Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Lộ tẩy

vote và comt cho mình nha nha nha <3 :( 

Chap 5     Lộ tẩy

Jongin nhìn Sehun, rồi lại nhìn sa mạc, nhìn Sehun, rồi lại nhìn sa mạc. Nó thờ dài rồi ném cái balo của mình qua cho Sehun. 

-Cậu ở đây một tí,trong đó có đồ ăn đồ uống đầy đủ,có cả ô nữa,cần thì lấy ra dùng,….-Jongin liếng thoắng dặn dò như người mẹ dặn đứa con trai nhỏ khi đi xa vậy.

-Cậu định đi đâu chứ ?-Sehun mắt chữ o mồm chữ a nhìn Jongin lép bép.

-À…Tớ đi lấy thêm lương thực cho chúng ta mà.

.

.

.

.

Bỏ Sehun ngơ ngác giữa sa mạc, Jongin biến mất để lại dấu chấm hỏi to đùng cho Sehun.

-JA JONGIN, NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GI…..umm…umm-Luhan nổi máu điên khi thấy Jongin xuất hiện trước mặt mình.

-Hyung hyung bớt nóng bớt nóng,chỉ là bất đắc dĩ,bất đắc dĩ thôi mà-Nó nhanh chóng bịt cái mồm kia lại để bảo vệ cho đôi tai của mình.

-Bất đắc dĩ cái con khỉ nhà ngươi.Việc hệ trọng như vậy lại để lộ ra cho người thường biết thì như thế nào.-Dù không hét toáng lên nữa nhưng âm lượng cũng không nhỏ a.

-Hyung tai em…-mếu-Hyung yên tâm đi, Sehun nó kín mồm kín miệng lắm, em chơi với nó từ nhỏ nên biết tíh nó mà.*môi mỏng mà kín gì chứ -_-*

-Nhưng ta không yên tâm-liếc.

-Yên tâm đi hyung, em lấy sự nghiệp ra bảo đảm,nó mà hó hé thì em sẽ bán cải ế cả đời.

-Ngươi bán cải ?

-Hahaha nghề này cũng hay mà.

-Hay cái mông ngươi,Ass nói vô vấn đề chính, ta nghĩ sẽ có một quyền năng sẽ xuất hiện ở khu vực của ngươi lúc nãy.

-Sao hyung biết được ?

-Khi ta liên lạc với ngươi, ta cảm nhận có nguồn sóng năng lượng khác ở xung quanh ngươi.Ban nãy ngươi có đi cùng ai không ?Lúc ta liên lạc với ngươi ấy ?

-hm..Với Sehun !!!

-Cái tên bạn của ngươi hả ?

-Phải phải,từ lúc máy bay rơi thì chỉ còn mỗi em với nó thôi.

-Ngươi có thấy Sehun gì đấy có biểu hiện khác thường không ?

-Hình như không…Nó chẳng có vẻ gì là có năng lực đặc biệt cả.

-Chắc không ?Mà chỉ có hai ngươi ở sa mạc đó, thì lấy đâu ra cái sóng mạnh kia, chẳng lẽ có ma hả ?

-AAAAA có khi nào là vậy không ?-Jongin nhướng mắt.

-Shut up ngươi im đi, nói nhảm không, ta muốn tới gặp bạn ngươi quá, và cả cái sa mạc kì lạ đó nữa, ta muốn trực tiếp cảm nhận.-Luhan thở dài.

-Aha !-Jongin vỗ lên bàn.

-Ê ta có một cái bàn đó thôi nha, đừng có vỗ kiểu đó hỏng bàn của ta.

-Em mới phát hiện ra điều này đó hyung…-Khuôn mặt của Jongin vẽ lên một nụ cười VÔ CÙNG ĐỂU.

.

.

.

.

Quay lại với Sehun, thằng nhỏ vừa thoát chết khi nãy, lại xuất hiện ở sa mạc, nghe tin sốc về cái quyền năng thần bí của đứa bạn than rồi lại bị nó quăng bơ vơ giữa cái sa mạc rộng mênh mông này. Lòng nó chửi rủa Jongin không ngừng.

-Kim Jongin mi mà quay lại đây, ta sẽ vò,sẽ băm ngươi ra nát bét như vầy nè.-Nó vung tay nắm một núm cát rồi bấu chặt.

Đột nhiên cảm nhận thấy có cái gì đó mát mát trong long bàn tay đang bấu chặt, nó khẽ nới lỏng tay, một luồng gió xuất hiện từ lòng bàn tay nó khẽ xoắn lại như một lốc xoáy nhỏ thổi bay cát trên tay nó.

Sehun sợ hãi nhảy tưng tưng, tay vung vẫy cát ra khỏi người.

-Hôm nay toàn là những điều kì lạ.

Nói rồi nó ngúng nguẩy đi về phía cái cây đại thụ to mọc dụng đứng giữa sa mạc.Kể ra tên Jongin kia vẫn biết điều, đem nó đến nơi có cây che mát giữa sa mạc nắng nóng như thế này.

Trải áo khoác xuống nền cát, bung ô ra,nó ngồi phịch xuống lôi bánh lôi nước ra đánh chén.

1 giây

2 giây

100 giây

1 tiếng sau

-Khò….khò….khò…..-Tiếng bạn nhỏ Sehun ngáy đều đều dưới tán lá, tán ô giữa một đống rác lung tung xung quanh, có vái cơn gió nhè nhẹ thổi qua đem cái mát kì lạ đến giữa nơi nóng bức kinh khủng thế này.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Một tiếng thét thất thanh phá tan giấc mộng đẹp của Sehun bé nhỏ.

-Là sa mạc kìa-Luhan phấn khích hét to khi Jongin dung năng lực đưa cả hai về gặp Sehun.

Sehun giương mắt ếch lên nhìn cái kẻ người không ra người,ninja không ra ninja ở đâu ra vừa xuất hiện. Chẳng qua là trẻ Luhan trước giờ ngồi trong mát, lúc Jongin bảo tới sa mạc liền tức tốc đi chuẩn bị “trang bị”. Nón,áo khoác, tất, khăn choàng, kính râm, khẩu trang, kem chống nắng, kem dưỡng da, ô dù, đồ ăn nước uống, hì hà hì hục tốn cả tiếng đồng hồ mới xong. Jongin lúc đầu thấy Luhan bịt kín mít không thấy con mắt hay một sợi tóc (khan choàng quấn đầu) cũng trợn con mắt muốn rớt như Sehun lúc này. 

Và bây giờ, có một tên ninja cầm ô che nắng đứng ngắm cảnh, bỏ một con ếch cằm dài đụng đất và một tên cu li đen thui đang vác đồ đùm đề phía sau với ánh mắt khinh bỉ.

-Jajaja nơi đây thiệt đẹp nha, phải không Jongin?-tên ninja ấy quay lại nói, giọng điệu vô cùng háo hức vui vẻ.

Jongin thề nếu tên kia không phải là HYUNG ĐÁNG KÍNH thì nó nhất định đá đít tên đó rồi đào hố chôn sống hắn,xem xem đến lúc đó……..

-Kim Jongin, ngươi đang rủa sả ta?!? –Luhan kéo cái kính mát cỡ bự xuống, lộ ra cặp mắt naiii cau có.

-Em..m..em đâu có đâu hyung.-Jongin giật nảy.

-Hứ, ngươi dám…-Luhan lườm tên nhóc rồi kéo kính lên, tiếp tục việc ngắm cảnh của mình.

-Ey,Jongin,ai vậy?-Sehun giờ đã hoàn hồn, với ta khều khều bạn cu li.

-Luhan,Xi Luhan, cái người Trung Quốc mà tớ đã kể với cậu ấy.-Xì xầm

-Theo lời cậu thì cái người đó đẹp và dữ chứ đâu có…

-Dở hơi kiểu đó phải không?-Một bàn tay đặt lên vai của Sehun,hơi thở ngột ngạt tỏa ra từ sau gáy nó.

-AAAAAAAAAAA-Nó hét lên rồi té cái phịch-Chúa ơi, hyung hyung làm gì vậy.-Nó rống họng.

-Làm gì là làm gì?Hai ngươi sau lưng nói xấu ta,ta chưa xử lí mà còn to mồm à ?-Luhan bực bội tháo luôn cái kính-Vướn víu, vứt.

-Hả? Vứt em?-Sehun đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình.

-No no no, hyung đừng làm bậy nha hyung.-Jongin dang tay hình chữ X đứng chắn trước mặt bạn mình.

-Huh?-Luhan đang gập cái ô lại, nhíu mày nhìn cảnh anh khùng cứu thằng điên trước mặt rồi cất giọng ngọt như đường- Hai ngươi có biết thế nào là làm bậy không?-Cậu nhích từng bước về hai tên kia.

-Yehae?

-Là vầy nè!?!?!? TỔ CHA CHÚNG MÀY LŨ DỞ HƠI, ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG THÌ VỀ TỔ MÀ ĐIÊN MÀ KHÙNG NHÉ (%*&$^$&@e^(*@e^*&@$)*&!$@^@%#-Luhan vác cây dù phan tới tấp vào người điên người khùng.

-AAAAAAAAAA HYUNG HYUNG THA MẠNG THA MẠNG, CHU MI NGAAAAAAAAA, BỚ NGƯỜI TA CHU MI NGAAAAAAAAA- Hai bạn trẻ cong mông lên mà chạy.

Thế là giữa sa mạc có 3 con thú lạ dí nhau chạy vòng vòng.

.

.

.

.

.

Sau một hồi rượt đuổi chán chê, ba người dựa vào gốc cây thở phì phò. Ai đời giữa sa mạc nóng bức, thường người ta sẽ dưỡng sức, tránh hoạt động mạnh, thế mà ba kẻ đang chửi nhau diên, khùng, dở hơi này lại chạy long nhong dưới trời nắng như thế này, giờ lăn đùng ra đó.

-AArr đau chân quá.

-Đau hông quá.

-Đau tay quá…-Luhan rên rỉ.

Hai tên kia quay ngoắc về phía trẻ Nai.

-Hyung làm gì mà đau tay chứ????

-Ta dung ô đánh các ngươi chứ gì.-Liếc.

Im reee

-Ahsss, ước thời tiết mát mẻ lên một tí.-Jongin than vãn.

-Đồ điên-Luhan gõ cái cốp vào đầu Sehun-Đang ở sa mạc mà đòi mát cái gì.

-Ước gì có gió mát.-Sehun chọt vào cứu nguy cho bạn mình.

Vù……

Vù……..

Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi ngang qua ba người họ. Cái mát mẻ kì lạ xoa dịu cái nóng nực trong cơ thể từng người.

-Gió to lên nữa thì tuyệt cú mèo.-Sehun vô tư gác hai tay sau gáy, duỗi chân ra, lung dựa vào than cây định chợp mắt thì…

VÙ VÙ VÙ…..

Gió thổi lên cuồng cuộn, cát bay mịt mù,cả than cây đại thụ cũng đung đưa theo khiến cho cả ba sợ hãi.

-Bão cát kìa-Luhan thét lên.

-Tìm chỗ trốn đi-Jongin hoảng lên, quên luôn khả năng dịch chuyển của mình mà chạy trốn theo Luhan.

-Yaaa chỉ nói là gió to hơn chút thôi mà…-Sehun vừa mở miệng

VÙ VÙ VÙ… Cơn gió lúc này còn lớn hơn khi nãy.

-AAAAAAAAAAAA cái quái gì vậy, cơn bão điên khùng này từ đâu xuất hiện vậy.-Sehun tá hỏa bỏ chạy theo hai tên chết nhát đằng kia.

-SEHUN MỒM CẬU ĂN MẮM MUỐI KHÔNG ĐÁNH RĂNG!!!!-Jongun chạy theo Luhan mà mồm chửi rủa Sehun.

-YAA TỚ CÓ BIẾT CÁI GÌ ĐÂU.-Sehun gào lại.

“Làm ơn dừng cơn bão này lại đi”-Vừa chạy vừa cầu xin, ý nghĩ đó lien tục lặp lại trong tâm trí Sehun.

VÙ…U……vù…..ù…uu…….

-Yehae?-Sehun nghe thấy tiếng gió rít nhỏ dần.

-Cơn bão đâu mất rồi?-Luhan mở to mắt ngạc nhiên-Nó vừa còn ở đây mà.

-Phải phải, quái lạ thật, nó đâu mất rồi.-Jongin ngạc nhiên không kém.

Sehun lắc lắc đầu, nhéo vào mặt mình một cái.

“Chuyện này thật kì lạ…”

-Việc này có điều gì đó không ổn?-Luhan nheo mắt, cậu cảm nhận được có một điều rất lạ, cơn bão khi nãy không thể đơn thuần là một hiện tượng sa mạc được.

.

.

.

Với lí do là LỠ TỚI SA MẠC RỒI, SẴN ĐI DU LỊCH CHÂU PHI LUÔN của Luhan, cả ba người trùm nón mũ ô dù lang thang trong sa mạc gần nửa ngày.

-Hyung hyung hyung…Em khát nước.-Jongin kéo vạt áo của Luhan.

-Nè.-Cậu quăng cho nó một bình nước lớn trong balo.

-Hyung,em nữa.-Sehun vòi vĩnh.

-Nè.-Thêm một chai nữa được quăng ra.

-Hyung à, chỗ đẹp đẹp hyung nói là ở đâu vậy?-Sehun cất tiếng hỏi.

-Hả?À đi chút xíu thôi là tới rồi.-Trả lời đại, Luhan tiếp tục dùng năng lực của mình để tìm kiếm vị trí phát ra nguồn năng lượng trong sa mạc.

-Hyung à, chúng ta đã đi được gần nửa ngày rồi đó.Chân em đau quá à.-Jongin than vãn, cúi xuống xoa xoa bắp chân-Ủa?Cái này là??

Nó cuối xuống, nó thấy bên cạnh có những thứ gì đó màu đen đen chìm dưới mặt cát. Lấy tay hất cát ra xung quanh, đôi ngươi nó mở to hết cỡ, sự kinh ngạc hiện hữu trong ánh mắt nó.

-Luhan hyung, Sehun,….ở đây…có…có…-lắp bắp

-Có cái gì?Kho báu hả?-Luhan vui vẻ tới gần cùng Sehun.

-Bom..-nó nhả một chữ nhẹ tênh.

-Bom hả haha-Luhan vẫn vui vẻ tiến lại- HẢ? NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? BOM HẢ?

-Không đùa đâu hyung, bom thật đấy-vừa nói,nó lấy tay hất cát tiếp, hình dang trái bom đen sì hiện ra giữa nền cát.

-Bom…bom…-Sehun run rẩy

-Tránh xa ra, nó rất giống trái bom mà chúng ta từng bị tấn công lúc rạng sáng nay…-Jongin nhíu mày.

-Vậy nơi này…có phục kích hả?-Luhan giọng có phần e dè.

-Tốt nhất chúng ta nên ra khỏi đây.-Jongin nắm lấy tay của Luhan và Sehun, thoắt biến mất trong biển cát mênh mông.

.

.

.

.

Thoắt cái, cả ba đã yên trí tại chỗ ở của Luhan. Jongin nhanh chóng bổ nhào đến cái ghế sofa mà lăn qua lăn lại. Luhan thì chạy tót vào phòng vê sinh bỏ rơi Sehun đứng bơ vơ ngu ngơ như bò đeo nơ.

-Yayaya, ở đây là ở đâu vậy?

-Nhà của Luhan hyung.-Jongin nằm úp mặt xuống gối rên rỉ.

-Hả, không tin được nha, nhà của cái tên ninja hung dữ ấy mà gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ tỉ mỉ như vầy sao?-Vừa nói nó dáo dác nhìn xung quanh với con mắt chữ o và cái mồm chữ a.-Ớ đây là…

Sehun chợt nhìn thấy trên vách tường có treo một bức ảnh cỡ 15x30 gì đấy, liền tò mò lạ gần xem.

-Ê Jongin, cậu có biết hình ai không?-chỉ chỏ chỉ chỏ.

-Huh?Đâu?-Nó chồm lên,nhìn vào tấm ảnh mà Sehun cầm.-À, Luhan hyung chứ ai.

-Hả,Luhan?-Sehun trợn con mắt dù nãy giờ nó cũng đã trợn trừng lên, haha khó tin khó tin, trong đầu nó nhớ lại hình ảnh cái tên NINJA dở hơi ngoài sa mạc rồi lại nhìn qua tấm ảnh, nơi có một khuôn mặt xinh đẹp như con gái, thực là khó tin khó tin.

-Ta sao?-Bạn Luhan lúc này đã tu sửa xong nhan sắc,cũng đã lột mấy cái đồ nghề ninja ra, lù lù đi tới thì nghe bạn Sehun nhắc tên mình nên nhột.

Sehun đang nhìn chằm chằm tấm hình, nghe giọng nói thì máy móc quay sang nhìn kẻ vừa phát ngôn. 

ÀNH ÀNH (Chen đại ca chưa xuất hiện đâu, đây chỉ là sấm sét trong não bộ của bạn Sehun thôi).

Nhìn mặt Sehun lúc này, Jongin và Luhan nghĩ có thể bỏ them mấy con cá vào miệng của tên này giống như mấy con bồ nông đi bắt cá ý. Mắt Sehun nhìn Luhan không rời, không them chớp cả mắt, người không nhúc nhích.

-Jongin, bạn ngươi bị sao vậy? Sao hóa đá luôn rồi nè?-Luhan ngây ngô quay qua hỏi Jongin.

-Em nào biết, chắc nó suy sụp do thất vọng.-Jongin lười biến trả lời dù cái mặt vẫn ụp xuống cái gối.

-Thất vọng cái gì?-Vẫn ngây ngô.

-Chắc hình tượng bị sụp đổ.

-Ey?-Luhan nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu.-Ê ê,ngươi bị cái quái gì vậy?-nắm cổ áo Sehun lắc lắc.

-Yehae?-Giật mình, nó chớp chớp mắt, nhìn Luhan đắm đuối – Hyung,hyung đẹp thật nha.

Luhan được khen thoáng ngại ngùng, với tay che mặt.

-Aida, ngươi thật làm ta ngượng quá, mà ngươi…nói chí phải nhaa.

BỐP-Luhan ngại mà, quơ quào tay chân phan vào bổn mặt Sehun một cú, khá đau đấy.

-Ấy chết, ta lỡ tay, ngươi còn sống không vậy?

-Còn, sức em kiểu đó chưa chết được.

Thế là cả ngày hôm đó Jongin và Sehun lưu lại nơi của Luhan, Jongin thì lười biến, ăn xong ngủ , ngủ dậy ăn xong chơi game rồi lại lăn ra ngủ. Sehun vì hâm mộ nhan sắc của Luhan nên biến thành cu li không công, tí tởn chạy theo phụ giúp Luhan. Luhan thì sướng tít mắt, tự nhiên khi không vớ được thằng ô sin mặt mũi cũng sang láng, hơi móm một tí nhưng cũng ổn, tung tăng tung tăng đi chơi.

Sáng hôm sau.

-Jongin aaaa, Sehun aaaa, các ngươi dẫn ta đến thế giới của các ngươi đi.-Luhan kéo kéo đuôi áo của hai người kia vòi vĩnh như đứa trẻ.

Jongin với Sehun đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi cái con người thần thông quảng đại ngày hôm nao đi đâu mất rồi, sao lại để trẻ con nháo loạn ở đây chứ.

-Hyung à, nếu hyung về cùng tụi em, người khác sẽ nghi ngờ đấy.

-Chứ các ngươi không nghĩ đến việc ai cũng biến mất, chỉ các ngươi trở về càng không ổn sao? Có ta đi cùng thì có thể bảo rằng ta tìm được các ngươi, cứu các ngươi rồi giúp các ngươi về nhà không phải ôn hơn sao.-chớp chớp.

Hai bạn nhỏ tiếp tục nhìn nhau, lại nhìn qua Luhan đang giương đôi mắt nai ngây thơ chớp chớp rù quến nhìn hai bạn nhỏ. Đành gật đầu cái rụp.

-Tuyệt vời con cú mèo, ta đi chuẩn bị đồ.-Luhan tung tẩy tay chân chạy vào buồng lôi cái balo to ềnh ra.

-Sao lại nhanh như vậy?-trợn mắt

-Thực ra tối qua ta đã chuẩn bị rồi.-Cười đều.

.

.

.

....

 End chap..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro