Part 2 :
-Sao vậy?Trên mặt tôi có dính cái gì à?- KiKwang hỏi,giọng vẫn mang đậm chất lạnh lùng
-Không ạ -Dongwoon lắc đầu, giờ thì cậu biết nên gọi anh thế nào rồi.-Xin lỗi anh,chủ tịch Lee
-Được vậy chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi.Cậu Son Dongwoon ,lý do cậu nộp đơn xin việc vào công ty tôi là gì?
-Thật ra mới đầu công ty không phải là nơi tôi muốn vào làm.Tôi đã xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối,công ty của chủ tịch là công ty lớn nhất Hàn quốc và tôi nghĩ mình không đủ trình độ để làm việc nên đã không xin vào.Nhưng vì đây là công ty cuối cùng trong lĩnh vực mà tôi muốn làm nên tôi đã nộp đơn vào đây.
-Vậy cậu có nghĩ rằng mình sẽ trúng tuyển khi trả lời câu hỏi như thế không?
-Tôi chỉ trả lời theo sự thật thôi.Cho dù biết là sẽ không trúng nhưng dù sao tôi cũng muốn thử .Vì tôi biết cơ hội chỉ có một lần,nếu đánh mất thì sẽ không bao giờ tìm lại được.
Không hiểu sao khi nghe câu trả lời của Dongwoon, KiKwang cảm thấy giống như là đang nói về chính anh vậy.Cơ hội chỉ đến một lần và anh thì đã đánh mất nó rồi đúng không?Nhìn Dongwoon khoẻ mạnh,an toàn trở về và đang đứng trước mặt anh đây là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.Cho dù cậu vẫn sẽ không bao giờ chọn anh thì chỉ cần cậu không biến mất, để anh luôn luôn nhìn thấy cậu như bây giờ là được rồi.
-Cậu về đi.
Nghe thấy KiKwang nói như vậy là Dongwoon biết ngay anh đang giận cậu và sẽ không nhận cậu vào làm đâu.Cũng phải thôi làm sao mà anh không giận cậu được đây?cậu đã bỏ đi khiến cho anh còn đau khổ hơn là chết.Ngày hôm ấy ….nếu như chuyện đó không xảy ra thì có lẽ giờ cậu và anh đã không phải đối mặt với nhau căng thẳng như thế này.
-Vậy tôi xin phép ra về.Chào chủ tịch- Dongwoon cúi đầu rồi quay lưng bước đi
-Ngày mai bắt đầu làm việc,nhớ đừng đến muộn đấy.
Câu nói của KiKwang khiến Dongwoon quay lại và vô cùng ngạc nhiên.Bất chợt một nụ cười nở trên môi cậu,cúi đầu xuống , Dongwoon liên tục nói lời cảm ơn KiKwang.
-Cảm ơn chủ tịch,cảm ơn chủ tịch nhiều lắm.Nhất định tôi sẽ cố gắng.Tôi sẽ không để chủ tịch phải thất vọng đâu.Tôi xin phép được ra về.
Cậu bước ra khỏi phòng làm việc của KiKwang rồi rời khỏi công ty.Khi ra khỏi cánh cửa của công ty,sự vui sướng bị kìm nén lúc nãy đã được bộc phát, Dongwoon nhảy lên và yeah một cái. Đứng từ trên nhìn xuống, KiKwang phì cười trước sự dễ thương của Dongwoon.Cậu vẫn vậy,vẫn như lần đầu tiên hai người gặp nhau,rất dễ thương và đáng yêu.Nhưng cậu đã khiến anh đau khổ trong một thời gian dài,và cho dù có yêu cậu như thế nào đi nữa thì anh vẫn phải trừng phạt cậu một chút rồi sau đó yêu thì vẫn cứ yêu chứ nhỉ.
Mở cửa bước vào nhà, Dongwoon nhìn thấy trước cửa có một đôi giầy màu đen, không hiểu sao cậu lại bỏ tất cả những thứ đang xách trên tay xuống đất rồi chạy thật nhanh vào phòng của mình và ôm chặt lấy cổ người đang ngồi trên ghế.
-Anh về lúc nào vậy?sao không gọi điện để em ra đón?- Dongwoon hỏi,giọng nói tràn đầy sự vui mừng.
-Anh cũng mới về thôi nhưng vì muốn gây bất ngờ cho em nên anh mới không gọi
Người đó bỏ tay Dongwoon rồi quay mặt lại đối diện với cậu. Đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới,từ trong ra ngoài rồi dùng tay cốc vào đầu cậu một cái.
-Anh mới không ở bên cạnh em có mấy ngày mà em nhìn lại em đi,bao nhiêu công anh chăm sóc cho em sao giờ lại thành ra thế này hả?
-Em xin lỗi mà –Dongwoon xị mặt xuống- Không phải em cố ý không ăn đâu mà là em bận quá nên quên mất thôi.
-Em đúng thật là không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả.Không phải anh đã nói với em rằng nếu anh trở về mà em sút đi một kg nào thì sẽ chết với anh cơ mà.
-Em xin lỗi nhưng anh xem này, không phải em vẫn khoẻ hay sao? đừng giận nữa mà Junhyung….Junhyung à –Dongwoon cầm tay Junhyung nũng nịu,cậu biết anh lo cho cậu nhưng cậu không còn là trẻ con nữa ,cậu biết tự chăm sóc cho mình mà.
-Aishhhhh anh đúng là không nói nổi em nữa rồi nhóc con ạ.-Junhyung mỉm cười –Thế nào? được trở về nhà em cảm thấy sao?
-Thật sự em cảm rất vui và hạnh phúc khi được trở về Hàn quốc.Bao nhiêu những kí ức và kỉ niệm lại ngập tràn trong em.Anh biết không em đã xin được một công việc khá tốt,nhưng chủ tịch của em chính là KiKwang .Em thật sự không thể ngờ tới rằng mình sẽ gặp lại KiKwang trong hoàn cảnh này.
-KiKwang?-Junhyung ngạc nhiên –Em ổn chứ?Cậu ấy có nói gì với em không?
-Em không sao,em cũng không ngờ rằng anh ấy là chủ tịch công ty em,có lẽ đó là số phận rồi anh ạ.Có muốn tránh cũng không tránh được. Dường như anh ấy đang rất giận em thì phải,em cảm giác KiKwang đã không còn là KiKwang của trước đây nữa rồi.À em quên mất chưa hỏi,công ty thế nào rồi? không phải anh nói rằng phải tuần sau mới bay về nước được sao?
-Em đừng lo mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp thôi.Công ty không sao rồi,chính vì vậy nên anh mới trở về đây sớm để gặp em.
-Không sao thì tốt rồi.Em đói rồi chúng ta ra ngoài ăn cái gì nhé? Đã nửa tháng rồi em mới được ăn cùng anh đó.
-OK,em muốn ăn gì ?-Junhyung đứng dậy rồi khoác vai Dongwoon bước ra khỏi phòng
-Món Nhật.Let’s go
--------------------------------------------
Trong lúc đó KiKwang vẫn đang ở công ty và làm việc.Từ ngày nắm giữ chức chủ tịch công ty,anh đã đưa công ty trở nên lớn mạnh và mong muốn nó sẽ còn tiến xa hơn nữa.Nhưng cũng vì dồn hết sức vào nó mà anh đã không hề chú ý đến bản thân mình,ngày nào cũng làm việc đến tậm đêm khuya.Nhiều lúc vì làm việc quá sức mà anh đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
*Cốc**cốc*
-Mời vào – KiKwang lên tiếng
-KiKwang anh chưa về sao ?
Một cô gái rất xinh đẹp bước vào và tiến đến chỗ KiKwang đang ngồi.
-Anh làm nốt một số việc nữa rồi sẽ về.Cũng muộn rồi em nên về nghỉ ngơi trước đi-KiKwang mỉm cười rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
-Em sẽ đợi anh về cùng,em muốn nói chuyện với anh.
-Em đừng đợi anh,anh sẽ về rất muộn đấy.
-Anh đừng lo em sẽ đợi được.
-Soohyun à anh xin lỗi nhưng em đừng hành động như vậy nữa được không?Anh không thể yêu em,em biết mà.Trong trái tim anh chỉ có một người và người đó thì không phải là em.Anh đang bận,em ra ngoài đi.- KiKwang đành phải nói như vậy với Soohyun khi hiểu ý nghĩa thật sự lời nói của cô ,anh không muốn cô hy vọng quá nhiều.
-Anh thật quá đáng ,sao anh lại có thể tàn nhẫn em như vậy?-Soohyun nói,mắt cô bắt đầu long lanh nước.-Giống như ba năm trước em đã từng nói rằng em sẽ không bỏ cuộc,bây giờ vẫn vậy,em vẫn sẽ nói với anh rằng cho dù có chết em cũng sẽ không bỏ cuộc.Em về đây,anh đừng làm việc khuya quá.
SooHyun lấy tay lau nước mắt rồi bỏ đi thật nhanh.Ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại, KiKwang thở dài một cái rồi gục mặt xuống bàn.Anh thật sự không biết làm thế nào với Soohyun,cô là một cô gái tốt nhưng tình cảm không thể nào ép buộc được.Bây giờ anh chỉ coi Soohyun như em gái mình mà thôi,anh phải làm sao thì cô mới chịu bỏ cuộc đây.Nói nhẹ thì cô không nghe,nói nặng lời thì anh lại cảm thấy có lỗi.Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để cô từ bỏ tình yêu với anh.
-Xin lỗi em SooHyun.
----------------------------------------------
-Há miệng ra nào Woonie
-A –Dongwoon há miệng ra và được Junhyung đút cho ăn
-Ngon chứ?
*Gật**gật*
-Từ bây giờ anh sẽ về nước luôn,chính vì vậy anh sẽ tẩm bổ cho em đến khi nào cân nặng trở lại như trước kia đó-Junhyung cười,anh không thích nhìn Dongwoon gầy đi một chút nào cả.
-Em biết rồi mà –Dongwoon chu miệng lên nói rồi gắp thức ăn cho Junhyung–Anh cũng ăn thêm đi.
Sau khi ăn tối xong,Junhyung đưa Dongwoon về nhà nghỉ ngơi vì ngày mai cậu phải dậy sớm đi làm.Còn anh thì phải rẽ qua công ty để kiểm tra một chút.
Ngày hôm sau Dongwoon dậy thật sớm và chuẩn bị quần áo thật tươm tất.Cậu muốn mình phải thật hoàn hảo trong ngày hôm nay. Đứng nhìn mình trong gương,một nụ cười xuất hiện trên môi Dongwoon.
-Hãy cố gắng lên Son Dongwoon.Hãy làm lại từ đầu,quên hết những chuyện không vui đi.Nhất định mày sẽ làm được mà.
Tập đoàn tài chính Beautiful
-Chủ tịch,cậu Son Dongwoon đã đến rồi ạ.
-Cho cậu ấy vào.
-Vâng.
Dongwoon chỉnh sửa lại quần áo một lượt rồi hít thở 3 cái mới bước vào phòng làm việc của KiKwang.Cậu tiến lại gần chỗ anh đang ngồi và cúi đầu xuống chào anh.
-Chào chủ tịch,tôi đến rồi ạ.
-Cậu đến đúng giờ đấy-KiKwang ngước lên nhìn Dongwoon - Cậu sẽ làm trợ lý riêng cho tôi bắt đầu từ ngày hôm nay.
-Hả?trợ lý –Dongwoon ngạc nhiên,cậu không hiểu KiKwang đinh làm gì nữa-Chủ tịch à,anh đừng đùa như vậy được không?tôi sao đủ tư cách làm trợ lý cho chủ tịch chứ?
-Tôi bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm theo đi.Tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch hả?- KiKwang mắng Dongwoon ,sao cậu cứ thích cãi lời anh thế nhỉ?
-Tôi không dám.- Dongwoon cúi đầu
-Thôi được rồi,bàn làm việc của cậu sẽ ở chỗ kia-KiKwang chỉ tay ra cái bàn đối diện bàn làm việc của anh.-Gìơ cậu về làm việc đi.Trên bàn tôi đã sai người để sẵn mấy bản hợp đồng,cậu cứ làm theo là được.
-Dạ chủ tịch
Dongwoon nói rồi lủi thủi đi về chỗ của mình và bắt đầu làm việc.Thỉnh thoảng cậu lại ngước lên nhìn lén KiKwang rồi lẩm bẩm một mình.Anh thật là đáng ghét mà,chưa gì đã mắng mỏ cậu rồi.Không phải anh kêu cậu làm trợ lý chỉ để sai vặt và cho dễ mắng hơn đấy chứ?như thế thì khác nào lấy việc công trả thù riêng.Không, KiKwang không phải là người như vậy,cậu hiểu rõ anh mà.Nhìn KiKwang chăm chú làm việc khiến Dongwoon không khỏi thấy đau lòng.Nhìn anh gầy đi nhiều quá,cậu muốn biết thời gian qua anh đã sống như thế nào?anh có nhớ đến cậu hay không?.Còn cậu thì đã rất đau khổ khi nhận ra mình yêu anh nhưng lại phải rời xa anh.Ngày ngày cậu đều nhớ đến anh,chưa bao giờ cậu quên anh cả.Lần này trở về đây,một phần là cậu muốn được sống ở quê hương,phần còn lại là vì muốn được gặp anh và giải quyết hết mọi chuyện.Nhưng sao giờ gặp được anh rồi cậu lại thấy bối rối quá,cậu không thể nào mở lời và nói với anh những gì muốn nói được.
-Cậu Dongwoon
-Dạ -Dongwoon giật mình khi thấy KiKwang đang đứng trước mặt mình
-Cậu đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?
-Dạ đâu có-Dongwoon trả lời
-Phiền cậu mang cái này xuống phòng tài chính cho tôi rồi sau đó cầm tập tài liệu này và photo cho tôi ra làm 13 bản chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
-Vâng tôi sẽ đi làm ngay.
Dongwoon nhận lấy tập tài liệu từ tay KiKwang rồi bước ra ngoài.Ngay sau khi Dongwoon rời khỏi phòng, KiKwang bắt đầu cười sặc sụa,anh không thể ngờ rằng cậu lại ngoan ngoãn để cho anh sai bảo như vậy,cái tính nóng nảy và bướng bỉnh trước đây của cậu đâu mất rồi.Mà cũng phải thôi,anh là chủ tịch của cậu cơ mà,sao cậu dám làm trái ý anh được.Nhìn Dongwoon ở gần anh như vậy khiến anh đôi lúc chỉ muốn được ôm chặt lấy cậu vào lòng và nói rằng anh đã tìm cậu rất lâu,nói rằng anh nhớ cậu và tình yêu anh dành cho cậu vẫn không hề thay đổi,bây giờ,sau này và mãi mãi cũng như vậy.
-Thưa chủ tịch,tôi đã làm xong rồi ạ-Dongwoon đứng đằng sau KiKwang và lên tiếng, không biết có phải do cậu nhạy cảm quá hay là KiKwang đang khóc nhỉ?
-Được rồi,cậu tiếp tục làm việc đi
KiKwang quay lưng và trở về bàn của mình,một lúc sau anh có cuộc họp quan trọng nên lúc này đây chỉ còn mình Dongwoon.Vì cậu mới vào công ty lại là trợ lý riêng của anh nên chưa được tham dự những cuộc họp lớn như vậy.Mải mê làm việc mà Dongwoon quên mất cả thời gian,bất chợt nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng mình,cậu mới chịu dừng lại và xem giờ.
-OMG,1h trưa rồi sao.-Nhìn sang bàn KiKwang nhưng không có anh ở đó,chắc anh đi họp chưa về.
Dongwoon xoa xoa cái bụng mình rồi vươn vai vài cái cho đỡ mỏi.Cậu vừa giơ hai tay lên cũng là lúc KiKwang bước vào,thấy vậy Dongwoon liền rụt tay và đứng dậy chào anh. KiKwang tiến gần lại chỗ Dongwoon , đặt một bản hợp đồng xuống bàn cậu rồi nói:
-Cậu hãy đánh bản hợp đồng này sang tiếng anh và tiếng nhật cho tôi .Ngày mai nộp lại.
-Vâng thưa chủ tịch-Dongwoon cầm bản hợp đồng lên và xem qua
KiKwang gật đầu định quay lại chỗ ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ Dongwoon.Anh nhìn cậu rồi nhìn lên đồng hồ,anh liền hiểu ra sự việc.Vì mải họp nên anh quên béng mất cả giờ ăn trưa,bình thường anh toàn bỏ bữa luôn vì đằng nào cũng muộn rồi nhưng giờ có Dongwoon ,anh sao lại có thể để cho cậu phải chịu đói được.
-Tôi đói rồi,chúng ta đi ăn cái gì thôi.
-Tôi không sao đâu thưa chủ tịch.Tôi sẽ ở lại làm việc-Dongwoon đáp,mặc dù rất đói nhưng cậu rất sợ khi phải đối diện với KiKwang.
-Cậu không đi cũng phải đi, nếu không thì nộp đơn xin thôi việc đi
KiKwang cầm lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào rồi bước đi thẳng mặc kệ Dongwoon đang lủi thủi đi theo đằng sau.Ngồi trong xe, cả Dongwoon và KiKwang đều im lặng,nói chính xác hơn là họ không biết phải nói gì với nhau lúc này .
-Kétttttttttttttttttttt
Chiếc xe ô tô của KiKwang đột nhiên phanh gấp khiến Dongwoon mất cân bằng mà ngã ra phía trước may mà có KiKwang nhanh tay ôm lấy và kéo cậu vào lòng mình.Không tự chủ được bản thân, KiKwang siết chặt Dongwoon trong vòng tay mình hơn. Vô cùng ấm áp và an toàn, đó là cảm giác mà Dongwoon cảm nhận được khi ở bên KiKwang.Cậu ước gì thời gian ngừng trôi để cậu có thể được ở bên cạnh anh như thế này mãi mãi.Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước mà thôi,như nhận thức ra được điều đó, Dongwoon ẩn KiKwang ra rồi quay mặt đi hướng khác.
-Xin lỗi anh chủ tịch.
-Cậu không sao chứ?- KiKwang hỏi,anh đang rất lo lắng cho cậu
-Tôi không sao.
-Vậy thì tốt. Đến nơi rồi,vào thôi.
Họ cùng nhau bước vào một nhà hàng rất sang trọng, Dongwoon nhìn xung quanh và cậu nhận ra nơi này, đây không phải là nơi đầu tiên cậu gặp KiKwang hay sao?Nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả,chỉ có con người và tình cảm là thay đổi thôi.
-Ngồi đi-KiKwang lên tiếng rồi kéo ghế cho Dongwoon
-Cảm ơn anh,chủ tịch
-Sau này không ở công ty thì cứ gọi tôi là KiKwang.
-Vâng
-Cho tôi món này….đây và đây nữa
Một lúc sau thức ăn được mang ra, Dongwoon đang thật sự rất đói nên cậu mải ăn mà quên mất rằng mình đang đi ăn cùng KiKwang .Nhìn Dongwoon ăn ngon lành như vậy, KiKwang rất vui.Anh cố ý chọn nhà hàng này là để khiến cậu nhớ về chuyện trước đây,lần đầu tiên hai người gặp nhau và cũng là lần đầu tiên anh bị cậu cuốn hút.
-Cậu về nước lúc nào vậy?-Câu hỏi của KiKwang khiến Dongwoon dừng việc ăn lại và nhìn anh
-Được nửa tháng rồi ạ.- Dongwoon trả lời rồi lại tiếp tục ăn
-Thời qua cậu sống ở đâu vậy?sống tốt chứ?
-Thời gian qua tôi ở Trung quốc.- Dongwoon nhận thấy bữa ăn bắt đầu trở nên gượng gạo-Và sống rất tốt.
-Tôi đã đi tìm em khắp nơi-KiKwang không hiểu sao mình lại nói ra câu đó
-Hả?anh nói gì?- Dongwoon không tin vào những gì mình vừa nghe được,cậu muốn xác minh lại một lần nữa
-À không có gì. Ăn nhanh đi rồi còn về công ty làm việc.
Nhưng câu trả lời của KiKwang lại khiến cậu thất vọng,nếu như anh lặp lại lần nữa có lẽ cậu sẽ chạy đến và ôm chặt lấy anh mất.Bữa ăn trưa của hai người kết thúc khá nhanh,họ lên xe và trở về công ty.Ngồi trong xe, KiKwang nhìn ra phía bên ngoài và ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn.Anh giật mình khi có cái gì đó chạm vào vai mình và rồi khi quay sang, KiKwang ngạc nhiên khi thấy Dongwoon đã ngủ….cậu ngủ trên vai anh.Nhẹ nhàng kéo Dongwoon xích lại gần mình hơn rồi vòng tay qua eo và ôm chặt lấy cậu.
-Một chút thôi,hãy để cho anh ôm em như thế này dù chỉ một chút rồi sau đó anh sẽ buông em ra. À mà không… –KiKwang lắc đầu,dường như anh nhận ra được điều gì đó mà anh phải làm từ ba năm trước rồi mới phải - Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu,anh sẽ không để mất em lần nữa vì em là của anh và anh yêu em.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro