[T] Nắng [Drabble | Junseob]
Author: Tử Anh
Rating: T
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chẳng thuộc về ai, và không thuộc về nhau.
Paring: Junseob
Category: Angst
A/n:
-Drabble đầu tiên trông sự nghiệp keke, dành tặng cho Yumi, bạn Beauty tớ vừa quen :X
-Hmm viết nó cũng 1 phần vì bấn loạn đoạn kết của “Mỹ Nhân Kế”, nên đừng cho là tớ đạo nhá. Vì bấn loạn thì tất nhiên phải có cái giống rồi :))
-Hơi bỉ bựa, và cũng…nếu không hay, comt thoải mái cho tớ biết :x
Enjoy and Comt~~
[OST]
NẮNG
Gió thoảng qua.
Tiếng em thì thầm.
Tôi cũng thế.
Nhưng sao tôi chẳng thể nghe được?
Xin hãy nói lớn lên…
…
“Em không xứng…”
Nắng hôm nay đẹp hơn hôm qua.
“Điểm yếu của một sát thủ chính là yêu thật lòng một ai đó!”
Junhyung nói khẽ, giọng đanh lại. Câu hỏi này Yoseob đã hỏi hắn tới n lần. Đôi mắt vô cảm chẳng buồn liếc nhìn gương mặt dần trở nên ngây dại của cậu.
Điều này khó chấp nhận thế sao? Yoseob muốn giết, muốn trả thù, thế mà chỉ điều này cũng khiến cậu đờ đẫn, vậy có thể vượt qua cái gì chứ?
“Vậy…nếu biết thế, nhưng vẫn cố gắng yêu thì sao?”
Yoseob hỏi, giọng nhỏ đi, khiến Junhyung có cảm giác cậu sợ cả thế giới này sẽ phản đối điều ấy. Nhưng, Yoseob đâu biết rằng, điều đó đúng.
“Thì chỉ có một kết thúc, là chết!”
Quăng vài từ lạnh lùng, Junhyung nhanh chóng bước đi.
Yoseob tìm tới hắn, muốn giết Doojoon để trả thù cho gia đình, thế mà ngang nhiên phạm vào điểm yếu của một sát thủ. Buồn cười! Cậu đang đùa hắn sao? Rốt cuộc, cái thứ gọi là trả thù của Yoseob, nó lớn tới bao nhiêu?
Doojoon là người đứng đầu trong thế giới ngầm này, mang trong tay quyền sinh sát. Dù hận Doojoon tận xương tủy, Junhyung vẫn cố gắng dặn lòng không bao giờ được ra tay. Vì nếu giết hắn, chỉ có thể cầm chắc cái chết.
Cậu không mời mà tới, đến tìm hắn, mang trong mình lòng hận thù sâu sắc với Doojoon. Quy tắc của Junhyung nổi tiếng nghiêm túc, chẳng bao giờ bỏ công vì ai, nay lại thay đổi chỉ vì một kẻ thư sinh mặt búng ra sữa. Hắn đồng ý đào tạo Yoseob thành một sát thủ, chẳng vì tình cảm gì sất, chỉ là mượn dao giết cọp. Nếu Yoseob chết, cũng chẳng làm hắn tổn hại một miếng thịt nào.
Dù thế, nhưng Junhyung đã dày công đào tạo cho cậu, hết lòng vì cậu, vậy mà chỉ vì thứ tình cảm trần tục ngu ngốc ấy, cậu đã lung lay?
Đúng là những kẻ trần thế. Chỉ mang trái tim đặt lên đầu.
Nhưng…
Tại sao hắn phải khó chịu?
Cơ bản cuộc trao đổi này cũng chỉ là lợi dụng, Yoseob cơ hội thành công một phần trăm cũng không có, sao hắn phải nhăn nhó khi cậu mắc phải điểm yếu?
Yoseob trở thành sát thủ không hoàn hảo, hay hắn đang dần biến chất bản thân?
Yong Junhyung đang trở nên trần tục?
Quan tâm tới chuyện người khác? Quan tâm hay chỉ khó chịu vì cậu yêu một ai đó?
Phải chăng là hắn cũng mắc sai lầm…
.
.
.
Nắng hôm nay có chút ngọt ngào.
Ngọt ngào đến gay gắt…
“Yong Junhyung, không ngờ mày cũng tới ngày này.”
Doojoon nhếch mép, ném cái nhìn khinh bỉ về phía Junhyung. Hơn ba chục người, chắn chắc Junhyung đánh bại, nhưng nếu đã đến mức này, hắn không thể không liều chết với Doojoon. Đứng kiên định, Junhyung ngẩng cao đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Doojoon.
“Mày trốn giỏi thật, để tao phải tìm kiếm tốn công như thế.” – Doojoon xoay nhẹ khớp tay, nụ cười nửa miệng vẫn không tắt. – “Để mày sống…rất uổng!”
“Tao biết sẽ có ngày này, nên đừng nhiều lời.”
Junhyung nhếch môi, cười có phần lạnh lùng. Hắn cũng chẳng phải kẻ ngu mà một mình chống đối Doojoon, nhưng hắn biết, không sớm thù muộn, hắn cũng sẽ trả thù.
Và bây giờ, có vẻ không phải lúc, không phải sớm thế.
Rốt cuộc, là ai. Hắn đã rất tin tưởng với thân phận bí mật của mình. Ngoài Yoseob ra, chẳng ai có thể…
Yoseob?
Không, chắc chắn không phải.
“Xin lỗi, Junhyung. Tao đã từng rất thần tượng bản tính lạnh lùng vô cảm của mày, nhưng giờ chỉ cảm thấy khinh bỉ” – Doojoon nói lớn, giọng có chút chế nhạo. – “Đến người yêu của kẻ thù, mày cũng nảy sinh tình cảm cho được.”
Người yêu của kẻ thù?
“Khỏi ngây ngốc, đúng, Yoseob là nội gián do tao phái vào, nhằm tìm hiểu chỗ ẩn náu của mày. Tao biết, dù tao có kéo một vạn người vào, thằng nhãi mày sẽ lẩn đi ngay thôi. Nước cờ biến tấu, thật hay phải không?”
Doojoon lại tiếp tục lảm nhảm. Hắn nói, hắn cười, mãi những điều mà Junhyung không hiểu. Tai Junhyung ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Người yêu của kẻ thù? Trả thù cho gia đình? Ngây thơ? Ngu ngốc? Rốt cuộc cái nào mới là thật? Junhyung hắn đang làm cái gì thế này, tin tưởng, yêu mến, rồi chết trong mớ hỗn độn giả tạo?
“Junhyung…”
Yoseob chợt xuất hiện, gọi tên Junhyung thật nhẹ nhàng. Giọng nói này, thực sự bây giờ, hắn chỉ muốn nghe nó.
Nhưng hắn chẳng thể hiện những gì hắn nghĩ. Junhyung lạnh lùng đưa mắt nhìn Yoseob, như kiểu chỉ một cử động, hắn có thể giết cậu ngay lập tức.
“Biến đi!”
Junhyung lạnh lùng. Có gì nhói lên, khiến tim hắn tan giữa ánh nắng gay gắt. Đôi mắt Yoseob ánh tia nhìn đau đớn, đẹp như tranh. Bức tranh cuối mà hắn nhìn thấy.
“Nào, Yoseob, lại đây nào! Anh sẽ xử lí hắn, rồi đem hắn về ướp lạnh cho em tha hồ ngắm nhé!” – Doojoon quàng tay qua người Yoseob, rút khẩu súng bạc ra. - “Bắt đầu thôi!”
Không đợi Doojoon nhắc, Junhyung nhanh chóng lôi trong người ra một khấu súng. Ánh sáng lạnh hắt ra, gay gắt.
Một cuộc đấu súng nhanh chóng diễn ra.
Junhyung, Doojoon và hơn mười thuộc hạ của hắn.
Chẳng buồn động tay, Doojoon thản nhiên ôm eo Yoseob, đưa mắt nhìn Junhyung né những làn đạn lao qua người. Chẳng mấy chốc, hơn nửa số thuộc hạ của hắn đã nằm dài dưới sàn đất lạnh.
Nhưng, người Junhyung muốn giết chẳng phải lũ ấy.
Nhanh như cắt, Junhyung lao đến, chĩa nòng súng lạnh về phía Doojoon, mạnh mẽ bóp cò.
Viên đạn xé không khí, bay nhanh trong không trung.
Nắng gay gắt.
Màu áo Yoseob phai dần, chỉ còn lại máu. Đỏ tươi, tanh nồng.
Junhyung đứng im, bất động.
Rốt cuộc, cuộc đời này là cái gì?
“Ha, mày cũng thấy nhé, chính em ấy nguyện đỡ đạn cho tao. Haha, cả cuộc đời mày chẳng có được một người yêu như thế đâu, Junhyung.”
Doojoon cười khẽ, chẳng có chút nào đau đớn. Hắn thô bạo đẩy Yoseob đang ngả trên người về phía Junhyung. Tàn nhẫn.
Hắn nhanh chóng ôm lấy Yoseob, để cậu đứng ngả vào lòng, cằm tỳ vào vai hắn. Đau rát.
“Tại sao?’
Junhyung thì thầm. Cảm giác được đôi mắt dần bỏng rát.
“…”
ĐOÀNG!!!
Thuốc súng lãng vãng trong không khí. Đau đớn.
Nòng súng Doojoon đặt sau lưng Yoseob. Viên đạn bạc xuyên qua người cậu, găm vào tim Junhyung.
Nụ cười Doojoon chợt nhạt nhòa trong nắng.
Chẳng có cảm giác đau ở da thịt.
Junhyung bất chợt ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng.
Đau không khi cả hai đều ngu ngốc?
Máu tanh nồng. Thuốc súng hắc đến khó chịu. Tại sao tới phút cuối, đôi mắt em vẫn chỉ thể ánh lên tia nhìn đau khổ?
“Em không xứng. Junhyung, em không xứng …”
Yoseob thì thầm.
Nắng gay gắt.
“Tại sao? Tôi yêu em, em biết, phải không?”
Gió thoảng. Giọng Junhyung khản đặc vì đau đớn. Đôi bàn tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy Yoseob. Mắt bỏng rát.
“Điểm yếu của một sát thủ, có phải thật sự là yêu thương không?”
Yoseob khẽ cười, nhẹ nhàng để mặt mình áp sát vào lòng Junhyung, mang theo hơi ấm cuối của hắn. Quy tắc của một sát thủ…
Gió thoảng qua, mang theo hương nhài trong không khí.
Gió lạnh, mang theo hồn em, tan trong nắng.
Nắng hôm nay, đẹp hơn hôm qua…
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro