Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Khi lý trí tan vỡ

Câu hỏi: "Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

A trả lời: "Nó chỉ tồn tại trong cổ tích, không có thật."

B trả lời: "Có thể nó sẽ xảy ra, nhưng không phải với tôi."

C trả lời: "Không, tôi không tin."

D trả lời: "Cậu đùa sao? Đương nhiên là không rồi."

Học sinh cấp ba, đã đủ chín chắn để không còn tin vào những điều mộng mơ trên phim ảnh nữa. Tiếng sét ái tình, nghe thì có vẻ như là một điều tuyệt vời. Chỉ nghe thôi, liền có cảm giác sự ngọt ngào đến thấu tâm can, làm con tim đập thình thịch, làm đầu óc bắt đầu mơ mộng một ngày nào đó trong tương lai, cái điều nghe rất xa vời này sẽ xảy đến với mình.

Tất cả bọn họ, đều nói rằng không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng họ có thực sự nghĩ thấy không, thì chỉ có bản thân họ biết.

Tôi không hiểu vì sao tôi lại nói về chuyện này nhiều như vậy, chắc là cái bộ não thiếu kiềm chế của tôi nó bắt đầu lảm nhảm rồi!

À, suýt thì quên mất! Để tôi giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Tôi năm nay mười sáu tuổi, là học sinh của trường trung học Behwa.

Tên của tôi, là Choi MinKi.

***

Sáng sớm ngày hôm đó, tôi bắt xe buýt đến trường giống như mọi ngày. Hôm qua, bố mẹ lại cãi nhau, và tôi thì không thích điều đó chút nào!

Nhưng cũng không sao, họ thường cãi nhau và mấy ngày hôm sau sẽ lại làm hoà thôi.

Bước vào lớp, một tràng huyên náo liền nổi lên, trộn lẫn trong đó là vài tiếng rầm rì đọc bài và tiếng cười khúc khích của tụi con gái.

Đây là quang cảnh buổi sáng sớm trước khi vào tiết của trường cấp ba Behwa, chính xác là quang cảnh trước khi vào tiết của tất cả các trường học trên đất Đại Hàn Dân Quốc này.

Tôi cất cặp, ngồi xuống cùng với bọn con gái. Bọn nó nhìn thấy tôi, mấy cái miệng liền nã như bắn pháo: "Minki Minki này, cậu biết tin gì chưa? Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới đó!"

"Vậy à?" Tôi mỉm cười, gương mặt không hề tỏ vẻ hứng thú.

Bọn con gái thấy phản ứng của tôi không chút thú vị, liền tiếp tục nói chuyện với nhau, bỏ tôi qua một bên. Tôi cũng chẳng ham hố gì, ngày hôm qua thức đến hai giờ sáng để học bài, phải tranh thủ còn hai mươi mấy phút mà chợt mắt chút đã.

Tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ, bỏ ngoài tai những tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh.

***

"Xin tự giới thiệu, mình là Hwang Minhuyn, mong các bạn giúp đỡ." Một giọng nói ngọt ngào vang đến bên tai kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.

Giọng nói này, êm đềm như cơn gió mùa xuân, cũng dịu dàng như hồ nước thu, khiến cho người ta không kiềm chế được mà muốn nghe càng nhiều hơn nữa.

Tôi vội vàng mở mắt ra, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

Sau đó....

Sau đó....

Trái tim của tôi dường như ngừng đập, đại não ngừng hoạt động, quên cả hô hấp, những gì diễn ra xung quanh cũng dường như không tồn tại.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Hwang Minhyun không hẳn là một người gây ấn tượng sâu sắc từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu ta không phải loại đặc biệt đẹp trai, chí ít, không hẳn là kiểu đẹp trai mà tôi thích. Thân hình khá cao, với đôi mặt một mí và làn da trắng, có thể coi là nhìn không tệ, là kiểu người mà khi bạn và bạn bè của mình gặp được trên đường, sẽ cười rúc rích nói thầm với nhau: "Cái cậu vừa đi qua trông được phết!" chứ không phải kiểu: "Trời ơi, anh ấy đẹp như nam thần vậy!"

Thế nên tôi không hiểu tại sao, tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Thấy tôi nhìn Minhyun với vẻ bần thần ngẩn ngơ, cô giáo chủ nhiệm mỉm cười trêu chọc: "Sao vậy, Minki của chúng ta trúng tiếng sét ái tình với bạn học mới rồi sao?"

Tôi không hiểu cô nói gì. Tôi căn bản không nghe thấy.

Vì trong khoảnh khắc đó, tôi thấy được bạn học mới nhìn về phía tôi, mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy, ngây ngô mà thân thiện, nhưng lại giống như một dây xích dài thật dài quấn quanh trái tim của tôi, không cho tôi vùng vẫy, không cho tôi cử động, khiến tôi không thể nào hít thở một cách bình thường được.

Tôi không biết và cũng không hiểu thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng này là thứ gì, nhưng có một điều tôi hiểu được, đại não của mình sẽ vĩnh viễn lưu giữ khoảnh khắc này, để rồi mỗi đêm trong giấc mộng, hình ảnh xinh đẹp này sẽ luôn lặp lại.

Trong một buổi sáng mát mẻ, giữa lớp học, cậu con trai dễ mến nhìn tôi và mỉm cười một cách thân thiện.

***

Tôi bắt đầu không kiềm chế được mà muốn đến gần bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy rất thân thiện và tốt bụng, luôn luôn nở nụ cười với những người xung quanh.

Nhưng tôi thì không thích điều đó. Tôi muốn lưu giữ nụ cười đó cho một mình bản thân mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy cười với ai đó, lòng tôi lại dâng lên một sự bực tức khó hiểu.

Tôi chỉ muốn đẩy những kẻ đáng ghét kia xuống sông Hàn, nhìn thân thể bé nhỏ của bọn họ dần dần chìm sâu xuống đáy sông lạnh lẽo, và rồi ở mãi nơi tối tăm đó, để những làn nước dập dìu vuốt ve cơ thể họ, để những con cá bơi qua rỉa thịt họ, để thời gian bào mòn da dẻ của họ, đến khi những thân thể đó chỉ còn là những bộ xương vô danh bám đầy rong tảo.

Mỗi nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi thường không kìm được mà bật cười.

Tôi không muốn nhìn thấy Minhyun cười với những kẻ chướng mắt kia nữa, thế nên một ngày tôi hỏi cậu ấy: "Minhyun à, cậu đừng cười với những người kia nữa được không? Mình thực sự không muốn như vậy!"

Lúc đó, Minhyun không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi mỉm cười.

Nhưng hình như lần này, có một chút khác lạ trong ánh mắt của cậu ấy.

***

Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, những bài tập đến một cách dồn dập, khiến cho Minhyun ít để ý đến tôi hơn trước. Bình thường, tôi và cậu ấy hay học bài cùng nhau, ăn chung với nhau, khi về cũng thường đi cùng một chuyến xe buýt.

Nhưng dạo này, cậu ấy luôn nhốt mình trong thư viện hoặc phòng tự học, đến tận bảy tám giờ tối. Tôi cũng có ý muốn ở lại học cùng với cậu ấy, nhưng Minhyun bảo tôi ở đó sẽ làm cậu ấy phân tâm, bảo tôi về trước, nên chúng tôi không thể về cùng nhau nữa.

À, suýt thì quên mất không nói, đáng lẽ ra thì khi về nhà tôi không đi cùng xe buýt với cậu ấy đâu, nhưng vì tôi muốn có nhiều thời gian ở bên cậu ấy hơn nên thay vì bắt 131 để về nhà thì tôi bắt 133 cùng với Minhyun. Tôi thường xuống sớm hơn cậu ấy một trạm, sau đó bắt một chuyến xe khác về nhà.

Thế nên đến bây giờ Minhyun vẫn nghĩ rằng nhà tôi ở gần nhà cậu ấy đấy, he he, thật là đáng yêu mà!

Chuyện này thực ra cũng có đôi chút chút phiền phức, bố mẹ dạo này thường hay mắng tôi vì về nhà muộn, nhiều lúc còn cắt phần cơm tối của tôi, nhưng mà tin tôi đi, tôi chẳng quan tâm đâu!

***

Mãi đến khi thi cuối kỳ gần kết thúc, tôi mới nhận ra là tôi yêu Minhyun. Tôi tự hỏi, có nên tỏ tình với cậu ấy không nhỉ?

Khi cậu ấy nghe thấy lời tỏ tình của tôi, sẽ có phản ứng như thế nào?

Bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc?

Hay.... là khó chịu?

Hoặc thậm chí giận dữ?

Chi dù là phản ứng nào, Minhyun cũng luôn luôn rất dễ thương. Nếu cậu ấy vui vẻ thì tốt, còn nếu là ngược lại....

Hừm, tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào, nhưng dù sao thì tôi cũng không định ngừng yêu cậu ấy.

Nỗi tò mò và hứng khởi như muốn ăn mòn tâm trí tôi, nhưng tạm thời thì tôi sẽ kiềm chế một chút vậy. Minhyun muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này, nên hầu hết thời gian của cậu ấy đều dành để ôn tập, tôi biết là thi cuối kỳ quan trọng như thế nào đối với cậu ấy, nên tôi quyết định sẽ tỏ tình sau khi thi cử có kết quả.

***

Bảng điểm của ba khối treo chễm chệ trong căng tin. Nhìn vào bảng điểm khối một, khoé môi run rẩy của tôi không kiềm được một nụ cười.

Hwang Minhyun, đứng thứ 1/987 học sinh, tổng điểm 997/1000.

Ôi, Minhyun đứng thứ nhất kìa, thật là tự hào về cậu ấy quá đi!

Rồi mắt tôi chậm rãi lướt xuống dưới tìm tên của mình.

Đây rồi! Choi Minki, đứng thứ 402/987 học sinh, tổng điểm 697/1000. Hừm, tuy là không cao bằng học kỳ trước, nhưng cũng không tệ lắm nhỉ?

Dù sao thi học kỳ cũng đã kết thúc, Minhyun cũng không cần phải bận bịu ôn tập nữa, vậy là tôi có thể tỏ tình với cậu ấy phải không?

Nghĩ đến đó, tôi háo hức chạy đi tìm Minhyun. Cũng đã khá lâu rồi tôi không được nhìn thấy cậu ấy.

Ở tất cả những địa điểm mà Minhyun thường tới, căng tin, phòng tự học, phòng thí nghiệm, ngay đến phòng giáo viên tôi cũng đã đến, đều không có bóng dáng của cậu ấy.

Nhìn lên tấm biển "Thư viện" treo ở trên cao, tôi không nhịn được mà thở phì phò. Đây là nơi cuối cùng ở cái trường này mà tôi chưa tìm nữa thôi, nếu ở đây mà cũng không thấy Minhyun nữa thì chắc là cậu ấy đã về nhà rồi.

Thư viện của trường Behwa vô cùng rộng lớn, chỉ thua kém thư viện đại học Seoul một chút thôi. Hiện giờ là sau khi thi, nên trong thư viện không có nhiều người lắm. Thi xong là lúc để mọi người xả hơi mà, còn ai có tâm trí mà đọc sách nữa?

Tôi không chút do dự mà đi thẳng đến góc trong cùng bên trái. Đó là địa điểm đọc sách yêu thích của Minhyun, cậu ấy rất thích lấy hẳn một chồng sách, rồi ngồi dựa lưng vào tường từ từ nghiền ngẫm.

Khi gần đến góc bên trái, quả nhiên tôi nghe được giọng nói của Minhyun vang lên: "Lần này, em đứng nhất toàn khối đấy nhé!"

Tôi dừng bước, vì chợt nhận ra rằng nơi này không chỉ có một mình Minhyun. Cậu ấy, đang ở cùng với người nào đó.

Tôi nép sau một kệ sách, nhìn qua những khe hở của những quyển sách. Quả nhiên, tôi nhìn thấy Minhyun, đang nở nụ cười sáng lạn.

Minhyun hay cười, nhưng nụ cười lần này của cậu ấy dường như có chút khác biệt. Ánh mắt của cậu ấy, dịu dàng và chân thành, sâu thẳm mà êm ái, như thể đang nhìn thứ trân quý nhất trên đời.

Cậu ấy, chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

Cõi lòng tôi dậy sóng, những con sóng dữ điên cuồng nổi lên, giống như biển cả chìm trong trong cơn giông bão. Tôi muốn biết, vô cùng muốn biết, khao khát muốn biết, Minhyun dùng ánh mắt đó để nhìn ai?

Thế nhưng, từ góc độ của tôi không thể nhìn được rõ, vì những cuốn sách trên kệ đã che lấp mất thân ảnh của người kia.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nghe trong trẻo và mong manh như sương gió, nhưng đối với tôi, nó vô cùng đáng ghét, vô cùng khó nghe, chẳng khác nào âm thanh của quỷ dữ vọng lên từ mười tám tầng địa ngục: "Minhyun của anh thật là giỏi."

Minhyun có vẻ rất vui khi nghe lời tán dương đó, nụ cười trên mặt lại càng tươi tắn: "Em giỏi như vậy đó, anh có gì để thưởng em không?"

Giọng nói kia có phần bối rối: "Vậy... em muốn được thưởng gì?"

Trên gương mặt Minhyun hiện lên vẻ gian xảo như thực hiện được ý đồ, chậm rãi nói: "Anh à, từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, em luôn luôn phải gọi anh bằng anh. Em biết là anh học khoá trên, lớn em một tuổi, nhưng mà..."

Cậu kéo kẻ kia đến bên cạnh, hai bàn tay giao nhau, ánh mắt chân thành nói: "Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ gọi em là anh nữa. Anh thích em, muốn trở thành người có thể bảo vệ em, che chở em, là người đáng để cho em dựa vào, thế nên em đừng bắt anh gọi em là anh nữa nhé?"

Không đợi người kia kịp lên tiếng, Minhyun đã vội vàng dùng môi mình khoá chặt đôi môi của người nọ.

Tay tôi bấu chặt những cuốn sách, đến mức móng tay bật ra lúc nào không hay, máu từ mười đầu ngón tay chảy ra thấm đẫm những trang giấy. Thế nhưng, nỗi đau nhỏ nhoi đó làm sao lại có thể so sánh với sự đau đớn đang không ngừng giày xéo trái tim tôi bây giờ?

Người mà Minhyun yêu, không phải là tôi!

Cảnh tượng trước mặt như muốn đâm mù hai mắt của tôi, tôi hận, hận không thể lao vào cào nát gương mặt của kẻ kia, đẩy hắn từ cửa sổ của thư viện xuống đất, rồi đem Minhyun nhốt vào trong lồng sắt, để cả đời cậu ấy chỉ có thể nhìn một mình tôi mà thôi.

Khi Minhyun kéo kẻ kia đến bên cạnh, tôi mới nhận ra là mình biết hắn. Hắn là một đàn anh năm hai trong trường, là một người mà tôi đặc biệt căm ghét. Kẻ kia tuy là nam, nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp, một thân hình mảnh mai mà cho dù là con gái cũng phải ghen ghét. Hắn rất nổi tiếng trong trường, kết quả học tập luôn đứng số một số hai trong khối.

Nhưng những điều đó, không phải là lý do làm tôi căm ghét hắn.

Lý do thật sự là...

Tên của hắn, cũng là Choi Minki.

Người mà Minhyun yêu, là Choi Minki, nhưng không phải là tôi.

***

Minhyun và nụ cười thuở ban đầu của cậu ấy, thật dễ thương và ngọt ngào làm sao!

Nhưng rồi, khung cảnh tuyệt đẹp đó bỗng biến thành hai thân ảnh đang hôn nhau nồng nhiệt trong góc thư viện!

Hai thân ảnh đó đột nhiên trở nên vặn vẹo, gương mặt xinh đẹp của kẻ đó hiện ra, khoé môi mỉm cười một cách tà ác: "Người Minhyun yêu là tao, còn mày, chỉ là một kẻ có trùng tên với tao mà thôi!"

Khuôn mặt đó biến thành mười trong nháy mắt, từ mười biến thành một trăm, một trăm biến thành một ngàn. Tất cả bọn chúng đều giống hệt nhau, cùng đeo trên mặt vẻ thánh thiện giả tạo, nụ cười mỉa mai kinh tởm, không ngừng lặp lại những lời châm chọc đáng ghét kia!

Những khuôn mặt ác quỷ đó không ngừng xoay vần xung quanh tôi, lời nói phát ra từ những cái miệng bẩn thỉu của bọn chúng làm cho tôi phát ốm!

Không! Bọn mày cút hết đi, để tao yên!

Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân chảy mồ hôi đầm đìa.

Khi tâm trí dần dần ổn định, tôi nhận ra mình cần phải làm một điều gì đó. Một điều gì đó để giải thoát tôi khỏi những giấc mơ kinh tởm kia!

***

Giờ đang sắp là mùa đông, lại còn là ban đêm, nên ven sông Hàn thực sự rất lạnh. Tuy trên người đã mặc áo khoác dày, nhưng từng cơn gió mùa thổi đến vẫn làm cho tôi run rẩy.

Trời tuy lạnh, nhưng nhiệt độ không đủ lạnh để nước sông Hàn đóng băng. Điều này thực sự làm tôi rất hài lòng.

Tôi nhìn thân thể với gương mặt nhợt nhạt đang chìm dần trong làn nước tối tăm, khẽ mỉm cười.

Đúng là một kẻ ngu ngốc! Một kẻ dễ dàng nhận lời hẹn ra ngoài lúc nửa đêm, dễ dàng nhận nước uống từ một người mới gặp vài lần như vậy, còn không phải ngu ngốc tột độ hay sao?

Nhờ sự ngu ngốc này, nên hắn mới phải kết thúc cuộc đời của mình ở nơi đây.

Chỉ một vài phút nữa thôi, tôi sẽ là Choi Minki duy nhất Minhyun từng quen biết, là Choi Minki duy nhất có thể xuất hiện trước mặt Minhyun. Là tôi, chứ không phải anh đâu, Choi Minki à!

Thân thể kia biến mất hẳn trong bóng đêm, khiến tôi không kiềm chế được mà được bật cười. Hiện giờ, không ai có thể ngáng chân tôi, không ai có thể xen vào tình cảm của tôi dành cho Minhyun được nữa!

Vĩnh biệt nhé, Choi Minki. Là do anh tự chuốc lấy thôi.

Nụ cười vẫn còn vương trên môi, thân thể tôi mềm dần, rồi từ từ ngã xuống đất.

***

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến cho tôi không kiềm được nhíu mày, không thể mở nổi mắt ra.

Đầu óc có chút choáng váng, tôi nhớ là hôm qua sau khi ném kẻ kia xuống sông Hàn, tôi đột nhiên mất ý thức. Là lạnh quá nên ngất xỉu sao?

Tôi bấy giờ mới để ý đến khung cảnh xung quanh, nó làm tôi chìm vào kinh ngạc và hoảng sợ.

Tôi đang ở trong một căn phòng vô cùng hoa lệ, sàn nhà trải thảm nhung, rèm cửa thêu chỉ vào theo phong cách cổ, nội thất như bàn ghế, tủ đựng cốc chén đều vô cùng sang trọng. Có thể thấy được, chủ nhân nơi này phải rất có tiền.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính!

Tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt, hai chân hai tay đều bị xích chặt, dây xích nối liền với bốn góc của lồng sắt.

Là ai? Là ai đã làm điều này!?

"Tỉnh rồi hả?"

Một giọng nói chợt vang lên trong không gian yên tĩnh. Giọng nói này, vẫn nhẹ nhàng và dễ nghe như lần đầu tiên tôi nghe thấy nó, chỉ có điều giờ đây nó còn tràn ngập một loại hận ý không chút che dấu.

Tôi nhìn thấy Minhyun đang chậm rãi bước đến. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên thân thể cậu ấy, để cho tôi thấy rõ ràng, ánh cậu ấy nhìn tôi, nào còn sự thân thiện và dịu dàng như lúc trước nữa, chỉ còn sự oán hận cay độc vô tận, giống như một con dao sắc không ngừng cắt nát trái tim của tôi.

Tôi bỗng bật khóc.

Tôi không ngừng vừa khóc vừa cầu xin cậu ấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi còn nói với cậu ấy rất nhiều điều, rằng tôi đã yêu cậu ấy từ lần đầu gặp mặt, yêu nhiều đến thế nào, rằng tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cậu ấy.

Tôi yêu cậu, Hwang Minhyun! Cậu muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy!

Nhưng Minhyun không có vẻ gì là bị dao động, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn lạnh lẽo như vậy, như thể đang nhìn một sinh vật đáng ghét nhất trên thế gian này. Ánh mắt này, hoàn toàn đối lập với ánh mắt mà cậu ấy dùng để nhìn kẻ kia.

Đến lúc tôi không khóc nổi ra tiếng nữa, chỉ còn những âm thanh rên rỉ khản đặc trong cổ họng, Minhyun mới lạnh lùng lên tiếng: "Cậu ấy vẫn còn sống."

Lời này vừa ra khỏi miệng, tôi liền hoảng hồn ngẩng phắt dậy, nhìn Minhyun với ánh mắt không thể tin được. Từng âm thanh thoát ra từ cổ họng tôi, run rẩy đến mức rôi thậm chí không nhận ra đó là giọng của mình: "Điều đó.... điều đó không thể nào! Minhyun... cậu đang nói dối tôi phải không?"

"Ồ, không đâu." Minhyun nhếch môi cười nhạt: "Cậu ấy đã được tôi cứu kịp thời. Cô không cần phải lo lắng cho cậu ấy đâu."

Giọng nói Minhyun bỗng trầm xuống, khiến tôi có cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng: "Tôi đảm bảo với cô, cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ tốt hơn cô gấp ngàn lần."

Từng chữ phát ra từ miệng Minhyun giống như từng mũi tên băng giá sắc nhọn găm sâu vào tâm hồn tôi. Sao có thể như vậy được!?

Vì sao kẻ đáng ghét kia lại chưa chết!?

Đầu óc tôi lại bắt đầu choáng váng, trước mặt dần trở nên tối đen.

Trước khi ngã xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Minhyun.

Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu ta, tôi mới nhận ra, cậu ta và tôi là cùng một loại người.

Khác biệt duy nhất đó là, cậu ta thì có được thứ mình muốn, còn tôi thì không.

Nếu không phải ý thức đang dần rời xa cơ thể, tôi nhất định sẽ cười rất to, cười quặn ruột, cười đến nước mắt nước mũi cùng trào ra cùng một lúc.

Cuộc sống sau này của kẻ kia sẽ tốt hơn tôi sao?

Chúng ta cứ thử chờ xem.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro