Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] Hội bắt ma [Long fic | Big Bang, SuJu]

Author : Haloween_ueki

Pairings: GTOP, BaeRi, HaeHyuk, KyuMin... (các cúp pồ Suju)

Disclaimer : Bigbang và Super Junior không thuộc về au.

Rating : T

Category : Pink, humour

Summary :

Hội bắt ma: chuyên trục xuất ma ra khỏi những người bị ma ám.

Điều kiện làm việc: không thẹn thùng, không ngại ngùng và những thứ tương tự. Không từ thủ đoạn đểtrục xuất ma.

Phương pháp thông dụng:

1. Giúp đối tượng hoàn thành ước nguyện/ giải quyết khó khăn.

2. Nắm tay đối tượng, ôm, hôn, cưa cẩm.

3. Hoặc đánh, đấm, đá, trong trường hợp đối tượng miễn dịch với hai điều trên.

Tiền lương: Tùy vào cấp độ của con ma bắt được, phương pháp bắt ma và hậu quả sau khi bắt ma.

Liên hệ: Hội trưởng Kang Dae Sung - Khu công nghiệp cũ bỏ hoang.

____________

Điều kiện mới bổ sung: Tuyệt đối không phát sinh tình cảm với đối tượng làm việc (Người bị ma ám)!

~~~~~~~o0o~~~~~~

=>

Dành cho những người chú ý đến khoảng trắng này/ Đã từng đọc 3 fic trước của au/ Lo au drop fic:

Quả thật rất tham lam, nhưng mà au thề sẽ không drop thêm cái fic nào nữa, thật đấy!

Chap 1

Cạch.

_Con ma thứ 10 đây. Hội trưởng, tiền thưởng của tôi đâu?

Jiyong đặt một cái lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt lên bàn, bên trong lọ có một luồng khói tím không ngừng di chuyển.

Cái bàn trước mặt cậu rung lên một chút, một người thanh niên đầu tóc bù xù ló đầu lên. Một xấp giấy tờ bay tứ tung. Khỏi nói cũng biết, chắc chắc vị Hội trưởng của Hội bắt ma lừng danh lại ngủ quên trong khi xét duyệt thành viên rồi.

Daesung liếc qua cái lọ một chút, rồi nhìn Jiyong, nở nụ cười:

_Làm tốt lắm Jiyong.

_Đừng có đánh trống lảng, Hội trưởng. Tiền thưởng của tôi_ Jiyong đốp chát, chìa tay ra.

Hội trưởng thở dài, kéo ngăn bàn rút ra một cái phong bì đặt lên. Jiyong cầm lên, không chần chừ liền xé ra. Sau khi nhìn vào số tiền ở trong, cậu ngẩng đầu lên, trợn mắt hỏi:

_Tại sao chỉ có ngần này?

Daesung méo miệng:

_Chứ cậu còn muốn thế nào nữa?

_Gấp đôi số tiền bình thường cho 10 con ma trong vòng một tuần, là chính Hội trưởng nói đó.

Hội trưởng lầm bầm, "Ai biết đâu cậu lại làm xong nhanh đến thế chứ?"

_Hội trưởng thì thầm cái gì vậy?_ Jiyong "Hừ" một tiếng.

_Ha ha, không có gì. Là tôi quên mất_ Daesung cười trừ, rút thêm một cái phong bì nữa trong ngăn bàn ra, trong bụng nguyền rủa, "Tiền lương tháng này của tôi bị cậu gặm mất một nửa rồi!"

_Có thế chứ_ Jiyong bỏ cả hai phong bì vào túi, mắt sáng rực lên.

Daesung hỏi một câu:

_Lần này cậu dùng cách gì vậy?

_Cái tên thần kinh đó, hắn định sàm sỡ tôi_ Jiyong gằn giọng.

_Nên?

_Tôi trực tiếp cho hắn dính vào tường, không ngờ con ma nó nhảy ra luôn.

_..._ "Còn tưởng cậu ta phải hy sinh thân mình nữa chứ. Chẹp, thật là đáng tiếc. Mình đã chọn đối tượng tiềm năng thế rồi cơ mà..."

Jiyong bị khơi lại chuyện xấu, bực bội quay đi.

_À này tôi quên mất_ Daesung gọi với theo khi Jiyong chuẩn bị đi khỏi phòng.

_Còn chuyện gì nữa?_ Cậu quay lại.

_Tôi quên mất, vừa phát hiện ba người nữa.

_Hội trưởng còn quản cả những việc này?

_Lần này đặc biệt hơn. Cấp độ đỏ.

_Vì thế?

_Cậu gọi Seungri và Donghae đi, chỉ còn mỗi hai người bọn họ là rảnh thôi.

_Được rồi_ Jiyong rút máy ra.

_Donghae đấy à? Đến ổ có chút việc nhé. Có Seungri ở đó không? Gọi cậu ta luôn nhé. Được rồi, bye bye.

Mười lăm phút sau có tiếng gõ cửa.

_Cậu xem, cả cái hội này có mỗi cậu vào phòng mà không gõ cửa thôi đấy_ Hội trưởng căm hận nói.

Jiyong ngó lơ.

_Vào đi.

Hai người thanh niên bước vào. Một người trong số đó có mái tóc màu cam chói lọi.

_Donghae, chói mắt quá. Ai bảo cậu nhuộm cái màu này thế hả?_ Jiyong gầm gừ.

_Kệ tôi chứ_ Donghae bĩu môi.

_Gọi bọn tôi đến có việc gì vậy hội trưởng?_ Seungri hỏi.

_Cả ba cậu ra đây._ Daesung lấy ra ba cái phong bì.

_Bốc thăm đi.

_Tiền thưởng hả?_ Donghae hăm hở hỏi.

Daesung nổi khùng:

_Tiền thưởng! Các cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thưởng thôi!

_Tôi mới hỏi có một câu thôi mà_ Donghae gãi đầu.

Jiyong chen vào:

_Công việc thôi_ "Còn không phải vì tiếc tiền lúc nãy cho mình sao?"

Mỗi người lần lượt bốc một cái phong bì, mở ra, đọc lên cái tên trong đó.

_Choi Seunghyun?_ Cái này là của Jiyong.

_Dong Young Bae?_ Donghae đọc to.

_Lee Hyuk Jae?_ Cuối cùng là Seungri. Donghae giật mình, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào phong bì trên tay Seungri.

_Xong. Công việc của các cậu lần này đây. Tiền gấp ba. Cấp độ đỏ.

_Sao mấy người này nghe có vẻ quen quen?_ Seungri thắc mắc.

_Tất nhiên rồi. Cậu chỉ nghe quen thôi là một bất ngờ lớn đấy. Đó là ba thần tượng trong trường các cậu mà. Bọn họ lúc nào cũng đi cùng nhau, nên các cậu có thể hỗ trợ cho nhau.

_À, thì ra vậy_ Seungri gật gù. Donghae ở bên cạnh lại không có vẻ ngạc nhiên lắm. Jiyong thì còn đang bận tập trung vào mấy chữ “Tiền gấp ba”, mắt lấp lánh toàn kí tự $$$

Daesung ném một cái nhìn tràn đầy thông cảm về phía Jiyong làm cậu rùng cả mình.

_Hội trưởng, nhìn gì mà nhìn ghê vậy?_ Không thể chịu được nữa, Jiyong nhảy dựng lên.

_Chẹp, cái người mà cậu bốc trúng ấy, có một chút vấn đề nho nhỏ.

_Là?

_Hắn ta đặc biệt ghét con trai. Sinh vật đực trong vòng mười mét đều bị hắn đá bay.

_...

_Không phải hai người kia đều là con trai sao?_ Seungri xen vào.

_Bọn họ chơi với nhau từ bé nên không tính.

Jiyong nuốt nước bọt, thận trọng hỏi, trong đầu lờ mờ nhận ra thâm ý của cái nhìn kia:

_Vậy nên?

_Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi khuyên cậu tốt nhất nên giả gái.

_Tôi không thể đấm hắn một cú cho văng con ma ra sao?

_Cậu có thể thử, nhưng tôi không tin là có kết quả, dù sao cũng là cấp độ đỏ_ Daesungnhún vai.

_Tốt nhất là giả gái cưa cẩm hắn_ Hội trưởng bổ sung thêm.

_Nhưng mà tôi vẫn đang học ở trường đó, làm sao đùng một phát biến thành con gái được?_ Jiyong bất mãn hỏi.

_Cái đó cậu không phải lo, chỉ cần chuyển trường rồi lại chuyển vào là được chứ gì. Tôi sẽ lo cho.

_Hừ, làm thì làm_ Jiyong ngúng nguẩy. Tất cả vì tiền thưởng gấp ba!

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Ra khỏi văn phòng, Donghae kéo Seungri lại một chỗ:

_Đổi cho tôi đi.

_Đổi cái gì?

_Để tôi phụ trách Lee Hyuk Jae_ Dong Hae mắt chớp chớp.

Seungri rùng mình:

_Không.

_Đi mà~~~

_...

_Tôi bao cậu ăn sáng miễn phí?

_...

_Vĩnh viễn luôn.

_Đổi!_ Chắc nịch.

End chap 1

Chap 2

Seungri trượt từ tầng 2 xuống tầng 1 trên thành cầu thang bằng gỗ bôi véc ni trơn bóng, miệng ngáp dài. Mới sáu giờ sáng đã bấm chuông inh ỏi thì chỉ có thể là tên Jiyong trời đánh kia thôi! Cậu bực bội đẩy cửa ra, càu nhàu:

_Ê! Mới sáng ra cậu chạy đến nhà người khác phá đám đấy hả? Tôi còn đang...

Seungri khựng lại khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Đó là một cô gái xinh xắn, với mái tóc nâu ngắn ôm lấy khuôn mặt, hai má hồng hồng cùng với cặp môi đỏ mọng. Cô ấy mặc bộ đồng phục của trưởng cậu, làm cậu ngay lập tức tự hỏi mình đã gặp cô ở trưởng lần nào chưa? Seungri lắp bắp, tai tự dưng hơi đỏ lên:

_A... Thật xin lỗi... Cô muốn tìm ai vậy?

Cô gái nghe vậy, cúi xuống nhìn mình một chút, sắc mặt trở nên rất khó coi, hai tay nắm thành nắm đấm, gằn giọng:

_Cậu muốn ăn đòn sao?

Seungri còn bận tán thưởng vẻ đẹp của cô, nghe xong liền đơ người ra một lúc, săm soi nhìn kĩ lại. Sau đó khóe miệng cậu giật giật, người run lên. Cô gái nhìn biểu hiện của cậu thì càng bực bội, đưa tay đẩy cậu ra, đi thẳng vào trong nhà. Seungri cũng không để ý, cả người vẫn run lên bần bật, khó khăn lắm mới đóng được cửa lại. Ngay sau đó, không thể nhịn nổi nữa, Seungri nằm lăn ra đất cười phá lên.

_Ha ha ha...

Cô gái kia ngồi phịch xuống cái ghế bọc da duy nhất trong phòng khách, không hề để ý đến cái gì gọi là duyên dáng, nhấc một chân lên, thản nhiên gác lên thành ghế, môi mím lại thành một đường mỏng dính, khuôn mặt tím đến không thể tím hơn.

_Cậu cười đủ chưa hả???_ Rốt cuộc không thể chịu được nữa khi Seungri vẫn đang lăn lộn cười trên mặt sàn, cô hét lên.

_Ha ha... Chưa đủ... ha ha ha...

_LEE SEUNGRI!!!!!

_Ha ha... đủ... đủ rồi...Jiyong...Câụ..._ Seungri quệt ống tay áo lau nước mắt vì cười nhiều quá, vuốt vuốt ngực thở hổn hển.

_Đáng cười lắm à?_ Cô gái kia đúng thật là Jiyong. Hội trưởng đúng là đáng chết! Cái chủ ý quái đản như vậy cũng nghĩ ra? Lúc trước cậu mải nghĩ đến món tiền thưởng nên nhắm mắt cho qua. Hiện tại mới thấy phát sinh vô số việc! Có trời mới biết cậu đã dùng hết hai tiếng đồng hồ tối hôm qua để chuẩn bị. Trong đó đến tận nửa tiếng dùng để mặc cái... cái... Hừ, thì cái mà chỉ có con gái mới mặc ấy! Cứ nghĩ đến mình sẽ phải mặc cái váy đồng phục ngắn ngủn, đi loanh quanh dưỡn dẹo trong sân trường đến khi trục được con ma trong người gã Seunghyun nào đó, cậu chỉ muốn lên cơn điên thôi!

Seungri chạy lại chỗ Jiyong, ngồi xuống bên cạnh, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó.

_Ai nha, không ngờ cậu có”cặp giò” đẹp ghê nha… Ai ôi thật là bạo lực…_ Seungri kêu lên khi bị Jiyong thúc cùi trỏ vào bụng.

Cuối cùng Seungri cũng buông tha không trêu Jiyong nữa, bỏ lên lầu chuẩn bị các thứ để đi học. Lúc cậu xuống thì thấy Jiyong đang loay hoay chỉnh lại cái thứ ở trên ngực kia (=.=)

_Ya, tôi hỏi thật cậu, cái đó làm bằng gì vậy hả?_ Seungri nháy mắt.

_... Làm bằng cái gì thì kệ tôi chứ!_ Jiyong quát tháo loạn lên, mặt đỏ dừ.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Dong Hae vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm một cách phấn khích:

_Lee Hyuk Jae, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Lần này cậu chết chắc rồi!

Tiếng cười man rợ vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Cái qui định mới Hội trưởng đưa ra rằng không được phát sinh tình cảm trong khi thi hành công vụ không phải là không có lý do của nó. Bởi vì chẳng mấy ai chịu để cho người mình yêu đi làm cái công việc mà toàn là “ôm, hôn, cưa cẩm” cả, nên nhân số của Hội đã giảm sút nghiêm trọng. Daesung phải làm đủ mọi cách từ đe dọa đến dụ dỗ mới giữ lại được những người đó. Nhưng trừ một số ngoại lệ nho nhỏ, như Ryeowook chẳng hạn, vẫn rộng rãi để Ye Sung của cậu ta đi bắt ma, thì còn lại hậu quả đều là…

RẦM!

_KANG DAESUNG!!!!!! TÔI ĐÃ BẢO ANH BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO TÊN NÀY ĐI BẮT MA NỮA CƠ MÀ!!!!!

Hội trưởng day day hai bên thái dương, có chút sợ nhìn con người đang đập bàn nổi điên ở trước mặt, lại liếc đến con cún nhỏ đứng cạnh, cái tai đã bị người kia nhéo cho sắp đứt.

_Không phải tại tôi nha Hee Chul, là cậu ta tự tìm mà.

_Cái gì chứ, rõ ràng là anh…

Han Kyung không nói được hết câu, liều mạng giữ tay của Hee Chul, ngăn không cho thảm kịch đứt tai xảy ra.

_Còn ngụy biện nữa à?_ Càng nhéo mạnh hơn.

_Á, Hee Chul , nhẹ nhẹ cái tay thôi, anh thề đây là lần cuối cùng mà~~~_ Han Kyung vừa xin xỏ vừa căm hận lườm cái tên Hội trưởng không có nghĩa khí kia. Rõ ràng là hắn dụ dỗ mình, còn bảo cái gì mà thêm tiền thưởng! Anh chỉ muốn kiếm thêm chút xíu để khỏi bị rỗng túi mỗi lần đi chơi với Hee Chul thôi, ai dè bị người yêu bắt quả tang tại trận, đúng lúc Han Kyung vừa buông một đứa con gái ra. Chỉ là ôm thôi mà~~~ Han Kyung khóc thầm.

Daesung bắt đầu thấy lo lắng, nhìn nhìn cặp đôi ở trước mặt. Không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi lần Hee Chul đến làm loạn ở đây thì y như rằng ngay sau đó sẽ có một người…

RẦM!

Cánh cửa văn phòng bị đạp bung cả bản lề ra.

Biết ngay mà! Hội trưởng co rúm lại. Đây mới là nhân vật đáng sợ nhất a!

_Kang.Dae.Sung_ Trước cửa xuất hiện một người thanh niên tóc vàng, trên môi nở một nụ cười, nhưng lại không hề làm cho ngài Hội trưởng yên tâm một chút nào.

_Ha ha… Lee Teuk… Có chuyện gì mà cậu vội vàng vậy?_ Daesung rụt vai hỏi.

_Anh có biết tôi vừa nhìn thấy gì không?_ Lee Teuk tiếp tục cười cười đi đến gần cái bàn, ngoại trừ hành động vừa nãy ra thì chẳng ai biết được anh đang nổi giận.

_... Ha ha… Làm sao mà tôi biết được chứ?_ Chắc chắn không phải là cái gì hay ho!

Hee Chul đứng bên cạnh liền nói xen vào đầy khinh thường.

_Em cá là cũng chẳng khác với chuyện của em mấy đâu, đúng không Teuk hyung?_ Lại lườm sang phía Han Kyung. Anh còn đang mừng thầm vì ít ra mình không phải là người bị “xử” duy nhất.

Lee Teuk đột nhiên quay sang phía Han Kyung.

_Cậu, cậu biết Kang In làm gì đúng không?

Han Kyung mồ hôi chảy ướt sũng áo.

_Hic… Em không biết…

_Thật sự không biết sao?_ Lee Teuk nhíu mày một cái.

_..._ Han Kyung nghĩ bây giờ mình lăn ra chết quách đi có khi lại hay.

_ HẮN TA HÔN MỘT CON NHỎ!!! TRỜI ĐẤT ƠI TÔI THẬT SỰ MUỐN ĐẬP NÁT CÁI HỘI NÀY RA!!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI CỨ PHẢI BẮT MA THEO CÁI CÁCH ĐÓ HẢ????_ Lee Teuk bùng nổ. Cái giá sách ở đằng sau Hội trưởng rung lên, một cái lọ hoa đặt trên đó rơi xuống “xoảng” một tiếng, mảnh vỡ bắn tung tóe lên đống hồ sơ đặt dưới đất. (xin lỗi vì đã cường đại năng lực phá hoại của má Teuk =_=)

Hee Chul thực sự tò mò không biết Lee Teuk đã trừng phạt tên kia như thế nào.

Kang In đang bị nhốt trong nhà kho, thành khẩn sám hối.

………………..

(Xin lược bỏ đoạn giải quyết hậu quả của Hội trưởng Daesung)

Sau khi tất cả kéo nhau đi về, chính xác là hai người đi còn một người bị kéo, Daesung mới lau mồ hôi, nhìn lại tổng thể cái văn phòng của mình. Căn phòng vốn được sắp xếp rất ngăn nắp, tất nhiên là trừ bỏ đống hồ sơ không bao giờ được đặt trên mặt bàn, hiện tại đã triệt để trở thành bãi chiến trường. Cái bàn gỗ vừa mới mua bị lõm xuống thành hình nắm đấm, kết quả của cái đập đầy mạnh mẽ của Heechul. Bình hoa cổ đắt tiền thì vỡ tan nát dưới “sóng siêu âm” của Lee Teuk, chưa kể đến các khung ảnh treo hai bên tường cũng đồng loạt “hạ cánh” xuống đất. Cửa ra vào thì bị bung bản lề, lủng lẳng treo ở một bên…

Hội trưởng ai oán kêu gào.

Nửa tháng lương còn lại thế là xong rồi…

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Seungri trợn trắng mắt nhìn Jiyong nghênh ngang đi giữa đường với cái dáng “chân đi hai hàng”, cái váy đồng phục vốn đã khá ngắn, theo bước chân của cậu, thỉnh thoảng còn tốc lên nữa (-_-|||). Seungri vội vàng chạy theo, túm cổ Jiyong lôi lại.

_Có chuyện gì?_ Jiyong “hồn nhiên” hỏi.

Seungri ôm đầu:

_Còn cái gì nữa? Cậu làm ơn tự giác một chút đi, con gái con đứa mà lại đi đứng cái kiểu kia à?

_Con gái cái đầu cậu! Tôi đường đường là một thằng con trai chính…_ Jiyong im bặt khi thấy người ngoài nhìn cậu với ánh mắt kinh dị.

_Đấy, đi khép cái chân vào, đừng có vung tay như thế, che cái cặp trước váy ấy, đừng có để nó bay lên…_ Seungri “chỉ bảo” cho Jiyong.

Jiyong bực bội làm theo, trong đầu nghĩ:

”Cậu ta có phải là gái giả trai không vậy? Tại sao lại thành thạo thế?”

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Bởi vì đối tượng của cả ba người học khác lớp nhau, nên Jiyong, Seungri và Dong Hae không học chung lớp nữa mà chuyển về lớp của họ.

Seungri và Dong Hae thì không nói làm gì, Jiyong vừa vào đến lớp lập tức nhận được một lô các ánh mắt soi mói của nam sinh, đồng thời tiếng xì xầm nổi lên khắp phòng. Nếu những ánh mắt đấy là mấy mũi tên thì Jiyong đã bị chọc cho như là tổ ong rồi. Cậu giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ, mặt đỏ cả lên vì nín giận, thành ra giới thiệu về mình lắp ba lắp bắp. Những cái đó ngay lập tức được nam sinh trong lớp lí giải thành “đôi mắt nàng to tròn long lanh, hai má vì ngượng mà hồng hào hẳn lên, xấu hổ lí nhí tự giới thiệu”… (=________=) Kết quả là cậu còn chưa ngồi được xuống chỗ, hầu hết đều nghĩ là vừa có thêm một cô gái xinh xắn, dịu dàng, bẽn lẽn chuyển vào.

Nói hầu hết là vì có một người từ đầu tiết học vẫn gục xuống bàn cuối ngủ gật, không để ý gì đến mọi việc. Xung quanh hắn đều là con gái, chẳng phải vì hắn muốn để cho lũ thiếu óc bâu lấy, mà là vì hắn cực kì ghét con trai. Đây chính là nhiệm vụ lần này của Jiyong: Choi Seunghyun.

Jiyong nhìn khắp lớp một chút, rồi lại lôi một tấm ảnh nhìn, rồi lại ngẩng đầu lên, mãi không thấy ai như trong ảnh. Cuối cùng cậu phát hiện ra Seunghyun đang nằm úp mặt xuống bàn, liền đi xuống phía đó, không coi ai ra gì đưa tay đẩy đầu hắn qua một bên để nhìn mặt.

Seunghyun đang gối đầu lên cả hai tay, bị đẩy như vậy liền nghiêng qua một bên, đầu đụng “cốp” một cái xuống bàn.

Cả lớp học sững sờ.

Jiyong nhìn kĩ mặt hắn, xác nhận đúng là người mình muốn tìm, bèn điềm nhiên đẩy hắn ra, ngồi xuống bên cạnh.

Cả lớp tiếp tục sững sờ.

Seunghyun từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Jiyong một lúc, liền mở miệng:

_Cô vừa làm cái gì vậy?

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Dong Hae bước chân vào cửa lớp, lập tức nhìn khắp nơi, không kịp giới thiệu gì hết. Đột nhiên cậu nhìn thấy một người ngồi ở cuối dãy bàn trong cùng đang vội vàng cúi đầu xuống dưới, người hơi run lên.

Đã bốn năm rồi, cậu ta chẳng thay đổi gì hết.

Dong Hae cười gian xảo, bước nhanh xuống phía đó. Người kia nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì càng run tợn, không tự chủ được càng ngồi sát vào góc hơn, hai tay ôm lấy đầu, như thể nếu làm như thế sẽ không bị phát hiện.

_Lee~ Hyuk~ Jae~

Hyuk Jae nhảy dựng lên, xoay người lại nhìn vào Dong Hae, nở một nụ cười rất miễn cưỡng:

_Ha ha… Thì ra là cậu à…

Dong Hae cười:

_Anh họ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Seungri bị đau bụng.

Hic, mình đâu có ăn gì nhiều nhỉ. Mới chỉ có ba bát cơm, hai cốc nước cam, bốn gói snack với hai cây kem thôi mà. Sáng nay Jiyong đến sớm quá, chỉ kịp ăn có thế.

Cậu quyết định bỏ tiết đầu, lết từ phòng học tầng năm xuống tầng một để đi toilet. Cái trường chết tiệt này, tại sao lại chỉ đặt toilet ở tầng một chứ? Học sinh tầng nào thì cũng là người mà?

Sau khoảng gần hai mươi phút chiến đấu (-_-||| thô bỉ quá) Seungri ra khỏi “chiến trường”, không còn sức để leo lên tầng nữa, cậu quyết định bùng tiết đầu, đằng nào cũng chỉ còn hai lăm phút. Cậu đi đến phòng y tế, định nằm nghỉ một chút.

Trong ba cái giường có vách gỗ ngăn ở phòng y tế, hai cái đã có nữ sinh nằm rồi. Chiếc giường còn lại có một nam sinh mặt quay vào tường. Seungri định thương lượng một chút để nằm chung với người kia.

_Này_ Cậu lay lay hắn.

_Cái gì?_ Người kia đáp lại, trong giọng nói có chút bất mãn vì bị đánh thức.

_Tôi có thể nằm chung giường với cậu được không?

_Không được_ Từ chối thẳng thừng.

Seungri hơi bất ngờ, nói lại lần nữa.

_Cho tôi nằm chung với, vẫn còn chỗ mà.

_Không là không. Đi đi cho tôi ngủ.

Seungri bực bội tiếp tục lay.

_Cái gì nữa?_ Hắn bực bội quay đầu ra, hất cằm hỏi.

_A?_ Seungri há hốc mồm. Thì ra tên bất lịch sự này là mục tiêu của cậu, Dong Young Bae. Nhìn hắn mặt mũi hồng hào, khỏe khoắn, chẳng có chút nào là bệnh cả, cậu liền hỏi:

_Cậu bị làm sao mà phải vào đây?

_Trốn tiết.

_...

Cái gì, đã trốn tiết còn chiếm giường không cho cậu nằm?

End chap 2

Chap 3

Mission 1: Jiyong vs Seunghyun…

_Cô vừa làm cái gì vậy?

Seunghyun nói với giọng rất bình tĩnh, khuôn mặt cũng không biểu hiện chút gì gọi là tức giận. Nhưng tất cả những ai quen hắn đều biết rằng hắn đang khó chịu, vậy nên học sinh trong lớp đồng loạt tránh xa khỏi “tâm bão”. Tuy nhiên Jiyong lại không nằm trong nhóm “những người quen biết Seunghyun”, bởi vậy cậu hồn nhiên nắm lấy tay hắn lắc mạnh, mồm liến thoắng:

_Xin chào cậu, mình là Ji Young học sinh mới chuyển đến, rất mong được cậu giúp đỡ.

Ji Young là cậu tự đổi, dù sao cũng không thể dùng cái tên Ji Yong đầy nam tính kia được! Seunghyun hơi nhíu mày, giằng cái tay đang bị cậu nắm ra, đột nhiên đẩy Jiyong một cái!

Phịch. Jiyong không ngờ Seunghyun lại hành động như vậy, không kịp phản ứng liền rớt bịch ra khỏi ghế. Seunghyun đứng dậy, từ bên trên nhìn xuống Jiyong đang sững sờ, đút tay vào túi nhếch miệng cười khẩy:

_Này, mặc kệ cô định làm cái gì thì cũng tránh xa tôi ra một chút. Chắc cô cũng biết tôi ghét con trai đúng không? Nhưng mà thế không có nghĩa là tôi có hứng thú với con gái! Nếu cô nghĩ muốn tiếp cận tôi thì tốt nhất là quên đi!

“Hừ, tưởng mình không biết gì sao? Chắc là lão cha gọi con nhỏ này đến chứ gì? Không biết đến bao giờ ông ta mới bỏ ý định gán ghép cho mình đi! Mà chọn con dâu tương lai thì ít ra cũng phải tử tế chút chứ? Cái mặt thì cũng không đến nỗi nào, vậy mà hành động thì thô lỗ vậy?” Seunghyun bực bội nghĩ. Vừa nãy hắn bị đẩy một cái, còn tưởng là thằng ranh chán sống nào!

Jiyong há hốc mồm, trên đỉnh đầu bắt đầu nhả ra khói. Mặc dù đúng là cậu có ý định như hắn nói thật, nhưng cậu lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy, bao nhiêu nhiệt tình cố gắng với nhiệm vụ đều bay hết. Cậu đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Seunghyun, hùng hổ nói:

_Ya! Cậu tưởng cậu là cái gì chứ? Chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai mà nghĩ đứa con gái nào cũng chạy theo mình sao? Hơi quá kiêu căng rồi đó! Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì dưới này con chỗ trống, mà tôi cũng là người thân thiện thì còn lâu tôi mới xuống đây nói chuyện với một người như cậu!

Khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ lựng lên, cũng không thèm để ý đến ý tứ, hai chân tách ra thành tư thế chiến đấu, Jiyong đanh đá như vậy bỗng nhiên lại làm cho Seunghyun gợi lên chút hứng thú.

“Lão cha lần này chọn được một đứa con gái thật hay nha. Đã vậy để mình chậm rãi chơi đùa với cô ta xem sao.” Seunghyun nghĩ vậy liền lùi vào trong một chút, nở một nụ cười nhìn có vẻ ấm áp nhưng vẫn không giấu được kiêu ngạo trong đó, vờ nói:

_Ha ha, thật là xin lỗi, tôi là có chút hiểu lầm nên mới vậy, nếu cô không chê thì cứ ngồi ở chỗ này.

Ji Young vừa phát tiết xong, còn đang chột dạ không biết nên giải quyết như nào, nghe hắn nói vậy thì mừng thầm, ngoài mặt vẫn giả vờ giận dỗi, lại hừ một tiếng nói:

_Đã xin lỗi thì tôi sẽ rộng lượng bỏ qua.

Cậu nói xong liền ngồi lại xuống, còn nhích mông đẩy đẩy Seunghyun:

_Ya, ngồi xích xích ra một chút.

Seunghyun hơi choáng, thầm nghĩ đây là loại con gái gì chứ, hắn nghĩ cô ta thô lỗ rồi nhưng không ngờ lại bạo dạn như vậy.

Cả lớp đồng loạt thở phào, còn nghĩ nữ sinh kia sẽ bị “dạy dỗ” rồi, mà không hiểu sao Seunghyun lại dễ bỏ qua như vậy.

………………….

Vào tiết học được khoảng nửa tiếng, Seunghyun biểu tình có vẻ không thể tin nổi, quay sang Jiyong:

_Cô…

_Cái gì?_ Jiyong hỏi cụt lủn, hoàn toàn không nhìn ra chút điểm nào là con gái cả.

Seunghyun nhìn cái bàn đang truyền đến từng đợt “rung động” nho nhỏ rồi lại nhìn sang Jiyong. Cậu đưa mắt theo hắn, lập tức phát hiện ra cái gì không ổn.

_Ha ha… Rất xin lỗi_ Jiyong cười giả lả, lập tức dừng động tác rung chân vô duyên hết cỡ của mình, đồng thời khép hai chân lại, kéo váy xuống.

Seunghyun nhìn lên bảng, cố gằng làm như không thấy gì hết, cuối cùng cũng nhịn được câu hét đã lên đến miệng.

“Cô ta là con gái thật sao????”

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Mission 2: Dong Hae vs Eun Hyuk. Bonus: Sung Min vs Kyuhyun.

_Anh họ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hyuk Jae méo xệch miệng, anh họ gì chứ, cậu ta căn bản không hề coi mình là anh!

_Hyung, nhìn thấy em hyung không vui sao?

Dong Hae ngồi xuống cạnh Hyuk Jae, dí mặt vào gần cậu ta, ám muội hỏi.

Vui mới lạ đó! Hyuk Jae căm giận mắng thầm, khuôn mặt tự nhiên đỏ lên một chút, vội vàng ngồi lùi lại sát tường. Dong Hae đương nhiên là nhìn thấy, lại càng vui vẻ tợn, người cứ thế dịch sát vào người Hyuk Jae.

Đột nhiên Dong Hae cảm thấy có người đang túm áo mình kéo ra. Cậu quay lại, liền nhìn thấy một nam sinh đáng yêu, hai má hồng hồng, nhưng lại đang phùng lên vì tức.

_ Không cho cậu bắt nạt Hyuk!_Nam sinh kia tiếp tục lôi kéo Dong Hae ra xa Hyuk Jae.

Hyuk Jae vừa thở phào một cái, liền nói với nam sinh kia:

_Sung Min, không cần phải như vậy đâu, cậu ta không có bắt nạt mình…

Bởi vì Dong Hae còn đang nheo mắt không biết chuyện gì xảy ra, nam sinh tên Sung Min dễ dàng kéo cậu ra, lách người qua cậu nhào vào ôm lấy Hyuk Jae.

_Hyuk, mình sẽ bảo vệ cậu! Tên kia ở đâu ra mà lại đến đây dọa nạt cậu vậy?

Hyuk Jae cảm thấy một ánh mắt sắc lẻm lia về phía mình, vội vàng nhìn ra, quả nhiên thấy một nam sinh khác đứng ở đầu lớp gườm gườm nhìn vào cảnh tượng này. Cậu đưa tay đẩy Sung Min ra, cười cười:

_Minnie, cậu không sợ Kyuhyun giận sao?_ Chính là nam sinh đó.

Sung Min lại phùng má lên, ngúng nguẩy:

_Hứ, cậu ta thì liên quan gì đến mình? Mình chỉ thích Hyuk thôi!

Rùng mình! Hyuk Jae cảm thấy ánh mắt của Kyuhyun trong nháy mắt trở nên cực kì nguy hiểm, cuống quít nói:

_Minnie, cậu không sợ nhưng mình sợ lắm đó. Còn tiếp nữa Kyuhyun sẽ chém mình làm đôi thiệt luôn!_ Thật ra Hyuk Jae nghĩ còn có một người khác cũng sẽ chém cậu, nhưng cậu không nói ra.

Sung Min quay lại liếc Kyuhyun, vẻ mặt cậu ta lập tức dịu xuống, còn ôn hòa nở nụ cười với Sung Min.

_Đấy, cậu ấy có dám làm gì đâu?_ Sung Min quay lại, bĩu môi nói, tiếp tục ôm lấy cổ Hyuk Jae.

Ngay sau đó chừng chục giây, Kyuhyun liền phóng đến, chen vào dãy bàn phía trên, đưa hai tay ra nhấc bổng con thỏ hồng đang bám lấy Hyuk Jae ra. Đồng thời Dong Hae từ nãy đang suy nghĩ làm thế nào để “làm thịt” con thỏ hỗn láo kia cũng nhào đến, kéo Hyuk Jae vào trong lòng mình.

Một màn đấu mắt diễn ra. Kyuhyun hung hăng trừng mắt với Hyuk Jae, còn Dong Hae thì trợn mắt dọa dẫm Sung Min. Cuối cùng Dong Hae và Kyuhyun cùng nhìn đối phương, âm thầm ký “Hiệp định hợp tác” với nhau.

Dứt khoát phải tách hai cái người này ra!

End chap 3

Chap 4

Cấp độ xanh lam: Dễ dàng giải quyết với một cái tát, đá, đấm, bla bla bla, nói chung là Bạo Lực. Jiyong thường xuyên bắt ma ở cấp độ này.

Cấp độ xanh lục: Có thể sẽ phải giúp đối tượng giải quyết vấn đề gì đó. (Đa số là nghiêm trọng dẫn đến tự kỷ ngắn hạn làm cho ma thi nhau nhập vào) Dong Hae rất tâm đắc với mấy con ma xanh lục.

Cấp độ vàng: Bắt đầu động đến chữ Love, nhưng ở mức độ nhẹ, dừng lại ở việc tán tỉnh đơn thuần. Bất kì hành động nào làm cho đối tượng mặt đỏ tim đập đều có thể dùng được. Trong một số trường hợp, đôi khi chỉ cần nắm tay một cái là con ma đã bật ra (Điển hình như Yesung vs Ryeowook). Sở thích của Han Kyung và Kang In (Không khuyến khích, bởi vì rất dễ trở thành đối tượng của bạo lực gia đình).

Cấp độ đỏ: Cần đến trình độ cưa cẩm siêu hạng, làm cho đối tượng chính thức là YÊU mình (Nghi ngờ phương pháp này có tác dụng là bởi vì mấy con ma không chịu nổi những cảnh sến súa quá đáng). Có bảo hộ (xóa trí nhớ đối tượng khi kết thúc nhiệm vụ). Cấp độ gây nhiều tổn thất nhất (Thành viên Hội hầu hết sau khi bắt được một con ma ở cấp này đều xin nghỉ hưu sớm, bởi vì đã lỡ phải lòng đối tượng trong quá trình làm việc). Cộng với việc không hiểu vì sao những đối tượng bị ám ở cấp độ này đều là CON TRAI.

(Trích sổ tay của Hội trưởng Kang Dae Sung)

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Mission 3 : Seungri vs Young Bae.

Cái gì, đã trốn tiết còn chiếm giường không cho cậu nằm?

Seungri ra sức nhịn. Cưa cẩm là phải kiên nhẫn, không thể chọc giận đối tượng được. Cậu hứ một tiếng, không thèm đôi co với Young Bae nữa, xoay người định ra phòng ngoài ngồi tạm ở ghế. Đột nhiên tay cậu bị nắm lấy, kéo lại phía sau. Seungri giật mình không kịp phản ứng liền mất thăng bằng.

_Ya, làm cái gì…

Seungri trợn mắt. Cái gã Dong Young Bae kia đã ngồi dậy, ấn ngã cậu vào giường, ngay sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu. Seungri há hốc mồm, Young Bae liền lợi dụng đưa đầu lưỡi qua. Môi lưỡi dây dưa kịch liệt, cơ hồ muốn lấy hết không khí trong phổi cậu. Seungri choáng quá, quên cả đẩy người ra.

Đến cả phút sau, Young Bae mới rời môi khỏi cậu. Seungri mặt đỏ lựng lên vì thiếu khí, chỉ tay vào mặt hắn lắp bắp:

_Cậu… cậu… cậu…

Tên kia không có vẻ gì là vừa trải qua một nụ hôn, mặt vẫn tỉnh bơ đi. Hắn nhìn cậu từ phía trên, mở miệng nói, âm điệu rõ ràng vô cùng lạnh lùng:

_Không có tác dụng đâu.

_Cái gì chứ…

_Ngươi là người của Hội bắt ma hả?

_Hả?_ Seungri kinh ngạc cực độ. Làm sao mà hắn…

_Các ngươi phí công vô ích thôi. Linh hồn của tên này đã bị ta trục xuất rồi_ Young Bae gằn giọng.

_Ngươi… Ngươi không phải là Dong Young Bae…_ Seungri run rẩy lùi về phía thành giường.

_Không đúng. Ta chính là Dong Young Bae_ Hắn cười trêu ngươi.

_...Là sao?_ Seungri chả hiểu gì hết.

_Thân xác này không phải tên là Young Bae, ta mới tên Young Bae.

_Cái gì?_ Seungri thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một con ma biết nói chuyện.

Young Bae vươn tay ra vuốt nhẹ môi Seungri một cái, cười cười:

_Hội bắt ma lừng danh từ lúc nào lại có thành viên ngu ngốc như vậy sao? Ta nói từ nãy ngươi vẫn không hiểu?

Seungri rùng mình, bực bội gạt tay hắn ra. Young Bae nói tiếp:

_Nói cách khác, ngươi muốn đuổi ta ra là điều không thể nữa rồi. Trong thân thể này hiện tại chỉ còn mình ta thôi.

Hắn không để Seungri nói tiếp, đi xuống giường rồi ra khỏi phòng y tế, để lại cậu vẫn còn ngồi đơ ra.

Seungri lắc lắc đầu, hoàn hồn lại.

_Đây là cái chuyện gì vậy chứ? Sao tự dưng lại… Hôi trưởng không biết gì sao?

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Bonus 1: Yesung vs Ryeowook.

Yesung vừa nhận một nhiệm vụ mới cấp độ vàng. Anh tự nhủ xem ra lần này cũng rất dễ dàng. Đối tượng là một nam sinh kém anh một tuổi cũng học trong trường. Yesung quyết định giờ nghỉ trưa sẽ đi “xem mặt” cậu ta.

Yesung thong thả đi đến lớp Ryeowook, đối tượng của mình, tay cầm bức ảnh của cậu ta. Vì là nghỉ trưa, hầu hết học sinh đều đi xuống căng tin. Nhưng Yesung vẫn đến lớp trước, đơn giản là vì trong lý lịch của Ryeowook có ghi một câu:

Mê ngủ.

Y như rằng, trong lớp chỉ còn một người duy nhất ở ngay bàn đầu, đang nằm gục xuống bàn ngủ rất ngon lành. Yesung đi đến bên cạnh Ryeowook, đưa tay lay nhẹ cậu. Ryeowook không thức dậy, chỉ xê dịch người một chút, tay đưa lên ôm đầu tiếp tục ngủ.

Đúng là mê ngủ thật! Yesung cười cười, có phần hơi mạnh tay dùng cả hai tay kéo cậu ta dậy. Ryeowook bị làm phiền cuối cùng cũng mở mắt, ngẩng đầu lên. Cậu đang định càu nhàu, chợt thấy Yesung liền im bặt.

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên, gò má còn hơi ửng hồng lên của người kia, Yesung có cảm giác tim đập lỗi mất một nhịp. Anh ngại ngùng ho vài tiếng, quyết định làm như mọi lần, tỏ tình chóng vánh! Do Hội có thể xóa trí nhớ nên những việc như này anh đã quen lắm rồi. Yesung bèn cầm lấy tay Ryeowook đang đặt trên bàn, vừa định nói:

_Ryeowook, tôi…

XÈO!

Trên đầu Ryeowook đột nhiên bốc lên một cột khói màu vàng nhạt. Yesung giật mình, ngay sau đó vội vàng rút một cái lọ nhỏ ra, kịp thời bắt lấy con ma đang vùng vẫy một cách tức tối.

Đến tận lúc đút cái lọ trở lại túi, Yesung vẫn chưa kịp hoàn hồn. Không phải chứ, mình còn chưa kịp nói xong cơ mà?

Ryeowook không để ý đến hành động vừa rồi, cậu đang cúi gầm mặt xuống bàn. Nếu Yesung có thể nhìn thấy, thì đó là khuôn mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn…

……………..

Yesung không biết, nhưng Ryeowook đã thích anh ngay từ lần đầu tiên bước chân vào trường học. Không có một lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là thích thôi. Nhưng tính cậu vốn hơi nhát, không có dũng khí đi làm quen với anh như các cô gái. Bởi vậy cậu chỉ có thể dõi theo anh mỗi khi anh ở dưới sân trường…

Hôm nay như thường lệ, cậu lại ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, nhưng lại không thấy anh đâu cả. Ryeowook cảm thấy hơi chán, đành quay về chỗ, tiếp tục sở thích số một của mình trước khi gặp anh, đó là ngủ. Trong giấc mơ, cậu gặp Yesung…

Bỗng nhiên có người lay cậu dậy. Ryeowook rất bực bội vì mất giấc mơ đẹp, định quặc cho người kia mấy câu. Rồi cậu nhận ra “người kia” là ai…

Ryeowook đứng tim. Người trong mộng của cậu đang ở trước mặt cậu. Hồn Ryeowook gần như đã thoát khỏi xác. Ngay lúc cậu thuyết phục mình đây chỉ là một giấc mơ, Yesung bỗng cầm lấy tay cậu.

_Ryeowook, tôi…

Phựt! Tất cả dây thần kinh của cậu đều đứt sau khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng anh…

End chap 4

Chap 5

Giờ nghỉ trưa, Seunghyun vuốt mặt chán đời nhìn theo Jiyong đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, chính hắn cũng rời khỏi chỗ, tính sang lớp Hyuk Jae rủ cậu ta xuống ăn. Thề có Chúa, cả người hắn vẫn còn run run theo nhịp rung chân của con nhỏ Ji Young chết tiệt kia! Seunghyun đã hạ cố nhắc nhở rất tử tế lịch sự không biết bao nhiêu lần, cô ta cũng cười cười vẻ hối lỗi rồi ngừng lại. Nhưng mà chỉ được mười giây, đúng mười giây! Hắn thậm chí đã bị làm cho điên khùng đến nỗi ngồi đếm cả thời gian rồi. Thỉnh thoảng cô ta còn với tay ra sau lưng kéo kéo “cái gì đó” nữa chứ!

Seunghyun đi ngang qua lớp Young Bae, cũng không định ghé vào, bởi vì cái thằng đó chắc chắn là đang lăn ra ngủ dưới phòng y tế. Bởi vậy hắn rất ngạc nhiên khi thấy y đang ngồi gác chân lên bàn, trong miệng ngậm một cái bút, vẻ mặt rất phởn phơ nhìn đâu đâu. Seunghyun bèn gọi hắn:

_Ya! Bae, đi ăn đi!

Young Bae quay lại, thấy thằng bạn thân đang gọi thì cũng chiều ý đi ra, mặc dù bây giờ y thích ngồi lại nghĩ ngợi về nhóc con ở phòng y tế kia hơn.

_Hôm nay có chuyện gì mà lại vui vẻ thế?

_À, vừa gặp được một con mèo nhỏ rất đáng yêu.

Seunghyun bật cười:

_Cái gì mà con mèo nhỏ đáng yêu chứ? Đứa con gái nào có thể làm cho cậu từ bỏ khuôn mặt ba năm không ngủ đủ vậy?

Từ lâu hắn đã tò mò không biết nếu mấy con nhỏ sùng bái Young Bae mà phát hiện y thật ra đều không phải là thẫn thờ mơ mộng gì hết mà chỉ là buồn ngủ thôi thì bọn họ sẽ nghĩ gì. Trăm phần trăm là sẽ khóc thét lên.

_Ha ha, bí mật.

Young Bae gãi gãi mũi, trước hết cứ giấu mèo yêu của y đi đã. Chậc, quên hỏi tên cậu ta rồi. Không sao, là người của Hội đó thì sớm muộn y cũng sẽ biết. Thực ra lúc đó y chỉ là hỏi dò thôi, không ngờ tiểu miêu đó lại ngây thơ như vậy. Nụ hôn đó chắc là lần đầu tiên đi? Ha ha…

Bọn họ đến lớp của Hyuk Jae. Cậu ta đang ngồi cạnh một nam sinh tóc cam, người cứ rụt hết cả lại. Seunghyun lại được một phen ngạc nhiên. Trời đất, cái người tên Lee Hyuk Jae này lại có vẻ khúm núm như vậy! Trừ thằng nhóc Sung Min suốt ngày bám theo nhằng nhẵng ra thì chắc là cậu ta vênh váo với tất cả mọi người mất. Seunghyun ngoắc ngoắc tay gọi:

_Hyuk, đi ăn.

Hyuk Jae sáng mắt lên định đứng dậy, nhưng nam sinh bên cạnh lập tức kéo tay cậu ta lại, nói cái gì đó. Seunghyun nghe được lõm bõm, hình như là “Anh cứ thử đi xem”. Hyuk Jae tội nghiệp thử giật tay ra nhưng vô ích, đành phải nói với Seunghyun, trông như sắp khóc đến nơi:

_Các cậu đi đi, hôm nay tôi không muốn ăn.

Young Bae đứng cạnh gật đầu, vỗ vai Seunghyun:

_Đi thôi, cậu ấy có thú vui mới rồi thì phải.

Seunghyun xoay người, cười nói:

_Không biết là thú vui của cậu ta hay cậu ta là thú vui nữa.

……………

Nhìn hai người bọn họ đi khỏi, Hyuk Jae cảm thấy cái phao vất vả lắm mới xuất hiện đã trôi mất tiêu. Vừa nãy Dong Hae nhéo cậu một cái đau điếng, cộng thêm lời đe dọa kia, đánh chết cậu cũng không dám đi xuống!

Dong Hae trừng mắt nhìn họ. Đùa gì chứ, Kyuhyun cố gắng lắm mới kéo được con thỏ dai nhách kia đi kèm theo mấy “vết tích” trên mặt, bây giờ mà để Hyuk đi hóa ra là công toi sao?

Cậu kéo Hyuk Jae đang nhấp nhổm lại gần, cười rất ôn hòa:

_Anh họ, anh muốn đi đâu sao?

_Á, đâu có đâu…

_Vậy thì tốt, chúng ta ôn lại chuyện cũ nhé, em nhớ anh lắm đó…

……………

Jiyong chạy xuống căng tin chiếm một cái bàn gần vườn trường rồi ngồi ăn cơm, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để cưa đổ được Seunghyun. Từ trước đên giờ nhiệm vụ của cậu toàn mấy con ma cấp thấp, chỉ cần bạo lực một chút, cùng lắm vài trò tán tỉnh vớ vẩn là xong. Nhưng mà lần này thì khác, cấp độ đỏ hẳn hoi nha! Mấy đàn anh trong Hội “có kinh nghiệm” thì chả còn mấy ai ở lại để hỏi cả. Làm ăn không cẩn thận đôi khi mất luôn tấm thân quý báu này a!

Jiyong đang cắn cắn cái thìa thì Seungri đi tới, sắc mặt đen hơn cả cái đáy nồi, kéo ghế ra ngồi, mạnh đến nỗi Jiyong sợ ghế sẽ gãy làm đôi.

_Tình hình là rất tình hình.

Seungri chưa làm gì đã nói một câu không đầu không đuôi.

_Tình hình gì chứ? Cái gã của cậu đến đâu rồi?

_Xong rồi.

Jiyong nhảy dựng lên.

_Xong rồi? Làm sao nhanh thế được?

Seungri nhắc nhở:

_Kéo váy xuống.

_Hừ, váy với áo, rắc rối chết đi được. Từ sáng giờ cái này *Jiyong âm thầm chỉ vào ngực* nó tuột bao nhiêu lần rồi đó!

Seungri che mặt. Đáng lẽ bọn họ nên đổi nhiệm vụ cho nhau thì tốt hơn.

_Như thế nào?

Jiyong sắp xếp tư thế ngồi thật “duyên dáng” rồi hỏi lại.

_Aish, làm gì còn người mà bắt ma ra nữa?

Seungri gãi đầu khó xử.

_Cậu nói gì tôi không hiểu?

_Thì cái đó, tên kia nói hắn chính là ma…

_Hả?

Jiyong càng khó hiểu tợn.

_Tức là nếu bắt ma ra thì chỉ còn cái xác không hồn thôi.

Seungri tự nhéo nhéo cái má. Jiyong đơ ra một lúc, thận trọng hỏi:

_Tức là con ma đó đã chiếm thân xác của tên… cái gì Bae đó sao?

_Là Young Bae. Tôi đâu có biết, là hắn nói vậy đấy. Hắn còn nói hắn mới tên là Young Bae. Tôi chẳng hiểu cái gì cả.

_Chẳng lẽ còn có ma trên cả cấp độ đỏ nữa hả?

_Có lẽ. Chiều này phải báo với Hội trưởng ngay thôi.

Jiyong thắc mắc:

_Nhưng mà cậu gặp hắn mà hắn không làm gì cậu sao?

_Làm gì là làm gì…

Seungri giật bắn người lên, trong đầu nhớ lại cảnh “cưỡng hôn” lúc ấy, tim tự dưng đập thình thình, gắt lên:

_Hắn không làm gì tôi cả!

_Ya, tôi có nói gì đâu mà cậu ghê gớm vậy chứ?

Jiyong giận dỗi tiếp tục ăn cơm. Seungri lúc này mới nhớ ra mình còn chưa ăn gì, cái bụng đã sôi đến bốc hơi cả rồi, vội vàng chạy đi mua thức ăn.

Jiyong nhìn chồng đồ ăn cao hơn đầu người của Seungri, không có ý kiến gì cả. Seungri thản nhiên bắt đầu nhấm nháp, vừa ăn vừa hỏi thăm:

_Thế bên cậu ra sao?

Jiyong đột nhiên túm tay Seungri:

_Seungri, cậu biết cách cưa cẩm chứ hả? Tôi thấy cậu thành thục ba cái vụ đó lắm. [Hơ, ý ẻm là vụ giả gái đó =.= chả liên quan mấy ]

_Sơ sơ thôi. Tôi cũng chỉ có kinh nghiệm với một em hồi mẫu giáo thôi mà.

_Phải làm như nào đây? Chưa gì tôi đã gây sự với hắn rồi. Không được khả quan cho lắm.

Đấy là cậu chưa nói đến ấn tượng “thục nữ” của mình.

_Thế này nhé, bla bla bla…

Seungri ngồi ba hoa truyền thụ kinh nghiệm của mình. Jiyong nghe xong gật gù.

_Có tác dụng đó.

Seungri vỗ ngực tự hào:

_Chứ còn gì nữa.

_Nếu đối tượng của tôi là một thằng nhóc mẫu giáo thì chắc chắn là có tác dụng.

Ỉu xìu.

End chap 5

Chap 6

Bonus: Yesung vs Ryeowook.

Part 1

Mười giờ đêm, Ryeowook nằm trên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Tờ lịch lớn trên tường có một ngày được khoanh lại bằng bút đỏ. Mai là sinh nhật cậu rồi. Không biết anh có nhớ không nhỉ? Ryeowook cảm thấy rất hồi hộp. Đây sẽ là sinh nhật đầu tiên của cậu có anh.

Điện thoại của cậu reo lên. Ryeowook vội vàng vớ lấy. Là tin nhắn đến từ “Mây của Đậu”.

“Sáng mai em có rảnh không? Mình đi ăn nhé ”

Anh ấy nhớ!

Ryowook thiếu điều nhảy cẫng lên. Cậu nhắn lại.

“Ngày mai em rảnh. Mấy giờ hả anh? ^_^”

“Tám giờ nhé. Anh sẽ qua đón em. Thôi muộn rồi, ngủ đi. Hôn Đậu của anh một cái nè ”

“Vâng, chúc anh ngủ ngon.”

“Không hôn tạm biệt anh sao? “

Ryeowook đỏ mặt nhắn lại.

“Chúc anh ngủ ngon ”

“Thế mới ngoan chứ ”

Nhắn tin xong, Ryeowook lục tung tủ đồ, lôi ra một bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi treo lên tử tế. Sau đó cậu lập tức về giường, nhắm mắt lại, tự nhủ ngày mai phải dậy thật sớm. Nhưng với một người tim đang đập nhanh gấp ba lần bình thường, đầu óc thì tràn ngập hình ảnh của người yêu, cơn buồn ngủ phải đến tận nửa đêm mới kéo về..

………….

Sáng hôm sau, mới sáu rưỡi Ryeowook đã choàng dậy, mặc dù mắt vẫn díu vào. Cậu cuống quýt đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo chỉnh tề, ngồi chực sẵn ở cửa, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ mười lăm.

Nửa tiếng sau, Ryeowook đứng lên, đi đi lại lại trong nhà, gần như sốt ruột đến không thể chịu nổi rồi.

Tám giờ. Ryeowook đang định gọi điện cho Yesung thì anh nhắn tin đến.

“Đậu à, anh xin lỗi nhé, để đến tối chúng ta đi được không? Anh lại có việc mất rồi “

Trái tim Ryeowook lập tức chùng xuống. Cậu bấm trả lời, tay run lên.

“Là việc ở Hội hả anh?”

“Uh, lần này cấp độ vàng, chắc sẽ được nhiều tiền đó. Anh sẽ cố trong ngày hôm nay, đến tối em có thể đi chơi thỏa thích rồi ^^”

Ryeowook cố gắng ngăn nước mắt chực trào ra. Gì chứ, đối với cậu cấp độ vàng chẳng hề có tác dụng gì hết, chỉ có nghĩa là Yesung sẽ lại thân cận với một ai đó… Cứ nghĩ đến đấy, cậu lại không thể chịu nổi. Mặc dù mỗi lần thấy khuôn mặt vui vẻ của anh sau khi xong việc, cộng thêm cái ôm thắm thiết khi anh bảo cậu thật là “rộng rãi”, Ryeowook lại cắn răng nuốt cơn ghen xuống. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, chẳng lẽ anh không thể bỏ việc một ngày được sao?

Yesung lâu không thấy cậu trả lời liền gọi điện.

_Đậu à, em không giận anh chứ?

Ryeowook hắng giọng trả lời, giấu tiếng nói hơi khàn khàn đi:

_Đâu có. Anh cứ đi đi. Tối chúng mình đi cũng được mà.

_Em không sao thật chứ?

_Thật đó. Em cũng đang buồn ngủ rũ ra đây_ Ryeowook giả vờ cười hì hì.

_Vậy thì anh yên tâm rồi. Đậu, em thật là đáng yêu_ Yesung hôn chụt một cái qua điện thoại.

Ryeowook cũng hôn lại, nói:

_Thôi nhé, em đi ngủ đây, ha ha. Chúc anh mau chóng xong việc.

Cậu tắt máy ngay, mặc kệ quần áo là phẳng phiu liền lao lên giường…

……………

Kính coong. Tiếng chuông cửa vang lên. Ryeowook cũng không hi vọng đó là Yesung, uể oải vác đôi mắt sưng húp ra mở cửa.

_Ôi Chúa ơi, Wookie, em làm sao thế hả?

Người đến là Hee Chul và Lee Teuk, trên tay mỗi người cầm một hộp quà to. Hee Chul thấy cặp mắt đỏ hoe của Ryeowook liền kêu lên.

_Không có gì đâu ạ. Sao tự dưng hai hyung lại đến đây vậy?_ Ryeo mở rộng cửa cho hai người.

Lee Teuk đi vào, gõ đầu cậu, nói:

­_Hôm nay sinh nhật em, không lẽ em quên rồi sao? Hyung với Chul hyung cũng chỉ định ghé qua xem em có nhà không thôi. Cứ nghĩ Yesung phải lôi em đi từ sáng rồi chứ?

Hee Chul xen vào:

_Đúng đấy, thế Yesung đâu rồi? Chắc cậu ta là tác giả của cái này chứ gì?_ Chỉ vào mắt của Ryeowook.

Ryeowook ngồi phịch xuống ghế sa lon trong phòng khách, dụi dụi mắt:

_Haha…

_Chẳng nhẽ cậu ta quên sinh nhật của em rồi sao? Aish, hyung thề sẽ đập vào mặt cái thằng ngốc đó cho mà xem_ Hee Chul hung hăng giơ nắm đấm.

Ryeowook xua tay, rất sợ Chul hyung sẽ thật sự làm như vậy:

_Không không, anh ấy chỉ là bận một chút việc thôi, anh ấy bảo tối nay sẽ đưa em đi chơi mà.

Lee Teuk nhíu mày:

_Cậu ta vẫn làm cho Hội bắt ma à?

End part 1

Part 2

Lee Teuk nhíu mày:

_Cậu ta vẫn làm cho Hội bắt ma à?

Ryeowook ỉu xìu gật đầu.

Hee Chul vỗ đùi cái đét:

_Hyung biết rồi. Hay thật, sinh nhật người yêu mà dám đi tán gái. Sáng nay nó hẹn em đi chơi rồi “xù” hả? Chứ làm sao một đứa mê ngủ hơn mạng như em lại chịu dậy sớm như vậy?

Ryeowook ấp úng:

_Tán tỉnh gì đâu hyung. Anh ấy chỉ là bận việc thôi mà.

Hee Chul nguýt dài:

_Bận việc? Đúng rồi, làm việc giống hai lão Han Kyung với Kang In. Em có biết bọn họ “làm việc” kiểu gì không? Dễ dãi quá rồi đó.

Lee Teuk nhìn vành mắt Ryeowook lại bắt đầu đỏ lên, huých tay Hee Chul một cái, nhẹ giọng nói:

_Em đừng lo, Yesung cũng không phải loại người đó đâu_ Không giống như cái tên Kang In chết tiệt kia. Hừ.

Hee Chul rùng mình một cái.

Lee Teuk vò vò đầu Ryeowook, tiện tay với lấy hộp quà đưa cho cậu:

_Tặng em nè. Chul hyung với hyung còn mang cả bánh ga tô đến đó.

Ryeowook cười cười cảm ơn, phụng phịu nói:

_Teukie, Chullie, em muốn ra ngoài ăn cơ.

Hee Chul bật cười, gật đầu:

_Uh, Yesung nó tán gái thì mình cũng phải đi chơi riêng chứ? Bánh thì để đó chiều ăn cũng được.

……………..

Ba người đến một cửa hàng ăn nhanh. Sau khi gọi mấy ly kem bọn họ bắt đầu tán chuyện với nhau. Ryeowook đang nhăn nhó cười khi nghe hai người nguyền rủa những “ông chồng yêu quý” của họ thì bất chợt im bặt, mắt nhìn chằm chằm qua vai của Lee Teuk. Lee Teuk và Hee Chul ngồi đối diện với cậu, thấy cậu tự nhiên đờ người ra liền quay lại, lập tức hiểu cậu đang nhìn gì.

Yesung ôm eo một cô gái bước vào quán, vẻ mặt rất tình cảm. Hai người ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ trò chuyện vui vẻ. Cô gái kia liên tục cười rộ lên, khuôn mặt đỏ ửng. Hee Chul máu nóng bốc lên đỉnh đầu, đẩy ghế định đi tới. Lee Teuk vội vàng kéo tay anh lại.

_Hee Chul, đừng có làm loạn.

_Wookie, mặc kệ công việc chứ, em không thể để cho cậu ta như vậy được, cứ thế sẽ có ngày mất người yêu mà không biết đâu_ Hee Chul bất mãn vì bị Lee Teuk cản lại, quay sang nói với Ryeowook. Lee Teuk nhéo cho Hee Chul một cái.

_Ơ… em cũng không biết làm thế nào cả…

Ryeowook vừa nhìn Yesung vừa mếu máo.

Đúng lúc đó, Yesung lại liếc mắt về phía họ, vô cùng ngạc nhiên với sự có mặt của Ryeowook. Tuy nhiên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Teuk và Hee Chul, Yesung lại mỉm cười với cậu, đưa tay lên làm kí hiệu “Shhhhhhh”, bộ dáng rõ ràng là sợ bị phát hiện. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện với cô gái kia như không có gì xảy ra.

Ryeowook gượng cười, gật gật đầu với anh rồi quay đi chỗ khác. Trước giờ cậu chỉ thấy anh ách mỗi khi anh “đi làm việc”, rồi cười trừ lúc Teuk hyung và Chul hyung nổi cơn, hiện tại tận mắt chứng kiến mới biết hóa ra … Cậu đưa tay lên trước ngực… Khó chịu quá…

Hee Chul trợn trừng mắt lên nhìn hành động thản nhiên đến mức khó tin của Yesung, tay nắm chặt lại, đứng lên lần nữa. Nhưng lần này không phải là Lee Teuk mà là chính Ryeowook kéo tay anh lại.

_Ha ha, hyung thấy không, anh ấy chỉ là làm việc thôi mà, đó là chuyện bình thường thôi…

Cậu cố gắng nhe răng cười, khuôn mặt lại méo mó đến phát sợ. Lee Teuk đau lòng nắm lấy tay cậu.

_Chúng ta đi chỗ khác thôi.

Anh cũng rất bất ngờ. Bởi vì Han Kyung và Kang In mặc dù vẫn thường xuyên làm những việc đáng ăn đạp như vậy, nhưng nếu lỡ chẳng may bị phát hiện “tại trận”, bọn họ có ăn gan hùm cũng không dám nán lại, lập tức chạy theo xin lỗi ỉ ôi, đến khi được tha thứ thì thôi. Vậy mà Yesung lại…

Là quá tin tưởng đối phương rộng rãi, hay vì thật sự không hiểu tâm trạng của đối phương?

Phải chăng, là yêu chưa đủ?

Ryeowook lắc đầu:

_Còn chưa ăn xong kem mà, hai hyung cứ ăn nốt đi.

Chính cậu cũng cúi đầu, cầm thìa kem lên cho vào miệng, mặc dù cốc kem ngọt lịm giờ phút này lại đắng ngắt…

Hee Chul chọc chọc thìa vào ly kem rồi mới xúc chút nước kem lên ăn, tiếp tục quay lại, bắn tia nhìn hình viên đạn về phía Yesung. Bỗng nhiên anh há hốc mồm, giơ thìa lên run run chỉ về phía Yesung.

_Cậu, cậu ta…

Ryeowook ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Yesung đang nhỏm dậy, rướn người ra phía trước, khuôn mặt càng ngày càng gần cô gái kia…

Thế là quá đủ rồi. Như giọt nước làm tràn ly, Ryeowook đẩy ghế, lao thẳng ra khỏi cửa không quay đầu lại…

Ngoài trời đang mưa…

End part 2

[Có ai cảm thấy bức xúc không? Đọc cái này cho đỡ tức nha =^_^=]

Bonus: Han Kyung vs Hee Chul

[Chullie trong này sẽ gọi là “cậu” ^^]

Han Kyung miệng ngậm cành cây, nằm trên thảm cỏ phía sau lớp học nhìn trời, hoài niệm về một Hee Chul “hiền lành” hồi mới gặp…

_A, xin lỗi cậu nhé.

Han Kyung cuống quýt đỡ người con trai bị mình xô ngã đứng dậy (Thực ra là cố ý).

_Không sao đâu.

Hee Chul nở một nụ cười nhẹ.

Han Kyung ngẩn ngơ, vội cúi xuống nhặt sách vở lên cho cậu. Hee Chul cũng ngồi xuống nhặt, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Han Kyung cảm giác có một luồng điện “cao áp” chạy dọc cơ thể.

“Tay cậu ấy thật mềm mại.” Anh nghĩ thầm, nhặt chiếc thẻ học sinh lên, giả vờ nói:

_Cậu là Hee Chul à. Hy Triệt, thật là một cái tên đẹp.

_Hy Triệt?

Hee Chul nghiêng đầu khó hiểu.

_Ha ha, tôi là người Trung Quốc, Hy Triệt là tên tiếng Trung của cậu đó. Còn tôi là Hàn Canh.

Han Kyung mỉm cười giải thích. “Tư thế nghiêng đầu của cậu ấy thật đáng yêu. Chết thật, hình như mình đã bị sét đánh rồi.”

_A, tôi cũng không biết tên mình lại dễ nghe như vậy đâu_ Hee Chul đỏ mặt nói_ Vậy tên tiếng Hàn của anh là gì?

_Tôi là Han Kyung.

Hee Chul đưa tay ra, cười rạng rỡ:

_Han Kyung, rất vui được gặp anh.

…………..

Vậy mà sau khi bắt được con ma ra, tính cách của Hee Chul liền thay đổi 180 độ, Han Kyung khóc ròng. Anh dám cuộc cả cái mạng là duyên dáng đáng yêu của cậu hồi đó đều là do con ma kia làm! Nụ cười thiên thần ngày nào đã biến thành nụ cười “ác ma” rồi…

_Han.Ky.ung.

Trời, vừa nghĩ xong cậu ấy đã xuất hiện. Không lẽ là có thần giao cách cảm? Nếu thế thì anh chết chắc.

Trên thực tế dù không có thần giao cách cảm, Han Kyung cũng gặp nạn…

_Ai ai ai, Chullie à, em có thể đừng nhéo tai anh nữa được không?

Han Kyung thê thảm kêu lên.

_Aaa, nói dễ nghe quá nhỉ? Không nhéo tai để anh lại tiếp tục đi léng phéng với mấy đứa con gái đúng không?

Han Kyung đau phát khóc:

_Léng phéng cái gì? Chỉ là công việc thôi mà, tha cho anh đi~~~

_Công việc công việc, đừng có lấy cái lí do đó ra với tôi nha, không ích lợi gì đâu.

Hee Chul nghiến răng nghiến lợi.

_Á á á, anh nói thật mà, anh chỉ yêu em thôi, mấy đứa con gái ngớ ngẩn kia làm sao so sánh với thiên thần của anh chứ ~~~

_Hừ…

Hee Chul đương nhiên thấy thoải mái với câu nói đó, lực tay cũng nhẹ đi một chút. Han Kyung thừa dịp liền kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy, hôn trộm lên má cậu mấy cái liền. Hee Chul bị nhột liền bật cười, nhéo mũi anh.

_Anh chỉ được cái lẻo mép thôi, bé cưng chết tiệt của em.

Han Kyung thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn nụ cười sáng lạn của cậu, thầm nghĩ, thực ra đanh đá như vậy cũng không có gì là không tốt cả…

Anh đang định nói thì Hee Chul hình như nhớ ra cái gì đó, lập tức lại tóm lấy tai của anh.

_Đừng hòng đánh trống lảng nha, anh nói yêu em nhất, vậy sáng nay ai ôm xiết lấy con nhỏ nào đó nũng nịu “Anh yêu So Hee nhất trên đời ~~~” hả???

Aaaaaaa, vẫn là trước khi bắt ma tốt hơn a…

End chap 6

Chap 7

Part 3

Hee Chul vội vàng đuổi theo Ryeowook. Lee Teuk đi chậm hơn một chút, kịp thời nhìn thấy hóa ra Yesung chỉ là đang nhặt cái gì đó trên tóc cô gái kia. Anh thở phào nhẹ nhõm. “Haizz, mình nghĩ nhiều rồi… Wookie chạy nhanh quá…” Nghĩ rồi liền đứng dậy đi theo hai người kia.

[Hem có màn tai nạn lào đâu ưa…]

Cái lúc Yesung đứng lên nhặt cái lá nhỏ trên đầu cô gái kia, may mắn sao lại làm cho cô nàng tim đập gia tốc, con ma cứ thế bất mãn bay vọt ra. Yesung lập tức chộp lấy nó, đuôi mắt lại thấy Ryeowook chạy đi, không khỏi lo lắng bèn đuổi theo, bỏ lại cô gái ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra…

…………

Ryeowook chạy một mạch về nhà đóng sầm cửa lại, trốn vào trong chăn khóc toáng lên. Không phải cậu không biết công việc kia đôi khi là phải “hy sinh” như vậy, nhưng mà cậu còn đang ở đó mà anh lại không biết đường nhẫn nhịn một chút…

Đồ Mây ngốc đáng ghét! Ryeowook ném hết cả gối chăn xuống, đấm loạn vào tấm ảnh chụp chung đặt ở đầu giường. Vừa đập phá vừa nghĩ từ trước đến nay là mình quá hiền lành rồi, lần này dứt khoát phải dỗi một trận ra trò, không thể để cái tên đó nham nhở mãi thế được!

Hee Chul đến trước nhà Ryeowook, định đập cửa thì Lee Teuk ngăn lại.

_Hyung!_ Hee Chul giận dữ hét lên_ Hôm nay hyung làm sao thế, toàn cản em lại!

Lee Teuk hất hàm về phía con đường, Hee Chul thấy Yesung hớt hải chạy đến liền sấn sổ tới quát:

_Cậu làm cái trò gì thế hả? Wookie nó ngồi lù lù ở đó còn dám giở trò hôn hít người khác!

Yesung ngẩn người:

_Em hôn người khác lúc nào?

_Còn không phải…

Lee Teuk ngắt lời Hee Chul:

_Yesung, cậu vào an ủi Wookie đi, chắc nó lại khóc rồi đó.

Yesung vò đầu, chết rồi, Đậu của mình lại hiểu lầm, aish…

Lee Teuk vội lôi Hee Chul đi mặc cho Hee Chul phản đối ầm ĩ.

Yesung vặn tay nắm cửa, y như rằng đã bị chốt ở trong. Anh lấy một chiếc chìa khóa trong túi áo ra, nhẹ nhàng mở cửa không tốn chút sức. Chìa khóa này là Wookie tự tay đưa cho anh. Yesung đi thẳng vào phòng ngủ của cậu, ngay sau đó liền bị một cái gối ném giữa mặt (=.=)

_Mây đáng ghét! Còn đến đây làm gì nữa chứ!

Yesung cười cười, lao lên trên giường ôm lấy Đậu bé nhỏ đang giương nanh múa vuốt:

_Wookie, anh xin lỗi mà ~~~ Em đang ghen sao? Anh không có hôn hít gì con nhỏ đó đâu, chỉ là trên tóc cô nàng bị dính lá thôi mà ~~~

Ryeowook mở to đôi mắt đỏ hoe của mình:

_Thật sao? Nhưng mà… Anh biết em ở đó lại còn… Hừ…

Yesung vẫn chết mê khuôn mặt đáng yêu của cậu như ngày nào, không kìm lòng được hôn chụt lên môi cậu:

_Đậu ngốc! Em lúc nào cũng không để ý đến anh gì hết!

Anh hai tay ra sức nhéo má Ryeowook:

_Em xem đi, như Han Kyung với Kang In ấy, bọn họ chỉ mới đi một chút mà Chul hyung Teuk hyung đã làm loạn lên rồi, anh thật là ghen tị đó! Còn anh đây, suốt ngày làm mấy cái việc đó, vậy mà em đến nhăn mặt một chút cũng không có! Hại anh mỗi lần thấy em cười cười chỉ muốn tự bứt tóc mình! Sáng nay cũng vậy, anh hẹn em đi ăn, phút cuối hủy hẹn mà một câu mắng đều không nhận được, còn nói là em buồn ngủ! Thật là tức chết anh!

Ryeowook nghe Yesung “lên án”, đơ cả người ra.

Chúa ơi, vậy cậu cứ cố gắng nhẫn nhịn như vậy rốt cuộc là để làm gì chứ!!!

Yesung đang bẹo má cậu thỏa thích, đột nhiên bị đẩy ngửa xuống giường. Ryeowook đè cả người lên anh, phồng má lên giận dỗi nói:

_Mây đáng ghét! Từ bây giờ không cho anh đi làm nữa! Không được lại gần cô nào cả!

Yesung vui vẻ nói:

_Được rồi được rồi, anh thề sẽ không bao giờ chạm đến bất cứ ai nữa, được không?

Ryeowook gật đầu lia lịa. Yesung xoa đầu cậu:

_Bây giờ anh đưa em đi chơi nha!

Hội trưởng Daesung lại mất một nhân viên nữa rồi (__”___)

…………….

Yesung và Ryeowook đi khắp nơi, hết xem phim lại chạy đến công viên giải trí, rồi lại đi đến nhà hàng. Ryeowook mặc dù rất vui vẻ, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm cả ngày. Nhưng đến tận cuối ngày, khi Yesung đưa cậu về đến tận cửa, đến một lời chúc mừng sinh nhật cũng chưa nhận được.

_Vào nhà đi, chúc Đậu của anh ngủ ngon nhé.

Ryeowook đang rất muốn giết người.

Nếu Hee Chul và Lee Teuk ở đây, chắc sẽ bị dọa mất. Tuy nhiên Yesung thì không cảm thấy gì cả, đợi Ryeowook chầm chậm vào nhà, anh quay đầu đi thẳng một mạch.

Tối hôm đó cái bánh kem của hai người kia bị gặm không còn một miếng, gối nhà Ryeowook lại một phen tung bay tá lả…

…………….

Sáng hôm sau. Ryeowook vác bộ mặt oán hận ra mở cửa.

_Chúc mừng sinh nhật!!!!

Bốn con mắt trợn trừng nhìn nhau.

_Đậu cưng, em làm sao vậy? Không vui sao?

Yesung ngạc nhiên hỏi. Không phải chứ, anh vất vả lắm mới làm xong cái bánh mà. Cả năm trời theo lớp làm bánh chỉ đợi đến hôm nay để người yêu bé nhỏ xúc động thôi đó.

_Anh… Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

_Đương nhiên biết rồi! 21 tháng 6, sinh nhật của em còn gì, sao anh quên được chứ?

Yesung cụt hứng nói. Người yêu của mình thật là chả có ý tứ gì cả, thật là quá đáng à nha~~~~

Ryeowook thật sự cười không ra nước mắt. Anh ấy nhớ đúng ngày, vậy mà lại vẫn nhầm được!

_Anh xem ngày ở đâu thế? Hôm nay là ngày 22 rồi!

Yesung thấy Ryeowook chống nạnh hung hăng hỏi, chột dạ mở điện thoại ra.

_Em xem, rõ ràng là 21 mà ~~~

_Hôm qua Chul hyung Teuk hyung đều đến chúc mừng sinh nhật em đó! Đợi cả ngày chẳng thấy anh mở miệng câu nào cả!

Lời qua tiếng lại một hồi, hóa ra là Yesung bị hố… Điện thoại của anh hỏng một hôm nên lịch báo chậm mất một ngày…

Ryeowook tức đến mức dậm chân!

_Mây đáng ghét!!!

End bonus

Chap 8

Bonus

Part 1

Dong Hae là một thằng nhóc thù dai và khá là gian manh, nếu có thể nói như thế về một đứa trẻ năm tuổi. Tất cả những đứa từng chơi với cậu đều biết chỉ cần động tới một sợi tóc của cậu thôi là sẽ nhận lại gấp khoảng… một trăm lần. Con trai lỡ đánh cậu hả? Chờ vấp vào dây thừng cậu căng ngang trên đường ngã sấp mặt đi. Con gái chỉ cần lườm cậu một cái thì thôi, cứ chuẩn bị tinh thần hét lên một tiếng, rồi gọi người lớn đến nhặt con chuột trong ba lô của mình ra nha. Vậy nên cứ đến gần cậu trong vòng bán kính mười mét, đứa nào cũng phải cẩn thận xét lại xem mình có lỡ đắc tội với cậu lần nào không. Mà nếu đã rồi, đừng nghĩ đến chuyện trốn nhé. Dong Hae cho trốn, thoải mái đi, nhưng mà cậu sẽ ghi lại trong lòng, gặp lại thì… Cô giáo trông trẻ nhiều lúc phải khóc thét lên vì những trò quái đản không thể chịu nổi, mà thủ phạm không ai khác chính là Dong Hae.

Đến một hôm, lớp nhà trẻ của Dong Hae có thêm một bạn mới. Dong Hae không quan tâm đến nó, tất cả những gì cậu làm là hạ cố cho nó một cái liếc mắt rồi quay đi. Nhưng thằng nhóc kia lập tức để ý đến cậu. Nó lon ton chạy ra chỗ cậu. Dong Hae lườm nó một cái, nó không những không lùi lại ba bước như những đứa khác mà còn toét miệng cười, giơ tay lên nhéo má Dong Hae một cái.

!!!!!!!

Trên đời này cậu ghét nhất là bị nhéo má. Nhưng trái ngược hẳn với cái đống chấm than ở trên, Dong Hae không nói gì cả, trong đầu đang âm thầm soạn ra những trò dã man nhất để xử lý thằng ranh không biết điều kia. Thằng nhóc kia sau khi thực hiện xong hành động thì khoái trí buông một câu:

_Xinh quá!

Sau đó mặc kệ Dong Hae há miệng rộng hết cỡ, lại lon ton chạy đi, không biết mình đã vinh hạnh được ghi vào sổ đen của một đứa có tên là Lee Dong Hae. Trên đời này cậu ghét thứ nhì là có người bảo cậu xinh!

_Bạn mới tên là Hyuk Jae, các con nhớ chơi với bạn nhé!

………….

Rất tiếc là Dong Hae đã không thực hiện được trò trả thù dã man của mình. Bởi vì thằng nhóc Hyuk Jae kia chỉ học ở đó đúng một ngày. Hôm sau không một đứa nào dám bén mảng đến cạnh Dong Hae. Làm gì có ai muốn ở cạnh một đứa sát khí đang bốc lên tận đỉnh đầu cơ chứ?

………….

Hai năm sau, Dong Hae đặt chân vào lớp một. Mặc dù châm ngôn của cậu là “có thù phải trả”, nhưng dù sao cũng chỉ có thể giới hạn trong vườn nhà trẻ thôi. Vậy nên thằng ranh con Hyuk Jae kia đã biến mất khỏi cái đầu cậu từ lâu rồi.

Dong Hae vẫn thù dai như trước, vẫn xử lý những đứa động tới mình. Nhưng lần này thì có đỡ hơn, và trong âm thầm, bởi vì trường tiểu học của cậu quản mấy đứa nghịch ngợm rất ghê, sơ sảy là bị đứng ngoài hành lang ngay.

_Đây là học sinh mới, các em hòa thuận với bạn nhé! Bạn ý tên là Hyuk Jae.

Cô giáo giới thiệu rồi đảo mắt nhìn khắp lớp để xếp chỗ.

_Hyuk Jae, em tới ngồi ở đó, cạnh bạn Dong Hae nhé.

Dong Hae đang ngồi nghênh ngang giữa bàn cũng rất lịch sự dịch mông ra chừa chỗ cho Hyuk Jae.

_Á!

Dong Hae kêu lên một tiếng. Bởi vì Hyuk Jae (một lần nữa) giơ tay nhéo má cậu, rồi nói:

_Xinh quá!

!!!!!!!!!!!!

Trên đời này cậu ghét nhất là… Mà khoan đã, tại sao cái màn này lại quen mắt như vậy nhỉ?

Dong Hae vò đến sắp lủng đầu mà không thể nhớ ra nổi. May mà đang ở trong lớp nên cậu mới kiềm chế không nhảy dựng lên đánh cho Hyuk Jae một trận.

Chap 8 (Tiếp)

Ăn uống xong xuôi, Seunghyun lên lớp sớm, hầu hết học sinh còn chưa bước vào lớp. Hắn liếc mắt về phía người duy nhất ở đó. Đập vào mắt hắn là con nhỏ Ji Young đang hai tay hai xấp tiền mắt nhìn một cách si mê đắm đuối, miệng nhép nhép "Nhiều quá... Sướng quá..." Cô ta ngồi gác một chân lên ghế rất... phóng khoáng, kết quả là rất tự nhiên để lộ ra...

... Seunghyun che mắt lại. Cái này thật là quá sức chịu đựng của hắn.

Hắn đi tới cạnh Jiyoung, cố gắng hết sức bình tĩnh nói:

_ Ji Young, đứng lên cho tôi vào chỗ.

Ji Young vẫn hồn nhiên ngắm ngắm sờ sờ xấp tiền, không có một chút phản ứng nào gọi là biết đến sự tồn tại của hắn.

_Ji Young!

Ngó lơ.

_Ji Young!!

Tiếp tục bơ đẹp.

_Ji Young!!!!

Seunghyun gào lên.

_Ya, đứa nào tên Ji Young thì nói một tiếng đi chứ, nhức đầu chết đi được!

Ji Yong đang thỏa mãn chìm đắm trong kho báu của mình, bỗng dưng cảm thấy bên tai cứ có tiếng rì rầm như ruồi kêu, mấy giây sau mới nhận ra có ai đó đang gọi "Ji Young" gì gì đó. Cậu hoàn toàn quên mất đó là tên mình tự đặt, cứ mặc kệ. Nhưng cái tên vô ý tứ nào đó cứ lảm nhảm liên tục bên tai cậu, Jiyong bực mình quá đứng bật dậy quát.

...

Cậu nhìn vào cái người mặt đã đen xì đứng cạnh bàn mình, mất một phút để hiểu chuyên gì đang xảy ra.

_Seunghyun? Ha ha, cậu muốn vào chỗ à? Thật xin lỗi...

Chết tiệt, hóa ra hắn là đang gọi mình!

Seunghyun chân bước vào chỗ ngồi, mắt vẫn nhìn Jiyong chằm chằm như là vật thể lạ.

Con nhỏ này bị thần kinh à?

Jiyong cắn cắn môi cười hề hề với hắn, trong đầu thì lại lo phát khóc lên được. Hình như mình lại vừa gây ấn tượng xấu với tên này rồi thì phải? Ai, con đường chinh phục hắn càng ngày càng gian nan nha ~~~ Không được!

Từ lúc đó đến cuối buổi học, Jiyong vô cùng ngoan ngoãn ngồi học với một dáng vẻ ngoan hiền dịu dàng hết sức có thể, không rung đùi, nếu lỡ có rung cũng lập tức dừng lại, không kéo... ặc, cái đó, mặc dù việc này là vô cùng khó khăn...

Rất không may, cố gắng của cậu không hề đổi được sự tán thưởng nào của cái người ngồi bên cạnh mình. Seunghyun còn đang phân vân không biết có nên về khuyên lão cha mình đi kiểm tra mắt không, lại kiếm được đâu ra một đứa con gái giống như là thú quý hiếm vậy?

~~~~~~~~o0o~~~~~~~

Kyuhyun nắm tay Sung Min suốt một đường từ căng tin lên lớp, khá thỏa mãn về bữa ăn hôm nay vì không còn cái tên kỳ đà cản mũi thường trực kia nữa. Sung Min thì ngược lại, nhưng mặt mày thì cứ nhăn nhó, rảo bước nhanh để về với "Hyukie yêu quý" của cậu.

Vừa đến cửa lớp, Sung Min đã giãy ra khỏi tay Kyuhyun, định chạy tới chỗ Hyuk Jae. Kết quả là lại đụng phải ánh mắt sắc như dao cạo của Dong Hae chỉa về phía mình, đành bỏ mặc khuôn mặt như ăn phải mướp đắng của Hyuk Jae, lủi thủi đi về bàn mình. Cậu ngồi ngược lại, nằm xuống bàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn về góc lớp, tất nhiên là để ngắm "người yêu dấu" rồi.

Sung Min đang say sưa nghiền ngẫm vẻ đẹp của Hyuk Jae, chợt có người chen qua hàng ghế phía dưới, che khuất tầm nhìn của cậu. Sung Min giơ tay đẩy người kia ra, cậu ta lại vẫn cứ cố tình che lại. Sung Min bực mình ngẩng đầu lên, định mắng mỏ cậu ta một trận.

Kyuhyun nhìn vẻ mặt muốn cắn người của Sung Min, ỉu xìu ngồi xuống, chọc chọc vào má cậu, hỏi với một giọng ủy khuất hết cỡ:

_Minnie, Hyuk Jae có gì hơn mình chứ? Rõ ràng mình đẹp trai hơn cậu ta!

Sung Min gạt tay Kyuhyun ra, hờn dỗi nói:

_Hyukie chỗ nào cũng hơn Kyuhyun hết.

_Cậu ta lúc nào cũng vênh váo, học thì kém lại còn..._ Suốt ngày cướp mất Minnie. Câu này Kyuhyun không dám nói ra.

Sung Min mặt đỏ bừng lên, đánh vào tay Kyuhyun:

_Kyuhyun nói xấu Hyukie, mình không chơi với cậu nữa!

_Mình... Minnie, mình thích cậu từ tận mẫu giáo rồi mà ~~~

Kyuhyun nắm chặt tay Sung Min.

_Nhưng mình không thích cậu, Kyuhyun lúc nào cũng bám dai như kẹo cao su vậy!

_Minnie~~~

Kyuhyun tức đến muốn giết người. Cái tên Hyuk Jae kia, tại sao không còn dính lấy Minnie nữa mà vẫn gây họa cho mình vậy??? Bị Minnie mắng rồi, aaaaaaa ~~~

___TBC___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: