[T|Longfic] Bus stop [SA|ChunSu,YunJae]
Fic này mình chưa xin phép tg. Nếu bạn nào phản đối mình sẽ del nó. Ths
Title: Bus Stop
Author: keosua3010
Pairings: ChunSu, YunJae
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating: 13+
Genre: humour, pink
Length: long fic
Status: complete
Summary:
Một anh đẹp trai “vô duyên”
…
Một chàng Hoàng tử Piano lịch thiệp
…
Nhân duyên là một điều kì diệu
Chap 1: Bus stop
Mưa rồi!
Bến xe buýt hôm nay vắng quá! Gió thổi qua từng cơn, luồn vào lớp áo mỏng khiến tôi khẽ co người lại trên băng ghế chờ. Lạnh thật! Cỡ năm phút nữa xe buýt tới thì có thể về nhà ngủ được rồi, từ chiều giờ mệt quá, bây giờ chỉ muốn lăn ra ngủ… còn bốn phút nữa… còn ba phút…
“Aishhh xui xẻo thật, hôm nay lại không mang áo mưa”
Đang ngồi một mình lẩm nhẩm đếm thời gian, không hiểu sao lại có cảm giác như những giọt nước mưa lạnh ngắt đang tạt thẳng vào mặt mình, vào người nữa chứ. Cảm giác rất thật. Quái lạ! Bến xe có mái hiên mà. Ngước nhìn lên và tôi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
Một anh chàng, chắc cũng trạc tuổi tôi, vừa dắt chiếc xe đạp chạy vội vào bến xe… à, có lẽ là trú mưa. Cả người anh ta ướt sũng nước. Từng giọt, từng giọt nước mát lạnh trượt nhẹ qua những sợi tóc đen mềm, rơi xuống gương mặt rồi thấm vào chiếc áo sơ-mi sọc caro tối màu cùng áo thun trắng anh ta đang mặc. Đẹp trai ghê… mà sao vô duyên quá, bao nhiêu nước mưa giũ hết vô mặt người ta…
“Xin lỗi! Tôi làm cậu bị ướt à?”
Anh ta hỏi khi nhận thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ tôi. Mà thật ra tôi chỉ hơi nhăn nhó vì lạnh thôi, chứ không hề có ác ý.
“Không sao… xe buýt đến rồi, tôi đi đây”
Tôi chạy vội lên xe, thả mình xuống hàng ghế cuối. Mà sao hôm nay xe đến sớm thế nhỉ? Phải chi xe đến trễ năm phút hay người đó đến sớm năm phút thì có phải hơn không… một cuộc gặp gỡ kì lạ, không đầu không cuối… có thể gặp lại nhau không?... Tức quá, chưa hỏi được tên nữa… biết vậy nán lại một chút, biết đâu lát còn được người ta chở về bằng xe đạp nữa… nghĩ thôi cũng thấy sướng…
“Junsu à, cậu biết tin gì chưa?”
Có ai đó ôm chầm lấy vai tôi từ đằng sau, khi tôi đang đi dọc hành lang đến lớp. Không cần quay lại thì cũng biết là ai, còn có thể là ai ngoài cậu bạn thân đã quen mười một năm. Chúng tôi quen nhau khi học Tiểu học, cùng nhau trải qua thời Trung học và bây giờ cùng nhau đỗ vào Nhạc Viện lớn nhất nhì Seoul này. Tôi học Thanh Nhạc, còn cậu ấy học Piano.
“Chưa, tin gì thế?”
“Sắp tới là ngày kỉ niệm thành lập trường và tớ được chọn biểu diễn ngày hôm ấy, tớ và Yoochun sẽ cùng hòa tấu một bản nhạc đấy”
Cậu ấy vẫn đứng phía sau tôi, tay đưa ra tờ giấy gì đó. Hình như là lịch biểu diễn ngày hôm ấy. “Tiết mục đầu tiên: Jung Yunho và Park Yoochun”
“Thế năm nay cậu không trốn đi chơi với tớ à?”
Năm nào cũng thế, từ trước đến giờ, hễ trong trường có lễ lớn là chúng tôi đều trốn đi chơi, đỡ phải nghe diễn thuyết dài dòng, mệt lắm. Nhưng lễ phát thưởng thì tuyệt nhiên chúng tôi không bao giờ vắng mặt.
“Tớ phải biểu diễn mà, với lại cậu không được trốn một mình đâu đấy, cậu phải đến xem tớ biểu diễn”
“Được rồi, tớ không trốn đâu. Mà Yoochun là ai thế? Con gái hay con trai đấy?”
Tôi dò hỏi. Jung Yunho là của Kim Junsu, trước giờ vẫn thế, cả cái Nhạc Viện này không ai là không biết. Nếu có cô nào muốn cưa cẩm Yunho thì phải qua vòng kiểm tra của tôi trước đã.
“Nghe tên mà không biết sao, con trai đấy”
Con trai cũng nguy hiểm chứ bộ.
“Xin chào, tớ là Kim Jaejoong, tớ rất mến cậu Yunho à”
Tôi và Yunho nhìn nhau rồi nhìn cậu ta. Kim Jaejoong, nghe đâu cậu ta học bên Diễn Xuất nhưng vì sở hữu chất giọng quá hay cộng thêm khả năng diễn xuất quá tệ nên cậu ta được đề nghị chuyển sang Thanh Nhạc. Mức độ nổi tiếng của cậu ta trong trường cũng chẳng kém cạnh tôi và Yunho bao nhiêu đâu.
Cậu ta tự dưng chạy ra đứng chắn trước mặt chúng tôi, đầu hơi cúi xuống và nói to rằng cậu ta mến Yunho… mến… ừ mến đấy… Đợi đã, cậu Kim Jaejoong đấy đang tỏ tình với Yunho à?
“Rất vui được biết cậu…”
Câu tiếp theo sẽ là “nhưng xin lỗi, tớ nghĩ rằng chúng ta không thể”, tôi quá quen cách nói chuyện của Yunho mà. Thế nhưng… cái gì đây? Chưa đợi người ta nói xong, cậu Jaejoong đấy đã đẩy tôi sang một bên và nhảy bổ vào Yunho. Con trai bây giờ bạo thật đấy.
“Vậy là cậu chấp nhận tớ à?”
Thấy Yunho có vẻ lúng túng, tôi đành phải cứu bồ thôi. Ai bảo tôi là bạn tốt kia chứ? Tôi chen vào giữa hai người, nhìn thẳng Kim Jaejoong
“Cậu Kim Jaejoong…”
“Cậu là ai thế? Tôi đang nói chuyện với Yunho mà”
Ăn nói thế đấy, tôi quyết định rồi, loại cậu ta từ vòng gửi xe luôn.
“Kim Junsu tôi mà cậu không biết à?”
“Lần đầu tiên tôi nghe cái tên này đấy”
Tôi kém nổi tiếng đến thế sao?
“Cho là cậu không biết tôi đi, vậy cậu đã nghe qua Jung – Yunho – là – của – Kim – Junsu chưa?”
“Sao Jung Yunho lại là của cậu chứ? Vớ vẩn”
Tức quá, tức quá mà.
“Cậu đúng là chậm thông tin thật đấy, về mà tìm hiểu lại đi nhé, cậu có thể hỏi bất cứ ai trong Nhạc viện này, hoặc lên Google search Jung Yunho và Kim Junsu cũng được”
–
“Chúng ta đi thôi Yunho”
Hahaha… cỡ cậu ta mà đòi đấu với tôi à, về tu luyện thêm mấy năm nữa đi. Kim Junsu ơi, sao mà mày giỏi thế này? Hahaha… Ngưỡng mộ quá đi!
“Thôi chết, đến giờ luyện tập rồi, Yoochun đang chờ tớ phải đi đây”
“Yunho à…”
Bạn bè thế đấy, uổng công tớ vừa cứu cậu. Vậy mà bây giờ cậu bỏ tớ đi với cái tên Yoochun gì đấy. Không được, mình phải đi điều tra xem Yoochun là ai, không làm rõ chuyện này mình thề sẽ không gặp lại anh đẹp trai ở bến xe buýt nữa.
Chap 2: Hoàng tử Piano
Nói đi điều tra, vậy mà mãi không có thời gian, chỉ mới biết được Park Yoochun, thiên tài khoa Piano, sinh ngày 04/06/1986, công tử con nhà giàu, đẹp trai, lịch thiệp, tử tế… mới biết có nhiêu đó thôi. Đẹp trai cỡ nào ta? Lát nữa cậu ta và Yunho lên biểu diễn thì sẽ biết thôi.
Ra rồi, ra rồi kìa… mấy người này làm gì hú hét ghê vậy. Chẳng bù cho Kim Junsu tôi, nhìn thấy người đẹp trai thì chỉ hơi đơ ra chút thôi, ai đời lại hú hét như thế, mất hình tượng chết đi được. Mà công nhận cậu Park Yoochun đó cũng đẹp trai ghê, không thua gì anh đẹp trai ở bến xe buýt đâu nha. Mà sao nhìn quen quen, hay là gặp ở đâu rồi, mà nếu có gặp cũng đâu có gì là lạ, học cùng trường mà.
“Yunho à…”
Tôi chạy vào phòng chờ của những người đang chuẩn bị biểu diễn để tìm Yunho nhưng chợt khựng lại, vì bên trong phòng chỉ có một người thôi, không phải Yunho mà là “Hoàng tử Piano”
“Cậu tìm Yunho à? Cậu ấy vừa đi thay áo, sẽ trở lại ngay thôi”
Kệ cậu ấy đi, tôi nói chuyện với cậu cũng được.
“Thế à? Cậu không phiền nếu tôi ở lại đây chờ cậu ấy chứ?”
“Đương nhiên rồi, cậu ngồi đi”
Cậu ấy, tức là Hoàng tử Piano, tức là Park Yoochun đấy, kéo ghế mời tôi ngồi. Trời ơi, lịch thiệp quá đi!
“Cậu chơi Piano hay thật đấy”
Tôi lên tiếng khi cậu ấy đang sắp xếp một vài thứ vào balo của mình, dường như chẳng hề để ý gì đến tôi.
“Tạm được thôi, tôi nghĩ là Yunho khá hơn tôi”
Mỉm cười nhẹ, Hoàng tử Piano trả lời tôi. Ôi! Đau tim quá!
“Cậu là Junsu, bạn thân của Yunho phải không?”
Aaaaaaa Hoàng tử Piano biết mình… vậy là có chú ý đến mình
“Sao cậu biết?”
“Yunho hay kể về cậu với tôi, mà cậu cũng rất nổi tiếng trong trường. Tôi nghe mọi người bảo rằng Kim Junsu khoa Thanh Nhạc rất dễ thương, chất giọng cao trong và đặc biệt có câu cửa miệng là: Jung Yunho là của Kim Junsu, hai cậu là một cặp à?”
“Không phải thế đâu, chúng tôi là bạn thân, chúng tôi quen nhau mười một năm rồi”
“Đáng ngưỡng mộ thật đấy”
“Junsu à, sao cậu ở đây?”
Yunho à, sao cậu về nhanh thế? Tớ vẫn chưa nói chuyện xong mà. Yunho từ ngoài đi vào, trên người mặc chiếc áo sơ-mi sọc caro tối màu, nhìn quen quen nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì Yunho chưa từng mặc nó trước đó mà.
“Yunho à, áo đó của cậu sao?”
“Không, lúc nãy tớ làm đổ nước vào áo nên mượn áo của Yoochun thay đấy”
Áo đó của Hoàng tử Piano
Cũng sơ-mi sọc caro tối màu
Cũng tóc đen
Hoàng tử Piano có đi học bằng xe đạp không nhỉ?
Chap 3:
Vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm nên bây giờ mệt quá. Tôi sải từng bước nhẹ nhàng trong sân trường đầy nắng. Phong cảnh thật hữu tình… nhưng lòng người sao rối bời quá. Nói sải bước thế thôi chứ thật ra tôi đang lầm lũi lết đi thì có. Không phải vì quá mệt do mất ngủ hay chán nản gì cuộc đời, tôi là ai chứ: Kim Junsu thông minh không thiếu, đẹp trai có thừa, yêu đời còn không hết lấy đâu ra mà chán. Mà cái chính, cái quan trọng, cái nguyên nhân sâu xa ở đây chính là những chuyện tôi đang chiêm nghiệm vẫn chưa nghiệm ra… ah… tức quá mà…
“KIM JUNSU CẬU LỪA TÔI”
Ai thế kia? Từ xa xa tôi nhận ra dáng ai đó đang chạy lạch bạch như mấy bà… tám đang chạy tranh mua hàng sale off. Lạ mà quen, quen mà lạ, à không quen quá đi chứ, cậu Kim Jaejoong bị hạ knock out ngay từ vòng gửi xe đây mà. Hay cậu ta muốn thi lại?
“Kim Junsu sao cậu dám lừa tôi?”
“Hửm? Tôi lừa cậu chuyện gì?”
“Cậu bảo tôi lên Google search Jung Yunho và Kim Junsu nhưng tôi chẳng tìm thấy gì trên đó cả”
“Tôi nói vậy cậu cũng tin nữa hả?”
Tôi buông một câu nhẹ tênh trước sự ngạc nhiên cực độ của cậu ta. Mùi gì ấy nhỉ? Nghe khét khét… à… biết rồi… thấy rồi… đầu cậu ta đang “bốc khói”… Có nên chạy để bảo toàn tính mạng không ta nhưng như vậy thật là nhụt chí nam nhi quá…
“Junsu à, tớ tìm cậu nãy giờ đấy”
Yunho à, tớ yêu cậu nhất trên đời. Cậu toàn xuất hiện đúng lúc tớ nguy cấp thôi, yêu thế cơ đấy!
“Yunho, Kim Jaejoong giao cho cậu, trưa chúng ta gặp nhau nhé”
Tôi chạy vội ngay sau khi giao phó toàn bộ trách nhiệm cho cậu bạn thân. Đừng nói là tôi ác mà đẩy bạn thân vào chỗ chết nhé. Các bạn thử nghĩ xem, Kim Jaejoong, cậu ta thích Yunho mà, thế nên Yunho sẽ an toàn thôi, không sao đâu. Còn tôi mà ở lại có khi nhừ xương với cậu ta cũng nên. Mà tại sao nhừ xương? Kim Junsu mười chín tuổi, sức khỏe cường tráng, giỏi hầu hết các môn thể thao, lại còn biết một chút Hapkido của Yunho nữa, vậy tại sao lại nhừ xương? Đơn giản thôi, người ta nói “tức nước” thì “vỡ bờ” mà, với lại tôi vốn không thích đánh nhau, lỡ đánh vào mặt thì phải làm sao, làm sao đây? Thế nên trăm sự nhờ cả vào cậu, Yunho à, tớ iu cậu!!!
Yunho’s Pov:
Tôi đang định chạy theo Junsu thì bị Jaejoong níu lại. Gì thế này? Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà dám cả gan ôm ấp à. Phải, ôm ấp đấy, là tôi ôm ấp cậu ta. Nhưng đừng hiểu lầm nha, chỉ vì cậu ta tự dưng ngã vào người tôi rồi cứ thế mà dựa luôn, đẩy cỡ nào cũng không xê ra, nên tôi mới phải đỡ lấy cậu ta.
“Này cậu bị sao vậy? Đứng thẳng lên coi”
“Tớ… tự nhiên chóng mặt quá… cậu dìu tớ qua ghế đá ngồi được không?”
KHÔNG ĐƯỢC! Fan hâm mộ của mình mà nhìn thấy tưởng mình và cậu ta là một cặp rồi chuyển sang thần tượng người khác, vậy thì fanclub của mình sẽ ra sao đây? Tuyệt đối không được!
“Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Tưởng sau khi dìu cậu ta ra ghế đá, tôi có thể đi. Nào ngờ bị cậu ta giữ lại, bảo rằng cho cậu ta dựa một chút cho đỡ mệt. Chỗ này sao nhiều người qua lại thế không biết? Mỗi lần có người đi ngang, tôi lại phải dùng tay cố che mặt, nếu không fan của tôi nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Mà khổ nỗi, có che cỡ nào thì vẫn có người nhận ra. Cái số đẹp trai nó khổ vậy đó!
“Tớ cũng đỡ hơn rồi… cảm ơn cậu”
Sao tôi cứ cảm thấy nãy giờ cậu ta đang cười thế nhỉ? Vì cậu ta tựa đầu vào vai tôi, nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt cậu ta.
“Nếu cậu đỡ rồi thì tôi phải đi đây, lát nữa tôi có tiết”
Bây giờ thì cậu ta đã ngồi thẳng dậy, không còn dựa vào tôi nữa. Gương mặt tươi tắn quá, không giống người bệnh chút nào
“Chiều nay, tớ mời cậu ăn kem nhá, cảm ơn cậu vì ở đây với tớ nãy giờ”
Kem à? Lần nào đi ăn kem với Junsu cũng là mình trả tiền. Uh thì cậu ấy cũng trả vài lần nhưng đa số đều là mình thôi. Bây giờ tự nhiên được mời, thích quá, thích quá đi thôi… nhưng mình ko thể đồng ý ngay được… như vậy mất “giá” lắm….
“Không cần đâu, chúng ta là bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau chứ”
“Vì là bạn bè nên cậu đừng khách sáo, đi nhé?”
“Nhưng… vậy rủ thêm Junsu nữa nha”
“Junsu hả? Để lần sau đi… lần này chỉ tớ và cậu thôi, quyết định vậy nha, chiều nay tan học tớ chờ cậu trước cổng trường”
Cậu ta nói một mạch rồi chạy biến đi mất. Kể ra thì cũng dễ thương đấy chứ, cậu ta dễ thương và cả lời mời ăn kem của cậu ta cũng dễ thương nữa.
End Yunho’s Pov.
Chap 4: Sự thật ngọt ngào
Baby sky
All the dreams and hopes made of your eyes
Asitawa kitto hareru sono mamato kimideite with me
Hoàng tử Piano ngồi đó, bên cạnh cây dương cầm trắng. Những ngón tay khẽ lướt nhẹ trên từng thanh phím, âm thanh du dương của tiếng đàn hòa cùng chất giọng trầm ấm của anh tạo nên một giai điệu thật đặc biệt. Đặc biệt thế nào nhỉ? Không biết nữa, nhưng hay lắm. Sao anh không học Thanh Nhạc?
“Junsu, cậu chưa về à?”
Mãi suy nghĩ mà không để ý, Hoàng tử Piano đã chơi xong bản nhạc và đã phát hiện ra tôi đang đứng trước cửa phòng luyện đàn. Mà tôi đến đây làm gì nhỉ?... à... nhớ rồi… xe đạp
“Tớ đến tìm cậu”
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu… cậu đi học bằng xe đạp phải không?”
Tự nhiên sao run quá, nói chuyện thôi mà, có gì đâu… nếu thật sự Hoàng tử Piano là anh đẹp trai ở bến xe buýt thì tốt quá, chứng tỏ mình và anh ấy có duyên… mà nếu có duyên thì mình sẽ… sẽ thế nào nhỉ?
“Phải, tớ đi xe đạp”
Well… 99,9% Hoàng tử Piano là anh đẹp trai, anh đẹp trai là Hoàng tử Piano… thích quá đi…
“Hôm nay Yunho về trước rồi, không có ai chở tớ về cả…”
“Tớ sẽ chở cậu về”
“Thật à?”
Hình như tôi phản ứng hơi thái quá thì phải. Tôi đoán ai nhìn thấy tôi lúc này cũng biết rằng tôi đang rất vui. Kim Junsu à… bình tĩnh lại nào… coi chừng mất “giá” đấy nhé
“Thật mà, cậu ra ngoài cổng trường chờ tớ nhé, tớ lấy xe rồi ra ngay”
Hồi hộp quá! Mình sắp được Hoàng tử Piano chở về, chở bằng xe đạp đó nha, giống như mấy đôi tình nhân vậy đó... chắc là lãng mạn lắm. Mà hôm nay có việc gì Yunho lại về sớm nhỉ? Không biết lúc sáng Kim Jaejoong có làm gì cậu ấy không nữa? Lát về phải gọi điện thử mới được.
“Junsu, lên xe đi”
Tôi nhoẻn cười rồi leo lên xe để cậu ấy chở về. Lần đầu tiên tôi để một tên con trai khác ngoài Yunho chở bằng xe đạp thế này. Nói sao nhỉ? Cảm giác rất khác biệt. Sau khi chỉ đường về nhà tôi cho cậu ấy, hai chúng tôi không nói thêm gì nữa. Cậu ấy ít nói quá, cho dù có cười thì nụ cười ấy cũng luôn phảng phất chút gì đó ưu buồn. Nụ cười đẹp nhưng rất buồn. Cậu ấy có cảm thấy cô đơn không? Hay là tôi quá nhạy cảm?
“Yoochun à, nếu bây giờ trời mưa thì sao?”
Tôi hỏi, phá tan không khí tĩnh lặng.
“Tớ không mong như thế đâu vì tớ không mang áo mưa”
Aishhh xui xẻo thật, hôm nay lại không mang áo mưa
“Vậy nếu trời mưa thì phải làm sao, tớ thấy xung quanh đây không có chỗ trú đâu”
“Phía trước có bến chờ xe buýt, ở đó có mái hiên nên không sợ bị ướt đâu, mấy hôm trước tớ cũng trú mưa ở đấy”
Tuyệt! 1% cuối cùng đã được xác định. Anh đẹp trai không ai khác chính là Hoàng tử Piano.
Chap 5:
Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghĩ đến Yoochun. Hình ảnh anh trong cơn mưa chiều hôm đó… hình ảnh anh trong buổi diễn tấu Piano cùng Yunho và… cả nụ cười buồn của anh nữa. Tôi muốn hiểu về anh nhiều hơn…
Mà thật ra cái nguyên do chính khiến tôi không ngủ được là cuộc hẹn chiều thứ bảy, cũng tức là đêm Giáng Sinh. Sở dĩ hẹn buổi chiều, là vì buổi sáng tôi phải mừng Giáng Sinh với Yunho rồi. Hôm nay là thứ tư… chỉ còn vài ngày nữa thôi… có được gọi là hẹn hò không nhỉ?
Thứ bảy này là Giáng Sinh, cậu rãnh không?
Buổi chiều tớ rãnh
Vậy cùng tớ đi ăn cái gì nhé, bất cứ cái gì cậu thích, tớ sẽ mời
Woaaaaa… bây giờ mới biết cảm giác khi đang yêu tuyệt đến thế nào. Nhìn cái gì cũng thấy tươi đẹp, ăn cái gì cũng thấy ngon… một cảm giác cứ lâng lâng khó tả.
Thứ năm.
Hôm nay tâm trạng tôi cực tốt, miệng không ngừng lẩm nhẩm những bài tình ca, là tình ca đấy, thế mà tôi nghe loáng thoáng có vài người bảo rằng “sao sáng giờ Kim Junsu cứ ngồi lảm nhảm mãi thế”, rồi còn “chắc nó đang niệm thần chú đấy”. Nghe mà phát bực, làm như tôi là đứa tâm thần không bằng. Nhưng mà thôi, Kim Junsu tôi đang vui nên không thèm chấp bọn người không hiểu biết đó. Mà nhìn mình có giống đứa tâm thần không nhỉ?
“Ui đau, sao cốc đầu tớ?”
“Làm gì mà cậu cười ngu thế”
“Tớ đâu có, mà hôm qua Kim Jaejoong không làm gì cậu đấy chứ?”
“Làm gì là làm gì?”
“Hỏi vậy là biết cậu không sao rồi, tớ có thể yên tâm”
Yunho ơi là Yunho, chỉ vì mấy ly kem mà cậu đã trở nên thân thiết với cậu ta rồi sao? Cậu chứ đâu phải là Changmin, sao lại ham hố mấy ly kem chứ? Coi chừng đó, coi chừng có ngày cậu chết vì mấy ly kem mà không biết đó. Sau một hồi nghe Yunho kể lể lại chuyện hôm qua, tôi rút ra một kết luận: Kim Jaejoong thật biết cách đánh vào điểm yếu của người khác. Cậu ta mà mời tôi một chầu kem thì tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho cậu ta qua vòng gửi xe mà vào thẳng chung kết luôn.
Thứ sáu.
Chỉ còn một ngày nữa thôi. Lát nữa về phải đi mua quà Giáng Sinh cho Yoochun, Yunho và Changmin. Mà hôm nay còn học tăng tiết nữa chứ. Sao nhiều việc đổ lên đầu mình thế này? Nhưng không sao, Yoochun à, tớ sẽ cố gắng vì cậu.
Chuyện là thế này, mới sáng sớm tôi đã la cà trên thư viện, thật không ngờ lại gặp anh ở đó. Anh còn cười và nói rằng: “chiều mai tớ sẽ đến đón cậu”. Đấy, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi thêm yêu cuộc đời. Thế nên dù ngày hôm nay có mệt nhọc thế nào, tôi cũng sẽ vì anh mà cố gắng.
Mưa rồi!
Tôi chạy vội đến phòng luyện đàn của Yoochun và Yunho… không có ai ở đó. Phải rồi… chỗ giữ xe. Lần này thật không uổng công, người cần tìm cũng đã tìm thấy rồi.
“Áo mưa à?”
Yoochun hỏi khi tôi chìa ra trước mặt cậu ấy bộ áo mưa. Tôi biết chắc cậu ấy lại không mang áo mưa mà. Đấy, nói có sai đâu. Khi tôi đến đã thấy cậu ấy đứng nhăn nhó, lẩm bẩm rủa xả gì đó trong mái hiên của chỗ giữ xe.
“Ừm, tớ nghĩ cậu cần nó”
“Sao cậu biết?”
Cậu ấy chợt cười rồi nhận lấy chiếc áo mưa.
“Tớ chỉ đoán thôi”
Lần ở bến xe buýt và cả lần cậu chở tớ về nhà cậu đều quên mang áo mưa mà.
Tôi đứng đó, nhìn bóng Yoochun khuất hẳn sau màn mưa rồi mới lật đật chạy về lớp. Nói đi vệ sinh mà đi hơn mười lăm phút rồi. Kiểu này chắc “tiến sĩ gây mê” cạo đầu tôi luôn quá. Hay mình nói cho ổng biết mình “giúp bạn vượt khó” nhỉ?
Chap 6: Giáng Sinh an lành
Yoochun’s Pov:
Hôm nay là Giáng Sinh. Tôi đến đón Junsu như đã hứa. Những năm trước tôi luôn mừng Giáng Sinh một mình. Mà không, chính xác thì Giáng Sinh với tôi cũng như bao ngày bình thường khác thôi, không có gì khác biệt.
“Chúng ta đi thôi”
Junsu hôm nay rất dễ thương. Cậu ấy ăn mặc cũng đơn giản thôi. Chỉ là quần Jean đen, sơ-mi trắng và giày thể thao, khá giống phong cách của tôi, chỉ khác là tôi mặc sơ-mi xanh. Cổ cậu ấy đeo sợi dây chuyền thánh giá bạc, sáng lấp lánh, trông rất hợp với cậu ấy. Nó càng làm Junsu thêm đẹp.
“Cậu nhìn gì thế? Sao không ăn?”
Junsu hỏi khi tôi và cậu đang ngồi trong một quán kem ở trung tâm Seoul. Từ đây nhìn ra lớp kính dày, có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh Seoul về đêm. Đẹp. Giống như cậu vậy.
“Tớ vẫn đang ăn mà”
“Không, cậu đang nhìn tớ mà”
“Ừm, vì hôm nay cậu rất đẹp, khiến tớ cứ phải nhìn theo”
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã thấy gương mặt cậu đỏ lên. Cậu đang ngại thì phải? Lẽ ra tôi không nên nói như thế, nghe có vẻ như đang tán tỉnh cậu vậy. Nghe thì như thế nhưng tôi tuyệt đối không có ý nghĩ muốn tán tỉnh cậu đâu. Không phải vì cậu còn điều gì không tốt. Mọi thứ ở cậu đều quá tốt, tốt đến mức hoàn hảo. Nhưng cậu không dành cho tôi cũng như tôi sinh ra không dành cho tình yêu.
Rời khỏi quán kem, cậu đưa tôi đến khu chợ đêm, hình như chợ đêm này chỉ tổ chức vào đêm nay – đêm Giáng Sinh thôi. Tôi nghe cậu nói thế. Giữa khu chợ đông đúc, cậu kéo tôi chen vào dòng người đến các quầy bán thức ăn, quầy trò chơi. Thì ra Giáng Sinh cũng vui đến thế. Tôi chưa từng biết.
“Yoochun à, cậu từng đến chợ đêm thế này chưa?”
“Chưa”
“Không sao, năm sau tớ lại dẫn cậu đến đây”
Cậu toe toét, lại kéo tôi lê la khắp nơi. Nãy giờ đi nhiều rồi, cậu không thấy mệt chút nào sao? Cũng trễ rồi. Tôi phải đưa cậu về nhà thôi. Năn nỉ muốn gãy lưỡi cậu mới chịu dẹp bỏ những luyến tiếc với khu chợ mà theo tôi về.
“Yoochun à, quà Giáng sinh đó”
Đưa cậu về đến nhà, tôi toan quay đi thì bị cậu giữ lại. Đưa cho tôi một hộp quà nhỏ. Là quà Giáng Sinh. Thế mà tôi lại chẳng chuẩn bị gì cho cậu. Đơn giản, tôi xem Giáng Sinh cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm.
“Xin lỗi, tớ không chuẩn bị quà cho cậu”
“Không sao đâu, năm sau cậu tặng bù tớ hai món là được rồi”
Cậu cười lém lỉnh, đáng yêu như một thiên sứ. Được rồi, năm sau tớ sẽ tặng bù cậu hai món.
“Tớ biết rồi, vào ngủ sớm đi”
“Ngủ ngon”
Nhẹ nhàng, thoáng lướt qua như nụ hôn của gió. Một nụ hôn chạm lên má. Lạ thật, lúc nãy còn thấy lạnh lắm mà, nhưng sao bây giờ cả cơ thể như đang ấm lại… Là cơ thể đang ấm lại hay trái tim đang ấm lại?
End Yoochun’s Pov.
Yunho’s Pov:
“Changmin à, hyung về rồi đây, hyung có mua quà Giáng Sinh cho em nè”
Sao không có động tĩnh gì nhỉ? Tôi tiến vào bếp, chắc giờ này Changmin đang ở đó. Hôm nay chị bếp nấu món gì thơm quá, mới ngửi đã thấy ngon rồi. Vào đến trong bếp, tôi nhận ra Changmin đang loay hoay phụ giúp “chị bếp” làm thức ăn. Mà khoan… đó đâu phải chị bếp… vậy là ai?
“Yunho, cậu về rồi à?”
Kim Jaejoong. Sao cậu ta lại ở đây? Sao cậu ta lại trở thành “chị bếp”?
“Hyung, bạn của hyung nấu ăn ngon ghê”
. Changmin có vẻ thích thú lắm, nó quay sang Jaejoong:
“Jaejoong hyung, Yunho hyung về rồi chúng ta ăn thôi”
Jaejoong gật gù rồi bày thức ăn ra bàn. Nhiều món lắm nha, nhìn món nào cũng ngon hết. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, hôm nay Giáng Sinh cậu ta không hẹn hò hay đi chơi với gia đình à? Có hỏi cũng chỉ bảo rằng:
“Tớ đến mừng Giáng Sinh với cậu mà”
“Yunho hyung, Junsu hyung không về cùng anh à?”
“Hôm nay cậu ấy có việc rồi, bọn anh đã mừng Giáng Sinh hồi sáng, tại em đi học nên không rủ em được. Mà Junsu có gửi quà cho em đấy”
Tôi đưa hộp quà cho Changmin, chắc lại là bánh trái chứ gì, năm nào cũng thế.
“Thế Junsu có tặng quà cho cậu không?”
“Có chứ, năm nào cũng tặng”
“Vậy cậu có tặng cậu ta không?”
“Có chứ, năm nào cũng tặng”
Jaejoong sao thế nhỉ? Mới nãy còn vui vẻ mà, tự nhiên cau mặt cau mày, không thèm nói chuyện nữa, chỉ cắm cúi ăn. Nếu biết cậu ấy đến, tôi cũng sẽ chuẩn bị quà nhưng tiếc là cậu ấy không báo trước. Thôi để năm sau vậy.
“Yunho hyung, sau này hyung dẫn Jaejoong hyung về nhà chơi thường xuyên nhé, em rất thích món ăn hyung ấy nấu”
Thằng nhỏ dẻo miệng ghê, mới nói có một câu mà đã thấy Jaejoong vui hẳn. Mà sao tôi cứ cảm thấy cậu ta không thích Junsu nhỉ. Junsu dễ thương mà. Cậu ta cũng dễ thương nữa.
End Yunho’s Pov.
Chap 7: Junsu à, cậu đừng thích tớ được không?
Yoochun’s Pov:
Tôi cẩn thận mở lớp giấy gói quà ra. Bên trong là sợi dây chuyền thánh giá bạc, đẹp và lấp lánh… giống như sợi dây chuyền Junsu đeo tối nay… Chắc không phải đồ đôi đâu. Có lẽ thế.
Chỉ là một cái chạm… quá nhẹ nhàng… dường như không có trọng lượng… nhưng sao lại chiếm một khoảng quá lớn trong tâm trí tôi…
Heart, mind and soul…
“Yoochun”
Vừa bước vào trường tôi đã bắt gặp nụ cười thiên thần của cậu. Junsu hớn hở chạy đến chỗ tôi. Cậu đã chờ tôi chăng?
“Dây chuyền đâu? Cậu không đeo à?”
Cậu có vẻ hơi thất vọng khi không nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi nhưng tôi đã nhìn thấy một sợi giống hệt như thế trên cổ cậu. Không phải đồ đôi đâu.
“Tớ không quen đeo dây chuyền, bây giờ tớ phải lên lớp, hẹn gặp cậu sau”
Tôi nói nhanh rồi đi lướt qua cậu để đến lớp. Tôi sợ… sợ rằng điều tôi đoán là đúng… tôi không mong cậu đặt bất cứ niềm tin hay tình cảm đặc biệt nào nơi tôi. Chúng tôi chỉ nên là những người bạn. Tôi không muốn cậu bị tổn thương cũng như không đủ can đảm để đối diện với cơn ác mộng của chính mình.
Tôi muốn gặp cậu nhưng khi nhìn thấy cậu tôi lại lẩn trốn. Tại sao phải trốn? Tôi cũng không biết. Chắc gì những điều tôi nghĩ là đúng. Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, cậu cười với tất cả mọi người… nhưng nụ hôn đêm Giáng Sinh thì sao?
Đã một tuần nay tôi tránh mặt cậu. Tôi đang sợ cho cậu hay sợ cho tôi đây? Thật ra tôi có gặp cậu, có khi vô tình gặp ở hành lang, có khi cậu đến tìm Yunho… nhưng tôi cũng chẳng nói gì nhiều với cậu, chỉ đơn giản là những câu chào vô hồn, trống rỗng.
Cho đến hôm nay, cậu đến tìm tôi và bảo rằng có chuyện muốn nói. Tôi cùng cậu lên sân thượng trường để nói chuyện. Ban đầu, cả hai đều im lặng. Cậu không nói, tôi không hỏi. Rồi chợt cậu lên tiếng, mắt nhìn bâng quơ về những vùng trời phía xa, cậu không hề nhìn tôi.
“Sao phải tránh mặt?”
“Không có, chỉ là không có lí do gì để gặp”
“Chúng ta không phải là bạn sao?”
“Chúng ta là bạn… và mãi mãi cũng sẽ là bạn”
Tôi thật sự không muốn nói ra câu này nhưng tôi buộc phải làm thế. Cậu xoay người nhìn sang tôi bằng đôi mắt luôn cười nay lại buồn đến tái lòng… nó cũng khiến tôi buồn…
“Tại sao lại quan tâm đến tớ? Tại sao lại cùng tớ mừng Giáng Sinh?”
“Tớ quan tâm cậu vì cậu là bạn của Yunho, tớ ở cùng cậu đêm Giáng Sinh là vì với tớ Giáng Sinh cũng như bao ngày bình thường khác”
Một khoảng lặng kéo dài như bao trùm cả tôi và cậu. Cậu nhìn tôi, không nói gì, tôi cũng không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết chính bản thân tôi đang nghĩ gì… trống rỗng và có phần xót xa…
“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu”
Cậu mỉm cười, đi lướt qua tôi như hai người xa lạ… giống như tôi lúc sáng. Phải rồi… tôi và cậu vốn chỉ là những người xa lạ vô tình lướt ngang qua cuộc đời nhau mà thôi…
Forgive me…
Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc. Mà không… đó chỉ là suy nghĩ của tôi… nó vốn không hề như thế. Rồi một ngày, bố tôi đưa về nhà một người phụ nữ lạ và bảo là muốn kết hôn với người đó. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ phản đối. Nhưng không, ngay ngày hôm sau mẹ tôi cũng đưa về nhà một người đàn ông lạ… Và rồi bố mẹ tôi li hôn… Họ đều tái hôn và có cuộc sống riêng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cứ như đã có sự chuẩn bị từ lâu và chỉ chờ đến ngày công khai. Từ ngày hôm đó, tôi trở thành một đứa trẻ tự lập bất đắt dĩ. Họ vẫn gửi tiền trợ cấp nuôi dưỡng tôi. Một số tiền đủ nhiều để tôi được người khác ngưỡng mộ gọi là “công tử con nhà giàu”. Cuộc sống của tôi có vẻ rất tốt nhưng có một thời gian dài tôi mắc bệnh trầm cảm nhẹ, bây giờ cũng ổn rồi nhưng tôi rất sợ… sợ sự đổ vỡ… tôi sợ chính bản thân mình bị tổn thương… Junsu à, cậu đừng thích tớ được không?
End Yoochun’s Pov.
Chap 8: Tan vỡ
Không được khóc… có cái gì mà khóc chứ… có gì đáng khóc đâu… mình không sao… mình sẽ không khóc… bị từ chối thôi mà… khóc thì yếu đuối lắm… mình không hề yếu đuối… nhưng đau quá… khi đau cũng không được khóc sao?
“Junsu, cậu sao vậy, có chuyện gì à?”
Tôi đang đi… mà đi đâu tôi cũng không biết nữa. Từ lúc rời khỏi đó, tôi cứ cắm cúi đi, đi đâu cũng được chỉ cần đi khỏi nơi đó, rời khỏi con người đó. Rồi tôi bị ai đó giữ lại. Là Yunho.
Yunho à, tớ chỉ khóc lần này thôi nhé. Tôi ôm chầm lấy Yunho, òa khóc nức nở. Tôi đau và khó chịu quá. Mối tình đầu dại khờ, nhiều mơ ước đã bị anh đạp đổ hết rồi, hết thật rồi.
“Khóc đi, khóc xong rồi thì phải kể tớ nghe đã xảy ra chuyện gì đấy”
Yunho’s Pov:
Trong lúc đang dỗ dành Junsu, tôi đã nhìn thấy ai đó ở góc hành lang nhưng người đó đi nhanh quá, tôi vẫn chưa nhận ra là ai. Nhìn quen lắm… có phải Kim Jaejoong không?
End Yunho’s Pov.
Sau một hồi khóc lóc, tôi và Yunho quyết định… cúp tiết. Chúng tôi đến quán kem cả hai vẫn thường ăn… không phải quán kem đêm Giáng Sinh. Tôi kể cho cậu ấy về anh đẹp trai ở bến xe buýt, kể về Hoàng tử Piano, kể về đêm Giáng Sinh và cả chuyện ở sân thượng nữa.
“Mối tình đầu của tớ đã bị gạt đi một cách phũ phàng như thế đấy”
“Tớ thấy Yoochun rất quan tâm đến cậu, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của mình thôi”
“Dù cậu ấy có quan tâm đến tớ thì cũng chỉ vì tớ là bạn của cậu thôi”
.
.
.
“Sao trông cậu tuyệt vọng thế, cậu vẫn còn có thằng bạn đẹp trai này mà”
Nói chuyện nghiêm túc chưa được bao lâu lại giở chứng bông đùa. Mà như thế mới giống Yunho của tôi chứ. Đúng rồi, tôi còn có bạn bè, gia đình. Quán kem này là nơi tôi và Yunho, đôi khi có thêm Changmin nữa, thường đến “buôn dưa”, cùng kể những câu chuyện bất tận, dường như không có hồi kết. Kỉ niệm là những gì tốt đẹp nhất còn đọng lại trong kí ức sau những biến đổi của thời gian. Giống như Park Yoochun và Kim Junsu… Thời gian vẫn cứ trôi… cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn… con người rồi sẽ thay đổi… sẽ có nhiều thứ bị lãng quên… tất cả chỉ còn là kỉ niệm…
“Phải ha, thời gian đâu mà buồn bã chuyện thất tình, tớ còn phải đi tìm người tử tế để rước cậu nữa”
Đây mới là Kim Junsu chứ
“Cả khối người muốn rước tớ ấy chứ, lo cho cậu đi kìa, tớ e là không ai dám rước cậu đâu, chắc tớ phải nuôi cậu suốt đời quá”
“Được nuôi tớ là phúc phần của cậu đấy nhé”
“Phải rồi, nên lát nữa tớ phải trả tiền kem chứ gì”
“Không uổng công cậu là bạn tớ, thông minh ghê”
Lại bắt đầu rồi, những câu chuyện không hồi kết của chúng tôi. Yunho à, hôm nay tớ hơi buồn nên tớ chỉ ăn… gấp đôi bình thường thôi. Cậu ráng mà trả tiền nhé. Lần sau nếu cậu có thất tình, tớ sẽ mời lại cậu, hứa đấy!
Chap 9:
Đã nói là quên mà sao vẫn nhớ… đã nói sẽ không khóc nữa mà sao vẫn khóc… ngốc thật… Kim Junsu thông minh cũng có lúc ngốc nghếch. Hôm nay tôi đã gặp anh, ở phòng Giám thị. Kể ra cũng tức cười lắm. Tôi ngủ gật trong lớp bị bắt. Còn anh cúp tiết, lên sân thượng hóng gió, hóng nắng gì đó nên bị bắt. Anh cũng thật là, cúp tiết thì trốn ra khỏi trường luôn đi, thấy tôi với Yunho có bao giờ bị bắt đâu, chắc anh thiếu kinh ngiệm.
Làm kiểm điểm xong xuôi, chúng tôi ai về lớp nấy, không ngoảnh lại nhìn nhau lấy một lần. Tốt nhất là như thế. Tôi sẽ trở thành người bạn tốt của anh sau khi tôi bình tâm trở lại, còn bây giờ muốn tôi vô tư cười nói với anh là một điều quá khó khăn
“Á”
Do mãi suy nghĩ nên tôi vấp phải cái gì đó, ngã xuống đất. Hậu quả của đi mà không nhìn đường đấy.
“Cậu không sao chứ?”
Là Yoochun. Sao anh lại ở đây? Lúc nãy rõ ràng anh đi hướng ngược lại với tôi mà. Đừng nói là anh đi theo tôi nha.
“Cậu có bị thương chỗ nào không?”
Anh hỏi khi đỡ tôi đứng dậy. Tôi nhìn anh, không nói gì, chỉ lắc đầu mấy cái ra hiệu cho anh là tôi không sao.
“Cậu nhìn này, đi đứng phải cẩn thận chút chứ”
Anh chỉ tôi xem cánh tay bị thương của mình. Chỗ khuỷu tay bị bong một mảng da lớn và đang ứa máu. Hèn gì nãy giờ thấy đau đau. Anh chạy đi đâu đó sau khi bảo tôi ngồi chờ, lát sau anh quay lại, mang theo một vài thứ. À… là thuốc sát trùng và băng cá nhân
“Sau này cẩn thận chút nhé, đừng để mình bị thương”
Xong rồi đấy, anh đi rồi. Mà anh cũng vô tâm quá, tôi bị thương thế này mà không thèm dìu tôi về lớp. Đáng ghét thật… Ủa quên, tôi bị thương ở tay mà, chân có bị gì đâu mà phải dìu. Ừ nhỉ, có gì đâu mà phải dìu. Anh giúp tôi sát trùng và dán băng đã là có tình người lắm rồi.
.
.
.
.
.
“Yunho à, mưa rồi”
“Không sao, tớ có áo mưa mà”
“Nhưng Yoochun không có… hay cậu mang cái này đến cho cậu ấy đi”
Tôi đưa cho Yunho cái áo mưa, nhờ cậu ấy mang cho anh.
“Sao cậu không tự mang đến cho cậu ấy?”
“Cậu đừng vậy mà, giúp tớ đi”
“Chỉ lần này thôi đó”
Sau một hồi nhăn nhó, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng đồng ý. Yunho à, không uổng công tớ yêu cậu. Tôi còn quan tâm đến Yoochun chỉ vì cậu ấy là bạn của Yunho và cả của tôi nữa, chỉ vậy thôi, nên đừng có ai hiểu lầm đó nha.
Cũng tại anh hết, tại anh mà tôi bị Yunho mắng. Mà mắng cũng đúng, áo mưa của tôi cho anh rồi, bây giờ tôi và Yunho còn có một cái thôi. Yunho nhường tôi mặc nhưng đương nhiên tôi không đồng ý rồi. Nhường qua nhường lại mãi cũng không phải là cách nên chúng tôi quyết định… dầm mưa. Cũng lâu lắm rồi mới lại chơi cái trò này, sẽ vui lắm đây.
Chap 10: Missing you
Yoochun’s Pov:
Hôm nay Junsu không đi học. Tôi biết điều đó vì sáng nay Yunho đến trường một mình, nếu là bình thường thì cậu ấy sẽ đến cùng Junsu. Có chuyện gì mà nghĩ học thế? Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Thôi kệ đi.
“Hôm nay Junsu không đi cùng cậu à?”
“Cậu ấy bệnh rồi, tại hôm qua dầm mưa về”
“Bệnh nặng lắm không?”
“Cậu đến thăm cậu ấy thì sẽ biết thôi mà”
Nếu tớ đến được thì đã không cần hỏi cậu. Nếu đến được bây giờ tớ đã đến ngay rồi. Tôi đang mất dần phương hướng. Gần đây tôi không còn kiểm soát được những hành động, suy nghĩ của bản thân. Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến cậu, không thể ngăn mình hỏi về cậu. Vô lí. Tôi không thể nào thích cậu được. Tôi quen cậu chưa bao lâu mà.
Tôi đứng trước cửa nhà cậu. Từ cửa sổ phòng cậu hắt ra chút ánh sáng dịu nhẹ. Chắc cậu ngủ rồi. Mà nếu cậu chưa ngủ thì sao, tôi cũng sẽ không gặp cậu đâu. Nếu gặp tôi biết phải nói gì đây. Mệt mỏi, tôi rảo bước về nhà. Nên làm thế nào mới đúng đây?
Tôi đi ngang qua khu chợ đêm ấy, hôm nay không tấp nập như đêm Giáng Sinh, chỉ có lác đác vài người ngồi buôn bán. Cũng phải, Junsu đã nói chợ đêm đó chỉ mở vào Giáng Sinh thôi mà. Tôi nhớ cái cảm giác được cùng cậu hòa vào dòng người.
“Yoochun à, cậu từng đến chợ đêm thế này chưa?”
“Chưa”
“Không sao, năm sau tớ lại dẫn cậu đến đây”
Junsu à, Giáng Sinh năm sau cậu có còn bên tớ không? Tớ vẫn còn nợ cậu hai món quà đấy. Thế nên năm sau chúng ta lại gặp nhau nhé…
Missing you…
End Yoochun’s Pov.
Yunho’s Pov:
“Jaejoong à, tối nay cậu qua nhà tớ chơi nhé, Changmin nhớ cậu lắm”
“Hôm nay tớ bận rồi, khi khác nha”
Câu gượng cười. Tôi biết chắc có gì đó không ổn. Dạo gần đây cậu không còn thường tìm gặp tôi như trước nữa. Người ở hành góc hành lang hôm đó là cậu thật sao?
“Người ở góc hành lang hôm đó là cậu sao?”
“Phải thì sao? Không phải thì sao?”
Tôi im lặng. Thật sự thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Chắc cậu thấy tớ phiền lắm đúng không? Tớ biết mà. Tớ không nên lúc nào cũng bám theo cậu như thế. Sau này sẽ không như vậy nữa…”
“Jaejoong à…”
“Dù tớ có cố gắng thế nào thì cậu vẫn thích Kim Junsu hơn, ngay từ đầu tớ không nên chen chân vào mới đúng”
“Phải, tớ thích Junsu nhưng tớ cũng thích cậu nữa Jaejoong à”
Cậu im lặng, đôi mắt bình thường đã không nhỏ giờ lại mở to hết cỡ, nhìn tôi như thể sinh vật lạ.
“Cậu định bắt cá hai tay đấy à?”
“Không, cậu hiểu nhầm rồi. Junsu là bạn thân của tớ mà. Bọn tớ quen nhau mười một năm rồi đấy”
.
.
.
“Thật à? Sao cậu không nói sớm?”
“Sao cậu không hỏi sớm?”
“Vậy là… cậu thích tớ?”
“Nhưng tớ còn một chuyện khác muốn nói… gia đình Junsu muốn cậu ấy sang nước ngoài du học và… tớ sẽ đi cùng cậu ấy”
Tôi biết Jaejoong không vui nhưng tôi không thể để Junsu đi một mình được. Không có tôi, ai chăm sóc Junsu chứ? Từ nhỏ đến lớn đã quen có nhau, bây giờ xa nhau thì buồn lắm.
“Nếu có thể, tớ rất mong cậu đi cùng hoặc là hãy chờ tớ một thời gian”
“Bao lâu?”
“Ba năm. Tớ biết tớ thật ích kỉ khi bắt cậu phải đợi. Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao. Tớ tôn trọng quyết định của cậu”
“Tớ cần suy nghĩ”
Chỉ nói có thế, Jaejoong bỏ đi. Có lẽ cậu ấy sẽ không đợi tôi đâu. Ba năm đâu phải thời gian ngắn. Jaejoong à, tớ sẽ nhớ cậu thật nhiều…
End Yunho’s Pov.
Chap 11: Cơ hội cuối
“Ăn từ từ thôi, cứ làm như bị bỏ đói mấy bữa vậy?”
“Người ta đang đói mà”
Tôi ngốn nhanh mớ thức ăn Yunho và Changmin mua tới. Hai người này thật là dễ thương mà, đúng lúc tôi đang đói.
“Junsu hyung mau khỏi bệnh rồi chúng ta cùng đi ăn một bữa nha”
“Ừm, trước khi đi cũng cũng phải ăn chia tay một bữa chứ”
Nói nghe buồn quá, tôi sắp phải xa nơi này, xa những con người nơi đây để đến nước Mỹ xa xôi. Thật ra bố mẹ tôi không ép buộc, chỉ là gợi ý về việc đi du học. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật đấy. Không phải vì Yoochun đâu. Tôi đâu phải là đứa lụy tình đến thế. Không có anh, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục. Sở dĩ quyết định ra đi cũng là vì tương lai mà thôi. Bố mẹ tôi nói đúng, đến Mỹ tôi sẽ có điều kiện học tập tốt hơn.
“Nhất định phải đi à? Còn Yoochun thì sao?”
“Yoochun có cuộc sống của cậu ấy, tớ có cuộc sống của tớ”
“Em cũng không muốn hai hyung đi đâu, hai người mà đi hết thì ai chơi với em”
“Tới hè hyung và Yunho sẽ về mà, em còn học cấp III không đi theo được đâu”
Nghĩ cũng tội Changmin thật, tôi và Yunho đi rồi chắc thằng bé buồn lắm. Sẽ không còn ai lê la “buôn dưa” với nó ở các quán ăn nữa. Không còn ai giúp nó chép phạt. Không còn ai cùng bày trò phá phách. Tôi cũng sẽ rất nhớ nó.
“Yoochun có hỏi tớ về bệnh tình của cậu”
“…”
“Sao không cho cậu ấy một cơ hội nữa… cũng là cho cậu một cơ hội”
“Yunho à, cậu có muốn đi du học không?”
“Đi du học là việc tốt… nhưng tớ thấy cũng không hẳn là cần thiết”
“Giúp tớ nói với Yoochun……”
Tôi và Yunho đã nói chuyện sau khi bảo Changmin ra ngoài ăn. Yunho là người mà tôi luôn tin tưởng. Chỉ cần là cậu ấy nói tôi sẽ tin. Cũng giống như lần này. Một cơ hội nữa cho Yoochun… một cơ hội nữa cho chúng tôi… một cơ hội cuối cùng.
Jaejoong’s Pov:
Tôi đã đến gặp Yunho và nói cho cậu ấy biết quyết định của tôi, rằng tôi sẽ chờ cậu ấy. Tuy có điều kiện đi du học nhưng tôi sẽ không đi đâu. Tôi vẫn là thích học ở đây hơn. Tôi sẽ ở lại đây giúp Yunho chăm sóc Changmin và chờ ngày cậu ấy trở về. Dù sao cũng mỗi năm mỗi về chứ đâu phải là đi luôn ba năm đâu.
Lần đầu tiên tôi gặp Yunho là khi nào nhỉ? Ở Thư viện thì phải. Lúc đó cậu ấy đang ngủ bên bàn dành cho học sinh đọc sách, còn tôi đang đùa giỡn với vài người bạn và lỡ tay… phang thẳng vào đầu cậu ấy quyển sách dày cỡ… mười mấy centimet. Cậu ấy bật dậy ngay lập tức “ui da, chết tôi rồi… cái gì đây… là ai ném hả?”. Thấy cậu ấy phản ứng mạnh như vậy dĩ nhiên tôi không ngu gì thừa nhận rồi. Mà tội lắm nha, vì hét quá to nên cậu ấy bị quản lí Thư viện “mời” ra khỏi đó luôn.
Tôi không hiểu sao Yunho nói rằng có lẽ cậu ấy và Junsu sẽ không đi Mỹ nữa. Tôi hỏi lại nhưng cậu ấy không trả lời. Nếu cậu ấy không đi thật thì tốt biết mấy.
End Jaejoong’s Pov
.
Chap 12 (chap cuối): Điều kì diệu (Bus stop)
Yoochun’s Pov:
“Cậu và Junsu sẽ đi du học?”
“Ừm… nhưng cũng có thể là không đi”
“Vậy nghĩa là sao?”
“Hôm nay Junsu sẽ chờ cậu ở nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, trước tám giờ tối nếu cậu không đến… thì ngày mai bọn tớ sẽ đi du học”
Tôi không muốn cậu đi. Nhưng tôi lại không đủ can đảm giữ cậu lại. Tôi sợ… sợ sẽ lại bị tổn thương lần nữa. Hèn nhát quá phải không? Sâu trong tiềm thức mỗi con người đều có khuynh hướng tự bảo vệ bản thân. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không sai.
“Xin lỗi! Tôi làm cậu bị ướt à?”
“Không sao… xe buýt đến rồi, tôi đi đây”
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu. Trước đó tôi cũng từng nhìn thấy cậu trong trường chỉ là chưa có dịp chào hỏi. Thế nên hôm ở bến xe buýt tôi đã biết cậu là Kim Junsu.
“Yunho à, áo đó của cậu sao?”
“Không, lúc nãy tớ làm đổ nước vào áo nên mượn áo của Yoochun thay đấy”
“Cậu… cậu đi học bằng xe đạp phải không?”
Tôi đoán cậu ấy đã nhận ra tôi.
“Áo mưa à?”
“Ừm, tớ nghĩ cậu cần nó”
“Junsu nhờ tớ đưa cái này cho cậu”
“Áo mưa?”
“Phải. Cậu ấy nói cậu không mang áo mưa”
Hình như Junsu luôn mang áo mưa.
“Yoochun à, cậu từng đến chợ đêm thế này chưa?”
“Chưa”
“Không sao, năm sau tớ lại dẫn cậu đến đây”
Junsu quá đáng yêu. Cậu ấy mang đến cho tôi niềm vui và cả sự an tâm. Thế tại sao tôi luôn cố chối bỏ nó?
“Yoochun à, quà Giáng sinh đó”
“Xin lỗi, tớ không chuẩn bị quà cho cậu”
“Không sao đâu, năm sau cậu tặng bù tớ hai món là được rồi”
“Tớ biết rồi, vào ngủ sớm đi”
“Ngủ ngon”
Nụ hôn của gió… Nụ hôn đêm Giáng Sinh… Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó lòng tôi ấm áp ra sao, tối đó tôi đã thao thức như thế nào.
Tôi muốn cố gắng một lần. Vì cậu. Vì cả tôi. Tôi muốn lại được nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu. Tôi muốn cùng cậu đón Giáng Sinh năm sau. Junsu à, vì tớ luôn quên mang áo mưa nên cậu mang giúp tớ được không? Vì tớ không thông thạo các chợ đêm nên cậu đưa tớ đi được không? Vì tớ thích cậu nên cậu đừng đi du học nữa được không?...
Only you in my mind…
Tôi thay vội áo sơ-mi rồi dắt nhanh xe đạp đến bến xe buýt. Mong rằng cậu không nhầm lẫn giữa bến xe buýt và phòng chờ.
End Yoochun’s Pov.
19.56
Trời đang mưa. Giống như ngày hôm đó. Tôi ngồi co người lại trên băng ghế chờ của bến xe buýt. Có lẽ anh sẽ không đến đâu. Nếu anh đến thì cũng là đến phòng chờ biểu diễn của trường. Anh đâu có nhớ chuyện ở bến xe buýt.
Chắc sẽ có người thắc mắc rằng tại sao tôi lại chờ ở đây khi chắc chắn rằng anh sẽ không nhớ nơi này, đồng nghĩa với việc anh sẽ không đến. Thật ra tôi chỉ là muốn xác định duyên phận một chút thôi. Biết đâu anh không nhớ nhưng vì việc gì đó anh đi ngang qua đây thì sao. Chỉ cần anh xuất hiện, tôi sẽ không đi du học nữa. Tôi muốn biết có thật sự tồn tại những mối nhân duyên giữa con người với con người hay không. Nếu có thì thật là kì diệu nhỉ.
19.59
Mệt quá! Tôi chợp mắt một chút. Chợt nhớ về ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi gặp anh – Hoàng tử Piano Park Yoochun. Ừm, lần nhìn thấy anh trên sân khấu nhìn anh đẹp hơn nhiều. Cũng phải thôi, lần đầu gặp cả người ướt sũng…gì thế này? Nước gì văng vào mặt thế?
Từ từ mở mắt, tôi nhận ra Yoochun đang đứng trước mặt. Vẫn chiếc áo sơ-mi sọc caro tối màu, vẫn chiếc xe đạp, vẫn bộ dạng ướt sũng nước. Anh đứng đó, nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“Junsu à, tớ làm cậu bị ướt phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro