1_ Lên voi xuống chó
Con gái vừa phức tạp lại vừa dễ hiểu ví con gái như một đóa hoa như một viên ngọc chắc quả không sai mấy đâu nhỉ ?
Nguyễn Thanh cô gái cưng của ông Nguyễn Hoàng-ông chủ của cửa hiệu cầm đồ của một tỉnh ở gần biên giới Việt Nam. Khi sinh ra cô được xem là thần tài và là đứa con gái duy nhất trong họ gia đình.
|
|
|
|
Ở trường Trung Học:
-Này mày làm gì thế ?
- Haha thấy rồi đấy lần này cho bà cô già ấy chết luôn. Tay cầm bịch mắc mèo to tướng Nguyễn Thanh nói
Trong trường hay ở ngoài lời ra tiếng vào ghanh ghét cả cha lẫn con của mọi người đối với Thanh là vô kể
.....
- Em nói thật em và cả lớp đây đều ghét cô hết từ khi cô lần đầu tiên đến lớp rồi. Chúng em đã xin đổi chủ nhiệm nhưng vẫn chưa được duyệt.
Tiếng nức nở của lớp trưởng, lời bàn tán xì xầm của các bạn trong lớp, sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cô giáo... một không gian thật hỗn độn!
- Cái gì? Mày bị điên hả Thanh.
- Im lặng để bạn nói hết, giờ ra về rồi không còn học nữa em cứ nói đi cô vẫn nghe đây, hãy nói lý do tại sao.
- Cô không quan tâm đến học sinh không hiểu bọn em cứ tối ngày áp đặt mấy cái quy định khắc khe khi lên lớp hết giờ thì hết trách nhiệm luôn vô tâm. Và cô luôn bắt bọn em làm những điều không muốn và cô cũng chẳng lắng nghe bọn em.
Những bạn khác cũng đứng lên nói theo Thanh, nói ra những gì khuất mắt uất ức khó chịu thẳng thắng trước cô giáo chủ nhiệm của mình. Đây chính xác là một cuộc biểu tình...
Cô mời tất cả mọi người về hết chỉ còn mỗi Thanh và cô ở trong lớp nói chuyện rõ ràng. Đã quá trưa ba Thanh chờ đón Thanh đã quá lâu ngoài cổng trường đã đi đến tận lớp và nghe thoang thoáng cuộc trò chuyện của cô trò.
Về nhà:
- Sao thế con ?
- Không có gì đâu ba chỉ có một số khuất mắt giữ cô và học sinh thôi ạ. Ba đừng quan tâm hihi
- Ừa! Lo mà học đi con gái mà quậy quá cũng không được đâu đấy
- VÂNG Sếp~~~~
...
Năm Thanh học lớp 8 gia đình đã lâm vào cảnh phá sản. Ba mẹ đã lên thành phố làm ăn còn cô ở một mình dưới quê trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. Nói vậy nhưng vẫn còn bà nội và vài cô chú ở kế bên nhà trông coi cô. Trước khi ở một mình như thế này thì hè vừa rồi cô đã ở cùng với ba mẹ mình trên thành phố trong căn nhà trọ chật hẹp chỉ bằng một nửa phòng ngủ của cô. Phải chăm sóc em nhỏ chỉ vừa hơn một tuổi, tận mắt thấy mẹ cùng mâm bánh đi bán rong hết các ngõ chợ, thấy ba hàng ngày chạy xe ôm từ sáng đến tối. Từng ngày từng giờ trân trọng từng đồng từng cắc một ăn không thèm mặc không dám. Chỗ ngủ của Thanh là ở trên mái gác nóng nực mái tôn đen nhẻm cũ rích dính đầy bẩn, nền gác là chất liệu gỗ ép cũng đã bong tróc rất nhiều khi đi không quen còn bị dăm đâm vào phải. Cô rất sợ dơ, sợ sử dụng phòng tắm của trăm người đã dùng qua, sợ những vết bẩn của người khác để lại dính đầy ở chân tường. Nhưng với tình cảnh thế này, thấy thì ba mẹ cũng xót, không muốn cho cha mẹ buồn phiền thêm nữa cô mạnh mẽ chấp nhận ngủ ngon trên gác bẩn, dọn dẹp phòng tắm đầy dấu tích của người lạ, học đi chợ, nấu ăn,.... Đôi lúc thấy mẹ về trễ lòng cô như cháy lên lo sợ rằng mẹ sẽ gặp nguy gì ở ngoài, lo sợ mẹ sẽ bỏ tụi con ngay lúc này. Không lúc nào mà cô thương và lo cho mẹ lúc này. Bàn tay nhỏ nhắn làm bánh nhào bột do phải nhào bằng nước đun nóng nên khiến bỏng cả tay, đầu ngón tay thì xưng lên nhưng vì thương gia đình cô không một lời than vãn luôn động viên mẹ-người yếu đuối trong nhà .
- Ôi thật là! con gái của ba mẹ.
Mẹ cô nức nở ôm Thanh vào lòng giọng nói nghẹn ngào, lắp bắp nhưng đâu đó con gái vẫn nghe được trong tiếng nói ấy gỏn gọn lặp lại chỉ lại là hai từ xin lỗi.....
Quay lại cuộc sống một mình cô đơn cùng với sự ghẻ lạnh của người chú. Ngoài dự tính của Thanh khi hoàn thành chương trình trung hokc cơ sở hoặc có thể hết năm học này thì phải chuyển lên thành phố sống cùng ba mẹ. "Cuộc sống nơi đây thật chán và vô vị " cô luôn nghĩ như thế đôi lúc phấn đấu đến mệt người đôi lúc chỉ lười ươi chán trường như sắp chết. Do gần đây mạng xã hội ngày phát triển các bạn trẻ thường sống ảo trên đấy và việc yêu đương tràn lan cũng không còn điều gì là lạ lẫm đối với học sinh ( nhỏ tuổi cũng không ngoại lệ). Các bạn cùng trang lứa đều đã quen qua vài người được gọi cái là " người yêu". Mọi lần Thanh không quan tâm đến việc này nhưng năm nay cô quyết định quen một người nào đó thử cảm giác cho biết vì sau này cô không còn ở nơi đây nữa.
Và mối tình đầu tiên cô đã có vỏn vẹn trong mấy tuần ngắn ngủi thì đã bị ba cô phát hiện và tóm xuống thành phố ngay tức khắc không kịp chào hỏi hay tạm biệt với một ai. Việc chuyển trường khá vất vả vì chuyển gấp ngay giữa học kì nên rất khó. Tìm gần 2 tuần, phải chạy đôn đáo của ba Thanh thì cũng có trường nhận cô vào học. Từ đây thì cuộc sống của được sang trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro