chap14
CHAP 14
A/N: kể từ chap này bắt đầu xuất hiện các nhân vật của SNSD với vai trò phản diện, ai không thích có thể click back, Au không hoan nghêng bất kỳ hành động gây war nào!!
♦ ♦
Lại một ngày đẹp trời khác ở Kim vương phủ, Kim hoàng và Park tướng quân lại dắt díu nhau tới đú đởn.
Jaejoong liếc mắt nhìn cặp đôi tí tởn trong phòng khách nhà mình:
_Không rõ bệ hạ đến đây là lại có chuỵên gì muốn nhờ vả hả??
Junsu tít mắt cười cầu tài:
_Jaejoong hyung chỉ được cái… hiểu trẫm. Mọi người biết vương quốc Soshi chứ??
Yunho giật mình:
_Hoàng đừng nói là múon chúng thần đón tiếp sứ thần lần nữa…
Chỉ cần nghĩ đến mấy chữ “đón tiếp sứ thần” thôi, Yunho lại rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên, sống lưng hãy còn gai, lần gần đây nhất và cũng là lần đầu tiên anh đón tiếp sứ thần, nào là sứ thần bị đầu độc, cô công chúa hạch sách, Sungeun bị tống giam. Quả là hãi hùng, cũng may cuối cùng mọi chuyện đều ổn thoả không anh đập đầu vào gối mà tự tử ngay lập tức đây!!! Bắt anh đi đón sứ thần lần nữa ư?? Anh là kháng chỉ khi quân còn hơn!!
Junsu vội trấn an anh:
_Yunho khanh đừng lo, bọn họ chưa có ý muốn thăm thú nước ta, chỉ có mưu đồ xâm chiếm thôi. Có lẽ bọn chúng muốn xâm chiếm xong rồi thăm thú một thể, cho nó rẻ lại đỡ mất công thông báo với chúng ta.
Changmin chặn ngang họng Junsu:
_Đánh đuổi giặc ngoại xâm là việc của hoàng phu và KangIn nơi chiến trận, chúng thần chỉ là quan văn thoi!!
_Changmin!_Yunho nghiêm giọng_Hãy để yên cho hoàng thượng nói.
_Cảm ơn khanh, Yunho (Vì đã nhớ ra Junsu là hoàng thượng) Trẫm chỉ muốn nói rằng bọn chúng cỏ thể cho người xâm nhập vào vương quốc, có nguồn tin cho thấy ở tỉnh SuJu.
Yunho sầm mặt, sao có thể để cho người ngoài xâm nhập vào tình hình nội bộ triều chính như vậy được, anh nói chắc chắn:
_Mai thần sẽ có cách giải quyết!
Junsu gật đầu:
_Trẫm tin tưởng ở các khanh.
Nói đoạn hai vợ chồng lại dắt díu nhau hồi cung.
…..
Changmin thở dài:
_Không phải nói vậy là ý bảo chúng ta chuẩn bị hành lý đi đến SuJu luôn sao??
Yunho gãi cằm:
_Hyung từng nghe nhiều về SuJu, nhưng chưa đến đó lần nào, nó là nơi như thế nào vậy??
Mọi người nhìn nhau trong giây lát. Sungeun chợt lên tiếng:
_Một nơi an toàn, rất đẹp, người dân rất hiếu khách…
_Sao em biết tường tận đến đoạn người dân vậy? Em tới đó rồi sao?_ Dongwook tò mò.
_Phải, em sống ở đó 16 năm rồi.
_Nói thế_Changmin tròn mắt_Không phải đó chính là quê em sao?
Sungeun gật đầu nhẹ. Jaejoong vui vẻ:
_Thế thì đúng là chúng ta phải đi rồi.
….
Cốc cốc cốc…
Changmin hé mắt, nửa đêm nửa hôm thằng nào vô công rồi nghề không ngủ mà còn chen ngang vào giữa giấc ngủ của nó, đúng là gan cùng mình. Nó đang mơ được ăn bào ngư, tổ yến, vi cá, thịt đà điểu, cá hấp, tôm hùm..Chẹp, nghĩ lại thấy tức. Nó nhào ra cửa tính chửi một trận cho bõ cục tức thì đập vào mắt nó là cái đầu xù như ổ rơm của Sungeun. Cậu nhóc hôm nay có vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng khác thường. Changmin cúi xuống:
_Sungeun, có chuỵên gì vậy?
Lúc này, cậu nhóc mới ngẩng đầu lên:
_Em đánh thức hyung dậy lúc nửa đêm, em xin lỗi, chỉ là… là…
Không nói trọn vẹn được câu? Cậu nhóc này rõ ràng là có vấn đề, Changmin dẹp đường cho Sungeun vào nhưng cậu nhóc xua tay:
_Em không vào đâu. Em.. chỉ.. mong.. Min hyung, dù có chuyện gì xảy ra, hyung làm ơn.. đừng ghét em, được không??
Changmin mỉm cười, véo cái má phính phính của Sungeun-một trong số những hành động mà cậu nhóc ghét nhẩt trên đời:
_Sao ta có thể ghét em chứ? Ta không bao giờ ghét Sungeun cả!
_Không- cậu nhóc chu mỏ- hãy nói là hyung không ghét em!- nhóc cương quyết.
_Uhm, ta biết rồi, ta không ghét em, ta hứa!!
Nhận được câu trả lời thoả lòng thoả dạ từ Changmin, Sungeun có vẻ thoả mãn lắm, te tởn chạy về phòng. Changmin nhìn theo cậu nhóc như thể thú quý hiếm rồi nhún vai bỏ vào phòng ngủ tiếp.
**********
Ngày lên đường….
Dong wook chất gần như cả phủ lên xe, cơ, gạo, lương thực, quần áo… gần như không sót một thứ gì, thậm chí nếu cái… toilet vác ra được có khi cũng ném lên luôn. Chàng quản gia bấy giờ mới quay đầu ra:
_Mọi người lên đường nhớ bảo trọng, đừng để bị ốm đấy!!
Yunho sau khi cùng Eunhyuk buộc hành lý ở phía sau xe cũng chui ra đáp trả:
_Chúng ta có đệ nhất lang y Park Sungeun đi cùng cơ mà, không phải xoắn!!
Dong wook gật đầu ra chiều hài lòng, rồi lại ngồi thực hiện chiến dịch kiểm kê tài sản, à, kiểm tra hành lý. Lần đầu tiên trong đời, Jaejoong nhận ra cậu đã có một quản gia tuy hơi tự kỷ một tý, hơi hâm hấp một tý nhưng rất tốt, rất chu đáo, và.. giờ chàng ta trông không khác gì… một con vịt cứ liên tục quàng quạc lên với Eunhyuk làm nó rúm ró lại, trông thật tội.
Yunho cuối cùng cũng hạ lệnh:
_Nhổ neo, lên đường thôi!!
Câu nói đó không chỉ làm Jaejoong vui vẻ, Changmin hào hứng mà còn mang lại hạnh phúc tột đỉnh cho Eunhyuk, cuối cùng thì cũng không bị Choi quản gia quạc thêm cho trận nào về cái vụ hành lý nữa. Eunhyuk đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
_Tạm biệt Choi quản gia, tạm biệt Eunhyuk!_Cả 4 cái loa thùng trên xe đồng loạt mở máy làm hàng xóm suýt thì đồng loạt ném cho vài chậu cây vào mặt, may mà họ kịp định thần lại, trên xe có toàn trai đẹp nên thôi thì tha, nhỡ đâu ném trúng mặt thì họ lấy gì mà ngắm? Đẹp quả nhiên là có lợi, lợi to!!
….
_Đường đi bao xa vậy Sungeun?_Jaejoong thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi.
_Em ước tính khoảng 2 ngày 1 đêm là tới nơi, thưa vương gia. _Sungeun khẽ đáp.
Jaejoong nhăn mặt:
-Em và ta thân thiết như vậy sao còn xưng hô như thế hả?? Gọi ta là Jae hyung, không ta ăn vạ đó!
Sungeun xanh mặt, gì chứ Kim vương gia mà ăn vạ thì đến trời đang mưa cũng phải nắng cho vương gia ra đường chơi.
_Em biết rồi, Jae hyung.
_Đó, nghe đáng yêu ghê, y như Sungeun vậy!!
Yunho đằng hắng:
_Trật tự một chút, đừng để người đi đường tưởng mình là thú quý hiếm.
Jaejoong nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, người đâu mà trông oai thế không biết? Thôi khỏi cần trả lời, chồng cậu chứ ai! Mà… khoan đã, cậu vừa gọi anh là.. chồng?? Ôi nghe hay thế?? Hihi
Yunho bỗng thấy hơi nóng gáy.
…..
Quãng đường đến SuJu không xa cũng không gần, không gian lãng mạn, hoa lá cỏ cây, chim chóc hót líu lo, bốn người dường như càng thêm thân thiết….
_Yah, Minnie, em ăn hết bánh trái cây của hyung rồi!!
_Em ăn kệ em, đói thì phải ăn chứ??
_Min hyung, hyung gặm luôn tay em bây giờ~
_Yên tâm, có gặm nhầm vẫn tiêu hoá được mà!
_… Em không ăn nữa, em đi ra!!
_Changmin, Sungeun không dám ăn mấy bữa vì em rồi đấy!! Em không để cậu nhóc nuốt nổi miếng bánh hay sao??
_Em có cấm đâu, tại Sungeun đó chứ!! – Lon ton chạy ra- Sungeun à, ăn bánh bao đi này!!
…..
Cuối cùng cả hội cũng đến SuJu, quả nhiên là một nơi sầm uất không thua kém kinh thành, không gian dễ chịu với ánh nắng chan hoà và không khí trong lành, rộng mở.
Jaejoong thích thú ngắm nhìn đường phố, chợ búa, ngắm trời, ngắm đất, tiện ngắm luôn người đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Yunho lại gần cốc đầu cậu:
_Đang nhìn tôi hả? Không chán sao??
_Không!_Trả lời không suy nghĩ rồi chợt đỏ mặt. Sao cậu thấy xấu hổ vậy chứ? AAAA~
Yunho nhìn cậu thụt đầu vào trong xe, môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Cậu thật sự rất dễ thương, có lẽ thực lòng anh đã yêu cậu rồi, yêu cái dáng vẻ trẻ con, dễ thương, lý lắc, cái tính vô tư, hồn nhiên, trong sáng và tốt bụng, yêu cả sự lạc quan yêu đời của cậu… Anh muốn ôm lấy cậu, dùng tấm thân mình để che chở và bảo vệ cậu suốt cuộc đời này, không muốn một giây nào phải rời xa. Đúng vậy, có lẽ.. anh đã yêu cậu rồi….
Sungeun chợt reo lên cắt ngang dòng tư tưởng của anh:
_Yun hyung, tới nơi rồi!!_ Sungeun nhảy khỏi xe, phăm phăm gõ cửa.
Từ trong nhà có tiếng vọng ra:
_Ai đó?
_Donghae ah, em đây!!_Sungeun đáp lời.
Cánh cửa ngây lập tức bật ra, tưởng như sắp bay lề đến nơi, một chàng trai thanh tú xuất hiện như ma hiện hồn, à, như thiên thần hạ thể với vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, rồi ôm chầm lấy Sungeun hạnh phúc không hay biết gì một kẻ đang trợn mắt nghiến răng ken két.
_Em vẫn ổn chứ? Mọi người rất lo cho em.
_Vâng em ổn_Sungeun đáp.
Giữa lúc tình cảm đang mặn nồng quyến luyến như phim truyền hình Hàn Quốc dài tập thì ngay lập tức khung cảnh sến súa ấy bị phá cho te tua tơi tả.
_Biết đường mà về cơ à??_Một người đàn ông bước ra, còn khá trẻ so với độ tuổi của một người trung niên và cũng rất đẹp trai, tay cầm một cái gậy to tướng.
_Ap… appa_Sungeun run run nhìn ông.
Đính chính lại, thứ người đàn ông đang cầm không phải gậy mà chính xác thì nó là một… cây chổi, ông vung lên như vung gươm:
_Con với chả cái, bỏ đi không nói một tiếng!!
END CHAP 14
Thân phận của Park Sungeun sẽ được hé mở ở chap sau, dành cho những ai tò mò
CHAP 15
Đính chính lại, thứ người đàn ông đang cầm không phải gậy mà chính xác thì nó là một… cây chổi, ông vung lên như vung gươm:
_Con với chả cái, bỏ đi không nói một tiếng!!
Nói đoạn, ông nhổ cẳng. Sungeun thấy vậy cũng co chân lấy thế sẵn sàng cho một cuộc rượt đuổi để bảo toàn tính mạng của mình. Đầu tiên, hai người chỉ chạy vòng vòng quanh sân làm mọi người nhìn theo phải chóng hết cả mặt. Tiếp đó, biết rằng nếu cứ chạy vòng vòng thế này thể nào mình cũng chóng mặt mà lăn quay cu lơ ra thì vừa mất mặt vừa xác định sẵn tư tưởng bị cho lên thớt băm vằm rồi phi vào nồi làm món lẩu anh qua ngày nên Sungeun chuyển hướng phi thân chạy trên bờ tường. Cán chổi đập thẳng vào tường làm vôi vữa bay lả tả trong gió tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn. Nhìn vậy xót công mai mình phải đi vôi vữa lại, nhóc bẻ bánh lái phi thân qua vườn rau, nhóc phi đến đâu cán chổi theo đến đấy, vậy là đám rau vô tội trong vườn xơi đủ. Chưa hết, tiện tay, gà vịt cònđượcParkđại lão gia xua cho chạy toé khói. Màn rượt đuổi còn đang đến hồi gay cấn, vườn rau đang đến hồi nát tươm, gà vịt bay, chạy tán loạn, Yunho với bản tính nam nhi đầu đội màn, chân đạp gối, à, đầu đội trời, chân đạp đất, lại thêm bản lãnh anh hùng như thể Lục Vân Tiên của Đại Việt thấy chuyện bất bình không tha, vội dùng thân mình chặn cái cán chổi lại:
_Park lão gia, xin hãy bình tĩnh.
BỐP!!!
Đáng thương thay cho một vị anh hùng, can tội cứ thích xía mũi vào chuyệncủaParklão gia là ăn gậy vào chân ngay lập tức:
_Tôi đang dạy con, không mượn cậu xen vào!!
Sungeun tuy đang chạy theo đà nhưng thấy Yunho bị ăn gậy cũng thấy ăn năn tội lỗi vội chạy lại gần appa của mình:
_Appa, đừng như vậy, đây là mệnh quan triều đình…
Ông gạt nhóc ra, chỉ một lượt từ Yunho đến Jaejoong và Changmin:
_Tôi còn chưa hỏi mấy cậu sao lại xông vào nhà tôi?? Đây là cái chợ, hay nhà trọ mà các cậu ra vào tự do như vậy được hả??
Changmin lịch sự muốn gây ấn tượng tốt đẹp với appa của Sungeun dù trong lòng nó đang sợ gần chết, nó cũng cúi đầu một góc 90 độ:
_Park lão gia, chúng tôi là bạn của con trai ngài….
_Appa… con…-Sungeun lắp bắp.
ÔngParkbực phi cái chổi sang một bên, giờ thì đầu ông không thua kém gì mặt trời cả về màu sắc, hình dạng và nhiệt độ, ông gầm lên với cậu nhóc:
_CON!! VÀO THAY ĐỒ!! NHANH!!! –Ông quay sang ba người còn lại- Vào đây!!
Cả ba nhìn nhau khúm núm theo ông vào nhà, sau cái cảnh vừa rồi, chẳng ai dám hó hé nửa lời, các cụ đã dạy: tránh voi chẳng xấu mặt nào, đừng có chọc vào ổ kiến lửa.
Ông ngồi xuống ghế, đợi ba người kia an toạ mới phẩy tay:
_Donghae, pha trà!!
Donghae như tình khỏi cơn mê, “dạ” một cái rõ to rồi chạy đi và rất nhanh chóng quay lại với bốn ly trà thơm mùi thảo dược.
ÔngParklại nói:
_Gọi Sungran ra đây!!
Donghae cúi mình đi ra, cậu lén nhìn cả ba người còn đang tròn mắt ôm tim chiêm ngưỡng sư phụ của cậu rồi đi hẳn ra ngoài. Một lát sau, một cô nhóc bước vào căn phòng. Changmin, Jaejoong, Yunho đồng loạt trợn mắt. Cô nhóc đó không để đầu tóc giống những cô gái khác ở Dongbang quốc, thay vì tết hết ở phía sau thì mái tóc xù của cô được buộc lại khá gọn gàng, cái trán không thua gì Park hoàng phu được che bớt bởi tóc, đôi mắt tinh anh, dáng người nhỏ bé. Và… ẩn chứa một điều gì đó rất quen thuộc. Cô lên tiếng:
_Appa gọi con?
ÔngParkquắc mắt một cái, cô nhóc khẽ cắn môi, miệng lẩm bẩm: “Dù sao cũng chuẩn bị tâm lý rồi mà!!”, cô quay qua chỗ Jaejoong:
_Kim vương gia, em.. xin lỗi…
RẦM!!
Cả ba kẻ đo sàn. Đó.. đó là… Yunho trong phút lâm chung vôi trăn trối:
_Sung… Sungeun??
Cô nhóc khẽ gật đầu, cắn môi dưới trông rất ra dáng lưu manh giả danh cán bộ.
Và gia trang nhà họ Park xuất hiện ba cái xác còn thở…
….
Jaejoong lẩm bẩm, cậu còn chưa hết bàng hoàng sau khi chết lâm sàng ngoài phòng khách của nhà họ Park:
_Không thể tin được, Sungeun lại là con gái sao?? Hoá ra cả phủ chúng ta mắt đều lé!! Mai phải đi khám lại mắt hết thôi!!
Yunho quàng tay qua eo cậu:
_Thôi nào, Jaejae làm vậy Sungeun, à, Sungran sẽ lo lắng đó! Cô nhóc đã khó xử rồi…
Jaejoong được thể được Yunho ôm, cậu tựa đầu vào vai anh:
_Nhưng ta thực sự không hiểu, cô bé ấy giả trai làm gì?? Vả lại, ở một nơi thế này, sao lại phải trốn đi?? Người cha có vẻ hơi nóng tính nhưng đâu lộ vẻ gì xấu xa, dù như ban nãy ông ta tức giận như vậy cũng đâu có đánh Sungran đâu…
Yunho vuốt nhẹ tóc Jaejoong, anh nhìn ra sân, nơi Changmin đang ngồi co hai chân lên ghế tự kỷ như thể người bị bệnh nan y lâu năm.
_Có lẽ, chỉ có một cách duy nhất là chờ Sungran tự nói… Hoặc là…
Cốc cốc…
Yunho vội thả Jaejoong ra, hướng ánh mắt ra cửa:
_Donghae-shii??
Donghae mỉm cười bước vào:
_Tôi mang chăn gối cho mọi người, thế này chắc là đủ rồi chứ??
Yunho tươi cười đỡ lấy chồng chăn từ tay Donghae, anh bỗng nhớ đến Dong wook, chỉ có điều Dong wook chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại sau một câu nói như thế này:
_Cảm ơn cậu, có gì thiếu thì chúng tôi sẽ hỏi sau.
Donghae gật đầu rồi quay đi, bất thần Yunho giữ tay cậu lại:
_Cậu… có thân với Sungran không??
Donghae hơi ngạc nhiên rồi gật đầu:
_Mấy người muốn hỏi gì??
_Cha của Sungran…
Donghae ngồi xuống ghế, bật cười:
_Đó là sư phụ của tôi, tên thật của ông là Park Jungsu, thời trước lưu lạc trên giang hồ lấy tên là Leeteuk, giờ đây mọi người gọi chung là Park đại phu thôi. Ông vốn là người tốt bụng hiền lành, y thuật cao minh, duy chỉ khi ở cùng với con gái mình, tức là Sungeun thì bản tính trẻ con lại trỗi dậy, như các vị vừa thấy đấy, rượt đuổi như vậy nhưng có đánh được cái nào đâu. Hai cha con họ rất mực thân thiết và yêu quý lẫn nhau. Nếu như ở gia đình khác, con gái không được dạy những thứ bí truyền thì Park đại phu lại khác, không những dạy mọi thứ cho Sungran mà còn tạo điều kiện cho cô nhóc được ra ngoài học hỏi nên có những thứ Sungran còn vượt trội hơn cả ông nữa, như khả năng trị độc chẳng hạn…
Changmin bỗng lừ lừ xuất hiện. ngắt lời Donghae:
_Vậy sao cô ấy phải bỏ nhà??
_À chuyện đó…
_Trốn cưới!-Sungran nhe răng te tởn lại gần- Appa đúng là, dụ vài món đồ chơi đã yên ngay được…- cô nhóc chợt thấy nóng nóng gáy, quay đầu lại thấy ba người đang nhìn mình với ánh mắt nai vàng ngơ ngác- Ơ… mọi người sao vậy?? Sao tự nhiên nhìn em như thế? Giận em sao??
Yunho đặt tay lên vai Sungran:
_Không, chỉ là… em vừa nói là… trốn cưới??
Sungran khẽ nhìn Donghae làm cậu đỏ mặt. Cô nhóc ngồi phịch xuống ghế:
_Vâng, em không thích cưới người đó. Thế nào rồi Donghae oppa??
Donghae thở dài:
_Vẫn chờ…
_Mo?? Ôi tôi chết mất!! Anh ta… anh ta… AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!_Sungran giẫy đành đạch như thể cá vừa phi thân ra khỏi mặt nước. Nếu các bạn không biết hình ảnh đó như thể nào có thể mua cá về kiểm chứng, tiện thể làm bữa tối cho cả nhà
Trước cái hình ảnh mất mĩ quan đô thị như vậy, Yunho hoảng hồn chạy lại gần Sungran:
_Em làm sao vậy??
Sungran chưa kịp trả lời thì….
_Sungran ah~~~
END CHAP 15
CHAP 16
*A/N: Fan của snsd từ chap này thực sự là nên click back, chính thức là các nhân vật phản diện từ SNSD giờ bắt đầu xuất hiện.
_Sungran ah~~_Một vật thể bay lại gần cô nhóc.
_Kibummie?? Sao oppa biết chuyện nhanh vậy??-Sungran tròn mắt.
Kibummie- hay nói gọn hơn là Kibum, ôm chặt Sungran:
_Biết tin em về anh đã chạy ngay tới đây. Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?? Nếu em chưa muốn thành thân em cứ nói với anh là được mà, đâu nhất thiết phải bỏ đi biền biệt như vậy chứ. Anh đã nói với appa hoãn việc cưới xin đến khi em sẵn sàng rồi. Đừng đi nữa, được chứ??
Changmin cau mày bỏ đi. Người lùn có một mẩu mà đòi cạnh tranh với nó ư?? Đừng mơ!!
Jaejoong thì thực sự không thích anh ta. Mặc dù đó là một anh chàng khá điển trai, trắng trẻo, dễ thương, và có vẻ cũng là người tốt. Nhưng Kim vương gia đã nói không thích, nghĩa là cậu không thích, có thế thôi!!
Yunho không nói gì, mà anh cũng chẳng biết bản thân mình nên nói gì, chẳng lẽ anh lại nhảy vào, lôi anh chàng Kibum kia ra, xách cổ lên cho thấy anh ta lùn đến mức nào, rồi hét thẳng vào mặt anh ta: “Này, tránh xa Sungran ra, tôi muốn cô gái này lấy em trai tôi!!”? Dù gì hai người họ cũng là có hôn ước trước, và lại anh ta cũng đáng thương, bị vợ chưa cưới bỏ bom, phải chờ đợi người ta bấy lâu, xem ra cũng là kẻ chung tình. Yunho bỗng thấy nếu Sungran và Kibum thành thân cũng không hẳn đã là xấu…
Donghae thì cúi gằm mặt, bỏ ra ngoài, con tim cậu vốn yếu đuối…
*********
_Thiếu gia….
Changmin quay đầu lại:
_Đã bảo gọi ta là Min… oppa.
Sungran dè dặt đến ngồi bên nó:
_Min oppa… oppa giận em lắm hả? Nếu…
Changmin chặn họng Sungran:
_Ta đã nói không bao giờ giận em cả, đừng lo.
Mặt cô nhóc giãn hẳn ra, nếu nó không giận nhóc thì chẳng việc gì phải xoắn nữa rồi, nhóc nắm lấy tay Changmin:
_Mau lên, mọi người đang chờ chúng ta đấy, em sẽ đưa mọi người đi thăm thú nơi này, và giới thiệu cho oppa mấy món đặc sản nha, ngon lắm đấy!!
Nắm lấy tay Sungran, nó cảm thấy thật dễ chịu.
…..
Phố phường náo nhiệt, tấp nập, sôi nổi.
Jaejoong háo hức nhìn những chiếc đèn lồng, cái nơ chữ chiện… câu reo lên khi nhìn thấy những con tò he màu sắc rực rỡ:
_Yunyun ah, ơ… Yunyun!! Yunyun đâu rồi??
Cậu dáo dác ngó xung quanh, Yunho đi đâu mất rồi?? Sao anh dám bỏ cậu bơ vơ giữa đường giữa chợ thế này?? Cậu về cậu sẽ không tha cho anh đâu, cậu sẽ ăn vạ cho mà biết!!
-Jaejae ah, nhìn này!!
Cậu giật mình quay lại: anh đang mỉm cười chìa cho cậu chiếc kẹo hồ lô to tướng cùng một con tò he hình con heo rất xinh. Cậu ôm chầm lấy anh:
_Yêu Yunyun nhất!
Anh đỏ mặt:
_Đang ngoài đường đó,… Jaejae, người ta nhìn kìa!!
_Kệ chứ, ôm chồng thôi mà không được sao??
Chồng á?? Cậu vừa gọi anh là chồng?? Ôi tim anh sắp nổ rồi. Anh sẽ bị bệnh tim mà chết mất!! Anh mỉm cười dịu dàng ôm lấy cậu, ừ thì, anh ôm vợ thôi mà không được sao??
Bỗng một bàn tay lôi hai người ra, vẻ mặt hầm hầm như sắp giết người của Shim Changmin tòi ra:
_Hyung, đây là chốn công cộng!!
Yunho và Jaejoong nhìn nhau thở dài một cái, Changmin tức cũng có lý do của nó. Ai bảo mấy người các cậu xuất hành mà không xem giờ, vừa thò mặt ra thì Kibum cũng vừa đến, thế là anh ta đi theo, thế là… Không chỉ thế, đã không xơ múi được Sungran thì thôi, bên cạnh lại còn một cặp cứ hở ra là Yunyun ah với chả Jaejae ah, nghe mà mắc ói. Nó chưa khạc ra lửa đã là may rồi. Jaejoong nhún vai, thôi thì kệ xác thằng em láo lếu, cậu lại dựa đầu vào vai Yunho, hai người cùng nhau tung tẩy phố xá
…
_Sungran?? Là Sungran phải không???-Một cô gái reo lên nhảy ra trước mặt năm người bọn họ làm mấy chàng trai nhảy dựng lên vì giật mình, giờ mà là buổi tối khéo họ tưởng ma về báo oán cũng nên.
Sungran ngạc nhiên reo lên:
_Miyoung unnie!!
Hai cô gái ôm chầm lấy nhau, vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Dẫu sao cũng không nên hoãn cái sự sung sướng lại. Sungran sau một hồi ôm ấp giữa phố xá cho thoả cái sự sung sướng cũng chịu dẫn Miyoung lại chỗ Jaejoong, Yunho và Changmin. Cô nhóc vui vẻ:
_Em xin trân trọng giới thiệu, đây là Miyoung unnie, người bạn thân thiết nhất của em, còn đây là Jaejoong oppa, Yunho oppa và Changmin oppa, những người bạn em quen trên kinh thành. Miyoung unnie thấy thế nào?? Haha…
Miyoung không đáp lại lời Sungran mà chỉ mỉm cười dịu dàng cúi chào cả ba người. Cô dừng mắt ở Yunho một chút:
_Trông anh thật có tư chất làm quan…
Yunho cười trừ. Ừ thì… anh làm quan thật mà. Chỉ có điều, không hiểu sao anh cảm giác thấy điều gì đó bất an. Changmin cau mày một chút, nó bám lấy vai Yunho, Hai người có chung một dòng suy nghĩ.
***************
Tạm rời bỏ SuJu, nơi Kim vương gia cùng đồng bọn đang tí tởn phè phỡn, hãy trở lại kinh thành, nơi Kim hoàng Kim Junsu đang đau đầu lo nghĩ…
_Trời ạ, phải làm thế nào đây?
Yoochun bước vào phòng, anh ngạc nhiên:
_Susu, sao em chưa ngủ vậy??
_Em đang chọn áo ngủ đây!- Người giơ hai cái áo lên- Vịt hay Chuột thì đẹp hơn??
Yoochun cười, vợ anh dễ thương vậy mà lúc thiết triều cứ lạnh te như đá tảng ngàn năm ấy:
_Vịt đi em! À mà chuyện ở SuJu ra sao rồi??
Junsu tròng chiếc áo ngủ hình con vịt vào người, ngồi xuống bên Yoochun:
_Yunho mới báo thư về. Họ đã tới nơi an toàn rồi, không ai rơi mất một cọng tóc nào. Theo ta hiểu thì với bản tính của Jae hyung, bọn họ cứ phải ăn chơi đập phá chán chê ăn uống no say phè phỡn rồi có gì mới bắt tay vào làm việc cơ!!
Yoochun nằm lăn ra giường, khẽ gật đầu. Bọn họ vẫn còn an toàn để ăn chơi nhảy múa là tốt. Mà cứ nói Kim vương gia đi làm việc mà ăn chơi nhảy múa chứ, việc này nói trước bàn dân thiên hạ thì là giao cho Kim vương phủ nhưng thực chất chỉ có Yunho hyung, Changmin và Sungean làm việc mà thôi, Kim vương gia có phải mó tay gì đâu mà lại chả phải ăn chơi nhảy múa. Mấy người kia còn khối mới cho Jaejoong đụng tay đụng chân vào việc gì. Bảo sao người ta nói ở bên Kim vương gia là khổ nhất?? Vì nhìn Kim Jaejoong không ai dám giao việc cho mà làm thôi!!
_Chunnie, anh không định thay đồ sao??- Junsu nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Anh lắc đầu uể oải, vươn vai một cái rồi lười biếng đáp:
_Đằng nào tí nữa chả lột sạch!! Mặc làm gì cho phí công??
Nói rồi anh cười đểu một cái rồi kéo Junsu xuống.
Park Yoochun anh thật là sướng nhất trên đời!!
….
_Hoàng thượng vạn túê vạn tuế vạn vạn vạn tuế!!
_Bình thân!!
_Tạ ơn hoàng thượng!
Junsu thở dài nhìn một lượt, suốt ngày vạn tuế, bộ muốn Kim Junsu sẽ tu kiếp yêu quái hay sao vậy??
_Các khanh có tấu chương gì không??
Một vị tướng lĩnh đứng ra:
_Bẩm hoàng thượng, chúng thân đã chuẩn bị cho việc sẵn sàng tiếp chiến với Soshi. Tuy nhiên thần sợ lương thảo là chưa đủ…
Junsu chau cặp lông mày thanh tú:
_Park tướng quân!!
Yoochun như đã lên dây cót sẵn, anh nhảy bật ra:
_Đúng như KangIn tương quân đã nói, nếu để chuẩn bị cho trận chiến thì sẽ là thiếu, nhưng việc chiến tranh khi nào bắt đầu ta chưa nói trước được, nếu ngay lập tức chuẩn bị có lẽ là hơi thừa…
Junsu gật gù đầu, dù sao kinh nghiệm thì vẫn cần phải nói đến Yoochun, KangIn có sức trẻ, có lòng nhiệt huyết nhưng suy nghĩ dù sao vẫn còn nông, còn phải học hỏi thêm.
_Các khanh còn ý kiến gì nữa không??
Siwon bước ra:
_Thần đồng ývớiParktướng quân, nhưng vẫn nên tăng cường thêm cho quân đội đề phòng trường hợp Soshi sang gây chiến bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên việc cấp bách bây giờ là tìm ra những kẻ nội gián của Soshi cài vào nước ta.
_Trẫm thấy Choi ái khanh nói có lý, cứ y thế mà làm. Còn gì nữa không?? Nếu không, bãi triều!!
_Bẩm hoàng thượng- Yoochun chợt lên tiếng- Chúng ta nhận được tin người của Soshi cài ở SuJu, vậy còn các địa phương khác thì sao?? Đâu thể khẳng định rằng những nơi khác không có??
Junsu giật mình, người cũng vừa nghĩ đến chuyện đó, đương tính sẽ bàn với anh rồi đem lên triều sau, ai dè anh đã nhanh mồm hơn hoàng thượng rồi.
_Trẫm không phải không nghĩ tới điều này. Vì vậy trẫm đang chuẩn bị một chiếu chỉ truyền xuống các địa phương, yêu cầu họ phải kiểm soát chặt chẽ, làm lại một bản điều tra dân số kĩ lưỡng nộp lại cho Bộ Thượng thư, các khanh thấy sao??
_Hoàng thượng anh minh – cả triều rầm rĩ hô.
Yoochun mỉm cười nhìn hoàng thượng.
END CHAP 16
CHAP 17
_Yunho hyung, chuyện người của Soshi, chúng ta nên bắt đầu ra sao đây??_Changmin nhướn mày.
Yunho nhấp một ngụm trà:
_Mai chúng ta sẽ đi gặp Kim tri phủ trước để dò xét. Giờ chưa hiểu rõ tình hình thì làm được gì??
Sungran gật gù:
_Vậy mai em sẽ dẫn mọi người đi. Còn giờ muộn rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Phòng của mọi người ổn chứ??
Yunho mỉm cười:
_Đừng lo, Donghae-shii đã chuẩn bị rất chu đáo rồi.
….
Nằm trên giường êm nệm ấm nhưng Yunho không sao ngủ được. Không phải vì anh kén cá chọn canh hay khó tính, Jung Yunho vốn nổi tiếng là người dễ nuôi, chỉ là đến đây bỗng dưng có nhiều chuyện quá. Vốn lý do tới đây để điều tra về việc của Soshi, nhưng tự nhiên lại phát hiện ra Sungeun thật ra là một cô gái, lại đã có hôn ước, thế là thêm vấn đề của Changmin, và cả cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Sungran với Donghae, cuối cùng là Hwang Miyoung. Theo những gì Sungran kể, Miyoung vốn không phải người gốc SuJu, năm 10 tuổi, cô ta đã chuyển tới đây, một mình, đó đã là một việc kỳ lạ. Ngoài danh tính ra thì không ai biết cô ta từ đâu tới, dù sao việc cô ta chuyển tới đây cũng xảy ra đã lâu, lúc đó SuJu còn chưa làm những việc quản lý về dân sự. Nhưng đó không phải là lý do khiến anh để tâm, dù sao đó cũng là bạn của Sungran, nhưng sao ánh mắt cô ta dành cho anh và Jaejoong lại kỳ lạ như vậy, nó khiến người ta cảm thấy bức bối và thậm chí là rùng mình… Rốt cuộc, Hwang Miyoung, cô ta là ai???
_Yunyun??
Anh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ triền miên của mình. Trước mặt anh là Kim vương gia đang ôm gối với bản mặt phụng phịu thực lòng làm anh muốn cắn cho vài phát, nhưng anh kiềm chế được, anh nhẹ nhàng:
_Jaejae sao chưa ngủ??
_Không ngủ được!! Ta… ngủ cùng Yunyun nha!!
Yunho ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng gật đầu, lùi vào dành chỗ cho cậu nằm cạnh.
Và… ngay lập tức anh hối hận vì sự hào phóng không đúng lúc của mình. Cưng chiều cậu cho lắm vào để giờ chính thức không thế nào ngủ được. Ôi Kim vương gia, tôi biết vương gia đáng sợ rồi, đừng ôm, đừng dụi nữa mà!!! T_T
…..
Cả bốn người kéo nhau đến tri phủ từ rõ sớm. Sungran sau khi lắc đầu chán chê với Yunho vì cái mắt gấu trúc thì cũng nhanh nhẹn đi gõ cửa
_Ai mà sáng sớm…- một người nô bộc khá đẹp trai ra mở cửa- Ồ, ra là Park tiểu thư, cô tới tìm thiếu gia sao?? Để…
Sungran cầm cổ áo của anh ta lôi lại, người đâu mà nhanh nhẩu đoảng:
_Hankyung oppa, em cấm gọi em là tiểu thư này nọ rồi cơ mà!! Với cả, bọn em đến để tìm Kim tri phủ.
Hankyung e dè nhìn ba người còn lại, rồi cũng vào trong bẩm báo.
Yunho nháy mắt:
_Em có vẻ là người nổi tiếng ở SuJu nhỉ?? Đi đâu cũng gặp người quen.
Sungran quay ra, vô tư:
_Đâu phải đâu, chẳng qua đây là nhà Kibum oppa mà!!
Changmin cau có. Cha chả, chồng chưa cưới hoành tráng quá nhỉ?? Jaejoong nhìn Changmin ra chiều thông cảm, ghen mà, cậu trải qua một lần rồi, lúc cái cô công chúa Ah Ra mò sang đây, mà đấy là cậu còn biết thừa Yunyun nhà cậu không có tí tình cảm nào với cô ta rồi đấy, đằng này Changmin còn ức hơn nhiều. Cậu nắm nhẹ tay nó:
_Nếu không muốn thì đừng vào.
Changmin lắc đầu, đây là công việc, là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Hôm nay nó bước chân vào đây là để gặp Kim tri phủ, không phải Kim Kibum!!!
Sau một hồi, Hankyung cũng chạy ra:
_Lão gia đang chờ mọi người, mời vào!
Cả bốn nhìn nhau rồi cùng bước vào, suýt kẹt ở cửa nhưng vẫn trót lọt chui qua.
Kim tri phủ theo lời Sungran thì bảo là phúc hậu, theo lời Jaejoong thì gọi là dễ thương còn theo ý Changmin thì được nhận xét là béo quay cun cút. Ông có cái bụng to như chửa vài tháng, khuôn mặt tròn xoe luôn nở nụ cười hiền lành. Tuy nhiên nhìn ông hết trái sang phải, từ trên xuống dười, có đánh chết Yunho cũng không tin ông chỉ hơn Park Jungsoo 2 tuổi. Bét nhất cũng phải 10!!
Ông Kim niềm nở:
_Sungran, con về rồi sao?? Các vị đây là…
Sungran cúi chào ông rồi lần lượt giới thiệu:
_Dạ đây là Kim vương gia Kim Jaejoong, Jung học sĩ của Hàn lâm viện Jung Yunho, và Shim đại nhân Shim Changmin của bộ Lễ.-Cô nhóc quay là Jaejoong-Còn đây là Kim tri phủ Kim Minwook.
Kim tri phủ nghe giới thiệu xong vội quỳ xuống hành lễ với Jaejoong. Jaejoong bình thường vốn không ưa mấy trò lễ nghi, điển hình là việc cậu chả bao giờ hành lễ với Kim Junsu, tức hoàng thượng đương triều, nhưng vì đây là cha của Kim Kibum, người mà cậu không thích nên cậu chỉ ngồi xuống và bảo ông đứng dậy. Ông tới bên cậu:
_Chẳng hay Kim vương gia tới SuJu là có chuyện gì??
Yunho phe phẩy cái quạt chả biết anh kiếm được ở đâu mà trông nho nhã ra trò:
_Hoàng thượng lệnh cho chúng ta tới đây điều tra một chuyện. Hy vọng Kim tri phủ sẽ hợp tác giúp đỡ để công việc diễn ra trôi chảy.
_Vâng, Jung đại nhân cần gì xin cứ sai bảo. Ngài không những là mệnh quan triều đình, lại là bằng hữu của Sungran, hạ quan sẽ gắng hết sức để giúp đỡ.
Changmin vào thẳng vấn đề:
_Là thế này, thời gian gần đây, khoảng 5 năm trở lại đây có ai từ Soshi di cư tới SuJu không??
Kim tri phủ ngẫm nghĩ một hồi rồi lịch sự đáp:
_Hạ quan cũng không dám chắc. Một nơi như SuJu, ắt nhiên phải có người ra kẻ vào, việc có người nước nọ nước kia tới là không tránh khỏi. Nhưng nếu nói riêng Soshi thì hơi khó cho hạ quan. Hankyung!!! Mau gọi thiếu gia vào đây!!
Nghe đến chữ “thiếu gia” mặt Changmin bỗng dài ra như quả bí. Jaejoong cười trừ nhìn nó trong khi Hankyung tong tả chạy đi, riêng việc gì chứ việc chạy đi gọi thì cứ giao cho Hankyung là chạm đúng chỗ ngứa rồi.
Một lát sau, Kibum nhanh chóng bước tới, anh nhìn bốn người đứng trong phòng khách nhà mình với ánh mắt tò mò, nhưng ngay lập tức quay ra chỗ cha mình:
-Appa cho gọi con??
Kim tri phủ gật đầu:
_Appa đã giao cho con việc quản lý dân số của SuJu, 3 vị đây là mệnh quan triều đình muốn tìm hiểu thêm, con hãy giúp họ.
Kibum vâng lời cha, anh vốn đã biết thân phận của họ vì Sungran có nói trước với anh chuyện này nên cũng không có gì thắc mắc. Đây là công việc. Nhưng anh quả thực khó chịu với Changmin. Anh ghét ánh mắt Changmin nhìn Sungran, nó mang tính bảo vệ, khác với ánh mắt chiếm hữu mà anh dành cho cô nhóc. Changmin bất giác lại gần anh. Ôi trời, anh chỉ muốn độn thổ ngay cho đỡ tức. Người gì mà cao thế không biết?? Anh hận… hận rằng anh anh không thể cầm dao cắt đứt cặp giò của cậu ta luôn cho bõ ghét!!!
…..
_Đây là toàn bộ hồ sơ sao??- Yunho ngao ngán hỏi.
Kibum không đáp chỉ mỉm cười quay ra, để lại bốn bản mặt dài ngoằng như bốn quả bí. Trước mặt họ bét nhất phải trên 100 cuốn sổ về chuyện di nhập cư trong phạm vi 5 năm. Tỉnh với lại chả huyện gì mà ra vào lắm thế, không khéo còn quá kinh thành. May mà ông tri phủ có làm cái này, chứ không bắt cả bốn người đi dò hỏi chắc chỉ còn nước treo cổ tự tử chết cho đỡ nhục.
Yunho sau một hồi chiêm ngưỡng, cảm thán trong tư tưởng rồi đả thông, anh cũng lên tiếng:
_Ờ… mọi người…làm thôi….
Bốn người thở một hơi dài cả thế kỷ rồi bắt đầu giở sổ….
***************
_Kibum ah~
Kibum buông kiếm xuống, quay ra:
_Donghae, cậu tìm tôi có chuyện gì không??
_Cậu… cuối cùng cũng đã chờ được Sungran về rồi- Donghae ngập ngừng-hẳn là cậu thấy vui lắm!!
Kibum mỉm cười. Anh không nói gì cả, chỉ nhấp một ngụm trà. Anh nhìn Donghae, người bạn thân của anh, người luôn ở bên ủng hộ anh trong mọi việc, anh có thể thoải mái làm bất kỳ điều gì mình thích, nói mọi điều anh muốn. Ở bên cậu, đôi khi anh không cần nói gì, cậu vẫn có thể hiểu được anh. Donghae ngồi xuống bên Kibum:
_Hai người… sẽ tổ chức đám cưới lại, phải không??
Kibum lưỡng lự trong giây lát:
_Có lẽ là chưa. Nhỡ Sungran lại bỏ đi một lần nữa và không bao giờ trở về thì sao?? Cô bé vẫn chưa sẵn sàng… Tôi chờ được. Nhất định sẽ chờ được đến ngày Sungran tự động ngã vào vòng tay của tôi.
Donghae cúi đầu:
_Cậu… không thích Changmin-shii thì phải??
Kibum khẽ cười, đúng là trên đời này người hiểu anh nhất chỉ có Lee Donghae mà thôi.
_Phải, tôi không thích cậu ta, Sungran và cậu ta… thân thiết quá mức!!!
_….
_Donghae, sao cậu không nói gì??
_Đôi khi, yêu là để người mình yêu hạnh phúc….
Kibum quay ra nhìn Donghae, anh cau mày:
_Ý cậu là gì?? Ý cậu là tôi không yêu Sungran sao??
_Không, tôi muốn nói, cậu hãy để Sungran lựa chọn đi – Donghae cương quyết- Đó là hạnh phúc của Sungran mà!! Cô bé ấy có quyền quyết định!!
_Cậu… cậu cũng thích Sungran, đúng không??
Donghae tròn mắt nhìn Kibum, cậu lắp bắp:
_Cái… cái gì?? Không.. tôi…. Sungran… tôi không thích Sungran!!
Kibum đứng lên, xẵng giọng:
_Park Sungran là của tôi, đó là lời hứa của Sungran chứ không phải của tôi!! Cho dù đó là lời hứa của một cô bé 5 tuổi đó vẫn là lời hứa. Còn cậu, cậu nên về đi, tôi không muốn làm cậu bị thương!!
Donghae bất lực nhìn anh. Cậu thậm chí không có một cơ hội….
_Anh ổn chứ??
Một tiếng nói vang lên phía sau lưng làm Donghae giật mình. Là Jaejoong. Donghae xua tay:
_Tôi ổn mà, không phải mọi người đang có việc sao??
_Thì cũng nên nghỉ ngơi một chút…
_Hyung có làm cái khỉ gì đâu mà nghỉ!!-Changmin bĩu môi- Mà Donghae-shii, cái tên Kim Kibum đó hồi nhỏ có bị té giếng lần nào không vậy??
Donghae ngạc nhiên nhìn nó:
_Sao cậu lại hỏi vậy??
_Tại tôi thấy anh ta thân thiết với anh như vậy mà còn không nhìn ra tình cảm của anh đối với anh ta nữa. Rõ là não có vấn đề rồi!!
Yunho bỗng từ đâu lừ lừ xuất hiện:
_Rồi, không phải ai cũng thông mình xuất chúng như Shim đại nhân. Giờ thì hai người về làm nốt việc được chưa?? Sungran sắp chết ngộp trong mớ hồ sơ kia kìa- Anh ôm lấy vai Jaejoong kéo đi- Chào cậu nha Donghae!!
Donghae chỉ biết giơ tay ra chào tạm biệt. Mấy người hoàng tộc này…thật bất thường…
_MẤY NGƯỜI ĐỊNH BỎ BOM EM HẢ?? SAO CỨ LŨ LƯỢT ĐI VỨT EM LẠI THẾ HẢ??
Donghae giật mình một lần nữa. Cậu gật gù, bốn người họ hợp nhau thật, có lẽ đúng là Sungran thuộc về nơi đó…
CHAP 18
_Hoàng thượng, đã có tin báo từ SuJu!!
Junsu vội vã đón lấy, mở ra:
_Sao?? Người từ Soshi đến SuJu trong vòng 5 năm nhiều đến vậy ư??
Yoochun đón tờ giấy từ tay Junsu, đăm chiêu suy nghĩ:
_Cũng chưa chắc tất cả bọn họ đều là cài. Họ cài người thì chắc hẳn là kín kẽ hơn rồi. Nhưng nhiều người từ Soshi thế này thì quả nhiên cũng dễ trà trộn thật, nhưng không lý nào bọn họ lại lộ liễu như thế.
Junsu gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, điều người đang lo lắng nhất bây giờ không phải việc Soshi lọt vào DongBang theo đường Suju mà liệu có kẻ nào muốn ám toán Jaejoong không?? Cho dù chỉ là một vương gia nhưng tầm ảnh hưởng của Jaejoong trong triều đình đang ngày càng lớn. Cho dù phải công nhận bản tính của Jaejoong không hề ra dáng một vị vương gia nhưng cậu có trí tuệ và Kim vương phủ đang quy tụ những cái đầu tuyệt vời nhất DongBang quốc. Và nói đi rồi cũng phải nói lại, việc này không giao cho Kim vương phủ thì quả thực, Kim Junsu không biết phải giao cho ai….
Yoochun như đọc được những gì Junsu đang lo lắng, anh ôm người vào lòng:
_Susu, đừng lo, bốn người họ nhất định sẽ không sao hết!! Nhưng nếu em còn chưa yên tâm, anh sẽ xuống tận nơi bảo vệ họ…
Junsu lắc đầu, không thể để kinh thành trống trải quá được, vả lại, sớm muộn gì người cũng phải xuống tận Suju để giải quyết việc này gọn ghẽ, Kim vương phủ chỉ là điều tra thôi, xử lý việc này nhất quyết phải là Đương kim Hoàng thượng:
_Không cần đâu. Yunho, Changmin và Sungeun xét về võ công, trí tuệ và mưu kế đều vào hàng cao thủ cả. Sungeun lại có y thuật tốt. Jae hyung tuy trẻ con vậy nhưng cũng không phải người đơn giản đâu. Ai muốn ám hại họ quả là cũng đen đủi. Vả lại, anh tới đó sẽ gây sự chú ý, cũng không hơn là bao đâu!!
Yoochun gật đầu, dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của anh hiên tại là bảo vệ hoàng thượng. Nghe thì cao thượng, to tát vậy chứ nói thẳng ra là ở nhà chăm vợ. Vợ không cho đi thì anh ở nhà, không được hó hé ý kiến gì hết!!
***************
_Bây giờ sao??-Changmin ngồi chán chường- Cứ chờ tin từ kinh thành về đến đây chắc??
_Chờ cái gì mà chờ?? Mình vẫn phải tiếp tục điều tra thôi, nhưng không có manh mối!! –Yunho gãi cái đầu giờ tổ quạ cũng phải lạy bằng cụ của mình, anh ngẩng đầu lên- Mà… Sungran đâu rồi??
Changmin nằm vật ra giường:
_Ngoài hiệu thuốc.
Yunho gật gù đầu, nghĩ rằng ngồi một chỗ cũng không phải là cách, có khi còn sinh bệnh nữa, anh quay sang Jaejoong:
_Jaejae, hôm qua Donghae có bảo ngọn đồi gần đây có nhiều dế lắm, Jaejae có muốn đi không??
Jaejoong đang chán nghe vậy không khác gì bắt được vàng, mắt sáng lên như Changmin nhìn thấy bữa cỗ, vội lôi cổ Yunho đi, kệ cái xác dài ngoằng ở xó phòng. Changmin lắc đầu ngán ngẩm: đồ dại trai!!
Cả hai vừa ra đến cửa chợt khựng lại. Trước mặt họ là một cô gái với mái tóc tết dài trong bộ trang phục hồng, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt cười: Hwang Miyoung.
Miyoung nhìn thấy hai người vội cúi chào:
_Yunho-shii, Jaejoong-shii, hai người định đi đâu vậy??
Yunho cẩn trọng đáp:
_Chúng tôi định ra ngoài thăm thú một chút.- Anh đã dặn Sungran rất kỹ là đừng nói về thân thế của cả nhóm cho Hwang Miyoung, dù sao cô cũng không phải người có liên hệ với triều đình, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Mặc dù trong thâm tâm, lý do anh không muốn Miyoung biết là vì anh có cảm giác chưa thể tin tưởng con người này được.
Miyoung nở nụ cười với cả hai:
_Vậy để tôi dẫn hai người đi nha!!
Jaejoong vô tư:
_Được thôi, càng đông càng vui mà!! Có người bản địa như Hwang tiểu thư thì còn gì cần phải lo cơ chứ?? Yunyun, ta đi thôi!!
Cậu kéo tay anh đi trước ánh mắt nghi hoặc của Miyoung. Cả ba người kéo nhau lên ngọn đồi. Jaejoong thích thú chạy về phía trước, cậu lúi húi đi tìm dế, để lại Miyoung và Yunho đứng với nhau. Yunho hít thở không khí trong lành, bầu trời, cỏ cây nơi đây thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Anh mỉm cười ngắm nhìn Jaejoong, anh cảm thấy thật hạnh phúc, cậu quả thực rất trong sáng và hồn nhiên, anh sẽ luôn cố gắng hết sức, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ sự trong sáng ấy…
_Yunho-shii – Miyoung chợt lên tiếng phá tan sự im lặng- anh và Jaejoong-shii là quan hệ gì vậy?? Tôi chỉ là tò mò thôi, anh không nói cũng không sao…-cô cười thật duyên dáng, nụ cười mà cô hết sức tự tin rằng có thể hấp dẫn bất kỳ ai.
Yunho nhìn Miyoung hơi nghi hoặc, hồi lâu anh mới hờ hững đáp:
_Vợ chồng.
Miyoung đánh ánh mắt về phía Jaejoong giây lát, rồi quay lại nhìn Yunho bằng đôi mắt cười của mình:
_Jaejoong-shii rất dễ thương và trong sáng, anh thật là may mắn…
_Tôi biết- Yunho đáp gọn rồi tiến lại gâầ Jaejoong.
Miyoung nhìn theo, xoáy sâu vào tấm lưng rộng và vững chãi của anh, người đàn ông làm cô cảm thấy nghẹt thở ngay từ lần đầu gặp mặt….
Jaejoong toe toét khi thấy Yunho ngồi xuống bên mình, cậu chìa con dế mới đào được cho anh xem rồi giơ cao để Miyoung cũng có thể thấy. Miyoung mỉm cười dịu dàng, gật gật đầu ý bảo cô đã nhìn thấy, Jaejoong chợt giật mình, cậu quay qua Yunho:
_Miyoung-shii…
_Sao??
_… trông rất quen, như thể một ai đó mà ta đã gặp trước đây rồi… -cậu lắc lắc đầu- Không đâu, có lẽ cũng chỉ là người giống người là cùng thôi, đúng không Yunyun??
Yunho quay lại nhìn Miyoung, rồi xoa đầu Jaejoong:
_Jaejae thực sự rất đáng yêu đấy!!
Jaejoong đỏ mặt, cúi mặt xuống nhưng miệng thì ngoác đến tận mang tai
………
Bữa tối được dọn ra, Sungran gọi lớn:
_Mọi người xuống ăn cơm thôi!!
Jungsoo, Donghae, Changmin và Yunho lần lượt bước xuống. Không thấy cái dáng te tởn của ông anh họ của mình, Changmin ngạc nhiên:
_Jae hyung đâu??
Yunho phẩy tay:
_Đi tắm rồi!! Uhm, mà cũng một lúc lâu rồi, để hyung đi gọi. Mà, mọi người cứ ăn trước đi, không cần phải chờ đâu!!
Jungsoo ngồi xuống đầu tiên:
_Đi gọi vợ tắm thì không thể nhanh được đâu!! Mấy đứa cứ ăn đi!
Ông vừa cầm bát cầm đũa lên là Changmin cũng lao vào chiến đấu hết sức nhiệt tình và hăng hái, một cuộc chiến không khoan nhượng giữa nó và mâm cơm. Gì chứ ăn thì Thiên hạ đệ nhất đại bao tử Shim Changmin nó dường như không có đối thủ.
Giữa lúc cuộc chiến đang cao trào, nóng bỏng thì…
_Sungran, Changmin, hai đứa nhìn này!!!-Yunho thở gấp.
Jungsoo buông đũa:
_Làm gì mà cuống quít lên thế, không ai ăn mất phần của cậu đâu. Mà Jaejoong đâu??
Yunho nhịp thở đã điều hoà hơn một chút, anh chìa ra một mẩu giấy, Changmin đón lấy, và ngay lập tức mặt nó biến sắc.
“Cho ta mượn Kim Vương gia một chút nhé!!”
Tất cả nhìn nhau. Lo lắng.
Changmin là người giữ được bình tĩnh đầu tiên, nó lên tiếng:
_Báo ngay cho Kim tri phủ!! Nhớ dặn ông ta chuyện này phải điều tra trong im lặng, không được đánh rắn động cỏ. Còn Sungran, em báo ngay về triều cho oppa!! Hoàng thượng sẽ có cách giải quyết!!
Donghae và Sungran gật đầu rồi chạy đi ngay.ÔngParkcũng cất lời:
_Hai người đi tìm đi, ta sẽ cố thủ ở đây xem bọn bắt cóc có gửi thư đe doạ đòi tiền chuộc hay gì không.
Changmin và Yunho nhìn nhau trong giây lát rồi vội vã chạy đi.
….
Lòng Yunho như lửa đốt. Thực lòng anh thấy rất sợ… Cậu vốn không biết võ công, lại ngây thơ và ham vui, có khi bị bắt cóc mà còn không biết mình đang gặp nguy hiểm… Nếu cậu có bề gì, anh làm sao sống nổi?? Trái tim anh dường như đang bị một bàn tay nắm lấy, bóp nghẹt lại. Dù nó có cố gắng vùng vẫy vẫn không thể thở được. Thiếu đi một bóng hình trắng trắng, gầy gầy làm trái tim anh không thể đập một cách bình thường được nữa. Đau… anh đang rất đau… Cổ họng anh nghẹn lại, mắt anh hơi mờ đi. Không, anh sẽ không khóc đâu!! Anh phải luôn mạnh mẽ, vì cậu, vì anh là bờ vai của cậu. Anh không cho phép bản thân mình được phép yếu mềm.
Cả đêm tìm kiếm mà không có kết quả, Yunho vẫn lao đi như một kẻ điên, anh không chấp nhận được việc hình ảnh của cậu lọt ra khỏi tầm mắt của anh. Anh không cần biết phương hướng, cứ đi, đi mãi. Con ngựa mệt mỏi đã gục giữa đường, anh nhảy khỏi yên cương mà chạy, chạy cho tới khi tìm được cậu… Jaejoong ah…. Em đang ở đâu?? Anh.. anh yêu em….
_Yunho hyung!!-Changmin cuối cùng cũng đủôi kịp anh- Hyung sắp đi vào rừng rồi đấy!! Đêm tối thế này, hổ báo có thể đến làm thịt hyung bất kỳ lúc nào!!
Yunho đẩy Changmin ra, làm nó ngã lăn ra đất:
_Hyung không cần biết!!! Jaejae mà có làm sao thì ai chịu trách nhiệm hả?? Em không lo cho Jaejae hay sao??
BỐP!!
Changmin thoi một cú đấm vào mặt anh:
_Lo, em lo đến sắp chết đây này!! Nhưng nếu cả hyung cũng gặp nguy hiểm thì sao?? Bây giờ hyung cứ chạy thế này thì giải quyết được điều gì hả?? Jae hyung đang ở đâu chúng ta có biết không?? Nếu chưa tìm được Jae hyung mà tất cả chúng ta đều bị thương thì ai sẽ cứu hyung ấy?? Hả?? Hyung ra lời đi!!! Jung Yunho đầy lý trí mà em biết đâu rồi??
Yunho ngồi gục xuống đất. Anh không nói được gì nữa, anh vò mái tóc của mình, tự chửi bản thân là bất tài vô dung. Changmin đứng bên thở mạnh, nó ngồi xuống bên Yunho:
_Em hiểu cảm giác của hyung, em biết nếu người bị bắt cóc không phải là Jae hyung mà là Sungran chắc em cũng sẽ như vậy...
END CHAP 18
CHAP 19
Một đêm mất ngủ….
RẦM!!!
Yunho mắt đỏ sọng, dộng thẳng tay xuống bàn:
_Ta quả đúng là vô dụng!!
Miyoung vội nắm lấy tay anh, dịu dàng:
_Yunho-shii, hãy giữ bình tĩnh lại đi, nhất định chúng ta sẽ tìm được Jaejoong-shii mà!!
Kibum cũng gật đầu:
_Tôi nhất quyết sẽ tìm ra anh ấy cho anh.Chúng tôi đã huy động những người lính tinh nhuệ nhất, nhanh nhẹn nhất, tháo vát nhất vào cuộc tìm kiếm này rồi!!
Yunho ngồi xuống ghế, khẽ nhắm mắt. Nếu đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc vì chúng thấy cậu có vẻ giàu có, thì ắt hẳn giờ này đã phải có thư hăm doạ đòi tiền chuộc rồi. Đằng này bọn chúng cứ chơi bài im thin thít và lặn mất tăm, giờ này còn chưa thấy mặt mũi sủi tăm đâu thì ắt hẳn chỉ còn hai khả năng: một là trả thù, hai là bè đảng của Soshi ở đây đã phát hiện ra cậu chính là vương gia đương triều. Và cả hai khả năng đó đều thật là tệ, cậu nhất định đang gặp nguy hiểm.
_Đến cả khi nghỉ ngơi anh ta cũng cau mày thế này sao?? – Miyoung xoa nhẹ lên mái tóc Yunho.
Changmin khó chịu nhấc tay Miyoung ra:
_Ta nghĩ đó không phải chuyện của Hwang cô nương!!
Miyoung e lệ:
_À phải, tôi lại tò mò không đúng lúc rồi!! Nhưng quả thực Yunho-shii rất thu hút, phải không Sungran??
_Dạ?? Miyoung unnie, unnie…-Sungran giật mình, cô nhóc chợt thấy một ánh nhìn của Miyoung dành cho Yunho.
Nó… thật kỳ lạ. Không lẽ.. Miyoung đã thích Yunho??
***********
_CÁI GÌ CƠ?? CHUNNIE?? ANH VỪA NÓI GÌ??- Junsu gào lên, shock tới mức đánh rơi ly trà trên tay cùng lúc với những thứ dễ vỡ trong phạm vi 500 mét đều bị chất giọng siêu thanh của đương kim thánh thượng hạ knock out.
Yoochun vò lá thư trên tay:
_To gan thật!!-Anh nghiến răng- Đích thân anh sẽ xuống tận nơi điều tra, bắt bọn bắt cóc phải bị trừng trị thoả đáng!!
Junsu nắm lấy cổ tay anh:
_Không, HAI CHÚNG TA sẽ đích thân điều tra vụ này!!-Người gằn giọng- Động vào Kim Jaejoong là một cái dại quá lớn của lũ bắt cóc rồi. Một là chọn phải đối tượng quái đản, không biết lúc nào sẽ lên cơn, hai là động vào anh trai của Kim Junsu này, ba là động vào anh họ của Shim Changmin, bốn là động vào người cực kỳ cưng Park Sungeun và năm, quan trọng nhất là đã động vào vợ của Jung Yunho. Đi, em không tin cả năm người chúng ta lại không làm ăn được gì!!
Yoochun gật đầu, vợ nói thì phải nghe lời là đúng đạo lý rồi, anh gọi lớn:
_Sungmin, chuẩn bị chiếu chỉ!! Tới SuJu ngay bây giờ!!
**************
Changmin xộc vào, hoảng hốt:
_Yunho hyung, vợ chồng Yoochun hyung sẽ xuống đây ngay!!
Yunho ngẩng đầu lên gật gật vài cái rồi tiếp tục chúi vào cái bản đồ của SuJu:
_Hyung thấy nếu lũ bắt cóc còn ở lại SuJu thì chỉ có vài chỗ khả dĩ có thể giấu người, hai cái miếu hoang, vài ngọn núi,… Á, Changmin, em nói gì??? Hai người bọn họ… ?? Ôi.. tội thân bọn bắt cóc rồi, lúc bắt được dính phải một Kim Jaejoong đã khổ, lại dính thêm vào Kim Junsu thì còn sống thế quái nào được??
Miyoung tò mò, cô hơi chau mày khi cái tên Kim Junsu được nhắc đến. Cô quay sang hỏi Sungran:
_Họ là ai vậy??
Sungran nhìn lơ đãng vào tấm bản đồ, không hề để ý đến khoé miệng của một người đang nhếch lên:
_Họ hàng của Jae oppa đó mà. Mai em sẽ học kinh cầu siêu cho bọn bắt cóc…
Quả nhiên, như những gì đã khẳng định ở chap 1, những người ở cạnh Kim vương gia đều rất khổ!! Và bây giờ, bọn bắt cóc chắc hẳn sẽ sớm nhận ra điều đó…
Miyoung bỗng đứng lên, đặt tay lên vai Yunho, nhìn anh cười dịu dàng:
_Yunho-shii, tôi sang chỗ tri phủ một lát, tiện dò la việc tìm kiếm đến đâu rồi…
Yunho ậm ừ, anh cũng không để ý lắm đến sự xuất hiện của Miyoung dù cô đã ở bên anh suốt từ đêm qua đến giờ, anh vẫn đang bận khoanh vùng những nơi bọn bắt cóc có thể giấu người. Miyoung nắm chặt tay, cô khéo léo quay người đi để Yunho có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể tuyệt vời của mình nhưng cũng chẳng làm anh để tâm. Trái tim anh vẫn mơ tưởng về một mùi nhẹ nhàng trên cơ thể Jaejoong… Miyoung thở hắt, có được trái tim anh, quả nhiên rất khó…. Cô bước thẳng ra ngoài.
Sungran lén nhìn theo Miyoung với vẻ mặt khó hiểu, rồi cô nhóc cùng Changmin xách kiếm. Bọn họ lại bắt đầu lao vào một cuộc tìm kiếm mới…
……..
Yunho và Changmin mỗi người tìm đến một cái miếu hoang.
Không khí yên lặng, tịch mịch, bụi phủ dày….
Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Kể cả một tàn lửa hay một đống tro còn hơi ấm cũng không có….
Có lẽ Kim vương gia không được giấu ở đây rồi…
Vậy bọn chúng đã đem cậu đi đâu???
Trong khi đó, Sungran tim đến đỉnh ngọn núi Shin Ki.
Vốn nơi này khá khó tìm đường, phải là người bản địa mới biết đường leo lên, nhưng Sungra ngoài việc sống ở SuJu từ khi mới đẻ ra lại thường xuyên leo lên núi hái thuốc, luyện công nên cô nhóc đã trốn đến đây trước. Cô nhóc thừa hiểu nếu đi một mình mà để mọi người biết nhất định sẽ bị cấm đủ các thể loại cấm, mà tính nhóc không thích thế nên mới trốn thôi!!
Con đường lên núi khá hẹp, lại trắc trở. Cô thở phào, may mà biết võ, không cũng sải cẳng. Đi được tầm 3 canh giờ, nhóc ngồi xuống nghỉ, ngả người ra đám cỏ…
_ÁI!! Cái quái gì…
Sungran nhảy dựng lên khi nằm phải một vật gì cưng cứng: một hòn ngọc, cô nhóc cầm lên ngắm thật kỹ, trông nó rất quen… Nhóc ngẫm một lát, rồi leo thẳng lên lưng núi.
…..
Phập!!
Jungsoo giật vội mũi tên cắm trên mặt bàn, giở lá thư ra:
“Park thần y, con gái ngài dễ thương thật!”
Yunho bước vào ngay lúc đó, nhìn thấy lá thư, anh ngồi phịch xuống ghế. Chiều nay Sungran nói với anh là cô nhóc đi chợ, và kết quả là thế này sao?? Trong hai ngày, cả người anh yêu và cục cưng của người anh yêu đều biến mất!! Anh đấm mạnh xuống bàn- dù kẻ bắt cóc là ai anh cũng chém!!
Jungsoo cau mày, ông bỗng lên tiếng:
_Sao bọn chúng lại bắt cóc Sungran??
_Gì cơ?? Ai bị bắt cóc?? Bắt cóc ai cơ??- Kibum và Changmin xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Theo sau họ không ai khác là hai vợ chồng Yoosu và Donghae.
Junsu vẫn điềm tĩnh bước vào, người đã được Changmin thuật lại mọi chuyện nên không lạ gì cái tên Sungra, Yoochun cầm lấy lá thư, anh nắm chặt nó, nghiến răng:
_Thách thức!!
Changmin dộng tay vào tường, nó thực sự rất muốn moi gan lũ bắt cóc xem làm bằng gì mà dám bắt không chỉ hyung của nó mà cả người mà nó thích:
_Khả năng cao là Soshi rồi. Sungran vốn là người ở đây, có gây thù oán với ai đâu!! Mà cô nhóc lại là thân tín của vương gia, xét trên một góc độ nào đó cũng là một bộ não của Kim vương phủ, hẳn nhiên cũng có giá trị.
Yunho gật đầu:
_Changmin, thực ra ở góc độ nào Sungran cũng là bộ não của Kim vương phủ thôi!! Tôi thấy những gì Changmin nói có lý đấy, đó chính là lý do chúng ta chưa có thư đe doạ, có lẽ để lâu kinh thành sẽ là nơi nhận thư.
Junsu và Yoochun gật đầu. Việc gấp rút bây giờ là tìm ra Kim vương gia!!
*******************
Sungran chậm chạp mở mắt, không gian xung quanh tối tăm và ẩm thấp, người cô nhóc ê ẩm. Bọn bắt cóc đúng là lũ tiểu nhân, lũ vô học, dám đánh lén Park Sungran sao, nhóc mà biết đó là ai nhóc sẽ ném xuống ao cá sấu cho biết thế nào là lễ độ!!! Đến lúc bọn chúng bị bắt, nhóc sẽ xả thịt, lột da, ném chúng vào chuồng sư tử cho bõ ghét!!
Nhóc nhìn quanh, không gian khá tối nhưng nhờ kinh nghiệm trèo tường trốn đi chơi nhiều đêm nên Sungran có cặp mắt khá là… cú vọ. Đây là một căn nhà được dựng lên khá tạm bợ, phủ một lớp rơm mỏng dưới đất. Góc căn nhà…. Kim vương gia đang thiu thiu ngủ.
Tay, chân đều bị trói nhưng Sungran vẫn bò được lại gần cậu, nhóc khẽ gọi:
_Jae oppa!! Jae oppa!!
Jaejoong từ từ mở mắt, cậu giật mình khi nhận ra trước mắt mình chính là cục cưng Park Sungran, cậu vồn vã:
_Sungran?? Sao em lại ở đây??
Cô nhóc lắc lư cái đầu:
_Em vừa mò được tới đây thì bị đánh ngất. Oppa đã biết mặt bọn bắt cóc chưa?? Em mà biết em sẽ phanh thây bọn chúng!!!
Jaejoong nghiến răng:
_Em không ngờ được đâu!! Đó là…
PHỤT!!!
END CHAP 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro