Chap 7 Nhà mới
A thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ :o au mới bị bệnh
Chap 7 Nhà mới
Jongin đau đớn ôm xác cha mình, tay siết lấy sợi dây chuyền giờ đây là kỉ vật duy nhất của mẹ. Nó đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nào khóc tiếp tục nữa. Sehun cũng khóc, Luhan cũng khóc, họ khóc vì thương cho người bạn, người em của họ, họ khóc vì họ đồng cảnh ngộ, họ khóc bởi vì họ căm thù chiến tranh, thứ đã cướp đi cái gọi là hạnh phúc gia đình của họ.
Luhan tìm được một đỉnh đồi, có thể gọi là còn nguyên vẹn để an tang cha Jongin. Sehun đi hỏa tang cho những người dân trong làng, họ cố tìm những chiếc khăn, mảnh vải trắng treo trước cổng nhà thờ nay đã đổ nát. Quan cảnh vô cùng thê lương ảo não. Quần quật cả ngày, Sehun,Luhan và Jongin mệt lữ, chỉ biết nằm dài ra giữa đường, không nhúc nhích.
-Hai ngươi….-Luhan chợt lên tiếng.-Sau này sẽ ở đâu?
-…-Sehun nghiêng mặt nhìn người đang nằm cạnh mình.
-Ở nơi này bây giờ không phải là nơi để sống đâu…không an toàn…-Luhan tiếp tục.
-Không ở đây thì ở đâu?-Jongin ảm đạm trả lời.
-Hay…các ngươi đến chỗ ta ở đi??
.
.
.
.
Với lời đề nghị của Luhan và những sự cố gắng thuyết phục của Sehun, Jongin cuối cùng cũng đồng ý đến thế giới của Luhan để sinh sống. Chỉ có mấy cái ba lô, họ lên đường. Việc Jongin và Sehun ở cùng Luhan cũng không có gì khó khăn lắm, Luhan gom tiền để dành của mình trước giờ, kèm theo những giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong nhà thờ để mua một căn hộ nhỏ. Cả ba cùng sống với nhau, vì sống ở Trung Quốc, mà hai kẻ kia một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên chẳng làm được gì. Thế nên Jongin đưa Sehun dịch chuyển đến Hàn Quốc (thế giới Luhan) tìm việc làm. Do biết chữ, cùng trình độ học vấn khá cao của cả hai, họ được nhận vào làm trong một tập đoàn điện lực lớn ở Seoul.
Mỗi ngày, Luhan tiếp tục công việc giảng viên thanh nhạc của mình, đôi khi đi diễn ở chỗ nào đó, có một chút tiếng tăm, Jongin với Sehun sang đến Hàn làm việc, chiều lại về Trung ăn uống ngủ nghỉ. Tối tối cả ba cùng nhau tìm kiếm những quyền năng khác, cố thu thập thông tin, hoặc sẽ xả hơi đi chơi ở bên ngoài. Cuộc sống khá dễ chịu, Jongin và Sehun cũng học tiếng Trung từ Luhan để tiện cho việc giao tiếp.
-Hyung, bọn em đi làm đây!!!-Jongin từ cửa nói vọng vào.
-Ờ ờ, chiều nhớ mua bánh gạo về cho ta, ta rất them đó nha.-Luhan hí hửng, quả là năng lực của thằng nhóc kia thật tốt, nhờ nó mà Luhan ta có thể ăn được đồ Hàn chính gốc.
-Em sẽ mua cho hyung.-Sehun cười toe trước bộ dạng ma lanh của Luhan, cái ông này, không bảo là 22 tuổi, chắc ai cũng nghĩ là 15-16 quá.
Một ngày mới bắt đầu như thường lệ, nhưng hôm nay Luhan không phải đi dạy vì trường cho học sinh đi tham quan bảo tàng gì đấy, giáo viên như cậu không cần thiết phải tham gia. Cậu sẽ đến nhà hàng Trung Hoa truyền thống “Ngô Long” của bạn mình để ăn chơi ở đấy. Lâu lâu có một ngày nghỉ mà, lại được mời ăn miễn phí, ngu gì không ăn chứ. Nói là làm, Luhan nhanh chóng bắt một chiếc xe buýt.
.
.
-Ai da Ngô Diệc Phàm, ta tới rồi nha, mau mau mang thức ăn ra đây.-Luhan đạp cửa bước vào.(Vì đang nói tiếng Trung nên au sẽ đùng tên Hán-Việt nhé).
-Ngươi???!!! Ngươi có biết là ta vừa lau cái cửa đó không hả? Tay què hay sao?-Một nam nhân với mái tóc vàng, thân hình cao lớn vô cùng, diện mạo anh tuấn, đường nét nam tính như được tạc khó chịu lên tiếng trách móc.
-Ngô Phàm a, ngươi đừng có khó chịu với ta, không ta thì cũng người khác cũng đạp lên nó thôi.-Luhan hí hửng ngồi xuống cái bàn gần đó cười xòa.
-Hết nói nổi ngươi, ngồi đấy, ta đi vào chuẩn bị.-Diệc Phàm chán nản đi vào phía trong.
Ngô Diệc Phàm cũng là một giảng viên của trường năng khiếu Trung Quốc, chuyên ngành vẽ, anh ta là người Trung thuần, nhưng khi chiến tranh được cha mẹ di cư sang Canada sống, nên khi về lại nước thì bưng nguyên cái đầu vàng chói lọi về. Dòng họ Ngô ở Trung Quốc vô cùng nổi tiếng, một là nhờ vào chuỗi nhà hàng Trung Hoa truyền thống Ngô Long, hai, đúng như cái tên Ngô Long, mỗi người trong dòng họ Ngô đều nổi danh là vô cùng xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, Ngô Diệc Pham cũng là một nhân tài, nổi tiếng cả đại lục nhờ những bức tranh đáng giá của mình, mới 22 tuổi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có, lại có ngoại hình xuất chúng như vậy, anh trở thành thần tượng của nhiều người. Nhưng Luhan chẳng bao giờ coi trọng cái kẻ hào quang tỏa lấp lánh như vậy, bởi vì Ngô Phàm là bạn thân của Luhan, và cậu đã chứng kiến muôn vàn cái tất xấu tật xa của cái tên này. Và them một điều nữa, Ngô Diệc Phàm sẽ vô cùng yếu đuối trước mặt người bạn thanh mai trúc mã của hắn, Luhan đã từng rất tò mò về người này khi nghe mấy an hem trong Ngô gia kể lại. Tới khi Luhan diện kiến dung nhan người kia, liền tôn người đó làm sư phụ, làm thần tượng, làm cái gì nhỉ? Nói chung là rất tôn sùng nha, người khiến cho cái tên bạo chúa đó ôn nhu lại rất đáng ngưỡng mộ.
.
.
.
-Lộc Hàm, ngươi ăn từ từ, có ai dành của ngươ đâu?-Diệc Phàm khó hiểu.
-Ế? Ta đang rất đói nha, ngươi đừng ý kiến.-Luhan cố nuốt miếng sường.
-Phì phì, ta chả ý kiến nữa, ngươi chỉ suốt ngày ăn với uống.
-Tử Thao cũng suốt ngày ăn với uống còn gì.
-Hai ngươi chẳng khác gì nhau, ăn ăn uống uống.-Diệc Phàm nhăn nhó.
-Gì chứ, Phàm ca, ngươi lại nói xấu ta.
-Chứ sao? Ngươi ăn uống như heo…ơ ớ….-Diệc Phàm đang định chửi rủa tiếp thì bị một ánh nhìn … không mấy thiện cảm nhìn mình.
-Như heo? Phàm ca à, ta nhớ dù ta có ăn nhiều cỡ nào cũng không.có.mập được mà.-Người này gằn từng chữ.
-Ta có bảo ngươi đâu, ta đang nói Lộc Hàm này này.-Diệc Phàm chẩu mỏ cãi.
-Sao lại có tên ta trong đó?-Người kia tức tối.
-Ta nói nhầm mà, ta không có nói ngươi.
-Ngươi còn dám nói, ta đánh ngươi chết.-Diệc Phàm lập tức bị người kia kẹp cổ quật ngã.
.
.
-Rồi đó, có phim hay để coi rồi.-Luhan ung dung ngồi thưởng thức đồ ăn, vừa thưởng thức thểm cái màn cãi nhau chí chóe trước mặt.
Người kia tên Tử Thao, họ Hoàng, một dòng họ cũng nổi tiếng giống họ Ngô nhưng lại về võ thuật. Những hội quán võ thuật của họ Hoàng chiêu nạp được rất nhiều võ nhân tham gia. Suy ra, Hoàng Tử Thao là một kẻ vô cùng giỏi võ, Diệc Phàm cũng biết võ, cũng giỏi, nhưng toàn thua Tử Thao. Nói cho cùng, Tử Thao tuy giỏi võ tính cách lại khá yếu đuối, hơi giống trẻ con một tí, rất hay làm nũng, khuôn mặt rất đẹp,có đôi mắt hoa đào xếch lên, tuy có ít nhiều quầng thâm nhưng cuốn hút lắm, Luhan là còn trai cũng bị hút nữa là, cậu cao chỉ thua Phàm chừng nửa cái đầu, thân hình mảnh mai thon gọn thực là mỹ nam nha. Tử Thao nhỏ hơn Diệc Phàm và Luhan, tuy có vẻ bướng bỉnh đối với Diệc Phàm nhưng lại vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn với Luhan, thực đáng yêu mà.
-Assh, Tử Thao, là ngươi ức hiếp người.-Diệc Phàm xoa xoa cái cổ của mình.
-Là cho ngươi thôi nha, ta không có ra tay mạnh.
Diệc Phàm chán nản chống cằm ngồi gặm miếng vịt quay, mắt lườm lườm Tử Thao. Người “được” lườm cũng ung dung ăn uống, cười nói liên tục, chẳng mảy may để ý cái lườm kia. Luhan nhìn hai kẻ này mà phì cười, qua mắt ai chứ đừng hòng qua mắt Luhan này, lườm cái mông chứ, có cẩu nó cũng nhìn ra sự quan tâm, ôn nhu phát tán ra từ cái ánh lườm của Diệc Phàm. Luhan biết, Diệc Phàm dù có giận Tử Thao đến đâu, cũng vẫn luôn lo lắng, chăm sóc cho đứa trẻ này, thái độ đó… chỉ có đứa ngốc như Hoàng Tử Thao mới không nhận ra thôi. A nhưng không phải hai đứa này rất giống hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh Lâu Đài Cổ sao? Nữ chính cũng là con nhà võ, đánh đá, yêu gấu mèo, nam chính là một pháp sư đại tài đẹp trai giỏi giang hay chọc ghẹo nữ chính a? Mà điểm trùng hợp là đều là thanh mai trúc mã, chậc chậc, mình chắc không nên đọc truyện tranh thiếu nữ nữa rồi.- Luhan xoa xoa đầu nhăn nhó.
.
.
.
Kết thúc bữa ăn của mình, Luhan cùng Tử Thao kéo nhau đi đâu đó chơi, tới chiều mới mò về, ăn thêm một chập nữa làm no căng cái bụng rồi Tử Thao mới chịu về nhà. Luhan ở lại trò chuyện cùng Diệc Phàm hồi lâu cũng ra về. Quán ăn cũng dần vắng, Diệc Phàm ngó nhìn đồng hồ treo trên vách, nhận ra đã mười giờ hơn rồi, anh gấp rút chuyển giao việc lại cho nhân viên quán rồi khoác áo đi ra ngoài.
Đây không phải điều kì lạ khi Diệc Phàm cứ mỗi đêm lại ra ngoài, cách đây một năm, Diệc Phàm bắt đầu ra ngoài vào ban đêm, tầm một hai giờ sang thì trở về nhà ngủ cho đến tận trưa hôm sau mới thức dậy. Người họ Ngô lo lắng hỏi han thì anh cũng chỉ ậm ừ bảo là đến thư viện, hôm bảo đi vẽ… Và cách đây ba tháng, Diệc Phàm chính thức mua một căn hộ riêng ở ngoại ô, khá yên tĩnh. Chỉ có ngày nghỉ anh mới về thăm gia đình, còn hầu hết đều ở trường hoặc nhà riêng. Ngô gia luôn tôn trọng quyết định của anh, một cách kì lạ. Họ không có bất kì thái độ tỏ ra phản đối trước những quyết định của Diệc Phàm. Nhất là chủ Ngô gia, Ngô Long-ông của Phàm lại rất thương cháu mình, nhưng nhìn vào đấy lại có thêm mấy phần kính trọng nể phục đối với đứa cháu, rất khó hiểu.
Nhưng khác với thái độ của Ngô Long, những người trong dòng họ vẫn cho rằng Ngô Long đang thiên vị, tại sao lại cưng chiều đứa cháu ngoài giá thú như Ngô Diệc Phàm chứ, dù sao cũng là con hoang, anh ta đâu được phép trở thành người thừa kế gia tộc nên họ cũng đành nhắm mắt cho qua, nhưng vẫn ngầm thể hiện niềm khích với Diệc Phàm, từ lúc biết Diệc Phàm sẽ chuyển ra ở riêng, họ mừng muốn chết chứ nói gì phản đối. Về việc Ngô Diệc Phàm đêm đêm ra ngoài đến rạng sang hôm sau mới về nhà cũng trở thành một việc khiến cho nhiều người họ Ngô bàn tán, hầu hết đều không phải chủ đề tốt lành gì. Kiểu… Diệc Phàm đàn đúm hút chích, Diệc Phàm ăn chơi lêu lỏng, Diệc Phàm đến những câu lạc bộ đen…. Những lời bàn tán đó có lần Tử Thao vô tình nghe được từ những đứa Ngô gia học cùng trường, hậu quả là bọn chúng bị cậu đánh cho một trận. Tử Thao cũng gắng hỏi Diệc Phàm về khuất mắc của cậu nhưng anh chưa bao giờ trả lời cho đàng hoàng cả, riết Tử Thao chẳng muốn hỏi, vì cậu tin rằng anh sẽ không làm bất kì điều gì xấu xa đâu.
Đêm nay cũng vậy, Diệc Pham rồ máy chiếc ô tô đời mới của mình, phóng ra vùng ngoại ô. Đêm nay có chút mưa, đường lại tối khiến việc di chuyển hơi khó khăn một chút. Lái xe khoảng ba mươi phút, anh dừng lại ở một chân núi ở phía bắc, căng ô đi bộ vào bên trong. Nơi đây bốn bề cây cỏ, vách đá, không chút ánh đèn, một mình anh bước đi với cái đèn pin trong tay không hề nao núng, ung dung như đang đi dạo trong công viên, tay còn xách theo một cái bọc tỏa hơi ấm.
-Long ! Ta đến rồi, có mang thức ăn tới cho ngươi đây.
Từ trong hang đá lớn, có vài tiếng động nhẹ… một đôi mắt lớn ánh kim sáng ngời mở ra trong đêm tối. Anh không do dự tiến về phía ấy, nở một nụ cười hào hứng.
« Diệc Phàm ? Rốt cuộc là hằng đêm vì cái gì mà ngươi lạ đi ra ngoài ? »-Tử Thao ngồi ở nhà nhìn ra màn mưa càng lúc càng dày đặc.
End chap 7.
*
Cái bộ truyện tranh LÂU ĐÀI CỔ au có nhắc đến là thiệt nha :)) au từng đọc, rất bất ngờ là tính cách của 2 nv trong đấy vô cùng vô cùng giống vs tính cách của Thánh Phàm vs Thao :v kể cả thói quen sở thích ngoài đời nữa -_- không thể tin được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro