Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap9

CHAP 9 

Dọn dẹp hội thi nấu ăn xong xuôi thì cả nhà hò nhau đi xem đấu cờ người. Changmin hăm hở ra mặt, nó xăng xái chạy ngược chạy xuôi chỉ dẫn luật chơi các kiểu, đối vời những người chơi cờ tướng giỏi cũng không có vấn đề gì. Thao thao bất tuyệt một hồi, Changmin hỉ hả bước xuống, ra hiệu cho Ryeo wook bắt đầu. Yunho khều nhẹ Changmin:

_Minnie, em dán cái gì vào lưng họ vậy???

Changmin hất mặt:

_Cách thức đi chứ cái gì nữa?? Yunho hyung, hyung thấy em chu đáo chưa??? Hehe.

_Em dán vào đó ai mà nhìn nổi chứ???-Yunho hừ mũi.

_…

Choi quản gia cũng chõ mồm vào:

_Mà hyung tưởng trò này do người ngồi bên ngoài điều khiển mà???

_…

Changmin không đáp, hùng hổ bước đi. Thiên tài trước mặt mà không biết trân trọng, đã thế lại còn liên tục dội nước lạnh vào mặt nó chứ!! Hứ, đáng ghét!!!

Nó dừng lại, nhận ra mình đã đến vườn Thượng uyển tự lúc nào, không khí trong lành, chim chóc hót líu lo khác hẳn cái ồn ã của buổi lễ đang diễn ra ở điện Rồng. Nhẹ nhàng hít thở , nó ngó quanh. Bỗng nó nhìn thấy Sungeun và Jaejoong đang ngồi chụm đầu vào nhau một cách không biết nên dùng từ nào để miêu tả trừ mất thẩm mĩ, đặc biệt là Sungeun. Cậu nhóc cứ thỉnh thoảng lại nhảy chồm chồm không khác gì một con ếch. Tò mò, nó tiến lại gần hai người và….

BỐP!!!!!!!!!!!

_Á!!! Thiếu gia, em xin lỗi!! Thiếu gia có sao không???

Sungeun rít ầm lên khi “lỡ” tay đập thẳng vào khuôn mặt quý báu của thiếu gia Changmin nhà cậu nhóc. Changmin xoa xoa cái má đang sưng đỏ lên, ra tay gì mà ác phát sợ, người bé mà khoẻ như trâu, đây là không chủ ý chứ chủ ý chắc nó lên gò rồi.

_Ờ ta không sao. Mà… hai người đang làm gì vậy???

_Chọi dế!!_Jaejoong vô tư đáp rồi lại lôi cổ cục cưng của mình xuống chụm đầu vào tiếp.

……..

Yunho ngó nháo nhác:

_Choi quản gia, vương gia đâu rồi???

Dong wook nhìn qua nhìn lại, rồi quýnh quáng:

_Chết thật, mau đi tìm thôi, hyung ra chỗ thái hậu, còn cậu thử ra chỗ vườn Thượng uyển xem sao đi!!

Yunho gật đầu rồi nhổ cẳng. Vương gia ơi là vương gia, liệu cậu có thể nào thương anh mà ngồi yên một chỗ được không???

Anh dáo dác tìm kiếm, chỉ sợ cậu nghịch dại trèo cây, nhảy xuống ao đánh nhau với cá hay lại đi tìm mấy con sư tử kiếm chuyện rồi bị thương thì khổ. Bỗng anh thấy một đám đông đang tụ tập, vòng trong vòng ngoài, định đi qua luôn, nhưng anh khựng lại, chen vào. Gì chứ không phải Kim vương gia nhà anh ham vui lắm sao, gặp đám nhộn nhịp mà lại không chui vào thì cứ đem đầu anh ra mà chặt.

Và Jung Yunh đã đoán gần đúng, không phải cậu chui vào, mà thực chất cái đám đông nhộn nhịp này là do cậu tạo ra. Giữa vòng vây của địch, Kim vương gia đang gào thét dữ dội:

_Shim Changmin vô địch!! Siwon đầu hàng đi!!!!

Changmin ngồi phịch xuống đất. Thua rồi. Nó thua mất rồi. Thật tình là… tức muốn ói máu. Sungeun với bản lãnh vào kinh nghiệm đầy mình, bách chiến bách thắng đã bị tống cổ ra ngoài làm trọng tài từ lâu, Kim vương phủ giờ đây chỉ còn hai tay gà mờ về chọi dế, thua liểng xiềng. Nó không phục, thực tình là không phục!!!!

_Choi Siwon, đấu lại!!!

Anh chàng họ Choi nhếch mép:

_Thua ba hiệp liên tiếp rồi mà vẫn chưa đầu hàng ư??? Vẫn cứng đầu quá nhỉ???

Nghe xong câu nói đó, Yunho bỗng thấy nóng máu. Dám khinh thường Kim vương phủ nhà anh hả?? LÁO!!!! Nói thế có khác nào mỉa anh không hả??? Không được, anh vừa đẹp trai, dáng chuẩn, lại còn tài năng đầy mình thế này, ngời ngời thế này, vậy mà còn mỉa sao??? Anh xông thẳng vào cuộc hỗn chiến:

_Tôi sẽ đấu với anh!!!

Siwon lùi lại nhìn anh từ đầu đến chân:

_Ngươi là ai?? Liên hệ gì với Kim vương phủ mà đòi xông vào đấu với ta???

Yunho chưa kịp trả lời, Jaejoong đã nhảy ra ôm chầm lấy anh làm anh ngượng gần chết:

_Yunyun đến rồi, Yunyun, thể hiện đi!! Cho người ngoài thấy thế nào gọi là bản lĩnh của Kim vương phủ đi!!!

Sungeun ở ngoài mỉm cười:

_Choi đại nhân, ngài định nói chồng tương lai Kim vương gia không thuộc Kim vương phủ sao???

Siwon khoát tay:

_Chọi thì chọi, sợ gì mà không chọi??? Nhưng hết ván thứ tư, ta lại thắng thì có một thứ của Kim vương phủ ta rất muốn có- Hắn nhếch mép cười.

Yunho gườm gườm nhìn hắn. Gì cơ?? Muốn một thứ của Kim vương phủ ư??? Thứ gì mà quý giá đến mức phải chọi dế chọi lên chọi xuống bốn lần thế này chứ??? Chẳng lẽ Kim vương phủ có báu vật gì sao??? Hay là.. Anh lắc đầu, chắc không phải đâu. Changmin nhảy ra:

_Được thôi, Yun hyung, chơi luôn đi, thích thì chiều mà liều thì chiến!!!!

Siwon mỉm cười lấy một chiếc hộp mạ vàng ra- một con dế cụ trán bướng. Quả nhiên là Choi Siwon, đệ nhất về sưu tập dế trong kinh thành. Hắn nhếch mép:

_Dế của ngươi đâu???

Yunho bất chợt lúng túng, giờ này thì móc đâu ra dế mà chọi?? Dế của Changmin cũng đã yếu rồi, chẳng lẽ giờ xông ra ngoài đào dế, mất mặt chết!!!

_Đây!!!

Sungeun chìa tay ra, một con dế đen bóng cứng cáp. Yunho như Eunhyuk lúc bắt được vàng, như Changmin lúc được cho đồ ăn, vội vã đón lấy. Chợt anh bắt gặp ánh mắt của Jaejoong, cậu đang mỉm cười với anh… Omona, tim anh, tim anh lại có vấn đề rồi!! Anh vội quay đi che dấu vành tai ửng đỏ…

…..

Trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Hai “vị tướng” đều tâm niệm: Mình càng nhân nhượng, thì bên kia sẽ càng lấn tới, không, ta quyết không chịu làm nô lệ!!! Bên này đấu qua, bên kia đấu lại, toàn ra những đòn hiểm hóc để đối phương phải quy hàng. Bên này tung một cú đá móc, bên kia lại một cú tạt ngang. Rồi một cú đá hậu. Lại đến một cú song phi.

Mọi người bên ngoài ra sức kẻ hò hét kẻ cắn móng tay. Riêng Kim vương gia Kim Jaejoong lừng danh thiên hạ vẫn cùng Changmin nhảy loi choi phía sau lưng Yunho. Không khí bây giờ phải nói là căng như dây đàn, nhiệt độ bốc lên ngùn ngụt, ý chí ngút trời. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh (=.=)

_A, ta thắng, ta thắng rồi!! Thấy không, con dế của ngươi cụt râu rồi đó!!! –Siwon reo lên đầy phấn khích.

Yunho nghe mà chỉ muốn đấm thẳng vào mặt tên đối diện một cú cho mặt nó sưng lên, đỡ giống ngựa, anh gào lên:

_Nhìn lại mặt hàng đi!! Có mà anh thua ấy!!! Dế của anh bị tập tễnh rồi kia kìa!!!

_Gì chứ?? Ngươi….

Sungeun thấy tình hình có vẻ căng, với tư cách là một chuyên gia về chọi dế, cậu nhóc định xông vào phân giải thì bỗng…

END CHAP 9

CHAP 10 

Sungeun thấy tình hình có vẻ căng, với tư cách là một chuyên gia về chọi dế, cậu nhóc định xông vào phân giải thì bỗng…

_CHOI SI WON!! ANH ĐÂU RỒI??

Âm thanh ấy vang lên đúng là nghiêng thành đổ nước, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Siwon nghe xong ngay lập tức co rúm người lại, tim đập chân run, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, vội co giò chạy về phía… nguồn âm, cúi đầu lễ phép:

_Kyuhyunnie, em gọi gì anh vậy???

Anh chàng điển trai được gọi là Kyuhyunie tay chống hông ra chiều anh đây có giá lắm, mặt vênh lên, hất hàm:

_Anh đi đâu vậy hả?? Lại đi chọi dế kiếm người về là vợ bé đúng không?? – Nghe đến đấy, Yunho vội kéo Jaejoong vào lòng, siết nhẹ.

Siwon cuống quít rối rít:

_Ôi vợ ơi, anh nào dám~ Em nhìn xem, ở đây anh lấy được ai nào??? Mà có lấy được thì cũng có ai bằng em đâu, phải không vợ yêu của anh???

Sau lưng hắn vang lên vài tiếng cười khúc khích. Ai mà biết được Choi đại học sĩ lừng danh thiên hạ về khoản uy nghi, ra giáo, blô bla… cuối cùng cũng sợ vợ một phép, vợ gọi thì dạ, vợ mắng thì úp mặt xuống chờ roi vụt vào mông thế chứ??? Yunho, bất chợt, rùng mình một cái. Có vợ… là như thế sao?? Mà… Kim vương gia còn là người… uhm, không được bình thường cho lắm, nếu không nói là cực kỳ bất bình thường, sớm nắng chiều mưa, thay sở thích còn nhanh hơn mây bay. Anh… thấy sợ!!

Đám chọi dế sau màn công phá ngoạn mục của Kyuhyun cũng lanh tanh bành mà tự động kết thúc.

Tóm lại, đại lễ mừng thọ thái hậu đã diễn ra thành công tốt đẹp!!!

********

Cúôi cùng thì cũng được nghỉ ngơi, Yunho về ngủ liền 3 ngày 3 đêm bù lại công sức đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa rồi. Lúc tỉnh dậy cũng đã là lúc xâm xẩm tối, anh vươn vai bước ra ngoài, vươn vai…

_YUNYUN!!!

Số của anh nói không ngoa chính là số con rận, con rệp, không có nổi một ngày tỉnh táo mà yên thân. Nhưng một con người biết hy sinh vì nghĩa lớn như Jung Yunho thì chẳng hề gì, anh nhảy bổ đến bên Kim vương gia của anh:

_Vương gia, có chuyện gì sao???

Vương gia của anh, tức Kim Jaejoong, hay dân gian vẫn gọi là Jaejoong cho tiện nở một nụ cười chết gấu, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp như thể thời đó đã có PS:

_Ta nhớ ngươi!!!

Jaejoong ôm chầm lấy Yunho trong khi anh mắt chũ O, mồm chữ A. Vương gia.. bị làm sao vậy?? Lại nổi hứng bất thình lình à???

_Yunyun ah, Junsu khen ngươi đó!! Hihi, còn thưởng cho một cái áo nữa này, đẹp không??

Anh mỉm cười. Cậu vui là tốt rồi. Đỡ lấy chiếc áo cậu đưa, nó màu xanh lục, thêu rồng phượng tinh xảo. Vương gia nhìn chằm chằm vào chiếc áo như muốn thiêu nó vậy, Yunho cười nhẹ:

_Vương gia thích nó hả???

Cậu lắc đầu:

_Ta tưởng tượng Yunyun mặc sẽ thế nào thôi!!

_Tôi đẹp rồi nên mặc gì chả đẹp, khỏi cần tưởng tượng, he he!!_Anh vênh mặt.

_Thế mới xứng là phò mã của Kim vương gia này chứ!!!

Ở một bụi cây xa xa, Choi quản gia và Changmin nhìn nhau lắc đầu: rõ cái loại mèo khen mèo dài đuôi, chồng hát vợ khen hay!!!

**********

Kỳ thi đình rồi cũng tới…

Thí sinh từ khắp nơi nô nức trẩy kinh ứng thi đến mức kinh thành của Dong Bang quốc suýt thì bị xếp vào diện bùng nổ dân số.

Yunho và Changmin cũng xách bút mực đi thi, đỡ phí công học hành. Vả lại, Yunho không đi thi, không đỗ đạt thì làm sao có thể yên tâm về nhà lấy vợ được chứ ??? 

Đề thi không khó, nhất là với dạng mọt sách chính hiệu con nai vàng, đạt tiêu chuẩn ISO chín không sợ cháy như Yunho thì chỉ là gõ kiến mổ sắt mà thôi!!

……

_Yunyun!! Minnie!!!

Kim vương gia gào từ đầu phủ vọng đến tận trong nhà. Yunho theo phản xạ có điều kiện chạy vội ra, không hiểu chuyện gì có thể làm Jaejoong của anh phấn khích đến cùng cực như thế. Jaejoong vừa nhìn thấy Yunho thì ngay lập tức bay theo đúng nghĩa của từ bay vào lòng anh:

_Ah, Yunyun!! Yunyun xem này, Yunyun đỗ trạng nguyên rồi!!! Muahahaha!!! Minnie đỗ bảng nhãn. Hôm nay nhà mình phải ăn mừng to mới được. Kể ra cũng hơi phí, nếu Sungeun chịu đi thi có khi Kim vương phủ đã soán hết ba ngôi đầu bảng rồi cũng nên!!!

Choi quản gia từ đâu cũng lăng xăng chạy vào chúc mừng Yunho. Rõ là cái loại hóng hớt!!!

Duy chỉ có Changmin là không thấy đâu…

….

_Min hyung, sao không vào cùng mọi người đi?? –Sungeun ngồi xuống bên Changmin tay trái đang cho cá ăn, tay phải đang cho người ăn, tức là tự đút vào miệng mình.

Changmin ngừng việc cho cá ăn, quay sang mỉm cười với cậu nhóc:

_Ta ra đó làm gì chứ??

_Mọi người múôn chúc mừng hyung đó!!! Đỗ bảng nhãn đâu phải chuyện đùa đâu, vậy là giỏi lắm đó!!!

Changmin quàng tay sang ôm nhẹ cậu nhóc. Sungeun luôn có mặt bên nó thật đúng lúc. Nó hơi buồn bực với cảm giác bị bỏ quên thì Sungeun lại xuất hiện. Cậu nhóc đúng là người bạn tuyệt vời.

************

_Hôm nay nhà có chuyện vui, Choi Dong wook đẹp trai bậc nhất kinh thành tôi đã thân chinh ra chợ chọn cá, phải xắn áo xắn quần lên cãi nhau với bà bán cá dám chặt chém nữa đó!!! Mọi người ăn cho nhiều vào đó!!! Chúc mừng Yunho và Changmin!!!

Dong wook ngoạc mồm ra gào thét. Tất cả đã cầm đĩa lên sẵn sàng xỉa vào đĩa cá, chỉ chờ tên lắm mốm họ Choi kia nói cho xong là xông vào. Mắt Changmin đã sáng rực lên như Eunhyuk lúc bắt được vàng, đôi đũa giơ cao chuẩn bị giáng xuống tấm thân “còm cõi” của con cá tội nghiệp.

_HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!! HOÀNG PHU GIÁ ĐÁO!!!

Changmin lầm bầm nguyền rủa tên hoàng thượng khốn kiếp. Gì chứ phá bữa cơm của Thiên hạ đệ nhất đại bao tử Shim Changmin quả thực là tội to, tội quá to!!!

Junsu bước vào, nở nụ cười tươi tắn, dù sao ngài cũng đã quen với việc cái nhà này coi hoàng thượng chả ra cái thá gì, không thèm hành lễ lâu rồi:

_Chúc mừng, chúc mừng. Chà, cả nhà đang mở tiệc sao?? Xem chừng trẫm tới thật đúng lúc.

Yoochun cũng tít mắt:

_Chúng ta mang theo vài món đặc biệt của hoàng cung cho mọi người đây!!! Coi như để góp vui được không???

Nghe tới đây, lập tức mọi phiền muộn căm hờn đang sôi sục trong lòng Changmin biến mất. Nó nhảy bổ ra chỗ Yoochun ra chiều chào mừng, nhưng không phải chào mừng Park Yoochun mà chào mừng cái thùng đồ ăn phía sau lưng anh, đó mới là quyến rũ~. Yunho chép miệng lắc đầu: Changmin chắc dễ bị bắt cóc lắm!!!

Với công sức Changmin hết lòng tận tuỵ bỏ ra, bữa ăn đã nhanh chóng được thanh toán không còn chừa một cọng rau, chỉ còn lại mấy mẩu xương, chẳng qua do quá cứng nên Changmin không thể tọng nốt vào mồm mà nhai được.

Cả nhà dắt díu nhau ra bờ hồ ngồi uống trà thưởng trăng như một lũ vô công rồi nghề thất nghiệp thường niên. Giữa không gian lãng mạn đến mức sến súa đó, Junsu chợt lên tiếng:

_Yunho, chuyện thi cử của khanh đã xong, mai vào cung nhậm chức rồi. Coi như điều kiện của khanh với Jaejoong hyung đã được thoả mãn, vậy khanh tính xem… hai người nên thế nào???

Mặt Jaejoong bất giác đỏ lên. Gì.. gì chứ?? Chưa gì đã giục người ta rồi!! Kim Junsu chỉ muốn tống Kim Jaejoong ta đi lấy chồng thôi chứ gì?? Hứ, ta biết thừa rồi!!

Yunho hơi đỏ mặt một chút rồi cũng khẽ khàng:

_Thần muốn về báo cho bá phụ, bá mẫu trước.

_Khanh tính vậy cũng phải. Trẫm sẵn sàng hỗ trợ cho hôn lễ của hai người, muốn mời anh em họ hàng gần xa bà con cuối phố đến chia buồn, à ý ta là chia vui sao cũng được nhưng làm phải cho ra làm, đừng để xấu mặt vương thất!!! Thiên hạ lại bảo ta chăm sóc anh trai không chu đáo.

Jaejoong bỗng nhảy dựng lên:

_Ta chưa thành thân đâu!!!

Yunho sững người lại, vương gia… không muốn thành thân với anh sao?? Thứ tình cảm nhen nhóm trong anh bỗng bóp mạnh trái tim anh một nhát. Có lẽ.. vương gia chán ghét anh rồi, anh không làm được gì cho vương gia, lại là kẻ nhàm chán nữa…

Eunhyuk tròn mắt nhìn Jaejoong:

_Vương gia… người… nói vậy là sao?? Jung công tử… Chẳng lẽ vương gia không muốn thành thân với Jung công tử nữa sao??

Cậu vội lắc đầu, ôm lấy eo Yunho:

_Ý ta không phải vậy!!! Ta muốn được chiều chán đã… À, ý ta là Yunyun và ta tình cảm chưa được sâu sắc, phải vun đắp thêm!!

Yunho như thấy khối đá đè trên ngực mình được đá vèo đi mất, anh cười hiền:

_Vậy cứ chiều ý vương gia đi!! Hoàng thượng, chúng ta sẽ nói chuyện nay sau được không??

Junsu gật đầu. Có lẽ hội thi kén rể là điều đúng đắn nhất Jaejoong hyung của ngài làm được từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ… Hy vọng hyung ấy được hạnh phúc trong vòng tay của Yunho… Ngài mỉm cười:

_Có chút rượu vào đêm trăng mới thêm thi vị chứ!!

Sungeun bật dậy:

_Để em đi lấy!!

Mọi người nhìn theo cái dáng lùn lùn của cậu nhóc, lắc đầu cười. Junsu vỗ vai Changmin, nhìn lên bầu trời:

_Dễ thương thật!! Đừng để vuột mất cậu nhóc ấy!!!

Jaejoong khúc khích cười trong khi Changmin ngó lơ đi chỗ khác, cắm đầu vào đĩa kẹo, hy vọng không ai nhận ra nó đang xấu hổ.

*******************

Một tuần sau….

Jaejoong từ hoàng cung về, mặt nhăn như bị, ném uỵch cái mũ vương gia xuống sàn:

_Quá đáng, thật là bức người quá đáng mà!!!

Yunho xoa xoa lưng cậu:

_Thôi nào vương gia, bớt nóng đi!!!

Mặt vương gia vẫn y như cái thớt treo xó bếp. Yunho thở dài, phải dùng biện pháp mạnh vậy:

_Jaejae, đừng giận nữa mà!!!

END CHAP 10 

CHAP 11

Yunho thở dài, phải dùng biện pháp mạnh vậy:

_Jaejae, đừng giận nữa mà!!! Đó đâu phải chuyện to tát gì đâu!!!

Được nựng, vương gia nhà ta bớt hậm hực đi đôi chút, nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm bỏ vào phòng.

Tên hoàng thượng đáng chết!!! Vừa mới cho người ta tí bổng lộc, khen người ta được mấy câu, ra vẻ tôn trọng người ta lắm, thế mà đã hành người ta ngay được rồi!! Cả triều đình quan to quan bé quan li ti cả rổ ra đấy có thiếu người đâu mà lại lôi Yunyun mà Minnie đi tiếp sứ thần vương quốc Toktok chứ??? Đã thế còn không cắt cử thêm người của triều đình, nghĩa là Kim vương phủ phải hứng hết còn gì. Cứ làm như cái phủ của cậu là cái trung tâm môi giới việc làm, là cái kho người, thích là lấy được người ngay, muốn sai gì thì sai, bảo gì thì bảo vậy. Mà đúng là phải làm thật nó mới ức chế làm sao!!! Sao dân chúng có thể khen ngợi cái tên Kim Junsu- thằng em trời đánh của cậu- đó là anh minh, đức độ được cơ chứ???

Tóm lại, Kim Jaejoong ta không can tâm!!

Oáp, buồn ngủ quá, thôi thì cậu đi ngủ cái đã!!!

……..

_Vì vậy mà vương gia bỏ bữa luôn sao?? Có gì to tát đâu??-Sungeun lắc đầu.

Dong wook thở dài một cái:

_Tính vương gia là vậy, có khi giận dỗi chỉ vì đang muốn đi chơi mà người ta gọi vào ăn ý mà. Thôi, đừng lo lắng, nhịn một bữa cũng không chết được đâu, có khi đêm nay vương gia lại mò xuống bếp ăn vụng cũng nên!!

_Phải đó!!-Changmin gật gù trong khi vẫn cố vét nốt cho sạch mặt bàn trước mắt-Jae hyung hay dỗi mà tính tình cũng trẻ con lắm. Không sao đâu!!

Yunho cau mày, đâu phải anh không biết những chuyện đó chứ, ở trong Kim vương phủ đã mấy tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu, đã thế vương gia còn bám lấy anh như chú mèo con, có ngu cách mấy cũng thừa biết cái tính hâm hâm dở dở, dễ tính đột xuất, dỗi bất thình lình, tốc độ thay đổi càm xúc còn nhanh hơn tốc độ trở bàn tay của vương gia chứ đừng nói một con người thông minh như Jung Yunho đây. Nhưng không hiểu sao, lòng anh vẫn thấy lo lo, cậu có đói không, cậu vào phòng một mình thế có nghịch phá gì không, có để bị thương không??? Cuối cùng, chắc không ngồi yên nổi nữa, anh lên tiếng:

_Minnie, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!!! Eunhyuk ah, phiền cậu lấy giùm tôi một ít kimbap, tôi mang lên phòng cho vương gia xem thế nào.

…..

Cộc cộc

Jaejoong uể oải vặn mình ngồi dậy, đang ngủ dở, mơ được đi ăn kẹo hồ lô với Yunyun, tự nhiên có thằng nào vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô tứ dám phá đám bổn vương gia??? Cậu mở cửa định ăn vạ một bài cho biết tay chợt thấy Yunho lù lù hiện ra sau cánh cửa, cậu trợn mắt ngạc nhiên:

_Yunyun làm gì ở đây vậy??

Anh bước vào đặt đĩa kimbap lên bàn:

_Tôi thấy vương gia vẫn chưa ăn tối…

_Yunyun!!- Jaejoong ngắt lời anh- Yunyun gọi ta là Jaejae như hồi chiều đi!!

Anh ngập ngừng một chút rồi cũng khẽ đáp:

_Jae.. Jaejae… ăn cơm đi!!

Jaejoong cười, vui vẻ ngồi ăn… trong lòng Yunho.

Trong khi đó, ở một góc không xa lắm…

_Hic, vợ chồng người ta tình cảm quá- Dongwook sụt sịt- Tôi đẹp trai thế này sao chưa có vợ chứ?? Huhuhu~~

Changmin nhăn mặt:

_Yah!! Đừng có bôi vào áo em!!! Hyung!!!

Sungeun bịt mồm cả hai:

_Trật tự, xem bọn họ có tiến triển gì không!!!

*************

Đoàn sứ thần cuối cùng cũng đến nơi…

Dẫn đầu đoàn sứ thần là một chàng trai còn khá trẻ:

_Tham kiến Kim vương gia, ta là Kim Jongwoon.

Yunho bước ra:

_Thì ra là Kim sứ thần, thất lễ, thất lễ. Ta là Jung Yunho, đây là Kim vương gia, ngài đã biết, còn đây là Shim Changmin và Park Sungeun.

Jong woon lịch sự hành lễ. Một cô gái xinh đẹp bước ra từ chiếc xe ngựa phía sau, Jong woon vội giới thiệu:

_Đây là công chúa Go Ah Ra.

Ah Ra nở nụ cười tươi tắn. Cô bước lại gần Yunho, anh cúi đầu hành lễ:

_Chúng tôi không biết công chúa hạ cố đến đây, không nghênh đón từ xa, thật là thất lễ, thất lễ!!

Ah Ra đờ người. Trước mắt cô hiện không phải là người mà phải là một vị thần, một người đàn ông quyến rũ nhất mà cô từng gặp với khuôn mựat nhỏ nhưng đẹp một cách hoàn hảo, nước da nâu bóng và dáng người cao lớn vạm vỡ. Cô thực lòng chỉ muốn trói anh lại, ném vào xe phóng thẳng về nước làm phò mã.

Yunho bỗng thấy lạnh gáy.

Ah Ra mỉm cười với Yunho:

_Không sao, các vị đã chuẩn bị như thế này đã là rất tốt rồi mà, phải không, Kim đại nhân???

Jongwoon cúi đầu ra chiều đồng ý với công chúa.

Jaejoong nhìn cái liếc mắt đưa tình của Go Ah Ra đến Jung Yunho không khỏi bực mình, anh ta là chồng cậu đấy!!! Cô liếc cô đưa cái gì??? Cậu vội bước ra:

_Ah Ra công chúa, phu quân của ta đã thất lễ rồi- cậu khoác tay anh- Sungeun, em đưa công chúa về Quán sứ nghỉ ngơi, đường xa xôi trắc trở như vậy, công chúa lại là cành vàng lá ngọc, chắc hẳn đã mệt rồi.

Sungeun cười thầm, muốn cướp Yunho hyung từ tay vương gia quả là không đơn giản, cậu nhóc nhanh chóng đưa Go Ah Ra và Kim Jong woon đi trong khi Ah Ra còn đang bận đờ người tập hai. Chàng trai hoàn hảo của cô hoá ra là trai đã có vợ, đã thành thân rồi, không những thế còn là với một người xinh đẹp hơn cô, trắng hơn cô, dáng chuẩn hơn cô, tóm lại là cái gì cũng hơn cô. Từ trước đến giờ Go Ah Ra luôn tự nhận thấy mình là người xinh đẹp mà giờ nhìn thầy người này bỗng thấy tự ti ghê gớm. Oa, không biết đâu!!! Ông trời thật là bất công mà!! Sao lại để cô gặp anh muộn như vậy chứ?? Giờ nhìn họ đứng bên nhau mới đẹp đôi làm sao. Cô… cô ghen tị với Kim Jaejoong!!!

***************

Tối hôm đó là bữa tiệc đón tiếp sứ thần do Changmin và Sungeun lo liệu, lần này, Junsu cử thêm Ryeowook-quan chuyên về yến tiệc trong cung- đến hỗ trợ hai người. Bữa tiệc được tổ chức khá linh đình, Changmin nảy ra ý làm hẳn một buổi khiêu vũ kiểu Tây phương. Ryeo wook sau khi chuẩn bị đồ ăn xong cũng đứng sang một bên, chăm chăm nhìn vào một bóng người trên sàn nhảy, ánh mắt cậu sáng hơn bình thường…

Không khí bây giờ đang hết sức vui nhộn, hết ông dẫm chân lên bà lại đến bà đá vào chân ông. Tiếng kêu la oai oái vang lên át cả tiếng kèn tiếng trống tạo một không gian hết sức chộn rộn và rộng mở.

Cuối cùng, Junsu cũng phải vào cuộc, ngài mời tất cả mọi người dùng tiệc. Yoochun lau mồ hôi cho Kim hoàng, kể cũng khổ, bắt được Kim vương phủ làm được một thì phải dọn đến mười ấy chứ. Thế nhưng chả hiểu sao Susu của anh vẫn thích làm. Anh đang bảo mấy người dọn dẹp sàn nhảy đã được các vũ công bày một cách nhiệt tình thì….

_KIM SỨ THẦN BỊ ĐẦU ĐỘC RỒI!!!

Junsu và Yoochun nhìn nhau trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy??? Cả hai chạy vội vào, hoà cùng đoàn người đang hỗn loạn, không để ý đến một bóng người đi về hướng ngược lại…

END CHAP 11 

CHAP 12

Sungeun viết đơn thuốc, miệng còn liếng thoắng, căn bản thì đây là sở trường của cậu nhóc, coi như đã chạm vào chỗ ngứa thì phải gãi thật triệt để: 

_Loại độc dược này hơi kỳ lạ, chỉ ở Toktok mới có. Đây mới là lần thứ hai em gặp loại độc này, nó tên là Đoạn tuyệt đơn. Cách đầu độc duy nhất là qua đường miệng, như ăn uống gì đấy nên cũng không có gì là quá khó khăn để tìm dấu độc. Cách giải độc có rất nhiều, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như không để lại biến chứng sẽ khá tốn thời gian và công sức.

Junsu cau mày:

_Có lẽ khả năng cao người đầu độc là người từ Toktok.

Go Ah Ra đập bàn:

_Kim hoàng, ngài nói vậy là có ý gì?? Ngài cho rằng chúng tôi tự đầu độc sứ thần quan trọng nhất của mình để đổ tội cho DongBang quốc sao?? Đâu phải chỉ mình chúng tôi biết về Đoạn tuyệt đơn, không phải Park Sungeun là người DongBang quốc ngàn dặm xa xôi với Toktok, huống gì đất nước các ngài bao nhiêu dân nhập cư. DongBang quốc đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!!

Yunho trầm tĩnh đáp:

_Công chúa, xin hãy bình tĩnh. Đó chỉ là một lời suy đoán của Kim hoàng thôi, ngài đâu có ý trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi hứa sẽ điều tra rõ ràng ngọn ngành chuyện này, không để Kim sứ thần phải ấm ức.

Ah Ra nhìn Yunho, anh quả nhiên là đẹp trai thật đấy, anh đã nói gì nhỉ?? À, anh sẽ điều tra, hihi, vậy là cô có thêm vài cơ hội để gặp mặt anh nữa đúng không?? Vả lại, đẹp trai như anh tẩt nhiên cũng là người tài rồi!! Tuyệt!! Ah Ra ra chiều xuôi xuôi, chẹp, đẹp trai quả là có lợi, muốn lừa người hay dụ dỗ gì cũng dễ:

_Thôi được, Jung đại nhân đã nói thế, ta cũng không phải người hẹp hòi.

Nói đoạn cô đạp cửa hùng hổ đi ra.

Dong wook khẽ lắc đầu, xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình:

_Cô công chúa này có vẻ không được nền tính cho lắm. Không có cái mác công chúa thì đảm bảo ế!!

Changmin nhếch mép:

_Gì mà, ít ra vẫn còn được cái mặt tiền trông tạm được gỡ lại. Sungeun, em nghĩ sao??

_Hyung hỏi em chuyện gì?? Vụ đầu độc hay cô công chúa Go Ah Ra đó??

_Tất nhiên là vụ đầu độc rồi!! Em còn nhỏ biết gì về nữ sắc mà nói chuyện bàn bạc chứ.

Sungeun ngồi xuống bàn:

_Có khi em biết nhiều hơn hyung đấy.-cậu nhóc trải một tờ giấy ra- Em mới phát hiện ra nguyên liệu để làm Đoạn tuyệt đơn có thể tìm thấy ở rìa kinh thành, nghĩa là nếu có hiểu biết về độc dược thì ở DongBang quốc cũng có thể dễ dàng thực hiện mưu đồ đầu độc Kim sứ thần.

Jaejoong ngạc nhiên:

_Nếu vậy sao DongBang quốc chúng ta không có loại độc dược đó, chẳng lẽ người dân DongBang chúng ta lại chịu cảnh thua chị kém em với bên Toktok đó sao?? Hứ, DongBang quốc chúng ta đâu thiếu những người tài giỏi đẹp đẽ cơ mà!!

Sungeun nhìn Jaejoong lắc đầu lẩm bẩm gì đó như là tự kỷ quá mức, cậu nhóc nhún vai:

_Thành phần của nó vốn đã khá phức tạp. Mà cho dù có đủ nguyên liệu nhưng sai bớt một vài lạng cũng không đạt được hiệu quả. Bên cạnh đó, cách điều chế đúng là không biết thì không ai nghĩ tới. Nhưng ở Toktok, cách nấu bếp của họ lại khá giống với cách điều chế thuốc nên cũng không có gì là lạ.

Jaejoong gật gù đầu, đúng là chạm đúng tủ có khác, chém nhiệt tình!!!

Yunho cũng thò cổ vào tham gia:

_Nhưng như vậy thì chúng ta không thể phủ nhận việc còn người nào khác của Dong Bang quốc cũng biết. Vậy có thể là bất kỳ ai trong quá trình chuẩn bị rồi!!!

Yoochun xách kiếm:

_Tôi sẽ đi quanh những vùng có thành phần độc dược để điều tra. Sungeun ah, khoanh vùng đi!!!

_Vâng!!

Junsu điềm đạm thể hiện một việc mà chả mấy người ngồi ở đây nhớ-ngài là hoàng thượng:

_Park Tướng quân, hãy bảo trọng!! Changmin, em tìm hiểu về cách đầu độc ra sao rồi???

Cuối cùng cũng được hỏi đến, Changmin mở máy:

_Ly, chén, bát, đĩa… đều không có dấu độc. Thức ăn, đồ uống càng ít khả năng. Vả lại, chúng ta làm theo kiểu tiệc tự chọn nên đầu độc đúng đối tượng là rất khó!! Sungeun, độc dược đó rốt cuộc còn cách nào không??

_Em nói rồi mà, nhất định là qua đường miệng. Chỉ có vào đến dạ dày, độc tố mới phát tác được.-Sungeun chắc chắn.

_Liệu có phải là… hôn??- Jaejoong bất ngờ lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau. Kể ra… có người quái tính kỳ lạ cũng hay nhỉ?? Thỉnh thoảng cũng có lợi phết!!!

Junsu cau mày:

_Sungmin, gọi Kim Ryeo wook đến đây!!!

Sungmin cúi đầu đi ra, một lát sau, Ryeowook xuất hiện:

_Hoàng thượng cho gọi vi thần?

Junsu gật đầu:

_Ngươi là phụ trách chính về nhân lực trong vụ việc lần này, hãy đem danh sách tất cả người tham gia thực hiện và khách mời đến đây cho trẫm!!

_Vâng thưa hoàng thượng.

Ryeowook đi rồi, Sungmin chợt lên tiếng:

_Kim đại nhân vốn không phải người Dong Bang quốc thì phải…

Junsu ngạc nhiên:

_Sao ngươi lại nói vậy?

_Cách phát âm của Kim đại nhân nghe không giống người của Dong Bang quốc cho lắm, nó giống với… tiểu nhân rõ ràng thấy rất quen nhưng không nhận ra!!

Yunho phì cười:

_Giọng của Ryeo wook giống với người ở vùng SuJu, bị pha trộn với các nước ngoại bang nên cậu nghe không ra cũng đúng!!

_Ra là vậy!- Sungeun nói nhẹ. Cậu nhóc mỉm cười- Chúng ta có lẽ khó mà khẳng định được hung thủ đây!!

Jaejoong nhìn cậu nhóc:

_Vậy mà em còn cười được!! Hâm vừa thôi nhóc!!

***************

_Cả tuần lễ trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được điều gì khả nghi sao??- Ah Ra bực tức.

Yunho vội nói:

_Công chúa, xin hãy bình tĩnh, vẫn còn có thể chờ đến lúc Kim sứ thần tỉnh lại, biết đâu có manh mối??

Ah Ra khinh khỉnh đập bàn một cái:

_Tôi nể mặt anh (đẹp trai) nên mới kiên nhẫn thế này! Chứ các người làm gì mà tới giờ Kim sứ thần vẫn chưa hồi tỉnh? Hay chính Park Sungeun là kẻ đầu độc nên các người muốn bao biện chăng??

Sungeun trợn mắt, cô ta nói gì cơ?? Đừng tưởng là công chúa rồi muốn đổ oan cho ai thì đổ, nhưng nhóc là loại thấp cổ bé họng, đứng cãi nhau với cô ta chỉ tổ thêm tội thôi!!

Jaejoong không nghĩ ngợi gì nhiều như Sungeun, cậu nóng máu rồi. Gì chứ động tới người của Kim vương phủ nhà cậu chính là động đến cậu rồi!

_Công chúa có bằng chứng gì mà nói Sungeun hạ độc??

_Nội việc cậu ta biết rõ về thành phần độc dược đã là nghi điểm lớn rồi.

Jaejoong xắn tay áo gân cổ lên không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ:

_Vớ vẩn, nói thế thì thầy thuốc thành sát nhân hết à?? Sungeun có động cơ gì mà đầu độc cái tên xấu trai đó chứ??

Ah Ra xách váy lên, xông lại chỗ Jaejoong:

_Vậy ngài cho tôi điều tra về Park Sungeun đi, tôi sẽ cho ngài câu trả lời!!

_Cô…

Sungeun vội vào can:

_Vương gia, không sao hết, em vô tội, em không sợ. Công chúa muốn điều tra thì cứ tự nhiên, cây ngay không sợ chết đứng!

Ah Ra mím môi:

_Tốt, vậy hãy tạm giam Park Sungeun lại, ta sẽ đích thân điều tra!

Đến lúc này thì Junsu cũng nóng máu, sao có thể tiếm quyền ngài như vậy chứ?? Tưởng cô là công chúa mà to à?? To cái con khỉ! Toktok so với Dong Bang chưa là cái bánh, mà… mình phải nói gì giờ???

Yoochun lên tiếng:

_Công chúa, vậy có nóng vội quá không, Sungeun không phải tội phạm, lại là em kết nghĩa của Kim vương gia, cho cậu ấy vào nhà giam có lẽ hơi quá…

Ah Ra mỉm cười đầy vẻ tự mãn:

_Là nghi phạm thì phải bắt thôi, cậu ta là em kết nghĩa của vương gia thì rất dễ trốn chạy hay làm những việc để thoát tội, ta làm vậy cũng chỉ là muốn quá trình điều tra được đơn giản thôi mà. Yên tâm, ta sẽ giam cậu ta riêng vào một nhà giam sạch sẽ, không gây nguy hiểm gì cho cậu ta đâu!

Sungeun nhún vai:

_Giam thì giam, làm như Park Sungeun ta sợ vậy. Yunho hyung, nhờ hyung chứng minh em trong sạch đấy!!

Sungeun quay lưng đi thẳng. Changmin nhìn theo bực tức. Sao nhóc không nhờ nó mà lại nhờ Yunho hyung?? Hứ!! Đã thế, nó cóc thèm giúp nữa giờ!! Nhưng… ở trong đó nghe nói rất lạnh và tối, lại có bao nhiêu loại tội nhân, nhỡ… aish!!

END CHAP 12

CHAP 13 

Yunho lạnh lùng nhìn đám binh lính của Toktok lục soát Kim vương phủ. May cho bọn họ là từ nãy đến giờ có anh ôm chặt Jaejoong không chắc cậu đã cùng Dong wook vác cuốc, xẻng, xà beng, bàn, ghế… ra quyết một phen sống mái với chúng rồi. Chuyện quốc gia đại sự đôi lúc cứ phải nhịn như vậy đấy.

Ah Ra đắc chí đi ra:

_Tại sao trong phòng của Park Sungeun lại có khoanh vùng những nơi có nguyên liệu pha chế độc dược??

Changmin độp lại:

_Park hoàng phu yêu cầu Sungeun làm vậy để người đi điều tra. Không được sao??

Yunho nắm lấy vai Changmin, biết là nó đang kích động nhưng không được phép vô lễ với công chúa nước khác, Kim hoàng Kim Junsu thì có thể chặt chém chả coi ra cái giẻ rách gì chứ người ngoại bang không được động đến một cọng lông:

_Công chúa còn bằng cớ gì khác không??

_Còn thuốc độc trong phòng Park Sungeun!

_Đó là để cho quá trình điều tra!_Changmin cứng giọng.

Ah Ra nhếch môi:

_Ta không tin, điều tra cần thuốc độc để làm gì? Không phải cậu ta đã biết tên độc dược rồi sao?? Đây chính là bằng chứng, xem cậu ta chối cãi thế nào. Hừ!

Yunho và Changmin nhìn nhau khó hiểu. Một là họ không rõ sao Sungeun lại giữ độc lại làm gì, chả nhẽ có ý định ám toán ai đó bựa dân như nhóm nhạc HKT nổi đình đám ở Đại Việt?? Hai là họ không hiểu sao cô công chúa này lại muốn ghép tội Sungeun như vậy?? Chả nhẽ thấy cậu nhóc đáng yêu nên muốn bắt về chơi sao??

Jaejoong nhìn cả hai, cậu vùng ra khỏi vòng tay chắc chắn của Yunho:

_Không phải hai người đang nghi ngờ cục cưng Sungeun của ta đấy chứ??

_Không, tất nhiên là không rồi!!_Yunho xua tay. Sao lại nói anh nghi ngờ một người anh coi như em mình được chứ??

Dong wook từ đâu cũng chen mỏ vào:

_Sungeun không phải hạng người đó! Muốn giết người cũng không hạ nhân như vậy!!

Changmin gật gù:

_Với tư cách bạn thân của Park Sungeun, em xinh khẳng định, nếu cậu nhóc đó muốn giết ai sẽ giữa thanh thiên bạch nhật kể tội kẻ đó, đâm cho kẻ đó mười nhát, sau đó lấy ghế ra đập cho bõ ghétm rồi cho uống thứ thuốc để liên tiếp chìm vào nhữg cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời, đến mức kẻ đó phải cầu xin được chết thì may ra cậu nhóc đó rỏ chút lòng trắc ẩn còn sót lại mà ném cho một viên thuốc để quằn quại trong mười ngày rồi phựt!!

Yunho và Jaejoong nhìn nhau rùng mình, cả hai thề không bao giờ làm gì đắc tội với Park Sungeun.

***************

Những ngày sau đó chìm trong bế tắc, vốn Kim sứ thần đang được Sungeun chăm sóc, giờ Sungeun bị cách ly nên việc tỉnh lại càng khó khăn….

Yunho vò đầu bứt tóc tưởng đến mức không còn con chí con chấy nào dám mon men lại gần. Changmin thì còn đáng sợ hơn, nó gặp ai tham dự bữa tiệc cũng đều trợn mắt ngoạc mồm ra lấy lời khai, thậm chí đến cả Jo Kyuhyun, bà chằn nhà Choi Siwon mà nó cũng dám xông vào để bị ăn một trận nhừ tử. Mặc dầu vậy, cả hai vẫn có một hy vọng, đó là Go Ah Ra cũng chưa tìm được một bằng chứng xác thực nào về việc Sungeun đầu độc Kim Jongwoon.

Ryeowook ngồi cùng với Yunho trong văn phòng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

_Jung đại nhân, đại nhân đã điều tra hết các khách mời rồi đấy!! Park Sungeun đúng là cậu nhóc đáng yêu, có tài, nhưng liệu có đáng để cả đại nhân và Shim đại nhân phải xông pha, mất thời gian đến vậy chứ??

Yunho lắc đầu:

_Sungeun như em tôi vậy, sao tôi có thể bỏ mặc nó được?? Vả lại, bỏ mặc nó, Shim Changmin bơ vơ với ai??- anh nhếch mép.

Ryeowook nhìn Changmin, cậu như thấy chính mình trước kia… Cậu bỗng thấy vừa ngưỡng mộ Sungeun, vừa cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật thiếu ngay thẳng, tâm hồn cậu thật sự không còn trong sạch, vậy nhưng sao mọi người vẫn yêu quý và tin tưởng cậu đến thế?? Cậu khẽ mỉm cười:

_Vậy sao? Cậu nhóc đó hạnh phúc thật!! Có lẽ, tôi không nên cướp mất hạnh phúc của cậu ấy như vậy…

Yunho ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Ryeo wook:

_Cậu nói vậy là sao?? Ý cậu là… cậu… cậu….

_Phải, chính tôi đã hạ độc Kim Jongwoon đấy!! Và.. tôi không thể làm cho một kẻ si tình phải đau khổ… như tôi….

Changmin nghệt mặt nhìn Ryeo wook, rồi nó khẽ bảo:

_Tối nay, hyung hãy đến Kim vương phủ, được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện…

Cậu gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn sống trong thấp thỏm như những ngày vừa qua, nói ra, với cậu đó chính là giải thoát. Cậu bỗng thấy mình lại thanh thản…

………

Giờ cậu đang ngồi trong phòng khách của Kim vương phủ. Cả hội cả hè nhà Kim vương gia đang ngồi trước mắt cậu , chống mắt lên chờ đợi. Cậu thở dài, chìa ra một gói giấy nhỏ, Changmin đón lấy, mở ra:

_Quả nhiên đúng là Đoạn tuyệt đơn. Nhưng làm thế nào….

Ryeo wook mỉm cười:

_Chẳng phải các người đã đoán ra sao, chỉ cần một nụ hôn thôi…

Jaejoong nhướng mày:

_Vấn đề là, tại sao cậu lại làm vậy?

_Tôi hận hắn, tên khốn bội bạc!! Đồ tồi!! Tôi… tôi…

Choi quản gia thấy tình hình có vẻ căng, vội chạy vào dỗ dành:

_Thôi nào, ngoan, ngoan, đừng khóc, tôi cho kẹo này!!

Changmin vội nhéo chàng quản gia một phát thật đau:

_Đó đâu phải Jae hyung!! Đổi bài!!

Nhận được tín hiệu, Choi quản gia như một cái máy chạy đĩa, đổi bài:

_Ryeowook ah, hãy bình tĩnh lại, có gì thì ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh, à, ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi từ từ thương lượng.

Ryeo wook phì cười trước màn tấu hài bất đắc dĩ của Choi quản gia, cậu bắt đầu câu chuyện của mình….

_Tôi vốn là người Toktok, từ nhỏ đã là một đứa trẻ yếu đuối, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, hay bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt. Trong đó có một người thường xuyên đánh tôi rất tệ, đến mức không biết trời cao đất dày thế nào nữa…

Jaejoong chen ngang:

_Và cậu thích hắn??

Ryeo wook lắc đầu:

_Hắn có một người em trai.

Dong wook tròn mắt thích thú, có khi anh chàng này đã quên mất mình đang ngồi với tư thế nhân chứng mà đang ngồi ngoài chợ nghe chuyện của mấy bà bán thịt cũng nên:

_Cậu thích tên đó??

Ryeo wook thở dài:

_Mọi người không để ta nói hết được sao? Tên đó cho tôi một cuốn sách về nghề thuốc, coi như để chuộc lỗi cho anh trai. Tôi rất thích cuốn sách đó, thường mang ra đồi đọc, và ở đó, ta đã gặp Kim Jong woon. Chúng tôi sớm trở thành bạn, rồi người yêu một cách hết sức tự nhiên. Rồi hắn lên kinh, làm quan, tôi cũng hết lòng ủng hộ, chờ đợi hắn suốt 2 năm trời. Nhưng rồi cuối cùng những gì tôi nhận được là gì?? Khi tìm được hắn cũng là lúc thấy hắn đang tay trong tay với kẻ khác!! Vậy mà khi gặp lại tôi ở đây, hắn lại còn tìm đến, còn nói không một phút giây nào quên tôi, rằng hắn yêu tôi ư?? Tôi không tin!!!

RẦM!!

Yunho nhìn ra cửa, ngạc nhiên:

_Kim sứ thần?? Anh tỉnh dậy khi nào??

Mặc kệ câu hỏi của Yunho, Jongwoon hét lên:

_Không đúng, cậu ta không phải đầu độc ta, mà là ta tự nuốt lấy!! Ta đã có thể nhà ra ngay lập tức nhưng ta đã lựa chọn cái chết. Wookie, em không làm gì sai hết, là ta, là ta sai, ta.. không thể sống thiếu em được, hãy trở về bên ta đi….

Jaejoong ngả đầu vào Yunho, cậu sụt sịt, chả mấy khi được nhìn thấy cảnh tình cảm thế này, kể từ lần hội thi nấu ăn thấy cái bếp và dải lụa. Trong khi ấy, Dong wook quay sang Changmin:

_Hyung viết thế này là đúng chính tả chưa??

Changmin ngó:

_Ờ, đúng rồi, mà chép lại lời của Jong woon mà còn chép thiếu kìa!! “Là ta, là ta sai” chứ không phải chỉ có “là ta sai”!!

Dong wook gật đầu cắm cúi sửa(==”).

**********************

Tất nhiên sau đó Sungeun được trả tự do. Cả nhà Kim vương gia lại đi đón cậu nhóc, Changmin xoa đầu nhóc:

_Không sao chứ?? Có sợ không??

Sungeun tít mắt:

_Vui lắm, tuy em không cùng buồng với mấy hyung kia, nhưng bọn em có thể đấu nội lực rất vui, bọn họ còn tôn em làm đại ca nữa.

Trong khi Jaejoong nhìn cậu nhóc đầy vẻ hâm mộ, hai người bắt đầu nói về vấn đề làm đại ca thì mấy kẻ còn lại lắc đầu: “ Quả nhiên là Kim vương gia và cục cưng!!”

.

.

.

Tối.

Jaejoong vuốt vuốt mái tóc, cậu dựa đầu vào vai Yunho đang ngồi đọc tài liệu. Cậu chợt lên tiếng:

_Nếu Ryeo wook còn yêu Jong woon, sao lại muốn đầu độc hắn??

Yunho dịu dàng hôn lên mắt cậu:

_Yêu, đôi khi bao hàm cả hận. Jaejae còn nhiều thứ chưa hiểu…

_Vậy YunYun sao lại hiểu??- Cậu giật mình- Chẳng lẽ Yunyun đã yêu ai sao??

_Uhm, tôi cũng không hiểu hết, nhưng tôi biết là mình đang thích một người,người đó rất dễ thương, lại hay bám lấy tôi, kể ra cũng hơi rắc rối, nhưng làm cho cuộc sống của tôi vui hơn nhiều!!_Anh mỉm cười.

Jaejoong ban đầu nghe thấy khó chịu, xong một hồi, cậu đỏ mặt, tiếp tục dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại:

_Jaejae cũng thích Yunyun nữa~~

END CHAP 13

EXTRA 

Chuyến viếng thăm gia đình Yunho 

_Yunyun có gì vậy??- Jaejoong tò mò nhìn vào tờ giấy đỏ trên tay Yunho.

Anh mỉm cười:

_SoEun sắp lấy chồng rồi, tôi kể Jaejae nghe về SoEun rồi đúng không?? Bá phụ, bá mẫu gọi tôi về dự đám cưới, Jaejae muốn đi cùng không??

Jaejoong tít mắt cười, anh rủ tội gì không đi, chả mấy khi!! Giữa lúc lòng cậu phơi phới, mắt long lanh, Thiên hạ đệ nhất đại bao tử Shim Changmin bỗng từ đâu xông vào, liều mình như chẳng có, mà kể ra thì đúng là chẳng có gì thật:

_Yun hyung đi ăn cưới sao?? Cho em đi với!! Cả Sungeun cũng đi cùng luôn nha!!!

Sungeun không nói gì, Yunho cũng đồng ý, cả bốn lũ lượt ném đồ lên xe đi ăn cưới, mà mục đích chính của Yunho là giới thiệu Jaejoong, của Jaejoong là ra mắt ra đình Yunho, Sungeun bị lôi theo, tóm lại chỉ có Shim Changmin là đi ăn cưới đúng nghĩa mà thôi!!

…….

_Yunho, về rồi hả con??- một người đàn ông phúc hậu ra đón cả bốn.

Yunho vội xuống xe, lễ phép:

_Bá phụ, con về rồi đây! Đây là Kim vương gia Kim Jaejoong, còn đây là Changmin và Sungeun.

Ông Kim kính cẩn hành lễ với Jaejoong, cậu vốn không thích lễ nghi rườm rà, vả lại, đây là bá phụ của Yunyun, cậu vội đỡ ông dậy:

_Bá phụ, xin đừng đa lễ!

Ông Kim ngước lên. Trước mắt ông quả là một con người đẹp đến mức hoàn hảo, trong sáng, dịu dàng và thánh thiện. Ông mỉm cười, có lẽ Yunho đã tìm được một người bạn đời tốt:

_Đa tạ vương gia, mời mọi người vào. Mai tổ chức đám cưới nên giờ hơi lộn xộn, mong mọi người bỏ quá cho!!

Jaejoong vội đáp:

_Không sao, không sao đâu!!

Lúc chuẩn bị cậu mới không bị thất nghiệp chứ!! Cậu sẽ trổ tài trang trí, đầu bếp,… wow, nghe đã thấy hấp dẫn!! Cậu nhất quyết sẽ cho mọi người biết thế nào là Kim vương gia nổi tiếng thiên hạ!! Ba kẻ đi sau bỗng thấy lạnh xương sống, cầu trời khấn phật cho họ có thể sống sót trở về…

_Yunho oppa!!

Mo?? Jaejoong trợn mắt nhìn cảnh tình cảm trước mắt: một cô gái hết sức xinh đẹp đang ngang nhiên ôm Yunho như không biết rằng anh ta là của cậu, thôi thì coi như cô ta không biết thì còn tha được, sao Yunho lại mỉm cười dịu dàng ôm lại như vậy?? Cậu tức, cậu không chịu!! Mau buông Yunyun của ta ra!!

Yunho quay ra chợt thấy Jaejae của anh đang bặm môi trợn mắt như sắp giết người đến nơi thì giật mình, vội lên tiếng:

_Jaejae ah, đây là SoEun. SoEun ah, em lại gặp Jaejae này!! Còn kia là Changmin và Sungeun.

SoEun tiến lại gần Jaejoong, mỉm cười:

_Tham kiến Kim vương gia.

_Sao cô biết ta là Kim vương gia?_Jaejoong ngạc nhiên.

_Rất đơn giản- cô cười tinh nghịch-Yunho oppa chưa bao giờ gọi tên ai thân mật như vậy!

Yunho và Jaejoong đỏ bừng mặt. Changmin thì cố nén cười, kéo dài giọng:

_Jaejae ah~~ AAAAAAAAAA!! Park Sungeun, em làm cái trò gì vậy?

Sungeun trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội trong khi Changmin ôm cánh tay vừa bị nhéo của mình, quả nhiên không hổ danh là cục cưng của Kim Jaejoong!

Yunho đánh trống lảng:

_SoEun, phu quân của em là ai vậy? Oppa có quen không?

_Là SangBum đó oppa!- Cô cười thẹn thùng- Ah, anh ấy tới rồi.

Tất cả đồng loạt nhìn qua. Sungeun bất chợt giật mình. Giống. Có vài nét tương đồng…

_SUNGEUN, SUNGEUN!!_Changmin hươ tay trước mắt nhóc.

_Ơ, dạ, Min hyung?

SoEun lên tiếng:

_Em chắc đi đường xa mệt rồi, có lẽ nên đi nghỉ đi. Bummie, anh giúp em chỉ lối cho mọi người nha!

Bummie?? Cũng là Bummie sao??

Jaejoong quay qua Yunho, nhìn một cách khó hiểu:

_Sungeun sao vậy nhỉ?

Yunho lắc đầu:

_Tôi chịu, có lẽ Sangbum giống một ai đó người quen của cậu nhóc.

Changmin phụng phịu:

_Có khi còn là người Sungeun thích nữa không chừng~

Jaejoong mỉm cười, ngả đầu vào vai Yunho:

_Changmin lớn rồi~ Hihi…

_Cậu bé nào cũng đến lúc phải lớn thôi mà- Yunho đáp rồi hôn nhẹ lên má Jaejoong- cả cậu bé này cũng vậy!!

_Ah- cậu vội đánh trống lảng- treo đèn kìa!! Ta phải ra giúp mới được!!

_Ôi- Yunho lẩm bẩm- cầu trời cho họ được siêu thoát!!

*****************

Đám cưới của SoEun và SangBum diễn ra ấm ấp và hạnh phúc. Tất cả đều thành tâm chúc phúc cho họ, một cặp đôi trai tài gái sắc…

_Đem vào động phòng!!

_SoEun ah~- Sangbum bước vào.

Anh tiến đến bên cô. SoEun của anh thật xinh đẹp với đôi mắt to, chiếc mũi thanh tú và nụ cười ấm áp. Anh kề môi vào môi cô, bờ môi anh vẫn hằng mơ ước…

_Bummie…

Anh mỉm cười, nói với cô bằng giọng ngọt ngào:

_Sao vậy Euneun của anh?

_Anh… có thấy mùi gì khen khét không?

Anh giật mình, trợn mắt:

_Có, không lẽ…

Hai người lao ra khỏi cửa, khói bụi mù mịt cay xè mắt, ánh lửa đỏ bập bùng cháy trước mắt hai người. Và khuôn mặt Changmin hiện ra:

_Hai người ra đây làm gì??

Sangbum nhăn mặt:

_Sao mọi người lại đun nấu ở đây giờ này??- Anh cố tránh không hét lên: đi hun khói chúng tôi rồi còn giả bộ hỏi han à??

Yunho lắc đầu nguầy nguậy:

_Bọn hyung đâu có đun nấu, bọn hyung nướng thịt mà!!

_Yunyun nói đúng đó, bọn ta nướng thịt lợn này, gà này, cá này, cả dê nữa, hai người ăn không??

Sangbum lắc đầu, kéo SoEun về phòng. Cụt cả hứng!

Sungeun giờ mới lên tiếng:

_Liệu như vậy có… hơi quá không?

Changmin nhai nhồm nhoàm mớ thịt, ú ớ:

_ông ải ý ưởng ủa em ao? (không phải ý tưởng của em sao??)

END EXTRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae