Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap20

CHAP 20

Jaejoong nghiến răng:

_Em không ngờ được đâu!! Đó là…

PHỤT!!!

Jaejoong chưa kịp dứt câu thì ánh lửa vụt sáng.

Một nữ nhân mặc trang phục màu xanh ngọc bước vào, mái tóc dài thắt sau lưng đong đưa, đôi môi nở nụ cười khinh miệt cùng đôi mắt cười nhìn họ kiêu kỳ.

Sungran đờ người, tại sao Miyoung unnie lại ở đây?? Sao unnie ấy lại nhìn cả hai như vậy??

Jaejoong không nói gì cả, chỉ gườm gườm nhìn cô ta, cậu đã từng cho rằng đó là một cô gái đáng yêu, dễ mến, xinh đẹp, thì ra tất cả chỉ là sự giả dối, chỉ là một màn kịch mà cô ta đã khéo léo dựng ra suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng ít ra, cậu còn đỡ hơn Sungran, cô nhóc đã coi Hwang Miyoung là người bạn thân thiết nhất, là người chị, đã tin tưởng cô ta tuỵệt đối để giờ chính cô ta bắt cóc Sungran.

Miyoung nhìn ánh mắt của Jaejoong không khỏi khó chịu, cô ta đến bên cậu, trừng mắt:

_Đừng có nhìn ta như thế, Kim vương gia!! Ít ra cũng nên tỏ chút lòng thành kính với công chúa của Soshi một chút chứ!!

Soshi, thì ra là đây!! Hoá ra đây chính là lý do cô ta bắt cóc cậu. Jaejoong nhếch môi:

_Vậy ra cô đã biết thân phận ta??

_Không sai-Miyoung đáp- Thực ra đó cũng là may mắn, ta vô tình nghe được cuộc đối thoại của Kibum và Donghae. Quả nhiên năm đó ta đã không sai lầm khi kết thân với con trai của quan tri phủ và con gái của Park-thần-y. Ta dễ dàng qua được mọi cuộc điều tra, qua mắt các người, lại dễ dàng moi móc thông tin. Ha ha ha~~ Ta sẽ đem Kim vương gia về nước, làm con tin để trao đổi. Ngươi cũng không phải có giá trị nhỏ, đúng không??

Cô ta cười lớn. Jaejoong nhìn cô ta một cách hằn học. Đê tiện. Thủ đoạn!! Đàn bà phụ nữ gì mà mưu mô phát sợ!!

Sungran khe khẽ mở miệng:

_Unnie…

BỐP!!!

Miyoung tát thẳng vào mặt Sungran. Cô ta thở mạnh một cái rồi quát:

_Mày nói thế mà không biết ngượng mồm sao?? Mày gọi tao là unnie trong khi mày luôn cướp mọi thứ mà tao muốn. Mày biết thừa tao thích Kim Kibum, vậy mà mày lại hứa rằng lớn lên em sẽ thành thân với anh ấy, mày cướp anh ấy của tao!! Rồi mọi sự quan tâm, yêu quý của mọi người đều dành cho mày. Mày có gì hơn tao?? Tao đẹp hơn, duyên dáng hơn, tài năng hơn mày gấp một vạn lần!! Sao Kibum lại thích mày, Donghae thương mày, mày lên kinh thành lại được vương gia yêu thích, Yunho coi mày như em, Changmin thì… ha. Còn tao, tao lúc nào cũng chỉ là hạng hai, là hạng hai thôi!! Sau mày thì mới đến tao!! Tao hận chưa có cơ hội giết chết mày đấy, Park Sungran!!

Jaejoong nhếch mép cười, thật thảm hại!! Cô ta quả là thảm hại!! Đường đường là công chúa của một nước, giờ lại đi ghen tị với một cô bé con.

Sungran yếu ớt nói:

_Sao unnie lại nói vậy?? Em luôn yêu qúy unnie, mọi người đều tin tưởng unnie cơ mà… unnie, hãy bình tâm lại đi!!

BỐP!!

Miyoung lại giáng một cái tát lên mặt Sungran. Mắt cô nhóc ngần lệ. Đây thực sự là Hwang Miyoung mà nhóc vẫn yêu quý sao?? Là người chị tuyệt vời và hoàn mĩ trong trí óc của nhóc sao?? Nhóc không tin, nhóc thực lòng không tin??

Jaejoong thấy vậy hết sức tức giận, cậu gào lên:

_Cô mắng Sungran, hãy nhìn lại bản thân đi, Sungran tuy không xinh đẹp bằng cô, không duyên dáng bằng cô nhưng ít ra cô bé ấy thật lòng!! Còn cô thì sao?? Đánh một người không còn khả năng chống cự, hèn hạ!!

Miyoung cười rũ:

_Thật lòng à?? Trên thế gian này làm gì có ai thật lòng chứ. Hèn hạ ư?? Dù sao bắt cóc các người đã mang danh hèn hạ rồi, thêm một chút nữa cho nó trót. Dù sao vẫn chỉ là hèn hạ thôi mà!! Kim vương gia à, lần này Soo yeon vào đừng cắn nó nữa, không ta sẽ không để cục cưng của ngươi chết toàn thây đâu. Ta sẽ quay lại kiểm tra sau.

Nói đoạn, cô ta hất tóc đi ra.

Một người con gái khác đi vào mà theo Jaejoong luôn nhận định là xuống âm phủ chắc chắn sẽ được Diêm vương nhận vào vai trò đe doạ những kẻ không nghe lời ngay. Jung SooYoen tiến lại gần cả hai:

_Ăn cơm!!

********************

Yunho bước vào nhà Miyoung, cô đang chải tóc trước gương. Thấy anh, cô vội quay ra, mỉm cười thật dịu dàng:

_Yunho-shii, anh tới tìm tôi có việc gì không??

Yunho vào thẳng vấn đề, anh không có thời gian dây dưa:

_Cô biết chuyện Sungran bị bắt cóc chưa??

Miyoung quay ra nhìn anh với vẻ mặt thảng thốt, chiếc lược trên tay rơi xuống đất, cô chạy lại gần anh, lắc lấy lắc để:

_Anh nói gì?? Anh nhắc lại xem?? Ai lại ác nhân đến mức bắt cóc Sungran chứ?? Cô bé đâu có giá trị gì đâu?? Cô bé tốt tính như vậy, ai lại muốn hại cơ chứ??

Cô choáng váng ngã vào lòng Yunho, Yunho đỡ lấy thân hình cô rôi đặt cô xuống ghế:

_Chiều qua cô đã ở đâu vậy?? Cô có gặp Sungran không??

Miyoung lắc đầu:

_Hôm qua tôi lên chùa, đâu có cơ hội mà gặp ai chứ… Sungran ah.. huhuhu… cô bé sẽ không sao đúng không??

Yunho lẳng lặng gật đầu trước màn bù lu bù loa của Miyoung, anh đảo mắt một vòng, rồi cáo từ cô ra về.

Yunho vừa đi khỏi, Miyoung cắn môi, mắt ráo hoảnh, cái đảo mắt của anh là có ý gì?? Anh nghi ngờ cô điều gì sao??

……

Junsu ngồi trong lòng Yoochun, nghe Yunho báo cáo lại tình hình, ngài cau mày:

_Vậy là chỗ Hwang Miyoung cũng không có manh mối gì sao??

Changmin nhếch mép:

_Trái lại, cô ta đã cho chúng ta một câu trả lời!!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Changmin. Nó khoanh tay trước ngực:

_Hôm qua rõ ràng cả buổi sáng chúng ta vấn thấy cô ta lảng vảng quanh đây bên cạnh Yunho hyung, vậy mà chiều tối đã không thấy mặt, sáng này lại thấy cô ta ở nhà rồi!!

Tất cả gật gù theo từng câu nói của Changmin, nó mỉm cười:

_Đó, manh mối đó!!

Véo~~!! BỤP!!!

Một tập đoàn giầy bay về phía Changmin. Jungsoo xẵng giọng:

_Nói thế mà cũng nuốt được à??

Changmin bò ra khỏi đám giầy:

_Mọi người không hiểu sao??

Kibum hừ mũi:

_Hiểu cái con khỉ đột. Cậu nói cho ra ngô ra khoai hộ cái!! Cứ thích tỏ ra nguy hiểm!!

Yoochun lắc đầu, từ tốn nói:

_Đường từ đây đến chùa, nhanh lắm cũng mất đến 3 canh giờ, cả đi cả về là 6 canh, như vậy là đã mất nửa ngày, chưa kể phát sinh thêm chuyện nọ chuyện kia. Hwang Miyoung làm thế nào maàđi về nhanh như vậy được??

Cả nhà tròn mắt, đồng loạt “A” một cái, quả là đại tướng quân, sâu sắc hơn người, giảng giài cũng tốt hơn người!! Junsu hôn nhẹ một cái vào má Yoochun làm cả Yunho lẫn Changmin thực lòng chỉ muốn ói, cứ thích chọc vào nỗi đau của những kẻ mất vợ à?? Nhưng mà thây kệ vợ chồng nhà Kim hoàng, việc quan trọng bây giờ là điều tra xem có đúng Hwang Miyoung là kẻ bắt cóc không.

Donghae và Kibum nhìn nhau. Không lẽ nào… Chẳng lẽ thực sự là Hwang Miyoung?? Không phải Miyoung là một cô gái ngoan hiền, tốt bụng, lại là bạn thân của cả ba, sao có thể chứ?? Cả hai quả thực không thể chấp nhận mối nghi ngờ này…

Yunho lên tiếng:

_Vậy tôi và Yoochun sẽ theo dõi Hwang Miyoung thử xem có động tĩnh gì không, nếu đúng là cô ta thì việc tìm kiếm ra Jaejoong và Sungran không phải vấn đề nữa. Kibum, Donghae, hai người chuẩn bị sẵn lực lượng để chuẩn bị “nghênh chiến”, Changmin, em hãy điều tra lý lịch của Miyoung dùm huyng. Hyung thực sự không hiểu cô ta cần bắt cóc Jaejoong.

Junsu bặm môi:

_Yunho, ngươi không coi Kim Junsu ta ra gì sao?? _Yunho vội cúi đầu xin lỗi_ Thôi được rồi, mà… vậy là ta không có việc gì làm sao??

Jungsoo nhếch mép:

_Ở nhà lo mà chuẩn bị bông băng thuốc đỏ. Không nghe thấy có “chiến” sao??

Junsu mặt mày bí xị, trông không khác gì một cái thớt treo ở góc bếp. Yoochun thấy vậy xoa xoa đầu người:

_Được rồi, lát em đi với anh, vậy là được chứ gì??

Junsu gật gật đầu mỉm cười, trên đời này chỉ có Park Yoochun là chiều chuộng Kim Junsu, coi trọng Kim Junsu thôi, chứ ở đây chả ai thèm quan tâm người là đương kim thánh thượng cả!!

*************

_JUNG SOOYEON!! _Jaejoong gào lên.

Sooyeon thò đầu vào, hất mặt:

_Chuyện gì??

Jaejoong nghiến răng, mắt long sòng sọc:

_Cô đã cho gì vào đồ ăn của Sungran hả??

Cô gái với mái tóc nâu đứng ở ngưỡng cửa nhếch mép:

_Nghe đồn Park Sungran nổi tiếng khắp SuJu vì khả năng giải độc. Kim vương gia hãy tự mình hỏi cô ta xem!!

Sungran cắn răng, khúc ruột của cô nhóc đang quặn lên từng cơn, như thể bị một con dao cứa vào, mắt cô nhóc nhoè đi, nhóc thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy thành từng giọt từ thái dương xuống, da nhóc trắng bệnh. Sungran gắng gượng lấy một chút hơi sức tàn của mình nói thành câu:

_Đoạn.. trường tán… hộc… Miyoung unnie quả là.. á!!!

Sungran gục xuống, cô nhóc không thể chịu đựng nổi nữa!!

END CHAP 20

CHAP 21

_Đoạn.. trường tán… hộc… Miyoung unnie quả là.. á!!!

Sungran gục xuống, cô nhóc không thể chịu đựng nổi nữa!!

Sooyeon mỉm cười:

_Xem ra ngươi cũng không phải loại hữu danh vô thực. Đoán đúng lắm, nhưng nó không chỉ là Đoạn trường tán mà còn là Soshi đoạn trường tán, sẽ tới lúc mày phải quỳ mọp dưới chân công chúa mà cầu xin một con đường sống…

Jaejoong nhổ một bãi nước bọt:

_Hạ đẳng!!

Sao Hwang Miyoung có thể đối xử với người bạn từ thưở nhỏ của mình như vậy được chứ?? Cô ta có còn là con người nữa không??

Sooyeon tiến lại gần cậu, vuốt lên má cậu:

_Khuôn mặt này… Thật là tiếc, giá mà anh biết điều một chút, chúng ta biết đâu có thể ở bên nhau, tôi có thể cứu anh… Hay giờ anh hãy theo tôi, rồi nhường lại Yunho cho công chúa đi…

Jaejoong trợn mắt:

_Mo?? Cô vừa nói gì? Nhường Yunho cho Hwang Miyoung??

_Chẳng nhẽ anh không nhận ra việc công chúa muốn triệt anh không chỉ vì anh là Kim vương gia của Dong Bang Shin Ki mà còn vì Jung Yunho hay sao?? Vậy mà cũng là vương gia nổi tiếng trong thiên hạ… Hahaha…

_Nhưng.. không phải cô ta yêu Kim Kibum sao??

Sooyeon nhún vai bỏ ra ngoài, cô ta không muốn dây dưa nhùng nhằng.

==Jaejoong’s POV==

Gì chứ?? Hwang Miyoung, dám động đến Kim Jaejoong này đã là một hành động hết sức ngu xuẩn, ta cứ thử trả thù thì cô sẽ biết thế nào là lễ độ!! Đã vậy lại còn muốn Yunyun của ta sao?? Cô chán sống rồi đúng không?? Đã vậy lại còn đầu độc Sungran nữa, để xem Park Jungsoo và Minnie sẽ chém cô thế nào!!

==End POV==

*************

_Miyoung-shii, cô hẹn tôi có chuyện gì??_Yunho cau mày.

Miyoung cúi mặt xuống, vân vê đuôi tóc mình, khuôn mặt ửng đỏ, cô lắp bắp:

_Yunho-shii, tôi biết giờ chưa phải lúc thích hợp… nhưng… tôi quả thực không thể cứ giữ mãi trong lòng như thế này được… Yunho ah… tôi… tôi thích anh, thích anh nhiều lắm!!

Yunho nhìn cô ta đầy kinh ngạc:

_Cô biết tôi có vợ rồi cơ mà…

Miyoung ôm chầm lấy Yunho:

_Em hiểu, em hiểu chuyện đó chứ… Nhưng hàng ngày được nhìn thấy chàng, em đã mãn nguyện rồi, dù phải làm lẽ, làm thiếp, em cũng không có ý kiến gì đâu…

Yunho bực mình đẩy mạnh Miyoung ra, cô ta loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất:

_Hãy biết giữ tự trọng của một vị công chúa chứ!!

Miyoung bật dậy, kinh hãi:

_Anh…. anh nói gì cơ?? Làm sao mà… anh… anh…

Changmin từ đâu bỗng nhiên xuất hiện cùng với một tập đoàn người:

_Không muốn người khác biết, trừ khi bản thân đừng làm, cô hiểu điều đó chứ, công chúa Miyoung?? Giờ thì nói đi, cô giam họ ở đâu??

Miyoung phá ra cười, cười như điên loạn:

_Ha ha~~ ta không nói thì các người làm gì được ta nào??

Donghae chợt lên tiếng:

_Có lẽ tôi biết ở đâu đấy!!

Miyoung tức giận nhìn Donghae, phải rồi, đó chính là nơi bí mật của bốn người ngày trước, là nơi một trong bốn người có chuyện buồn đều tìm đến… Cậu ta còn nhớ điều đó, nhưng liệu cậu ta còn nhớ rằng Hwang Miyoung cũng là một trong bốn người hay không?? Cô ta hét lên:

_Lee Donghae, Kim Kibum, đối với các người lúc nào cũng chỉ có Park Sungran thôi đúng không?? Lúc nào con bé đó cũng là nhất!! Con bé đó có gì hơn ta chứ?? Ta đẹp, ta…

BỐP!!

Miyoung mở to mắt lấy tay ôm lấy khuôn mặt:

_Kibum oppa~

Kibum cực kỳ tức giận, quả thực anh vẫn không thể nào tin những lời nói vừa rồi xuất phát từ Hwang Miyoung, từ người bạn mà anh luôn luôn tin tưởng. Anh đã dành trọn niềm tin nơi cô và để cô lợi dụng như vậy sao?? Anh không tin và cũng không muốn tin. Đây có phải chì là một giấc mơ.. Nhưng bàn tay anh bỏng rát, là sự thật, là sự thật sao??? Anh hét lên:

_Cô điên rồi sao?? Sungran là người như thế nào, cô phải hiểu rõ chứ!! Cô ấy ngây thơ, trong sáng, tốt bụng hẳn nhiên là hơn loại người giả dối như cô!! Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng cô và để bị cô lợi dụng làm bàn đạp như vậy sao??

Miyoung nhìn Kibum, lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám cả gan tát cô như vậy:

_Kibummie, anh đã bao giờ biế em đã từng rất rất yêu anh chưa?? Vậy mà anh cứ bận đuổi theo Park Sungran, không bao giờ anh nhìn tôi lấy một lần, và giờ anh vì con bé đó mà tát tôi sao, tôi hận anh!!

Cô lao vào anh, một ánh bạc loé lên….

PHẬP!!!

Một dòng máu đỏ tươi phun ra, vấy lên con dao găm ánh bạc, thấm xuống nền đất…

_DONGHAE AHHHHHH!!!

Kibum hét lên. Tại sao, tại sao cậu lại đỡ cho anh?? (Wae ê ế ê ê ế ê~~) Cậu ngã vào người anh… Donghae nắm lấy tay Kibum:

_Bummie ah… có điều này… em… muốn nói…

Kibum mắt nhoà lệ:

_Đừng, Donghae ah, đừng nói gì cả!! Nhất định, nhất định cậu sẽ không sao… sẽ không sao đâu…

Yunho, Changmin bàng hoàng nhìn Miyoung, gì thì gì Kibum và Donghae cũng là bạn của cô ta từng ấy năm, vậy mà cô ta không thương tiếc như vậy ư?? Cô ta giờ không khác nào một con thú điên vùng vẫy trong vô vọng. Cô giật lùi, tay vẫn lăm lăm con dao. Yunho tiến lại gần một cách cẩn trọng nhất:

_Hwang Miyoung, cô không có đường thoát đâu!! Đầu hàng và thả Jaejoong ra, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cô và Soshi!!

Miyoung nhếch môi cười, rồi lao thẳng qua cửa sổ.

_MAU ĐUỔI THEO CÔ TA!!

Yunho hét lên, Yoochun ở bên ngoài vội cùng Junsu bám sát lấy Miyoung. Lúc này, Yunho mới cúi xuống bên Changmin đang bănng bó cho Donghae:

_Cậu ấy sao rồi??

Changmin quệt mồ hôi trên trán:

_Em chỉ sơ cứu qua qua, vết thương hơi sâu nên phải được chữa trị ngay!! Phù, may mà Sungran có dạy em trị thương. Kibum, anh mau đưa Donghae vềchoParkthần y, chúng tôi sẽ giải cứu cho Jae hyung và Sungran.

Kibum gật đầu vội vã bế Donghae đi. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh một Lee Donghae thân thể vấy máu đang thở khó nhọc. Tại sao anh lại thấy đau đến thế?? Kể cả lúc Sungran bỏ đi, anh cũng chỉ thấy một chút hẫng thoáng qua, chứ không phải đau vào tận tâm can thế này. Tại sao khi nhìn Donghae, con tim anh lại thấy nhức nhối??

Tình cảm của anh, phải chăng giờ anh nhận ra đã là quá muộn màng??

***************

Miyoung xộc vào căn nhà lá tạm bợ nơi sườn núi Shin Ki. Sooyeon cùng vài tên cận vệ chạy ra:

_Công chúa, người sao vậy?? Máu…

Miyoung xua xua tay:

_Bọn Dongbang quốc đang đến đây!! Sooyeon, ngươi mau khống chế Sungran, còn ta khống chế Jaejoong. –nói đoạn cô ta chỉ tay vào mấy tên cận vệ- Các ngươi phải bảo đảm tính mạng cho ta!! Đừng có quên nhiệm vụ!!

Lũ cận vệ lăm lăm tay kiếm vâng lệnh Miyoung. Sooyeon lật đật lôi Sungran dậy, tim đánh lô tô trong lồng ngực. Sợ, cô ta rất sợ, cô ta không có bản lĩnh như chủ nhân để có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết, tất cả những gì mà cô ta có thể làm là nghe theo lệnh của công chúa mà thôi. Hàm răng chìa chĩa của cô ta va vào nhau lập cập.

_Hwang Miyoung!! Cô đã bị vây rồi, mau ra đây đi!!

Changmin hét lớn.

Miyoung cười khẩy, kề con dao vào cổ Jaejoong, cô lôi cậu ra:

_Ta cấm các ngươi lại gần đây, nếu không cậu ta sẽ chết!!

Yunho đứng lặng. Jaejoong của anh mới có vài ngày đã gầy xọp hẳn đi. Nhìn cậu yếu ớt chống cự trong tay Miyoung, tim anh bỗng thắt lại. Cô ta rốt cuộc đã làm gì cậu để thân hình trắng trắng tròn tròn của cậu trở nên như thế?? Anh ước rằng chính bản thân mình bị bắt cóc thay cho cậu, có thể chịu thay cậu mọi đau đớn, mọi sự hành hạ, tra khảo mà Hwang Miyoung đã giáng lên đầu cậu từ trước đến nay… Anh quả thực không thể cầm lòng được… Jaejoong của anh… Anh không phải đã tự nhủ lòng mình sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ một thương tổn nào hay sao?? Nhưng anh đã làm được gì rồi?? Chưa gì hết, anh chỉ có thể chứng kiến cậu đang yếu ớt dưới tay kẻ khác mà thôi… Yunho chợt thấy bản thân thật là vô dụng, thật là thùng rỗng kêu to, chả làm nên trò trống gì, đến người anh yêu anh còn không bảo vệ nổi, thử hỏi việc lớn anh phải làm thế nào đây??

_Công chúa!-Junsu bước ra- Đừng nên làm tổn thương hoà khí giữa hai nước chúng ta…-nói rồi người hạ lệnh cho quan quân lui bớt xuống, khu vực sườn núi lúc này chỉ còn Miyoung cùng thuộc hạ và bốn người: Yunho, Yoochun, Changmin cùng Junsu.- Chúng tôi quả thực không muốn tổn hại đến quý quốc!! Làm ơn hãy thả hai người kia ra, chúng tôi xin đảm bảo giữ hoà khí hữu nhị với Soshi…

Miyoung cười lớn:

_Hoà khí?? Giữa Dongbang và Soshi có hoà khí khi nào sao ta không biết nhỉ?? Soshi sớm muộn gì cũng làm cỏ Dongbang, lúc đó ta thắc mắc những người đẹp như các ngươi sẽ hoá thành cái gì đây…

Yoochun nghiến răng, nói xỏ anh hả?? Nói như thể làm cỏ Dongbang nhà anh mà dễ ý!! Anh là cái gì, đường đường Park đại tướng quân đứng đây mà cô ta đã lớn tiếng đòi làm cỏ Dongbang quốc rồi!! KangIn mà ở đây chắc chắn là cô công chúa kia banh xác không biết đường nào mà về rồi!!

Yunho tiếp tục mềm mỏng:

_Công chúa, hãy thả Kim vương gia ra, tôi sẽ làm con tin thay vương gia. Dù sao tôi cũng là mệnh quan đương triều, lại là phò mã của Kim vương phủ, so về mặt giá trị tôi cũng đâu thua kém Kim vương gia đâu, phải không??

Miyoung gườm gườm nhìn Yunho:

_Ngươi nghĩ ta là con ngốc sao?? Sooyeon, lôi nó ra đây!!

Sooyeon lôi xềnh xệch Sungran ra, cô nhóc gần như lả đi, nửa mơ nửa tỉnh. Jaejoong khẽ gọi tên nhóc, nhóc he hé mắt, mỉm cười, ý bảo nhóc ổn nhưng đôi môi của cô nhóc trắng bệch không chút huyết sắc không thể cất lên lời.

Changmin định xông lên nhưng Yoochun giữ nó lại: trước mặt bọn họ bây giờ là khoảng mười tên hộ pháp đứng chắn giữa họ và Miyoung. Muốn cứu được Jaejoong và Sungran, Yoochun, Yunho, Junsu và Changmin buộc phải vượt qua mười kẻ này…

END CHAP 21

CHAP 22

Changmin định xông lên nhưng Yoochun giữ nó lại: trước mặt bọn họ bây giờ là khoảng mười tên hộ pháp đứng chắn giữa họ và Miyoung. Muốn cứu được Jaejoong và Sungran, Yoochun, Yunho, Junsu và Changmin buộc phải vượt qua mười kẻ này….

Một tên lao vào Changmin trước nhất, có lẽ vì nó là đứa nhỏ nhất chăng?? Changmin nhếch mép, nó chưa muốn động đến vũ khí. Những mũi đao chém xuống liên tiếp và Changmin né một cách dễ dàng, nó có thể thấy tên này chỉ là kẻ có sức mà không có võ nghệ gì nhiều, vờn một chút là hắn sẽ đuối sức ngay. Mọi mũi đao tưởng chừng như sắp sượt qua thì lại trượt trước khả năng khéo léo của Changmin. Quả như những gì Changmin dự đoán, sau một hồi chém mà không có kết quả, hắn thở hồng hộc, vừa lúc ấy, Changmin hất chân một cái, thanh đao của hắn bay lên không trung, nó dùng lợi thế chân dài tiện thể đạp vào ngực tên hộ pháp, hắn bị đẩy lại phía sau.

Một tên khác nhìn thấy vậy không khỏi bực mình, hắn phi lên không trung đón lấy thanh đao mà Changmin vừa hất giáng xuống. Changmin chỉ kịp né người sang bên, may mắn thay, Yoochun kịp giương kiếm ra đỡ, dội lại đòn của tên hộ pháp nọ làm hắn ngã bật ngược trở lại.

Hai tên loạng choạng đứng dậy. mười kẻ xếp thành một hàng ngang dàn trận.

Hai bên gườm gườm nhìn nhau….

_YAHHH!!_Mười tên đồng loạt giương đao tiến về phía trước.

Bốn chàng trai đứng ngẩng cao đầu chờ kẻ thù. Mỗi người nắm chắc vũ khí của mình. Ánh mắt của Yunho đanh lại, kể cũng lâu rồi anh không phải dùng đến võ, có lẽ hôm nay là một cơ hội ôn tập cho anh….

Keng!! Keng!!

Tiếng kim loại va vào nhau liên hồi. Ánh kiếm loang loáng hiện lên trước mắt. Vài vệt máu bắn vào không trung. Hai bên dường như đang ngang sức ngang tài. Vài tên cận vệ của Hwang Miyoung bị thương đã thụt lại phía sau. Những tên còn lại vẫn hăng máu lao vào bốn chàng trai hiện vẫn chưa có thương tích… Tiếng gió, tiếng chém của đao kiếm vẫn vang lên đan vào nhau như một bản hợp tấu…

….

Miyoung tức tối nhìn lũ cận vệ của mình nằm la liệt trên đất trong khi bốn chàng trai kia thì chỉ bị vài vết thương nhẹ. Cả bốn đang định xông lên thì Yunho khựng lại: Miyoung đang xiết chặt con dao trên tay. Yunho hét lớn:

_Công chúa, cô muốn gì?? Ta có thể làm mọi việc miễn cô đừng làm hại Jaejoong!!

Anh quả thực không muốn nhìn thấy cậu đau đớn, anh không muốn cậu phải chịu bất kỳ một điều tồi tệ nào nữa… Anh, có lẽ đã quá yêu cậu rồi…

_Ngươi!! _Miyoung lạnh lùng lên tiếng.

Yunho tròn mắt, cô ta nói gì?? Cô ta… muốn anh ư???

_Ta nói ngươi nghe không rõ sao?? Ta muốn ngươi, Jung Yunho, làm phu quân của ta!!

Yunho đờ người. Cô ta muốn anh thành thân với cô sao?? Anh… sao có thể làm vậy được, nhưng còn cậu, nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ ra sao… Mắt cậu mở thật to để nhìn anh, anh sẽ quyết định thế nào??

.

.

.

Tất cả nín thở nhìn Yunho. Quyết định của anh sẽ là gì đây??

.

.

.

Liệu anh sẽ cưới Hwang Miyoung…

hay sẽ từ chối??

Là có

Hay là không??

.

.

_Công chúa… cô đang giữ vợ tôi trong tay…- Yunho lên tiếng- Vậy mà cô lại muốn tôi làm phu quân cô sao??

Miyoung mỉm cười:

_Ta không cần biết, chỉ cần ngươi là phu quân ta là được!!

Yunho thở dài, anh sao có thể yêu nổi cô ta, nhưng vì Jaejoong, có lẽ anh cần phải hoãn binh với cô ta đã:

_Vậy… được rồi, tôi sẽ lấy cô nếu cô thả Jaejoong.

BỐP!!

Miyoung ngã díu xuống đất, cô ta kinh hãi nhìn Jaejoong đang đứng chống tay vào hông. Yunho chạy vội lại bên cậu:

_Em không sao chứ??

_BUÔNG TA RA!! Anh là đồ phản bội, dám đồng ý lấy người khác trước mắt ta sao??- Jaejoong quắc mắt hét lên- Hwang Miyoung, cô là cái thá gì mà dám cướp chồng của Kim Jaejoong này hả??

Cả lũ trợn tròn mắt. Cách đó vài giây, Kim Jaejoong còn đang yếu ớt chịu sự uy hiếp của Miyoung, cô ta vừa mưu lược lại có võ công cao vậy mà lại bị một kẻ không võ công, không vũ khí như Jaejoong hạ đo ván như vậy quả là kỳ lạ quá mức. Ra là ghen có sức mạnh to lớn đến vậy, nó đem lại cho con người một sức mạnh có thể đào núi lấp biển chứ chả chơi. Junsu nhếch mép cười, dòng máu hoàng tộc của DongBangShinKi có khác, tính sở hữu còn cao hơn trời. Riêng Yunho còn bận lạnh gáy bởi mà đánh ghen quá ấn tượng của vợ mình.

Miyoung xồ lên định đánh Jaejoong, dù sao Jaejoong cũng chỉ là có sức chứ võ công đâu biết gì, vừa rồi chỉ là cô ta đã chủ quan mà thôi.

XOẸT!!

Miyoung lại được hôn đất thêm một lần nữa. Yunho đã kịp chặn mũi dao của cô và với nội công của anh thì việc Miyoung bị bật lại là điều khó tránh khỏi.

_Yunyun, anh.. anh bị thương rồi…_Jaejoong chợt kêu lên. Cậu tuy rất bực vì anh dám đồng ý thành thân với Hwang Miyoung nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ muốn cứu cậu thôi, chứ cậu hiểu anh sao có thể yêu một người gian giảo mưu mô như Miyoung được, có yêu thì phải yêu người đáng yêu như cậu này(=.=”), giờ anh lại bị thương vì cậu nữa, cậu không muốn, không muốn như vậy chút nào!!

Yunho mỉm cười:

_Sượt qua da thôi, em ổn chứ??

Jaejoong gật đầu, cậu bỗng giật mình. Còn Sungran??

Sooyeon đứng mé ngoài, nó hơi lúng túng. Võ công nó cũng biết chút ít nhưng sao đánh lại nổi bốn cao thủ, giờ chủ nhân của nó cũng đang bị ngất xỉu do cú va đập vừa rồi, ai sẽ bảo vệ cho nó đây? Nó phải làm gì?? Người nó run lên, chợt nó nhận ra phía sau mình dường như có một ai đó, Sooyeon ngoái đầu lại, nó sợ hãi: Park Yoochun. Nó giật mình buông vội Sungran ra, Changmin lập tức đỡ lấy cô nhóc. Sooyeon chạy lại chỗ Miyoung, nó lay vội:

_Công chúa, công chúa!!

Junsu và Yoochun tiến lại gần hai chủ tớ đó, định bắt lại rồi trao trả về Soshi, vừa để doạ bọn chúng vừa giữ được hoà khí…

BỤP!!!

Không gian chợt mù mịt khói.

Junsu loạng quạng một hồi rồi vấp ngã vào lòng Yoochun. Có chuyện gì đang xảy ra vậy??? Yoochun quờ tay, anh cũng khó có thể nhìn rõ…

Một lát sau, khói tan, Yunho chạy lại:

_Hoàng thượng, Park tướng quân, hai người không sao chứ?? Thật tình, không rõ cao thủ nào đã cứu Miyoung và Sooyeon đi rồi!!- Anh bực tức.

******************

Yunho ôm chặt Jaejoong trong vòng tay. Anh không rõ là thật hay là mơ nữa, Jaejoong đang ở trong lòng anh, không bị thương, chỉ gầy đi một chút. Anh dịu dàng đút từng thìa cháo cho cậu:

_Nóng không Jaejae??

Jaejoong lắc đầu dịu dàng nhìn anh:

_Anh cũng bị thương mà, không cần lo cho em đâu!! Mà.. Sungran sao rồi?? – Cậu cúi đầu, sao cậu có thể vô tâm hưởng sự chăm sóc của anh mà không lo nghĩ gì cho Sungran chứ. Thực tình, việc cậu không sao cũng là nhờ mỗi lần Miyoung tức giận cô nhóc lại chắn cho cậu, cô nhóc nói dù gì nhóc cũng có võ nên mấy cú đánh đó cũng chả đáng gì.

Yunho xoa đầu cậu, anh hiểu những gì cậu đang nghĩ, nhưng không phải anh cũng vô tâm quá khi chỉ lo việc gặp lại cậu chứ không nghĩ gì đến Sungran và Changmin:

_Cô nhóc lịm đi, Changmin túc trực bên nhóc suốt từ đêm qua đến giờ. Park thần y vẫn đang nghiên cứu…

Jaejoong giật mình kêu lên:

_Yunyun, Park thần y đã biết tên loại độc tố chưa?? Nó là Soshi đoạn trường tán!!

Jungsu phải nói là như ma, nói rất thiêng, Jaejoong vừa dứt câu nói đã ngay lập tức từ đâu phi tới:

_Những gì cậu nói… Soshi đoạn trường tán… là… là thật sao??

Jaejoong gật đầu:

_Chính Sooyeon đã nói với ta như vậy mà. Park thần y, ngài sao vậy??

Jungsu ngồi phịch xuống sàn, bù lu bù loa:

_Ối zồi ôi, con ơi là con ơi!! Sao con nỡ lòng nào bỏ appa mà đi như thế?? Appa nuôi con mười sáu năm trời, còn chưa được thằng nào nó khuân lễ vật đến để lấy lại vốn liếng bỏ ra nuôi con mà con đã quay đi không thèm ngoảnh đầu lại sao?? Oa oa oa~~ con ôi, con nỡ lòng nào để kể đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.. Huhuhu. Ông trời ơi, Sungran nó ngoan ngoãn nhường ấy, chỉ phải cái hơi gian, hơi đểu, thích phá đám người khác, hay trèo tường trốn đi chơi thôi, sao ông nỡ lòng nào cướp nó đi như thế?? Huhu… nó đi rồi ai chơi đuổi nhau với tôi?? Huhuhuhuhuhu….

Yunho nghe một hồi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Khóc gì mà còn ác hơn cả Kim vương gia nhà anh nữa, anh vội chạy lại gần ông lay lay:

_Park thần y, rốt cuộc là sao?? Thứ độc đó là như thế nào??

Jungsu quệt quệt cái bản mặt tèm lem nước mắt, bô nhếch bô nhác của mình, xì mũi một cái rồi lấy tạm ống tay áo của Yunho lau lấy lau để làm Yunho và Jaejoong kiên quyết sẽ ném cái áo này đi rồi nói:

_Soshi đoạn trường tán là loại độc dễ giải nhất mà cũng khó giải nhất.

Yunho và Jaejoong khó hiểu nhìn ông, cái gì mà dễ giải nhất mà cũng khó giải nhất chứ, hai người trao nhau ánh mắt “Lão này già rồi nên lẩm cẩm hả??” rồi lại quay ra chăm chú quan sát “lão già lẩm cẩm”. Jungsu nhìn hai người trong giây lát, rồi lại tiếp:

_Nói là dễ vì chỉ cần có đủ nguyên liệu cứ thế tống vào nồi đun lên tọng vào mồm là hôm sau loe ngoe chạy được ngay. Nhưng có một thành phân nguyên liệu phải nói là cực kỳ khó có được.

Jaejoong búng tay:

_Chuyện muỗi, ở đây có Kim vương gia và Đương kim hoàng thượng có gì mà không thể có chứ??

Jungsu thở dài một cái dài cả thế kỷ, hồi lâu mới đáp lại:

_Thứ này có là thánh có khi cũng chả làm gì được. Đó là máu của người yêu kẻ bị đầu độc và cũng được yêu lại.

Nói đoạn ông lủi thủi ra ngoài tự kỷ.

Yunho chau mày, quả thực đúng là khó. Anh nhìn Jaejoong:

_Em tính sao??

Jaejoong ngả đầu vào vai anh:

_Minnie thích Sungran thì khỏi nói rồi, nhưng cái quan trọng là Sungran có thích Minnie không?? Không thích thì cũng bằng thừa à??

Yunho khẽ gật đầu. Giá mà hai đứa nó cứ rõ ràng như anh với Jaejae này, có phải đơn giản hơn không?? Bỗng anh giật mình:

_Vậy còn Kibum??

_Đúng rồi- Jaejoong bật dậy- Hai người đó suýt cưới nhau rồi còn gì?? Nhưng… không phải Sungran trốn cưới sao??

Cả hai đồng loạt thở dài tiếp tục ngồi bón cháo cho nhau ăn.

END CHAP 22

CHAP 23

Cộc cộc cộc…

Jungsu giật mình bước ra cửa, nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi không ngủ mò đến phòng ông làm gì không biết:

_Changmin?? Chuyện gì vậy??

Changmin quỳ xuống, nó khẩn khoản:

_Park thần y, xin ngài, hãy trị độc cho Sungran đi!!

Jungsu vội kéo Changmin đứng dậy:

_Nào phải ta không muốn cứu lấy nó, nó là con gái ta, nhưng muốn giải độc phải có….

_… máu của người yêu Sungran hết lòng, tôi biết. Hãy lấy của tôi đi!! Tôi thề là bản thân không yêu ai ngoài Sungran hết, chỉ yêu cô ấy thôi!!_Changmin khẩn khoản.

Jungsu mở to mắt nhìn Changmin hồi lâu, ông run run hỏi lại:

_Cậu… cậu đã đọc rồi??

Changmin gật đầu.

Jungsu hét lên:

_Vậy cậu có biết hậu quả không hả?? Nếu Sungran nó không yêu lại cậu, cậu sẽ…

_Cả đời không thể đi lại được chứ gì?? Tôi đọc rồi, tôi biết. Nhưng mất đi một đôi chân so với mất đi tính mạng của Park Sungran thì lựa chọn không phải rất đơn giản sao??

Yoochun đi qua bỗng khựng lại, Changmin vừa nói gì cơ?? Anh chạy vào:

_Minnie, em điên rồi sao?? Nhỡ đâu Sungran yêu Kibum… Họ có thể..

_Bum beo cái con khỉ!!_Jungsu hậm hực_Nó mới tới xin lỗi ta, nói là đã nhận ra mình yêu Donghae, xin được huỷ hôn ước với Sungran. Trời ơi, ta chết, ta chết đây!!!

Changmin nghe vậy lại càng khẩn khoản:

_Park thần y ah, người hãy nghĩ kỹ đi, người làm ơn….

_TA KHÔNG HẠI NGƯỜI!!!_Jungsu tức giận hét lên, sập cửa lại trước mặt Yoochun và Changmin.

Yunho không tin vào những gì mình vừa nghe:

_Yoochun, cậu… nói thật hả?

Junsu phồng má:

_Chunnie nói dối làm gì chứ? Giờ này có lẽ thằng Min sắp phát cuồng, nó sẵn sàng làm bất cứ cái gì.

Yoochun nhún vai:

_Nhìn chung thì cũng không thể nói gì nó được, nếu người nằm đó mà là Susu bé bỏng của anh thì anh cũng vậy thôi…

Junsu ngả đầu vào vai Yoochun, dụi đầu vào vai anh:

_Chunnie nói gì vậy? Ngại quá!

YunJae nhìn hai người đó rồi nhìn nhau chép miệng, có phải mới cưới gì đâu mà sến súa khó tả thế không biết. Jaejoong ngán ngẩm:

_Làm sao để biết được tình cảm của Sungran đây?

_Nếu tôi khẳng định là tôi biết thì sao?

Một giọng nói vang lên làm cả bốn giật mình, quay ra:

_Donghae?

Donghae mỉm cười hiền lành trong khi Kibum đỡ cậu ngồi xuống ghế. Yunho ngó Donghae dè dặt:

_Cậu ổn chưa mà đã đi lại thế này… cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương.

Kibum nhăn mặt:

_Tôi có trói lại cũng chẳng được. Cá yêu, nói nhanh rồi về nghỉ nha em!

Donghae đỏ mặt trước cái nhìn kinh dị như sắp ói đến nơi của bốn kẻ trước mắt. Cậu xua xua tay:

_Tôi ổn mà. Còn điều này… – cậu ghé sát vào tai Jaejoong-….

Mắt Jaejoong ban đầu mở to rồi dần dần tít lại. Cậu nhìn Yunho cười ý nhị rồi cũng thì thầm vào tai anh. Cứ thế cả 6 người trong phòng mắt đều không còn thấy đường, 6 cái đầu chụm vào, 6 khoé môi nhếch lên đầy vẻ thoả mãn:

_Changmin ah~ Em chết chắc rồi!!!

*****************

_Mấy người khùng hết rồi hả?? _ Park Jungsu tức tối nhìn bốn con người tuy đẹp nhưng chắc chắn não-bộ-đã-bị-tổn-thương trước mặt mình.

Junsu nhấp ngụm trà:

_Không hề. Changmin cùng lắm thì cũng chỉ là không đi lại được chứ não vẫn hoạt động được, còn nói, còn ăn, còn láo được. Nhưng Sungran thì lại hoàn toàn khác, nếu không cứu thì mất mạng như chơi. Mạng người là thứ không thể khinh thường, vả lại trẫm tin và tài năng của khanh mà.

Jaejoong cũng tiếp luôn, không kịp để quân địch trở tay:

_Changmin cũng không phản đối gì đâu mà. Cùng lắm bổn vương kiếm cho nó cái xe lăn là lại loe ngoe như bình thường.

Jungsu vẫn lắc đầu:

_Nhưng như thế là chữa lợn lành thành lợn què. Ta không làm được.

Donghae kho lụ khụ vài cái cho có khí thế, câu nói lại thêm phần giá trị rồi bắt đầu cất lời:

_Sư phụ, nhỡ đâu người Sungran thích cũng là Changmin thì sao? Chúng ta vẫn còn hy vọng mà! Phải giữ hy vọng đến phút cuối cùng chứ.

Jungsu cau mày:

_Thế nếu Sungran không thích Changmin thì sao? Thì thôi à? Ta muốn cứu Sungran thật nhưng không thể để người khác liên luỵ được!

Yunho định lên tiếng thì bỗng…

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở…

Jaejoong hốt hoảng:

_Minnie!! Em.. em làm sao vậy?

Cánh tay của Changmin có một vết cắt dài, từ đó một dòng máu đỏ ứa ra, không ngừng chảy thành từng dòng nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng Changmin không có vẻ gì là đau đớn, trái lại, nó còn mỉm cười, quỳ xuống:

_Park thần y…

_Minnie, tỉnh lại đi!!_Jaejoong hét lên đỡ lấy thân hình Changmin gục xuống.

Yunho xem xét cánh tay của nó, anh ngẩng đầu lên:

_Có lẽ là do mất máu quá nhiều. Park thần y, đã đến nước này, người không thể thoả lòng cho Changmin được sao? Nguyện vọng của nó chỉ có một, đó là cứu Park Sungran mà thôi.

Ánh mắt của mọi người nhìn Jungsu đầy chờ đợi và hy vọng. Ông thở dài, ông đầu hàng, quả thực ông không thể ngờ Changmin lại có thể yêu Sungran đến vậy, đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân như thế này, nếu ông không cứu Sungran cũng đâu khác gì gián tiếp giết chết tình yêu ấy… Ông quay qua chỗ Kibum:

_Bummie, Hae, chuẩn bị thảo dược đi.

Kibum ngạc nhiên không dám tin vào tai mình, anh quay sang phía Donghae cậu cũng đang cười sung sướng:

_Sư phụ, ngài đồng ý rồi!- Cậu ôm chầm lấy Kibum- Chúng ta đi thôi!

Nói rồi cả hai cắp mông đi thẳng. Chuyện, cứu người như cứu hoả cơ mà!

Junsu, Yoochun thở phào nhẹ nhõm, vậy là coi như mọi chuyện được giải quyết rồi. Trong lúc đó, Jaejoong và Yunho cầm máu cho Changmin sau khi Park thần y lấy đủ lượng máu cần thiết.

**********

Sungran cựa mình tỉnh giấc, cô nhóc khẽ mỉm cười. Vậy là cô còn sống, còn được hít thở, còn được gặp… Nghĩ đến đó mặt cô nhóc bỗng ửng hồng.

Nhóc tung chăn, đạp cửa ra ngoài. Không khí buổi sớm thật khoan khoái, trong lành, cô nhóc hít một hơi đầy buồng phổi của mình. Chợt cô nhóc nhìn thấy dáng appa mình vội chạy lại gần:

_Appa, con…

Nhưng trái với dự đoán của cô nhóc, thay vì nhảy xồ vào cấu véo nhóc thì ông lại tong tả như mấy bà ngoài chợ về phía phòng Changmin. Sungran cau mày nhìn theo rồi trợn mắt:

_Appa, sao lại dùng máu của Min oppa chứ? Có biện pháp khác mà!! Trời ạ, ai lại tin rằng appa là thần y chứ?

Sau khi lẩm bẩm như bị tự kỷ, Sungran cũng nhấc cẳng đi về phía phòng Changmin. Khung cảnh ở đây thật tấp nập người ra kẻ vào như đi trẩy hội, có cho tiền cũng chả ai tin đây là ở phòng người bệnh. Nhóc bước vào:

_Chào cả nhà.

_Chào Sungr… ah- Mấy cái loa gào lên- EM TỈNH RỒI!!

Nói đoạn cả đoàn người xông vào cô nhóc, sờ mó cấu véo hôn hít, nhìn chung là dê đủ mọi cấp độ làm Sungran nghĩ chắc mình không phải chết vì độc dược mà sẽ chết vì dập phổi. Cũng may trước lúc cô nhóc lên gò thì mọi người cũng tha cho nhóc. Cô nhóc nhìn tất cả với ánh mắt ai oán:

_Em tưởng mình sắp được làm quen với Diêm vương rồi chứ.

Bỗng Donghae giật mình:

_Em không lo nghỉ ngơi đi chứ ra đây làm gì?

Sungran cau mày:

_Em phải hỏi mọi người câu này mới đúng, mới sáng sớm tụ tập ở đây làm gì chứ?

Junsu tỉnh bơ đáp:

_Thì ta đến thăm thằng em si tình tự rạch tay để cứu ai đó, haizz, dại gái đến thế là cùng!

Jaejoong cũng phải cái hóng hớt chạy ra chậm chậm nước mắt đầy vẻ ưu tư ra chiều ta đây đau xót lắm:

_Để rồi nhỡ có bề gì thì nó sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Ôi Minnie à…

Yunho từ phía sau nhè nhẹ ôm lấy vai cậu, để cậu ngả đầu vào vòm ngực anh, hai người đều như đau đớn thay cho số kiếp của Shim Changmin, một kiếp người bi thương đầy đau khổ.. Junsu cũng tựa đầu vào vai Yoochun trong khi Yoochun tiện thể mà dê cho lấy được. Kibum và Donghae cũng ôm lấy nhau ra chiều thương cảm cho thằng-cu-xấu-số đang nằm bất động trên giường. Jungsu thì len lén tuồn ra ngoài, ông vốn dị ứng với những màn sến súa. Bỗng….

END CHAP 23

CHAP 24

Yunho từ phía sau nhè nhẹ ôm lấy vai cậu, để cậu ngả đầu vào vòm ngực anh, hai người đều như đau đớn thay cho số kiếp của Shim Changmin, một kiếp người bi thương đầy đau khổ.. Junsu cũng tựa đầu vào vai Yoochun trong khi Yoochun tiện thể mà dê cho lấy được. Kibum và Donghae cũng ôm lấy nhau ra chiều thương cảm cho thằng-cu-xấu-số đang nằm bất động trên giường. Jungsu thì len lén tuồn ra ngoài, ông vốn dị ứng với những màn sến súa. Bỗng ông bị chính cô con gái ngoan của mình lôi cổ lại:

_Appa dùng máu của Min oppa sao?

Sáu người kia chụm vào một góc, miệng còn lẩm bẩm: Sắp bùng nổ rồi! Park Jungsu, hwaiting! Chúng tôi sẽ hốt xác ngài không sót một mẩu da!

Jungsu nhìn cảnh ấy không khỏi rợn người chỉ kịp lâm bầm kêu sáu kẻ kia ác nhân thất đức thấy chết không cứu rồi cũng rón rén lại gần cô con gái, ai chứ nhóc thì độc dược có thừa, muốn giết ai thì nó vung tay một phát về nơi yên nghỉ cuối cùng ngay chứ chả chơi. Lòng ông bỗng dâng lên một sự hối hận sâu sắc vì chính ông đã dạy dỗ, cho nó đi đây đó để rồi giờ nó còn giỏi hơn ông về độc dược, quả là một hành vi tiếp tay cho giặc không thế tha thứ được. Ông cúi đầu:

_Tại… tại cậu ta… ép appa mà!!

Sungran tưởng như tức muốn thổ huyết đến nơi:

_Appa!! Sao appa không bao giờ chịu đọc ghi chép riêng của con chứ? Con đã tìm ra cách giải độc không cần dùng đến máu rồi cơ mà!!

Sáu người trợn tròn mắt. Nói vậy Changmin đã hy sinh vô ích rồi sao? Hừ! Park thần y đúng là cái đồ… đồ…. đồ DỐT!!!

Jungsu bĩu môi xịu mặt:

_Ai mà biết chứ?

Yunho ghé vào tai Jaejoong:

_Liệu Park thần y có qua nổi con trăng tháng này không?

Jaejoong nhún vai. Chuyện gì chứ chuyện này thì cậu không có hân hạnh được biết.

Bỗng Junsu ré lên:

_Minnie, em tỉnh rồi à?

Dù giữa trận địa nước sôi lửa bỏng, nhiệt độ ngùn ngụt tăng cao, nhưng cả nhà cũng chen chân vào nhìn bản mặt lờ đờ của Changmin. Jaejoong cầm tay nó, dịu dàng như chưa bao giờ dịu dàng (mà đúng thật là chưa bao giờ dịu dàng):

_Ơn trời, Minnie, em tỉnh rồi! Mất nhiều máu như vậy, chắc giờ mệt lắm hả?

Changmin mấp máy môi, cố nói một câu gì đó nhưng hơi yếu, chẳng ai nghe ra tiếng. Yoochun lo lắng:

_Em ổn chứ, Minnie?

Donghae chen mồm vào:

_Đừng để Sungran thành quả phụ! Á!

Sungran lườm Donghae một cái cháy má, Donghae đành lủi thủi chui vào lòng Kibum nhìn cô nhóc với ánh mắt long lanh sau khi nghe nhóc lẩm bẩm: có chồng rồi có khác, mồm mép phát ớn.

Jaejoong vuốt nhẹ lên mái tóc Changmin:

_Em cần gì thì cứ nói ra nha Minnie!

Changmin lại cố nói gì đó nhưng xem ra nó còn đau lắm, cuối cùng cũng chỉ phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Yunho sau một hồi cau mày bỗng đập thành giường đánh rầm một cái rồi nhảy dựng lên vì đau:

_Ái da!! Anh biết rồi, người như Changmin thì còn cần gì lúc này ngoài đồ ăn chứ?

Quả không hổ danh Yunho là trạng nguyên đương triều, ánh mắt Changmin lại trở nên long lanh lạ thường, có lẽ trước mắt nó là một mâm cỗ ê chề có đầy đủ bào ngư vi cá thịt đà điểu nóng sốt thơm ngon. Sungran lên tiếng:

_Em đi lấy đồ ăn!

Câu nói vừa kịp dứt, mọi người đã xông ra chèn trước cửa. Junsu ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể nói về việc mang tính chất bí mật quốc gia:

_Em vừa tỉnh, ngồi đây nghỉ ngơi đi. Đây là thánh chỉ đó, hiểu chưa?

Nói đoạn, Kim Junsu cùng đồng bọn kéo nhau đi thẳng, để mặc nạn nhân vừa bị khủng bố mang tên Park Sungran lại ngơ ngơ như bò đeo nơ đứng nơi ngưỡng cửa.

YunJae ý nhị nhìn nhau cười rồi kéo nhau về phòng. Hai đứa tỉnh rồi, phải đi lấy giấy bút ghi lại xem trẻ con thời nay tỏ tình thế nào chứ? Junsu và Yoochun thì dắt nhau đi tìm một góc đẹp để cả lũ vừa núp vừa xem được, còn KiHae thì đi chuẩn bị đồ ăn vừa cho Changmin vừa cho cả hội ngồi ngoài vừa ăn vửa thưởng thức cảnh đẹp. Riêng Park thần y thì quyết tâm không xem cảnh con gái mình bị rơi vào tay kẻ khác, ông đi thẳng ra tiệm thuốc chuyên tâm làm việc, miệng lẩm bẩm: ta hận ngươi Shim Changmin T_T.

Trong phòng chỉ còn lại Sungran và Changmin, Sungran rót một ly nước:

_Mất máu thì cũng nên bổ sung lượng nước cho cơ thể. Uống đi!

Changmin ngoan ngoãn nghe theo. Yunho lắc đầu: cứ cái đà này lấy vợ về thì chắc là gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà cho mà xem. Jaejoong nghe xong nhéo anh một cái rõ đau.

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhai bánh kẹp rôm rốp từ đâu đó vọng lại.

Changmin đằng hắng:

_Em… ờ, khoẻ hẳn rồi chứ?

_Oppa tự đi mà hỏi bản thân câu ấy!

Changmin nắm cổ tay Sungran:

_Em giận oppa sao, Sungran?

_KHÔNG_ Sungran chợt hét lên_Em giận những người bảo oppa là thông minh đó. Oppa là đồ ngốc! Ngốc! Đại ngốc!

Toàn bộ những người bên ngoài đều gật gù: mắng hay lắm!

Changmin bí xị mặt mày:

_Oppa ngốc gì chứ? Ơ, Sungran, em khóc đấy à?

_Nếu cả đời này oppa không thể đi lại được nữa, oppa có biết… uhm.. uhm…

Cả lũ cùng Sungran tròn mắt trước biện pháp nhảy vào mồm theo đúng nghĩa đen của Shim Changmin. Junsu còn lẩm bẩm điều gì như là: Còn tốc độ hơn cả Chunnie nữa.

Changmin dứt mình ra khỏi nụ hôn trước, nó lắp bắp:

_Oppa, àh, anh… à… thí… thích… à… ý anh là…

_Em biết rồi! Vẽ!

Changmin lại xịu mặt, đã mất máu, mất tim lại mất cả chân nữa mà không được nói lại một câu tử tế, đã thế cô nhóc còn phủi mông đi thẳng nữa chứ! Shim Changmin đẹp trai là thế, hào hoa là thế, tài năng là thế mà lại vùi dập vậy sao? Bước đến ngưỡng cửa, Sungran dừng lại:

_Oppa… không bị mất chân đâu mà lo!

Nói rồi cô nhóc bỏ đi mất dạng để mặc Changmin mắt chữ O mồm chữ A trong phòng. Một lúc lâu sau, có vẻ như máu đã lên đến não, tiệm thuốc của Park Jungsu bỗng dưng rung chuyển vì tiếng rú của một người có cái dạ dày cũng như cổ họng to nhất Dongbang quốc.

*****************

_Jaejae làm gì vậy?_yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.

Jaejoong tươi cười đáp:

_Ta thả đèn hoa đăng để ước cho Changmin và Sungran mãi bên nhau, hạnh phúc trọn đời trọn kiếp. Yunyun, anh cũng thả đèn hoa đăng à? Ước gì vậy?

_Ước Jaejae sẽ ở bên cạnh Yunyun suốt đời…

Jaejoong ngả đầu vào vai anh, mở to đôi mắt nhìn anh:

_Yunyun muốn thế thật sao? Vậy ta, à, Jaejae sẽ làm con đỉa bảm lấy Yunyun cả đời luôn, quyết không buông đâu!

Yunho vòng tay ôm lấy cái eo thon của cậu:

_Muốn buông anh cũng không cho buông! Anh yêu em, Jaejoong ah….

Nói rồi anh cúi xuống bên đôi môi anh đào chín mọng. Vị ngọt lan toả hai bờ môi. Cả hai đắm chìm trong men tình ái…

.

.

Trong khi đó, ở một góc xa xa…..

_Ái, con muỗi, chết này!! Sungran ah, sao nhà em lắm muỗi thế hả?

Một giọng nữ choe choé đáp lại:

_Ngồi bụi cây thì ở đâu chả lắm muỗi, Yoochun oppa hỏi hay thật!! Tướng quân gì mà kém tắm thế? Không biết một năm có tắm nổi ba lần không nữa!

Một giọng the thé như cá heo gọi bầy vang lên:

_Sungran, Chunnie ngày nào cũng tắm ba lần! Mà TRẬT TỰ ĐI KHÔNG TRẪM TRẢM!!

_Mấy người này, không cho em coi cảnh hôn nhau của cặp kia sao? Sungran, lại đây!

Ba cái đầu còn lại quay qua nhìn hai cặp kia, khe khẽ lắc đầu rồi tiếp tục quay qua ngắm cảnh. Cảnh hiếm ngàn năm có một tội gì không thưởng thức??

END CHAP 24

CHAP 25

Sáng sớm hôm sau, Junsu quyết định gọi hội về kinh thành. Dù sao cũng toàn hoàng đế, hoàng phu, vương gia, rồi đại quan triều đình, cứ bỏ nhà bỏ cửa đi chơi thế này là không được.

Jungsu, Kibum, Donghae dắt díu nhau ra tiễn.

Mắt Donghae đỏ hoe, cứ ôm Sungran hôn chùn chụt làm Changmin mém ăn sạch kho lương của cả hội, may mà Jaejoong kịp phát hiện nên kịp thời ngăn chặn thảm hoạ hái rau rừng ăn qua ngày. Kibum và Jungsu phải cố lắm mới dứt Donghae ra để họ còn tranh thủ dê Sungran cùng.

Cuối cùng sau một hồi thả dê tập thể, cả hội cũng bịn rịn lên đường.

Sungran còn cố gắng nói với lại:

_Appa, nhớ con thì lên kinh thành nha, có nhiều đồ chơi cho appa lắm!!

Jungsu nhìn theo rồi ôm Donghae nức nở:

_Ôi, thế là con gái tôi nó bỏ nhà theo trai rồi!! Huhuhuhu….

….

RẦM!! RẦM!!

Dongwook nghe tiếng phá cửa thì rất bực mình. Tháng bố láo nào dám phá ngang giấc ngủ trưa của anh thế không biết?

_Thằng nào đấy? _Anh gào lên.

_Thằng Kim Jaejoong!_Jaejoong bực mình gắt lại, mới đi có mấy bữa mà đã chả còn tí tôn ti trật tự nào nữa rồi_Choi Dongwook, mở cửa!!

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Choi quản gia hùng dũng xuất hiện sau cánh cửa với bộ mặt… ngái ngủ, anh lèm bèm:

_Về rồi à? Sớm không về, muộn không về, về đúng lúc người ta ngủ! Thôi tôi đi ngủ tiếp! Eunhyuk, ra dỡ đồ!!!

Eunhyuk vui vẻ chạy ra cùng một hy vọng mãnh liệt dâng trào từ tận đáy lòng đó là sẽ có tí quà lưu niệm:

_Sungeun ah, có.. ơ_Cậu ngó nghiêng_Sungeun đâu rồi?

Một cái đầu xù dường như chỉ chờ có thế lao đến chỗ Eunhyuk:

_Em đây!!

_Em là ai?

_Là Sungeun mà! Oppa hỏi lạ thật!!

Eunhyuk lắc đầu:

_Không đâu, Sungeun là nam nhân mà!

_Eunhyuk ah, em là Sungeun thật mà, hồi trước em giả nam thôi! Em là con gái đó, là Sungran!_Cô nhóc vẫn kiên nhẫn giảng giải.

Eunhyuk nhảy lên:

_Đó, em là Sungran có phải Sungeun đâu! Ta tìm Sungeun cơ!!

_….

Yunho nghé vào tai Jaejoong:

_Anh đang thắc mắc sao em lại có thể thuê Eunhyuk làm việc trong phủ lâu như vậy chứ?

Jaejoong gật gù đáp:

_Em cũng đang tự hỏi bản thân điều đó…

********************

Một buổi sáng đẹp trời khác ở Dongbang quốc….

Trời yên biển lặng, trăm hoa đua nở, chim chóc hót véo von. Tóm lại là một ngày hết sức yên bình và ấm cúng.

Kim hoàng hôm nay không thiết triều, chính xác là không thể thiết triều do không lết nổi ra khỏi giường *cười evil*.

Jaejoong tung tẩy đi tìm Yunho. Anh đang nhàn nhã cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh ngoài vườn. Cậu chạy ra:

_Yunyun làm gì vậy? Cho Jaejae làm cùng đi!

Yunho cất vội đồ nghề chăm sóc cây cảnh của mình đi, dù mấy cái cây là vật vô tri vô giác nhưng chúng không đáng bị kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm như vậy. Anh mỉm cười nhìn cậu:

_Anh xong rồi đây! Em tìm anh gì vậy?

_Xong việc rồi sao? Vậy tốt! Chúng ta đi chơi thôi!

Jaejoong kéo tay Yunho đi. Anh biết cậu thích những thứ dân dã giản gị nên quyết định dắt cậu đi ăn cá viên, canh kimchi, tokboki. Jaejoong lấy làm thích thú, cậu luôn miệng hỏi, luôn miệng cười, luôn miệng ăn, đồng thời cũng luôn miệng lẩm bẩm: “Thằng Changmin nó biết thì mình lên gò sớm!”

Tại Kim vương phủ, Changmin hắt hơi liên tục, nó nguyền rủa:

_Không biết con lợn nào cứ nhắc mình liên tục thế không biết. Trời ạ, hắt hơi nhiều làm mình thấy đói quá!

….

_Hắt xì!!

Yunho xoa nhẹ lưng Jaejoong:

_Em sao thế? Có phải lạnh không?

Jaejoong khẽ lắc đầu:

_Em ổn. Yunyun ah, nếu mọi thứ…. luôn yên bình như ngày hôm nay… thì thật là tốt!!

Yunho ngẩn người trong giây lát.

Jaejoong của anh, quả nhiên cậu không vô tư như vẻ bề ngoài. Anh biết trong thâm tâm, những gì cậu ngẫm có khi còn sâu sắc hơn anh, nhưng cậu luôn giữ lại trong lòng, không cho người khác biết. Anh choàng tay ôm lấy cậu, anh muốn giữ cậu trong vòng tay này, hy vọng rằng cậu sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương, anh mong mình trở thành điểm tựa bình yên cho cậu…

….

Cùng lúc đó, trong hoàng cung….

_Arghh, mạnh lên Chunnie!!

_Susu của anh muốn sao cũng được!!

_Aaaa, chỗ đó, chỗ đó đó, argh, đúng rồi! Argh, Chunnie của em là tuyệt nhất!!

Yoochun phổng mũi cười tự mãn:

_Chuyện, chồng em mà lị, đấm bóp là nghề gia truyền của anh đó!

_HOÀNG THƯỢNG!!! HOÀNG PHU!!!

Junsu ngồi dậy, khoác áo choàng:

_Sungmin, ngươi làm gì mà như cháy nhà vậy? Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ!

Sungmin cúi đầu:

_Khải bẩm hoàng thượng, có sứ thần Kwon Yuri của Soshi tới cầu kiến ạ!

Yoochun và Junsu nhìn nhau, dè dặt. Junsu mím môi:

_Cô ta ở đâu rồi?

_Dạ Taeyang đại nhân đang tiếp chuyện cô ta ở Quán sứ ạ!

Junsu gật đầu:

_Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi, trẫm cùng hoàng phu sẽ ra đó ngay!

Sungmin cúi đầu đi ra, Yoochun giờ mới lên tiếng:

_Có lẽ Hwang Miyoung đã trốn về đến nơi rồi, nghe đồn dạo này Soshi có biến loạn. Hẳn đây là lý do sứ thần của Soshi tới bất ngờ như vậy. Chứ bình thường Soshi và Dongbang chúng ta vốn không bao giờ có giao hữu với nhau, thậm chí là thâm thù nhiều năm, Soshi luôn tìm cách chống đối Dongbang, tự nhiên giờ lại sang là có ý gì?

Junsu gật đầu, người đồng ý với Yoochun:

_Vậy nên chúng ta cần phải ra gặp Kwon Yuri ngay!

Cả hai nhanh chóng tới Quán sứ.

Kwon Yuri thấy hai người vội đứng lên, đó là một cô gái khá có nhan sắc với mái tóc đen suôn dài, nước da ngăm ngăm, vóc người cao ráo cân đối cùng nụ cười thường trực trên môi. Cô khoác lên người bộ đồ màu tím chấm gót làm Yoochun ngay lập tức liên tưởng đến mấy bà ác phụ trong cuốn tiểu thuyết kinh dị anh mới đọc gần đây. Cô ta tiến lại gần Yoochun và Junsu, lịch sự chào hỏi:

_Làm phiền hoàng thượng cùng Park hoàng phu ra tận nơi, quả là thất lễ!

Junsu nở nụ cười:

_Không dám, Dongbang quốc chúng tôi không nghênh đón Kwon sư thần từ xa mới là thất lễ, mới là người phải xin lỗi qúy quốc.

Yoochun cũng tiếp ngay:

_Kìa Kwon sứ thần, mau ngồi xuống đi chứ? Hãy nếm thử trà của Dongbang quốc chúng tôi như một lời xin lỗi chân thành.

Yuri miệng vẫn cười, khẽ ngồi xuống chiếc ghế sơn son.

===Yuri’s POV===

Quả là danh bất hư truyền, Kim Junsu và Park Yoochun đều là những người có khả năng đối ngoại thiên bẩm, mình vừa ở thế chủ động đã bị đẩy vào thế bị động ngay được, quả là rất khéo léo. Hai kẻ một người tung một người hứng quả nhiên không thể khinh thường, mình phải cẩn thận hơn mới được

==End POV==

Yuri nhấp một ngụm trà:

_Trà ngon.

Yoochun tươi cười quảng cáo:

_Trà thảo dược của SuJu, có thể trị các chứng đau đầu, sổ mũi, chóng mặt, mất ngủ, giảm trí nhớ, tăng cường sinh lực… Đây chính là đặc sản của Dongbang quốc chúng tôi.

_Ồ Park hoàng phu xem ra rất thông hiểu về y dược_Yuri mở lời khen.

_Ấy Kwon sứ thần đã quá lời rồi_Yoochun cười trừ đầy vẻ ngay thơ vô (số) tội_ Không rõ sứ thần cất công sang đây cấp bách như vậy là có chuyện gì?

Yuri đặt tách trà xuống, miệng vẫn không tắt nụ cười:

_Các vị hẳn đã biết nữ vương Hwang Miyoung của chúng tôi…

Junsu và Yoochun đánh mắt sang nhau trong chớp nhoáng. Junsu nở một nụ cười:

_Phải, trẫm đúng là đã có vinh dự giáp mặt Hwang nữ vương. Quả là một người con-gái-phi-thường.

_Vâng, người có gửi cho Dongbang quốc một lá thư…

END CHAP 25

CHAP 26

Junsu bước ra khỏi Quán sứ, ngay lập tức cho truyền gọi Sungmin và Taeyang tới. Người cẩn thận dặn dò Taeyang:

_Khanh hãy để ý Kwon Yuri cho cẩn thận trong thời gian cô ta ở đây, cô ta có động tĩnh gì, gặp gỡ, liên lạc với ai phải báo cho trẫm ngay. Còn Sungmin, mau cho truyền gọi Kim vương phủ tới đây! Đừng để ai biết chuyện có sứ thần của Soshi vội kẻo đánh rắn động cỏ.

Taeyang và Sungmin nhất nhất vâng lời vội vã chạy đi.

Một lát sau, cả phủ họ Kim đến không thiếu một ai từ người to nhất đến cả con Jiji của Jaejoong cũng có mặt. Yoochun phải zả thân nghĩa hiệp ra đuổi bớt chó mèo lợn gà cùng đám gia nhân trong phủ về bớt, chỉ còn lại Yunho, Jaejoong, Changmin, Sungran, Dongwook và Eunhyuk, những người mà Junsu và Yoochun hoàn toàn tin tưởng rằng dù kề dao vào cổ họ cũng không phản bội lại Dongbang quốc.

Chờ những người thừa đi hết, Junsu ngay lập tức vào đề:

_Hwang Miyoung trở thành nữ vương của Soshi rồi!

Yunho nghe xong ngay lập tức phải kiểm tra xem có phải hôm qua anh quên không ngoáy tai không:

_Hoàng thượng nói sao? Không phải vốn dĩ Miyoung chỉ là một quận chúa, sao có thể trở thành nữ vương của Soshi được?

Yoochun ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ thò tay ra cây táo bên ngoài vặt ăn, vừa nhóp nhép vừa trả lời Yunho:

_Theo thông tin tôi vừa nhận được thì Miyoung vừa về nước được vài hôm thì nữ vương Kim Hyeoyeon lăn đùng ra ngỏm củ tỏi, đất nước trở nên rổi loạn trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ vì Hwang Miyoung là kẻ thông minh có tài lãnh đạo lại mưu mẹo nên đã chiếm được ngai vàng. Nhưng chuyện đó không quan trọng, việc tranh quyền đoạt vị của nước khác Dongbang quốc chúng ta không được xí xớn, à không, xen vào. Chuyện mà Susu cần mọi người giúp sức là chuyện khác.

Dongwook chỉ chực chờ Yoochun ngừng nói ngay lập tức phải nhảy vào:

_Miễn không bắt tiếp sứ thần là được!!_Nói đoạn anh khẽ rùng mình.

Cả phủ nghe xong câu nói hết sức đau đớn ấy, cả phủ nhất loạt gật đầu công nhận tính chân lý hiếm gặp trong những câu nói của chàng quản gia. Chuyện gì chứ chuyện tiếp sứ thần thì cả phủ thà kháng chỉ rồi phựt còn hơn!!

Junsu phẩy tay:

_Khỏi lo, chuyện này có Taeyang lo rồi! Trẫm chỉ muốn cho mọi người xem thứ này…

Người xoè ra một bức thư, Yunho nhanh chóng đón lấy, mở ra. Jaejoong chun mũi:

_Thư khiêu chiến!

_Không sai!_Junsu gật đầu_ Chuyện này chỉ cho mấy người biết trước vì sứ thần Soshi còn ở đây, chúng ta không thế bô bô ngồi đây bàn kế sách được, nhưng Soshi vừa thay vương đã có ý khiêu chiến với Dongbang quốc chúng ta thì thật là kỳ lạ…

Tất cả gật gù. Hoàng thượng vẫn cứ là hoàng thượng, nói gì cũng đã tính kỹ cả rồi. Jaejoong bất giác quay qua chỗ cửa sổ, nơi Yoochun và Changmin đang hào hứng tiếp tục vặt táo ăn:

_Yoochun, chúng ta đã chuẩn bị gì rồi?

Yoochun tạm ngưng phá hoại cây táo, thủng thẳng trả lời Jaejoong:

_KangIn vẫn đang luyện tập cho binh sĩ đầy đủ, thường xuyên. Hôm qua ta đã đích thân xuống chỗ Daesung kiểm tra về vấn đề lương thảo, nhìn chung là cũng tạm ổn, nhưng tất nhiên là vẫn phải chuẩn bị thêm. Như Susu đã nói, Soshi mới thay vương, vì vậy dù có mạnh đến đâu tình hình chính trị nhìn chung cũng không thể ổn định, huống gì Soshi lại là một nước nhỏ, chúng ta vẫn đang có lợi thế.

Yunho gật đầu. Quả nhiên là Park đại tướng quân có khác, chạm vào chỗ ngứa là phải gãi triệt để không thì ngứa miệng chết!

Changmin thì không được điềm đạm như Yoochun, nó bon chen trong khi vẫn hăng say vặt táo:

_Đại tướng quân hiện giờ của Soshi là ai?

Yoochun trù trừ, đợt này Soshi đang cải tổ, không rõ trật tự có còn như trước kia hay không nữa. Chợt Eunhyuk lên tiếng:

_Đại tướng quân là Kim Taeyeon, phó tướng là Im YoonA.

Tất cả giật mình quay ra, nhìn Eunhyuk từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải, quả không sai, đây vẫn là Eunhyuk. Jaejoong chu mỏ:

_Sao ngươi biết?

Eunhyuk tít mắt khoe nụ cười hở lợi:

_Tiêu nhân biết mà!

_Ngươi trông ngố thế cơ mà!!

_Thực ra hôm nay hoàng thượng không triệu kiến thì tiểu nhân cũng định sẽ thưa chuyện với vương gia. Tiểu nhân có người quen bên Soshi quốc, cũng báo về Dongbang quốc rằng hãy chuẩn bị lực lượng, suy tính cho kỹ để tránh làm tổn thất cho cả hai bên. Hai người chỉ huy quân đội lần này tuy là nữ nhân, lại còn khá trẻ nhưng không phải không có năng lực, hiện rất được Hwang vương coi trọng, giao cho nhiều trọng trách trong việc dẹp yên việc loạn lạc chính trị vừa rồi. Soshi nhanh chóng yên ổn 5,6 phần là do hai kẻ này.

Junsu tròn mắt nhìn Eunhyuk thao thao bất tuyệt. Sao… sao có thể…

_Ngươi quả thực quen người ở Soshi? Nếu những tin này quả thực là thật, thì người đó đúng là cũng phải có vai trò quan trọng trong triều đình mới biết được nhiều thông tin như vậy…

Eunhyuk gãi đầu cười trừ, nó không muốn nói thêm nhiều về vị bằng hữu này. Có lẽ danh tính của anh, sớm muộn mọi người cũng sẽ biết, nhưng nếu để lộ sớm có thể sẽ không tốt.

Sungran chợt lên tiếng:

_Nếu có chiến trận xảy ra, chúng ta không thể trì hoãn nó được, em xin xung phong ra mặt trận hỗ trợ về mặt y tế…

Changmin nghe xong mấy lời đó mà suýt nuốt phải mấy hạt táo, may có Yoochun nội công thâm hậu đứng cạnh vỗ vai mạnh một cái, hạt phi thẳng ra sàn. Nó ho mấy cái cho qua cơn sặc rồi hùng hổ đứng trước mặt Sungran:

_Em … bị điên sao? Thân nữ nhi lại xông ra chiến trận.. Em.. thật bất bình thường quá rồi đấy!!

Sungran nhún vai:

_Vốn em chưa từng nhận bản thân mình bình thường. Nhưng oppa nghĩ xem, ngoài em ra, ai đủ khả năng trị độc của Soshi nữa chứ? Mọi người cho rằng Hwang Miyoung sẽ đánh trực tiếp để chấp nhận tổn thất lớn cộng với khả năng bại trận cao sao? Em sống bên unnie ấy từ nhỏ, tuy unnie ấy chưa từng thành thật với em nhưng trí tuệ của unnie ấy thì không thể che đậy, và cả việc suy nghĩ mọi việc rất thấu đaó. Em có thể khẳng định không bao giờ làm việc gì mà Hwang Miyoung không tính trước từng đường đi nước bước để mình có lợi nhiều nhất.

Yunho vỗ vai Changmin, anh nhìn Sungran e ngại:

_Oppa hiểu, nhưng chuyện này không phải đơn giản như em đi bốc thuốc cứu người, đao kiếm không có mắt, chúng không biết nhìn em mà né tránh đâu. Em còn nhỏ, lại là nữ nhi, không phải oppa coi thường em nhưng việc này quá nguy hiểm cho em!

Sungran quả quyết:

_Em đã bôn tẩu giang hồ từ ngày lên 7, chuyện gì em mà em chưa trải qua chứ? Kể cả sống trong chiến tranh em cũng từng. Mọi người đừng coi thường và bảo bọc em quá! Chuyện này em thấy em đi là hợp lý!

Jaejoong méo mặt:

_Vậy mọi người bảo ta phải ở nhà với ai? Ran ah, em nghĩ Minnie sẽ để em đi một mình sao, có mà nó cắp cặp chạy trước để trải thảm cho em đi ấy chứ!! Còn Yunyun nữa, em nghĩ Yunyun sẽ được ở nhà sao?? Huhuhu, Ran ah, em ở nhà với ta đi! Ta quả không muốn ngồi nghe Dong wook tự kỷ từng sáng đến tối đâu! Oa oa oa…

Junsu cắn môi:

_Không! Tất cả Kim vương phủ phải ở lại kinh thành!!

Sungran quay ra:

_Hoàng thượng, người nói gì vậy? Em…

Junsu ngắt lời cô nhóc:

_Đừng cãi trẫm, đừng cho rằng ta cưng chiều Kim vương phủ mà khi quân phạm thượng không vâng lời trẫm để yên. Nghe cho rõ đây, trận chiến này, Yoochun và KangIn là hai tướng lĩnh giỏi nhất Dongbang quốc ta buộc phải lên đường ra trận, nếu Kim vương phủ mà cũng đi hết thì kinh thành chỉ còn một đám quan văn không có kinh nghiệm gì về quân sự. Nhưng chúng ta không thể để như thế, kinh thành dù có thế nào vẫn phải là tuyến sau vững chắc, vẫn phải có những kể có khả năng cầm quân đánh trận, trẫm thấy không ai thích hợp hơn Yunho và Changmin. Còn Sungran, khanh là người phù hợp nhất ở tuyến sau lo vấn đề tiếp ứng, xét cho cùng, khanh vừa thông minh, võ nghệ cao, lại có tài trị bệnh, việc hy sinh khanh ở tuyến trước không phải rất phí phạm sao?

Sungran không nói gì nữa. Dù sao hoàng thượng đã lên tiếng như vậy, nhóc còn có thể làm gì? Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm nhóc vẫn có một cảm giác, rằng sớm muộn gì mình cũng không thể ở yên nơi này…

Junsu sau một hồi thảo luận với Kim vương phủ cũng bảo mọi người trở về phủ. Bây giờ là lúc cần dưỡng sức chuẩn bị cho một trận chiến chưa rõ tính chất…

********

Có vẻ như lần này Soshi không có ý muốn thám thính gì Dongbang quốc, Yuri nhanh chóng cuốn gói về nước trước khi Dongbang mời tiệc rượu, cô ta cũng chả vấn vương gì. Tiệc tùng cũng chỉ đơn giản là thăm dò ý nhau, trong khi Yoochun và Junsu, kẻ tỏ ra bắng nhắng, kẻ lại lãnh đạm, lời nói tưởng như bình thường nhưng không thể đọc ra có ý gì thì có thăm dò thế chứ thăm dò nữa cũng chả để làm gì.

Yuri rời khỏi quán sứ, cũng chính là lúc hai bên không còn ngại ngùng gì nữa, mà ngay lập tức gắt gao chuẩn bị cho cuộc chíên, từ vũ khí, đến lương thảo, lực lượng, thuốc men sao cho đầy đủ nhất.

Cuộc chiến càng lúc càng gần kề.

Yoochun cùng Yunho đã soạn thảo đầy đủ kế sách, binh pháp…Yoochun liên tục bù đầu vào mọi việc, ngày nào cùng phải kiểm tra quân đội, binh lính, ngựa chiến đến tối mịt mới có thể trở về…

_Chunnie…

Yoochun giật mình khi thấy Junsu vẫn đang đợi mình, anh dịu dàng mỉm cười:

_Susu ah, sao em chưa ngủ vậy? Đừng để ảnh hưởng đến long thể, anh đi sao có thể an lòng chứ? Mọi việc kể từ mai anh không thể đỡ đần em gánh vác, em phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình, em là vua một nước, mọi việc đều đến tay em, em hiểu mà…

Junsu kéo Yoochun lại ngồi cạnh mình, ngả đầu vào vai anh:

_Chunnie, anh biết lý do mà… Em là vua một nước, không được phép để tình cảm vượt lên trên lý trí, em buộc phải để anh đi. Nhưng xét cho cùng, em vẫn là vợ anh, dù biết rằng anh tài giỏi, em vẫn không thể nào bắt bản thân mình yên tâm cho được. Em sợ lắm…

Yoochun quàng tay qua ôm Junsu, người gầy quá! Nhưng anh biết phải nói gì đây? Anh thực chỉ muốn hai người không ai là hoàng đế, không ai là đại tướng quân, mà chỉ là một cặp vợ chồng biìh dị nơi sơn cước, hay một đôi uyên ương nơi thôn quên, có thể phải sống khó khăn một chút nhưng luôn được hạnh phúc bên nhau. Nhưng mơ ước vẫn chỉ đơn giản là mơ ước, Junsu của anh vẫn là đương kim thánh thượng, còn anh vẫn là Park đại tướng quân đương triều, đó là sự thật không thể chối cãi. Trách nhiệm nặng nề đặt trên đôi vai không thể dễ dàng hất đi. Mai anh phải lên đường, còn người chỉ có thể ở đây đợi chờ…

Yoochun hôn nhẹ lên môi Junsu:

_Anh sẽ không sao đâu, Susu, không phải anh đã bao nhiêu lần ra trận, chịu bao vết thương mà vẫn có thể trở về bên em sao? Em đừng lo lắng quá, anh sao nỡ lòng dứt áo lên đường được?

Junsu ôm cổ Yoochun:

_Em hiểu điều đó mà.. Em…uhm…

Hai người quấn lấy nhau trong một nụ hôn nồng nàn, họ quả thực không muốn dứt bỏ. Anh chỉ buông ra khi không còn chút không khí nào để thở. Anh mỉm cười nhìn Junsu, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra thì Au không có hân hạnh được biết  )

END CHAP 26

CHAP 27

Biên giới Dong bang quốc, cửa ải của SuJu…

Kim Taeyeon, đại tướng quân của Soshi trải tờ giấy ra:

_Các ngươi hẳn đã biết đại tướng quân Park Yoochun của Dongbang quốc nổi tiếng thông minh, linh hoạt, dũng mãnh, là một kẻ hữu dũng hữu mưu. Quân đội của Dongbang quốc cũng vô cùng tinh nhuệ. Nhưng chúng ta cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cũng không có gì thua kém bọn chúng hết!! Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta…_Taeyeon chỉ vào bản đồ_SuJu! Chiếm được nơi đó, chính là chiếm được điểm trọng yếu của Dongbang quốc, chúng ta gần như không phải lo lắng gì nữa, cứ như vậy xông thẳng vào kinh đô của Dongbangshinki, lấy lễ vật đem về dâng cho Hwang vương.

Yoona, phó tướng, gật gù tán đồng với Taeyeon, rồi lên tiếng:

_Kim tướng quân, tiểu thần nghĩ chúng ta nên chia làm hai cánh, một cánh đánh vào cửa Đông, nơi có cửa môn giao lưu thương mại, nơi đó vốn canh gác không nghiêm ngặt như những nơi khác, còn một cánh theo đường thuỷ đánh vào bến cảng Miinah.

Taeyeon nhếch mép:

_Tên bến cảng mà cũng lãng mạn thấy sợ. Được, cứ y theo lời của Im phó tướng. Ta sẽ chỉ huy cánh bộ, Im phó tướng sẽ chỉ huy cánh thuỷ. Hai ngày nữa chúng ta lên đường. Dongbang quốc sẽ sớm bị chúng ta nắm gáy thôi!! Hahahahaha!!

*****************

Yoochun hiện đang ngồi cùng Kim tri phủ. Hai người đã bàn bạc xong kế sách tác chiến, giờ chỉ cần ngồi chờ quân đội Soshi đến là có thể triển khai kế hoạch. Với kinh nghiệm lâu năm của anh cùng với hiểu biết về địa thế của Kim tri phủ, việc chiến thắng có lẽ không phải quá khó khăn. Tiện mồm, anh hỏi thăm những người quen cũ:

_Park thần y dạo này sao rồi?

Kim tri phủ vui vẻ đáp:

_Ngài ấy vẫn khoẻ. Mấy ngày đầu cũng nhớ Sungran, suốt ngày sang nhà hạ quan ăn vạ. Nhưng dạo gần đây, có một người con trai, tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, có vẻ rất thích Park thần y, ngày nào cũng tới tìm. Ngài ấy tỏ vẻ không thích, xua đuổi cậu ấy liên tục, nhưng cậu ấy cũng không phải tay vừa, làm loạn hết cả mọi thứ, đến cả cái biển của hiệu thuốc cũng phải thay đi thay lại đến ba lần rồi. Hạ quan thiết nghĩ như vậy cũng tốt, cuộc sống ngài ấy, ít ra cũng vui vẻ hơn. Kibum và Donghae, hai đứa đúng ra cũng sắp thành thân, nhưng vì có biến loạn thế này, nên tạm hoãn.

Yoochun gật gù đầu, mỉm cười. Park Jungsoo vậy là cũng sắp có nơi có chốn rồi sao? He he, khi nào gặp Sungran anh phải báo ngay mới được! Donghae và Kibum thì… sao rùa bò thế không biết, tưởng hai người phải hưởng được vài tuần trăng mật rồi cũng nên ấy chứ! Đúng là… tốc độ trên đời này chỉ có Park Yoochun anh là số một, tôn chỉ của anh là lấy vợ phải lấy liền tay, quan quân triều đình chưa kịp có cơ hội phản đối hoàng thượng lập hoàng phu thì đã động phòng xong xuôi rồi, vậy mới phải chứ.

Anh chia tay Kim tri phủ, đi loanh quanh. SuJu vẫn sầm uất, huyên náo và đông đúc như ngày nào, người dân nơi đây vẫn nhộn nhịp mua bán, lũ trẻ vẫn vui vẻ chơi đùa, bầu trời vẫn trong xanh chưa hề hay biết quân địch đang tới gần. Cũng phải thôi, anh cho quân đến đây trong vòng bí mật, tránh để lộ quá nhiều thông tin cơ mật, cũng tránh làm kinh động đến dân chúng. Yoochun nắm lấy chuôi kiếm, thầm nhủ bản thân sẽ dùng hết sức mình bảo vệ những người dân vô tội nơi này, dù cho thịt nát xương tan nhưng bảo vệ được biên giới Dongbang, bảo vệ được những người dân Dongbang, có chết anh cũng không hối tiếc.

Chợt một bàn tay vỗ vai anh.

_Kibum?

Kibum mỉm cười:

_Lâu rồi không gặp, anh vào gặp cha tôi mà lại chả tìm tôi, như vậy thật không tốt chút nào!!_Anh vỗ vai Yoochun_ Ít nhất cũng nên uống với nhau li trà đã chứ!! Có nhiều chuyện chúng ta phải nói với nhau đấy…

Hai người bước vào một quán nước ven đường. Kibum gọi nước rồi quay qua Yoochun:

_Những vấn đề về việc nước, tôi biết, anh và cha tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng cả rồi, không đến lượt tôi tham gia, nhiệm vụ của tôi chỉ là làm theo chỉ thị thôi…

Yoochun khiêm nhường đáp:

_Cậu đừng nói như vậy, nếu cậu có điều gì góp ý cho kế hoạch, hay có ý tưởng gì đóng góp cho tôi, tất nhiên tôi sẵn sàng rửa tai lắng nghe, tôi biết, cậu là một nhân tài, thông minh xuất chúng, cậu đã giúp phụ thân rất nhiều trong việc bảo vệ sự yên bình nơi này. Sao tôi có thể coi thường mà gạt cậu ra ngoài được?

Kibum giơ bàn tay lên ý bảo Yoochun ngừng nói:

_Quá lời, quá lời rồi! Tôi chỉ muốn chúng ta nói những chuyện thân mật hơn là ngồi tâng bốc nhau thế này.

Yoochun gật đầu:

_Mọi người ở kinh thành đang chờ ngày được ăn tiệc mừng của cậu và Donghae-shii đấy!

Kibum gãi đầu cười trừ:

_Ờ thì… Chuyện đó để khi đánh đuổi được Soshi sẽ tính. À mà, Sungran đâu? Tôi nghĩ cô nhóc ấy phải tiên phong dẫn binh về đây chứ.

Yoochun bật cười:

_Công nhận, đúng là Kim Kibum rất hiểu Park Sungran. Tuy nhiên phải khiến cậu thất vọng rồi, Susu đã giữ cô nhóc ấy lại kinh thành, củng cố cho hậu phương. Kinh thành cũng cần một đội quân vừa để tiếp viện cho chúng ta, vừa để đảm bảo an nguy của triều đình và hoàng thất, phải không?

_Cũng đúng. Cô nhóc đó mà đi thì cả Kim vương phủ cũng đến đây hết. À phải rồi, Yoochun-shii, tôi có điều này, anh phải nghe cho rõ.

Yoochun cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Kibum, vội ngồi gần lại chỗ anh. Kibum khẽ nói:

_Thứ Hwang Miyoung muốn lần này, tôi e là… không phải, chính xác là chưa phải Dongbang quốc, mà là Kim vương phủ…

Yoochun giật mình. Cả một cuộc chiến tốn người tốn của, tổn thất có thể không đếm nổi cho dân chúng của hai quốc gia, thậm chí ảnh hưởng đến cả đế chế của cô ta vậy mà rốt cuộc chỉ là trả thù cá nhân thôi sao? Hwang Miyoung giờ đã làm vua một nước, vậy mà bản tính cô ta vẫn ích kỷ và cá nhân như thế, e rằng cuộc chiến này có qua được, thì về sau Dongbang quốc với Soshi quốc, mối quan hệ không thể yên bình, ổn định được. Không chỉ vậy, Kim vương phủ hiện toàn bộ đều ở kinh thành, nếu Miyoung muốn bọnựộ, cô ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để có thể tiếp cận kinh thành nhằm uy hiếp Junsu, ép người nộp Kim vương phủ. Ắt hẳn cuộc chiến này sẽ không hề đơn giản.

Dường như để tăng thêm nỗi lo cho Yoochun, Kibum lại tiếp:

_Yoochun-shii, anh thấy đấy, vì hận thù, điều gì Hwang Miyoung cũng dám làm, không kể cô ta lại muốn có Yunho-shii. Như lần trước, cô ta đã bắt cóc Jaejoong và Sungran, và vì hận thù, suýt chút nữa cô ta đã có thể bóp chết Jaejoong-shii, cô ta quên cả mục đích làm nội gián của mình thì nhất quyết không được giết chết một người như Jaejoong-shii. Tôi sống bên cô ta đã lâu, dù phần lớn thời gian cô ta đóng kịch nhưng bản tính thì không thể che dấu, cô ta vì cá nhân mình thì dù việc đó làm thiên hạ chết hết mà cô ta có thể sống và làm được việc cô ta muốn thì cô ta cũng dám làm. Cuộc chiến lần này, không chỉ là chiến tranh quân sự đâu. Yoochun-shii là người thông minh ắt hẳn hiểu những gì tôi nói chứ?

Yoochun im lặng không đáp. Quả thực những gì Kibum nói cũng trùng với những điều đang chạy trong đầu anh.

*********************

_Có thư của Park đại tướng quân!!!

Vừa nhận được tin, Junsu chạy vội ra, cả tuần rồi, giờ anh mới gửi thư về làm người thực nôn nao hồi hộp. Đón lấy phong thư, người run run mở ra, hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với anh…

Yunho theo chân người ngay sau đó. Anh tò mò:

_Hoàng thượng, Yoochun báo gì về vậy? Mọi việc vẫn ổn chứ?

_Hiện tại mọi việc vẫn ổn thoả, đều nằm trong tầm kiểm soát của Chunnie. Tuy nhiên, khá là bất ngờ về sức mạnh quân đội của Soshi, không hiểu sao chúng mạnh lên nhanh như vậy. Nhưng dù sao, đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang chiếm thế thượng phong, chưa cần lo lắng nhiều… Và….

Junsu dời mắt khỏi phong thư, nhìn một lượt rồi dừng ánh mắt ở Jaejoong. Jaejoong chúa ghét những kiểu trả lời láp lửng nhát gừng đập bàn cái rầm:

_Vua cái quái gì mà nói một câu cũng không nổi vậy hả? Và sao?? Có gì thì nói thẳng toẹt ra mọi người còn biết đường mà giải quyết chứ!!

Junsu thở dài một cái rồi khẽ đáp:

_Mục đích của Hwang Miyoung lần này chính là Kim vương phủ…

Changmin trợn mắt:

_Cả một cuộc chiến hao tổn binh lực sức người sức của như vậy rốt cuộc chỉ vì cái thứ thù hận hèn hạ vậy sao? Vua gì mà… chả gi cái rà cả!!

Yunho chống tay lên bàn:

_Lẽ ra phải là thần ra trận mới phải, Yoochun tự nhiên phải hứng đòn thay cho chúng ta. Thật không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa…

Jaejoong đã á khẩu sau câu nói của Junsu, không nói một chữ nào. Còn Sungran chau mày suy nghĩ:

_Em sống bên Miyoung unnie từ nhỏ đến lớn, chưa có chuyện gì unnie ấy đầu hàng hết. Đặc biệt unnie ấy rất ghét những kẻ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của unnie ấy. Mọi người hẳn còn nhớ lần trước chúng ta tới SuJu đấy… Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong trận chiến lần này, Hwang Miyoung nhất quyết không từ một thủ đoạn nào đâu!! Yoochun oppa, trận chiến này xem ra lành ít dữ nhiều rồi!!_Cô nhóc nhìn Junsu ái ngại.

Junsu cắn môi. Người lúc này như đang ngồi trên đống lửa vậy. Yoochun ah, anh đừng bị làm sao nha, Hwang Miyoung một khi đã trả thù thì không cần biết ai với ai, cản đường cô ta là đều phải chết đó!! Tim người như muốn vỡ ra, nỗi lo lắng choán toàn bộ tâm trí người. Nếu Yoochun có bề gì, quả thực Junsu cũng không hiểu cuộc sống của mình rốt cuộc sẽ ra sao nữa.

Một tháng…

Rồi hai tháng trôi qua…

Khói lửa vẫn chưa dứt.

Máu người như đã đổ thành sông, thây người đã chất thành đống.

Thành SuJu vẫn có thể nói là phòng thủ vững vàng. Dongbang quốc le lói hy vọng trong một ngày không xa sẽ đủôi Soshi ra khỏi biên giới quốc gia. Nhưng quân đội của Soshi cứng đầu hơn Yoochun tưởng, lực lượng của chúng tuy có mỏng hơn so với những ngày đầu, những đợt tấn công thành không còn dồn dập và liên tục, cũng như sức công phá của chúng đang giảm sút nhưng chúng vẫn cố gắng cầm cự, quyết không rút lui. Anh lo lắng không biết bọn chúng có cử quân tiếp viện từ Soshi sang hay không nữa…

Bỗng một ngày…

_CẤP BÁO!!!

Junsu chạy vội ra, tên lính báo tin quỳ xuống hành lễ:

_Hoàng thượng, SuJu có biến rồi!!

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae