Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] My cute dinosaur [Long fic | GTOP]

Chap 1

Seunghyun vui vẻ đẩy cửa đi vào nhà. Hôm nay thật là một ngày may mắn của hắn. Từ bé đến giờ hắn chỉ có một niềm đam mê duy nhất là khảo cổ, đến nỗi bố mẹ hắn đã từng phát điên lên vì con trai của họ suốt ngày ngoài đào bới chỉ có đào bới.

Trong khi bạn bè cùng lứa đi chơi khắp nơi thì Seunghyun chỉ đơn giản khoác ba lô chứa cuốc xẻng cùng các vật dụng cần thiết, thẳng tiến đến ngọn núi cách nhà hắn nửa tiếng đi bộ, sau đó bắt đầu lần lượt xới tung từng khoảnh đất mà hắn nghi ngờ là có thể “thu hoạch” được cái gì đó. Thường thì “cái gì đó” có thể là mảnh thủy tinh vỡ, mẩu nhựa nhỏ hoặc đôi khi là… một mẩu xương chú chó nào đó chôn xuống. Và kết quả thường là những tràng cười không mấy thiện ý của bạn bè và cả người lớn, nhưng Seunghyun không hề nản lòng. Hắn có ước muốn to lớn rằng một ngày nào đó sẽ phát hiện được một thứ gây chấn động cho giới khảo cổ trên toàn thế giới. Vậy nên khi hắn còn bé thì ngọn núi kia là một địa điểm khá lý tưởng để thực hiện ước mơ.

Bây giờ, khi Seunghyun bước sang tuổi mười tám, hắn có thể chính thức kiêu hãnh nói với mọi người hắn là một nhà khảo cổ mà không sợ những người xung quanh cười thối mũi. Ngoài những giờ lên lớp chán ốm ở một trường đại học hạng nhất bố mẹ bắt hắn thi vào và thời gian ăn ngủ nghỉ ra, Seunghyun đều lái chiếc ô tô cũ mua bằng tiền tiết kiệm của mình đến nhiều nơi khác nhau để “khảo cổ”. Thực ra thì tình hình cũng không khả quan hơn trước là mấy, nhưng như đã nói ở trên, Seunghyun vẫn rất kiên nhẫn đào bới từng xăng ti mét đất lên xem xét kỹ càng. Và cuối cùng thì sau hai năm tốn công vô ích, hôm nay hắn đã được đền đáp.

Seunghyun ngồi phịch xuống đất, kéo chiếc ba lô sau lưng xuống và cẩn thận lấy một thứ bên trong ra. Để lấy được thứ này hắn đã suýt nữa rớt xuống vực khi cố đào đất mà không biết nó đã rã ra từng mảng.

Đó là một quả trứng.

Ấy ấy, đừng có coi thường vội. Đó không phải là trứng gà trứng vịt hoặc trứng… đà điểu đâu. Nhà khảo cổ đầy triển vọng của chúng ta thừa đủ trí thông minh để lập tức vứt những thứ đó ra sau đầu. Đây là một quả trứng hóa thạch hẳn hoi, chỉ có điều Seunghyun không biết đó là của giống nào thôi. Hắn ôm quả trứng vào phòng, lôi hết tất cả những sách vở có liên quan ra, bắt đầu ngồi tra cứu xem đó là trứng của loài nào.

_Quái lạ thật đấy!

Ba giờ đồng hồ sau, Seunghyun thốt lên, vò vò cái đầu vốn đã không được sạch sẽ cho lắm. Trước mắt là một chồng sách dày cả mét rồi nhưng hắn vẫn không thể tìm được nguồn gốc của quả trứng kia. Hắn nằm lăn ra sàn, xoay đầu nhìn lại thành quả của mình. Trên chiếc vỏ bóng loáng của nó có những đường nét ngoằn ngoèo trông như bị nứt, chia nó thành nhiều phần, mỗi phần lại là một màu khác nhau, chứ không trông như một hòn đá sần sùi giống những thứ hóa thạch khác. Quả trứng kia phải to ít nhất là bằng quả bóng đá, và nặng trình trịch. Seunghyun ôm trọn nó vào lòng, vuốt ve lên vỏ của nó.

Chừng nào chưa biết đây là loài vật gì, hắn sẽ không bao giờ mang nó đi đến chỗ trưng bày hoặc nghiên cứu nào cả. Đây sẽ là phát hiện vĩ đại nhất! Từng mạch máu trong người Seunghyun đang sôi sùng sục, hắn cảm thấy cực kì phấn khích.

Seunghyun tiếp tục nghiên cứu tiếp đến tận khuya, đến tận khi không thể mở nổi mắt ra nữa mới ôm quả trứng ngủ, không thay cả quần áo mặc một ngày đường.

………………..

Ba ngày liền, Seunghyun đều xin nghỉ học, chạy khắp nơi này đến nơi khác tìm tư liệu về, nhưng vẫn không có kết quả gì. Hắn còn muốn nghỉ tiếp nếu giáo viên không thông báo thẳng cho bố mẹ hắn. Seunghyun lúc đó mới tự đấm vào đầu mình, tự dưng lại học giỏi làm gì cơ chứ, làm cho hắn bị nhét vào đội tuyển học sinh giỏi, đúng là tự thả đá vào chân mà!

Tối hôm đó Seunghyun như thường lệ phun nước lau rửa cho “cục cưng” của hắn, vừa làm vừa lảm nhảm nói với nó:

_Cưng biết không, bọn họ thật là quá đáng mà, anh chẳng còn thời gian mà đi tìm hiểu về cưng nữa!

Tự nhiên hắn có cảm giác quả trứng trong tay mình giật lên một cái. Seunghyun giật mình, vội vàng giơ nó lên xem, tim đập thình thịch. Nhưng lần này thì vật nằm trong tay hắn lại nằm im như cũ, làm hắn tự nhủ chắc mình nhầm rồi, trong lòng vô cùng ỉu xìu. Biết đâu con vật này vẫn còn sống, vậy lại càng chấn động nha!

Ba ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng thỉnh thoảng Seunghyun lại cảm thấy bảo bối của hắn hình như lại “động đậy” một chút…

…………..

Ngày cuối cùng của tuần đầu tiên sau sự kiện kia.

Seunghyun ngồi trong một thư viện nhỏ ở một vùng khá hẻo lánh, chăm chú nhìn vào dòng chữ trước mắt, đều là những đặc điểm miêu tả giống hệt bảo bối của hắn. Hắn rất sung sướng, không kịp đọc kĩ hết liền lướt xuống phía dưới, hồi hộp nhìn vào ô đề tên loài.

Aaaaaaaaaaa!!!!

Seunghyun hét lên một tiếng rất thê thảm, làm cho những người ngồi cùng thư viện quay lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ thị. Seunghyun mặc kệ, nếu hắn không hét lên chắc sẽ phát điên mất.

Ở chỗ đáng lẽ là tên cục cưng của hắn, lại là một khoảng không.

Tên khốn kiếp nào xé mất cái này rồi???

Uể oải bước vào nhà, cú đả kích quá lớn làm cho Seunghyun không buồn tắm rửa gì cho quả trứng của hắn nữa, trực tiếp ôm nó lên giường ngủ. Hắn có một cái tật là nếu có chuyện gì buồn bực sẽ ngủ rất say. Vậy nên hắn không nghe được một âm thanh “lục cục” rất rõ ràng phát ra bên trong quả trứng.

……………

Sáng hôm sau, Seunghyun thức dậy còn chưa buồn mở mắt, việc đầu tiên là theo thói quen xoa xoa bảo bối. Nhưng bàn tay không cảm nhận được lớp vỏ nhẵn nhụi, mà lại thấy những góc cạnh sắc nhọn…

Hắn lập tức mở choàng mắt. Trước mặt hắn là hai mảnh vỏ trứng đã tách đôi, và ở giữa thì… trống không.

Seunghyun bật dậy, lao xuống giường, định chạy đi tìm, bỗng nhiên đứng khựng lại, nhìn xuống dưới chân.

End chap 1

Chap 2

_Oa…

Khoan đã, chủ nhân của cái tiếng “oa” kia hoàn toàn không phải là nhà khảo cổ triển vọng của chúng ta đâu. Vậy thì âm thanh đó chui từ đâu ra vậy?

!!!

Seunghyun há mồm nửa ngày không ngậm lại được, trợn mắt nhìn một con… khủng long tròn vo ngay cạnh chân mình. Đúng là một con khủng-long, không phải Seunghyun còn chưa tỉnh ngủ mà nhìn gà hóa cuốc đâu nhé!

Trừ lòng bàn chân hồng hồng và cái bụng ra, nhóc khủng long nhỏ có màu vàng, thêm mấy cái vảy tam giác màu xanh lam mềm nhũn kéo từ đỉnh đầu xuống tận đuôi. Nó nằm ngửa trên sàn, phơi ra cái bụng trắng hếu của mình, bốn chân chổng lên trời quẫy đạp cật lực.

Seunghyun dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại, nhóc khủng long vẫn nằm nguyên chỗ cũ…

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Mọi người nghĩ là Seunghyun sẽ hét lên một tiếng hoảng hốt rồi xoay đầu bỏ chạy? Sai lầm, quá sai lầm. Một nhà khảo cổ học tài năng sao có thể mới nhìn thấy một thứ gì kì quái đã chạy mất rồi chứ? Chưa nói đến, hắn không những là một nhà khảo cổ tài năng, mà đầu óc cũng… không được bình thường cho lắm nữa.

Vậy nên thực tế, Seunghyun có hét, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là…

_Dễ THƯƠNG QUÁ~~~~~~

Hắn lập tức ngồi thụp xuống, nhưng không lập tức ôm lấy bảo bối, mà lại thò ngón tay ra chọc chọc vào cái bụng trắng mềm của nhóc tì.

_Oa…

Nhóc khủng long kêu lên một tiếng.

Seunghyun cười híp mắt lại, thật là quá dễ thương mà ~~~

_Oa oa oa…

Nhóc tì ngoác cái miệng lớn kêu lên mấy âm thanh khó chịu, cả người lăn qua lăn lại liên tục. Seunghyun lúc đầu còn tưởng nó bất mãn với hành vi chọc ghẹo của mình nên vội vàng nhấc tay ra. Ai dè vừa mới bỏ tay, nó còn kêu to hơn nữa. Hắn nhíu nhíu mày, chợt nhận ra vấn đề của nó. Có lẽ nhóc khủng long mới chui ra khỏi vỏ đã bị rớt xuống khỏi giường, rồi bị lật ngửa ra, cuối cùng không dậy được nữa.

_Ha ha…

Seunghyun nhe răng cười, đưa hai tay ra nhấc bổng cục cưng của hắn lên, ôm vào lòng.

_Oa…

Bảo bối của hắn lại bày tỏ thái độ, nhưng lần này âm thanh dễ chịu hơn nhiều, có vẻ khá là hài lòng, bởi vì nó đã lập tức rúc rúc đầu vào ngực hắn. Seunghyun cảm tưởng như mặt mình sắp nứt cả ra vì cười rồi, mặc dù thứ ở trên lưng nhóc tì hơi đâm vào tay mình nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nó, một tay lại xoa xoa cái bụng mềm mềm kia. Thật là thích ~~~

Ôm ôm một lúc sau, Seunghyun chợt nhận ra áo của hắn đã ướt nhẹp, hóa ra là vì cục cưng mới chui ra trong trứng ra. Hắn nhéo nhéo mặt nó một cái, dùng giọng điệu nhão nhoét nựng:

_Oa, appa đưa cục cưng đi tắm nhé!

Seunghyun tự xưng là appa, bởi vì, hắn nghĩ một cách tự hào, nếu không có mình thì làm sao cục cưng của hắn có mặt ở đây được? Không chỉ đào lên, mà còn “ấp” nữa, công sức thật là không nhỏ! Hắn bế thằng nhóc đi thẳng vào nhà tắm. Seunghyun khẳng định bảo bối là khủng long đực, chỉ cần nhìn bên dưới là biết liền à.

Seunghyun tắm táp kĩ càng cho bé khủng long từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đến tận lúc nhóc tì trong tay oa oa kêu, người run lên bần bật mới thỏa mãn bọc kín nó trong khăn bông ôm vào phòng ngủ. Hắn vừa sờ mó nghiên cứu khắp người nó, trong đầu vừa nghĩ đến đủ mọi chuyện sau này, làm thế nào để nuôi một con khủng long ở trong nhà? Không phải là vật nuôi bình thường, hắn thậm chí đến chó mèo còn chưa nuôi bao giờ nữa là.

Đầu tiên là ngủ ở đâu? Đương nhiên là trong phòng hắn rồi! Làm sao nỡ để một sinh vật nhỏ bé ngủ ở ngoài được!

Khủng long thì ăn gì? Nếu nó chỉ ăn cây cỏ thì tốt rồi. Ăn thịt thì cũng không sao, nhưng chẳng may khi lớn lên bảo bối lại nảy sinh tư tưởng xực luôn appa của nó thì sao? Không thể nào để nhóc tì phạm phải sai lầm kinh khủng như vậy! Quyết định, nếu dám có ý đó sẽ tét vào mông thật đau!

Cuối cùng là vấn đề khá nghiêm trọng, nhưng mà ở thì tương lai xa. Kích cỡ của khủng long thì có nhiều loại, nhỡ “cái của” mình đang ôm ấp to như tòa nhà 5 tầng… Aaa, hắn cũng chưa muốn phải ra đường ở vì nhà sập đâu! Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì chứ, mấy chuyện này để sau đi!

Seunghyun mải mê tưởng tượng, sớm đã vứt ý nghĩ muốn nổi tiếng ra sau đầu từ lâu rồi. Đùa, sao có thể để người khác thấy báu vật của mình! A, đúng rồi, phải đặt tên thôi, cũng không thể suốt ngày gọi cục cưng với bảo bối được. Hắn lại bắt đầu nghiên cứu xem gọi tên nào thì mới hay…

Nửa tiếng sau.

_Aish, không nghĩ nữa! Khủng long đúng không, appa gọi cưng là Yong nhé, được không?

Seunghyun đẩy nhẹ nhóc tì một cái. Không thấy động tĩnh. Hắn nhìn vào khuôn mặt của nó:

_A, đã ngủ rồi sao?

Nhóc khủng long đã đặt hai chân trước lên ngực hắn nhắm mắt ngủ từ lúc nào, cái miệng hơi há ra. Seunghyun lại không nhịn được hôn chụt một cái lên má nó.

_Quyết định vậy nhé, appa sẽ gọi cưng là Yonggie!

End chap 2

Chap 3

Vấn đề 1

Seunghyun phải đi học. Và hắn đang đi đi lại lại rồi nhảy tưng tưng khắp nhà vì không biết làm thế nào với bảo bối của hắn.

Để ở nhà? Dẹp dẹp dẹp ngay!

Mang đến trường? Chưa kể tới hắn không biết để Yonggie ở đâu, nhỡ có ai phát hiện thì sao? Hắn không muốn cho ai xem cục cưng của mình ~~~~

Nhờ người trông? Càng không được, vừa đi ngược lại tiêu chí ở trên (không muốn cho ai xem), vừa rất nguy hiểm. Nhỡ người kia mang Yonggie nhà hắn đi bán thì…

Vò rối tung cái đầu đã tổ quạ sẵn rồi, làm cho nó còn thê thảm hơn nữa, cuối cùng Seunghyun quyết định.

_Yonggie~~~ Lại đây với appa, appa cho cưng đi chơi nha ~~~

Hắn vươn tay bế bổng nhóc khủng long lên, vừa dỗ nó vừa cố nhét vào… cái ba lô của mình.

_Ngoan~~~ appa không làm gì cưng đâu ~~~

Hắn cuống quýt an ủi Yonggie vì nó bắt đầu giãy lên đành đạch khi bị bỏ vào cái túi.

_Nằm im trong này nha ~~~

Sau n phút hai “bố con” vật lộn kèm theo n câu “Oa oa” kháng nghị của Yonggie, cuối cùng nhóc con đã an phận nằm yên trên đống sách vở trong ba lô. Seunghyun đeo ba lô lên, không dám để túi đóng kín lại vì sợ Yonggie ngạt thở, lại cũng không dám mở hẳn ra để tránh nó nổi hứng thò đầu lên ngó nghiêng xung quanh. Việc này làm cho Yonggie vô cùng bất mãn, nghĩ thử xem, nếu trên đầu có một mảng trời trong xanh nhưng lại không chui ra được thì có khó chịu không nào? Vậy nên…

_Oa, Yonggie, đừng ngọ nguậy nữa!

Seunghyun hoảng hốt quát nhẹ khi cái ba lô của hắn ở sau lưng có xu hướng kéo hắn lộn ra khỏi xe đạp. Tất nhiên là nhờ phúc của cục cưng Yonggie!

Haaaaa ~~~

Seunghyun thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cổng trường. Chúa biết hắn đã suýt lật xe bao nhiêu lần vì tiểu yêu của mình rồi!

May mắn sao, trong lớp, chỗ ngồi của Seunghyun là ở cuối cùng, lại không có học sinh nào ngồi cùng, nên sau khi đặt ba lô xuống một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn cũng đồng thời trút bỏ được một phần gánh nặng. Việc tiếp theo là làm sao bịt miệng nhóc con lắm mồm này lại để không có âm thanh kỳ quái nào phát ra từ chỗ hắn.

_Oa…

_Shhhhhh…

Vừa nghĩ tới thì Yonggie lập tức phát biểu ý kiến. Seunghyun vội vàng che tay vào miệng nó trước khi có ánh mắt kỳ thị nào chĩa về phía mình. Hậu quả là…

Cạp cạp cạp ~~~

_Aaaaaaaaaa…

Seunghyun lườm cháy mặt mấy học sinh tò mò quay lại xong, tiếp tục xoa xoa bàn tay với vết răng rõ mồn một. Đáng ghét, cục cưng của hắn dám cắn hắn! Rõ ràng mới nở ra, tại sao răng lại sắc như vậy chứ! Appa có làm gì đâu mà cưng nhá không thương tiếc như vậy! Seunghyun hung hăng hằm hè nhìn Yonggie.

_Oa!

Yonggie thốt lên một tiếng sợ hãi nhưng nhỏ hơn lúc trước rồi rúc đầu vào trong túi. Seunghyun thấy hành động của nó liền sực tỉnh, tát vào mặt mình mấy phát. Appa thật là không ra gì, lườm Yonggie đáng yêu, làm cho bảo bối sợ như vậy! Đáng chết thật!

Bé khủng long của chúng ta, nha, không, của Seunghyun, có vẻ không thích đám đông lắm, nên khi giáo viên và học sinh đều vào lớp đầy đủ rồi, liền nằm im không nhúc nhích. Seunghyun vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn này, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngồi học, thỉnh thoảng liếc nhìn một chút.

Mọi thứ đều ổn thỏa đến hết tiết một.

Vấn đề 2

(Warning: Đề tài nhạy cảm, không chịu nổi có thể bỏ qua. Author không chịu trách nhiệm bất cứ hậu quả gì =________=)

Tiết hai.

_Bỏ… bỏ tay… không… bỏ chân… ra… nhanh…

Tiếng nói cực lực thu nhỏ vang lên cuối lớp. Seunghyun mặt đỏ lựng cố kéo cái chân trước hư đốn thò khỏi túi của Yonggie ra khỏi người mình. Bảo bối của hắn hình như đang rất buồn chán, bởi vậy liền giơ chân ra sờ tới sờ lui. Sờ lung tung thì cũng kệ đi, đằng này cái chân kia lại cứ ngao du ở cái chỗ đó… Đáng chết nhất là Seunghyun hắn bị sờ lại có phản ứng! A!

Yonggie đột nhiên ấn xuống một cái làm hắn nhảy dựng lên.

_Seunghyun, trò làm cái gì vậy hả?

Seunghyun cuống quýt xin lỗi thầy giáo, mồ hôi túa ra khắp người. Không ngờ cục cưng lại nguy hiểm như vậy! Dám “dê” hắn ngay giữa lớp, thật là to gan! Hắn đẩy cái balo ra một đoạn xa, thấy cái chân lớn mật kia không với được tới nữa mới hài lòng. Nhưng mà… Chết tiệt! Cái chỗ đó…

Cứ thế, Seunghyun nhấp nhổm không yên đến hết tiết hai vội vàng xách ba lô chạy một mạch vào WC để giải quyết “nhu cầu”, sau đó tét vào mông Yonggie hai cái. Nó không những không kêu lên như hắn tưởng, mà còn mở to đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm như muốn đục mấy cái lỗ trên người hắn nữa. Seunghyun bị nhìn đến chột dạ, vội vàng xin lỗi nó rồi chạy về lớp. Hình như mình nuôi phải thú dữ rồi nha ~~~

Vấn đề 3

Về nhà.

Yonggie phi thường thỏa mãn khi được giải phóng khỏi ba lô, lạch bạch nghiêng ngả đi lung tung trong phòng ngủ của Seunghyun.

_Đến giờ ăn rồi ~~~

Seunghyun hô lên, đi vào nhấc Yonggie lên đặt vào ghế phòng ăn. Hắn cũng không biết khủng long thì ăn gì, dù sao cũng là hàng độc, nhưng mà mới nở thì chắc là uống sữa phải không? Thế nên hắn đã mua thử một hộp sữa bột về.

_Há miệng nào ~~~

Seunghyun múc một thìa sữa đưa đến bên miệng nhóc con. Yonggie cũng rất hợp tác há miệng.

Phụtttt ~~~~

_…

Seunghyun đứng hình. Cục cưng của hắn phun hết sữa ra làm cho hắn cả người ướt sũng.

Seunghyun im lặng đặt bình sữa xuống, nhấc gáy Yonggie lên đặt lên đùi, phết cho mấy cái vào mông.

_Oa oa oa…

Kết quả là nhóc tì nào đó khóc rống lên, nước mắt tuôn ra như suối.

Haizzz…

Seunghyun lại nhẹ dạ, vỗ về nó rồi đứng lên thay quần áo.

_Không uống sữa thì cưng ăn gì bây giờ?

Seunghyun chống cằm nhìn Yonggie, hỏi. Nhóc con ngó nghiêng khắp bàn ăn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đĩa thịt hun khói.

_…

Bảo bối của hắn là khủng long ăn thịt à?

_Muốn ăn cái này đúng không? Lại đây appa đút cho nào.

Seunghyun nghĩ Yonggie chắc cũng chỉ ăn một chút thôi. Ai dè…

Một chút là hai cái đùi thịt xông khói. (Tưởng tượng cái đùi heo trong Tom và Jerry ấy)

Hắn hoàn toàn đầu hàng nhìn nhóc khủng long xơi trọn thức ăn cả tuần của mình xong xuôi mà vẫn còn liếm mép nhìn cái đĩa rỗng.

Khủng long có khác, ăn thật là nhiều!

Cái vụ ăn uống này bỏ qua đi. Nhà hắn cũng không phải nghèo túng gì đó, nuôi một con… khủng long chắc cũng không thành vấn đề.

Dọn dẹp xong xuôi, Seunghyun lại ôm Yonggie lên giường ngủ như mọi khi.

Quái, hắn sờ sờ Yonggie, hình như nó… to lên thì phải.

Mặc kệ, hoang tưởng rồi, đi ngủ thôi.

Vấn đề 4

Sáng hôm sau.

Seunghyun mở mắt ra.

Quái, trời vẫn còn tối à? Chẳng nhìn thấy gì hết.

Hắn quờ quạng trước mắt một chút.

Cái gì trên mặt mình thế nhỉ. Cọ cọ đau quá.

Hắn lại mò mẫm xung quanh tìm Yonggie.

Đâu rồi?

Seunghyun vội vàng ngồi bật dậy, đột nhiên cảm thấy đầu với vai nặng trình trịch.

Sau vài phút nghiên cứu, cuối cùng Seunghyun cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cục cưng của hắn lại dám, dám… cạp đầu hắn!!!!

End chap 3

Chap 4

Lắc lắc lắc ~~~

Seunghyun vừa lắc đầu quầy quậy vừa cố gắng gỡ đầu mình ra khỏi hàm răng của Yonggie. Sau ba phút vật lộn cuối cùng hắn cũng thoát được, nhưng vừa mới nhìn thấy cục cưng trước mắt, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm…

Yonggie chớp chớp mắt nhìn hắn, miệng vẫn há ra.

Seunghyun chộp lấy hai mảnh vỏ trứng hắn để làm kỉ niệm tới, đặt cạnh Yonggie, nghiêm túc so sánh.

Kết quả là, Yonggie nhà hắn đã to… gấp đôi so với lúc mới nở.

Seunghyun nuốt nước bọt, vươn tay ra chọt chọt vào má Yonggie.

Yonggie rất hợp tác… há miệng ngậm lấy cả bàn tay hắn, nhá nhá nhá.

Trong đầu Seunghyun bây giờ chỉ toàn dấu ba chấm. Hắn giật mình rút tay ra, trên đó là một hàng dấu răng đều tăm tắp, còn rỉ ra tơ máu nữa.

Lúc đó, hắn chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc nuôi Yonggie.

Hắn có thể một ngày nào đó mở mắt ra sẽ thấy mình nằm trong bụng khủng long rồi không?

Như vậy cái tít nổi bật nhất trên báo ngày hôm sau sẽ là: Ông bố nuôi đầu tiên chết vì bị con mình ăn thịt.

Khônggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!

Seunghyun nhảy dựng lên vì suy nghĩ của mình.

Không được, mình phải tống con vật nguy hiểm này đi!

Hắn lừ mắt nhìn Yonggie, không do dự xách gáy nó lên đi ra khỏi phòng. Hic, nặng thật đó.

Yonggie ngoan ngoãn để “appa” xách đi mà không có ý kiến gì hết, mặc dù bụng nó đang sôi lên òng ọc vì đói. Tất nhiên là nó không hề biết appa chuẩn bị đưa mình đi đâu cả. Seunghyun đặt Yonggie lên ghế rồi gọi điện.

_Yobeoseo? Có phải trung tâm cứu hộ vật nuôi không ạ? Vâng, tôi có một con… con mèo muốn đưa đến đó. Vâng, vậy buổi chiều tôi sẽ mang nó tới. Cảm ơn cô.

Mặc kệ, mình chỉ cần để nó lại rồi đi thôi, bọn họ biết đó là khủng long sẽ tự có cách giải quyết!

Xong việc, hắn quay lại, “con mèo” của hắn đang ngồi tựa vào ghế, với cái chân trước mềm mềm của mình vuốt vuốt cái bụng lép kẹp, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

_Oa…

Nó kêu lên một tiếng.

Seunghyun còn đang muốn hung hăng đá nó ra khỏi nhà, nghe thấy tiếng “Oa” kia, tâm liền xẹp xuống như bong bóng xì hơi.

_Yonggie, đói rồi hả? Để appa lấy đồ ăn cho nhé.

_Oa.

Khi Seunghyun trở lại phòng khách, đem theo một đĩa thịt cho Yonggie, đã thấy nó trèo xuống, nằm ngửa ra sàn nhà lăn trái lăn phải.

Seunghyun chống cằm nhìn nó càn quét đồ ăn, trong lòng rất phiền muộn.

Hắn không muốn bỏ cục cưng của hắn a~~~

Nhưng nếu cứ nuôi Yonggie thì tính mạng của hắn sẽ bị đe dọa đó ~~~

Seunghyun giơ hai tay ra trước mặt. Oẳn tù tì, tay trái thắng sẽ giữ Yonggie lại. Một, hai, ba.

Hic, hòa rồi. Lại, một, hai, ba.

Lại hòa rồi! Một, hai, ba!

Aaaaaaa!!!! Cứ thế này thì không giải quyết được gì cả!

Seunghyun vò tung đầu lên. Yonggie đã chén xong từ lâu rồi, bây giờ đang học hắn chống cằm lên mặt bàn. Dĩ nhiên là nó không thể làm được như thế, chỉ có thể đặt hai tay lên bàn, nằm ườn ra thôi.

Seunghyun liếc nó một cái, ỉu xìu cầm lấy cái đĩa đã liếm sạch sẽ đi vào bếp.

…………….

Yonggie đứng dưới đất nhìn Seunghyun lôi ba lô ra.

_Yonggie, lại đây appa ôm cưng lần cuối nào.

Seunghyun giơ tay ra, Yonggie rất tự nhiên tung tăng bước tới, nhào vào lòng hắn. Seunghyun một lần nữa lại cảm thấy ngực vô cùng khó chịu. Hắn cắn răng một cái, nhấc nó lên định nhét vào cặp.

Không biết có phải Yonggie linh cảm được cái gì không, nó bắt đầu giãy giụa, không chịu chui vào trong ba lô.

_Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa….

Nó khóc toáng lên, nước mắt phun ra thành hai hàng, miệng gào lớn.

_Yonggie…

Seunghyun bị phản đối dữ dội đành đặt nó xuống đất. Yonggie ngay lập tức dang chân ra ôm chầm lấy chân hắn, đầu cọ cọ.

_Oa oa oa oa oa oa oa.

Bảy tiếng “Oa” vào tai Seunghyun liền trở thành “Appa đừng bỏ rơi Yonggie~~~”, kèm theo đôi mắt long lanh kia, thật không khác gì cái búa tạ gõ một phát thẳng vào đầu hắn!

!!!!!!!!

Hắn vẫn là thế nào cũng không bỏ được nó a~~~~~

_Yonggie!!! Appa xin lỗi cưng, appa không đưa cưng đi đâu hết nữa!!!

End chap 4

Chap 5

_Yonggie!!! Appa xin lỗi cưng, appa không đưa cưng đi đâu hết nữa!!!

Seunghyun vừa dứt lời, Yonggie liền buông hai chân đang ôm hắn ra, lạch bạch lạch bạch nghiêng trái nghiêng phải chạy vòng vòng quanh hắn, vẻ mặt rất khoái trá, đấy là nếu hắn không hiểu lầm biểu tình của một con khủng long.

Sao có cảm giác mình vừa mắc bẫy vậy nhỉ???

Seunghyun thở dài bóp trán, xách Yonggie lên đi vào phòng học. Hôm nay hắn vẫn phải lên lớp, nhưng vì cuống chuyện của nó quá mà bùng luôn. Seunghyun đặt Yonggie lên đùi, lôi sách vở ra viết lách một chút, rồi mở sách khảo cổ ra xem.

_Oạch!

Yonggie không chịu ngồi yên, ngọ nguậy muốn xuống, thế là ngã chổng vó xuống đất, lại không ngồi dậy được.

_Oa!

Nó kháng nghị.

Seunghyun bật cười, cúi xuống đưa tay dựng nó dậy. Yonggie đứng thẳng lên được liền lạch bạch đi ra khỏi phòng. Seunghyun khoá cổng rồi nên cứ để mặc nó, quay lại với quyển sách.

Yonggie ra khỏi phòng rồi chạy ngay vào phòng tắm. Ông bố ngốc của nó không thèm hiểu nó đang muốn đi vệ sinh!

Mười lăm phút sau, Yonggie đi vào, để lại một đống lộn xộn trong nhà tắm cho appa. Nó ngó nghiêng một hồi, thấy appa không để ý nó thì không kêu mà chạy lại chỗ giá sách cạnh bàn học, bám chân vào đó từ từ leo lên.

Seunghyun nghe thấy tiếng liền quay lại, bắt gặp nhóc khủng long há hốc miệng thở dốc, bốn chân cố sức bám vào giá sách. Hắn quyết định nhìn xem nó làm thế nào leo lên được, cảm thấy rất thú vị.

Yonggie leo leo leo một hồi, cuối cùng nhận ra thay vì đổ công sức vào cái việc vô bổ này, nó có thể nhờ appa bế dễ như ăn kẹo. Vậy nên nó xoay đầu kêu lên một tiếng.

_?

Seunghyun không hiểu, lại nghĩ nó muốn được khen nên nói:

_Yonggie giỏi lắm nha!

Yonggie xịu mặt, nó không biết appa vừa nói gì, nhưng mà chắc chắn không phải muốn đưa nó lên. Yonggie liền dùng ba cái chân ngắn ngủn bám chắc vào giá sách, chân còn lại nhẹ nhàng giơ về phía Seunghyun vẫy vẫy…

Vẫy chưa được ba cái Yonggie đã mệt chết đi rồi, vậy mà appa ngốc của nó vẫn ngơ mặt ra không hiểu ý, cuối cùng nó tuột chân…

Seunghyun vội vàng đưa hai tay ra đỡ, nhưng vẫn không kịp. Cái mông tròn tròn xinh xinh đập bốp xuống đất.

Yonggie ngơ ngác ngồi đó, Seunghyun bèn nhấc nó lên vỗ vỗ một chút. Yonggie mắt rưng rưng nhưng không khóc, sau đó xoay người bẹp một cái đặt tay lên sách của Seunghyun.

Trang sách trắng tự nhiên thêm một dấu chân màu… đen rất đáng yêu.

Đáng tiếc Seunghyun không thấy chuyện này đáng yêu chỗ nào cả. Phải biết là hắn quý sách hơn quý vàng đó! Sau đó hắn phát hiện ra trên sàn nhà, trên giá sách và trên cái áo của hắn đều là những vết chân đen đen. Bây giờ có ai vào rất có thể họ sẽ nghĩ hắn là fan của “101 chú chó đốm” mất.

Tác giả của hiện trường rất vô tội nhìn hắn.

Seunghyun bốc hoả. Nếu hắn đã quyết định nuôi Yonggie, thì hắn cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ nó!

_Bép! Bép! Bép!

Seunghyun lật úp Yonggie lại, thẳng tay phết vào mông nó ba cái.

_Yonggie hư! Không được làm bẩn sách vở của appa!

Yonggie chẳng hiểu tại sao appa đánh nó, nó chỉ biết là rất đau!

Yonggie cũng bốc hoả. Nó vươn móng ra, nhanh gọn lẹ cào hai đường trên tay Seunghyun, không nặng không nhẹ để lại hai vệt đỏ. Seunghyun giật mình thả nó xuống, Yonggie lập tức ngoáy mông chạy đi.

Hứ! Appa hư! *Ngôn ngữ khủng long*

Seunghyun sửng sốt nhìn theo nó, liền đó tức tối mặc kệ, quay lại cố lau lau vết chân trên sách rồi đọc tiếp.

………….

Hai đại nhân vật giận dỗi nhau đến tận bữa tối. Người thua đương nhiên là…

_Yonggiiiieeeeeee~~~~ Cưng ở đâu rồi~~~~ Mau ra đây nào, appa xin lỗi mà~~~

Seunghyun lo lắng chạy khắp nhà, lần theo dấu chân càng ngày càng nhạt chạy lung tung khắp nơi tìm Yonggie. Phát hiện ra không thấy Yonggie nữa, hắn lo đến phát khóc, không thể nào, cục cưng của hắn chạy đi đâu rồi???

Dấu chân cuối cùng còn nhìn thấy được dừng lại trước cửa phòng khách. Seunghyun đã tìm hết mọi nơi rồi, nhưng vẫn đi vào tìm lại lần nữa.

Rốt cuộc là ở đâu a??? Chẳng lẽ là bị bắt cóc rồi??? Hay là trèo cửa sổ ngã ra ngoài??? Hay nó chạy vào nhà tắm bị bồn cầu giật trôi???

Seunghyun cuống quýt lên, bắt đầu nghĩ lung tung trong đầu =.=

Xạch xạch roẹt roẹt. Đột nhiên hắn nghe được âm thanh phát ra đâu đó. Seunghyun vội vàng lắng nghe. Hình như là ở chỗ tivi thì phải.

Âm thanh là phát ra từ tủ đựng đĩa phim. Seunghyun vội mở tủ ra, quả nhiên là Yonggie của hắn ở trong đó.

Yonggie đang mải cào đĩa, thấy hắn liền quay mặt vào trong, đuôi vểnh ra ngoài tỏ ý từ chối giao tiếp.

Seunghyun dở khóc dở cười. Cục cưng nhà hắn giận thật dai nha! Còn nữa, tại sao một con khủng long lại biết mở đóng tủ đĩa vậy ta???

_Yonggie à~~~ Appa xin lỗi mà~~~ Cưng ra đây đi~~~

Không còn cách nào khác, Seunghyun giật nhẹ đuôi Yonggie, cố gắng dỗ dành nó.

_Hứ! Không chơi với appa! *ngôn ngữ khủng long*

Seunghyun chỉ nghe thấy mấy tiếng oa oa oa, nhưng cũng đủ biết Yonggie vẫn đang dỗi hắn.

Chẳng lẽ ông bố nào nuôi con cũng vất vả như vậy à???

Seunghyun năn nỉ một lúc nữa, Yonggie bắt đầu xiêu lòng. Quan trọng là, cái bụng nhỏ của nó bắt đầu sôi rồi nha~~~ Ọc ọc ọc…

Cuối cùng nó nhào vào người Seunghyun, chân trước lại cọ cọ vào bụng…

Rốt cuộc, một người một khủng long thoả mãn vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối, kết thúc một ngày đầy máu và nước… miếng (Lúc cục cưng cạp đầu Seunghyun)

End chap 5

Chap 6

Seunghyun thức dậy sau khi bị một trận “bóng đè”. Hắn thở ra một cái dài cả kilomet, nhìn Yonggie nhà mình nằm trên ngực hắn ngủ ngon lành, nước miếng chảy đầy ra. Chỉ sau có ba tuần mà cục cưng đã sắp đè bẹp được hắn rồi. Để đề phòng tai nạn bất chợt, Seunghyun đã vô cùng nghiêm khắc dặn dò Yonggie không-được-leo-lên-ngực-appa-ngủ, nhưng mà chẳng có hiệu quả mấy.

Trong hai tuần đầu, mối quan hệ của Seunghyun và Yonggie đã tăng tiến gần như theo cấp số nhân.

Bằng chứng 1: Sau lưng Seunghyun có một chú khủng long bám theo 23 trên 24 giờ, trừ giờ tắm rửa.

Bằng chứng 2: Yonggie rất tích cực lấy lòng appa. Bằng cách ôm lấy hắn mỗi khi có thể, nhảy tưng tưng trên lưng hắn để mát xa, mặc dù cái dịch vụ miễn phí này làm cho Seunghyun cảm thấy ruột gan sắp phụt ra luôn rồi, hay cố gắng liếm sạch bong kin kít đống đĩa ăn để hắn không cần phải rửa… Ẹc, tất nhiên là Seunghyun vẫn phải rửa, đừng có nhăn mặt nữa.

Trong tuần thứ ba, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng Seunghyun lại cảm thấy có gì đó không bình thường.

Biểu hiện 1: Yonggie bám theo hắn 24 giờ, có nghĩa là bao gồm cả nhà tắm. Cái chuyện không-bình-thường là ánh nhìn phát ra từ cặp mắt trong veo của Yonggie khi nhìn hắn không-bình-thường…

Biểu hiện 2: Không hiểu sao mỗi lần thấy hắn nói chuyện với nữ sinh trong lớp, Yonggie lại nhẹ nhàng âm thầm vươn chân từ trong ba lô ra, cọ cọ cọ cọ vào… Làm cho hắn ngay lập tức im miệng lại.

Biểu hiện 3: Gần đây buổi đêm cứ khi Seunghyun theo thói quen xoa xoa lưng của Yonggie, hắn lại thấy… Nói thế nào nhỉ, đại khái là thấy là lạ, nhưng mà không biết lạ ở đâu…

Mới có sáu giờ sáng. Seunghyun lườm nguýt Yonggie, đưa tay nhéo nhéo cái mông tròn tròn cho bõ tức. Yonggie bị quấy rối vặn vẹo một tí nhưng không tỉnh dậy, cái chân ngắn cũn quẹt miệng, nhóp nhép mấy tiếng. Seunghyun nghĩ chắc nó mơ đang được ăn thịt hay gì đó. Mà thực tế cũng gần đúng như vậy, chỉ có điều thay cho miếng thịt hun khói là cái đầu của ông bố quý hóa…

Seunghyun nghiêng người đặt Yonggie xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Mấy hôm nay hắn đang khá là buồn bực. Bố mẹ lại kêu ca về cái sự đam mê khác người của hắn suốt cả ngày lúc hắn về nhà. Nội dung đại khái là bố mẹ không quan tâm con muốn làm gì, chỉ cần con sớm kiếm người yêu là được, đằng này suốt ngày vùi đầu đào đào bới bới thì chẳng có cô nào dám đến gần. Seunghyun chỉ muốn hét lên rằng, vì Chúa, con mới có 18 tuổi thôi mà!

Cũng không phải vì bố mẹ Seunghyun khó tính, cái chính là ông bà bị đả kích quá lớn vì cái thằng con cả của mình, Dong Young Bae, vào một ngày đẹp đẽ, với chim chóc bay theo hình trái tim trên trời, đã hùng hồn tuyên bố là con-thích-đàn-ông, rồi bỏ nhà ra đi với bạn trai của mình mấy năm trước. Bởi vậy, người ở lại đứng mũi chịu sào là hắn, phải chịu đủ ngần ấy năm nghe lải nhải, và đang chuẩn bị phát rồ lên rồi.

Cá nhân Seunghyun mà nói, việc của ông anh hai chẳng có gì là to tát cả. Chẳng qua chỉ là không có cháu bế thôi mà, mọi người cứ làm quá lên. Kết quả thì người ta vui vẻ vẫn cứ vui vẻ, người yêu vẫn cứ là người yêu, không mất miếng thịt nào, lại còn được tự do thoải mái ở góc nào đó trong cái thành phố này. Và mỗi lần Young Bae gọi điện về nhà với giọng điệu thản nhiên và khoái trá, ông bà Choi lại tức đến suýt ngất. Chỉ khổ cho hắn thôi.

Cần phải nói thêm rằng, âm thanh lầm rầm như tụng kinh của bà Choi cũng đã khiến cho Yonggie, nhân vật bị nhồi trong ba lô của Seunghyun, phải ôm đầu phàn nàn với hắn hết buổi tối. Còn món đầu-appa-hun-khói kia cũng không giúp gì được nó nhiều trong việc lấy lại thăng bằng vì tế bào não bị gặm nham nhở cả.

Nhưng đó chưa phải lý do khiến Seunghyun buồn bực, dù sao hắn cũng bị tra tấn bằng âm thanh hết một phần ba số năm sống trên đời rồi. Vậy thì là cái gì?

Ok, bố mẹ bắt hắn đi xem mặt.

Seunghyun thở dài dài dài… Giá như họ bắt mình đi xem mặt một cái xẻng, hay là mẩu hóa thạch nào đó thì hay biết mấy…

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Bộ mặt đưa đám của Seunghyun tiếp tục được trưng bày đến cuối tuần. Đến khi…

_Mẹ nói sao cơ???

Bà Choi cười hài lòng nhìn con trai thấp thỏm hỏi mình, không uổng công mình hao tâm tổn tứ lục tung lý lịch mấy đứa con gái lên. Bà nói:

_Cô bé ấy cũng thích khảo cổ như con vậy.

Oa oa oa oa!!!! Hai mắt Seunghyun sáng lên như đèn pha ô tô. Tất nhiên rồi, đâu phải lúc nào cũng tìm thấy người cùng chung chí hướng chứ! Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này hai vợ chồng cùng đi đào bới, cùng đọc sách khảo cổ, nằm trên giường cùng tán chuyện hóa thạch…

Thật là một viễn cảnh tươi đẹp nha!

_Gặp! Con sẽ gặp!

Yonggie từ trong ba lô Seunghyun thò mặt ra, không mấy hài lòng chống cằm nhìn hắn.

End chap 6

Chap 7

Hôm nay là ngày hẹn của Seunghyun. Trong phòng ngủ đang diễn ra một trận chiến nho nhỏ.

_Yonggie Yonggie! Mau lại đây coi appa mặc cái áo này trông thế nào!

Yonggie ngồi trên sàn ngó lơ ông bố nó chạy đi chạy lại.

_Mặc màu xanh có ổn không nhỉ?

Phạch. Một cái áo chụp lên đầu Yonggie. Nó dùng móng vuốt kéo cái áo ra, giẫm hai cái lên áo.

_Cái này? Không được không được, đơn giản quá.

Phạch. Một cái quần rớt lên người Yonggie. Nhá nhá nhá, bonus cho một vết rách ở mông.

_Cái này lòe loẹt quá, cái này hình nhạy cảm quá, cái này trẻ con quá!

Phạch phạch phạch. Quần áo rơi liên tiếp vào Yonggie. Rốt cục nó mặc kệ, ngồi im một chỗ.

_Aish, quên không hỏi mẹ là cô ấy thích màu gì rồi! Có nên thắt caravat không ta? Chọn cái chấm hay sọc đây bla bla bla…

Seunghyun cuống quýt đào bới xới tung tủ quần áo của mình lên, miệng liên tục nói không ngừng nghỉ, quần áo chất thành một núi.

Được một lúc hắn mới quay lại nhìn thì chẳng thấy Yonggie đâu cả.

_Yonggie? Cưng đâu rồi?

Seunghyun gãi gãi đầu. Mới rồi còn ở đây cơ mà?

Núi quần áo trước mặt hắn đột nhiên nhô lên. Yonggie bất mãn lóp ngóp bò ra khỏi đó, nhìn Seunghyun như thể sẵn sàng cạp một miếng vào cái bản mặt tưng tưng của hắn. Seunghyun cười hối lỗi, đưa tay bế nó lên. Ba giây sau hắn thả phịch Yonggie xuống.

_Appa xin lỗi cưng nha~ Nhưng cưng sẽ làm bẩn bộ đồ của appa mất~

_Oa oa oa!

Yonggie mắng mỏ hắn thậm tệ, tiện chân cào cho hắn một đường dài.

_Á!

Cuối cùng Seunghyun ôm đống quần áo nhét lại trong tủ, quyết định chỉ mặc áo phông quần bò như bình thường. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hét lên một tiếng thê thảm:

_Muộn mất rồi!

Seunghyun vội vàng xách Yonggie lên nhét vào ba lô, mặc cho nó cào lung tung trong đó, rồi lao như bay ra khỏi nhà. Yonggie bị nhét thành một đống trong ba lô, trong đầu đem appa đáng ghét của nó nhai thành n mảnh.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Seunghyun thở hồng hộc dừng lại trước cổng quán cà phê, cởi ba lô tìm lại bức ảnh cô gái hắn chuẩn bị gặp.

_Yonggie~ Mau trả lại appa ảnh đi nào ~ Xin cưng đấy~ Appa sắp muộn rồi~

Hắn năn nỉ con khủng long nằm lọt thỏm trong ba lô. Cuối cùng Yonggie nhượng bộ, há miệng nhè ra hai mảnh của bức ảnh.

Seunghyun săm soi lại một lần nữa rồi đẩy cửa bước vào một cách quả quyết. Trước khi kéo khóa ba lô hắn còn dặn dò Yonggie:

_Cục cưng ngoan, nằm im rồi appa kiếm umma về cho cưng nha ~

Quán cà phê khá vắng, chỉ có một vài cặp khách hàng ngồi gần cửa sổ. Sau khi xác định bên ngoài không có người mình cần tìm, Seunghyun đi thẳng vào gian trong. Có một cô gái ngồi ở chiếc bàn trong cùng, đang nhìn vào tờ menu. Seunghyun nuốt nước bọt một cái, bước lại gần hỏi:

_Xin lỗi, cô có phải là Yoon không?

Cô gái có mái tóc đen dài để xõa tự nhiên kia ngẩng đầu lên, cười nói:

_Vâng, em là Yoon. Anh là Seunghyun sao?

Oa oa oa! Còn đẹp hơn cả trong ảnh nha!

Seunghyun hai mắt trái tim vọt ra khỏi tròng, nhìn chằm chằm làm Yoon phát ngượng. Cô ho khẽ nói:

_Kìa anh ngồi xuống đi.

Lúc này Seunghyun mới hoàn hồn, không khỏi xấu hổ ho khù khụ, luống cuống kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Yoon.

_À… ừm… Ờ… Chúng mình… gọi gì đi nhỉ?

Seunghyun ấp úng lắp bắp. Dù sao hắn cũng đã bao giờ đi xem mặt trước đây đâu?

Yoon đẩy menu về phía hắn:

_Anh gọi đi, em vừa mới gọi rồi.

Sau khi gọi xong đồ uống, Seunghyun vắt óc ra tìm lời để nói.

_Nghe nói em theo học chuyên ngành khảo cổ hả?

Hắn quyết định vào luôn chủ đề chung duy nhất có thể nghĩ ra.

Yoon than thầm trong lòng, thằng cha này thật là nhàm chán! Nếu không phải cô xem ảnh thấy hắn trông có vẻ đẹp trai, nhà lại giàu thì loại con trai không có phong độ thế này còn lâu cô mới gặp. Yoon chọn khảo cổ chẳng qua vì đó là chuyên ngành ít điểm nhất để có thể thi vào được (chém đấy), đến lớp chẳng làm gì ngoài tán chuyện và trang điểm cả. Sáng nay vì muốn tìm cái để nói nên mới vơ đại tờ báo của bố nhìn lướt qua, bây giờ câu duy nhất cô còn nhớ là…

_Anh có biết vụ tìm thấy hóa thạch khủng long một ngón ở bên Trung Quốc không?

Seunghyun được cô gợi ý, vui mừng bắt đầu nói thao thao bất tuyệt:

_Tất nhiên là biết chứ, các nhà khoa học nói… [Tỉnh lược n từ]

Seunghyun nước miếng tung bay, nói đến quên hết cả trời đất. Sau một tiếng cố gắng nghe hắn, Yoon rốt cuộc mất hết kiên nhẫn. Gì chứ, thật là hối hận mà, đáng lẽ mình không nên nói về con khủng long một ngón chết dẫm đó!

Roẹt. Yonggie ở trong ba lô chầm chậm kéo khóa chui ra. Bởi vì cái bàn khá cao nên Yoon không nhìn thấy được nó. Yonggie từ từ tụt xuống khỏi ghế mà Seunghyun không phát hiện. Nó ngồi dưới gầm bàn nhìn Seunghyun vẻ mặt tí tởn dường như chỉ muốn ngay lập tức cưới cô nàng kia về. Sau đó lại nhìn sang cô ta. Yonggie chẳng biết cô ta đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn đôi chân dậm xuống liên tục kia là biết vị này sắp nổ tung lên rồi. Thế mà cái tên appa đần độn của nó vẫn cứ tiếp tục sự nghiệp “giảng đạo” của hắn…

Yoon đột nhiên đứng lên, nở một nụ cười chân thành hết sức:

_Chết rồi, em xin lỗi, em chợt nhớ ra là mình có việc gấp phải đi mất rồi.

Seunghyun vội vàng đứng dậy hỏi:

_Vậy mình còn có cơ hội gặp nhau không?_ Vất vả lắm mình mới tìm ra người nói chuyện cùng mà.

Yoon hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói với hắn:

_Uhm… Em xin lỗi, nhưng em nghĩ là chúng mình không hợp nhau đâu. Em rất tiếc. Chào anh nhé.

Nói xong vội chạy lẹ. Seunghyun nhìn Yoon biến mất như một trận lốc, mặt cứ nghệt cả ra.

Yonggie lắc lắc cái đầu. Uổng công nó còn ngồi vắt óc nghĩ làm thế nào để phá đám, kết quả là đối tượng không chịu nổi sức công phá của appa nó mà chạy mất.

Seunghyun buồn bã ngồi xuống ôm mặt, lẩm bẩm:

_Rõ ràng là nói chuyện hợp thế cơ mà…

Cuộc xem mặt cứ thế chóng vánh kết thúc.

……………..

_Nhạt thế?

Đấy là câu nhận xét của Young Bae sau khi nghe thằng em cuồng đào bới của mình kể lại vụ xem mặt thất bại. Seunghyun ỉu xìu gật đầu. Young Bae vỗ vai hắn an ủi:

_Thôi đừng có buồn, thiếu gì đứa cùng sở thích. Anh được tặng vé đi trại hè khảo cổ này, có muốn đi không?

_Thật á?

Seunghyun nhảy dựng lên. Young Bae giật bắn người:

_Này này đừng có kích động quá, anh mày có tiền sử đau tim đấy!

Cú sốc “thất tình” nhanh chóng bị Seunghyun gạt sang một bên.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Một tuần sau, trại hè kết thúc. Miễn kể về quá trình của nó đi, kết quả mới là điều quan trọng.

Seunghyun đã kiếm được một cô bạn gái rồi.

Tin động trời này được thông báo cho cục cưng Yonggie trong bữa ăn, sau đó nó đã phụt cả miệng canh vào mặt ông bố quý hóa.

Oa oa? (Cái gì)

Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa? (Appa có người yêu lúc nào mà mình không biết)

Seunghyun vừa cầm khăn lau mặt vừa trấn an Yonggie.

_Cục cưng à, appa biết là cưng rất mừng vì có umma, nhưng đừng gặm tay appa như vậy có được không?

Thì ra trong lúc kích động Yonggie đã há miệng ngậm cả bàn tay của appa nó vào. Seunghyun còn đang lâng lâng nên bỏ qua không truy cứu cái tội gặm nhấm lung tung của nó nữa.

Yonggie không biết chuyện này là bởi vì Seunghyun đã nhét nó vào ba lô để lại trong trại trước khi đi vào rừng chơi. Nói ra thật là xấu hổ, hắn mới vác xẻng đi được vài bước thì đã phát hiện ra là mình lạc đường. Và Jihyun, tên người yêu mới của hắn, đã xuất hiện như một phép màu (theo lời Seunghyun) kịp thời cứu vớt hắn, đồng thời hút hồn hắn với một… cái xẻng cầm trên tay. Chuyện sau đấy đương nhiên là cuộc nói chuyện giữa những người mê đào bới như mạng sống của mình, hiệu quả đến nỗi hai người đã quyết định đến với nhau ngay khi kết thúc đợt trại.

Seunghyun đang say sưa kể thì Yonggie tụt xuống khỏi ghế ăn, đi thẳng vào trong phòng ngủ làm hắn cụt hết cả hứng. Nhưng mà không sao, quan trọng nhất là Seunghyun đã mời Jihyun đến nhà mình vào chủ nhật này.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: