Chap 4 Sắp đặt hay vô tình
Chap 4 Sắp đặt,vô tình
Từ lúc tìm được chiếc nhẫn, Jongin tung tăng đi khắp nơi. Lúc chỗ này lúc chỗ kia, lâu lâu xuất hiện hù bạn Luhan khiến bạn Nai nổi đóa chửi rủa um sùm,rồi phán lệnh “Ta gọi mới được tới, không gọi mà tới ta giết” – trong khi cầm con dao phay khua khua. Bạn Đen dù sao cũng nhỏ tuổi hơn, tâm hồn cũng con nít hơn, trước mặt “bà la sát” kia luôn sợ sát mép, mới nghe hù thì đã sợ cong đuôi, Luhan không gọi thì nhất nhất không dám xuất hiện nữa.
Một ngày đẹp trời…
-Kim Jongin, cậu sắp xếp hành lý xong chưa? Ngày mai là khởi hành đi rồi đấy.-Sehun từ đâu xuất hiện mồm oang oang.
-Err khởi hành đi đâu?
-Yehehhh, quên rồi hả? Cái thằng này?Mai chúng ta sẽ đi cùng đoàn truyền giáo sang châu Phi mà?
-Châu Phi?AAAAAAAAAA chết chết chết chết chết tớ chưa chuẩn bị cái gì hết.-Thằng nhóc ôm đầu la toáng lên như bị cắt tiết
-Im coi,điếc tai quá, tớ qua phụ cậu là được chứ gì, sao phải xoăn tít lên thế.-Mặt Sehun cau có, giơ chân đạp vào mông của cái thằng đen thui đang la lối kia.
-Oh Sehun cậu là cứu tinh đời tớ, mau qua giúp.-Bạn Đen kia thì chẳng để tâm đến cái đạp kia,nhảy tưng tưng lên chụp lấy hai cánh tay của đứa bạn mà kéo đi mất hút, mặc cho cái đứa bạn mình mặt ngớ đến thối
.
.
.
.
-Yeheh…chúng ta đi Châu Phi đó, là Châu Phi đó, cậu mang đồ chỉ vỏn vẹn một cái balo cỏn con này thôi sao?-Sehun nhíu mày nhìn thằng bạn đang ngồi kiểm kê tờ lish xem có thiếu thứ gì không.
-Quên thì về lấy,mang nhiều chi cho nó mệt…-Jongin lầm bầm trong miệng.*bạn trẻ này hình như lạm dụng năng lực rồi*
-Hả?Quên cái gì?-Cụ Oh trơ mắt ra hỏi.
-Quên? Ahaaa haha quên mang cái này.-Jongin lơ ngơ nhìn xung quanh rồi chụp đại một món.
-Sịp?
*Gật gật*
-Hả sịp?-Mặt đen thối
-Chứ trên tay cậu đang cầm cái quái gì?
Bạn trẻ này thật hư à, cầm lên cho đã vào rồi giờ mới chịu nhìn. Jongin lúc này chỉ biết cười giã lã rồi cất cái thứ trên tay vào ngăn kéo.
Tối hôm đó đó hai tên nhóc kéo vali balo đi đến nhà thờ. Chẳng qua là ngủ tại nhà thờ để hôm sau lên đường đi sớm, đỡ phải làm phiền bố mẹ dậy sớm theo để mở cửa.
-Ngủ sớm đi hai đứa, lấy sức mai đi nữa.-Một cô trong đoàn nhắc nhở hai tên nhóc khi hai đứa đang ngôi chơi bao búa kéo búng trán.
-Vâng vâng bọn cháu ngủ ngay đây.-Hai đứa đồng thanh.
Một đêm trôi nhẹ nhàng yên bình kết thúc cho một ngày náo nhiệt của hai bạn trẻ.
.
.
.
-OAAAAAA máy bay quân dụng nè, to quá.-Oh Sehun há mồm la to khi đứng trước chiếc máy bay chiến đấu.
-Haha Sehunie, cháu bất ngờ quá đà rồi đấy.-Vài chú trong đoàn cười to trước sự ngây ngô của thằng bé.
Các bạn có thắc mắc không khi họ lại sử dụng đến máy bay quân dụng thay vì máy bay du lịch bình thường? Như đã nói trên thời điểm này tuy là hiện đại nhưng đang trong thời hỗn chiến, nhiều quốc gia hòa bình nhưng vẫn có nhiều quốc gia vẫn còn đấu đá chiến tranh với nhau hoặc có những quốc gia vẫn phòng tuyến rất chặt chẽ, do vậy việc du lịch hay di chuyển sang một đất nước khác lúc này vô cùng khó khăn, phải là thanh niên từ mười tám tuổi trở lên và phải có sự chấp nhận của quân đội chính phủ với mục đích rõ ràng. Do đó, họ dùng đến máy bay quân dụng để dễ dàng hơn khi đi qua biên giới của các quốc gia khác và đủ phương tiện phòng thủ khi đi ngang vùng hỗn chiến.
-Lần đầu tiên cháu được đi đó.-Jongin khoác vai thằng bạn, miệng cũng há hốc giống Sehun.
-Haha, sau này sẽ có dịp nữa mà.-Những người xung quanh cười xòa.
Người già người trẻ thay phiên nhau khuân vác hành lí chất vào khoan rồi nhanh chóng ổn định vị trí.Chuyến bay của họ khởi hành rất bình an, vui vẻ cho đến lúc họ bay ngang qua một sa mạc hoang vắng.
Sa mạc hoang thường là những cứ điểm quân sự bí mật của một vài quốc gia và có rất nhiều phòng thủ nghiêm ngặt. Và kh đoàn truyền giáo bay ngang khu vực này, những thiết bị cảm ứng phòng thủ được khởi động, cơn mưa pháo, tên lửa từ tứ phương ùa tới phá nát những chiếc máy bay. Jongin hoảng sợ trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Sehun còn hoảng loạn hơn khi nhìn thấy những chiếc máy bay phía sau đang dần rơi xuống, những người thân, những cô những chú đã nuôi nấng nó nên người từng người từng người một đổ máu và rơi xuống theo những chiếc máy bay đó. Ngay cả chiếc máy bay lúc này cả hai đang đứng cũng chao đảo lắc lư vì trúng đạn ở vị trí nào đó.
Từng cơn gió ùa tới, càng lúc càng mạnh, gió như muốn gào thét cho cảnh tan xương đẫm máu trước mắt. Sehun lẫn Jongin cố gắng bám vào nhau khi cả hai là những người còn bám trụ được.
-Sehun….-Jongin khó nhọc lên tiếng.-Cậu..tin mình chứ?
-…-Sehun đáp lại đứa bạn bằng đôi mắt khó hiểu.
-Cậu tin rằng tớ sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây chứ?-Jongin nhìn thẳng Sehun bằng ánh mắt kiên định.
-Tớ..Tin cậu.-Nó nở một nụ cười thật tươi.
-Tớ sẽ đếm đến 3, cậu hãy nhắm mắt lại nhé.-Tay nó siết chặt tay đứa còn lại.
1
2
3…
Àoooooooo
Phịch.
Sehun mở mắt ra khi cảm thấy mình vừa va chạm vào một nơi bằng phẳng. Là sa mạc mênh mông, bên cạnh nó thì Jongin vẫn còn suýt xoa cái hông của nó. Ngạc nhiên hơn hết chính là chỉ có hai đứa nó, chiếc máy bay kia cũng chẳng thấy đâu, cũng không còn nghe tiếng pháo nổ, không còn tiếng kêu khóc, mà chỉ còn lại tiếng gió rít sát tai thật não nề.
-Sehun..ổn cả chứ?
Nó giật mình khi tiếng Jongin hỏi. Chỉ nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía xa xăm.
-Đừng quá đau buồn nhé Sehun, họ sẽ được Chúa yên ủi thôi.-Jongin nhẹ siết vai nó như một lời động viên.Jongin biết, chính bản thân nó cũng đang chịu một sự đả kích lớn khi tận mắt chứng kiến cảnh ra đi đau đớn của những người thân thương,trái tim nó nhưng vỡ ra trăm mảnh khi nghe tiếng thét của một dì khi bị pháo bắn trúng, tiếng khóc thương tâm của một cô đã tuột cánh tay người chồng để rồi thân thể chồng mình rơi xuống trận bom đạn. Càng nghĩ càng đau, tay nó vo thành nấm, siết chặt lại, chặt đến ,mức những đường gân máu cộm lên trên làn da nâu bóng của nó.
-Jongin…-Sehun quay sang nhìn đứa bạn.
-Sao?-Nó vội quẹt đi dòng nước chưa kịp rơi trên mắt đáp lại bạn mình.
-Làm thế nào mà chúng ta đến được đây vậy?
.
.
.
.
-Việc cậu có được sức mạnh ấy là sự thật ?-Sehun quơ quào tay chân như muốn diễn tả sự kinh ngạc của mình.
-Ừ ừ ừ, nhưng đây là lần đầu tiên mình có thể dịch chuyện thêm người khác nữa.
-…-Tên này vẫn còn đang há hốc mồm chưa tin được.
“Kim Jongin, ngươi đang ở đâu?Khu vực ngươi đang đứng có nhiều điểm lạ lắm.” –Giọng Luhan vang lên trong tâm trí của Jongin.
-Huh?Em cũng không biết nữa, nhưng ở đây có vẻ là một sa mạc hoang rồi.-nó nhìn xung quanh.
-Ya Jongin cậu nói chuyện với ai vậy?-Sehun ngạc nhiên.
-Ahaha,phải nói sao nhỉ?-Jongin chợt nhận ra sự thắc mắc trong Sehun, nó ấp úng.
“Jajaja ngươi đâu rồi, có biết được chính xác là nhà ngươi đang ở đâu không?”
-Hả ở đâu,hyung biết sao?-Nghe Luhan nói mà nó lơ phắt đi cái tên sắp bị tò mò giết chết.
“Một sa mạc, hahaha”
-Luhan hyung, bây giờ không phải lúc đùa đâu.-mặt nó tối om.
-Kim Jongin, Luhan là ai, cậu đang nói chuyện với ai vậy?-Sehun gắt.
-Luhan ah,em bị lộ rồi.-Jongin chỉ biết mếu máo.
“What?&&^(^^#@$%^%($#*%$#)#@#*#@!(%) ngươi đến chỗ ta ngay”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro