Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap33 end

CHAP 33

_ YUNNIE AHHHHHH!!!

Cậu nhắm tịt hai mắt lại, không dám nhìn xem có chuyện gì sẽ xảy ra nữa..

Xoẹt!!!!

Không có tiếng Yunho thét lên, thay vào đó là tiếng kim loại va vào nhau liên tục, Jaejoong từ từ mở mắt.

_Hoàng thượng? Park tướng quân? Eunhyuk? Yesung?? Mọi người đến rồi sao?

Junsu mỉm cười:

_Chả nhẽ trẫm lại bỏ mặc những nhân tài của đất nước bỏ xác xứ người sao?

Jaejoong mỉm cười, đây chắc chắn là lần cậu nhìn thấy Kim hoàng mà thấy hạnh phúc nhất. Eunhyuk lại gần cậu:

_Vương gia có sao không? Em đến muộn, lỗi của em!! Dongwook hyung…

Sungran vội an ủi nó:

_Không, không phải lỗi của oppa mà, oppa đã cố gắng hết sức rồi! Dongwook oppa bị thương không nặng đâu, đừng lo!

Yesung dắt theo một chàng trai có khuôn mặt khá đẹp lại gần:

_Kim hoàng, Park tướng quân, Kang phó tướng, Kim vương gia, mọi việc ở đây để ta và JiYong lo là được rồi, mau giải quyết cho xong vụ cuộc chiến sinh tồn này đi, mọi người đi thằng đường này-Yesung đưa tay chỉ- mọi con đường trong cánh rừng này Hwang hoàng đế đã sắp xếp mai phục, con đường này dẫn mọi người đến chỗ Hwang hoàng đế nhanh nhất, giải quyết mọi chuyện với ngài mọi người có thể an toàn rồi.

Junsu gật đầu, người cũng hiểu điều này, may mà có sự trợ giúp của Yesung, nếu không, mọi chuyện không biết phải giải quyết thế nào. Người chau cặp mày, quay qua gọi Yoochun:

_Chunnie! Mọi việc ở đây để cho Kang In, Jonghyun và Shindong lo liệu! Chúng ta mau đi tìm Hwang Miyoung thôi! Yesung, trẫm hiểu ngươi không muốn đối mặt với Hwang hoàng đế, nhưng, có ngươi dẫn đường vẫn…

Yesung cắn môi:

_Thôi được! Jiyong, mọi việc giao cho ngươi!

Sungran chợt lên tiếng:

_Vậy còn Dongwook oppa?

Mọi người trùng xuống một chút, dù mang Dongwook theo hay không cũng đều không tốt cho vết thương vừa được sơ cứu. Yunho từ lúc nào đã nhập cuộc:

_Changmin, em hãy cõng theo Dongwook, Jaejoong đi bên cạnh, hai người này một không có võ công một đang bị thương, mọi người đi bên ngoài.. Hoàng thượng, thần…

Junsu gật đầu:

_Không sao, giờ không phải lo cho trẫm, trẫm có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, mọi việc cứ làm theo sự sắp xếp của Yunho đi, chúng ta mau giải quyết cho xong chuyện này. Ở đây lâu không phải là cách đâu!

Yunho cười trừ, cả nhóm vội vã bước theo Yesung…

**************************

_KIM YESUNG!!!

Yesung giật mình, trước mắt anh là thất vệ nữ của Hwang hoàng đế: Kwon Yuri, Lee SonKyu, Kim Taeyeon, Im YoonA, Kim HyoYeon, Choi Sooyoung và Seo JooHyun. Yuri khinh khỉnh nhìn chàng:

_Kim thừa tướng quả là người không có chút lễ nghĩa, Hwang hoàng đế đã coi trọng ngươi như vậy, vậy mà ngươi không biết phải trái đúng sai, đi theo người ngoài sao? Ngươi học trong sách vở thánh hiền như vậy sao?

Yesung khẳng khái:

_Vốn ta chưa từng có ý định phản lại Hwang hoàng đế, nhưng ngài chỉ biết gây chiến tranh triền miên, chưa từng có ý định dừng lại chăm lo cho dân chúng, cho đất nước. Nhìn cảnh dân chúng lầm than mà ta không thể can gián nổi Hwang hoàng đế, đành bất kính, bẩt trung vậy!

Taeyeon rít qua kẽ răng:

_Chỉ giỏi võ mồm, ngươi là kẻ bất trung với hoàng đế, như thế cũng là bất trung với Soshi quốc này! Còn không mau đầu hàng biết đâu hoàng đế có thể niệm tình ngươi tuổi trẻ tài cao, có đóng góp to lớn cho đất nước mà tha cho tội chết.

Yesung lắc đầu:

_Nếu cái chết của ta có thể đổi lấy an nguy của tổ quốc, của nhân dân thì cũng đáng.

Junsu thấy tình hình có vẻ căng thẳng dùng dằng lâu dài, vội tiến lên phía trước:

_Ta muốn gặp Hwang hoàng đế…

Yuri mỉm cười:

_Đã lâu không gặp, Kim hoàng.

YoonA nghe thấy vậy hích mũi:

_Ra đây là Kim hoàng của Dongbang quốc, chẳng rõ ngài tới đây là có chuyện gì? Không phải Soshi đã rút quân ra khỏi Dongbang, lại cung cấp phương thuốc cứu người đúng như thoả thuận rồi sao?

Junsu nhẹ nhàng:

_Đúng vậy, Soshi quốc quả thực là rất biết giữ chữ tín, nhưng liệu một phó tướng như cô có phù hợp để ta trả lời chuyện của hai vị quốc vương không?

YoonA sa sầm mặt. Lời nói của Junsu tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm YoonA khó chịu vô cùng, nó đầy vẻ khinh thường lời nói bất cẩn của cô, đồng thời cũng không tỏ vẻ muốn trừng phạt, mà lại ra chiều nhắc nhở dạy dỗ. Nếu đó không phải một vị quốc vương chắc chắn cô đã xông vào mà tát cho mấy cái, tuy nhiên Kim Junsu không phải kẻ dễ dàng để người khác đánh, bên cạnh người còn có Park Yoochun võ công đệ nhất thiên hạ, Jung Yunho, Shim Changmin văn võ song toàn. Là một phó tướng đã dày dặn, cô thừa hiểu không thể nóng nảy khinh suất lúc này.

SonKyu, vốn là ái khanh của Miyoung, từ nãy đến giờ, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tìm điểm yếu của nhóm người kia. Trung tâm là một kẻ bị thương, một kẻ không có võ công, xung quanh toàn những kẻ khó nhằn, cô ngầm công nhận bọn họ đều rất cẩn trọng khi ở đây. Nhưng nếu xét về tổng thể, thất vệ nữ vẫn có một ưư thế, một là đang trên đất của mình, hai là sung sức hơn. Nhóm người Dongbang quốc này dù có tài năng thế nào đi chăng nữa thì cũng đi lại vất vả hơn nửa ngày trời, không được ăn uống, nhất định không thể có thể lực hơn bảy người bọn cô được. Sonkyu tỏ vẻ nhún nhường nhưng ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo bước ra phía trước:

_Hwang hoàng đế đâu phải người muốn gặp là gặp được đâu, Kim hoàng. Là một quốc vương, hẳn ngài cũng hiểu rõ điều đó chứ?

Yoochun cũng nhẹ nhàng:

_Vậy ý của cô là.. ?

Giờ đến lượt Sooyoung lên tiếng:

_Nếu vượt qua được chúng tôi thì xin mời!

Yoochun nheo mắt, anh vốn không thích đánh nhau với nữ nhi. Đường đường một Park đại tướng quân đẹp trai hào hoa phong nhã sao lại có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một nữ nhân liễu yếu đào tơ.

Nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người, đứng trước mặt anh là bảy cô gái đang sẵn sàng tham chiến. Và muốn vợ anh an toàn thì anh buộc phải ra tay thôi. Anh ngay lập tức thủ thế, chắn cho mọi người phía sau. Yunho nhanh chóng lên kế hoạch rõ rang:

_Changmin, hơi vất vả cho em, hãy lo cho Dongwook và Jaejoong dùm hyung, còn lại, hoàng thượng, Yoochun, Yesung, Eunhyuk, Sungran, chúng ta vây quanh họ, đừng để hở vòng vây, sẽ trở thành sơ hở. Cố lên!

Tất cả đồng loạt gật đầu. Họ đã đi đến đây, không thể nào quay đầu lại được, chỉ còn cách tiến về phía trước mà thôi…

.

.

.

Hwang Miyoung lúc này hết sức tức tối khi nhận được tin Yesung và Jiyoung đã bảo vệ cho lũ người Dongbang quốc. Cô cắn chặt môi, tay bấu lấy tay vịn của chiếc ghế. Thực tình không thể chấp nhận được, không phải cô đã rất ưu ái hai người họ sao, cả triều đình chỉ có hai người họ là nam nhân, một văn, một võ. Cô chưa từng làm điều gì sai trái với họ, có thể độc đoán chuyên quyền, không nghe theo lời bọn họ nhưng… rõ rang đây là hành động không thể chấp nhận được! Cô muốn bóp chết cả hai kẻ đã dám phản bội là cô, phản bội lại Soshi.

SooYeon khép nép đi vào, nó không dám ngẩng đầu nhìn Miyoung:

_Bẩm hoàng thượng, Kim thừa tướng cùng đám người Dongbang quốc đã giáp mặt thất vệ nữ.

Miyoung nhìn xoáy vào SooYeon làm nó rúm ró đến mức thảm hại, Miyoung cười ha hả:

_Thất vệ nữ chắc sẽ không làm trấm thất vọng đâu!

Sooyeon cũng ngượng cười theo. Nhiều lúc nó không thể hiểu được chủ nhân của nó nghĩ gì. Lúc thì cay độc, khi lại thoả mãn. Mặc dù theo chủ nhân không dưới mười năm nhưng nó vẫn chưa bắt kịp được những suy nghĩ, toan tính trong đầu Miyoung, cô vẫn luôn là một bí ẩn đáng sợ…

_SooYeon!

_Dạ, thưa hoàng thượng._Nó giật mình.

Miyoung im lặng giây lát, rồi ngả đầu ra ghế:

_Ngươi thấy trẫm có đáng bị kẻ khác phản bội không?

SooYeon bối rối:

_Tiểu nhân không hiểu ý hoàng thượng…

_Tại sao cả Yesung và Jiyong đều chọn nghe theo mấy kẻ bất tài của Dongbang quốc mà phản bội lại trẫm? Trẫm đã làm gì sai?

Sooyeon không biết phải nói gì, nó lúng túng một hồi rồi cúi đầu:

_Tiểu nhân không phải kẻ hiểu biết nhiều nhặn gì, tiểu nhân chỉ biết, tiểu nhân là người của hoàng thượng, sống chết cũng sẽ theo hoàng thượng.

Miyoung nhếch môi:

_Ngươi trung thành với ta, có biết tại sao không?

_Vì… người là chủ nhân của tiểu nhân, là ân nhân đã cứu tiểu nhân… tiểu nhân nguyện suốt đời báo đáp chủ nhân… Hoàng thượng, chẳng lẽ còn điều gì khác mà tiểu nhân ngu muội chưa nghiệm ra được sao?

_Ngươi chính xác là kẻ cần trẫm. Nếu không có trẫm, ngươi cũng không có khả năng làm gì, ngươi chỉ có thể đi theo trẫm, làm những gì trẫm bảo. Thất vệ nữ trung thành với trẫm vì bọn chúng không còn lựa chọn, nếu dám phản lại Hwang Miyoung này, chúng sẽ ngay lập tức chết, bọn chúng không dám đối mặt với chuyện đó. Còn Yesung và Jiyong, trẫm chưa tìm ra đối sách để buộc chúng phải nghe lời. Nhưng dám phản lại trẫm, thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu!!

Miyoung nghiến răng, Yesung và Jiyong không sợ chết, lại là trẻ mồ côi từ nhỏ, nhìn chung là không có gì là điểm yếu, nhưng bọn chúng đều là những kẻ nghĩa khí, thích bảo vệ lẽ phải, coi trọng bằng hữu, lại không muốn những người xung quanh phải chịu liên luỵ vì mình. Giờ đây, cô đã có cách để bọn chúng phải quy hàng. Bằng mọi giá cô phải cho chúng nếm mùi đau khổ vì dám phản lại cô. Cái gì mà vì nhân dân, vì tổ quốc chứ, nhân dân và tổ quốc không phải chính là hoàng đế sao? Bọn chúng chính là không muốn phục tùng, thân lừa ưa nặng, thích chịu khổ sở rồi mới chịu quỳ mọp dưới chân cô, giống như lũ Kim vương phủ chứ gì? Tưởng gì chứ điều đó cô có thể cho bọn chúng một cách dễ dàng. Khoé môi Miyoung nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Sooyeon lạnh sống lưng, nó không hiểu sắp tới sẽ có chuyện gì kéo đến nữa…

END CHAP 33

CHAP 34 

Quay lại nơi bìa rừng, địa điểm Kim vương phủ cùng Thất vệ nữ đang đối đầu với nhau. Không hổ danh là Thất vệ nữ được Hwang hoàng đế tin dùng, cả bảy người họ đều là kẻ hữu dũng hữu mưu, không thua kém gì nam nhân.

Hai bên quần đảo nát cả cây cối xung quanh, Thất vệ nữ xông vào còn Kim vương phủ đánh trở ra, tạo nên một cuộc hỗn chiến, bụi tung mù giời.

Kim vương phủ, vũ khí thiếu thốn, ắt hẳn có phần yếu thế so với Thất vệ nữ. Yunho và Sungran đều bị thương, tuy rằng không quá nghiêm trọng có thể gây chết người, nhưng cũng gây cản trở họ rất nhiều.

Taeyeon tức giận vì nãy giờ vẫn chưa tìm được sơ hở nào của vòng tròn, cô ta là một vị tướng tài ba của Soshi quốc cơ mà, sao có thể đầu hàng một nhóm người lang thang cả ngày, kẻ có vũ khí kẻ không như vậy được? Cô nhìn cả vòng tròn: Junsu và Yoochun, một là vua, một là đại tướng quân, võ công vô song, lại nắm sẵn trong tay vũ khí, đúng là không thể tấn công, võ công của Yesung cô cũng từng được thử sức, mọi đường đi nước bước chàng đều tính toán cẩn thận kỹ lưỡng, nếu đã không muốn cho ai qua, thì ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt qua. Eunhyuk thì không rõ ràng, tuy nó võ công không giỏi lắm, nhưng rất kiên trì, Yunho tuy đang bị thương nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, với công lực thâm hậu của anh, chuyện này chưa là gì. Xem ra… điểm yếu còn lại duy nhất là Sungran, tuy rằng võ công của cô nhóc rất khá, nhưng vết thương của nhóc khá nặng, nhóc lại là một cô bé loắt choắt, ít nhiều gì, đếu tấn công vào điểm này sẽ có chút hy vọng…

Tính toán xong xuôi, Taeyeon ngầm phát hiệu lệnh. Sáu cô gái kia nhanh chóng hiểu ý, họ vẫn tấn công bình thường, thậm chí có phần nhẹ tay hơn, chờ thời cơ tấn công vào Sungran…

Yoochun chợt cảm thấy khác thường, nhưng anh nhất thời chưa thể hiểu nối sự bất thường ấy là gì, vả lại, anh đang phải đối mặt với Kim Taeyeon, một kẻ vừa có võ công khá, lại mưu mô khó lường, kinh nghiệm chinh chiến cũng không phải là ít, nếu anh không tập trung dù chỉ trong một tíc tắc, chắc chắn người nữ nhân này sẽ cho anh tấm vé một chiều xuống đánh cờ với Diêm vương ngay!

Nhưng Changmin thì khác, nó cảm thấy ngay một bầu không khí khác thường. Lúc đầu, Thất vệ nữ của Soshi quốc rõ ràng tấn công rất ồ ạt, bọn họ có lợi thế, nào là vũ khí trang bị đầy đủ, nào là sung sức hơn, rồi đây là địa bàn của họ. Vậy tại sao đang chiếm thế thượng phong như thế, tất cả lại chùng xuống, tuy mật độ tấn công gần như không đổi, nhưng… rõ ràng không khí có sự khác biệt. Bảy người họ không hiểu đang toan tính chuyện gì nữa.

Bất chợt, YoonA vung kiếm…

_Sungran!!! Cẩn thận!!

Xoẹt!

_Changmin oppa!!!!_Sungran hét lên_ Oppa…

Changmin lắc đầu:

_Oppa không sao…

Sungran nhìn vết thương của Changmin, một vệt chém dài giữa lưng, máu tuôn ra xối xả. Nhóc ức lắm, trên đời này người được phép làm Shim Changmin bị thương không bao hàm cô nàng Im YoonA kia. Nhóc vội ném vào tay Jaejoong lọ thuốc cầm máu, đẩy Changmin vào trong vòng tròn. Im YoonA, cô đã chọc vào điểm gai góc nhất của Park Sungran rồi!

_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!

Sungran lao lên, nó nắm lấy mũi kiếm của YoonA. YoonA bị bất ngờ, chưa kịp thủ thế, ngay lập tức bị Sungran khống chế, kiếm không rút lại được, còn có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Cô hơi hoang mang, không hiểu Sungran đang bị thương như vậy sao bỗng dưng lại khoẻ đến thế. Sungran hơi xoay cổ tay, YoonA bị bật ra, ngã díu xuống mặt đất, thổ huyết. Cô quay đầu lại nhìn cô nhóc nhỏ xíu, thầm ngưỡng mộ nội công thâm hậu của nhóc, nhưng đó là kẻ thù của cô, dù có khâm phục ngưỡng mộ thế nào, cô vẫn phải thắng!!

YoonA bật dậy, lần này có SonKyu bên cạnh, cô có thể vững tâm thêm một chút, dù sao SonKyu cũng rất khéo léo, nhất định sẽ làm thủng được vòng bảo vệ này!

Yoochun, Yunho, Junsu, Yesung và Eunhyuk cũng đã nhận ra sự uy hiếp ở góc của Sungran, vòng tròn của họ dần được thu hẹp lại. Ít nhất họ có thể hỗ trợ cho Sungran ít nhiều.

Nói thì nói vậy, nhưng năm người họ cũng phải giải quyết vấn đề của mình trước mặt: Yoochun bận rộn Taeyeon, Junsu đối mặt với Seohyun, Yesung phải giải quyết Sooyoung, Eunhyuk lo Hyoyeon, Yunho đối diện với Yuri.

Cuộc chiến diễn ra càng lúc càng ác liệt. Nhưng xét cho cùng, Thất vệ nữ vẫn là nữ nhân, cho dù võ công cao cường, nội công thâm hậu, thì sự dẻo dai trong chiến đấu vẫn khó có thể sánh lại với nam nhân. Yuri đã nhận ra sự yếu thế ấy, nhưng cô không thể chấp nhận chịu thua dễ dàng như vậy được. Cô vẫn còn chiêu bài cuối cùng…

********************

_Hoàng thượng!_Sooyeon lại hớt hải chạy vào.

Miyoung nhấp một ngụm trà:

_Có chuyện gì? Từ từ nói xem!

Sooyeon cúi đầu đáp:

_Thất vệ nữ… có vẻ đang yếu thế.

Miyoung gật đầu:

_Trẫm cũng biết sẽ như vậy rồi.

Sooyeon tỏ vẻ không hiểu, sao đến giờ phút này chủ nhân của nó còn bình thản được như thế? Chủ nhân đang suy tính gì vậy?

Miyoung dường như đọc được những gì nó nghĩ, cô nhếch mép:

_Trẫm đã chuẩn bị quà cho bọn họ mà, ngươi không cần phải lo. Dù sao trẫm cũng muốn gặp lại Kim Junsu và Park Yoochun, hai cái gai lớn nhất trong mắt trẫm. Nếu không có hai người đó, sao Dongbang quốc có thể đứng vững trước Soshi hùng mạnh chúng ta chứ? Trẫm cho bọn chúng cơ hội, cống Kim vương phủ sang đây thì sẽ tạm tha cho chúng, vậy mà bọn chúng thật là không biết điều, mò sang tận đây muốn cướp người về._Cô nghiến răng_Thật đúng là không coi trẫm ra gì. Sao chúng ta lại không gặp họ một chút chứ, phải không?

_Dạ…

Sooyeon không biết nói gì. Nó chỉ có khả năng nghe lời mà thôi. Thực ra nó không bao giờ thấy phiền vì điều đó cả. Nó rất vui khi được ở bên cạnh chủ nhân, được sai bảo, được chủ nhân chia sẻ tất cả những suy nghĩ, những kế hoạch cho nó. Có lẽ Hwang Miyoung chưa một lần coi trọng nó, cũng không nghĩ nhiều đến nó, nhưng vẫn thoải mái nói với nó mọi chuyện. Mọi người nhìn vào có lẽ thấy nó ngu ngốc, Miyoung kể cho nó chỉ vì nó không hiểu gì cả, không biết gì cả, có nói cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng thực tâm nó lại thấy đó là một sự tin tưởng tuyệt đối. Cả đời này, nó sẽ không nói ra những bí mật mà Miyoung đã nói cho nó, và nó cũng không bao giờ dám nói.. Nó đã yêu chủ nhân của mình. Nó yêu khả năng kiểm soát tình hình, trí tuệ thông minh, và sự độc đoán, chuyên quyền, cả sự ích kỷ của Hwang Miyoung, vì thế nó chấp nhận suốt đời sẽ là kẻ im lặng cúi đầu đi sau Miyoung mà thôi.

Miyoung nhìn nó, cười khẩy. Cô thừa hiểu Sooyeon yêu cô, cũng thừa biết không hẳn nó ngu ngốc, thậm chí nó có thể xảo quyệt hơn rất nhiều so với cô, chẳng qua nó luôn che dấu điều đó, không để ai biết. Nếu không có nó thì kế hoạch của cô luôn thiếu một bước, chính nó đã báo chuyện Yesung sắp xếp lại những thứ trong cuộc đấu sinh tử ngày hôm nay. Nó giống như cái còi báo động cho cô vậy. Miyoung, kể ra cũng may mắn khi ở bên có một kẻ trung thành vô điều kiện như vậy. Cô đành tiếp tục xây dựng cho nó lòng tin nó là kẻ ngu ngốc, để có thể giữ nó bên cạnh lâu hơn…

**********************

Yuri ra ám hiệu, sáu nữ nhân còn lại bỗng dạt ra.

Trong giây lát, toàn bộ không gian đã phủ trong một lớp màn trắng xoá, hai người mặt đối mặt thậm chí không nhìn thấy nhau. Yunho bắt đầu thấy khó thở. Quả nhiên là Soshi một khi đã bị dồn vào chân tường thì kẻ thù sẽ được nếm thử độc mà.

Yunho gắng sức hét lên:

_Mọi người cố gắng giữ nguyên vị trí, đừng hoảng loạn!.

Junsu cũng cứng giọng:

_Nó không thể mãi như vậy được đâu. Sungran, em có kế gì không?

Sungran im lặng đôi chút:

_Mọi người cố gắng dùng thính giác của mình đi, sương mù này chỉ kéo dài được hai canh giờ thôi! Á!

Mọi người giật mình trước tiếng kêu của Sungran. Yunho vội lên tiếng:

_Sao thế?

_Có cái gì đó vừa sượt qua em!

Chợt có tiếng Yuri vang lên:

_Soshi ta lại phải mượn Kim vương gia của các người rồi, ha ha ha!!

Yunho giật mình, lại một lần nữa sao? Không, không thể được, anh không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Jaejoong vội hét lên, với hy vọng mọi người phát hiện được vị trí của mình và Yuri. Mọi người vội vã đuổi theo nhưng liên tục bị chém vào người. Có lẽ thất vệ nữ đã rất quen thuộc với việc sử dụng thứ vũ khí này. Đối với họ, việc chiến đáu trong màn khói có vẻ là một bài tập quen thuộc hàng ngày. Yesung có vẻ là người vững vàng nhất, dù sao anh cũng biết về loại khói này, nhưng chiến đấu trong nó quả là không đơn giản. Cuối cùng thì cả năm người cũng ngã gục. Tất cả bị lôi về tẩm cung của Hwang hoàng đế

END CHAP 34

CHAP 35 

Tất cả bị lôi về tẩm cung của Hwang hoàng đế.

Hwang Miyoung bước vào lạnh lùng nhìn một lượt. Cô rất thoả mãn với những gì bày ra trước mắt. Tất cả những kẻ luôn đối đầu với cô giờ đều đứng trước mặt cô với vị thế kẻ thất trận. Muốn diễu võ giương oai ư? Dongbang quốc thì có thể, chứ Soshi thì muôn đời không!

Miyoung ngồi trên ghế, đưa mắt một lượt:

_Trẫm vỗn chưa từng có ý định phải bắt tất cả như thế này, nhưng chính các người đã đẩy trẫm vào con đường cùng. Kim hoàng đế, ngài quả là không biết giữ chữ ‘tín’, chúng ta đã làm một cuộc trao đổi, sao người còn ...

Junsu mỉm cười:

_Cuộc trao đổi của chúng ta là: trẫm giao Kim vương phủ, Hwang hoàng đế giao thuốc giải độc, nó đã kết thúc rồi phải không nào?

Miyoung bấu tay vào vai ghế:

_Lật lọng!

Yoochun nhẹ nhàng:

_Vậy việc người đưa sai công thức thì sao? Liệu có bị tính là lật lọng không Hwang vương?

Nếu không phải Park thần y kịp thời nhận ra hai vị thuốc đối lập nhau có thể dẫn đến tử vong trong đơn thuốc Soshi quốc đưa cho, chắc hẳn nhiều người dân vô tội đã phải chết! Như vậy là Hwang hoàng đế đã thực hiện sai giao ước ban đầu,vậy thì chúng tôi phải đến lấy lại thứ chúng tôi đã trao đổi thôi!

Miyoung hừ mắt, đúng là cô không thể chống chế được nữa rồi. Yoochun và Junsu vốn là những kẻ khó chơi, cô đã luôn muốn né tránh ngay từ đầu nhưng đáng tiếc là không thể, chính họ muốn đối đầu cô thì cô cũng đành phải tiếp đón thôi!

Đến lúc này, Yunho cũng lên tiếng:

_Nếu như liều thuốc mà Hwang hoàng đế đưa ra là không đúng, vậy người quả là không xứng với chiếc ngai vàng kia! Có lẽ để cứu vãn điều này, tránh cho thiên hạ cười chê, người nên sớm thả chúng tôi ra.

Miyoung xoáy mắt nhìn anh, nhưng anh không hề nao núng:

_Dù sao Hwang hoàng đế cũng không đủ thẩm quyền và khả năng giam giữ Kim hoàng của chúng tôi, chi bằng hãy thả chúng tôi đi, chúng tôi hứa sẽ nước sông không phạm nước giếng với quý quốc, nhược bằng…

Miyoung cười ha hả:

_Ngang ngược! Các người đang nằm trong tay Hwang Miyoung này, giờ lại giở cái giọng đó ra đe doạ trẫm sao? Các người cho rằng đây là Dongbangshinki của các người, các người muốn mưa có mưa, muốn gió gọi gió hay sao? Xin lỗi, đây là Soshi quốc, là nơi Hwang Miyoung ta làm vua- Cô đập bàn- Jung Yunho, ngươi không thấy đây là thời điểm thuận lợi nhất cho trẫm xâm chiếm Dongbang quốc các ngươi sao? Trẫm không phải một ngu vương!

Yunho nheo mắt:

_Phải, Hwang vương quả thực không phải kẻ ngốc, nhưng ngài chẳng nhẽ không nghĩ rằng ngài tuy đủ tiềm lực xâm lược Dongbangshinki, nhưng không đủ khả năng đô hộ chúng tôi sao?

Miyoung bặm môi. Yunho đúng là đương kim trạng nguyên của Dongbangshinki, lời nói nhẹ nhàng mà không kém phần cứng rắn. Nhưng nó dường như càng chọc giận cô hơn, làm cô nổi điên thêm. Đây liệu có còn là Soshi mà cô làm chủ không? Hay giờ cô lại bị quay vòng trong chính vòng xoáy cô tạo nên?

Miyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh:

_Thực ra, ta có một thử thách cho các người, nếu các người vượt qua, nhất định ta sẽ thả cho tất cả về nước, thậm chí có thể tha thứ cho cả Yesung và Jiyong. Nhưng nếu không…-Cô nhếch môi cười thâm độc.

Yunho nheo mắt cẩn trọng:

_Thử thách sao?

Miyoung mỉm cười.

Jaejoong bước ra:

_Thử thách gì?

Miyoung nghiêng đầu:

_Rất vui vì Kim vương gia đã hỏi, Sooyeon!

Sooyeon mau lẹ bước vào, tay cầm chiếc khay lớn. Khay được che kín mít bằng một tấm vải hồng.

Changmin cố gắng lợi dụng chiều cao của mình để ngó xem nó là gì, nhưng đáng tiếc Miyoung quá kín đáo. Nó không thu hoạch được điều gì. Nó lắc đầu nhìn Sungran. Sungran chau mày:

_Miyoung unnie nhất quyết sẽ có thứ gì liên quan đến độc dược, mọi người hãy cẩn thận, đến em còn không hiểu hết về những thứ này…

Yoochun xoa đầu nhóc:

_Yên tâm đi!

Yesung chỉ lặng lẽ lắc đầu. Chàng thừa hiểu những người này chưa ai hiểu rõ Hwang vương bằng chàng. Chàng chính là người đã sinh ra ở hoàng cung, sống ở hoàng cung, quá trình Hwang vương lớn lên, được dạy dỗ thế nào, chàng đều nắm rõ. Sự độc đoán chuyên quyền của Hwang vương không ai có thể sánh bằng, chưa kể sự thông minh chính là dấu ấn để Hwang vương có thể leo lên vị trí ngày hôm nay. Những con người Dongbang quốc này, tuy có tiếp xúc với Hwang vương nhưng cũng không thể đoán hết được về con người này…

Eunhyuk nhận thấy vẻ mặt của chàng, nó tò mò:

_Sungie nghĩ gì vậy?

Yesung xoa đầu nó, chàng không muốn nó phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Dù sao đi chăng nữa, chàng vẫn sẽ bảo vệ nó mà! Chàng lắc đầu mỉm cười:

_Hyukie, em tin anh chứ?

Eunhyuk gật đầu. Nó không tin Sungie của nó thì nó còn tin ai được nữa? Nó biết Sungie đã hy sinh rất nhiều cho nó, luôn bảo vệ nó đến cùng. Nhưng nó vẫn gợn lên một chút lo lắng trong lòng, nó quen chàng tuy không phải quá lâu nhưng cũng đủ để hiểu vẻ mặt của chàng có gì đó e ngại. Nó không muốn chỉ là kẻ được bảo vệ chở che, nó cũng là đàn ông, cũng muốn được giúp Sungie của nó giải quyết mọi chuyện.

******************

Yesung và Eunhyuk bị ngâm nửa người trong nước. Dòng nước lạnh toát tưởng muốn thấu xương. Eunhyuk cắn chặt hai hàm răng vào nhau để khỏi run lên cầm cập. Nó không muốn mình yếu đuối trước kẻ khác. Yesung nhẹ nhàng:

_Em ổn chứ?

Nó không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nó bỗng thấy dường như chính nó là kẻ đã kéo anh vào chuỗi xui xẻo này. Lẽ ra nó không nên lôi anh vào chuyện này, đây không phaả chỉ là việc của Kim vương phủ hay sao?

_Sungie, em xin lỗi… Nếu không phải tại em…

Yesung lắc đầu, chàng không thích nghe tiếng xin lỗi từ người chàng yêu. Đây là chàng tự chọn lấy, không phải lỗi của nó.

Cạch!

_Tình cảm thật!

_Hyoyeon? Sooyoung? Hai người làm gì ở đây?

Sooyoung nhếch mép:

_Không phải ngài đã biết rồi sao, Kim thừa tướng?

_Thử thách là gì?_ Yesung mím môi.

_Trí tuệ của thừa tướng_Hyoyeon lên tiếng_Thuộc vào hàng bậc nhất trong Soshi quốc, chúng tôi chỉ có vài câu đố nho nhỏ mong ngài mở mang giùm. Tuy nhiên, một câu trả lời sai, mực nước sẽ tăng lên, và một câu trả lời đúng, mực nước sẽ giảm xuống. Ngài thấy sao?

Eunhyuk trợn mắt:

_Lịch sự không phải lối, có không đồng ý không phải các người vẫn làm sao?

Sooyoung lạnh lùng mở tờ giấy trên tay ra:

_Câu hỏi đầu tiên:…

…………..

Junsu và Yoochun ngồi trong một căn phòng gỗ kín mít. Cả hai cảm thấy rất khó chịu khi bỗng dưng bị lôi đến đây và giờ thì phải ngồi như thể hai kẻ vô công rồi nghề. Hwang Miyoung rốt cuộc là muốn làm gì họ chứ?

_Kim hoàng, Park tướng quân…

Yoochun nheo mắt:

_Kim Taeyeon? Lee Sonkyu?

Sonkyu mỉm cười đầy nguy hiểm:

_Được Park tướng quân nhớ tên thật là vinh hạnh.

Junsu vào thẳng vấn đề:

_Các người muốn gì?

Taeyeon đăt tay lên vai Sonkyu:

_Sonkyu vốn nghe thiên hạ đồn thổi Kim hoàng của Dongbang quốc là tay cờ số một thiên hạ, muốn được thỉnh giáo…. 20 ván. Mỗi ván Kim hoàng thua, hai người mỗi người sẽ nhận một vết chém. Nếu vượt qua 20 ván mà vẫn sống sót, chúng tôi xin thả hai người về nước!

Junsu mím môi, Sonkyu cũng là một cao thủ về cờ, còn Taeyeon là một tướng quân đầy kinh nghiệm, nếu muốn thì mấy nhát kiếm để kết liễu cô đều làm được. Mồ hôi lạnh của người chảy ra, nhưng đã ở đây là không thể lùi bước…

………………………

Changmin nắm chặt tay Sungran trong một căn phòng bí bức. Changmin chợt nhận ra bóng Seohyun bên ngoài khung cửa, cô nói vọng vào:

_Chỉ một!

Nói đoạn căn phòng chìm vào bóng tối.

Changmin cau mày:

_Chỉ một là sao? Oppa không hiểu!

Sungran lắc đầu:

_Oppa nghĩ em khá hơn chắc?

Nhóc vừa dứt lời, ngay lập tức thấy khó thở, ho khù khụ, Changmin cũng chả hơn gì nó. Hai đứa nhanh chóng ngã ra sàn. Khí độc.

Changmin trợn mắt, khoan đã, vậy chỉ một nghĩa là….

END CHAP 35

CHAP 36

Jaejoong ôm chặt vào vai Yunho, hai người đang được thả lềnh bềnh trên một chiếc bè bé xíu chỉ vừa vặn dành cho hai người ngồi lên, tròng trành yếu ớt.

Jaejoong sau một hồi cố gắng giữ thăng bằng, cảm thấy chiếc bè tạm yên mới dám ngẩng đầu lên nhìn Yunho:

_Yunyun ah, thử thách này là gì đây?

Yunho lắc đầu:

_Không rõ nữa, Jaejae, bám thật chặt nhé!

Jaejoong gật đầu, tuy rằng hơi hoang mang, nhưng cậu vẫn tin tưởng người đàn ông trước mặt cậu, anh chưa một lần làm cậu thất vọng cả…

Miyoung từ đâu xuất hiện, bên cạnh cô là Sooyeon như lệ thường. Cô khẽ phẩy tay, ngay lập tức Yuri và YoonA từ đâu xuất hiện trên hai chiếc thuyền nhỏ, bơi quanh Yunho và Jaejoong.

Jaejoong gào lên:

_Ngươi muốn gì?

Miyoung vân vê đuôi tóc mình, mỉm cười đầy vẻ e lệ:

_Kim vương gia, nói vậy có vẻ hơi vô lễ phải không? Dù sao ta cũng là vua một nước mà…

Yunho níu người Jaejoong lại, anh cẩn trọng hỏi:

_Hwang vương, người muốn gì?

Miyoung không nói, chỉ khẽ vẫy tay. Sooyeon tiến ra phía trước:

_Tình yêu của hai người quả là đáng ngưỡng mộ… Hwang vương của Soshi chúng tôi rất lấy làm ngưỡng mộ. Vì vậy… Yuri, YoonA…

Yuri và YoonA đồng loạt gật đầu, hai người bơi thuyền lại gần, Yunho có chút dự cảm không lành, anh khẽ buông tay Jaejoong ra.

Hai người chỉ kịp nhìn ánh mắt kiêu ngạo đầy thách thức của Hwang Miyoung rồi…

ẦM!!

Yunho có thể cảm nhận nước bắn lên tận mặt anh, Yuri và YoonA đã đẩy bè của hai người vào một dòng nước xoáy, chảy thẳng ra ngoài. Anh ôm chặt Jaejoong trong vòng tay, hiểu rõ Miyoung đang từ một góc nào đó theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Dòng nước không chỉ chảy mạnh mà còn trên một địa hình gập gềnh vào lởm chởm, hai người bị xốc lên xốc xuống liên tục. Jaejoong cảm tưởng như ruột gan lòng mề của mình chắc sắp sửa bay hết ra ngoài, cậu chỉ biết ôm Yunho thật chặt. Cậu biết bản thân mình đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cậu biết Miyoung đang muốn đặt cậu và anh vào vòng nguy hiểm. Nhưng cậu không căm hận gì cô ta, ít ra, cô ta đã để cậu ở bên anh, và cô ta cũng không có được tình yêu mà anh dành cho cậu. Như vậy suy cho cùng thì cô cũng cho cậu được chết hạnh phúc, thế cũng là tốt rồi(==). Nếu cho cậu được lựa chọn, cậu thà trôi nổi trên chiếc bè này nhưng là cùng anh, còn hơn ngồi trên kia cao ráo nhìn anh một mình chống chọi với dòng nước, hay tệ hơn, anh đang ôm người khác chống chọi với dòng nước này.

Giờ phút này, cả hai chỉ có đối phương trong mắt. Chí ít, nếu có chết, thì cũng được trên trong tay người mình yêu, có lẽ đó đã là một điều hạnh phúc…

Yunho gồng hết sức để một tay bám vào bè, tay còn lại siết chặt lấy eo của Jaejoong.

_Nhất quyết, anh sẽ bảo vệ em…

_Đừng nói vậy_Jaejoong lên tiếng_Chúng ta sẽ bảo vệ nhau mà Yunyun…

Yunho không đáp, anh chỉ ôm cậu chặt hơn. Cậu nói đúng, cả hai người họ… nhất định sẽ vượt qua được.

Lạnh.

Xóc.

Nước cứ thế bắn vào hai người, đẩy hai người đi càng lúc càng nhanh. Yunho nhìn quanh, xung quanh toàn những mỏm đá lởm chởm, không có chỗ nào có thể bấu víu. Tiếng nước lớn đang sát bên tai. Anh biết đó là gì…

Thác…

Yunho nắm chặt tay Jaejoong. Đây chẳng lẽ là cơ hội cuối cùng cho cả hai bên nhau sao? Không, cậu không đáng phải chết, nếu không có anh, liệu rằng cậu có rơi vào vòng nguy hiểm như vậy không? Tại sao? Tại sao anh cứ luôn là người phải chứng kiến cảnh cậu gặp hiểm nguy mà lực bất tòng tâm như vậy?? Trong khi cậu thì luôn hết lòng tin tưởng anh.. Anh nhất quyết sẽ đưa cậu bình yên ra khỏi nơi đây!

Miyoung ngồi phía trên cao nhìn theo chiếc bè nhỏ bé đang hết sức vẫy vùng giữa con nước mênh mông nhếch môi cười.

Cái bẫy lớn nhất trong lịch sử Soshi quốc, hai khúc ngoặt lớn, ba cái thác. Muốn thoát khỏi nó dễ dàng lắm sao? Jung Yunho, anh đã phản lại tình yêu tôi dành cho anh, Kim Jaejoong, anh đã cướp đi trái tim người đàn ông tôi yêu. Cả hai nhất quyết phải chết!

Sooyeon nhìn đau đáu về phía Miyoung, ở bên Miyoung đã lâu, nó thừa biết cô đang nghĩ gì. Nó chưa từng, chưa từng thấy cô yêu ai như yêu Jung Yunho. Cô thậm chí… đã quên mất người luôn bên cạnh cô rồi…

Nó lẳng lặng quay gót rút ra khỏi căn phòng. Trong ánh mắt nó, bỗng đâu vẽ ra một tia nhìn khó hiểu…

………..

_Yunyun ah!!!

Yunho giật mình nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng rực, cậu chỉ tay lên trên:

_Yunyun thấy không? Chạc cây đó…

Yunho nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Anh mỉm cười, vậy là hai người đã có hy vọng sống rồi.

_Jaejae, bám chặt vào anh nhé!

Jaejoong thoáng gật đầu, tưởng gì chứ ôm anh chặt thì là chuyên ngành của cậu rồi, từ hồi anh bước chân vào Kim vương phủ cậu chả bám anh như đỉa, cái này mà có tổ chức thi chắc cậu phải giành quán quân luôn ý chứ.

Yunho cố gắng vươn người. Cũng may là anh cao nên sau một hồi vươn vươn kéo kéo cũng bám được vào chạc cây ấy. Dùng hết sức bình sinh, anh cố đu người lên. Nhưng dòng nước xiết, sức nặng của một người leo lên đã khó, huống gì giờ còn là hai người. Cả hai cứ lơ lửng giữa dòng nước, nước cứ thể táp vào đầu, vào cổ, vào mặt cả hai.

Yunho gào lên:

_Jaejae, em trèo lên đi!

Jaejoong càng ôm chặt Yunho hơn, người cậu thật sự đã bã ra rồi:

_Em… không làm được đâu…

Yunho hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói như vậy. Tay anh bám vào chạc cây tưởng chừng muốn rã rời, đầu ngón tay nhức buốt lại liên tục bị nước đánh vào chỉ chực tuột ra. Anh cố gắng gồng mình lên cố giữ cho cả hai không bị nước cuốn phăng đi mất.

_Jae ah, nghe lời anh đi, cố lên, em làm được mà…

Jaejoong bị nước quất vào mặt, giọng cậu lạc cả đi:

_Em… mệt lắm…

_Jaejae, nghe anh này, chúng ta nhất định sẽ sống sót trở vể Dongbang quốc, chỉ cần em trèo lên thôi.

Yunho nói đúng, sao cậu có thể yếu đúôi như vậy? Yunho đã dùng hết sức bình sinh để giữ lại mạng sống cho cả hai. Cậu và anh hoàn toàn có thể ra khỏi đây, chẳng phải hai người đã vượt qua biết bao chông gai khó khăn để đến được ngày hôm nay, sao cậu có thể dễ dàng buông xuôi như vậy chứ? Ánh mắt thách thức của Miyoung bỗng hiện lên trong trí não cậu, cậu không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được. Cậu muốn nhìn thấy cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã làm với cậu và những người cậu yêu thương nhất.

Jaejoong dường như quên hết những đau đớn, mệt mỏi, cả đôi chân gần như không còn cảm giác của mình đi. Cậu cố hết sức mình trèo lên. Từng bước. Từng bước. Chân cậu run lên. Người cậu ướt nhẹp. Hai mắt cậu mờ đi. Nhưng cuối cùng, cậu cũng trèo lên được cái cây.

Tìm được chỗ ngồi khá vững trên chạc cây, cậu quay đầu lại.

Hoảng hốt.

Yunho vẫn chưa trèo được lên chạc cây. Cái bè nhỏ xíu cũng đã trôi đi với dòng nước xiết, đập vào đá lởm chởm vỡ tan, như vậy là Yunho đang lơ lửng giữa dòng nước lạnh lẽo. Jaejoong vội vã bò lại, chắc hẳn Yunho đã quá mệt khi gồng mình giữ hai người lại giữa dòng nước lạnh buốt dữ dội.

_Yunyun, anh ổn chứ?

Yunho quả thực giờ chẳng còn hơi sức mà nói nữa. Anh chỉ khẽ lắc đầu, anh không muốn cậu phải lo lắng vì anh. Jaejoong nắm chặt tay anh, dốc chút sức tàn của mình kéo anh lên. Nhưng anh nặng hơn cậu tưởng nhiều, dù gì anh cũng đô con hơn cậu, mà cậu lại vốn ít khi làm việc nặng, sức không có là bao, còn đang đuối sức, kéo anh lên quả không phải dễ.

Rắc

Chạc cây có vẻ không khoẻ như cậu nhìn thấy, sau một hồi cậu và anh bám vào nó, nó đã thể hiện sự yếu đuối của mình bằng cách chuẩn bị nứt ra….

_Yunyun_Cậu lo lắng kêu lên_Anh nhanh lên, cái chạc cây này sắp không trụ nổi rồi!

Yunho gật đầu dứt khoát, anh muốn cùng cậu đi ra khỏi nơi này, hai người còn phải đi tìm hoàng thượng, hoàng phu, Changmin, Sungran, Eunhyuk, Yesung nữa….

Yunho dùng hết chút sức tàn bật người lên, cùng với lực kéo của Jaejoong, anh đã ngồi được lên chạc cây. Jaejoong mừng rỡ, anh cũng khẽ mỉm cười…

Rắc.

_YUNYUN!!!!

Chạc cây thực sự không đủ sức để chống chịu sức nặng của Yunho, nhất là khi anh nhảy lên nó mạnh như vậy. Phần cành cây anh vừa ngồi lên ngay lập tức gẫy ra. Cũng may anh và Jaejoong đều phản ứng nhanh kịp giữ anh lại. Dòng nước như nhận ra bạn cố tri, mới ngâm trong nó vừa rồi, lại tiếp tục chăm sóc cho anh kỹ lưỡng bằng cách táp tất cả nước, thậm chí thi thoảng cả cá nhảy tanh tách vào mặt anh.

Rắc..

Có lẽ chạc cây cũng không chịu nổi sức nặng của cả hai, sớm muộn gì nó cũng sẽ thả cho cả hai dắt nhau xuống chầu hà bá thôi.

_Jaejae ah, hãy nghe anh.. Buông tay ra đi

END CHAP 36

CHAP 37

Rắc..

Có lẽ chạc cây nhỏ bé cũng không chịu nổi sức nặng của cả hai, sớm muộn gì nó cũng sẽ thả cho cả hai dắt nhau xuống chầu hà bá thôi.

_Jaejae ah, hãy nghe anh.. Buông tay ra đi

Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Sao có thẻ bảo cậu buông anh ra một cách dễ dàng như vậy được? Cậu đâu phải kẻ chỉ biết lo cho bản thân mình, thà chết cùng anh, chứ cậu cũng không muốn sống một mình…

Rắc!

_Jaejae ah, buông tay đi em…

_KHÔNG!!! Anh đang nói gì vậy hả? Anh muốn em sống một mình sao? Em không muốn!!

_Jaejae…

Anh cũng đâu muốn bỏ cậu đâu, chỉ là nếu như vì anh mà cậu phải chết, thì dù có xuống suổi vàng, anh cũng không thể nhắm mắt. Lẽ ra anh phải bảo vệ cậu mà, đây có lẽ là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu, sao cậu không để anh làm chứ? Chí ít nếu hôm nay phải chết, thì chỉ mình anh chết thôi cũng làm anh an ủi phần nào… Anh chỉ muốn có thể hy sinh mọi thứ cho cậu thôi mà….

_Yunyun, anh nghĩ em có thể sống mà không có anh sao?

Nước mắt cậu trào ra, sao anh lại ích kỷ và ngốc nghếch như vậy chứ? Cậu chưa một lần từ ngày đầu gặp anh nghĩ đến một cuộc sống thiếu hình bóng cao lớn vững chắc của anh, thiếu đi bờ vai mạnh mẽ làm điểm tựa, thiếu đi tấm lưng rộng có thể che chắn cho cậu qua mọi khó khăn thử thách. Vậy mà anh nỡ lòng vứt bỏ cậu bơ vơ để anh có thể đi đâu thì đi như thế mà được à, chẳng nhẽ anh không biết cậu chỉ muốn làm con đỉa của anh cả đời, mà không, đến cả lúc chết cậu cũng là con đỉa bám anh đến tận kiếp sau, và kiếp sau nữa, nhất quyết không buông ra đâu… Kim Jaejoong sẽ mãi mãi không cách Jung Yunho nửa bước…

Cậu vươn người ra một chút, anh cũng rướn người lên một chút. Hai bờ môi chạm vào nhau. Dù giữa dòng nước lạnh toát, cả hai vẫn như muốn tan chảy trong hơi ấm từ đối phương, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn, tưởng như không thế dứt ra được.

Đúng rồi, sao anh có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, anh còn chưa thành thân với Jaejoong, chưa báo đáp ân tình của bá phụ bá mẫu, chưa làm được điều gì cho đất nước, sao anh có thể bỏ cuộc được.. Anh phải sống, phải ở bên tiếp tục bảo vệ cậu, tiếp tục cùng cậu bước đi trên con đường đời, phải không? Cậu và anh, nhất định sẽ sống bên nhau đến lúc đầu bạc răng long… Và sao anh có thể bỏ cuộc ở đây, khi anh còn có những người bạn đang trong vòng nguy hiểm, còn biết bao người mong ngóng và lo lắng cho anh. Chỉ cần nhắm mắt, anh lại thấy Kim hoàng, Park hoàng phu, thấy Changmin, Sungran, thấy Eunhyuk, Dongwook và cả bá phụ, bá mẫu, SoEun đang nhìn anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Và bàn tay anh, đôi môi anh đang cảm nhận hơi ấm từ Jaejoong, anh chưa thể, và cũng không thể bỏ cuộc được!!

Yunho và Jaejoong cúôi cùng cũng chịu buông nhau ra, cả hai với lòng quyết tâm cao vút dùng toàn bộ sức tàn của mình để leo lên. Vật lộn mãi, cuối cùng cả hai đã bò được lên chạc cây, từ đó leo lên một mỏm đá khá chắc chắn. Yunho nhìn quanh, tìm đường lên.

…..

Từ phía xa, Miyoung đã chứng kiến tất cả, cô giận điên người, sao có thể, sao chuyện này có thể xảy ra?… Tại sao cả hai lại có thể sống sót chứ? Lại còn tình cảm nồng thắm như vậy, hai người đó không biết điều đó đã làm tổn thương lòng tự tôn và kiêu hãnh của cô như thế nào ư? Hai kẻ đó lúc nào cũng ở trước mắt trêu ngươi cô, làm cô thấy khó chịu và lửa giận cứ ngùn ngụt không bao giờ ngừng lại.

Cô gào lên:

_Sooyeon!!

_…

_Sooyeon?? Ngươi đâu rồi?

_….

Cô càng thêm tức giận, ngay lúc cô cần có một người bên cạnh nhất thì Sooyeon lại bỏ mặc cô như vậy sao? Đó là đầy tớ trung thành nhất của cô, là kẻ yêu cô đến mụ mị, bi luỵ và hèn yếu, đến quên đi cả mưu mẹo vào trí tuệ của bản thân, vậy mà sao lúc này, nó không ở bên cạnh cô, không ở đây lắng nghe cô nói? Jung Sooyeon, ngươi đâu rồi?

Bỗng đâu Sooyeon từ từ tiến lại. Miyoung xông vào trước mặt nó, hét lớn đầy phẫn uẫn và tức giận:

_Ngươi đã ở đâu vậy hả? Ngươi có biết trẫm đang tìm ngươi không?

Sooyeon nhẹ nhàng cúi đầu:

_Hoàng thượng….

Miyoung thở mạnh một cái:

_Chuyện gì? Ngươi có thấy trẫm đang rất bực tức không? Yunho và Jaejoong đã thoát hiểm được, ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi, ta phải làm thế nào… Hự… Ngươi…?

Miyoung trợn tròn mắt, hết nhìn Sooyeon lại nhìn vào con dao đang găm vào bụng mình. Sooyeon giết cô sao, phản lại cô sao? Sao có thể? Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Không phải nó…

_Miyoung ah, người biết ta yêu người đến thế nào không?_Những giọt nước mắt lăn trên má nó_Nhưng ta chưa một lần được người quan tâm, chỉ là con rối trong tay người thôi đúng không? Còn Yunho thì khác, thậm chí Kim Kibum xưa kia cũng không sánh bằng. Nếu hôm nay, Yunho chết, người sẽ mãi mãi nhớ hắn, sẽ mãi yêu hắn, nếu hôm nay, Yunho còn sống, người sẽ chì mải mê đuổi theo bóng hình hắn, một kẻ không bao giờ yêu người thôi… Nhưng hôm nay, người mà Miyoung sẽ nhớ lại là ta…_Nó cười nhạt_Thảm thương thay cho một kẻ vốn dĩ mưu trí như ta, lại yêu một kẻ như người, để hoá thành một kẻ vô dụng tầm thường không làm được gì cả… Điều duy nhất có thể làm, chỉ có thế này thôi… Kém cỏi quá, so với người, phải không? Nhưng Miyoung ah, người có hiểu không? Chỉ có hai người đều trong bóng tối như chúng ta mới đến được với nhau thôi, còn những kẻ ở ngoài ánh sáng như vậy, chúng ta không thể chạm đến được đâu, sẽ bị bỏng đấy…

Nói đoạn, nó hôn lên môi Miyoung, một nụ hôn ngắn thôi, nhưng ấm áp…

_Sooyeon, ngươi điên rồi sao? Nếu ta chết…

_Thất vệ nữ cũng chết ngay lập tức, ta cũng chết ngay lập tức, chín người chúng ta có cùng một nhịp đập, cùng sự sống, ta biết, chính ta đã nghĩ ra cách đó cho người mà… Nhưng ta không hối tiếc đâu, ta có thể chết bên người mình yêu, không phải như vậy đã là hạnh phúc sao?

_Ngươi cam tâm để lũ người Dongbang đó chiến thắng Soshi sao?_Cô gào lên.

Sooyeon mặt lạnh băng:

_Thì sao? Đâu có ý nghĩa gì với ta. Ta chỉ quan tâm đến người thôi, Hwang Miyoung!

Miyoung nhếch môi:

_Ngươi đúng là kẻ vô dụng, phải dùng cái chết mới chiếm được người yêu ư? Kém cỏi!

Nó nhìn cô thách thức:

_Còn người thi sao? Hy sinh hàng trăm sinh mạng, tốn kém tiền của, đã chiếm được Jung Yunho chưa? Chúng ta như nhau cả thôi, Miyoung yêu quý của ta ạ… Tạm biệt…

Nó mạnh mẽ rút con dao ra, máu của Miyoung phun ra mạnh mẽ, cô ngã vật ra sàn. Sooyeon cũng vật xuống, nó bò lại gần khuôn mặt cô, hôn lên đó một lần cuối cùng, rồi tắt thở.

*****************

Yunho và Jaejoong trèo lên đến nơi, cũng chỉ nhìn thấy hai cái xác đang nằm cạnh nhau, máu bắt đầu khô lại. Đáng thương thay cho một kẻ thông minh như Hwang Miyoung, vừa lên được ngôi vua lại chết thảm nơi này. Giá mà cô đã không vì yêu và hận làm cho mờ mắt, không vì sự ích kỷ cá nhân bịt tai, có lẽ giờ đã trở thành một đấng minh quân, đem lại ấm no hạnh phúc cho đất nước.

Yunho dìu Jaejoong đi, hai người phải mau chóng tìm ra những người còn lại…

_Yunho hyung! Jaejoong hyung!

Cả hai vội quay đầu lại:

_Minnie!! Em ổn chứ?

Changmin gật đầu:

_Cũng may trước khi ngất đi Sungran kịp nói thành phần độc dược bơm vào phòng em mới tìm ra thuốc giải kịp. Giờ Sungran đã được Yesung và Eunhyuk chăm sóc rồi, có lẽ sẽ ổn thôi.

Jaejoong ngạc nhiên:

_Nói vậy mọi người thoát ra hết rồi sao?

Changmin tròn mắt:

_Hyung không biết sao? Miyoung cùng thất vệ nữ và Jung Sooyeon có liên kết với nhau về sự sống, một trong số họ tắt thở thì tất cả cũng chết luôn.

Yunho gục gặc đầu. Quả nhiên cách bắt kẻ khác phục tùng và trung thành của Hwang Miyoung cũng hiểm ác khó lường. Thảo nào thất vệ nữ lại trung thành và sống chết muốn bảo vệ cô đến thế.

_Khanh đang nghĩ gì vậy, Yunho?

_Hoàng thượng, người không sao chứ?

Junsu gật đầu. Jaejoong bĩu môi, đứng trước mặt cậu mà thằng em lại còn ra vành ra vẻ tỏ ra mình là đương kim thánh thượng nữa, vẽ chuyện.

_Chuyện ở đây vậy là đã êm xuôi, có lẽ cũng đến lúc chúng ta về nước rồi…_Yoochun lên tiếng.

Junsu đồng tình ngay:

_Chúng ta rời Dongbang quốc đã một thời gian quá dài, không thể chậm trễ, mau trở về thôi!

Jaejoong chợt giơ tay:

_Chúng ta về thì không sao, chuyện nhỏ, nhưng còn Yesung và Eunhyuk thì sao?

Dong wook đồng tình:

_Yesung là người của Soshi quốc, không những vậy còn là quan lớn, giờ triều đình Soshi mất vua, đâu khác gì rắn mất đầu, Yesung chắc chắn không thể ra đi, còn Eunhyuk… đối với nó lúc này chắc chắn là rất khó xử. Vừa muốn ở lại bên người nó yêu, mà nó cũng không nỡ rời xa mọi người…

Yunho im lặng không nói.

Yoochun hồi lâu mới lên tiếng:

_Chuyện này chúng ta không thể quyết định được. Susu vẫn phải về nước, Jae hyung, Yun hyung cũng vậy, còn Yesung không thể rời khỏi Soshi, vậy thì quyết định chỉ có thể thuộc về Eunhyuk mà thôi..

Eunhyuk từ đâu nhảy vào:

_Vậy là mọi người sẵn sàng vứt bỏ em sao?

Jaejoong nằm tay nó:

_Không ai muốn vứt bỏ em hết, chỉ là mọi người muốn tôn trọng quyết định của em thôi. Eunhyuk ah, chúng ta ở bên nhau đã bao lâu rồi, nếu phải xa nhau ta cũng buồn lắm, nhưng ta không nỡ bắt em rời xa Yesung được… Em và Yesung tình cảm tuy chưa lâu dài, nhưng mọi người đều thấy là rất thắm thiết, ai nỡ lòng bắt em rời xa người em yêu chứ?

Eunhyuk cúi đầu, đây quả thực là quyết định khó khăn nhất đời nó. Sao nó có thể lựa chọn giữa Kim vương phủ và Yesung đây?

_Nếu em muốn, hãy cứ về Dongbang đi…

END CHAP 37

CHAP 38​

Eunhyuk cúi đầu, đây quả thực là quyết định khó khăn nhất đời nó. Sao nó có thể lựa chọn giữa Kim vương phủ và Yesung đây?

_Nếu em muốn, hãy cứ về Dongbang đi…

Eunhyuk giật mình, quay đầu lại nhìn Yesung. Yunho khẽ nói:

_Chúng tôi để hai người nói chuyện riêng nhé.

Nói đoạn cả đoàn lục tục đứng dậy kéo nhau đi. Eunhyuk nắm tay Yesung:

_Sungie sẽ đi cùng Hyukie chứ?

_Em không thấy mọi người đã nói rồi sao? Ít nhất nếu Soshi chưa ổn định, anh không thể ra đi được. Em có thể cứ về Dongbang quốc đi, anh sắp xếp xong sẽ đến tìm em…. Anh biết em không muốn chia xa Kim vương phủ…

Eunhyuk im lặng. Nó không biết phải nói gì. Sao ông trời nó và anh lại gặp nhau, để yêu nhau, rồi không cho hai người có thể dễ dàng ở bên nhau như vậy? Nó nửa nghĩ về Kim vương gia, người nó hứa sẽ tận trung suốt đời, nửa nghĩ về Kim Yesung, người nó yêu nhất đời này… Nó sẽ phải quyết định thế nào đây?

_Sungie muốn Hyukie đi ư?

Yesung cầm tay nó:

_Tất nhiên là anh không muốn em đi. Nhưng anh sẽ không muốn cầm chân em, em vẫn thuộc về em, anh không thể bắt em phải ở đây, vả lại, bây giờ để em ở đây đâu khác gì làm khổ em. Mọi thứ ở đây đều đang rối ren, anh không muốn em chịu khổ.

Eunhyuk quàng tay qua vai chàng:

_Anh nói đúng, em không muốn rời xa Kim vương phủ, nhưng em còn không muốn rời xa anh hơn nữa. Bao ngày tháng trước đây chúng ta đã chịu cảnh muôn trùng xa cách, quả thực em không muốn phải xa anh một ngày nào nữa. Em ngốc nghếch, sẽ không giúp đỡ được gì cho anh, nhưng hãy để em ở lại chăm sóc anh, được chứ?

Yesung mỉm cười. Chàng cảm thẩy một chút day dứt khi bắt nó phải rời xa những người bạn thân thiết, nhưng nó đã chọn chàng, chọn ở bên chàng trong lúc khó khăn nhất này.. Chàng ôm lấy nó:

_Cảm ơn em…

_E hèm…_Sungran bỗng xuất hiện một cách cực kỳ vô duyên trên bậu cửa.

Eunhyuk mặt đỏ như gấc, người ta đang tình tứ…

_Sung… Sungran ah… Sao… Sao..

Sungran cố nén cười trước cái tượng Yesung và con gà mắc tóc Eunhyuk:

_Có một vị quan của Soshi quốc muốn gặp Yesung oppa.

_…

_Yesung oppa!!!

_….

Eunhyuk phải đập mấy phát dép vào đầu, cuối cùng Yesung cũng hết đơ để đi ra tiếp khách. Junsu và đồng bọn lại ùn ùn kéo nhau vào phòng. Eunhyuk tò mò:

_Hoàng thượng, sao tự nhiên lại có người đến tìm Sungie vậy?

Junsu nhún vai:

_Ngươi hỏi ta ta phải hỏi ai? Chuyện của Soshi quốc không đến lượt ta xen vào.

Yunho tuy đang bận ôm Jaejoong không cho chạy lung tung ra ngoài hóng hớt nhưng cũng tranh thủ xen vào câu chuyện:

_Có lẽ là vấn đề tìm người cầm quyền cho Soshi thôi. Miyoung lên ngôi chưa có Thái tử, cũng chưa có chiếu chỉ gì về vấn đề truyền ngôi nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra. Yesung là quan đầu triều, chắc hẳn phải được hỏi ý kiến về chuyện này.

Yoochun gật đầu:

_Thậm chí trong chúng ta có kẻ có khi sắp lên làm Hoàng hậu rồi cũng nên ý chứ?

Cả đám lăn ra cười mặc kệ Eunhyuk đang đơ ra không hiểu gì.

…..

Yesung và Eunhyuk tiễn mọi người ra đến cổng thành.

Jaejoong nhìn Eunhyuk:

_Ở lại bảo trọng nha! Khi nào thấy mệt quá thì về đây, dù có chuyện gì xảy ra Kim vương phủ cũng mở rộng cửa chào đón cả hai.

Yesung quàng tay qua vai Eunhyuk:

_Kim vương gia đừng lo, mọi người mau chóng lên đường cẩn thận kẻo muộn. Triều đình không thể một ngày không có vua, Kim hoàng đã rời khỏi Dongbang quốc lâu ngày, không nên chậm trễ.

Yoochun thở dài:

_Đấy, cặp vợ chồng son đuổi khéo chúng ta rồi! KangIn, lên đường thôi.

KangIn không nói nhiều, im lặng lái xe.

Chiếc xe chuyển bánh, đi vào ánh nắng chói chang đang kéo dài từng vệt trên bầu trời. Ánh sang ấy cũng như niềm vui của những người ngồi trên xe. À cũng có một người không vui lắm vì Sungran bắt phải chia đều đồ ăn cho mọi người…

Vậy là từ nay, mọi nguy hiểm có lẽ đã không còn…

Từ nay mọi người có thể ấm no, nhân dân lại được hòa bình hạnh phúc…

Từ nay ai cũng được hát ca

Vậy là Sungran và Changmin sẽ lại được tiếp tục chí chóe cấu véo nhau suốt ngày.

Eunhyuk và Yesung sẽ ở bên nhau trọn đời

Yoochun và Junsu lại dính với nhau như hình với bóng…

Vậy là..

Jung Yunho đã đến lúc thành thân với Thiên hạ để nhất đại mỹ nhân Kim vương gia Kim Jaejoong rồi…

THE END.​

♥ Extra ♥​

Dù sao mọi chuyện cũng đều đã ổn, Kim vương phủ giờ chả còn mối bận tâm gì ngoài việc tống cổ Kim vương gia quý báu nhà họ đi lấy chồng. Gì thì gì, Vương gia om chuyện này cũng lâu quá rồi, ai ai cũng thấy sốt hết cả ruột gan, nhất là khi nghe tin Kibum và Donghae không những đã thành thân mà còn sắp có một mặt con rồi.

Cuối cùng Dongwook đã hạ quyết tâm tiếp tục phát triển sự nghiệp “chỉ tay năm ngón” đầy triển vọng của mình bằng cách lùa Changmin và Sungran đi dụ hai người kia tổ chức dám cưới còn mình thì phải đi nghiên cứu đi mời mọc và đặt tiệc thật to. Nhà chả mấy khi có chuyện kinh thiên động địa như thế này.

*****************

Vậy là đám cưới cũng bắt đầu được chuẩn bị. Nhìn chung là Jaejoong sau thời gian bị Miyoung tranh cướp Yunho cũng muốn trói anh một xó cho lành, còn Yunho vốn sẵn sàng bị trói từ lâu nên không có gì khó khăn trong việc bắt hai người này cưới nhau.

Changmin lo giúp Yunho mời họ hàng nhà họ Jung. Jaejoong thì chỉ cần đánh tiếng bên triều đình một cái thì chắc chả còn chỗ cho anh và cậu đi vào động phòng ý chứ. Sungran thì chịu trách nhiệm việc mời người từ SuJu cho đầy đủ.

*****************

_Sungran!!_Tiếng hét từ cửa làm cả Kim vương phủ kinh động.

Tuy nhiên người bị gọi lẽ ra phải giật mình sợ hãi trước âm thanh kinh dị đó thì trái ngược lại, Sungran bình thản đáp lễ bằng chất giọng nhỏ nhẹ không thua kém:

_Donghae oppa!!

Cả hai lại nhảy bổ ra ôm chầm lấy nhau mùi mẫn như tiểu thuyết tình cảm, nhưng Sungran ngay lập tức giật mình:

_Appa của em đâu?

Cô vừa dứt lời, ngay lập tức một vật thể lạ ngay lập tức bay vào với tốc độ còn quá tên lửa cộng với tiếng hét:

_ĐÓNG CỬA, ĐÓNG CỬA VÀO!!!

Eunhyuk giật mình vội khép cửa lại còn Sungran chạy theo “vật thể lạ”:

_Appa, có chuyện gì vậy? Ai dám đuổi đánh appa của con?

Jungsoo xua xua tay:

_Người này đến con cũng chẳng lại được đâu!!

Sungran khó hiểu nhìn Donghae và Kibum thì chỉ nhận được hai cái lắc đầu nhún vai đầy ý nghĩa. Yunho cùng Jaejoong cũng dắt díu nhau ra đón phái đoàn từ SuJu hoành tráng không thua gì đón tiếp sứ thần nước ngoài đến Dongbang quốc.

Gia đình bên Yunho cũng kéo sang Kim vương phủ phụ giúp chuẩn bị đám cưới, không khí vô cùng vui vẻ chan hòa, ai ai cũng thỏa mãn.

***************

Ngày đại hỉ đã đến, Yunho cùng Changmin và Sungran đứng ngoài cửa tiếp khách. Phải công nhận là đoàn khách đông như đi xem hội, còn hơn cả ngày đi kén rể của Kim vương gia nữa, làm ba người choáng váng cả mặt mày đón tiếp cũng không xuể.

Cuối cùng mọi thứ cũng tạm gọi là yên ổn. Mọi người bắt đầu say mê chè chén, ai ai cũng vui mừng cho cặp đôi trai tài… trai sắc của Dongbang Quốc cuối cùng cũng nên vợ nên chồng cho dân chúng mừng.

Jaejoong một mình ngồi trong phòng thì vô cùng buồn bực, dù cậu có là thê tử đi chăng nữa thì vẫn là nam nhân, sao lại phải ngồi trong phòng tự kỷ thế này chứ? Chí ít cũng phải để cho cậu ra uống vài chén, chém vài lời chứ. Hừ, mà cậu là ai chứ, đường đường một Kim vương gia cơ mà, sao lại phải ngồi yên thế này, ai có thể cấm cậu được chứ??

Nghĩ là làm, Jaejoong đạp cửa xông ra, nhưng cánh cửa vừa đạp ra đã thấy Yunho đứng lù lù trước cửa với vẻ mặt chưng hửng: Jaejae làm gì mà cửa bật mạnh ra thế này?

Hai người bốn mắt nhìn nhau chả biết nói gì, cuối cùng Jaejoong… nhảy thẳng vào lòng Yunho:

_Yunyun, Jaejae đang muốn đi tìm Yunyun đây!!

Yunho mỉm cười:

_Jaejae đói rồi đúng không? Vào đây dùng điểm tâm thôi.

Jaejoong mỉm cười, nhảy vào lòng anh, hai người làm những hành động mà tự cho thì bảo là âu yếm còn người ngoài nhìn vào thì bảo là mắc ói.

Yunho bỗng khịt mũi:

_Jaejae thấy mùi khét khét ko?

Jaejoong phẩy tay:

_Chắc con bé Sungran với Changmin lại nướng thịt trước cửa phòng ấy mà!!!!

RẦM!!!

_JAEJOONGIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, cháy rồi đó!!!

Jaejoong vẫn chưa kịp hiểu tình hình, cậu mặc kệ Yunho vác cậu lên vai chạy thẳng ra ngoài trong khi mắt cậu vấn mở to, mi mắt giật giật, mồm ú ớ: Heechul hyung?

******************

_Vậy ra hyung về dự hôn lễ của em chỉ vì Jungsoo??_Jaejoong trố mắt

Heechul phẩy tay:

_Tất nhiên, cứ hôn lễ thì chỗ nào chả có, đi chơi đang vui về đây làm gì?

Sungran cũng bon chen:

_Em xin lỗi nhưng… ngài..THÍCH APPA EM Ư??? Cũng là người làm appa em chạy không quay đầu lại đó sao?

Heechul ngỡ ngàng nhìn Sungran rồi chợt cả hai nở một nụ cười đa nghĩa.

Tối hôm đó, khắp nhà vang tiếng than khóc từa tựa thế này:

_Park Sungran, sao con dám bán đứng appa????

Trong lúc đó, Sungran đang cùng Changmin trốn vào sau chiếc xe ngựa để lén đi ké YunJae hưởng tuần trăng mật…

_THE END_​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae