2_Gặp gỡ
Đột ngột chuyển trường gấp nên cuộc sống có đôi phần khó khăn đối với Thanh cả về mặt tâm lí lẫn thể chất bị sa sút. Trường mới khai trang to và rộng, cô cùng mẹ mình đến nhận lớp theo sự sắp xếp của thầy giám thị ( người giúp đỡ cô xin vào trường học). Vào phòng gặp thầy thì thầy chỉ có hướng của phòng học cho cô tự đi vì thầy có việc bận nên không dắt cô đi được. Thật bỡ ngỡ, từ lúc đặt chân vào trường đến giờ cô cứ nghĩ rằng mọi người đang nhìn mình rất kì quái, chính bản thân cô biết rằng mình đâu có là cái gì đâu mà người khác phải chú ý nhưng bởi cái tâm lí người mới mà còn ở dưới tỉnh mới lên thành phố học tập mà lại là ngày đầu tiên nhận lớp, cô không có kịp mua đồng phục nên phải mặc đồng phục trên tỉnh nữa đâm ra cô rất ngại với những cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Việc tự đi và tìm lớp đối với cô là cực hình. Đi lanh quanh dưới sảnh mãi thì cũng có một bạn nữ lại giúp:
- Này! học sinh mới à lớp nào đấy.
- A đùng rồi, mình học hình như là 8/3 á.
- Lớp kế tui luôn đó để tui dẫn bà lên nè.
- Cảm ơn...
Từ từ đi theo bạn nữ dắt đến cửa lớp, Thanh cứ nghĩ bạn này chắc cũng hiền, dịu dàng nhưng không phải cậu ấy có chút tăng động và hơi " điên ". Vừa đến cửa lớp bạn nữ này hô to thật to cùng với đôi chút hào hứng:
- Ê bây, học sinh mới nè 8/3
...
Thế là mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô hết thảy chưa hết đâu vừa dứt lời bạn nữ ấy đẩy mạnh cô vào ngay trong lớp:
- Chào hỏi đi nè tụi mày.
Nhìn nhìn nhìn bao ánh mắt ngạc nhiên của lớp:
- Ê học sinh mới kìa
- Ủa là con gái hả
- Cũng xinh quá nha
- haha mà sao mặc đồ dị vậy
.........
Cô ngơ ngác bối rối chẳng biết làm sao bởi rất nhìn bạn vây quanh cô hỏi rất nhiều câu hỏi mà đặc biệt họ rất " tự nhiên " cứ như đã quen từ trước vậy làm cô cảm thấy rất bực và khó chịu. May mắn là lúc này mẹ cô kịp thời lên và giải vây cho cô.... Một lúc sau vào lớp ổn định thì thầy giám thị lên sắp xếp chổ ngồi cho cô, cô được ngồi ngay bàn đầu cùng bàn với một bạn nam khác. Bạn nam này tỏ thái độ hơi đùa cợt phản đối lại ngay sau nói của thầy:
- Thôi! thầy ơi chỗ này có người ngồi rồi mà.
- Ơ em hay nhờ thì đổi chổ bạn kia đi cho bạn mới ngồi.
- Vậy thầy đổi em luôn đi bạn mới ngồi mình cũng được mà.
- Im lặng! quyền quyết định là do tôi em khônh có quyền lên tiếng.
....
Thế là cô phải ngồi kế bạn nam này, vào ngồi thì bạn nam cau mày hình như có vẻ không thích. Mà Thanh thì cũng chẳng có quan tâm gì đến, cô cứ ngồi mà cũng chẳng cần quay mặt lại chào hỏi hay nhìn cận mặt cậu bạn này. Nghe thoang thoáng bên tai rằng bạn này có bạn gái rồi cũng ngay lớp bên cạnh thôi. Các bạn trong lớp cứ thay phiên nhau chọc ghẹo:
- Ghê nha... Ngọc ghen chết nha Đăng.
- Tào lao không.
Cả lớp ồ một hơi dài khi bạn Ngọc đi ngang lớp
- Vừa nhắc xong haha chết mày rồi
- Ủa tao làm gì đâu chết, điên khùng.
Dù mọi người xung quanh có nháo nhào lên thì Thanh cũng không màn tới và cô cứ học các tiết học trong hôm đó với tư thế như thế.
Giờ ra về, trời đổ mưa to cô lại chẳng nhớ đường đi ra cổng như thế nào bởi Thanh có 1 loại bệnh " mù đường " chỉ cần không để tâm thì dù đường có thiệt là đơn giản, ở trong phạm vi ngắn cô cũng " lẩm cẩm" như bà cụ non chẳng biết đi làm sao. Quanh quẩn trước cửa lớp thì có một bạn nam khác khá hòa đồng hoạt bát lại đụng vai và nói:
- Ê bà có chơi facebook không?
- ừm có.
- Cho xin đi để lớp kết bạn với bà.
- À là Nguyễn Thanh.
- ồ vậy hả, thôi về nha bye~~
Cô không thể mở lời nhờ chỉ đường " ra cổng " được vì nó khá là mất mặt ấy đời nào có con nhỏ nào đi học trong trường mà không biết lối ra nó nằm chổ nào không.... dù nói trường to đi chăng nữa thì nó cũng không tới mức có thể làm thành cái bản đồ chỉ đường đâu nhỉ? Do vậy cô đành phải ở lại lớp xem cái bạn nữ đang tập văn nghệ chuẩn bị đón ngày 20 tháng 11 và lấy cái lí do là " mắc mưa" thật khổ....
- Mày múa vậy cũng múa, nghĩ luôn đi cho rồi...
- Nè nha mày giỏi thì mày vào mà tập này.
Lại là cái anh bạn cùng bàn khó ưa của Thanh thích trêu chọc người khác. Người đang bị chọc tức là bạn nữ tê Bích. Nói qua nói lại thì một hồi sau Bích khóc chạy ra ban công. Thanh lúc này cũng ra ngoài nhìn qua nhìn lại để xem đã hết mưa chưa và người thân có tìm mình không. Ngay lúc này Bích đã mở lời :
- Sao bà chưa về.
- À thì...
- Đi chung không ?
- À được.
Vừa đi Bích vừa lau nước mắt như có vẻ ấm ức lắm. Xuống cầu thang thì có một bạn nam chạy lại an ủi Bích
- Sao khóc vậy ?
- Đang tập thì đâu ra thằng Đăng lại làm cho tức chết luôn, nó đòi tui nghĩ múa chê lên chê xuống, tưởng mình có quyền chắc.
- Thôi đừnng khóc nữa tính nó vậy á kệ đi
....
Đặc biệt bạn này y hệt bản sao của Đăng, Thanh khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh bạn này đến khi cậu bạn rời đi sau đó cô hỏi Bích:
- Này bạn này chẳng phải Đăng sao ?
- Làm gì có, hắn vừa mới gay lộn với tui xong mà, đây là anh sinh đôi với hắn. Đó là Trần Huy, còn tên đáng ghét kia tên đầy đủ là Trần Đăng
- Ồ ra là vậy mà công nhận anh em giống nhau như đúc nhưng mà tính cách lại khác nhau quá nhờ
- Bích đưa ngón tay hình chữ like :))) Thằng anh thì hiền lành còn thằng em thì hết sức láo cá.
|
|
Và ngày đầu tiên đi học khá kịch tính của Thanh cũng kết thúc. Về đến nhà cô như thở vào nhẹ nhõm " Hơi chắc hơi bị khó khắn đây.... phiền thật! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro