Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hai chiếc xe ngược chiều đâm vào nhau khiến những chiếc xe theo sau cũng bị cuốn vào tạo nên một vụ tai nạn thảm khốc.Xe của KiKwang thì chỉ bị đâm nhẹ vào một gốc cây. Thật may mắn khi lúc đó anh gần như không biết hành xử thế nào tưởng mình chết chắc thì có một chiếc xe khác từ đằng sau phóng lên với vận tốc rất nhanh và đâm vào chiếc xe đi ngược chiều định đâm vào xe anh. Đúng lúc đó KiKwang quành tay lái sang một bên và tránh được tai nạn chết người đó.Ngồi trong xe anh vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra,anh tự hỏi tại sao mình lại như thế này?tại sao lại phải đau khổ vì một người không hề quan tâm đến mình.

-Lee KiKwang mày đã đau khổ một lần rồi đừng tự khiến mình đau thêm lần nữa.Bỏ đi người ta không yêu mày vậy việc gì mày phải yêu người ta chứ

KiKwang nhếch mép cười rồi vòng xe lại và rời khỏi vụ tai nạn.Nửa đêm anh mới về nhà,khi bước vào nhà anh nhìn thấy Dongwoon đang ngồi đợi mình ở phòng khách nhưng KiKwang lại lờ cậu đi,anh đi thẳng lên phòng. Dongwoon thấy thế liền chạy theo KiKwang ,cầm lấy tay anh rồi nói:

-Sao bây giờ anh mới về,anh có biết là em đã chờ anh cả buổi tối không?

-Vậy sao?xin lỗi vì đã để em phải chờ sau này em không phải làm vậy nữa đâu.Tôi mệt rồi tôi về phòng nghỉ đây.

-Khoan đã đầu anh…đầu anh sao lại chảy máu thế này-Dongwoon hỏi với giọng đầy lo lắng

Nghe Dongwoon nói KiKwang liền sờ tay lên đầu mình thì thấy máu,có lẽ nếu cậu không nhìn thấy thì anh cũng không biết là mình bị thương.

-Không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi.

-Chảy máu nhiều như vậy mà lại kêu là nhẹ sao? để em lấy băng rồi băng vết thương lại cho anh-Dongwoon nói với giọng đầy lo lắng,cậu định chạy xuống nhà nhưng bị tay anh giữ lại

-Khỏi cần tôi tự làm được không cần phiền đến em đâu.Mau nghỉ sớm đi

KiKwang nhìn Dongwoon với ánh mắt lạnh lùng.Anh mở cửa rồi bước vào phòng mình và đóng sập nó lại trước mặt cậu. Dongwoon đành trở về phòng ,cậu ngồi lên chiếc giường của mình ôm con gấu yêu thích với vẻ mặt buồn bã.Thật sự cậu muốn biết tại sao KiKwang lại đối xử với mình như vậy,lúc thì tỏ ra rất tốt với cậu còn bây giờ lại vô cùng lạnh nhạt.Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ?không lẽ cậu đã gây ra chuyện gì khiến anh tức giận như vậy sao?

-Nếu đúng là lỗi do mình thì phải nghĩ cách làm hoà với anh ấy thôi.- Dongwoon lẩm bẩm

Còn KiKwang sau khi về phòng anh liền đi vào phòng vệ sinh và lien tục hất nước lên mặt mình,chạm nhẹ tay lên vết thương anh nhếch mép cười,vết thương ngoài da nay làm sao mà đau bằng vết thương trong trái tim anh được cơ chứ.Mọi chuyển xảy ra quá nhanh,tất cả cứ như là một giấc mơ vậy,anh tưởng mình sẽ có được cậu nếu cố gắng hết sức.Muốn được đến gần cậu…muốn được chạm vào cậu nhưng lại không thể vì Dongwoon giờ đã là của người khác rồi.

Sáng hôm sau Dongwoon dậy thật sớm và đích thân vào bếp,cậu muốn làm bữa sáng cho KiKwang với hy vọng anh sẽ không giận cậu nữa. Dongwoon sau khi nấu xong thì ngồi xuống và đợi KiKwang dậy ăn,vừa nhìn thấy anh bước vào phòng ăn cậu liền đứng dậy tiến thật nhanh đến chỗ anh cười tươi.

-KiKwang à anh dậy rồi sao?mau ngồi xuống ăn sáng đi

-Tôi không đói ,tôi đi trước đây em cứ ăn đi-KiKwang nhìn Dongwoon và nói

-Nhưng em đã mất công làm mà,anh hãy ăn một tí đi…một tí cũng được mà

Không hiểu sao khi nghe Dongwoon nói cậu làm bữa sang thì KiKwang lại kéo ghế rồi ngồi xuống và ăn.Mặc dù anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng Dongwoon thấy vui lắm,anh chịu ăn chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm đến cậu.Sau khi ăn sang xong KiKwang lên xe và đi làm,khi xe vừa nổ máy và lái được một đoạn thì anh phanh gấp xe lại khi nhìn qua gương thấy Dongwoon đang ngồi ghế đằng sau.

-Dong…..Dongwoon em tại sao lại ở đây?- KiKwang vô cùng ngạc nhiên

-Xe em bị hỏng rồi đưa em đi học đi-Dongwoon cười tươi

-Em không biết là anh còn phải đi làm sao?- KiKwang nhăn mặt lại

-Em biết nhưng xe em hỏng rồi mà.Nếu anh bận thì em đi xe bus cũng được không phiền anh nữa.- Dongwoon vừa nói vừa mở cửa xe ra

-Ngồi yên đi-KiKwang nói

-Hả?

-Tôi bảo em ngồi yên đi,tôi sẽ đưa em đến trường.

Dongwoon liền đóng cửa xe lại rồi ngồi yên ở ghế đằng sau ,trên đường đi KiKwang nhìn qua gương đằng trước mình để theo dõi Dongwoon ,cậu ngồi sau ôm cặp và đang mỉm cười đầy ẩn ý.Anh biết rằng Dongwoon chỉ giả vờ xe bị hỏng để anh đưa đến trường nhưng không hiểu sao KiKwang vẫn không thể nào từ chối cậu. Dongwoon chắc không hề biết rằng anh đang cố gắng rời ra cậu,cố gắng để trái tim xoá đi hình bóng đó nhưng cậu cứ thế này thì anh làm sao mà thực hiện được đây.Anh sẽ không kiềm chế được mà nói ra rằng mình yêu cậu mất.

…Vì trái tim sống theo bản năng chứ không theo lý trí…

Khi xe của KiKwang dừng lại trước cổng trường Dongwoon ,cậu mở cửa bước xuống xe đi ra đằng trước vẫy tay chào anh rồi cười thật tươi và quay lưng đi vào trường.Sau đó anh quành xe lại và đi đến công ty,ngồi trong phòng làm việc những hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu anh.Lắc đầu mấy cái để quên đi, KiKwang tiếp tục cắm đầu vào với những bản kế hoạch.

-Yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người ấy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ,vì anh yêu em nên em phải thật hạnh phúc bên Junhyung nhé Dongwoon .- KiKwang tự nói với mình.

-KiKwang à-SooHyun từ ngoài bước vào và tiến đến bên cạnh anh

-Em đến rồi à?ngồi đi –KiKwang chỉ tay về phía ghế sofa

-Anh muốn gặp em có chuyện gì không ?anh biết là em đang trong giờ làm việc mà nếu anh thấy nhớ em thì chúng ta có thể gặp sau giờ làm-SooHyun cười tươi nói

-À tối nay em rảnh chứ chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé

-Tất nhiên rồi chỉ cần là anh thì em lúc nào cũng rảnh hết.Thôi em còn có việc phải làm em đi trước đây

SooHyun đứng dậy rồi hôn nhẹ lên môi KiKwang và bước ra khỏi phòng làm việc của anh. KiKwang nhìn theo bóng dáng SooHyun với ánh mắt xin lỗi.

-------------------KiKwang pov-----------------------

Xin lỗi em …..xin lỗi em rất nhiều.

Nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối em được nữa.Anh chưa bao giờ yêu em mà thật ra anh chỉ coi em như 1 người bạn mà thôi.

Tối nay mong em hãy tha thứ cho anh.Anh xin lỗi SooHyun à

----------------End KiKwang pov--------------------------

Buổi chiều sau khi tan học Dongwoon đứng trước cổng trường đợi Junhyung.Hôm nay trong giờ học anh nhắn tin nói là sẽ đón cậu mà. Đang đứng mỉm cười một mình thì Dongwoon giật mình khi nghe thấy tiếng bip đằng sau mình,cậu quay người lại thì hoá ra đó là Junhyung.Mở cửa ngồi lên xe Dongwoon thấy lạ khi Junhyung không lái xe đi mà cứ ngồi nhìn cậu rồi cười.

-Này anh cười gì vậy?- Dongwoon nhăn mặt khó hiểu

-Lúc nãy tại sao em đứng cười một mình vậy? đang nghĩ chuyện gì bậy bạ phải không?-Junhyung hỏi đầy ẩn ý

-Cái….cái gì chứ?anh đừng có nói…linh …linh tinh.Lái xe đi không phải anh nói muốn đưa em đi chơi hay sao-Dongwoon chu mỏ lên cãi còn mặt thì cứ đỏ hết cả lên nhưng đúng là cậu không có nghĩ bậy mà.

-Được rồi chúng ta đi thôi

Junhyung cố gắng nén cười và lái xe phóng thật nhanh đi,anh đưa cậu đến một nhà hàng khá sang trọng.Khi bước vào Dongwoon cứ lẽo đẽo đi theo đằng sau anh còn mắt thì nhìn xung quanh,cậu lấy làm lạ khi trong này không có lấy một vị khách nào mà chỉ có một cái bàn được trang trí bày biện rất đẹp ở giữa mà thôi.Junhyung quay sang phía Dongwoon cầm nhẹ lấy bàn tay cậu,những ngón tay đan xen lẫn nhau,anh nhẹ nhàng dẫn cậu đến cái bàn đó kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi ngồi sang ghế đối diện với cậu.

-Junhyung à……-Dongwoon ngạc nhiên không thốt nên lời

-Dongwoon ngày hôm nay anh đã bao cả tầng này chỉ để dành riêng cho em hy vọng em sẽ thích nó-Junhyung mỉm cười và nói

-Cảm ơn anh….em thích lắm-Dongwoon nở một nụ cười thật tươi

-Em thích thì tốt rồi,chúng ta cùng dùng bữa nhé

Trong khi ăn Dongwoon vẫn như thường lệ chỉ cắm đầu ăn còn Junhyung thì lại ngồi nhìn cậu.Anh có lẽ ngày càng yêu cậu và không thể rời xa con người này được nữa rồi.Sau khi dùng bữa tối xong thì hai người dùng món tráng miệng, đang ăn kem bỗng nhiên cảm thấy có vật gì đó trong miệng,cậu liền cho tay vào và lấy nó ra rồi Dongwoon vô cùng ngạc nhiên khi đó là một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo.

-Junhyung à chiếc nhẫn này……

-Em thích chứ….chiếc nhẫn đó anh đã dành cả 1 ngày để lựa chọn đấy-Junhyung nói rồi đứng dậy tiến tới chỗ Dongwoon

-Anh làm em bất ngờ quá mà lại còn rất nhiều lần nữa chứ còn em lại chưa làm được gì cho anh cả.

-Đồ ngốc chỉ cần em thấy vui và hạnh phúc thì cho dù là hái sao trên trời anh cũng sẽ làm.Còn chúng ta mới quen nhau được mấy ngày thôi mà còn rất nhiều thời gian để em làm cho anh hạnh phúc phải không

Lúc này đây Dongwoon thật sự chỉ muốn khóc mà thôi,Junhyung vẫn vậy….từ lần đầu gặp anh cho đến khi yêu anh thì anh vẫn luôn luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến cậu,anh không hề thay đổi một chút nào cả và cậu thích điều đó.Nâng nhẹ bàn tay Dongwoon lên Junhyung trao chiếc nhẫn cho cậu rồi sau đó anh cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.Khi cả 2 dường như không còn hơi nữa Junhyung luyến tiếc rời môi Dongwoon ôm lấy cậu và nói:

-Anh yêu em vì thế đừng bao giờ rời xa anh nhé.Anh yêu em

Tình cờ hay là định mệnh khi mà KiKwang đang ngồi ngay dưới tầng mà Junhyung đã bao,anh đang ăn tối cùng SooHyun.Trong khi cô đang nói chuyện rất vui vẻ thậm chí là sự hạnh phúc còn hiện lên gương mặt cô nhưng KiKwang thì ngược lại,anh chỉ mỉm cười trước những câu chuyện đó nhưng còn khuôn mặt thì đầy lo âu.Cầm ly rượu vang lên và uống hết để lấy lại sự bình tĩnh, KiKwang nhìn thẳng vào mắt SooHyun và bắt đầu cất lời:

-SooHyun à anh có chuyện muốn nói với em

-Chuyện gì vậy anh….anh mau nói đi-Cô mỉm cười

-Xin lỗi em-KiKwang nói tiếp

-Xin lỗi em….tại sao khi không anh lại xin lỗi em chứ?-SooHyun nheo mắt hỏi

-Chúng ta chia tay đi-Anh thở dài và nói

*choang*

Ly rượu trên tay SooHyun rơi xuống đất một cách vô thức,mắt cô mở to ra nhìn anh còn miệng thì không bật nên lời.Cả thân hình cô run lên rồi cuối cùng SooHyun cũng cố gắng bình tĩnh lại nở một nụ cười và hỏi:

-Lý do là gì?

-SooHyun à

-EM HỎI LÝ DO ANH CHIATAYEM LÀ GÌ?-SooHyun hét lên

-SooHyun à bình tĩnh nghe anh nói đi-KiKwang đứng dậy trấn an cô

-Vậy anh nói đi

-Chúng ta không hợp nhau đâu từ trước đến giờ anh chỉ xem em như 1 người bạn,tình cảm anh dành cho em cũng là giả dối.Anh không yêu em,anh chỉ dùng em như một người thế thân cho mối tình trước.Anh xin lỗi….xin lỗi em rất nhiều SooHyun à.- KiKwang cúi gầm mặt xuống và nói

-Thì ra bấy lâu nay anh lừa em….thì ra tất cả chỉ là giả dối.Vậy mà em đã yêu anh bằng cả tấm long của mình, đã yêu anh bằng tất cả trái tim của em.Anh đúng là đồ tồi…anh là đồ khốn nạn

SooHyun vừa nói vừa khóc còn tay cô lien tục đấm vào người KiKwang.Anh không ngăn cô lại mà chỉ đứng yên để cho cô đánh.Có lẽ như thế sẽ làm giảm vết thương trong trái tim SooHyun.

-Em đánh đi…..em cứ đánh anh đi. Đánh cho đến bao giờ em cảm thấy mình có thể tha lỗi cho anh.Anh xin lỗi

Nghe những lời nói đó SooHyun liền dừng tay lại,cô ngồi khuỵ xuống đất dường như cả thân hình cô như mất hết sức lực đến trái tim cũng không còn đập nữa thì phải.Ngước lên nhìn anh cô nói tiếp:

-Đánh anh ư?cho dù có đánh chết anh thì vết thương này cũng sẽ không bao giờ chữa lành lại được.Chia tay ư?anh có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy sao?tại sao anh không tiếp lừa dối em đi,tại sao không để em hạnh phúc trong sự lừa dối đó.Tại sao anh lại nói ra làm gì hả Lee KiKwang .

-Anh xin lỗi anh không thể làm như vậy với em….như thế là không công bằng với em.Anh xin lỗi hãy tha thứ cho anh SooHyun à

KiKwang ôm nhẹ lấy SooHyun vào long và để mặc cho cô khóc,anh biết rằng giờ đây cô đang rất đau khổ nên khóc là cách tốt nhất để giải toả điều đó.Sau đó anh nói là sẽ đưa cô về nhà nhưng SooHyun lại từ chối,cô nói rằng chấp nhận lời chia tay này nhưng cô vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu,cô sẽ làm lại từ đầu,theo đuổi anh và yêu anh….tất cả mọi thứ.

Quay trở lại với Dongwoon và Junhyung,sau khi ăn tối xong họ cùng nhau lái xe vài vòng quanh những con phố và nói chuyện với nhau.Bỗng nhiên chuông tin nhắn vang lên, Dongwoon với tay lấy điện thoại và đọc tin nhắn.

-“KiKwang : Dongwoon à em đang ở đâu vậy? đến gặp anh có được không?”

-“Dongwoon : em đang đi có việc,anh đang ở đâu vậy?”

-“KiKwang : bờ sông Hàn.Em đi chơi sao vạy thôi không phải đến nữa đâu.”

-Ai nhắn tin cho em vậy? giờ em muốn đi đâu-Junhyung quay sang bên cạnh và hỏi

Đọc xong tin nhắn đó Dongwoon biết chắc rằng KiKwang đang có chuyện gì đó rất buồn và cần người tâm sự ,cậu liền nhắn nốt tin cuối rằng mình sẽ đến rồi quay sang phía Junhyung nói:

-Ừm không anh đưa em đến gần bờ song Hàn đi, bạn em nhắn tin nói là muốn gặp em có việc-Dongwoon đành nói dối Junhyung vì biết anh sẽ không chịu cho cậu đi nếu biết đó là KiKwang

-OK anh sẽ đưa em đến đó.

Junhyung mỉm cười rồi quành xe và di đến bờ sông Hàn.Khi gần đến nơi anh nói là sẽ đưa cậu hẳn vào trong nhưng Dongwoon nhất quyết nói là dừng ở gần là được rồi.Cảm thấy thái độ của Dongwoon có gì đó hơi lạ,anh đành nhường cậu và nói:

-Vậy em đi cẩn thẩn nhé,tí nữa khi về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.

-Em biết rồi mà tạm biệt

Dongwoon vẫy tay chào Junhyung rồi chạy thật nhanh vào bên trong mà không biết rằng anh cũng xuống xe và đi theo cậu.Khi vào đến nơi Dongwoon nhìn thấy KiKwang đang ngồi trên những bậc cầu thang với bộ dạng rất buồn bã,cậu liền đi tới chỗ anh, đứng trước mặt anh và mỉm cười.

-Em đến rồi này…..ơh Ki….KiKwang à

Dongwoon vô cùng ngạc nhiên khi KiKwang đứng dậy và ôm chặt lấy cậu thậm chí cậu còn cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh nữa. Ôm nhẹ lấy anh rồi vỗ vai anh cậu an ủi:

-KiKwang à anh sao vậy?có chuyện gì buồn à?

-Dongwoon à anh lại làm tổn thương một người nữa rồi.Anh lại khiến một người yêu mình bị tổn thương rồi.

-Hả? ý anh là sao?

-Anh chia tay với SooHyun rồi.

-Cái gì?- Dongwoon ngạc nhiên hơn nữa

-Chia tay vì anh không yêu cô ấy….chia tay vì tình cảm anh dành cho cô ấy là lừa dối.Chia tay vì như thế la không công bằng với SooHyun.Chia tay vì người anh yêu là người khác.

-KiKwang à-Dongwoon lên tiếng và nhẹ nhàng bỏ KiKwang ra-Anh đừng buồn rồi cô ấy sẽ hiểu ra thôi…cô ấy sẽ hiểu rằng anh chia tay cô ấy là vì muốn tốt cho cô ấy .-cậu nhìn thẳng vào mắt anh

-Hy vọng là như em nói

-Anh nói người anh yêu là người khác, đó là ai vậy?người đó là ai mà lại khiến anh chia tay 1 cô gái tốt như thế?

-Người ấy còn tốt hơn cô ấy rất nhiều, người anh yêu có đôi mắt to tròn rất dễ thương còn miệng thì lúc nào cũng chu lên ý.Phải nói đó giống như 1 thiên thần tái thế vậy?

Không hiểu sao khi nghe KiKwang miêu tả Dongwoon lại thấy giống mình thế không biết nhưng rồi cậu lại nghĩ là không phải, KiKwang đâu có thể nào yêu cậu được.Nhưng rồi trong lòng cậu bây giờ đây lại trào dâng lên một cảm giác khó tả,cậu thấy khó chịu khi nghĩ đến điều đó.Lạ thật tâm trạng cậu bây giờ thật lạ.d tự hỏi cảm giác trong long mình bây giờ thật ra là gì?

-Chơi pháo hoa không ?- KiKwang nhìn cậu và hỏi 

-Có chứ -Dongwoon cười tươi

Sau đó họ cùng nhau đốt những cây pháo nhiều màu sắc thật đẹp. Dongwoon vừa cầm pháo vừa nhảy tung tằng bên cạnh KiKwang cứ như một chú cún con vậy.Còn KiKwang bây giờ anh cảm thấy gánh nặng trong long đã vơi đi rất nhiều, Dongwoon cứ như là một liều thuốc bổ vậy chỉ cần ở bên cậu là anh cảm thấy thật hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.Hai người họ cứ vui đùa mà không biết rằng Junhyung đứng từ xa và đã nhìn thấy tất cả,hai tay anh nắm chặt vào nhau rồi đấm mạnh vào bức tường gần đó.

-Mình nhất định phải kéo Dongwoon rời khỏi Lee KiKwang nếu không mình sẽ mất người mình yêu lúc nào không hay mất.-Junhyung lẩm bẩm rồi rời khỏi đó và trở về nhà.

Một lúc sau KiKwang và Dongwoon cũng lên xe và trở về nhà.Khi về đến nơi anh quay sang thì thấy Dongwoon đã ngủ từ lúc nào.Dường như bàn tay anh không còn nghe theo anh nữa,nó vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu rồi từ từ xuống phía dưới má và dừng lại ở môt. KiKwang ngắm nhìn nó một lúc rồi anh nghiêng đầu sang phía cậu định đặt một nụ hôn lên đó và rồi anh hơi giật mình khi Dongwoon mở mắt ra nhưng trái tim đã trấn án lý trí của anh mất rồi vì thế mặc cho cậu mở mắt ra nhìn anh vẫn cúi xuống và hôn cậu.Lạ thật Dongwoon không hề phản kháng hay ẩn anh ra bởi vì có lẽ giờ đây trái tim cậu cũng mất đi lý trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: