuyện thường ngày ở hyện”. Đây cũng là một lợi ích của việc bị hành hạ. Bị Hyeon độc tài huấn luyện anh qua những khóa bẻ khớp chết người thành ra dù có bị bẻ đến đâu đi nữa thì khớp của anh cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại như cũ.
_ Này, tôi thấy em rất có tố chất đấy. – Thầy Kim nhìn HyunSeung cười gian xảo.
_ Tố chất gì ạ? – HyunSeung không hiểu.
_Ừm… thật ra… tôi rất thích SM… - Thầy Kim thẹn thùng, đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, chân giậm giậm.
_ Biến thái! – Jun Hyung tặng cho thầy Kim một cái nhìn không mấy thiện cảm. Nói thế nào nhỉ? Khinh bỉ có vẻ đúng hơn.
_ Cậu… cậu nói ai biến thái? – Thầy Kim trên trán đã nổi gân xanh, trong giọng nói sự tức giận như đến cực điểm.
_ Thầy ấy. Người đã xấu xí cứ thích tỏ ra thần bí. Cứ làm như mình cao sang lắm không bằng. – Jun Hyung lẩm bẩm nhận xét.
Thầy Kim tức đến nỗi nói không thành tiếng, nộ khí xung thiên, mặt dù thầy đang giận nhưng đôi mắt thầy vẫn rất đẹp. Thầy đưa đôi mắt long lanh, sâu thẳm nhìn qua rồi khẽ “hừm” một tiếng. Bỗng nhiên thầy từ từ tiến tới gần Jun Hyung, phong thái khoan thai, nho nhã. Miệng bất giác cười thành tiếng.
Thấy thầy Kim với bộ dạng như vậy, Jun Hyung đoán sẽ có chuyện chẳng lành. Có lẽ phải sử dụng chiêu mà anh ghét nhất rồi, nhưng để đối phó với con người này thì quả thật hiện giờ không có chiêu nào hiệu quả hơn thế này. Jun Hyung cắn môi dưới do dự, khó khăn lắm anh mới đưa ra cái quyết định này, anh nhanh chóng nhổ một bãi nước bọt, sau đó nắm lấy tay HyunSeung chạy đi. Thầy kim đứng như trời trồng, mắt đầy những tia màu đỏ. Gằn lên.
_ Tên khốn Yong Jun Hyung! Dám chơi chiêu bẩn thỉu này với ta. Dám lấy nhược điểm sợ bẩn của ta ra làm trò đùa. Em nhớ đó Yong Jun Hyung, lần sau thầy mà gặp lại em là em sẽ không toàn thây đâu!!!!! – Giọng thầy Kim vang xa, vang xa.
…
_ Hahahahaha!!!! – Jun Hyung cười lớn.
_ Cậu… cậu đừng lôi tôi vào chuyện này. – HyunSeung hoảng sợ, nhìn thấy bộ dạng của thầy Kim lúc nãy hồn vía anh muốn bay tứ tung.
_ Tôi biết. Thầy ấy không dám làm gì cậu đâu. Cậu bị thầy để ý rồi. – Jun Hyung vỗ nhẹ vào vai HyunSeung.
_ Hả? – HyunSeung ngơ ngơ ngác ngác không hiểu.
_ Thầy ấy thích cậu rồi. – Jun Hyung chỉ giải thích bằng một câu ngắn gọn mà làm HyunSeung như muốn đóng băng.
_ Tôi chỉ muốn sống thật bình yên thôi mà. – HyunSeung mặt mếu máo.
_ Đừng lo. Có tôi bên cạnh thầy ấy không dám làm gì cậu đâu. – Jun Hyung an ủi. Kiểu như “nếu cậu là người của tôi thì sẽ không ai dám động vào cậu vậy”.
_ Sao cậu biết rõ thầy ấy thế?
_ Ừm… Thầy Kim là anh họ của tôi. – Jun Hyung cười nham hiểm. Đúng là anh em họ có khác. Đến cười cũng giống nhau. Đều là nụ cười gian tà.
_ Cậu không nhớ tôi sao? – Jun Hyung chỉ chỉ vào mình.
_ Không. – HyunSeung ngắn gọn.
_ Tôi là người mà cậu đụng trúng phải hai hôm trước ấy. Lúc đó cậu bị ngã nữa. – Jun Hyung gợi chuyện.
_... – HyunSeung từ từ lục lọi lại trong trí nhớ của mình. À, thì ra là có thật, đúng là anh ta, khuyên tai sang lấp lánh ấy.
_ Tôi nhớ rồi.
_ Tôi là Yong Jun Hyung. Còn cậu là…? – Jun Hyung đưa tay ra như muốn bắt tay với HyunSeung.
_ Jang HyunSeung. – HyunSeung mỉm cười bắt tay Jun Hyung.
_ Để tôi đưa cậu về được không? - Jun Hyung chìa tay ra.
_ Không! – HyunSeung dứt khoát. Đã bảo là anh muốn sống bình yên mà.
_ Mặt cậu trông xanh quá. Tôi phải đảm bảo là cậu không xảy ra chuyện gì sau khi trúng trái bong của tôi. Lỡ may trên đường về nhà mà cậu ngất thì sao?
“Anh ta nói cũng phải, dù sao thì đây cũng là người mà Hyeon thích, nếu tiếp cận được anh ta thì sẽ dễ dàng hơn cho kế hoạch. Cũng không tồi. Chẳng phải lúc nãy mày vẫn đang ủ rủ vì không tìm ra cách làm quen với anh ta được hay sao? Đây là cơ hội ngàn vàn rồi còn gì.” – HyunSeung đắn đo.
_ Thôi được!
Chỉ một lời đồng ý của HyunSeung đã làm tim Jun Hyung đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro