
CHAP 4
-Tôi…tôi sẽ ở lại
KiKwang vô cùng bất ngờ khi nghe Dongwoon nói như vậy,tay anh vô thức mà bỏ tay cậu ra. Dongwoon nhìn KiKwang rồi nói tiếp:
-Bạn gái anh đang đợi kìa .
-OK vậy em cứ ngồi đây mà ăn tiếp đi,hẹn gặp em ở nhà.
Nói xong KiKwang quay ra cầm tay SooHyun và bỏ đi. Dongwoon và Junhyung ngồi lại vào bàn ăn,Junhyung nhìn Dongwoon và hỏi:
-Em với Lee KiKwang thật ra hai người có quan hệ gì vậy?
-Mẹ tôi và ba anh ta lấy nhau nên chúng tôi trở thành người một nhà.- Dongwoon lí nhí nói
-À thì ra là như thế vậy mà anh cứ tưởng….
-Tưởng gì?
-Tưởng em là người yêu của anh ta
-Vớ vẩn tôi mà thèm yêu anh ta sao- Dongwoon nói
-Phải em không thể là của anh ta được.Thôi mau ăn đi rồi anh sẽ đưa em về
Junhyung mỉm cười nhẹ nhàng và nói.Sau khi bữa ăn kết thúc Junhyung đưa Dongwoon về nhà của cậu.Anh mở cửa xe giúp cậu thậm chí là còn ôm lấy Dongwoon khiến cậu rất bất ngờ.Tất cả những hình ảnh đó đều đập vào mắt KiKwang khi anh đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống.Dongwoon nhẹ nhàng mở cửa bước vào,cậu bước từng bước lên cầu thang và giật mình khi bị một bàn tay kéo lấy ép cậu vào tường.
-Anh…anh làm gì thế hả?Bỏ…bỏ ra
-Tại sao lúc nãy em không đi với anh-KiKwang hỏi
-Anh bị điên rồi à tại sao tôi lại phải đi với anh chứ?Bộ anh không thấy bạn gái anh đang đứng đó sao?nếu tôi đi với anh thì cô ta sẽ nghĩ như thế nào hơn nữa tôi mời Junhyung đi ăn nên không thể bỏ về được.Gìơ thi bỏ tay tôi ra đi-dongwoon nói
-Anh xin lỗi.Thật ra lúc đó anh cũng hơi bất ngờ khi em đi cùng cậu ta thôi.
-Bất ngờ?Vậy hai người biết nhau
-Phải công ty của Junhyung và công ty của nhà chúng ta là đối thủ của nhau vì thế nên em hãy đừng có qua lại với anh ta
-Đó là chuyện của công ty đâu lien quan gì đến tôi.Anh yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đến công ty đâu.
Dongwoon ẩn nhẹ KiKwang ra rồi vào phòng của mình và đóng cửa lại, KiKwang đứng bên ngoài dựa nhẹ lưng vào cánh cửa phòng Dongwoon ,anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
-Mình điên rồi….tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy được cơ chứ?Làm thế nào để có thể trở nên thân thiện với Woonie hơn đây.
Sáng hôm sau
-Ba dì chào buổi sáng-KiKwang mỉm cười rồi ngồi vào bàn ăn-Chào buổi sáng Dongwoon
-Chào buổi sáng-Dongwoon đáp lại rồi cúi xuống ăn tiếp.
-Hai đứa ba có chuyện muốn nói với hai đứa đây.Ngày mai ba và mẹ sẽ đi du lịch khắp thế giới để thư giãn vì vậy hai đứa ở nhà hãy tự chăm sóc cho nhau nhé.
-Hả??? đi du lịch-Cả KiKwang lẫn Dongwoon cùng đồng thanh
-Sao?có chuyện gì à?-mẹ Dongwoon lên tiếng
-À không có gì ba và dì đi vui vẻ con sẽ chăm sóc Dongwoon hai người yên tâm đi.
Nghe KiKwang nói như vậy Dongwoon quay sang lườm cho anh một cái đứt người,cái gì mà chăm sóc chứ,anh ta không làm cậu tức điên lên thì thôi. KiKwang nhìn Dongwoon liền nở một nụ cười thận thiện nhưng Dongwoon lại ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.
-KiKwang à trong thời gian chúng ta đi vắng con hãy dẫn Dongwoon đi mua sắm và đi chơi nhé,hãy mua cho Dongwoon những gì mà Dongwoon cần.-ba KiKwang nói
-Không cần đâu thưa bác cháu không cần mua gì đâu ạ-Dongwoon trả lời
-Con nói như vậy làm ta buồn đấy Dongwoon ,không lẽ đến bây giờ con vẫn chưa thể gọi ta một tiếng “ba”.Con nói đi là ta chưa đủ tốt hay ta còn thiếu sót ở điểm nào?con hãy nói ra đi ta nhất định sẽ sửa
-Woonie à-Đến lượt mẹ cậu lên tiếng
-Không phải do bác mà là do cháu chưa thể tiếp nhận được thôi,hãy cho cháu thêm thời gian.Muộn rồi cháu đi học đây.
Dongwoon cúi đầu chào mọi người rồi đứng dậy và lên xe đi học.Ngồi trên xe cậu nhìn ra phía bên ngoài và suy nghĩ rất nhiều điều,ba của KiKwang ….ông ấy thật sự đối với cậu rất tốt nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình chưa thể chấp nhận ông ấy.Có phải cậu quá ích kỉ hay không?
Trong lúc đó KiKwang đang ở công ty nhưng anh lại không tài nào tập trung được vào công việc của mình.Anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để Dongwoon không ghét anh?làm thế nào để có thể khiến cậu đối xử với anh như mọi người? Dongwoon là người rất bướng bỉnh và trẻ con vì vậy chỉ còn cách anh phải thay đổi trở thành một người nhẹ nhàng,biết quan tâm để có thể khiến cậu suy nghĩ khác về anh.
-Lee KiKwang cố lên nào
Chiều hôm ấy sau khi tan học đang trên đường đi ra cổng trường cậu nghe mấy người bạn của mình nói là có một anh chàng rất đẹp trai đi xe audi trắng đứng ở ngoài cổng trường.Các cô gái vây quanh anh ấy nhưng hình như anh ấy không chú ý đến một ai cả chỉ đứng nhìn và đợi một ai đó.Nghe thấy từ audi trắng với cả đẹp trai không hiểu sao Dongwoon lại lien tưởng đến KiKwang ,anh ta cũng đi loại xe đó và nếu không thích anh ta thì cậu phải công nhận KiKwang rất đẹp trai. Và rồi Dongwoon cực kì ngạc nhiên khi vừa đặt chân ra khỏi cổng trường đập vào mắt cậu chính là KiKwang ,anh đang mỉm cười và tiến lại gần chỗ cậu.
-Anh….anh làm gì ở đây vậy?- Dongwoon vẫn chưa hết ngạc nhiên
-Đến đón em chứ còn làm gì nữa.Lên xe đi anh sẽ dẫn em đi chơi
-Tôi không thích tôi có thể tự đi về được
Dongwoon đẩy nhẹ KiKwang ra và bỏ đi nhưng anh lại chạy theo cầm tay cậu và kéo lên xe,hành động đó của KiKwang khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều không thể tin nổi,các cô gái thì có lẽ sẽ ngày một hận Dongwoon hơn còn các chàng trai theo đuổi Dongwoon thì lại thất vọng tràn trề.
-Anh….không phải tôi đã nói là có thể tự đi hay sao?- Dongwoon tức giận
-Nhưng không phải anh đã nói là sẽ đưa em đi chơi sao.Anh chỉ muốn mình trở nên thân thiết hơn với em thôi vậy mà sao em nỡ từ chối chứ?Không lẽ anh đáng ghét đến như vậy
KiKwang dừng xe lại một góc,anh quay sang và nhìn Dongwoon với ánh mắt rất buồn,mặt thì xị xuống trông rất chi là đáng yêu.Không hiểu sao khi nhìn thấy KiKwang như vậy Dongwoon liền đỏ mặt,cậu quay mặt đi chỗ khác rồi nói:
-Tuỳ anh muốn đi đâu thì đi
-Là em nói đấy nhé vậy hôm nay nhớ phải nghe lời anh
KiKwang bỏ vẻ mặt lúc nãy đi mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi,anh lái xe và đưa cậu đến một bờ biển,mới đầu anh định đưa cậu đi công viên giải trí nhưng không hiểu sao càng đi thì nơi anh muốn đến lại là biển.Bước xuống xe hai người cùng nhau đi dạo quanh đó 1 vòng rồi ngồi xuống bãi cát và cùng ngắm mặt trời lặn.Trong long họ bây giờ mỗi người đều mang một cảm xúc và suy nghĩ khác nhau,khẽ liếc nhìn sang KiKwang cậu thấy anh với dáng vẻ rất trầm tư, đây là lần đầu tiên Dongwoon thấy KiKwang như vậy.
-Anh sao vậy?
-……..
KiKwang quay sang nhìn Dongwoon mà không nói câu nào rồi bất chợt anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt nhìn xa xăm ra phía bầu trời xa xăm kia.
-Dongwoon à em đã từng yêu bao giờ chưa?
-Đến người yêu tôi còn không có chứ nói gì đến yêu mà tại sao anh lại hỏi như vậy?- Dongwoon thấy khó hiểu
-Nếu em yêu thì hãy chọn cho mình một người có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho em suốt đời nhé.Anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại đưa em đến đây nhưng em biết không,chính tại nơi đây người anh yêu đã rời bỏ anh,cô ấy đã rời bỏ anh mãi mãi-Một giọt nước mắt lăn dài trên má KiKwang
-Rời xa,cô ấy chia tay anh ở đây sao?
-Không…ngày hôm ấy khi anh cõng người mình yêu trên lưng và đi dạo,trước khi mặt trời lặn xuống cô ấy đã ngủ gục trên lưng anh và không bao giờ tỉnh lại nữa.Xin lỗi vì đã kể cho em câu chuyện này chắc em không muốn nghe đâu phải không?xin lỗi
-Anh đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi tôi chứ? đừng lúc nào cũng nói câu xin lỗi như vậy.Thật ra…. tôi không hề ghét anh đâu-Dongwoon cúi mặt xuống đất và nói
-Cái gì?Em không ghét anh
-Phải chỉ là tôi thấy anh không giống người tốt,lại không nghiêm túc nên mới đối xử như thế với anh.Nhưng rồi đến ngày hôm nay tôi mới biết được rằng hoá ra anh cũng là một con người giàu tình cảm mà thậm chí còn đã bị tổn thương vì yêu.- Dongwoon nói với giọng thương cảm-Vậy chắc hẳn anh vẫn còn rất yêu cô ấy đúng không?
-Không tình yêu đó anh đã chôn tận sâu thẳm trái tim mình rồi,anh không giống như một số người vì người đã bỏ mình đi mà không yêu ai nữa hoặc nhớ cô ấy mãi mãi mà không chịu chấp nhận ai.Anh sẽ tìm một tình yêu mới và sẽ yêu người đó bằng tất cả trái tim mình.
-Nhưng anh không sợ làm thế sẽ có lỗi với cô ấy sao?Người anh muốn nói đến là SooHyun phải không?
-Anh tin rằng cô ấy ở trên trời sẽ ủng hộ cho quyết định này của anh,cô ấy đã không thể ở bên cạnh anh vậy nên chắc sẽ rất vui khi có người có thể thay cô ấy chăm sóc cho anh.Người đó không phải là SooHyun,anh không hề yêu SooHyun mà anh chỉ dùng cô ấy như một người thế thân nhưng giờ thì anh biết mình sai rồi,anh sẽ chia tay cô ấy và làm lại từ đầu. Dongwoon à cảm ơn vì đã lắng nghe những tâm sự của anh… à quên mất anh đã nói dẫn em đi chơi mà chúng ta đi luôn nhé.
KiKwang lau nước mắt rồi cầm tay Dongwoon đứng dậy và kéo cậu lên xe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp KiKwang mà cậu thấy anh như vậy, KiKwang giờ đã biến thành một con người hoàn toàn khác.Anh đưa cậu đến khu trung tâm mua sắm,hai người cùng nhau thử hết bộ này đến bộ kia rồi sau đó KiKwang dẫn cậu lên tầng 5 và chơi trò chơi ở đó.Họ chơi điện tử,gắp thú bông thậm và rồi cùng nhau ngồi ăn kem tán phét,những nụ cười luôn luôn nở trên môi họ,những nụ cười thật sự.
Họ lên xe và trở về nhà khi cả hai đã thấm mệt,về đến nơi khi quay sang bên cạnh nhìn thì KiKwang thấy Dongwoon đã ngủ từ lúc nào,anh mỉm cười nhìn dáng vẻ của cậu rồi sau đó bế cậu lên phòng của mình. Đặt Dongwoon nhẹ nhàng nằm xuống giường, KiKwang ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của cậu.Ngày hôm nay đối với anh cứ như là một giấc mơ còn Dongwoon thì là thiên thần xuất hiện trong giấc mơ ấy.Anh thật không ngờ cậu lại ngồi bên cạnh và lắng nghe câu chuyện anh đã giấu kín suốt 2 năm thậm chí còn cùng anh đi chơi rất vui vẻ nữa.
-Dongwoon à chúc em ngủ ngon và cảm ơn em vì tất cả.Anh nhất định sẽ thay đổi….vì em
Sáng hôm sau
Dongwoon tỉnh dậy,cậu lấy tay với cái điện thoại rồi xem giờ rồi ngáp ngắn ngáp dài. Dongwoon tự hỏi là hôm qua mình đã ngủ từ lúc nào?không lẽ KiKwang đã đưa cậu lên phòng?Làm vệ sinh rồi thay quần áo thật nhanh Dongwoon bước xuống nhà và ăn sáng . Nhưng cậu thấy lạ khi trong phòng ăn ngày hôm nay không có lấy một ai,ngồi xuống ghế của mình Dongwoon đành ăn sáng .
-Em dậy sớm vậy?Sao không ngủ thêm chút nữa đi
KiKwang từ ngoài bước vào rồi ngồi xuống ghế của mình và ăn sáng . Dongwoon ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi và nói:
-Chào buổi sáng
-Em vừa nói cái gì?- KiKwang ngạc nhiên
-Tôi nói chào buổi sáng vs anh còn gì.Sao?anh không thích à
-Không…không có đâu tại em thay đổi khiến anh bất ngờ quá-KiKwang mỉm cười
-Tôi đã rồi mà tôi không ghét anh vì thế từ nay sẽ đối xử với anh như mọi người.
-Nhưng có một thứ em hình như vẫn không chịu thay đổi-KiKwang nói với giọng buồn bã
-Thứ gì?
-Đó là cách xưng hô.Thay vì xưng “tôi” và “anh” thì tại sao em không xưng “em” và “anh”.Em xưng hô như thế kia làm anh buồn đấy.Nói lại cho anh nghe xem nào?
-Anh KiKwang ….à…uhm….ah em đi học đây tạm biệt
Dongwoon cúi đầu chào KiKwang rồi lúng túng chạy ra ngoai lên xe và đi đến trường để lại KiKwang ngồi một mình trong phòng ăn vs nụ cười sung sướng.
-Bây giờ mới chính thức là bắt đầu thôi Dongwoon à.Lee KiKwang hãy cố gắng lên.
Buổi chiều sau khi tan học Dongwoon không về nhà luôn mà cậu đi đến ngọn núi sau trường nơi mà cậu đã gặp Junhyung.Không hiểu sao ngày hôm nay và ngay bây giờ cậu muốn gặp anh,muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp và mang lại cho cậu cảm giác an toàn đó.Ngồi tựa lưng vào một gốc cây,cầm cuốn sách mình yêu thích và đọc ,cậu tin chắc rằng ngày hôm nay anh sẽ đến.Qủa đúng như Dongwoon dự đoán,Junhyung từ xa bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.
-Em đang đợi anh sao?
-Ai nói tôi đợi anh chứ?bộ không thấy tôi đang đọc sách à-Dongwoon chối
-À giờ anh mới biết đọc sách ngược là một thú vui tao nhã của em đấy
Biết mình bị hố Dongwoon liền lật lại cuốn sách rồi đóng lại ,nhìn Junhyung với ánh mắt giận dỗi Dongwoon đứng dậy và bỏ đi.
-Này muốn gặp anh sao lại bỏ đi như thế ?-Junhyung đuổi theo và kéo tay Dongwoon lại
-Gìơ thì không muốn nữa.- Dongwoon chu mỏ lên nói
-Em đúng là trẻ con thôi được rồi là anh sai…anh sai được chưa hả?Ngồi xuống đây và nói anh nghe tại sao em lại muốn gặp anh?Nhớ anh phải không?Hay đang suy nghĩ về những gì anh nói lần trước.
-Ai nhớ anh chứ.Junhyung à tại sao anh lại thích tôi?
-Thích một người không cần phải có lý do Dongwoon à.Vậy tại sao em lại ngồi đây đợi anh?
-Tất nhiên là không thể không có lý do rồi.Không hiểu sao tôi lại muốn nhìn thấy nụ cười của anh-Dongwoon trả lời trong khi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
-Anh cũng rất muốn nhìn thấy em nên mới đến đây đấy.Anh còn tưởng ngày hôm nay mình sẽ không gặp lại em nữa chứ?
-Chúng ta mới gặp hôm nọ rồi còn gì?- Dongwoon ngây thơ trả lời
-Vậy thì chắc anh thật sự thật sự rất yêu em rồi nên mới muốn gặp em như vậy? Dongwoon à hãy làm người yêu của anh nhé.
-A~ đúng rồi tôi quên mất là mình có hẹn với bạn hẹn gặp anh sau nhé.
Dongwoon đánh trống lảng rồi chạy đi thật nhanh,cậu lên xe rồi trở về nhà.Ngồi trong xe tim cậu cứ đập lien tục không lẽ là vì câu nói đó của Junhyung?Làm người yêu của Junhyung ư?Cậu có gì tốt mà anh ta lại thích cậu chứ? Trong lúc đó Junhyung vẫn ngồi ở gốc cây hóng gió một mình,anh cầm quyển sách cậu để quên lên nhìn nó mỉm cười rồi nói:
-Mày có lẽ chính là cơ hội để tao gặp lại Dongwoon. Đừng bỏ cuộc hãy cố lên Yong Junhyung.
Về đến nhà Dongwoon như người mất hồn,cậu lên phòng thay quần áo rồi nằm ườn trên giường.Câu nói của Junhyung cứ lượn lờ trong đầu cậu,nếu làn sau gặp lại anh ta tiếp tục hỏi như vậy thì cậu biết trả lời sao đây.Cậu chưa yêu anh ta mà….mà mới chỉ có một chút cảm giác thôi mà.
*cốc**cốc*
-Anh vào được không?- KiKwang gõ cửa và nói
-Anh vào đi
-Em đang làm gì vậy?xuống ăn tối thôi-KiKwang tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Dongwoon
-À không có gì?Chúng ta đi thôi
Dongwoon ngồi dậy định trèo xuống giường nhưng do mất cân bằng mà Dongwoon mất đà may mà có KiKwang ngồi bên cạnh đỡ lấy cậu khiến cả hai cùng ngã xuống và bây giờ thì anh đang nằm đè lên người Dongwoon ,hai khuôn mặt sát nhau chỉ cách vài cm,tay KiKwang thì ôm chặt lấy eo của cậu.Tim cả hai người như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.Không kiềm chế nổi trước vẻ đẹp thiên thần của Dongwoon , KiKwang từ từ cúi xuống và………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro