Chap 10
Chạy ra bên ngoài,Dongwoon đuổi theo KiKwang,cậu cầm lấy tay anh và kéo anh quay lại.
-KiKwang à,mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.Hãy nghe em giải thích.
-Giaỉ thích?-KiKwang nhếch mép cười,hất tay Dongwoon ra khỏi tay mình-Xin lỗi nhưng tôi nghĩ không cần đâu,thế là đủ rồi.
-Nhưng thật sự Junhyung…anh ấy không có lừa dối em-Dongwoon cố gắng giữ KiKwang lại trong khi anh vẫn kiên trì muốn bỏ đi.
-Phải,anh ta không có lừa dối em-KiKwang gật đầu rồi chỉ vào mình-Chỉ có tôi,chỉ có tôi mới lừa dối em thôi.Hãy quay lại với người em yêu đi,tôi sẽ không làm phiền em nữa.Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em.
KiKwang nói xong liền chạy đi thật nhanh mặc cho Dongwoon đuổi theo phía sau.Dongwoon đi tìm Kikwang ở mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy bóng dáng của anh.Dường như ạnh lại biến mất khỏi cuộc đời cậu một lần nữa,cậu lại làm sai rồi.Tại sao?tại sao cứ hết lần này đến lần khác khiến anh rời xa cậu.Đã cố gắng để quên đi mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới,cố gắng để có thể khiến anh yêu cậu như trước kia nhưng giờ thì cậu đã làm được gì?làm anh hiểu lầm và rồi lại biến mất khỏi cuộc sống của mình.Không biết nước mắt từ khi nào đã rơi xuống từng giọt từng giọt,ngồi bệt xuống đất,nở một nụ cười chua xót.Có lẽ cậu nên chấp nhận số phận của mình thôi,cậu và Kikwang có duyên mà không có phận.
-Đồ ngốc
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc bên tai,Dongwoon vội ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy Kikwang.Anh…có đúng là anh đang đứng trước mặt cậu hay không ?hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
-Ki…Kikwang-Dongwoon gọi tên anh,nước mắt cũng rơi nhiều hơn
-Đồ ngốc…đừng khóc nữa.-Kikwang lau đi những giọt nước mắt của Dongwoon-Vì anh sẽ rất đau lòng nếu nước mắt em rơi.
-KiKwang à
Dongwoon không kiềm chế được mà ôm chặt lấy anh,mặt vùi vào vai anh.Đúng là anh rồi,đúng là KiKwang thật rồi,anh thật sự đang đứng trước mặt cậu.Kikwang hơi bất ngờ khi cậu làm như vậy nhưng rồi anh cũng vòng tay và ôm lấy Dongwoon.Không biết đã bao lâu rồi anh mới có thể được ở gần cậu,được ôm lấy cậu như bây giờ .Cảm giác lúc này của anh là vô cùng hạnh phúc.
-Em cứ tưởng anh đã đi rồi,em tưởng rằng anh đã không còn cần em nữa.Làm ơn đừng rời xa em có được không ?hãy ở bên cạnh em và yêu em như trước có được không anh.-Nói đến đây tay Dongwoon bỗng siết chặt lấy KiKwang hơn-Em xin lỗi…là em sai rồi.Tất cả là do em sai rồi, xin lỗi anh.
-Anh vốn đã định bỏ đi…-Kikwang bắt đầu lên tiếng-Và sẽ không bao giờ gặp lại em nhưng rồi lại không thể làm vậy khi nhìn thấy em ngồi đây và khóc.Có lẽ anh yêu em nhiều hơn em tưởng Woonie à,đã lâu như vậy rồi,cho dù thời gian có chia cách chúng ta hay cho dù em có làm tổn thương anh thì tình yêu của anh dành cho em vẫn như vậy.Anh không sao quên được em cũng như không thể nào ngừng yêu em,em nói anh phải làm sao đây?Bảo anh không được yêu em,bảo anh không được nhìn thấy em thì có khác nào bảo anh chết đi chứ.
Bỗng nhiên KiKwang bỏ Dongwoon ra,bám hai tay vào vai cậu,ép Dongwoon nhìn thẳng vào mắt mình.
-Vì anh yêu em nhiều đến như vậy nên anh muốn nghe câu trả lời chính xác từ em.Nếu em yêu JunHyung thì anh sẽ buông tay,chúc phúc cho hai người và học cách quên em,còn nếu như em….
-Em yêu anh-Dongwoon ngắt lời KiKwang và nói ra những lời đã cất giữ từ rất lâu rồi-Người em yêu là anh chứ không phải JunHyung.Em yêu anh Lee Kikwang.
-Dongwoon-Kikwang mở to hai mắt mình ra nhìn cậu-Em nói cái gì?em nói…em yêu anh?
-Phải-Dongwoon gật đầu-Em yêu anh,từ đầu đến cuối người em yêu thật sự chỉ có mình anh.Em tưởng rằng sau khi rời xa anh…cố gắng đem tình yêu của mình dành cho JunHyung nhưng em không làm được,không ai có thể thay thế vị trí của anh trong trái tim em.
-Nhưng chuyện lúc nãy…anh ta…-KiKwang ngập ngừng
-Em và Junhyung đã chia tay từ ba năm trước sau khi em rời khỏi anh được một thời gian rồi-Dongwoon phì cười-Anh ấy cố ý làm như vậy để giúp chúng ta chứ không phải là đang lừa dối em,đối với em Junhyung giống như một người anh trai và ngược lại.
-……
-KiKwang à-Dongwoon gọi tên anh,một lần nữa lại vòng tay ôm lấy anh thật chặt-Em yêu anh,người em yêu duy nhất chỉ có mình anh,bây giờ…sau này và cho đến lúc em rời khỏi thế giới này cũng vậy.Em yêu anh…em yêu anh…em yêu uhm…
Những lời nói còn lại của Dongwoon đã bị KiKwang cướp mất và đẩy chúng hòa vào với một nụ hôn. Một nụ hôn thật mãnh liệt.KiKwang lúc đầu cứ lởn vởn bên ngoài bờ môi của cậu nhưng rồi một lúc sau anh dùng tay mình vòng qua gáy Dongwoon và kéo cậu lại gần hơn, đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu và chơi đùa với nó.Thật ra lúc nãy chỉ là hình thức dạo đầu thôi, giờ thì ác quỷ mới hiện nguyên hình.Nút lấy lưỡi Dongwoon,KiKwang kéo nó sang vòm miệng của mình rồi quấn lấy nó.Khi hôn Dongwoon,sự ngọt ngào và ướt át là những thứ anh cảm nhận được,Dongwoon…nụ hôn với cậu sao lại có thể khiến anh say đắm đến không dứt ra được.Anh chỉ muốn được chìm đắm trong nụ hôn này mãi mãi.Nhận thấy tay mình có vẻ nặng đi,KiKwang liền buông tha cho đôi mỗi đã sưng tấy lên của Dongwoon để cho cậu thở,chứ không anh sợ cậu lại ngất xỉu ra đó thì chết.
-Anh yêu em Dongwoon.
KiKwang ôm chặt lấy Dongwoon,để cho cậu dựa vào người mình.Chỉ như thế này thôi,được ôm lấy cậu như thế này là quá đủ đối với anh rồi.Bởi vì quá yêu Dongwoon nên anh sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương cậu đem lại,chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ.Nhưng giờ thì tốt rồi,anh đã nghe được câu nói mà anh luôn muốn nghe,đã được ở bên người mà anh yêu,thật sự quá tốt.
-Hãy hứa với anh,đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé.
-Được,em hứa với anh-Dongwoon ở trong lòng Kikwang gật đầu-Cho dù có chết cũng không lìa xa.
-Về nhà nào,anh muốn cho em một vài thứ.
Nói xong,Kikwang liền cầm lấy tay Dongwoon rồi bước đi,họ lên xe của KiKwang và trở về căn nhà của hai người.Bước vào bên trong,KiKwang vẫn nắm chặt lấy tay Dongwoon,kéo cậu lên phòng cũ của mình.Bước vào bên trong,Dongwoon ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.Đã 3 năm rồi,thời gian trôi đi thật nhanh,con người cũng thay đổi rất nhiều vậy mà căn phòng này vẫn như vậy.Vẫn nguyên vẹn như trước kia cậu ở đây.Lúc trước khi về nhà đưa hồ sơ cho KiKwang,cậu tưởng rằng anh sẽ hận cậu mà đem nó bỏ đi nhưng thật không ngờ KiKwang lại giữ lại tất cả,không bỏ đi bất kì thứ gì.Tiến lên từ đằng sau,vòng tay ôm lấy eo Dongwoon,KiKwang tựa cằm lên vai cậu,thì thầm:
-Từ sau khi em bỏ đi,anh vì quá nhớ em nên đã chuyển hẳn sang phòng em để ở.Mọi đồ đạc em không mang đi,anh đều cất giữ cẩn thận không để cho nó có bụi bẩn hay vết xước nào.Vì nhờ chúng,nỗi nhớ em trong anh mới được giảm bớt.
Xoay người lại ôm lấy anh,cậu không biết nên nói gì lúc này cả.Cậu cảm thấy mình thật ích kỉ khi chỉ nhận lấy tình yêu từ anh mà không hề đáp trả,lại còn khiến anh tổn thương trong từng ấy năm.Vậy mà KiKwang không hề hận cậu cho dù chỉ là một chút,anh không hận cậu nhưng giờ lại khiến cậu hận chính bản thân mình sao lại quá ích kỉ như vậy.
-Em xin lỗi.-Đó là câu duy nhất Dongwoon có thể nói ra lúc này.
-Anh không muốn nhận lời xin lỗi đó chỉ bằng lời nói-KiKwang lau nước mắt cho Dongwoon,mỉm cười với cậu-Mà hãy làm bằng hành động đi,hãy xin lỗi anh bằng cách bù đắp cho anh bằng những tháng ngày sắp tới được không ?Ở bên cạnh anh,yêu anh cho đến suốt cuộc đời.
-Em đồng ý-Dongwoon gật đầu-Chỉ cần đừng bắt em phải rời xa anh lần nữa thì chuyện gì em cũng đồng ý với anh.
-Dongwoon à?
-Huh?
-Dọn về đây sống với anh đi,chúng ta hãy cùng nhau làm lại từ đầu được không ?
Dongwoon kiễng chân hôn lên môi KiKwang thay cho câu trả lời của mình,cậu vòng tay qua cổ anh trong khi anh thì ôm chặt lấy eo cậu.Lưỡi của anh len lỏi vào trong khoang miệng cậu và khám phá.Nút nhẹ lấy lưỡi của Dongwoon,KiKwang kéo nó sang bên mình và bắt đầu chơi đùa với nó.Chìm đắm trong nụ hôn đầy mãnh liệt và nóng bỏng với KiKwang,Dongwoon khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hạnh phúc.Bỗng Dongwoon bám chặt tay lên vai Kikwang khi anh bế bổng cậu lên và tiến lại gần cái giường,nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi sau đó nằm đè lên trên người Dongwoon,vuốt mái tóc nâu của cậu,anh nở một nụ cười.
-Anh yêu em.
Sau đó không để Dongwoon trả lời,KiKwang lại tiếp tục kéo cậu vào những nụ hôn khác,nhẹ nhàng hơn,nồng thắm hơn và sâu hơn. Cho đến khi toàn bộ quần áo của cả hai đã rời khỏi người và yên vị dưới đất,anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu và để lại những dấu hôn trên đó,rồi dần dần chuyển nụ hôn xuống phía dưới không sót một chỗ nào.Đêm đó,hai thân thể của họ hoà quyện vào làm một,hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
.
.
.
-Anh nghĩ Woonie sẽ tìm được hạnh phúc của mình không Junhyung?-Hyunseung ngồi trong lòng JunHyung,ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
-Tất nhiên là có rồi.-Junhyung bất ngờ hôn nhẹ lên môi Hyunseung-Anh tin Woonie sẽ làm được và nhất định sẽ tìm được hạnh phúc.Lee KiKwang là một người tốt,có anh ta ở bên cạnh,Woonie sẽ rất hạnh phúc.Anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi,từ giờ sẽ không phải thấy Woonie khóc vì đau khổ nữa mà sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Em cũng tin như vậy-Hyunseung gật đầu rồi sau đó huých nhẹ vào ngực Junhyung-Vậy anh có làm được như những gì Lee KiKwang đã làm cho Woonie hay không ?Yêu em…cho dù có chết,có bị tổn thương nhưng vẫn sẽ yêu em.
-Ai bảo không chứ?-Junhyung ôm chặt lấy Hyunseung-Anh thậm chí sẽ còn làm hơn cả thế.
-Ai tin nổi anh chứ?-Hyunseung bĩu môi,đứng dậy chạy thật nhanh về phòng
-Yah….Hyunseung em đứng lại cho anh-Junhyung đuổi theo-Để anh bắt được thì em xác định ở nhà mấy ngày tới đi.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,khi những tia nắng mặt trời bắt đầu lên cao.Dongwoon nhăn mặt lại rồi từ từ mở mắt ra.Nếu như bình thường khi tỉnh dậy bên cạnh cậu sẽ là một khoảng trống đầy cô đơn thì bây giờ đã khác,cậu đã có KiKwang ở bên cạnh.Nằm xoay người đối diện với anh,ngắm nhìn khuôn mặt lúc đang say ngủ của anh khiến Dongwoon bật cười.KiKwang thật sự rất đẹp trai,từng đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng hoàn hảo.Nghĩ đến lại khiến cậu thấy mình thật may mắn khi được sở hữu một người đẹp như vậy,anh ấy có khuôn mặt đẹp nhưng trái tim còn đẹp hơn gấp trăm lần.Chạm nhẹ lên mặt KiKwang,Dongwoon khẽ mỉm cười.
-Em yên tâm là ngày nào cũng sẽ được ngắm anh như vậy nên đừng lo.
Cậu giật mình,vội rụt tay lại khi thấy KiKwang mở mắt ra và lên tiếng.
-Anh…anh dậy rồi?vậy mà còn giả vờ ngủ-Dongwoon nhặt mặt,đấm nhẹ vào người anh-Đáng ghét.
-Đâu có,anh vừa mới tỉnh khi có ai đó chạm lên mặt mình thôi.Anh…đẹp trai lắm hả?
-Gì chứ?anh xấu như ma.Em…em đi thay quần áo đây
Hai má Dongwoon bắt đầu đỏ lên,cậu vội nhảy xuống giường và chui tọt vào nhà vệ sinh mặc cho KiKwang đang nằm cười lăn lộn trên giường.Sau khi thay quần áo xong,họ cầm tay nhau xuống nhà và cùng ăn sáng.Đây có lẽ là bữa sáng đầu tiên KiKwang ăn ở nhà kể từ khi Dongwoon rời đi,Kim quản gia tự nhủ thầm với mình như vậy.Ông thấy vui mừng thay cho họ,sau khi trải qua bao nhiêu song gió cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau.
-KiKwang à-Dongwoon lên tiếng-Tối nay anh đi cùng em đến một nơi được không ?
-Được-Anh cười nhẹ,chỉ cần cậu thích thì nơi nào cũng được.
-Cảm ơn anh.
-Cảm ơn gì chứ,đừng khách sáo với anh.Mau ăn đi,chúng ta cùng nhau đi làm.
Vừa mới tan làm,Dongwoon ngay lập tức kéo KiKwang đến một nhà hàng vô cùng sang trọng.Họ ngồi vào một bàn và nhìn bộ dạng Dongwoon,anh hiểu ra dường như cậu đang đợi ai đó cho đến khi nhìn thấy Junhyung bước vào trong.
-Junhyung…em ở bên này-Dongwoon vui sướng vẫy vẫy tay
Junhyung cầm tay Hyunseung đi lại gần chỗ Dongwoon.Anh nhìn thấy KiKwang liền giơ tay mình ra và muốn bắt tay với KiKwang.Dongwoon khẽ liếc nhìn Kikwang,cậu đã giải thích rõ mọi chuyện với anh rồi,không biết anh có còn căm hận Junhyung hay không ?Chính vì sợ điều này nên hôm nay cậu mới không chịu nói cho anh biết là dẫn anh đi gặp Junhyung.Nhưng rồi mắt Dongwoon ánh lên niềm hạnh phúc khi KiKwang đứng dậy và bắt tay với Junhyung.
-Có thể trước đây chúng ta cùng yêu một người,có ganh ghét,ích kỷ và hận thì-Junhyung mở lời-Nhưng giờ thì tôi đã tìm được ngôi sao cho riêng mình,cũng không còn để ý đến mọi chuyện trước đây nữa,hy vọng cậu hãy chăm sóc cho Dongwoon thật tốt.Ba năm qua tôi đã rất vất vả để giữ được Dongwoon của cậu như thế này đấy?Chúng ta…hòa nhé.
-Cảm ơn vì đã thay tôi chăm sóc và bảo vệ Dongwoon suốt thời gian qua-KiKwang đáp-Chúng ta…hòa.Mong rằng sau này sẽ là bạn tốt của nhau.
-Được rồi hai người-Dongwoon cầm tay của cả hai-Hai anh đều là những người rất quan trọng đối với em,một người là người em yêu nhất trên đời này,còn một người là anh trai của em.Em rất vui khi hai người trở thành bạn thế này.Nào…mau ngồi xuống đi.
Dongwoon kéo JunHyung và KiKwang ngồi xuống ghế rồi quay sang Hyunseung.
-Hyunseung hyung,cảm ơn hyung vì đã luôn ở bên cạnh em những khi em buồn và chăm sóc cho em.Từ nay em đã có người chăm sóc cho mình,vì vậy hyung hãy dành hết những gì cho em sang cho Junhyung hyung nhé.
-Em đúng thật là đồ ngốc-Hyunseung xoa đầu Dongwoon-Hyung biết rồi,ở lại nhớ bảo trọng đấy biết chưa?
-Hai người cũng vậy.Khi nào đến nơi nhớ gọi điện về cho em?
-Ý em là sao Woonie?-Kikwang khó hiểu
-Junhyung và Hyunseung hyung sẽ quay lại đất nước ma họ đã gặp lại nhau,vì vậy hôm nay là bữa tối chia tay của em dành cho họ-Dongwoon trả lời.
Dùng xong bữa tối,Junhyung và Hyunseung ôm lấy Dongwoon,bắt tay Kikwang chào tạm biệt lần cuối rồi lên xe đi thẳng ra sân bay.Dongwoon trong suốt đường đi về nhà không hề nói một câu nào,cho đến khi bước vào phòng của hai người mới bất ngờ ôm lấy Kikwang,vùi mặt vào hõm cổ anh và khóc.Kikwang hiểu được rằng Dongwoon đang rất buồn vì chuyện Junhyung rời đi,anh hiểu được cảm giác này của cậu.
-Nếu em muốn,chúng ta cũng sẽ chuyển sang đấy sống cùng họ.Được không ?
-Không-Dongwoon lắc đầu,sụt sịt-Em chỉ thấy hơi buồn thôi nhưng em không sao.Nhất định em sẽ còn gặp lại họ mà.
-Phải rồi-Kikwang mỉm cười-Chỉ cần em muốn,thì bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể bay sang đó tìm họ.
-Cảm ơn anh
-Vì em chuyện đó có là gì,anh thậm chí còn có thể hái cả sao trên trời xuống cho em
-Sao?-Dongwoon ngạc nhiên
-Phải
KiKwang gật đầu xác nhận,rồi giơ cao tay lên và từ trong lòng bàn tay thả xuống một sợi dây chuyền hình ngôi sao có khắc tên Dongwoon lên đó.Cậu mở to mắt nhìn anh và bất động cho đến khi sựi dây chuyền được đeo lên cổ mình.Chạm nhẹ lên sợi dây,Dongwoon cúi xuống ngắm nhìn nó.
-KiKwang à?chuyện này….
-Là sao anh hái tặng em…cũng là sợi dây gắn chặt em với anh suốt cả cuộc đời này.
Dongwoon khẽ mỉm cười rồi nhận lấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng từ KiKwang.
KiKwang à,nếu như anh đã buộc chặt em với anh bằng một sợi dây tình yêu định mệnh thì em sẽ bắt anh ở bên cạnh em cả đời này bằng một thứ thuốc độc còn độc hơn tất cả loại độc trên đời này,đó là tình yêu của em.Em yêu anh…Lee KiKwang.
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro