
| only one |
Chả là vài hôm nay, tôi có đến nơi đó nhưng chẳng thấy em đâu.
Đó là nơi đầu tiên tôi và em gặp nhau. Ngày hôm ấy, mưa to như trút nước. Sự ồn ào của phố phường nhộn nhịp khiến đầu tôi như muốn nổ, tai ù đi. Tôi mệt mỏi mặc kệ những giọt mưa cứ đâm thẳng vào da thịt mình, chạy thẳng về phía sườn đồi nơi có chiếc cáp treo được bắt từ đó đến ngọn núi xa xa bên kia.
Và rồi, tôi gặp em.
Em đẹp, da dẻ hồng hào, mái tóc nâu sẫm đã thấm mưa mà bết vào nhau, chiếc áo sơ mi tay dài cổ tròn dính chặt vào cơ thể săn chắc, từng đường nét hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Đinh ninh rằng cuộc đời này chưa từng được chiêm ngưỡng bức tranh nào đẹp đến khó thở như thế này.
Nhưng hỡi ôi, sao mắt em đượm buồn. Em ngồi đó, trên chiếc ghế đá cũ kĩ, nhìn về hướng xa xăm. Tôi đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện cùng em.
"Em ổn mà."
Ôi thôi.
Cái giọng nói trong trẻo ấy, như chiếc dây thừng chặt chẽ mà siết lấy tim tôi. Miệng em cười nhưng ánh mắt em lại như chống đối mà chỉ chứa một màu tăm tối. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến em trở nên thật xót xa.
"Em có thể mặc áo của anh."
Chắc chắn mà, vì cơ thể em đang run bần bật thế kia. Em trông yếu đuối, khác hẳn với vóc dáng cường tráng của một cậu thanh niên mới lớn mà em sở hữu. Nếu không nhìn vào đôi mắt u buồn kia, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ em mạnh mẽ lắm. Trong một phút giây nào đó, thời gian như đang đứng chững lại. Tôi lại mang trong mình suy nghĩ sẽ một lòng bảo bọc em trong vòng tay, thiết nghĩ nó không quá rộng, nhưng đủ chắc chắn để giữ em được an yên bên mình.
Em nghe tôi nói thế liền thản nhiên cười, và tôi thề với Chúa rằng nụ cười này đủ khiến cả một ngày của tôi trở nên tươi sáng biết bao. Tôi bỗng thấy ngại ngùng, gãi gãi viền tai, nụ cười của em còn khiến tôi phải tự ti với chính mình, có ai đó đang buồn còn có thể vui tươi thế ư?
"Cảm ơn anh! Nhưng em nghĩ để em lạnh như thế này sẽ tốt hơn."
Phải rồi, vì trong lòng em hẳn còn buốt hơn cả cơn mưa này, em muốn dùng nó để phá tan lạnh lẽo trong lòng. Điều quan trọng là... liệu có đủ đối với những gì em đang chịu đựng.
"Anh là Taehyung, Kim Taehyung." Phải giới thiệu một chút chứ, tôi chả muốn em chỉ xem tôi là một người lạ tình cơ ghé ngang qua rồi nhìn em ngây ngốc như thế này.
"Em là Jungkook."
"Và em không có họ."
Sao cơ? Em bảo rằng mình chẳng có họ, em bảo bằng khuôn mặt sầu thẳm.
Em đã kể tất cả mọi thứ cho một kẻ lạ mặt như tôi, nhưng tôi hẳn không mong đối với em, tôi là như thế.
Trên sườn đồi xa xa, tôi đã cùng em mang hết mệt mỏi để mà rũ bỏ, em đã cười rất nhiều và điều đó khiến tôi thật sự rất vui. Thỉnh thoảng, em đưa tay vén vài sợi tóc ướt mưa của tôi sang mang tai, và còn trìu mến nhìn tôi với đôi mắt long lanh trong sáng.
Tôi biết mình đã yêu đôi mắt đó thật rồi.
Em bảo rằng em không muốn trở về nhà nữa, em ghét nơi đó. Được thôi, tôi nghĩ em ghét thứ gì thì tôi cũng sẽ theo em, đơn giản là vì tôi thấy được sự căm phẫn hiện rõ trên gương mặt khi em cao giọng kể về người đàn ông xấu xa kia.
Tôi ghét gã, gã đã khiến em của tôi phải chịu tủi nhục, gã đánh và dùng những lời lẽ thô bỉ lên em. Em nói rằng những trò vũ phu của gã quá đỗi quen thuộc rồi, em đã hứng chịu tất cả.
Và em còn nói... em mệt rồi.
Tôi ôm chặt em. Khảm em vào lồng ngực mình như sợ em chạy mất. Em ơi, vì sao cam lòng bên một kẻ không hề thương yêu em?
"Anh sẽ không hiểu được đâu."
Tôi không hiểu, nhưng tôi cam lòng gánh chịu, cam lòng bảo bọc em.
Những áng mây xám xịt dần trôi đi mang theo cả nỗi niềm của chúng tôi, nhường lại cho bầu trời sắc cam quyến rũ của buổi hoàng hôn ấm nồng. Tôi chia tay em trong sự tiếc nuối, và ước rằng thời gian xin hãy quay trở về khi cơn mưa vừa bắt đầu... để tôi có thể gặp em thêm lần nữa, và mãi mãi.
"Cho anh một cơ hội được gặp lại em. Nhé Jungkook?"
Em gật đầu và điều đó khiến tôi sướng rơn trong lòng, tôi thương em, thương em mất rồi.
Chậm rãi rút trong túi quần một chiếc khăn mùi xoa, sắc hương của bồ kết từ nó truyền vào khoang mũi tôi, dịu nhẹ và thoải mái. Đặt nhẹ nó vào tay em, tôi sẽ xem như đây là vật để chứng giám cho lời hứa này.
"Cảm ơn em!"
Jungkook của tôi lại cười, em mạnh dạn đến gần bên, vòng tay sau lưng tôi... và môi em cũng chạm vào môi này, nhẹ nhàng và ngọt dịu biết bao. Đầu óc tôi lâng lâng, khó cưỡng được điều này, tôi cũng đáp trả em, mỗi lưỡi chúng tôi triền miên quấn lấy nhau, dư vị ngọt ngào thấm đẫm cả khoang miệng, sẽ khiến tôi muốn lưu giữ chúng mãi mãi. Đấy chính là nụ hôn trong ngày đầu gặp mặt.
Sau đó, em và tôi tạm chia tay. Tôi rời đi, nhưng mắt vẫn nhìn về một hướng, nơi có em cũng ngoảnh mặt mỉm cười. Thế là từ hôm ấy, tôi biết mình đã tìm được một nửa của đời mình, cuộc đời vốn đơn độc cằn cỗi này.
Nhưng mà...
"Cậu tìm ai? Cứ đến đây cả mấy ngày rồi đấy." Lão đang quét khuôn viên của mạn sườn, thấy tôi cứ đi qua đi lại chắc hẳn cũng vô vàn thắc mắc.
"Dạ bác, cháu tìm người yêu, em ấy hẹn cháu đến đây."
Nhớ em.
"Yêu nhau nhiều nhỉ? Đúng là tình yêu, khiến người ta đong đầy hy vọng và hạnh phúc, cũng khiến người ta oằn mình trong đau khổ."
Tôi nheo mắt nhìn lão.
"Ừ, sự thật là vậy mà, cậu thử bảo không phải xem nào. Hai ngày trước có một thằng bé vì tình mà gieo mình xuống đây đấy. Được đưa về chùa để an táng rồi."
Tôi bàng hoàng, đôi chân run rẩy như trụ chẳng thể vững nổi nữa, tai tôi một lần nữa ù đi.
Em đi rồi...
Em thất hứa...
Tôi chìm vào khoảng không của riêng mình, bàn tay úp thẳng vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình, mắt rưng rưng lưng tròng.
Em đã hứa cho tôi cơ hội được bù đắp, được san sẻ yêu thương và cả che chở cho em. Ấy thế mà em thất hứa, bỏ tôi đi mà chẳng có nổi một lời từ biệt.
Em ơi...
Tôi đến nơi em đang ở, trên chiếc bình cổ màu vàng, em vẫn đang đứng đó, hiện diện chờ tôi đến, có phải không? Chiếc bình được cột chặt bằng khăn mùi xoa mà tôi trao em, bên cạnh còn có cả vài dòng thư em muốn gửi.
Anh ơi,
Jungkook không chờ anh được...
Hãy để lời hứa này được thành hiện thực vào một kiếp khác.
Ở một nơi khác, nơi không còn đau thương.
Cảm ơn vì nụ hôn và cả tình yêu vĩ đại này.
Từ nay Jungkook có họ rồi anh à.
Em thương anh, Kim Jungkook thương anh.
Bé nhỏ của tôi, phải rồi... em là bạn đời. Từ nay Jungkook mang họ tôi, tức chúng ta đã có sự ràng buộc.
"Anh là Kim Taehyung, nhận em Jungkook làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt quãng đời còn lại."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro