Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

CHAP 6 

_Yunyun nghĩ giúp ta đi!!!-Cậu nũng nịu.

Anh lắc đầu, mặt nhăn lại:

_Trước giờ tôi đâu có dự lễ mừng thọ nào đâu mà nghĩ giúp, cái này qua thực là lực bất tòng tâm. Mừng thọ bá phụ, bá mẫu cùng lắm cả nhà chỉ cùng đi chợ, SoEun và tôi nấu canh rong biển rồi cả nhà cùng ăn thôi…

_SoEun là ai vậy??-Cậu tò mò hỏi.

Anh vô tư kể:

_Là con gái của bá phụ, bá mẫu. Chúng tôi lớn lên bên nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ…

Anh chưa dứt lời, Changmin đã từ đâu nhảy thẳng vào miệng anh:

_Wow, như đôi thanh mai trúc mã vậy!!! Chắc hẳn cô gái đó cũng phải xinh đẹp lắm!!!

Yunho gật đầu cười nhẹ mà không để ý rằng… có ai đó đang nghiến răng ken két…

===Jaejoong’s POV===

Jung Yunho, ra là anh đã có ý trung nhân rồi đúng không??? Grừ… anh có biết anh đã là người của Kim vương gia Kim Jaejoong ta đây, sống là của ta mà chết hoá thành tro vẫn là người của ta không hả??? Sao anh dám tơ tưởng đến người khác??? Vậy ra Kim Vương gia nổi tiếng thiên hạ này đã nhìn nhầm người!!

Huhuhu, cái cảm giác khó chịu này là sao chứ??? Mình không phải đang yêu anh ta đấy chứ??? Anh ta chỉ là… đẹp trai một tẹo, hiền lành một tẹo và biết chiều một tẹo thôi mà!!

(hic, vương gia ah, người đang ghen thì cứ nhận đi, đừng dối lòng chứ!!!)

===End POV===

Bỗng nhiên Sungeun lên tiếng đầy vẻ tò mò:

_Yunho hyung, nếu làm một phép so sánh, cô gái tên SoEun đó với vương gia, ai đẹp hơn???

Jaejoong giật mình dỏng tai lắng nghe. Yunho gãi đầu gãi tai một hồi đến mức chấy mà có làm tổ trên đó chắc cũng đã chạy đi hết rồi mới đỏ nhừ mặt ngượng nghịu trả lời:

_Ờ… thì… là… uhm… là vương gia đẹp hơn.

Jaejoong khoái chí cười tít mắt. Đúng vậy, trên đời này làm gì có ai (cả gan dám) xinh đẹp hơn cậu chứ??? Ít ra tên Jung Yunho đại ngố này còn có tí mắt nhìn người!!! Cậu thơm chụt vào má anh một cái, coi như thưởng. Cũng may lúc đó Yunho đang ngồi trên ghế tựa chứ không thì không chỉ chết lâm sàng ở thời điểm hiện tại mà có khi anh còn đo sàn cũng nên. Kim Jaejoong quả thực rất lợi hại!!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy phần thưởng khủng bố đó của Jaejoong có đủ sức hạ knock out Yunho đi chăng nữa thì nó cũng vô cùng có hiệu quả đến việc máu dồn lên não của anh, anh lập tức lên tiếng:

_Uhm, vương gia, tôi thiết nghĩ…- anh ngập ngừng một lát, nhận được cái gật đầu của cậu, anh tiếp-… hẳn thái hậu đã có đủ thứ của ngon vật lạ trong thiên hạ, người sẽ chẳng cần gì hơn một bát canh rong biển đúng nghĩa vào lễ mừng thọ đâu.

Jaejoong chống cằm. Anh nói không sai, bản thân mẫu hậu cũng không thích những thứ rườm rà, nhưng…

_Đầu bếp trong cung làm thì chỉ chưa đầy canh giờ đã xong cả nồi canh rồi ấy chứ!! Lễ mừng thọ thì phải kéo dài cả ngày, ta thấy… Ah-Cậu chợt sáng mắt khi bỗng dưng nhìn thấy…- Sungeun ah, em thông minh lắm mà, cho ta ý tưởng gì đi~~~

Changmin hừ mũi trong khi gặm hết đĩa bánh thứ 8 trên mặt bàn: có mới nới cũ.

Sungeun khẽ cười:

_Hình như Changmin thiếu gia có gì muốn nói???

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Changmin đang với tay với rổ hoa quả. Nó đơ hình một lát, rồi vội xua xua tay:

_Sungeun, em nói thì nói cho xong đi!!!

_Vâng, em nói. Ý của Yunho hyung quả thực rất ổn, người càng ở chức cao vọng trọng càng thích những thứ giản đơn, vì vậy chúng ta cứ mời Thái hậu món canh rong biển, nhưng…-cậu nhóc ngừng một lát-… không phải do đầu bếp hoàng cung nấu.

Dongwook gãi cằm:

_Hoàng thượng nấu ăn ư??? Ôi chúa ơi cứu con!!! Hay Kim vương gia nhà ta nấu??? Sungeun, em thông minh thì ta công nhận nhưng nên lường trước hậu quả- chàng quản gia lắc đầu nguầy nguậy.

Cả nhà rúc rích cười, quả nhiên Kim vương phủ quy tụ toàn cái đầu khác thường mới nghĩ ra việc bắt hoàng thượng và Kim vương gia vào bếp. Sungeun lắc đầu đáp lễ Choi quản gia:

_Em nào dám đưa hai người họ vào bếp, em đâu phải loạn đảng mà ám sát Thái hậu như vậy. Ý em là tổ chức hội thi nấu ăn cơ.

Cả nhà lại à ra ra chiều ta đây đã hiểu. Jaejoong gục gặc đầu:

_Được đó, em đúng là cục cưng mới của ta có khác!!! – rồi cậu quay ra nở một nụ cười thật tươi có đủ sức làm tất cả lạnh gáy- Minnie~~~~~~~~~~~ hyung không tin em không có ý tưởng gì~ một người thông minh tài năng như em…

_Được rồi được rồi, em đầu hàng-Changmin sợ hãi đáp, ánh mắt của Kim Jaejoong nhìn mà muốn lao đầu vào gối tự tử- Em xin khai là được chứ gì??? Cờ người!!!

Thấy tất cả ngơ ngác,Changmin thở dài.Nói có ngoa đâu, cái phủ này chỉ có nó, Shim Changmin, Thiên hạ đệ nhất đại bao tử, là sành điệu nhất!!! Thôi thì tạm ngừng ăn một chút vậy… Huhu, đồ ăn à, oppa có lỗi với các em, các em ngon ngọt nóng hổi là vậy mà…

********************

Kim hoàng đọc bản kế hoạch do Yunho cùng Dongwook thức đêm thức hôm để viết với chỉ tiêu: Yunho viết còn DongWook ngồi ngoài chỉ huy (=.=”) một hồi, cúôi cùng cũng gật gù:

_Trẫm nhận được không ít bản kế hoạch từ các vương phủ, quan lại nhưng đúng là Kim Vương phủ của vương gia Kim Jaejoong đã để lại cho ta ấn tượng tốt nhất. Quanh năm ăn sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì (==JJ’s POV== Thảo nào mông mới vĩ đại thế kia!!!) đến ngày mẫu hậu mừng thọ ta cũng chỉ mong người được ăn một bát canh rong biển. Và cái trò cờ người này đúng là mới lạ. Trẫm thiết nghĩ, năm nay hãy để Kim vương phủ tổ chức đại lễ mừng thọ đi!!!

Jaejoong giật mình nhìn thằng em trời đánh thánh vật đang ngồi trên ngai vàng, nó vừa nói cái gì cơ??? Bắt chẹt bổn vương gia à?? Đừng hòng!!!

Vương gia trợn mắt:

_Hoàng thượng, người bắt ta nghĩ, ta đã nghĩ, người bắt ta lên kế hoạch, ta đã lên rồi, giờ còn bắt ta chuẩn bị, ta không phục!!!

Park thừa tướng cũng lên tiếng:

_Hoàng thượng, tuy đúng là Kim Vương phủ đã có một ý tưởng tuyệt vời, một bản kế hoạch rất hay, nhưng tiểu thần thiết nghĩ, đại lễ mừng thọ Thái hậu là dịp rất quan trọng trong hoàng cung, không thể để xảy ra một sơ sót nhỏ, Kim vương phủ không có kinh nghiệm, e là…

Junsu nhăn mặtnhìnParkthừa tướng, nhạc phụ có nhất thiết phải ngăn cản người liên tục như vậy không?? Người ta làm gì cũng đều có ý tứ của người ta cả, thật tình… thôi thì tạm thời cứ phải…. chém cái đã

_Trẫm lại không nghĩ như khanh, Kim vương phủ giờ đây quy tụ biết bao nhân tài, bản kế hoạch do phò mã tương lai viết rất hoàn hảo, hẳn nhiên phải là người tổ chức tốt!!

A, bây giờ thì cậu đã hiểu ( thuốc Fucaca diệt trừ giun như thế nào), nói bóng nói gió như vậy, mục tiêu cũng chỉ là thử Yunyun của cậu chứ gì??? Làm thì làm, sợ gì??? Hứ, dám khinh thường Ỵunyun của cậu à, cậu sẽ mở mang tâm nhìn cho tất cả mọi người!! Muahahahaha!!!

Nghĩ vậy, lấy làm hả hê, Jaejoong cũng vờ cắn môi, ra vẻ khiêm nhường:

_Hoàng thượng đã nói vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Kim vương phủ tuy tài hèn sức mọn nhưng cũng sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, không uổng sự mong đợi của hoàng thượng.

Dường như chỉ chờ có vậy, Kim hoàng cười ngoác đến tận mang tai:

_Vậy cứ quyết định như thế đi, không còn việc gì nữa thì.. BÃI TRIỀU!!!

Quan lại chưa kịp ú ớ gì, thái giám cũng chưa kịp há mồm ra thì cả triều đã thấy hoàng thượng đáng kính của họ bị Park đại tướng quân Park Yoochun lôi cổ đi mất. Miệng tướng quân còn lẩm bẩm: “Sao em hôm nay dám mặc áo thấp hơn một milimet so với thường lệ hả?? Cả buổi bắt anh phải ngắm như thế khó chịu lắm biết không??”, còn Kim hoàng chỉ đỏ mặt mỉm cười rồi cũng lót tót chạy theo.

*******************

_VƯƠNG GIA!!!!!

Lần đầu tiên trong đời Kim vương gia hiểu được nỗi thống khổ của người nghe hét, lại còn hét tập thể của toàn những cái họng đủ trình độ đi thi hát opera quốc tế nữa chứ!! Vương gia phụng phịu, mặt nhăn như bị:

_Đâu phải tại ta chứ!!! Tại mọi người nghĩ ra ý tưởng hay quá thôi mà~~ Huhuhu, mọi người bắt nạt ta!! Oa~~ ứ chịu đâu!!!

Yunho vừa nghe đến màn “huhuhu”, dù biết thừa là nước mắt cá sấu nhưng vẫn tong tả chạy ra, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, biết là khóc giả mà sao anh vẫn thấy xót xót, tội tội thế nào ấy, lại múôn dỗ dành…

_Được rồi, được rồi, ngoan~~ tôi giúp vương gia là được chứ gì??

_Hí hí- mắt vương gia ngay lập tức ráo hoảnh, mặt mũi lại vui vẻ hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra- chỉ có Yunyun là thương ta thôi!!! Yunyun là đáng yêu nhất nhất nhất!!!

Nói rồi cậu hôn chụt một cái lên má Yunho làm mặt anh không khác gì quả cà chua chín.

===Yunho’s POV===

Ôi cảm giác này là gì đây???

Tim đập, chân run, mồ hôi tay ướt nhẹp.

Càng ngày ở gần vương gia mình càng bất thường rồi, không khéo tổn thọ chết sớm mất thôi!! Nhưng… vương gia thực sự rất đáng yêu, muốn ôm thêm nữa.. êm quá… (=.=”)

===End POV===

_Vậy hai người cứ đi mà làm với nhau!!-Changmin cắt ngang phút giây lãng mạn rồi hùng hổ đi ra cửa.

_Changmin thiếu gia…

Changmin quay đầu lại, hậm hực:

_Sungeun, em làm gì ở đây vậy?? Sao không về mà lo tổ chức đại lễ đi???

Sungeun ngồi xuống bên cạnh nó:

_Thiếu gia sao vậy?? Em thấy thiếu gia luôn khó chịu với Yun hyung. Hyung ấy đã làm gì sai sao??

Changmin lắc đầu, quàng tay qua vai Sungeun. Trước một Park Sungeun ngây thơ, nó không muốn kể về những ích kỷ, đố kỵ của bản thân.

Yunho hyung vừa xuất hiện đã được yêu quý, được công nhận, vậy mà suốt bao lâu nay, nó đã được bao nhiêu người công nhận như thế??? Nó đã làm được biết bao việc mà sao không ai công nhận nó, không ai hiểu nó, làm tri kỷ của nó???

_Thiếu gia không ưa Yun hyung vì Yun hyung đạt được mọi thứ dễ dàng quá sao?? Thực ra hyung ấy cũng đã phải cố gắng rất nhiều….

Sungeun cắt ngang dòng suy nghĩ của Changmin. Sao cậu nhóc có thể hiệu những gì nó nghĩ?? Nó rụt rè:

_Em.. biết đọc suy nghĩ à???

Sungeun lắc đầu:

_Không, em có phải thánh đâu!!! Hêhê, chỉ là… em đã từng trải qua điều này thôi…-Nhóc vỗ vai Changmin- Thôi nào thiếu gia, thiếu gia làm tờ rơi nha, thiếu gia vẽ đẹp mà!!!

Changmin nhìn cậu nhóc, thoáng chút lưỡng lự rồi gật đầu. Chả mấy khi được khen, tội gì???

_Sungeun ah…

Nghe tiếng Changmin gọi, cậu nhóc quay lại, tò mò, đôi mắt mở to. Changmin bối rối một chút, rồi khẽ bảo:

_Từ giờ, em gọi ta là… Min hyung nha!!

Cậu nhóc hơi ngơ ngác một chút, rồi cũng khẽ mỉm cười:

_Min hyung, đi thôi!!!

END CHAP 6

CHAP 7 

_AAAAA… Yunyun ah, nặng, nặng quá!!!

Yunho tai thính như cọp vồ mồi vừa nghe tiếng kêu oai oái thê lương của Kim vương gia đã vội nhào ra, liều mình như chẳng có, đỡ lấy cái thùng trên tay vương gia:

_Vương gia, tôi đã bảo rồi mà không nghe, không cố được thì đừng có mà cố!!! Cứ ngồi yên một chỗ cho tôi. Nhìn xem, tay trầy hết rồi kia kìa!!! Ngoan tôi băng lại cho nào!!!

Jaejoong phụng phịu nhìn Yunho với đôi mắt mà Yunho buộc lòng phải nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, người đâu mà nguy hiểm thấy sợ. Nhưng mà đừng tưởng nguy hiểm mà Yunho chịu nhượng bộ nhé, anh biết thừa, anh càng nhượng bộ, cậu lại càng lấn tới, anh quyết không cho cậu làm, quyết không cho trầy tay nữa đấy, làm gì được anh nào???

Kỳ thực, chính Yunho cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Trong mắt anh, Kim vương gia Kim Jaejoong là người có tính cánh tuy có phần nói nhẹ nhàng thì là hơi khùng khùng, hơi hâm hâm, còn nói nặng thì đúng là cái loại thần kinh bất ổn, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười hớn hở, ăn nói thì tưng tửng vui vẻ, nhưng thực chất lại rất mỏng manh, cần một bờ vai săn sóc. Và không rõ tự lúc nào, chính anh đã tự lấy thân mình ra làm giá súng, à không, để cậu dựa vào.

Anh không muốn cậu khóc, không muốn cậu đau, thậm chí khi đôi môi cậu tắt nụ cười, anh cũng không muốn thấy….

Đôi lúc việc học và giờ còn thêm đại lễ mừng thọ làm anh nhiều lúc chỉ muốn thổ huyết, tăng xông, ngất xỉu, chết giấc… Tóm lại là bận rộn đến mức anh chỉ mong bị bệnh để trốn việc, nhưng anh chưa một lần rời mắt khỏi cậu… không chỉ vì cậu đẹp…

Nhưng anh cũng chưa hề có ý định tìm hiểu xem tình cảm anh dành cho Kim vương gia thực chất là gì, anh đối với Kim Jaejoong là ra sao?? Anh cứ ngầm mặc định đó là trách nhiệm của một phò mã tương lai…

_Jung công tử, công tử nghĩ gì vậy??_Eunhyuk từ đâu le te chạy tới.

Như người vừa tỉnh ngủ, Yunho giật mình một cái rồi quay ra:

_Không, không có gì- anh mỉm cười- Có chuyện gì không???

Eunhyuk lễ phép đáp:

_Dạ, đồ chuẩn bị cho hội nấu ăn đã đến rồi ạ.

_Vậy cậu đi báo cho Sungeun đi, cậu nhóc khắc lo được!!

_Vâng, tiểu nhân cáo lui.

Yunho nhăn mặt, cái gì mà tiểu nhân với chả đại nhân chứ. May mà bây giờ cậu ta còn gọi anh là Jung công tử, hồi anh mới bước chân vào phủ, cậu ta cứ một điều đại nhân, hai điều đại nhân, nghe chối chết. Anh nghe mà như thấy người ta bảo anh to lù lù lắm vậy, trong khi rõ ràng Jung Yunho anh đẹp trai dáng chuẩn ngời ngời thế này…. Thế nhưng giờ thoát được một Eunhyuk thì giờ vào cung làm cái lễ lạt này mà cả một rổ người gọi anh là Jung đại nhân. Ôi tức cha chả là tức, nhưng dù anh có tức thế, chứ anh tức nữa thì cũng chả thay đổi được chuyện gì. Số phận của Jung Yunho đẹp trai tài năng-tức anh đây- cứ phải rơi vào những tình huống cười ra nước mắt, khóc ra tiếng cười thế đấy!!!

Nhưng dù sao nỗi thống khổ của Yunho vẫn còn đỡ hơn phi vụ vẽ tờ rơi của Changmin. Nó đã tốn cả buổi tối để thiết kế hình bát canh rong biển, chữ nghĩa đẹp đẽ làm Sungeun phải xuýt xoa mấy canh giờ liền nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì lại vấp phải sự hỗ trợ của Choi quản gia và Kim vương gia. Hai người này vốn xuất thân là vô công rồi nghề, mà các cụ đã dạy “nhàn cư vi bất thiện”, các cụ đã dạy bảo là cấm có sai bao giờ, chính vì hai con người kia vô công rồi nghề quá mức mà chụm đầu vào quyết tâm giúp đỡ Changmin bằng được, cả hai bôi bôi quẹt quẹt chep theo thiết kế của Changmin.

Dongwook vừa nhìn lại thành quả lao động nghệ thuật suốt gần canh giờ của mình, gật gù đầu thầm nhủ: tuy chưa phải kiệt tác gì nhưng dù sao vẫn đẹp, chẳng qua do từ nhỏ đến giờ mình không được học vẽ không thì cũng ăn đứt thằng Changmin!!! Hố hố, mình quả là hoàn hảo, không những đẹp trai mà còn có tài nữa!!! Trong khi Dong wook hết sức tự sướng đến mức tự kỷ với những suy nghĩ tươi sáng như vậy trong đầu thì giọng Jaejoong đã vang lên chói loá:

_Bát canh rong biển của Dong wook trông không khác gì bát đựng giun đi câu cá!!

Choi quản gia ngay lập tức nhăn mặt lại, sao vương gia lại nỡ lòng vùi dập nhân tài như vậy, đẹp như vậy rồi mà còn chê, hứ!!! Số phận đúng là bạc đãi những con người đẹp trai tài năng như anh mà!!! Vậy là khi Jaejoong vừa phết xong nét mực cuối cùng, Choi quản gia cũng rền rĩ:

_Bát canh của vương gia trông y như cái màn thầu!!!

….

_Dongwook, rong biển của anh vẽ trông giống miếng chả băm quá!!!

…..

_Vương gia, đây là cái thìa hay cái xẻng vậy???

……..

Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi những đòn đả kích được bắn tía lia không có điểm dừng, Changmin đành gào lên:

_HAI NGƯỜI ĐI RA CHO EM NHỜ!!! TỐN GIẤY QUÁ!!! À mà Dongwook hyung, em hết bánh rồi, lấy thêm dùm em cái!!!

Thất nghiệp, Choi quản gia đành chuyển nghề, sang ban cu li với nhiệm vụ cao cả là chỉ tay năm ngón (!), Kim vương gia thì tệ hơn, không ai (dám) cho cậu làm việc gì. Không có ai chơi, bị ruồng rẫy, bỏ rơi (T_T), cậu lại chuyển sang hành nghề chuyên môn của mình là bám theo Yunho, nhưng dù anh có yêu chiều cậu thế nào đi chăng nữa thì trước mắt anh vẫn có hàng núi việc đang xếp hàng chờ giải quyết, móc đâu ra thời gian mà chơi đùa với cậu nữa chứ. Thế là, cậu thân chinh đi tìm hoàng thượng. Nhưng, ông trời đâu có khéo chiều lòng người, cậu vừa bén mảng đến phạm vi trong bán kính 50m kể từ tâm cung Hoàng phu đã nghe thấy những âm thanh khó nói, cậu đành tiu nghỉu bỏ về, lòng hậm hực nguyền rủa thằng em trời đánh-tức hoàng thượng- dám vui vẻ một mình trong khi cậu không có việc gì để làm thế này. Thực ra thì Kim vương gia à, cậu đã trách nhầm hoàng thượng rồi, người ta đâu có vui vẻ một mình, người ta vui vẻ hai mình hẳn hoi mà…

Cậu đi lang thang, cậu đi lung tung, cậu đi loăng quăng một hồi, cuối cùng chả hiểu run rủi thế nào mà đâm thẳng đầu vào nơi tổ chức hội thi nấu canh rong biển. Jaejoong tròn mắt, vốn cậu chưa bao giờ xem thường Sungeun, vẫn biết cậu nhóc đó tuy mặt thỉnh thoáng hơi ngơ ngơ, tính cách đáng yêu, chuyện, cục cưng của cậu mà, nhưng lại rất thông minh lanh lẹ, nhưng không ngờ là Yunho lại dám liều mà giao cho cậu phụ trách chuẩn bị cả một hội thi quan trọng thế này. Trong khi những người khác đều tất bật, như Yunho là tổ chức chính, Eunhyuk thì phụ trách đặt và nhận hàng hoá, Changmin thì lo trang trí cả đại lễ, còn Choi quản gia thì chỉ giỏi nói mồm thôi, nên cuối cùng thì Sungeun một mình lo cho hội thi này. Junsu lúc mới đầu cũng hết sức lo lắng, nhấp nhổm không yên khi biết chuyện này, người đã sai Kim Ryeowook-quan chuyên quản việc tổ chức yến tiệc trong hoàng cung đến hỗ trợ chuẩn bị. Nhưng sau hai ngày lao động cật lực theo tốc độ làm việc của Park Sungeun, Ryeowook đã lăn đùng ra ốm, nhưng cậu vẫn tranh thủ nói vài câu với hoàng thượng, thế là từ hôm đó, chẳng còn ai tới giúp Sungeun nữa, ngoại trừ Changmin đến trang trí và Yunho thi thoảng đảo qua. Vậy mà cậu nhóc vẫn chuẩn bị đâu ra đấy đàng hoàng, gọn gàng đẹp mắt. Phải có hàng trăm chiếc bàn bếp mà bàn nào cũng như bàn nào, được chăng lụa đỏ, sắp xếp chỗ để nguyên liệu, đồ làm bếp, bắc bếp không khác nhau lấy một ly.

Cậu nhóc nhìn thấy cậu từ xa đã vội hành lễ. Chẳng biết cậu kiếm đâu ra cái quạt trắng, ra chiều bổn vương gia thanh lịch quý phái, cậu từ tốn tiến lại, dù gì thì tuy không phải giữ hình tượng trước mặt Sungeun thì cũng phải với lính lệ các loại chứ, chẳng lẽ Kim vương gia nổi tiếng như cậu lại te te chạy lại hay sao??? Thế thì mất mặt chết!!!

Sungeun lúc này đang cùng mọi người dựng bàn cho Hoàng thượng, Hoàng phu và Hoàng thái hậu, thấy hay hay, cậu xăng xái chạy vào. Nhưng chẳng hiểu chân tay mắt mũi thế nào mà cậu trượt chân, ngã bổ ngửa. Cậu vội với tay bám lấy một cái cột gần đó, nhưng xem chừng Kim vương gia nên đi cúng giải xui vì cái cột ấy hoàn toàn chưa được cố định vào đâu cả, mới chỉ được dựa tạm. Vậy là mọi thứ cứ nhè vào khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ đáng tự hào của Jaejoong mà bay vào…. Ôi khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của cậu!!! Vậy là cậu sẽ hy sinh ở đây sao??? Không muốn, không muốn như vậy đâu!!!!

Jaejoong nghe thấy bên tai tiếng gào “VƯƠNG GIA!!!!!!” của mọi người, nhưng cậu sợ đến nỗi chả phân biệt nổi ai với ai nữa, đôi mắt to tròn của cậu nhắm tịt lại.

RẦM!!!

CHOANG!!

XOẢNG!!

XỦNG!!!

XOẺNG!!!

END CHAP 7

CHAP 8 

RẦM!!!

CHOANG!!

XOẢNG!!

XỦNG!!!

XOẺNG!!!

Quái, sao cậu không thấy đau gì nhỉ??? Không những vậy còn thấy êm êm nữa mới chết chứ?? Hay là cậu… mình đồng da sắt quá?? Haha, hoá ra cậu có sức mạnh vô song như vậy cơ đấy, lẽ ra cậu nên học võ, ra chiến trận làm anh hùng mới phải, tội gì ở lại kinh đô làm quan văn thế này, chẹp chẹp…

_Mau mau nhấc thanh gỗ khỏingườiParkcông tử đi!!!

Hả?? Bọn họ vừa nói là… Park??? Không phải là Kim???

Cậu trợn tròn mắt và ngay lập tức thấy cái đầu rơm bù xù như ổ gà lù lù trước mặt mình.

_Sung… Sungeun… Em…

Eunhyuk đỡ vội Sungeun lên. Cậu nhóc toe toét:

_Em vẫn ổn, mấy cái này nhẹ hều mà, không làm gẫy nổi một sợi tóc của em, hi hi.

Yunho chạy lại đỡ Jaejoong dậy, ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng:

_Vương gia không sao chứ???

Cậu gật khẽ, anh bèn quay sang Sungeun:

_Em chắc là ổn chứ?? Mà, em cứ xuống chỗ thái y đi!! Để mọi việc lại cho Eunhyuk một lát cũng được.

Sungeun lắc đầu, dù gì cậu nhóc cũng là dân học võ, lại còn làm lang y, nói gì mà khinh nhau thế??? Đâu khắc nhóc tự lo được mà!!!

_Dạ em không sao đâu mà, em có làm sao thì em tự chữa được!!! Hyung đưa vương gia đi đi, chắc vương gia sợ rồi!!!

Yunho gật đầu, anh dìu cậu đi vài bước rồi bỗng đứng lại, chẳng hiểu nghĩ gì anh bế thốc cậu lên kiểu bế công chúa rồi gọi với ra:

_Dongwook hyung, để ý mọi thứ giùm em ha!!!

Chàng quản gia nhà ta gật đầu vui vẻ, gì chứ “để ý giùm” thì anh giỏi lắm, nhất là màn “chỉ tay năm ngón” của anh thì đúng là thiên hạ vô song. Nhưng Yunho cũng chả để tâm, việc duy nhất anh để tâm vào lúc này là bế cậu ra khỏi hoàng cung.

Đi một quãng, cậu kéo áo anh nhè nhẹ:

_Yunyun ah..

Anh nhìn cậu, nhướng mày. Cậu dè dặt”

_Ta… nặng không???

Anh mỉm cười:

_Tôi còn tưởng con heo suy dinh dưỡng ý chứ!!!

Cậu xịu mặt, rồi chợt giật mình:

_Lát Yunyun nhớ để ý Sungeun nha!!!

_Vương gia.. chu đáo nhỉ???

Mặt cậu bỗng dưng nhăn lại, nghiêm túc một cách bất thường:

_Yunyun trêu ta à?? Ta không thích đâu!!! Sungeun bị đau là tại ta, nếu cần ta sẽ chăm sóc cục cưng đó như đã chăm sóc Yunyun vậy!!!

Tim Yunho bỗng hẫng đi một nhịp. Phải rồi, là vì trách nhiệm. Cậu và anh, đều là vì trách nhiệm thôi, đúng không?? Cậu chăm sóc anh tận tình, anh quan tâm cậu cũng đều là vì trách nhiệm thôi mà… Anh đưa cậu ngồi vào kiệu:

_Sungeun có nội công khá, lại giỏi nghề y, cục cưng của vương gia sẽ không sao đâu. Vương gia về phủ trước nha, lát tôi sẽ bảo Dongwook hyung về cùng.

Thực lòng thì cậu cũng không hài lòng lắm, cậu muốn anh cũng về cùng cơ, nhưng cậu biết chắc với núi công việc hiện tại, vác được cậu ra đây, tống cổ tên quản gia về cho cậu đã là phúc đức cho nhà cậu lắm rồi, thôi thì đành ngậm ngùi gật đầu. Bỗng nhiên cậu lại toe toét:

_Ở nhà có mẫu giấy mời, ta viết, ta viết nha!!! Chữ ta đẹp lắm đó!!!

Yunho cười hiền, ông cha ta đã dạy: nhàn cư vi bất thiện, cho cậu việc làm may ra cậu bớt phá phách, việc trong triều giải quyết đã muốn tăng xông thổ huyết, về nhà dọn án mạng cho cậu nữa chắc anh lên gò luôn:

_Danh sách trên bàn trong phòng tôi, vương gia cứ lấy.

Jaejoong nhoài người ra hôn lên má anh “chụt” một cái rõ to, mặt anh chuyển sang màu xôi gấc, giờ nếu có cái nồi cơm nào đặt trên đầu anh chắc cũng khét luôn được ngay. Chẹp, Kim vương gia, vương gia có biết bản thân nguy hiểm đến thế nào không???

*****************

Lễ mừng thọ cúôi cùng cũng tới….

Công sức mà Kim vương phủ bỏ ra kể ra cũng không phải là công cốc, hát hò và diễn xiếc diễn ra khá suôn sẻ.

Hội thi nấu nướng diễn ra, Sungmin gào lớn:

_Các thí sinh vào vị trí!!!!

Các đầu bếp khắp nơi trong cả nước hôm nay đều quy tụ về nơi này, hứa hẹn một buổi thi nấu nướng hấp dẫn gay cấn. Changmin hết sức hào hứng vì nó là thành phần chủ chốt của bộ phận được vỗ béo- nói cho văn hoa thì là thành phần ban giám khảo, nhưng bỗng dưng nó hét loạn lên:

_Hoàng thượng, Yoochun hyung, Yunho hyung, em không làm, không làm nữa!!! Bắt em nhịn ăn cũng được, em không làm giám khảo giám khỉu gì nữa!!!

Tất cả tròn mắt, Shim Changmin sẵn sàng nhịn ăn ư??? Chuyện lạ à nha!!! Chẳng lẽ trời sắp sập đến nơi sao??? Hay là… Mọi người bèn nhìn theo hướng nhìn của Changmin…

Junsu vội vã gật đầu:

_Ờ Changmin, trẫm chuẩn tấu cho khanh không PHẢI chấm cho thí sinh đó, được chứ???

Changmin vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, miễn được sống là ổn rồi!!! Nhưng Yunho thì toát mồ hôi lạnh, Changmin thoát rồi nhưng còn giám khảo khác thì sao, không thể giết người vô tội như vậy được, anh vừa méo mặt ra cười với con người đang ti toe đứng vẫy tay ở hàng của thí sinh dự thi, vừa ghiến răng trèo trẹo với chàng quản gia đang xanh mặt phía sau:

_Dong wook hyung, vương gia đăng ký lúc nào vậy???

Dong wook cũng bực mình đáp lại:

_Tôi mà biết thì đã trói vương gia lại rồi chứ còn đứng đây mà nghe cậu ghiến răng à?? Tôi nào có muốn ám hại Thái hậu đâu chứ??? Vương gia à, đó cũng là mẫu thân của vương gia mà!!

Yoochun lau mồ hôi trán:

_Chúng ta phải làm thế nào đây???

Sungeun xắn tay áo:

_Em sẽ đi chuẩn bị sẵn thuốc cho mấy ông chánh chủ khảo, nếu họ còn cầm cự không chết trước lúc nuốt!!!

Eunhyuk vội đẩy đẩy lưng Sungeun:

_Thế thì nhanh lên, không mấy ông ý không qua nổi con trăng đâu!!! Hay hyung gọi thêm vài lão ngự y nữa nhé!!!

Jaejoong từ đằng xa nhìn lại thấy mọi người nhốn nháo thì hết sức hài lòng, chắc hẳn họ chuẩn bị sẵn sàng trao giải cho bổn vương gia đây, họ không ngờ cậu đã bí mật đăng ký dự thi nên giờ phải vội vã chuẩn bị lễ trao giải cho thêm phần long trọng chứ gì?? Cậu không trách họ, dù gì cậu cũng là Kim vương gia lẫy lừng thiên hạ, bí mật đăng ký chỉ để tăng thêm kịch tính cho cuộc thi, không làm các thí sinh sợ quá mà bỏ thi (chỉ làm các giám khảo sợ quá mà không dám chấm thôi!!!). Cậu (cố tình) ngây thơ đâu có hiểu rằng thực ra họ đang làm gì…. Thiện tai, thiện tai!!!

Ryeo wook bằng chất giọng cao hiếm có khó tìm của mình gào lên:

_Cuộc thi bắt đầu!!!

Tất cả các thí sinh bắt đầu tay dao tay thớt. Jaejoong cũng không phải ngoại lệ. Cậu cầm con dao lên….

Phập!!!

Một cọng hành đã được gặp diêm vương….

…..

Phập!!!

Miếng rong biển bay thẳng vào mặt vị chánh chủ khảo….

…..

Cậu vung thìa lên như vung thanh gươm mà ông Lê Lợi ở Đại Việt đã mượn Long Quân để đánh giặc Minh.

Choang!!!

Chiếc thìa giáng xuống.

Ụp!!!

Thật may mắn, nồi canh nóng giẫy đành đạch chưa đổ. Nhưng… tất cả cơ sự đều tại chữ nhưng quái quỷ này, cái bếp do Sungeun cùng đồng bọn dày công xếp sắp đã… bay thẳng đến bên tấm lụa đỏ. Nước mắt Jaejoong bỗng chảy ra, Yunho với đôi mắt cú vọ chuyên ngắm trai, à ngắm vương gia lâu ngày, đã nhận ngay ra, vội nhảy vào, hét lên:

_DẬP LỬA!!!!- Rồi anh quay sang Jaejoong- Vương gia không sao chứ??? Đau ở đâu không???

Jaejoong càng khóc tợn, dụi dụi đầu vào vai anh, Yunho phải nói là lo lắng đến phát cuồng, chỉ muốn xách cái bếp với dải lụa đang cháy kia hỏi xem cậu bị làm sao, chẳng qua là đang bận ôm cậu không thì cũng ra tay rồi đó, cái bếp với miếng lụa đáng ghét, còn dám cháy để trêu ngươi anh sao??? Hừ!! (=.=”)

-Yunyun àh, cái bếp chắc yêu dải lụa đỏ đó lắm nên mới nhảy đến bên nó như vậy, huhu, ta.. ta xúc động quá!! Huhuhu… Yunyun cũng nhảy đến bên ta nhanh như vậy, Yunyun àh… ta… ta… huhuhu………

_……

Hội thi nấu ăn hôm đó kết thúc sớm….

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae