Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Sau khi lên phòng Dongwoon đóng sập cửa lại,cậu ngồi trên giường hai tay khoanh vào nhau còn mặt thì nhăn nhó vì tức giận.Nếu ai mà nhìn thấy bộ dạng dễ thương của cậu lúc này thì chắc sẽ chết ngay tức khắc mất.

-Tên đó anh ta nghĩ mình là ai chứ?Thân thiện với anh ta sao?Muốn được sống yên tĩnh một mình mà cũng không xong nữa.-Dongwoon chu mỏ lên

Sáng hôm sau Dongwoon dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc rồi còn đi đến trường.Hôm nay Dongwoon trông thật đẹp với chiếc quần Jean màu vàng và một chiếc áo phông trắng có in hình con chú lợn con.Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen kèm theo những phụ kiện dễ thương khác.Dongwoon đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc rồi sau đó cầm cặp và đi xuống dưới nhà.

-Dongwoon thiếu gia cậu dây rồi sao mau vào ăn sáng đi-Kim quản gia nhìn cậu và nói

-Dạ cháu biết rồi

Dongwoon lễ phép trả lời rồi bước vào phòng bếp và ngồi ăn sáng,cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy KiKwang trong đó,nói hẳn ra cậu không thích gặp anh ta chút nào cả . Đang ngồi ăn vui vẻ thì tự nhiên Dongwoon nghe thấy giọng KiKwang ở bên ngoài nhà,hình như KiKwang đang gọi điện cho ai đó:

-Ừm anh biết rồi vậy trưa nay mình sẽ gặp nhau nhé.

-“OK KiKwang oppa hẹn gặp lại anh”

-Hẹn gặp lại em baby-KiKwang nói

Dongwoon ngồi trong vừa ăn vừa nghe mà cậu chỉ muốn nôn hết tất cả mọi thứ vừa ăn ra ngoài.Thật không còn từ gì để nói nữa,không chịu nổi nhiệt Dongwoon liền đứng dậy cầm cặp và đi ra ngoài chuẩn bị đi học. KiKwang nhìn thấy cậu liền cười rồi nói:

-Em đã ăn sáng xong rồi sao?

-Không xong thì tôi đứng lên làm gì?- Dongwoon trả lời

-Nếu đi học thì lấy xe ba mua cho em mà đi, đừng đi xe bus

-Cảm ơn nhưng tôi không quen đi những loại xe đắt tiền như vậy, tôi sẽ đi xe bus

Nói xong Dongwoon định bỏ đi nhưng ai ngờ bị KiKwang cầm tay rồi kéo đi.

-Ya anh làm gi vậy hả? bỏ ra….bỏ tôi ra

Mặc cho Dongwoon có kêu gào thế nào KiKwang cũng không chịu bỏ tay cậu ra,anh ẩn cậu vào xe của mình rồi lên xe và khoá cửa xe lại.Sau đó anh quay ra nhìn cậu và nói:

-Nếu em không thích thì có lẽ tôi phải ép em mà thôi. Đường đường là một thiếu gia vậy mà lại đi xe bus sao?Em nên nhìn lại thân phân hiện giờ của mình đi.

-Anh là gì của tôi chứ? dừng xe…mau dừng xe-Dongwoon hét lên

-Anh là người sẽ giúp em sửa bỏ cái tính trẻ con của mình vì vậy em hãy trật tự và ngồi ngoan ngoãn đi,nhờ em mà anh còn chưa được ăn sáng đấy.-KiKwang liếc mắt sang phía Dongwoon rồi cười.

-Ai bảo anh không ngồi ở nhà mà ăn chứ?Thật là phiền phức-Dongwoon lẩm bẩm rồi ngồi yên không nói câu nào nữa

Một lúc sau xe của KiKwang dừng trước cổng trường Dongwoon ,cậu bước xuống xe thì đi kèm với nó là hàng trăm cặp mắt nhìn theo và bàn tán xì xào.Thật sự là cuộc đời cậu bây giờ đã lên tiên,nhà giàu,có xe đẹp đưa đón nhưng những điều này lại làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

-Tên đó hắn ta thật đáng ghét mà,hắn toàn gây chuyện phiền toái cho mình thôi- Dongwoon vừa nói vừa đi dậm chân thật mạnh

Ngồi trong lớp Dongwoon cũng phải nghe rất nhiều những lời nói,không nịnh bợ thì cũng là nói xấu.Cậu ghét những con người giả tạo,thà rằng họ cứ lờ cậu đi để cậu một mình như lúc trước còn tốt hơn là làm như vậy.

-Nghe nói hôm nay Son Dongwoon đi học bằng một chíêc audi trắng đấy.-Một người lên tiếng

-Vậy sao?Cậu ta nên cảm ơn mẹ cậu ta mới đúng,nhờ bà ta mồi chài được một ông tổng giám đốc mà cậu ta mới có ngày hôm nay-Người thứ hai lên tiếng

-Phải đúng đấy,mẹ cậu ta quả đúng là không vừa

-IM HẾT ĐIIIIIIIIII

Dongwoon hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi lớp,cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy,chạy mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Dongwoon chạy đến một ngọn núi phía sau trường học,ngồi tựa lưng vào một gốc cây rồi bắt đầu khóc.Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, Dongwoon thật sự không biết làm sao để nó ngừng rơi.Cậu cảm thấy rất đau lòng, mẹ cậu không mồi chài ông ấy,họ yêu nhau nên mới lấy nhau.Mẹ cậu không phải hạng người như những gì họ vừa nói.Không phải!

-Đừng khóc nữa….khóc thì cũng có ích gì chứ

Cậu giật mình quay lại thì thấy một người con trai đứng phía sau mình và nhìn mình với một ánh mắt rất hiền lành.

-Anh là ai?chúng ta quen biết nhau sao?- Dongwoon hỏi

-Chúng ta không quen biết nhau-Người đó trả lời

-Nếu vậy tôi khóc thì có liên quan gì đến anh chứ? Đừng có làm phiền tôi.

Dongwoon nói tiếp rồi lại ngồi xuống vị trí cũ và rồi cậu vô cùng ngạc nhiên khi người đó tiến đến chỗ cậu dùng tay và lau nước mắt cho cậu.Nở một nụ cười người đó nhìn cậu và nói:

-Chả lẽ cứ không quen biết thì không được quan tâm hay làm quen sao?Anh là Yong Junhyung rất vui được làm quen với em Dongwoon

-Sao anh lại biết tên tôi mà ai cho anh gọi tôi là em hả-Dongwoon chu mỏ lên cãi

-Anh hơn tuổi em tất nhiên phải là anh rồi.Còn việc anh biết tên em thì em cũng dễ thôi,em bây giờ khá nổi tiếng ở trường còn gì?

-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.-Dongwoon nói với giọng lạnh lùng

-Không lẽ cứ không nhắc thì mình lại không nhớ đến hay sao? Dongwoon à em nên nhớ muốn quên đi một chuyện đau buồn cho dù là ở quá khứ hay tương lai thì việc đầu tiên em phải làm là mạnh mẽ lên,rồi sau đó thay đổi nó bằng chính năng lực của mình.Có như thế thì em mới có thể quên nó mà không bao giờ nhớ lại

Junhyung mỉm cười xoa đầu Dongwoon rồi quay lưng bước đi còn Dongwoon thì cứ như người mất hồn vậy,cậu còn tưởng chuyện vừa nãy xảy ra chỉ la một giấc mơ,người ấy thật nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có một người lạ đối xử tốt với cậu như vậy và rồi vô thức một nụ cười đã xuất hiện trên môi cậu.

Chiều hôm ấy sau khi đi học Dongwoon về thẳng nhà,vừa bước chân vào cửa thì đập vào mắt cậu chính là cảnh KiKwang đang ôm ấp một cô gái thậm chí là anh còn hôn cô gái đó.Mắt Dongwoon mở to ra nhìn thì vô tình đúng lúc ấy KiKwang ngước lên và nhìn khiến cạu giật mình.

-À…tôi về rồi,tôi chưa nhìn thấy gì đâu hai người cứ tiếp tục đi

Nói xong Dongwoon cắm đầu chạy lên phòng rồi đóng sập cửa lại,cậu vứt cặp sách lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh.Bất chợt nhớ lại cảnh hot lúc nãy khiến mặt Dongwoon đỏ lên,cậu liền lắc đầu qua lại mấy cái rồi chạy vào phòng tắm sau đó thì quay lại giường và đi ngủ.Nửa đêm cậu tỉnh dậy vì cảm thấy khát nước nên xuống nhà và lấy nước uống.Vừa uống xong Dongwoon quay lưng chuẩn bị bước lên phòng thì cậu giật mìnhkhi nhìn thấy KiKwang đứng đằng sau

-OMG anh làm tôi giật cả mình

-Vậy sao anh xin lỗi

KiKwang nói rồi bước qua người Dongwoon một cách lạnh nhạt,mùi rượu từ người anh phả ra khiến cậu rùng mình. KiKwang vừa đi vừa loạng choạng khiến Dongwoon không nỡ nhìn anh như vậy đành tiến lại gần đỡ anh và nói:

-Anh không sao chứ?sao lại uống say như vậy

-Anh không sao cứ kệ an hem đi ngủ đi

-Anh thế này tôi làm sao yên tâm mà ngủ được. Để tôi đưa anh lên phòng

Nói xong Dongwoon dìu KiKwang về phòng của mình,cậu dìu anh nằm lên giường rồi sau đó cúi xuống cởi giầy và tất ra cho anh.Sau đó định quay trở lại phòng của mình thì cậu thấy chăn trên người KiKwang rơi xuống đất, Dongwoon liền quay lại nhặt lên rồi đắp lại chăn cho anh.Khi đắp gần lên trên thì Dongwoon giật mình khi KiKwang cầm lấy tay cậu rồi kéo cậu ngã lên người mình.

-Ya…..này Lee KiKwang anh làm gì thế hả?bỏ ra mau- Dongwoon giãy giụa

-Anh xin em chỉ năm phút thôi….hãy cho anh ôm em năm phút thôi

Không hiểu sao khi nghe KiKwang nói như vậy Dongwoon lại nằm im như một chú cún con,cậu còn cảm nhận được vai áo mình đang ướt liệu đó có phải là nước mắt của anh.

---------------KiKwang pov--------------------------

Mùi hương này quen thuộc quá…..

Cả cái cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp này nữa,tất cả dường như quá quen thuộc

Dongwoon à rốt cuộc em có phải là sự hiện thân của người ấy không?

----------End KiKwang pov------------------

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: