Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap28

CHAP 28

Thành SuJu giữa lúc dầu sôi lửa bỏng bỗng xuất hiện một chứng bệnh kỳ lạ, người đang khoẻ mạnh bỗng dưng co giật, rồi lạnh lên từng cơn, dù có đắp chăn mấy cũng không hết lạnh, sau hai hôm thì nổi mẩn, rồi đến chứng sợ gió. Căn bệnh không chết người mà làm người ta quặn lên từng cơn đau đớn. Park Jungsu không cần khám cũng biết bệnh này là do trúng độc của Soshi. Nhưng bằng đường nào, cách nào thì ông vẫn chưa thể trả lời được. Soshi như vậy là đã dùng đến phương án cuối cùng.

Lúc này, ông chỉ mong ước một điều có thêm cô con gái cưng ở đây. Tuy ông là cha, là người đầu tiên dạy dỗ cho Sungran về nghề thuốc, nhưng nếu so về vấn đề độc dược, ông phải công nhận Sungran có năng khiếu hơn ông, lại thêm tính cách ham học hỏi, lăn lộn trên giang hồ làm cô nhóc có một khả năng trị độc vào hàng cao thủ. Trong khi đó, bây giờ, thứ ông phải đối mặt lại là độc dược của Soshi, nơi có những độc tố vào hàng độc nhất trong thiên hạ. Nhất là khi vào tay Hwang Miyoung, ông hiểu, độc dược lần này đáng sợ đến mức nào…

Junsu nhận được tin thì đứng ngồi không yên, cũng may Yoochun và Park thần y vẫn chưa nhiễm bệnh, nếu không người không biết phải làm thế nào, thành SuJu sẽ trở nên ra sao…

Cuối cùng, Junsu quyết định đồng ý cho Kim vương phủ xuống SuJu. Lần này Kim vương phủ còn có thêm Eunhuyk và Dongwook, ít nhiều gì hai người họ cũng biết dăm ba đường quyền cước cơ bản, lại có thể chạy việc.

Họ đi không quản ngày đêm, nội trong hai ngày một đêm là đã tới nơi.

Vừa tới, cả sáu không kịp nghỉ ngơi, lao ngay vào việc cứu người. Yunho, Dongwook lo đưa những người bị bệnh tập trung lại, dựng một hệ thống lán trại trị bệnh. Changmin cùng Eunhuyk, Donghae thì lo việc chăm sóc, đưa thuốc đến từng người bệnh đúng giờ. Jaejoong và Hankyung thì lo dọn dẹp, dù sao có mỗi chuyện này Jaejoong có phá thì cũng đỡ ảnh hưởng đến tình hình chung nhất. Sungran và Jungsu thì chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải, kê đơn bốc thuốc cho người bệnh. Trong khi đó, Yoochun, Kibum vẫn phải vất vả bảo vệ thành SuJu trước những đợt tấn công bão táp của quân địch.

Sungran bù đầu trong đống sách dù cô nhóc đã học thuộc nó từ cách đây năm năm. Cô nhóc chán nản ném cuốn sách ra, gục đầu xuống bàn:

_Em chịu thua!! Chắc chắn là Miyoung tự chế hoàn toàn rồi. Em không thể đoán ra nổi thành phần của nó nữa. Người bị bệnh vừa như bị sốt rét, vừa bị co giật… Em… em…_Sungran không nói nổi hết câu, đây là lần đầu, đúng, là lần đầu tiên cô nhóc phải chịu bó tay nhìn người bệnh phải trải qua những cơn đau.

Cô nhóc ngồi phịch xuống, Hwang Miyoung vậy là vẫn hơn cô nhóc một bậc…

_Em chỉ có thể thấy triệu chứng nào cứu triệu chứng ấy, em quả là vô dụng, vô dụng mà!!

Changmin quàng tay qua ôm lấy Sungran:

_Không phải tại em, đừng tự oán trách bản thân.

Yunho và Jaejoong nhất loạt gật đầu. Có trách cũng chỉ có thể trách Hwang Miyoung quá ác độc, vô tâm vô tình sẵn sàng giết những con người một thời là hàng xóm, là bạn bè của cô ta mà thôi. Yunho chống tay lên bàn, anh chợt buột miệng:

_Có lẽ… sắp có thư đình chiến rồi…

Dongwook tỏ vẻ không hiểu. Giữa lúc này sao có thể có thư đình chiến được, không phải đây là thời điểm thuận lợi nhất để Miyoung có thể làm cỏ Dongbang quốc sao?

Yoochun gật đầu khẳng định:

_Dongwook nói không sai, nhưng điều đáng tiếc, mục tiêu của Hwang Miyoung bây giờ chưa phải Dongbang quốc. Cô ta vừa lên ngôi, quản lý một đất nước vài hôm lại bạo loạn của mình còn chưa xong, quản thêm một Dongbang quốc to rộng có thể vùng lên bất kỳ lúc nào, sao cô ta có thể làm xuể? Lần này cô ta như một kiểu cảnh cáo trước cho tất cả chúng ta.

Changmin tiếp luôn sau câu nói của Yoochun:

_Hơn thế nữa, thứ cô ta cần là Kim vương phủ chúng ta. Cô ta muốn chúng ta đến trước mặt cô ta quy hàng chứ không muốn chúng ta trừng mắt nhìn cô ta với tư cách kẻ bại trận, mặc dù suy cho cùng chính cô ta là kẻ bại trận trong một cuộc sống chỉ biết đến thù hận của mình.

Dongwook và Eunhuyk nhìn nhau ra chiều đã hiểu. Changmin nói dài dòng thế thực ra nội dung thì rất đơn giản, Hwang Miyoung muốn biến toàn bộ Kim vương phủ thành vật hy sinh cho Dongbangshinki!

Eunhuyk chợt lên tiếng:

_Em nghĩ có một người có thể giúp chúng ta!!

Jaejoong giật mình nhảy bổ lại chỗ Eunhuyk:

_Ai?

Eunhuyk làm ra vẻ bí hiểm, chẳng mấy khi nó có giá:

_Sớm muộn gì vương gia cùng mọi người cũng sẽ gặp thôi. Ít nhất anh ấy cũng sẽ có thể giúp chúng ta đi lại trong Soshi một cách an toàn.

Jaejoong gật đầu, những lúc như thế này, có một cánh tay trợ lực thì không còn mong muốn gì hơn. Yunho nhìn cậu bỗng thấy đau lòng. Cậu bây giờ cũng buộc phải cứng cáp, phải trưởng thành hơn. Anh quả lòng không muốn cậu phải trở nên như vậy, anh mong rằng cậu mãi mãi là một Kim Jaejoong ngây thơ, vui vẻ, hồn nhiên, vô tư lự. Anh đã nói gì nhỉ? Anh yêu cậu ư? Anh muốn bảo vệ cậu ư? Vậy thì hãy nhìn xem, từ ngày anh bước chân vào cuộc đời cậu, cậu đã gặp bao nhiêu trắc trở rồi? Yunho trong vô thức đưa tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jaejoong:

_Jaejae ah, anh xin lỗi…

Jaejoong ngước mắt lên nhìn, mặt anh trông… ngố quá, nhưng vẫn đẹp trai ghê!!

_Yunyun ngốc, anh làm gì có lỗi chứ?? Xin làm gì? Em không có sẵn đâu!!

Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt hơn vòng tay của mình mà thôi.

Yoochun, Donghae, Kibum, Changmin, Sungran, Eunhuyk, Dongwook, Park thần y ngồi la liệt dưới sàn, cứ thế há hốc mồm ra nhìn cảnh sến súa trước mắt, thi thoảng lại liếc nhau ý hỏi: Khi nào hai người họ mới dừng cái cảnh này lại?

…..

_Jaejae, anh dọn giường rồi, em mau ngủ đi!! Ngủ ngoan nhé Jaejae!!_Anh hôn lên trán cậu.

Jaejoong kéo áo anh lại, mặt cậu cúi gằm xuống che đi gò má ửng hồng:

_Ngủ cùng… em đi…

Yunho ngơ ngác một chút rồi mỉm cười:

_Được rồi!_Anh chợt nhớ lại lần đầu hai người tới đây, cậu cũng ngủ cùng anh làm anh một đêm mất ngủ. Nhưng đó là mất ngủ chứ mất mạng vì cậu, Jung Yunho anh cũng cam lòng.

Jaejoong nằm bên cạnh Yunho, cậu ôm chặt lấy anh. Chợt cậu run lên:

_Yunyun ah, em sợ…

Yunho nhìn cậu, cậu sao vậy? Là tại anh, anh không biết bảo vệ cậu nên cậu mới như thế này phải không? Anh ôm lấy thân hình cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng dỗ dành:

_Đừng lo Jaejae ah, anh ở đây vì em… Anh luôn ở bên em… Mãi mãi yêu em…

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Nụ hôn dịu dàng rồi dần mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi của cả hai cuốn nhau vào một vũ điệu không ngơi nghỉ, không khoan nhượng. Nụ hôn chất chứa nỗi thèm khát, nhớ mong của hai bờ môi và cả sự lo lắng cho hạnh phúc mong manh của cả hai khi nguy hiểm đang cận kề. Họ chỉ buông nhau ra khi buồng phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí. Jaejoong trườn lên người Yunho:

_Em yêu anh, Yunyun ah….

Yunho nắm lấy tay cậu:

_Anh cũng yêu em, Jaejae ah…

Hai người lại tiếp tục môi tìm đến môi. Trời có sập cũng kệ, hôn thì vẫn phải hôn. Chả mấy khi có dịp.

****************

_Bẩm vương gia, đã có thư từ Soshi gửi tới!!!

Yunho không chần chừ giật lấy bức thư. Hwang Miyoung có vẻ đã đánh hơi ra việc Kim vương phủ tới SuJu nên ngay lập tức yêu cầu bốn người bọn họ phải sang nộp mình ở doanh trại của Soshi.

Yunho nhìn Jaejoong, nếu chỉ là một mình anh hy sinh mà cứu được toàn bộ người dân của Dongbang quốc, thì anh không có gì nuối tiếc. Nhưng còn cậu, anh thực lòng không muốn cậu phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Cậu đau một, thì anh đau mười. Giọt nước mắt của cậu rơi xuống không khác nào con dao đang vạch từng đường lên trái tim anh. Sao anh nỡ để cậu bước chân vào chốn hiểm nguy?

Jaejoong cầm lấy lá thư yêu cầu nộp mình của Soshi, cậu hiểu cái nhìn của anh, bởi cậu cũng nhìn anh như thế, Changmin cũng nhìn Sungran như thế, và Sungran cũng nhìn Changmin như vậy. Nhưng cậu đường đường là một Kim vương gia nổi tiếng của Dongbang quốc, lẽ nào có thể vì tình riêng mà ích kỷ quên đi lợi ích đất nước. Chí ít cậu cũng có thể được chết bên Yunho, như vậy, là đủ rồi…

Yunho thở dài một cái, anh tránh ánh nhìn của cậu:

_Mọi người nghĩ sao?

Sungran kiên quyết:

_Em đã chuẩn bị tinh thần rồi, mang em cứ giao cho Hwang Miyoung, dù sao em cũng từng mang nợ unnie ấy. Em cũng mang nợ quá nhiều những người dân nơi SuJu này, mạng em mất đi mà cứu được tính mạng của họ, em không có gì hối tiếc hết!

Changmin nắm lấy tay Sungran, nó cũng dõng dạc:

_Em sẽ ở bên Rannie. Ái, rồi, rồi, Sungran_Changmin nhăn nhó phụng phịu vì bị Sungran đạp vào chân.

Jaejoong không chờ Yunho hỏi đến cũng quả quyết:

_Là một vương gia, ăn cơm mặc áo do nhân dân vất vả làm nên, nhiệm vụ của ta là hy sinh cho đất nước, quyết không hối hận!

Yunho gật đầu:

_Vậy là chúng ta không còn vướng mắc gì nữa, mai sẽ lên đường!

Dongwook lại một lần nữa thể hiện trình độ nhảy vào đúng lúc của mình:

_Nếu vậy tôi cũng phải đi cùng!

Yunho cau mày:

_Hyung, đừng nói vở vẩn.

_Sao cậu lại nói hyung vớ vẩn? Dù sao Choi Dongwook này cũng là người của Kim vương phủ!!

Eunhuyk cũng hùa theo:

_Em sống hầu hạ vương gia, chết cũng phải theo vương gia!!

Yunho thở dài. Anh luôn muốn ít người phải chịu thương tổn nhất, ít người bị liên luỵ nhất. Đây vốn là ân oán của bốn người với Hwang Miyoung, Eunhuyk và Dongwook là người ngoài, lẽ ra có thể đứng ngoài và được hưởng an toàn. Jaejoong bám chặt lấy tay anh, bản thân cậu cũng không muốn Eunhuyk và Dongwook phải chịu ảnh hưởng. Cậu hiểu hai người họ, rất nhắng nhít, xí xớn nhưng luôn theo chính nghĩa và đặc biệt trung thành, nhất định họ sẽ rất cứng đầu không để cậu một mình chui vào tròng. Bàn tay hai người siết chặt lấy nhau tỏ vẻ đồng lòng. Yunho từ tốn đáp:

_Dongwook hyung, Eunhuyk, tôi hiểu tấm lòng của hai người, nhưng đây vốn không phải việc của cả hai…

Dongwook chặn ngang họng anh:

_Choi Dongwook tôi lắm điều nhiều lời thật, nhưng quyết không phải kẻ hèn nhát vô lương tâm, không biết trọng nghĩa khí. Tôi nhất quyết đi cùng.

Eunhuyk đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

Jaejoong và Yunho nhìn nhau đầy vẻ bối rối. Nhưng rồi Jaejoong cũng thở dài:

_Thôi được…

_Yeah!!_Dongwook và Eunhuyk ôm nhau cười sung sướng.

_Ai cho phép mấy người tự quyết định như vậy chứ??

END CHAP 28

CHAP 29

_Ai cho phép mấy người tự quyết định như vậy chứ?? Chẳng nhẽ cứ không có đường rút thì phải dùng biện pháp hy sinh? Lần này thì là Kim vương phủ, vậy lần sau thì đến ai? Đến ta? Rồi đến khi không còn một người nào ở bên hoàng thượng nữa các người mới hài lòng sao?

Mọi người giật mình quay lại: Yoochun.

Jaejoong đanh mắt lại, cậu quả quyết:

_Park tướng quân còn có ý nào hay hơn sao? Nếu có cao kiến gì thì bổn vương gia sẵn sàng rửa tai lắng nghe!

Yoochun đang hết sức tức giận nhưng những lời của Jaejoong buộc anh phải im lặng. Quả thực anh không muốn giương mắt lên nhìn Kim vương phủ lao đầu vào chỗ chết nhưng anh cũng không biết bản thân mình liệu có khả năng làm được điều gì khả dĩ hơn hay không. Tình hình trước mắt đang hết sức cam go, tất nhiên nếu chiến tranh lâu dài, Dongbang quốc vẫn có cơ hội chiến thắng, nhưng còn nhân dân, còn đất nước, một cuộc chiến càng kéo dài thì càng khổ trăm họ. Soshi đã đưa ra một đề nghị quá hấp dẫn, nhưng cái giá của nó cũng thật không nhỏ chút nào… Yoochun cau mày, anh nện thanh kiếm xuống nền nhà, rồi nhìn thẳng về phía sáu người của Kim vương phủ:

_Vậy thì tôi cũng phải đi cùng!!

Cả sáu lại giật mình thêm một lần nữa. Yoochun hôm nay quả là có khả năng cho họ tổn thọ vài chục tuổi vì đứng tim liên tục thế này. Yunho gạt phắt:

_Không được! Park tướng quân không thể đi cùng Kim vương phủ được!

Yoochun đối mặt với Yunho:

_Tại sao? Tại sao lại không thể?

Jungsu đứng ngoài nãy giờ cũng phải lên tiếng:

_Park tướng quân thừa hiểu giá trị của mình, đi theo không những chưa chắc đã giải quyết được vấn đề gì mà có khi chỉ làm cho mọi việc thêm nghiêm trọng hơn thôi!

Yoochun nhìn Jungsu khó hiểu:

_Park thần y, ngài nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ can tâm nhìn con gái mình đi vào chỗ chết như thế sao? Nếu tôi đi cùng không phải có thêm một người bảo vệ, sẽ đảm bảo hơn cho sự an toàn của Park Sungran sao?

Jungsu ôm vai Sungran:

_Park tướng quân nói không sai. Là một người cha, ta thực lòng không muốn Sungran đi sang Soshi để lành ít dữ nhiều. Nhưng người xưa đã có câu: có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sungran có thể hy sinh vì đất nước, vì hoàng thượng, vì dân trăm họ, chí ít cái chết cũng có giá trị, ra đi có thể nhắm mắt. Như thế, dù là kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, tuy đúng là hết sức đau lòng nhưng phận bề tôi cũng phải chấp nhận hy sinh cho đất nước, cho hoàng thượng. Thôi thì âu nó cũng là ông trời đã định. Nhưng Park tướng quân, lẽ ra không phải chịu ảnh hưởng, nếu giờ cũng dấn thân vào chốn hiểm nguy, như vậy há chẳng phải quá phí phạm cho Dongbang quốc hay sao?

Yoochun không biết phải nói sao nữa. Jungsu làm anh bỗng thấy bản thân mình nhỏ bé quá, nông cạn quá…

_Nhưng… sao mọi người có thể ép tôi đứng nhìn mọi người đi vào chỗ chết được hả? Mọi người sao cứ làm khó tôi như vậy chứ???_Anh hét lên.

Sungran vội quỳ xuống trước mặt Yoochun. Anh ngỡ ngàng:

_Sungran, em… em làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống như vậy?

_Yoochun oppa, à không, Park tướng quân, em biết, đối với tướng quân, đây là một quyết định khó khăn. Đứng nhìn huynh đệ, bằng hữu đi vào chốn hiểm nguy mà không giúp được gì đúng là không cam tâm, nhưng Dongbang quốc một ngày không thể thiếu vua, Kim hoàng không thể không có Park hoàng phu bên cạnh. Nếu đã mất đi Kim vương phủ, lại mất thêm Park hoàng phu, liệu Kim hoàng sẽ ra sao? Em xin thay mặt dân chúng Dongbang quốc cầu xin ngài!!

Yoochun bất ngờ không thể nói lên lời, cô nhóc đã nhắc đến tử huyệt của anh:Kim Junsu. Đúng vậy, anh đúng là không thể bỏ người lại một mình.

Nhận thấy chút dao động trong ánh mắt của Yoochun, Changmin cũng quỳ xuống bên cạnh Sungran:

_Hyung, em chưa cầu xin ai bao giờ. Nhưng riêng chuyện này, em xin hyung hãy để Kim vương phủ tự lo liệu!

Yoochun nhìn tất cả mọi người, bản thân anh thấy thật bất lực. Bản thân anh là đại tướng quân, người lẽ ra phải hy sinh vì đất nước là anh…. Nhưng những lời nói của mọi người cứ đọng lại trong đầu anh làm anh không biết phải làm thế nào. Anh thật kém cỏi. Anh nhắm mắt lại, cặp lông mày cau lại. Anh thở dài một cái:

_Hai đứa đứng lên đi! Hyung không đi là được chứ gì?

Sungran mỉm cười cúi đầu:

_Đa tạ Park tướng quân!

Dongwook và Eunhuyk vội chạy lại đỡ Changmin và Sungran đứng dậy. Cả sáu chuẩn bị lên đường. Jungsu nhẹ nhàng vỗ vai Changmin:

_Ta biết tình cảm cậu dành cho con gái của ta. Và ta cũng hiểu con gái ta với cậu là thế nào.. Hãy chăm sóc nó dùm ta!

Changmin mím môi nghiêm túc:

_Park thần y đừng lo!

***************

Doanh trại của Soshi…

Taeyeon nhìn một lượt cả sáu người, cô ta nhếch môi cười rồi hạ lệnh:

_Quân đâu? Mau nhốt chúng vào cũi cho ta, chờ ngày đem chúng về dâng lên cho thánh thượng!!

_KHOAN ĐÃ!!

Taeyeon giật mình ngoái đầu lại: Một chàng trai đang tiến vào.

Trong khi Eunhuyk còn đang trợn mắt lên nhìn chàng thì Yunho cau mày quay sang thì thầm với Changmin:

_Không phải từ lúc Hwang Miyoung lên ngôi đã thay đổi toàn bộ quan lại trong triều đình, chuyển sang chế độ nữ quyền hoàn toàn không trọng dụng bất kỳ một nam nhân nào sao?

Changmin ngay lập tức đồng tình với anh:

_Đúng vậy. Thế nhưng, người này dường như vai vể còn hơn cả Kim Taeyeon nữa. Quả thực là kỳ lạ!!

Taeyeon nhìn thấy chàng trai vội cùng YoonA đon đả bước ra:

_Kim thừa tướng!

Trái với vẻ đon đả, thân thiện của hai cô gái, người được gọi là Kim thừa tướng lại khá lạnh lùng. Chàng không chào hỏi gì hai cô mà đi ngay vào vấn đề chính:

_Ta được hoàng thượng đích thân cử xuống áp giải lũ người Dongbangshinki này về kinh thành. Kim tướng quân không phiền chứ?

Taeyeon cúi đầu:

_Thừa tướng, lệnh vua đã ban Kim Taeyeon nào dám cãi.

Chàng trai khẽ nhếch môi vẽ thành một nụ cười:

_Vậy Kim tướng quân, cảm phiền hãy giao bọn họ cho ta!

……..

Sáu người được đưa đến một cái lều rộng, thừa tướng của Soshi ngay lập tức đuổi toàn bộ lính lệ ra ngoài. Chàng khẽ mỉm cười một cái rồi nhanh chóng tháo dây trói cho cả sáu.

Changmin xoa xoa cổ tay nhìn chàng với vẻ mặt khó hiểu:

_Sao ngươi lại cởi trói cho bọn ta?

Dongwook bẻ ngón tay:

_Sai lầm lớn của hắn đấy!

Eunhuyk nhìn thấy cảnh trước mắt vội vã chạy ra chắn trước mặt mpọ người với vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi mà Changmin và Sungran đã đồng lòng nhận xét là nhìn chỉ muốn cho ăn đạp. Jaejoong trợn mắt nhìn Eunhuyk:

_Eunhuyk, ngươi… ta thật không ngờ ngươi dám phản lại Dongbang quốc, không ngờ ngươi dám phản lại cả ta!

Eunhuyk lắc đầu nguầy nguậy:

_Không, em có chết cũng không dám phản lại người đã cưu mang em! Nhưng vương gia hãy bình tĩnh, Yesung không như mọi người nghĩ đâu!

Dongwook giật mình:

_Vậy ra đây chính là Yesung sao? Người mà em đã gặp lúc vương gia còn ở SuJu? Người đó chính là Kim thừa tướng của Soshi ư?

Eunhuyk cúi mặt gật đầu, mặt nó đỏ lên không thua gì cả chua chín. Yesung mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy eo nó:

_Đâu chỉ là gặp, Hyukie đã cứu ta nữa…_Chàng ngẩng đầu lên_Mọi người đừng lo, tuy ta là một người Soshi, là thừa tướng của Hwang vương nhưng ta không đồng ý với anh làm việc của ngài chút nào. Ta vẫn luôn ngăn cản việc ngài xâm chiếm Dongbang quốc chỉ vì tư thù riêng trong khi tình hình nước nhà thì rối ren loạn lạc. Yên tâm đi, ta sẽ giúp mọi người, không phải chỉ vì Hyukie mà còn vì giao hảo của hai nước, nhân dân hai nước.

Yunho chau mày. Nói yên tâm không thể yên tâm ngay được, bảo tin tưởng cũng không thể tin ngay được, nhưng sáu người đang ở nơi đất khách, không những vậy còn là hang cọp, không chốn nương thân, bỗng dưng được sự hậu thuẫn, giúp đỡ của thừa tướng Soshi thì đúng là không có gì bằng. Mặc dù có một chút nghi ngờ vì Dongbang và Soshi đang ở hai bờ chiến tuyến, nhưng những gì Yesung nói thật khẳng khái, chàng có vẻ là một người lo nghĩ vì thiên hạ. Vả lại cũng là bằng hữu của Eunhuyk. Ỉt ra với anh và năm người còn lại, đây cũng là một tia hy vọng rằng họ có cơ hội trở lại Dongbang quốc. Yunho siết tay Jaejoong, hai người trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa. Anh mỉm cười với Yesung:

_Vậy mọi việc xin trông cậy vào Kim thừa tướng.

**********************

Dưới sự bảo vệ của Yesung, sáu người đã không vấp phải sự nguy hiểm nào cứ thế đến kinh thành của Soshi quốc.

Sáu người giờ đã đứng trước mặt Hwang Miyoung. Giờ cô ta càng trở nên xinh đẹp hơn, khí chất vương giả thể hiện rõ qua ánh mắt lạnh lùng, chiếc áo bào vàng nạm ngọc và tư thế ngồi trên ngai vàng hết sức cao sang. Mái tóc cô ta được vấn cao khoe chiếc cổ cao cùng làn da trắng, trên đầu đội chiếc vương miện dát vàng khẳng định vai vế của cô. Bên cạnh Miyoung, cũng không quá khó để nhận ra Sooyeon đang đứng hầu quạt. Yesung đứng một bên, cắn môi. Hoàng thượng có ý định gì với bọn họ, chàng vẫn chưa đoán ra để tìm ra đối sách phù hợp.

Miyoung cong môi tạo một nụ cười nửa miệng, cô hướng ánh mắt về phía Yunho:

_Yunho-shii, chắc hẳn vẫn chưa quên quả nhân chứ?

_Hwang vương, đã lâu không gặp, Hwang vương đã thay đổi rất nhiều so với trước kia._Yunho lịch sự đáp.

_Hy vọng rằng anh cũng chưa quên lời đề nghị của quả nhân_Miyoung chậm rãi nói từng từ.

Yunho nhăn mặt:

_Ta đâu dám quên…

Và anh cũng chưa dám quên Jaejoong đã phát điên vì nó như thế nào.

_Vậy anh nghĩ sao nếu quả nhân nói sẽ thả cả năm người kia nếu anh đồng ý?

Yunho nhìn vào mắt Miyoung, anh cười một cái đầy khinh bỉ và thương hại:

_Ta. Không.Tin.

Jaejoong khẽ siết lấy tay anh. Quả nhiên chồng cậu là người thông minh, biết chọn người ít đáng sợ hơn để đắc tội. Cái siết tay ấy không lọt qua ánh mắt hằn học của Miyoung, cô nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Sao bọn họ dám tình tứ như vậy trước mặt cô? Cô giờ đã là một hoàng đế, vậy mà trong mắt Jung Yunho, cô vẫn không bằng Kim Jaejoong sao? Cô đập bàn một cái làm Yesung cũng phải giật mình. Miyoung nghiến răng:

_Đa vậy, quả nhân sẽ trừng phạt tất cả các ngươi thật thoả đáng, cho hả cơn giận trước đây các ngươi đã đối xử với ta. Ném hết bọn chúng vào chuồng sư tử cho ta!!!

END CHAP 29

CHAP 30

_Đã vậy, quả nhân sẽ trừng phạt tất cả các ngươi thật thoả đáng, cho hả cơn giận trước đây các ngươi đã đối xử với ta. Ném hết bọn chúng vào chuồng sư tử cho ta!!!

_HOÀNG THƯỢNG!! Xin hãy dừng tay!!

Miyoung quắc mắt, cô tiến lại chỗ vừa phát ra tiếng hét, ănh mắt xoáy sâu đầy tức giận:

_Ngươi vừa nói gì? Ngươi vừa hét lên với quả nhân sao? Trước lúc nào cũng khuyên can, giờ ngươi còn muốn cấm cản quả nhân sao, Kim Yesung?

_Thần không dám!_Yesung nhẹ nhàng đáp trả, không lộ bất kỳ một cảm xúc nào_…Nhưng hoàng thượng hãy nghĩ lại, hoàng thượng làm vậy khác nào bắt đầy một cuộc chiến mới, khơi lại một cuộc chiến vừa kết thúc với Dongbang quốc?

Miyoung cười khẩy:

_Vậy thì sao? Ngươi không thấy giờ chúng ta bây giờ vẫn đang có lợi thế, tuy rằng bọn chúng đã đều được giải độc nhưng vẫn yếu sức so với chúng ta…

Trước khi Hwang Miyoung kịp kết thúc câu nói của mình, Yesung đã ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt kiên quyết:

_Chiến tranh chỉ làm nhân dân trăm họ thêm bần cùng khốn khổ, không đem lại bất kỳ kết quả tốt đẹp gì, chỉ gây thêm lòng dân oán thán, thiên hạ cười chê…

_CÂM MIỆNG!!!_Miyoung cực kỳ tức giận rút thanh kiếm ra kề vào cổ Yesung_Quả nhân nể ngươi có tài, lại thanh liêm chính trực mới giữ ngươi lại, vậy mà giờ ngươi dám giáo huấn quả nhân, cãi lại quả nhân sao?

Yesung vẫn không hề run rẩy mà trái lại, cứng cỏi đáp:

_Soshi vốn là một tiểu quốc, tiên đế đã có tài kinh bang tế thế, đưa đất nước phát triển hưng thịnh được đến ngày hôm nay, đã cứng cáp, vững mạnh hơn nhiều, khiến cho thiên hạ đã phải dè chừng. Nhưng nếu so với Dongbangshinki vốn là một vương quốc lớn, có bề dày chinh chiến, tiềm lực kinh tế, chính trị, quốc phòng, tất cả đều vượt trội, có thể khi đánh nhanh thắng nhanh Soshi ta thắng, nhưng nếu đánh lâu dài nhât định ta yếu thế, có nhiều sơ hở, khi ấy, hao tổn binh lực lại chẳng đem lại thành quả gì…. Hoàng thượng, những điều này thần nói không phải lần đầu, kính xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại.

Miyoung có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, cô thả thanh kiếm ra, nhắm mắt thở hắt ra một chút rồi ngồi xuống ngai vàng. Cô đặt tay lên thái dương, nhìn sáu người của Kim vương phủ rồi liếc mắt qua Kim thừa tướng của mình.

Yesung quả thực là kẻ duy nhất trong vương triều này dám to gan mà nói với cô những điều như thế, nhưng cô vẫn rất coi trọng Yesung. Nếu không có những kẻ như chàng, vương triều này rồi sẽ sớm lụi tàn. Không những thế, tìm trong thiên hạ có mấy kẻ có tầm nhìn chiến lược được như thế? Nếu không có Yesung trong tay, Miyoung đâu thể đủ khả năng dẹp yên loạn lạc trong nước trong lúc Taeyeon cùng YoonA đang tung hoành trên chiến trường, không có quân đội ở kinh thành hộ trợ Miyoung. Mọi lời nói của Yesung, cô thực không dám xem thường. Vả lại, nếu ném sáu kẻ ngỗ ngược kia vào chuồng sư tử, quả nhiên cũng là mất vui. Cô nhếch môi:

_Thôi được, quả nhân nghe khanh,_Cô hất mặt với tên lính đứng ở cửa_ Giam chúng lại hộ ta. À- Miyoung nhếch mép- Hai kẻ này- Cô chỉ vào Dongwook và Eunhuyk- đối với ta mà nói, không có giá trị, nếu thích, khanh có thể chọn một, coi như thưởng cho tấm lòng ái quốc trung quân của khanh!

Yesung cau mày một chút, rồi từ tốn bước lại gần chỗ sáu người. Chàng tỏ vẻ lưỡng lự đôi chút, khẽ liếc về Miyoung, môi mấp máy tiếng xin lỗi Dongwook, chàng kéo Eunhuyk về phía mình. Eunhuyk sợ hãi nhìn Yesung, nó không muốn rời xa năm người kia, nó lo có chuyện gì sẽ xảy ra với họ… Yesung kéo nó lại gần, chàng thì thầm vào tai nó:

_Huykie, hãy tin anh!

*****************

Mấy ngày bị giam cầm làm Jaejoong cảm thấy rất bức bối. Cũng may Sungran nghĩ ra trò nặn cơm tù, không thì chắc cậu đã chán đến chết luôn được rồi. Phải nói cho rõ là cơm tù của Soshi quốc nói riêng và cũng có thể là cả cơm tù các nước khác nói chung nữa, cậu chưa được ăn thử bao giờ nên không biết (==’), nó là một hỗn hợp cơm khoai được nấu dẻo đến mức may ra chỉ có cao su mới dẻo hơn được, lại được cái dính kinh khủng, tất cả tạo thành một tính chất mà nói ngắn gọn là không khác gì đất nặn, dù có muốn nhai cũng chả nổi, đến cả bộ nhá của Changmin cũng phải đâu hàng nên tha hồ lấy ra chơi. Cũng may Yesung tuồn cho đồ ăn vào không thì năm người chắc hẳn sẽ mang một cái chết lãng xẹt nhất: Chết đói trong tù. Jaejoong và Sungran sau ba ngày đã gần hoàn thành một viên trang khá khang trang, có cây, mấy căn nhà, lại có cả ao, còn nuôi vịt nữa. Changmin và Yunho nhìn hai người chỉ còn biết lắc đầu le lưỡi, cố gắng nhớ lại lý do sao mình có thể yêu được con người trước mặt, ai đời đi tù mà như đi chơi, nặn được cái gì thì cả ba chục cái nhà giam đều biết. Ba ngày vừa qua, trại giam của Soshi quốc có lẽ đã được đổi tên thành chợ phiên rồi cũng nên.

_Aigoo, nặn hết rồi!!_Jaejoong ngả đầu vào lòng Yunho_Chán quá Yunyun ah~

Yunho mỉm cười nhéo mũi cậu, anh chìa cho cậu mấy cái lá cây Changmin và anh mới khai quật được:

_Jaejae thích học thổi kèn lá không?

Jaejoong bật dậy, mặt phải sử dụng một từ là đại hớn. Vậy là cậu lại được đặt vào tay một cơ hội phá làng phá xóm rồi, nhất định cậu không thể bỏ qua rồi phá mất cơ hội này đâu!!

….

Changmin ôm Sungran ngồi bên cạnh, nhăn mặt tìm mọi cách co người hết mức có thể với hy vọng những âm thanh kia không đập bôm bốp vào người mình. Nó cúi dầu xuống bên Sungran:

_Jae hyung ngoài hát ra thì không có tí năng lực nào về âm nhạc hết!!

Sungran khụt khịt mũi gật đầu. Nó không dám lên tiếng vì đang bận cắn răng cho qua cơn bĩ cực, bị tra tấn bởi Kim Jaejoong thì dù vô tình hay hữu ý cũng đều đau đớn cả.

Cũng phải nói qua về tiếu sử của Kim vương gia của chúng ta với bộ môn âm nhạc. Vốn dĩ cậu có giọng hát rất hay, êm dịu và ngọt ngào, ai nghe cũng thích. Phụ hoàng và mẫu hậu thấy vậy vô cùng chú tâm đến cậu, mời đủ các loại sư phụ dạy đàn, sáo, hát… về dạy với hy vọng cậu sẽ trở thành một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc. Kết quả của quá trình đầu tư không thương tiếc ấy chính là Kim Jaejoong chính thức thề với trời đất cậu sẽ không động gì đến mấy thứ cậu vừa được dạy nữa, còn mấy ông thầy thì đều cầu xin được nghỉ dạy, về quê trồng dâu nuôi tằm kiếm sống cho nó lành.

…..

Kéttt………

Năm người ngẩng đầu lên…

Một tên lính bước vào với vẻ mặt khinh khỉnh:

_Ra đi!

Dongwook đứng bật dậy:

_Có chuyện gì vậy??

Tên lính nhìn Dongwook như sinh vật lạ, hắn cười khẩy:

_Hoàng thượng muốn gặp các ngươi một chút, không được sao?

Năm người nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng bước theo tên lính.

Họ được dẫn đến một cái sân lớn, giữa sân là một võ đài được trang trí khá tỉ mỉ. Dongwook nuốt nước bọt đánh ‘ực’ một cái, tuy không phải mù tịt về võ công nhưng chàng ta cũng chỉ là dân võ mồm là chính chứ đánh nhau tay đôi thì chủ yếu là xài tuyệt chiêu xách quần lên chạy mà thôi!

Yunho nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Yesung, chàng gật đầu khẽ, Eunhuyk đứng bên cạnh mím môi chặt nhưng nó không lộ vẻ quá lo lắng. Yunho thở ra một cái, có lẽ chuyện này cũng sẽ không tệ lắm…

****************************

Junsu thân chinh ra đón Yoochun, KangIn cùng đội quân từ SuJu trở về hoàng thành. Yoochun nhìn người không khỏi trong lòng thấy xót xa, lo lắng. Người đã gầy đi nhiều, đâu còn cái dáng người tròn tròn, đâu còn cái mà phúng phính, đâu còn cái khuôn mặt vui vẻ lúc nào cũng hớn hở. Anh ra đi với lòng tin của người, vậy mà giờ đây anh lại thất bại trở về. Lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi. Anh đã phụ lòng mong mỏi của Junsu, anh đã làm cho người lo lắng, anh không làm giảm đi gánh nặng của người mà lại đè lên vai người thêm những khó khăn, thách thức mới. Nếu không phải tại anh vô dụng bất tài, Kim vương phủ giờ đây đâu phải ở nơi Soshi quốc, Junsu đâu phải hốc hác bơ phờ đến thế này?

Yoochun lập tức xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt Junsu:

_Tội thần không hoàn thành nhiệm vụ, phụ lòng mong mỏi cảu hoàng thượng, mong hoàng thượng trị tội!

Junsu nhìn anh, khẽ thở dài. Sao anh lại nói những điều như vậy? Sao anh có thể nhắc đến việc trị tội cơ chứ? Nhìn thấy anh bình an trở về, không bị thương, với người đã là một niềm hạnh phúc. Từ lúc biết ý đồ cảu Hwang Miyoung, người đã sớm đoán liệu được một cuộc chiến bất lợi về phía Dongbang quốc. Dù sao người cũng phải công nhận, tuy Miyoung là kẻ nhỏ nhen, nhưng cô ta đúng là rất có tài, Soshi đã có một người nối nghiệp giỏi giang. Junsu lên tiếng:

_Park tướng quân, Kim phó tướng, hai khanh đã vất vả, trẫm sao có thể trách tội hai khanh được? Chiến tranh khó lường, lúc nào cũng phải có kẻ thắng và người thua, nếu chúng ta cứ trách cứ lẫn nhau nhất định sẽ là sơ hở cho kẻ thù tấn công. Giờ trẫm muốn hai khanh đi theo trẫm!

Yoochun và KangIn nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng vội vã rảo bước theo Junsu. Cả ba tới thư phòng của Kim hoàng. Junsu ngồi xuống ghế, người hướng mắt về phía KangIn:

_Kim phó tướng, việc huấn luyện quân lính đều do khanh đảm nhận, người hiểu binh sĩ nhất ắt hẳn phải là khanh. Chúng ta có những người lính nào nổi trội, võ công cao cường, hữu dũng hữu mưu không?

KangIn tập trung suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

_Khải bẩm hoàng thượng, theo thần thấy, tinh nhuệ nhất trong binh lính của chúng ta có Shin Dong với sức khoẻ hơn người, Taemin tinh nhanh khéo léo, Jonghuyn thân thủ nhanh nhẹn. Nếu hoàng thượng cần, thần xin lui đi triệu họ vào yết kiến hoàng thượng!

Junsu gật đầu, KangIn vội vã rảo bước. Trong đầu vị tướng quân này vẫn chưa thực sự hiểu lý do tại sao Kim hoàng lại yêu cầu bất ngờ như vậy, nhưng là bề tôi trung thành của người, nhiệm vụ của anh là nghe lời mà không cần đòi hỏi.

KangIn vừa đi khỏi, Yoochun đã vội chạy lại bên Junsu, việc không hiểu có gì trong đầu vợ mình đối với anh mà nói là một cực hình:

_Susu, em đang tính gì vậy? Nói cho anh nghe đi! Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự nhiên em cần gặp Shindong, Taemin và Jonghyun?

Từ sau bức hoành phi lớn trong thư phòng Junsu, Siwon và Kyuhyun dắt díu nhau bước ra:

_Park tướng quân, lâu ngày không gặp, sao lại nôn nóng như thế, chả giống ngài tẹo nào. Chúng tôi mới chỉ có một kế hoạch nho nhỏ để giải cứu Kim vương phủ thôi mà._Siwon cười nhẹ, cố tình nói ỡm ờ.

Yoochun ngạc nhiên hết nhìn Junsu lại nhìn vợ chồng Siwon, nói gì thì nói toẹt ra đi chứ, sao cứ phải úp úp mở mở làm anh thấy khó chịu ghê, như thể mình là kẻ ngoài cuộc vậy. Anh vốn đâu phải kẻ ngốc nhưng vẫn chưa thể hiểu ý định của ba người họ là thế nào.

Junsu có vẻ không thích chọc tức Yoochun như Siwon. Người nhẹ nhàng đặt vào tay người một tờ giấy:

_Chunnie đọc thử cái này đi!

Yoochun khó hiểu nhìn Junsu, nhưng anh cũng im lặng làm theo.Anh mở tờ giấy trong tay ra….

END CHAP 30

CHAP 31

Yoochun mở tờ giấy trong tay ra. Nét chữ trong bức thư tuy hơi giun dế, giống gà bới nhưng nhìn chung là khó bắt chước và vẫn đọc được.

“Hoàng thượng,

Hy vọng hoàng thượng vẫn nhận ra nét chữ của tiểu nhân, Eunhyuk. Hoàng thượng, có lẽ người thắc mắc lý do tiểu nhân có thể viết thư, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Trước hết tiểu nhân muốn báo cho hoàng thượng rằng Kim vương phủ vẫn rất an toàn, cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, dù đang bị giam cầm.

Nhưng điều quan trọng hơn tiểu nhân muốn nói với hoàng thượng, đó là ngày 15 tới, Hwang vương sẽ chính thức đem Kim vương phủ ra, tổ chức một trò chơi gọi là trò chơi sinh tồn. Chính Hwang vương lên kế hoạch cho việc này. Sungie mặc dù đã tìm mọi cách sắp xếp để giảm độ nguy hiểm xuống nhưng Hwang vương không phải người dễ đối phó, hoàng thượng và Park tướng quân đều biết điều đó. Tuy nhiên, theo Sungie thì việc tổ chức diễn ra từ võ đài trong kinh thành ra tận rừng, có lẽ Hwang vương cũng không thể kiểm soát hết được.

Tiểu nhân viết thư này báo cho hoàng thượng.

Kính thư,

Eunhuyk”

Yoochun gật gù đâu, Eunhuyk có cái mặt ngu mà không ngờ cũng có lúc thông minh đột xuất, biết chọn đúng cái để viết thư về, mà cũng may là Eunhyuk viết, chứ Dongwook mà viết chắc dài đến ba chục trang kể lể chuyện ngồi tù, còn nếu là Jaejoong thì còn chả biết nó sẽ kể vể những cái gì nữa, chắc khoe được đánh nhau với sư tử cũng nên.

Siwon chợt phá ngang mớ suy nghĩ không đúng chủ đề của anh:

_Từ giờ đến ngày 15, đủ thời gian để đến Soshi chứ Park tướng quân?

Yoochun gật đầu:

_Nếu chỉ có ta, KangIn cùng vài người lính trung thành thì sẽ đi rất nhanh thôi. Tuy nhiên, địa bàn Soshi hiểm trở, xa lạ, ta không dám chắc…

Siwon không chờ Yoochun nói hết câu, anh mỉm cười quàng tay qua eo Kyuhyun:

_Hyunnie, em cho Park tướng quân xem đi!

Trong thiên hạ, nếu so về nhan sắc thì Kyuhyun chưa phải kẻ xinh đẹp nhất, nhưng nếu xét về độ kiêu sa thì cả thiên hạ chả ai dám sánh với Cho Kyuhyun. Và hôm nay, Park Yoochun đã được chiêm ngưỡng cái vẻ kiêu sa bậc nhất ấy khi cậu hất tóc lạnh lùng trải tờ giấy lớn đến bẹp một cái xuống bàn. Yoochun tò mò tiến lại, anh không tin nổi vào mắt mình.

******************

_Trò chơi sinh tồn?_Yunho chau mày_Là cái gì vậy?

Miyoung nhếch môi:

_Các người sẽ biết, nhanh thôi, người đâu, cho Lôi Lôi ra!

Keet……….

RẦM! RẦM!

Eunhuyk nhắm tịt hai mắt lại, rúc mặc vào sau lưng người yêu, trong khi Yesung mím môi. Anh đã gài sẵn những người có thể giải nguy cho Kim vương phủ, nhưng không ngờ Hwang Miyoung lại thay đổi kế hoạch vào phút chót. Tất cả mọi sự chuẩn bị, sắp xếp cuả anh giờ thành công cốc rồi! Anh lia mắt nhìn Miyoung, có lẽ nào… hoàng thượng đã nghi ngờ anh?

Jaejoong, Yunho, Changmin, Sungran, Dongwook quay đầu lại nhìn. Cả năm trợn mắt trước khung cảnh đang hiện ra. Trước mặt họ lúc này là một tên võ sĩ to lớn, không, phải nói là khổng lồ mới đúng, hắn phải cao gấp rưỡi Changmin, bắp tay cuồn cuộn, đầu trọc lốc, nện từng bước xuống nền gạch.

Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực một cái, khẽ huých tay Changmin:

_Hắn mà đè lên một cái thì cả năm chúng ta chắc mất xác cũng nên, Minnie nhỉ?

Dongwook rít qua kẽ răng:

_Vương gia có nhất thiết phải làm nhụt ý chí đồng đội như vậy không?

Trong lúc cả năm còn đang giải quyết lục đục nội bộ, tên võ sĩ khổng lồ đó đã ung dung đứng trên võ đài, tay hắn cầm một cái rìu ước chừng không nặng lắm, chỉ chừng vài… tạ. Hắn nhìn năm người với ánh mắt khinh bỉ. Hắn nhếch mép cười một cái rồi lia rìu về phía cả năm. Yunho vội kéo tay Jaejoong né sang bên phải, Changmin kéo tay Dongwook né sang bên trái. Sungran thì phi thân lên cản đường rìu của tên hộ pháp. Cô nhóc cố sức dùng nội lực của mình nhưng xem chừng tên khổng lồ kia quá khoẻ so với nhóc nên chỉ được vài giây, cô nhóc đã không cầm cự được, bị hất ra, nện lưng xuống nền đất. Changmin hoảng hốt chạy lại đỡ nhóc:

_Sungran, em có sao không?

Cô nhóc quệt vệt máu trên khoé môi, lắc đầu ý bảo mình không sao.

_Nội lực hắn không hề thâm hậu, võ công cũng không thể xếp vào hàng cao thủ, nhưng hắn quá khoẻ, tất cả những thứ hắn có chỉ là sức thôi!

Yunho cau mày:

_Không có vũ khí, muốn hạ gục nhanh hắn là chuyện không tưởng rồi!

Sungran gật đầu lia lịa trong khi Changmin đang đỡ nhóc lên.

Yunho quay đầu lại phía Jaejoong và Dongwook:

_Jaejae, Dongwook hyung!

Năm người nhìn nhau, trao một ánh nhìn đầy cương quyết rồi gật đầu đầy vẻ quyết tâm. Cả năm đồng loạt… xách quần co giò chạy, hướng về phía rừng.

Miyoung lại một lần nữa nhếch mép cười. Đâu phải dễ gì nhìn thấy cảnh Kim vương gia, đương kim trạng nguyên và bảng nhãn của Dongbangshinki quốc.

Yesung nhìn nụ cười của Miyoung, khẽ khàng kéo cổ tay Eunhyuk rút về phía sau. Hwang vương độc ác khố lường, coi mạng người như cỏ rác, có lẽ chàng xin vì chữ ‘nghĩa’, chữ ‘nhân’ và hy sinh chữ ‘trung’ vậy… Miyoung tuy là tuổi trẻ tài cao, mưu lược đầy mình nhưng với tâm địa hiểm ác như thế này, làm vua nhất quyết sẽ làm khổ dân chúng, sẽ làm cho bá tánh trong thiên hạ lầm than…

Eunhyuk nắm chặt tay Yesung. Nó muốn giải cứu Kim vương phủ, nhưng cũng không dám mở lời cầu xin Yesung, dù chàng yêu nó thế nào đi chăng nữa, chàng vẫn là con dân Soshi quốc, lại là ái quan của Hwang vương, bảo chàng trái lại lời Hwang vương, có lẽ là điều quá đáng…

_Hyukie!

_Dạ?_Eunhyuk giật mình trước tiếng gọi đột ngột của người yêu.

Yesung kéo tay nó, đặt vào đó một thanh kiếm vàng nạm ngọc được điêu khắc hình mãng xà tinh xảo:

_Em hãy cầm thanh kiếm này, đi về hướng Tây, anh đã chuẩn bị sẵn ngựa phía dưới rồi. Em đến tìm Doanh trại họ Kwon, tìm Kwon Ji Yong, hỏi cậu ấy đã gặp được Park Yoochun chưa? Có thanh kiếm này, họ sẽ không gây khó dễ cho em, và họ cũng biết cần phải làm gì_Chàng hôn lên trán nó_Anh sẽ đi xem tình hình Kim vương phủ thế nào…

_Nhưng Sungie, anh đi một mình thì quá nguy hiểm_Nó níu lấy tay chàng.

Yesung ôm người yêu bé nhỏ của mình trong vòng tay:

_Hyukie, anh làm việc này, không phải vì em mà là vì muôn dân trăm họ. Anh mong rằng việc làm của anh có thể xoá bỏ chiến tranh và hận thù giữa hai quốc gia Dongbang và Soshi. Em có thể giúp anh không, Hyukie?

_….

_….

_Em… em biết rồi…

Nó gật đầu khẽ trước nụ cười dịu dàng của Yesung. Nó vội vã chạy đi. Nước mắt đã cố kìm nén lúc này mới ứa ra. Nó thừa hiểu rằng thực ra chàng đã đuổi nó đi, tất cả vì sự an toàn của nó. Bản thân nó ngốc nghếch, không có khả năng cãi lại lời chàng. Nó biết mình làm bây giờ là cần thiết, Park tướng quân cần biết địa điểm đã bị Hwang Miyoung thay đổi để có thể có kế hoạch giải cứu kịp thời. Nhưng lòng nó chợt trào lên một cảm giác lo lắng, một nỗi sợ hãi không tên. Cảm giác bất an làm nó nôn nao, nhưng nó không thể ngừng cất bước, cũng không dám ngoảnh mặt nhìn lại.

Sungie….

Hãy cẩn thận….

Anh đừng có chuyện gì xảy ra nhé…

Hãy chờ em

END CHAP 31

CHAP 32

Về phía Yesung, khi Eunhyuk vừa đi khỏi, chàng nhanh chóng xách theo vũ khí đi vào rừng, lần theo những vệt chém trên các thân cây.

Những vết chém trên thân cây rất sâu nhưng không thấy có dấu máu nào làm Yesung cũng yên tâm đôi phần, ít nhất đến lúc này thì Kim vương phủ hiện không ai bị thương, tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã khổng lồ kia không có hề hấn gì. Nhưng trong lòng chàng cũng phải khâm phục năm người họ, trong tay không một tấc sắt, vậy mà vẫn có thể cầm cự đến lúc này, quả là toàn những con người tài năng mưu trí. Chả trách sao họ đều là những người quan trọng của Dongbang quốc, cũng dễ dàng hiểu sao Hwang Miyoung lại khát khao có được họ trong tay như vậy.

Nhưng chàng cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi lâu, một âm thanh kỳ lạ chợt vang lên, Yesung giật mình ngay lập tức tiến lại gần.

Trước mắt chàng hiện tại là Kim vương phủ, Yesung chưa vội ra mặt, chàng muốn xem xét tình hình trước mắt để tìm hướng đối phó. Đúng như những gì chàng đã suy luận, Kim vương gia hiện chưa ai có vẻ là đã bị thương. Nhưng chàng cũng hiểu rõ, nếu giờ họ không có ai giúp đỡ, thì sớm muộn gì tình trạng này cũng không duy trì được lâu. Trước mặt họ bây giờ là cả một đàn sói bị bỏ đói, sau lưng họ là gã đô vật khổng lồ vẫn đang sung sức, và hai bên, một bên là rắn độc, một bên là lũ sát thủ. Nói chung là thập diện mai phục.

Yunho quay đầu sang bên cạnh:

_Dongwook hyung, hyung giỏi khinh công nhất, hãy bảo vệ cho Jaejae giùm em!

Dong wook gật đầu lôi Jaejoong lại gần mình. Yunho lại tiếp:

_Changmin, Sungran, ba người bốn mặt, hai đứa vất vả rồi!

Changmin nhếch mép:

_Hyung yên tâm, cứ để gã hộ pháp đó cho em! Hắn vào đến đây thì chạm đúng vào chỗ ngứa của em rồi!

Sungran gục gặc đầu:

_Lũ rắn này em xử lý được, oppa chịu khó cầm chân bọn sát thủ cùng lũ sói, em giải quyết mấy con rắn này sẽ hỗ trợ oppa! Dù sao em cũng chơi với rắn độc từ hồi lên ba, em không tin mấy con rắn vớ vẩn này làm gì em được!

Nói đoạn, Sungran tự tin xông vào đứng hiên ngang trước mặt lũ rắn. Mấy con rắn giương đôi mắt nai tơ ngơ ngác lên nhìn Sungran, nhìn nhau ra ý hỏi con dở này từ đâu tòi ra mà đứng lù lù vướng hết cả đường thế. Có vẻ như bọn chúng thấy Sungran ngứa mắt nên ngay lập tức phi thân về phía cô nhóc. Sungran như chỉ chờ có thế, cô nhóc nhếch mép nhìn lũ rắn rơi vào bẫy, nhóc vung tay lên.

Phập! Phập! Phập!

Trong nháy mắt, hơn phân nửa số rắn bị cắm lên thân cây đều tăm tắp, giẫy giụa vài cái rồi lăn ra chết. Nếu Yesung không nhầm thì hình như Sungran còn lầm bẩm: “Tí phải dặn Changmin oppa mang về mà ngâm rượu”.

_Hoa kim châm?_ Yesung ngạc nhiên.

Loài hoa này vốn không hề có ở Dongbang quốc, Soshi cũng chỉ ở kinh thành mới có thứ hoa vừa đẹp mắt vừa độc hại này. Vậy mà Sungran không những đã nhận biết được nó, lại còn sử dụng nó thành thạo như vậy, lại còn biết chính xác nọc độc của loài hoa này ở đâu nữa. Quả là đáng nể!

Chàng mỉm cười, xem ra Eunhyuk không nói quá về họ một chút nào.

Lại vài con rắn nữa bò lại gần Sungran. Cô nhóc không sử dụng hoa kim châm nữa, dù sao dùng một biện pháp cũng nhàm, không phải phong cách của Park Sungran, mà nói thẳng ra là số hoa lúc nãy hái được chỉ có hạn, đem ra xài hết tí lấy gì xài. Đảo mắt thật nhanh, cô nhóc nhảy phắt lên một ngọn cây, kiếm một cành thông và rất lấy làm hài lòng, vui vẻ phi thân xuống, liên tục chọc ngoáy làm lũ rắn tức tối nhưng nhóc cứ bay bay trên đỉnh đầu bọn chúng như trêu ngươi. Bất chợt cô nhóc xoè tay, nội lực phát ra làm lũ rắn bay lên không trung rồi nổ ra tung toé. Cô nhóc nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mỉm cười tự tin rồi chạy đến chỗ Yunho đang xử lý lũ sói và bọn sát thủ.

…..

Cùng lúc Sungran đang đánh nhau với mấy con rắn, Changmin cũng quần đảo với tên hộ pháp. Qua quá trình chơi mèo đuổi chuột từ nãy đến giờ với hắn, Changmin đã nghiệm ra một điều: tên này khoẻ thì rất khoẻ, to thì rất to, nhưng nhanh nhẹn thì thiếu trầm trọng. Ban nãy đi trong rừng, nó đã tranh thủ chôm được một khúc tre già trong rừng, nhóc nhớ đã nghe kể chuyện một ông nào bên An Nam dùng tre đánh giặc nên giờ tranh thủ học tập, biết đâu mình cũng được viết thành truyện truyền cho con cháu nghìn đời(!). Tên hộ pháp nhìn Changmin, thấy nó hăm hở đi về phía mình, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười dịu dàng, thích chết thì chiều thôi, bôi thêm tí máu cho trơn rìu, chặt củi càng dễ. Nhưng lưỡi rìu chưa kịp chạm vào người Changmin thì đã bị khúc tre bật lại, tên hộ pháp lảo đảo một chút, hắn hơi lúng túng trước sức mạnh của Changmin khi nó có vũ khí, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một thằng nhóc trông như cái que, hắn sao phải ngại chứ? Hắn lại khua rìu, hắn khua đến đâu, cây cối đổ rạp đến đấy. Nhưng Changmin vốn có ưu điểm thân thủ nhanh nhẹn, thân hình dài như cây sậy ẩn mình rất nhanh. Tên võ sĩ kia chặt chém mãi mà vẫn chưa trúng nó, mà nếu có trúng thì cũng chỉ trúng thanh tre già, ngay lập tức lực bị dội lại, làm hắn loạng choạng.

Hắn tức giận, thực sự rất tức giận, vốn từ trước đến giờ, hắn là bất bại, mọi địch thủ đều chỉ cần hắn vung rìu một cái là đã mất xác. Vậy mà sáu kẻ kia đã làm hắn tốn bao nhiêu công sức mà vẫn chưa một vết trầy, đã vậy còn bị một thằng nhóc bé hơn cái lưỡi rìu của hắn trêu ngươi, thử hỏi liệu hắn có thể không tức giận được không? Hắn bặm môi giáng lưỡi rìu xuống thật mạnh. Tuy rằng không trúng Changmin nhưng lực hắn gây ra đủ mạnh để làm nó bị ảnh hưởng. Changmin dưới tác động của lực từ cây rìu, nó bị hất văng ra khỏi chỗ nấp, nện xuống một thân cây đại thụ.

_CHANGMIN!!-Jaejoong hét lên_Em có sao không?

Changmin nhìn cậu, nó khẽ lắc đầu. Nó chợt nhận thấy ánh mắt Sungran đang nhìn nó đầy lo lăng, nó nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đã được người cần thiết quan tâm thì nó sao phải đầu hàng chứ?

Nó ngẩng cao đầu, hiên ngang cầm thanh tre lên. Dù là người khổng lồ hay siêu nhân thì vẫn phải có điểm yếu, nó không tin hắn là bất khả bại. Qua nãy giờ tác chiến, nó nghĩ, mình đã nắm được điểm yếu của hắn.

_Kyaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tên hộ pháp nhìn thẳng mặt nó, giương mắt lên khinh khỉnh. Một thằng nhóc bé tí teo mà đòi đánh trực diện với hắn ư? Đâu dễ thế! Hắn cầm chặt cán rìu trong tay, sẵn sàng vung lên.

Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn không nhìn thấy nó đâu, hắn dáo dác ngó quanh, không hiểu làm thế nào Changmin có thể biến mất vào hư vô như vậy.

Khực!

Đúng huyệt đạo, hắn ngã vật ra đất. Changmin chạm chân xuống mặt đất, sử dụng phép khinh công này quả thực làm nó rất mệt, cũng may Jungsu trước đây đã dạy nó kỹ lưỡng về huyệt đạo nên giờ một phát nó đã thành công, chứ nếu đâu lâu dài, nó không dám tự tin mình sẽ dành phần thắng…

Nó quay ra chỗ Yunho, Jaejoong và Dongwook, mắt chợt trợn tròn:

_Hyung-nim!!

**********************

Quay về với Yunho, sau khi Changmin và Sungran quay qua xử lý tên khổng lồ và con rắn, anh cũng phải tập trung vào nhiệm vụ của mình: lũ sói và bọn sát thủ. Nếu chỉ có một mình anh, việc này không quá khó, nhưng sau lưng anh là Dongwook và Jaejoong. Cả hai, một chỉ biết vài thứ võ vặt, chủ yếu chỉ để tẩu thoát, một hoàn toàn mù tịt võ công. Anh chỉ có thể cầm cự phòng thủ chờ sự hỗ trợ từ Sungran và Changmin.

Tuy nhiên, anh muốn thế đâu có nghĩa là kẻ địch để anh được thế. Bọn sát thủ vẫn lăm lăm những kiếm những tiêu, lũ chó sói vẫn nhe nanh giơ vuốt, chực chờ anh sơ hở, dù chỉ là một tích tắc thôi, cả ba có thể là mồi cho lũ sói đói.

Ban nãy Sungran đã bện cho anh một sợi thừng làm từ cây thường xuân. Phải công nhận cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng kinh nghiệm lăn lộn giang hồ thì hơn hẳn anh, nội việc làm vũ khí tự chế thôi cũng cho thấy sự khéo léo và tháo vát của nhóc rồi.

Yunho có nội công tốt, lại có sợi thừng thường xuân có độc, ít nhất Yunho cũng đủ khả năng để kiểm soát tình hình. Bất chợt, một con sói nhảy chồm về phía Jaejoong, Yunho giật mình quay lại nhưng bị bao vậy bởi lũ sát thủ. Anh hét lên một tiếng “Jae” rồi không thấy bóng cậu đâu nữa… Lũ sát thủ đã chắn mất tầm nhìn của anh. Yunho quất roi liên tục vào mấy tên sát thủ. Thương xuân có độc, nhưng tính sát thương của nó không quá mạnh, nó chỉ có thể cầm chân chứ không có khả năng sát thương.

Chợt tiếng Changmin và Jaejoong vang lên làm anh giật nảy mình:

_DONGWOOK HYUNG!

_Dongwook!!!

Ngay sau đó là tiếng Sungran gào toáng lên:

_Yunho oppa!!

Phập! Phập! Phập!

Yunho anh thề rằng, đây là lần đầu tiên trong đời thấy kẻ chết ngay trước mắt mình mà anh thấy vui vẻ như thế. Sungran phi hoa rất chuẩn, vừa vặn để Yunho nhìn Dongwook và Jaejoong.

.

.

Ngay lập tức…

Anh đờ người

.

.

Vệt máu đỏ rỉ xuống từ bờ vai Jaejoong của anh cùng với hình ảnh Dongwook ngã vật xuống chân cậu làm anh cứng người.

Anh đã không thể bảo vệ cậu.

Anh đã làm cho Dong wook phải chịu liên luỵ…

Anh chính là kẻ tội đồ…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Yunho hét lớn, luồng nội lực từ cơ thể anh toả ra làm lũ sát thủ loạng choạng lùi dần ra phía sau, nhìn anh dè chừng, anh hầm hầm bước lại gần chỗ Jaejoong. Dù lũ sói kia chỉ là động vật, nhưng đã động đến người thân yêu của anh, thì đừng hòng sống sót ra khỏi đây!!

Yunho giật thanh tre từ tay Changmin, anh vung lên…

Bốp bốp!! Từng con sói một bị hạ gục dưới chân anh trong khi Sungran và Changmin cầm máu cho Dongwook và Jaejoong.

Lũ sát thủ tuy kinh hoàng trước sức mạnh của anh, nhưng bọn chúng cũng thấy đây là thời cơ tốt nhất để tấn công.

Tất cả bọn chúng nhìn nhau rồi nhìn tên thủ lĩnh. Hắn gật đầu, tất cả xông lên, hướng tới tấm lưng của Yunho. Changmin và Sungran vừa kịp nhận ra thì bọn chúng đã áp sát Yunho. Giờ anh đang không bình tĩnh, thiếu tỉnh táo và say máu, trong khi bọn chúng thì quá đông, áp đảo hẳn lực lượng, không phải dễ gì mà Sungran và Changmin có thể hỗ trợ Yunho trong khi đang phải cứu chữa cho người bị thương. Jaejoong chỉ kịp hét lên:

_YUNNIE AHHHHHH!!!

END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae