Chap 7
-Không….không đừng…..
Dongwoon dường như nhận thức ra được hành động của mình,cậu ẩn KiKwang ra rồi xuống xe và bỏ chạy vào nhà.Còn KiKwang thì ngồi im,mặt đần ra.Tay chạm nhẹ lên môi,anh cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn vẫn còn vương vấn đâu đây.Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy nữa? đã tự hứa với bản thân là phải rời xa cậu, đã tự hứa rằng sẽ không yêu cậu nữa. KiKwang biết giờ người Dongwoon yêu là Junhyung nhưng thật sự anh vẫn không thể kiềm chế nổi mình khi ở bên cạnh cậu?trái tim anh nó cứ như là không thuộc về anh vậy.
Một lúc sau anh xuống xe rồi đi vào nhà.Khi đi ngang qua phòng của Dongwoon , KiKwang đứng lại gõ cửa với mục đích là muốn nói lời xin lỗi với cậu.Nhưng đáp lại chỉ là một sự trống vắng,mỉm cười một cách cay đắng KiKwang định quay lưng bỏ về phòng mình thì đúng lúc đó cánh cửa phòng cậu mở ra.Nhìn KiKwang với ánh mắt ngại ngùng cuối cùng Dongwoon đành phải lên tiếng:
-Có….chuyện gì vậy?
-Anh….anh xin lỗi về chuyện lúc nãy.Thật ra anh không ….
-Không sao đâu,em hiểu mà,cứ coi như lúc đó chúng ta uống say nên mới như vậy đi.Em mệt rồi chúc anh ngủ ngon
Dongwoon ngắt lời KiKwang sau đó thì cậu đóng cánh cửa phòng mình lại và leo lên giường đi ngủ.Nhưng 5p….10p……15p trôi qua cậu vẫn không thể nào chìm sâu vào giấc ngủ.Nụ hôn đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu. Tại sao lúc nãy cậu lại không ẩn anh ra sớm?tại sao lại ngồi yên để cho anh hôn?nhưng thật sự lúc đó cả người cậu mềm nhũn ra, đầu không thể suy nghĩ được gì hết.Chỉ là lúc đó cậu muốn làm như vậy.Không…..không thể nào,người cậu yêu là Junhyung không phải là KiKwang .Phải là Junhyung…..là Junhyung.
Sáng hôm sau Dongwoon dậy thật sớm và đi học để tránh mặt KiKwang .Cậu cảm thấy rất gượng gạo nếu phải chạm mặt với anh.Làm sao đây ,hai người sống cùng một nhà không thể cứ mãi như thế này được.Junhyung ngày hôm nay đến sớm đưa Dongwoon đi học,ngồi bên cạnh lái xe chốc chốc anh lại quay sang nhìn cậu,lúc thì thấy cậu nhăn mặt rồi lại thở dài trông rất ư là dễ thương.
-Em suy nghĩ gì mà căng thẳng vậy?-Junhyung lên tiếng
-Không có gì.- Dongwoon đáp-Chiều nay anh có đón em được không?-Cậu che tay lên miệng ngáp một cái rồi hỏi anh
-Anh xin lỗi chiều nay anh có cuộc họp quan trọng nên em tự về nhé.Hay anh cho người đến đón em?-Anh mỉm cười
-Thôi không cần đâu,làm phiền họ ra.Em tự về được mà
-OK vậy em nhớ cẩn thận đó.
Khi chiếc xe dừng trước cổng trường Dongwoon bước xuống quay đầu lại vẫy tay chào Junhyung rồi đi thẳng vào lớp học.Còn về phía KiKwang ,vì do hôm qua mải suy nghĩ nên mãi đến gần nửa đêm anh mới đi ngủ và tất nhiên là sang nay dậy muộn hơn bình thường một tí. Đi ngang qua phòng Dongwoon ,thấy không có tiếng động chứng tỏ là cậu đã đi từ rất sớm. KiKwang nhếch mép cười một cái rồi lững thững bước xuống nhà ăn sáng và đi làm.
Tại công ti,trong lúc ngồi làm việc không lúc nào là anh không nhớ đến Dongwoon.Anh muốn biết giờ này cậu đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?Muốn gọi điện nhưng lý trí lại không cho phép anh làm thế. KiKwang biết rằng Dongwoon đang cố tránh mặt anh vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.Anh tự hỏi rằng mình phải làm gì để có thể kết thúc chuyện này một cách dễ dàng đây?phải làm gì để cả cậu,anh và Junhyung sẽ không phải đau khổ hay bị tổn thương.
-Tổng giám đốc…..tổng giám đốc à
-Hả?-KiKwang giật mình khi nghe thấy có người gọi mình-SooHyun em gọi anh có chuyện gì không?
-Phiền anh kí hộ em vào những giấy tờ này-SooHyun nói rồi đưa những xấp tài liệu ra trước mặt KiKwang
-OH tất nhiên là được rồi-KiKwang nhận lấy và kí.-Em không sao chứ?-Anh vừa kí vừa hỏi cô.
-Xin lỗi tổng giám đốc nhưng đây là chỗ làm việc em không muốn nói đến chuyện đó.Nếu anh muốn em không sao thì tại sao lúc đó anh không dừng việc ấy lại?
SooHyun nhận lại tập tài liệu rồi bước thẳng ra ngoài mà không nhìn KiKwang lấy một cái.Anh không trách cô,anh biết rằng sự tổn thương của SooHyun là do mình gây ra.Nhưng nếu anh không làm như vậy thì sau này cô ấy sẽ còn bị tổn thương nặng hơn bây giờ . Đang mải mê suy nghĩ bất chợt chuông tin nhắn reo lên khiến anh giật mình.Mở máy ra và đọc tin, KiKwang vô cùng bất ngờ khi đó lại là Dongwoon .Cậu nhắn tin cho anh với nội dung là muốn mời anh đi ăn cơm tối. Đáng lý ra anh phải từ chối nhưng anh bây giờ lại không thể,chỉ biết hành động theo trái tim mách bảo đó là chạy đến ….bên cạnh người mình yêu.
KiKwang xuống ga ra lấy xe và phóng thật nhanh đến trường của Dongwoon .Khi đến nơi anh thấy cậu đang đứng đợi mình ở trước cổng trường,mắt thì cứ nhìn qua nhìn lại,miệng thỉnh thoảng cứ chu lên .Lắc đầu trước điệu bộ đó,anh quành xe tiến lại gần trước mặt cậu.
-Dongwoon à lên xe đi.- KiKwang mở cửa xe ra và nói
Dongwoon gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi lên xe bên cạnh anh.Trong suốt quãng đường đi cả hai dường như vẫn còn những cảm giác gượng gạo nên chưa ai dám mở lời trước.
-Em/Anh…-Cả hai cùng lên tiếng-Em nói trước đi/Anh nói trước đi-Và vẫn tiếp tục
-Em nói trước đi
-KiKwang à chuyện tối hôm qua anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu.Chúng ta chẳng qua là do không tự chủ được thôi mà.Hãy quên chuyện đó đi và tiếp tục sống như trước đây được không ?em không muốn chúng ta cứ gượng gạo và lẩn tránh nhau như thế này.Em muốn được cùng với anh chơi đùa vui vẻ như trước kia.- Dongwoon nói trong khi ánh mắt cậu nhìn KiKwang rất dịu dàng.
-Em yên tâm đi,anh hiểu mà.Chuyện ngày hôm qua tất cả lỗi lầm đều là do anh,thật sự xin lỗi em.Xin lỗi vì trước lúc đó đã lạnh nhạt với em.Hy vọng rằng sau bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại như trước kia.- KiKwang mỉm cười và tiếp tục lái xe.
-------------------KiKwang pov----------------------------------
Phải chúng ta sẽ quay trở lại là trước kia.
Sẽ lại là anh em cho dù không cùng cha cùng mẹ.
Dongwoon à anh sẽ làm nếu em muốn thế……
Nhưng anh đau lắm….trái tim anh giống như bị dao đâm vào vậy em có biết không ?
Dongwoon à chỉ hôm nay thôi…chỉ nốt hôm nay thôi.
Hãy cho anh được ở bên cạnh và yêu em.
-----------------End KiKwang pov--------------------------------
Hai người cùng nhau bước vào một quán ăn nhỏ nhưng rất ấm áp,cùng ngồi ăn,cùng trò chuyện và cùng cười rất vui vẻ.Nhìn Dongwoon cười, KiKwang mới hiểu rằng mình quyết định như thế là đúng.Tuy trong tình yêu cần phải có sự ích kỉ nhưng nếu sự ích kỉ đó làm người anh yêu bị tổn thương thì anh thà rằng để mình đau còn người ấy sẽ có được hạnh phúc.Sau khi ăn xong họ cùng nhau đi dạo khắp những con phố và mua sắm.Trong lúc đó tại một nơi khác có một người đang đứng ngồi không yên-đó chính là Junhyung.Anh cầm điện thoại và gọi cho cậu cả tối nhưng không thấy ai trả lời,nhắn tin cũng không thấy ai rep.Lo sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì khiến anh như ngồi trong đống lửa vậy.
-Dongwoon à em đang ở đâu vậy?sao lại không nghe điện thoại của anh.Nếu nhận được lời nhắn này thì gọi ngay cho anh nhé.Anh rất lo lắng cho em và anh nhớ em.
Dập máy và vứt điện thoại sang một bên,Junhyung nằm ngửa ra giường và nhắm mắt lại thư giãn. Từ ngày hôm qua về nhà anh luôn suy nghĩ xem làm cách nào để có thể khiến Dongwoon rời khỏi KiKwang . Đáng lý ra anh sẽ không làm như vậy nếu hôm đó không thấy KiKwang ôm cậu,anh biết rằng tình cảm của KiKwang dành cho Dongwoon cũng không phải chỉ là tình cảm bình thường và điều đó khiến anh lo sợ.Vì vậy tốt nhất là nên đi trước một bước để khỏi sau này phải ân hận……
-KiKwang à con gấu này dễ thương quá-Dongwoon reo lên khi đi ngang qua hang gấu bông
-Nếu em thích thì lấy đi,anh sẽ tặng em
-Thật chứ?anh sẽ tặng em chứ?- Dongwoon reo lên thích thú
-Tất nhiên.- KiKwang gật đầu
-Cảm ơn anh nhiều lắm-Dongwoon nhận lấy con gấu bông rồi quay sang và thơm nhẹ lên má KiKwang.
Hơi sững người trước hành động đó của cậu nhưng rồi anh biết rằng đôí với Dongwoon đó chỉ là để cảm ơn mà thôi ngoài ra không có gì khác cả.Mỉm cười anh cứ lặng lẽ bước theo cậu đi hết hàng này đến hàng khác.Khi đã mua đầy đồ và thấm mệt họ mới lên xe và trở về nhà.Nói câu chúc ngủ ngon rồi ai về phòng người đấy.Căn nhà này hôm nào cũng vậy,chỉ có cậu và anh sống khi ba mẹ hai người đi du lịch.Mỗi người một phòng,một suy nghĩ và một cảm xúc khác nhau.
Nằm trên giường ôm con gấu bông, Dongwoon lấy điện thoại trong túi ra và bật máy lên.Cậu ngạc nhiên khi thấy có 25 cuộc gọi nhỡ và đó đều là của Junhyung.Chắc hẳn giờ này anh đang rất lo lắng cho cậu vậy mà cậu lại không hề hay biết,nghĩ đến đó Dongwoon lại cảm thấy vô cùng có lỗi.Cậu bấm số và gọi cho anh:
-“Alô anh nghe”-Là giọng của Junhyung nhưng nó không dịu dàng như mọi ngày mà lạnh băng vậy.Cũng phải thôi anh đang giận mà.
-Junhyung à em xin lỗi,máy em hết pin mà em lại để trong túi nên không biết anh gọi điện.Chắc anh rất lo cho em phải không?em xin lỗi
-“EM MÀ CŨNG BIẾT RẰNG ANH LO LẮNG CHO EM SAO?EM CÓ BIẾT CẢ TỐI NAY KHÔNG GỌI ĐIỆN ĐƯỢC CHO EM ANH ĐÃ SỢ ĐẾN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?ANH SỢ RẰNG EM XẢY RA CHUYỆN GÌ?ANH …ANH SỢ….”-Junhyung không thể nói thêm được câu nào nữa, ở đầu dây bên kia chắc hẳn Dongwoon cũng cảm nhận được rằng anh đang khóc.
-Junhyung à em xin lỗi.Em hứa rằng từ nay sẽ không bào giờ tắt máy nữa đâu,sẽ không bao giờ để anh phải lo lắng như thế này?sẽ không bao giờ nữa đâu.Em hứa đấy,em xin lỗi Junhyung à
-Thôi được rồi anh xin lỗi vì cũng hơi nóng với em.Anh không sao đâu,lần sau đừng có làm anh lo lắng như vậy nữa nhé còn giờ thì mau ngủ đi.Chúc em ngủ ngon,anh yêu em.-Junhyung hạ thấp giọng xuống và dỗ dành Dongwoon
-Ừm anh cũng nghỉ ngơi đi.Em yêu anh
Dập máy Dongwoon nằm lăn ra chiếc giường kingsize của mình,mệt mỏi thật.Làm lành được với KiKwang vậy mà lại khiến cho Junhyung giận. Nhưng cuối cùng cũng giả quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi.Bây giờ cậu thấy mình rất hạnh phúc khi có một gia đình mới,một người yêu thương cậu hết lòng và một người anh trai tốt như KiKwang nhưng…..liệu Dongwoon có bao giờ biết rằng cậu không hề coi KiKwang như một người anh trai. Đó chỉ là do cậu tự nói thế thôi.
Bắt đầu từ sau ngày hôm ấy buổi sáng và chiều cậu thường dành thời gian đi chơi với Junhyung còn buổi tối thì ở nhà và trò chuyện cùng KiKwang .Tối ngày hôm nay cũng như vậy,cậu và anh đang ngồi cùng thưởng thức cafe và xem tivi.
-Anh à em đói quá.- Dongwoon lên tiếng
-Đói gì nữa chứ? Không phải em vừa ăn hết hai đĩa bánh rồi sao hahaa-KiKwang ôm bụng cười trước sự ngượng ngùng của cậu
-Gì chứ-Dongwoon chu mỏ lên cãi-Nhưng em đói mà….KiKwang ….KiKwang à đi lấy bánh cho em đi?- Cậu nũng nịu
-Ayyyyy thôi được rồi…được rồi nhóc con.Anh sẽ vào lấy cho em là được chứ gì?
KiKwang xoa đầu Dongwoon rồi đứng dậy và đi vào trong bếp.Trong lúc ngồi đợi anh Dongwoon cứ cười như một tên ngốc vậy.Không hiểu sao dạo này cứ mỗi khi ở bên cạnh KiKwang la cậu lại chỉ muốn làm nũng anh,muốn anh chiều chuộng và yêu thương cậu.Miệng thì nói rằng đó chỉ là hành động của một người em trai đối với anh trai mình nhưng rốt cuộc thì trái tim cậu có suy nghĩ như vậy hay không ?
-Đây ăn rồi lên phòng đi ngủ đi.- KiKwang đặt đĩa bánh xuống trước mặt cậu rồi ngồi sang bên cạnh
-Cảm ơn anh
Dongwoon cười tươi cầm chiếc dĩa lên và ăn chiếc bánh.Nhìn Dongwoon ăn rất vui vẻ trong long KiKwang cũng cảm thấy rất vui.Chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này là tốt lắm rồi,chỉ cần cậu hạnh phúc thì muốn anh làm gì anh cũng đồng ý.Sau khi ăn xong Dongwoon lên phòng mình và đi ngủ .Cậu không hề biết rằng trong khi mình đang ngủ say giấc thì KiKwang ,anh lại như chìm đắm vào một thế giới khác,1 thế giới đầy đau khổ….chỉ có rượu và những giọt nước mắt.
Liệu đến bao giờ em mới có thể nhận ra được tình yêu của anh……
Sáng hôm sau như thường lệ Junhyung đến và đưa cậu đi học.Ngồi trong xe anh và cậu nói chuyện rất nhiều,cười đùa rất vui vẻ với nhau. Đối với Junhyung,anh thấy được rằng tình yêu của mình dành cho Dongwoon ngày một sâu đậm hơn,anh sẽ không thể sống nếu thiếu cậu và anh tin chắc chắn rằng cậu cũng như vậy.Những cái ôm thật ấm áp….những nụ hôn ngọt ngào và những lời yêu thương khiến Dongwoon cũng cảm nhận rằng mình yêu Junhyung nhưng thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ,một cảm giác không hề giống như trước đây nữa.
-Dongwoon à sắp tới công ti anh có rất nhiều việc quan trọng nên chúng ta tạm thời sẽ ít gặp mặt nhau hơn,anh không thể đến đưa em đi học như thế này được nữa.Em phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình biết không hả?-Junhyung nói với giọng đầy lo lắng
-Em biết mà.Sắp tới em cũng chuẩn bị thi vào đại học nên cũng bận lắm.Nhưng anh yên tâm em tự chăm sóc cho bản thân mình,hơn nữa còn có KiKwang….-Biết mình lỡ lời Dongwoon liền chuyển ngay sang đề tài khác-Em tối nào cũng sẽ nhắn tin cho anh,anh đừng lo.
-Ừm anh sẽ chờ tin nhắn của em.Thôi em mau vào trường đi không muộn học đó.
Junhyung kéo Dongwoon lại với một nụ hôn rồi chào tạm biệt cậu.Khi Dongwoon đã đi xa,anh đập mạnh tay vào vôlăng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
-KiKwang …..lại là KiKwang …..tại sao lại là Lee KiKwang ?Em có biết dạo này em thường hay nhắc đến tên anh ta trước mặt anh hay không hả?anh không muốn đâu Dongwoon à.Em chỉ là của anh mà thôi-Junhyung nhếch mép cười rồi lái xe phóng đi mất.
Một tuần sau đó, Dongwoon sắp bước vào kì thi đại học nên lúc nào cũng chỉ thấy cậu cắm đầu học,học đến muốn phát điên luôn.Lắm lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ nhưng rồi KiKwang xuất hiện và động viên an ủi cậu khiến cậu hứa là sẽ phải thi đỗ.Junhyung cũng vô cùng bận việc công ty đến nỗi không có thời gian nhắn tin cho Dongwoon .Tại sao anh lại bận như vậy ư?chỉ có một lý do đó chính là KiKwang .Công ty của hai bên là địch thủ của nhau từ rất lâu năm,tổng giám đốc của cả hai lại là những người rất thông minh,tài trí nên cuộc đối đầu lại càng căng thẳng.Mặc dù biết Junhyung là người yêu Dongwoon ,nhưng đối với KiKwang việc nào đi việc nấy,công tư phân minh.Anh sẽ không vì chuyện đó mà nể mặt hay nhường nhịn gì Junhyung trên thương trường.
Hiện tại anh và Junhyung đang cùng nhau tranh một dự án rất lớn.Công ty nào giành được thì công ty đó sẽ rất có lợi về mọi mặt. KiKwang từ đi làm từ sang đến chiều,còn riêng buổi tối anh ở nhà và dành thời gian kèm cặp cho Dongwoon .Anh muốn cậu thi đỗ vào trường đại học Seoul rồi sau đó vào công ty anh làm việc cho anh.Anh có chủ định sẽ đưa cậu vào làm thư kí để….dễ ngắm hơn mà thôi ^^ .Còn Dongwoon cậu rất vui khi được KiKwang chăm sóc như vậy ,tối nào khi KiKwang không có trong phòng dạy cậu học thì Dongwoon thường nhắn tin cho Junhyung nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.Anh không nhắn tin trả lời cậu,cậu biết anh bận,cậu hiểu mà nhưng cảm giác bây giờ xa lạ quá….cô đơn quá….giống như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy.
-Junhyung à anh….đang ngày càng rời xa em phải không ?sao em lại có cảm giác xa lạ đối với anh như vậy.- Dongwoon lẩm bẩm nói ,một giọt nước mắt trong như pha lê chảy dài xuống má cậu.
Junhyung đang làm việc bỗng nhiên thấy rung cả mình.Tự yên anh cảm thấy sợ……anh linh cảm được điều gì đó sắp xảy ra,một dự cảm rất xấu.Vội vàng lôi điện thoại trong ngăn kéo ra,mở máy anh thấy có rất nhiều tin nhắn do Dongwoon gửi tới.Cả tuần nay do mải mê làm việc,do mải tranh chấp cái dự án đó mà anh đã quên mất cậu, đã không chăm sóc thậm chí còn quên là lời giao ước là sẽ nhắn tin cho cậu.Cảm thấy mình thật tồi tệ….thật không xứng đáng với Dongwoon.Anh chỉ cầm điện thoại trong tay mà không dám nhắn tin lại…..Junhyung đâu hề biết rằng…..quyết định đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Hôm nay là ngày cuối cùng,là ngày Dongwoon đi thi.Cậu lo lắm,chưa bao giờ cậu lại thấy lo sợ như thế này.Vì là ngày rất quan trọng đối với cậu nên mẹ cậu đã gọi điện nói là sẽ về vì thế cảm giác lo sợ đã bớt đi được một phần nào. KiKwang hôm nay không đến công ty,anh đưa cậu đến trường thi và đợi cậu.Trước khi Dongwoon bước vào bên trong anh cầm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng và nói:
-Dongwoon à hãy cố gắng lên,anh tin em sẽ làm được.
-Em biết rồi mà,em sẽ cố gắng hết mình
Dongwoon đáp, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía xa,cậu mong chờ Junhyung sẽ đến nhưng rốt cuộc lại chỉ là con số 0.
-Dongwoon à em đừng buồn chắc do kẹt xe nên cậu ấy mới tới muộn đó-KiKwang cố gắng an ủi con người nhỏ bé trước mặt mình.
-Em biết mà.Thôi em vào đây,em sẽ cố gắng thi tốt
Dongwoon quay đầu lại và chạy thật nhanh vào trong trường.Cậu không hề biết rằng ngày hôm nay cậu thi cũng chính là ngày hai công ty đấu giá để dành dự án. KiKwang có rất nhiều trợ thủ đắc lực nên anh nói là sẽ tới muộn, đối với anh Dongwoon mới là thứ quan trọng nhất.Còn Junhyung anh không thể giao lại việc này cho ai,nó ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến những gì ba anh đã cất công xây dựng.Anh muốn đến gặp và chúc cậu may mắn nhưng lại không thể.Chỉ dám nhìn cậu từ xa một lúc rồi đi đến thẳng nơi đấu giá.
Ngồi trong phòng làm bài thi,cứ hễ gặp câu nào khó nuốt là Dongwoon lại nghĩ đến những lời KiKwang nói.Mỉm cười cậu tự hứa là sẽ không để anh thất vọng.Phải làm bài thật tốt không để công sức những ngày qua chỉ như một cơn gió thoảng qua.
KiKwang sau khi đưa Dongwoon đến trường cũng lái xe và đi đến công ty đấu giá.Trong suốt buổi đấu giá anh và Junhyung vô cùng căng thẳng,cuối cùng dự án cũng thuộc về công ty của Junhyung. KiKwang không cảm thấy thất vọng vì dù sao đối với anh có mất đi nó cũng không ảnh hưởng gì lắm,mất đi nó nhưng thay vào đó anh lại được ở bên cạnh Dongwoon.Còn Junhyung có được dự án,anh vô cùng vui mừng khi kết quả sau bao ngày vất vả cũng được đền đáp xứng đáng nhưng trên đời này nào ai đoán được chữ “ngờ”,cái gì cũng có giá của nó và thứ mà Junhyung mất đi sẽ còn quý giá hơn cả cái dự án kia.
Cả buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng, Dongwoon đã hoàn thành bài thi và xin ra về trước.Cậu đi ra khỏi trường,ngước nhìn lên bầu trời cao hít thở không khí trong lành. Cậu hiện giờ đang rất vui khi hôm nay làm bài rất tốt. KiKwang ….phải cậu muốn về báo ngay tin này cho anh biết.Cậu rất muốn được gặp anh?rất muốn được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó nhưng tại sao lại là anh mà không phải là Junhyung.Tại sao trong suốt cả giờ thi cậu chỉ nhớ đến anh và cho đến bây giờ ….người cậu muốn gặp nhất cũng chính là anh.Không lẽ……cậu yêu anh.
-Mình yêu anh ấy sao. Đó là lý do tại sao trong suốt thời gian qua mình luôn hạnh phúc khi ở bên KiKwang ư? Đó là lý do tại sao mình lại cảm thấy hành động và suy nghĩ của mình về KiKwang luôn trái ngược nhau ?- Dongwoon lẩm bẩm-Vậy hoá ra người mình yêu thật sự mới là KiKwang.Junhyung à em xin lỗi nhưng em phải làm theo những gì trái tim mình mach bảo,em phải gặp KiKwang và nói rằng….em yêu anh ấy.
Dongwoon cắm đầu chạy về nhà với ý nghĩ và lời nói đó. Đôi khi những thứ ở ngay trước mắt ta…..ta thường không bao giờ nhận ra.Nhưng khi nhận ra rồi sẽ nắm bắt nó và sẽ không để nó rời xa mình.Trong lúc đó KiKwang đang ngồi trong phòng và ngắm những bức ảnh của Dongwoon qua chiếc ipad 2 của anh.Anh mua cái ipad đó với mục đích chỉ để chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của cậu.Bất chợt cánh cửa phòng bật ra khiến anh giật mình,ngước lên nhìn anh vô cùng vui mừng khi thấy ba anh đã trở về.
-Ba…ba về lúc nào sao không nói cho con biết?hai người đi vui vẻ chứ ạ?có thăm quan được nhiều cảnh đẹp không?- KiKwang hỏi tới tấp khiến cho ông không kịp trả lời
-Ki…KiKwang à
-Ba…ba sao vậy?Mà dì đâu?sao con không thấy dì?dì ở dưới nhà ạ?
-KiKwang à…..dì con….bà ấy….bà ấy đã gặp tai nạn và mất rồi.
-Ba nói cái gì?- KiKwang ngạc nhiên,anh không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được-Mất ư???con không hiểu ba đang nói gì cả?sao dì lại mất
-KiKwang à bà ấy đã mất rồi-Ông lee nhắc lại lần nữa và khóc-Hôm ấy chúng ta đi thăm quan ở Trung quốc,có một tên lái xe say rượu đi định đâm vào ta,bà ấy vì cứu ta mà…..
*choang*
Chiếc Ipad trên tay KiKwang rơi xuống đất cũng là lúc anh nhìn thấy Dongwoon ,cậu đã đứng ở đó và nghe hết toàn bộ câu chuyện.Khuôn mặt cậu bây giờ không còn chút cảm xúc,hai hang nước mắt cứ trào ra không ngớt.
-Dong…Dongwoon –KiKwang lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro