Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Tìm kiếm

- Jongin Jongin, ngươi không sao chứ?-Luhan khi vừa nhìn thấy Jongin hiện ra trước mặt rồi ngã xuống đất khiến cậu lo lắng.

- Không...không sao, hơi nhức đầu thôi, hyung là Luhan?-Nó ngồi dậy, vịn tay của Luhan đứng lên.

- Ờ, ta là Luhan, ngươi đi theo ta vào trong.- Nói xong Luhan kéo tay thằng nhóc lôi vào trong.

Căn phòng đơn giản, ẩm cùng, làm cho Jongin ngó quanh ngó quất, nghịch nghịch phá phá xung quanh khi Luhan xuống bếp.

- Này, ngươi ngồi yên đi, sữa nè.- Cậu khẽ nhăn mày khi thấy cái tên đen thui kia loi nhoi trên bộ ghế salon của mình.

- Hyung nhìn đẹp như vậy sao mà dữ thế.- thằng nhóc trề môi không phục

- Ngươi tin là ta đánh ngươi không hả?

- AA tin tin đừng đánh.

- Biết điều đó, ngồi yên đi.

- Yên rồi, hyung nói cho em nghe về cách tìm chiếc nhẫn đi.

- Ờ nghe nè, ta nhìn thấy nó ở một nơi có một cánh đồng cỏ rất lớn, có một vách núi cao, và chiếc nhẫn nằm trên vách núi đó.

- Nhìn kiểu đó thì làm sao mà tìm được.

- Thế người giỏi thì tự tìm đi.- Luhan phát cáu, vơ cái gối phan vào mặt Jongin.

- Haha đùa mà đùa mà, hyung xinh đẹp à đừng nóng đừng nóng.

- Ngồi chờ, ta cố tìm một vài đặc điểm của nơi đó.

- Hyung nhìn bằng gì? 

- Bằng mắt chứ bằng gì cái cục than này.- Luhan trừng mắt.

Jongin không biết nói gì bèn cắm mặt vào ly sữa, ngồi khuấy khuấy như thằng tự kỉ.

Về phần Luhan, cậu cố gắng tìm kiếm thông tin về chiếc nhẫn kia. Vẫn khung cảnh đó, vẫn là hình ảnh đó nhưng cậu nghe thấy tiếng sóng biển. Nhìn rõ hơn, cậu thấy đó chính là một miệng núi lửa, một miệng núi lửa được phủ xanh, chính giữa địa phương này có một mặt hồ xanh biếc.

Chớp mắt, hình ảnh Jongin mặt đần thối nhìn chăm chăm cậu làm Luhan giật mình.

- Yaaa, ngươi làm gì nhìn ta ghê vậy??

- Hyung, hyung có biết là nãy giờ hyung không hề chớp mắt luôn đó.

- Không chớp? - Luhan lần đầu tiến biết về việc này.

- Ừ Ừ không hề chớp gì cả.

- Aidaaa, thôi kệ nó đi, ta thấy được rồi.

- Hyung thấy gì?

Luhan đem những gì mình nhìn thấy được cho Jongin nghe.

- Jeju.- cái tên bất chợt thốt ra từ miệng của Jongin.

- Hả? Jeju? Là đâu? - tên Trung Quốc ngây thơ quay qua hỏi.

- Đảo Jeju của Hàn Quốc, nó có nhiều điểm tương đồng với những gì hyung kể, nhưng em không chắc cho lắm.

- Ôi dào, mặc kệ, ngươi đến đấy xem thử một chuyến đi. 

- Nhưng mà em phải xin phép bố mẹ đã.

- Tùy ngươi nhưng phải nhanh chóng lên, với lại ngươi không được nói cho người khác biết về khả năng của mình đấy. Nếu không...- Luhan chồm người sát mặt Jongin, đưa ta quẹt ngang cổ làm biểu tượng sát.

Jongin sợ sợ gật đầu lia lịa như muốn rụng cổ đến nơi.

- Giờ người về đi, cho ta ngủ.

- OK bye bye hyung, nhưng làm sao em liên lạc được với hyung.

- Cần thì ta sẽ liên lạc với ngươi, đi đi đi.

Jongin quê độ vì bị đuổi như đuổi tà, cái con người kia đẹp mà ác thấy sợ. Mốt thế nào cũng ế cho xem. 

"Ta đọc được suy nghĩ của ngươi đấy"

- AAAAA em xin lỗi hyung, em...em đi ngay.- Jongin hoảng, tức tốc nghĩ đại một nơi nào đó để tới.

Bóc. Hình ảnh thằng nhóc đen đen đó biến mất, Luhan mỉm cười nhẹ ôm gối đi ngủ, lòng thì cầu Chúa phù hộ cho cái tên ngốc vừa gặp đó.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA lại Tử Cấm Thành, cái số con sao mà nó hãm quá vầy nè.-Jongin từ nơi xa kêu gào thảm thiết.

.
.
.
.
- Ê Kim Jongin, mặt mũi cậu sao bơ phờ vậy? Mắt thâm đen rồi kìa.- Sehun gặm gặm ổ bánh mì quay sang nhìn thằng bạn.

- Tớ hả? Đi cứu thế giới.-Jongin với cái tướng ngồi chồm hổm chống cằm lúc lắc nhìn chán đời vô cùng.

- Hả? Cứu thế giới?

- Ừ ừ, cứu thế giới.

- MUHAHAHAHAHAHAHAAAA cậu cứu thế giới há há, Kim Jongin cứu thế giới, Chúa ơi, há há há.- Sehun phun cả miếng bánh mì, vỗ ngực cười sặc sụa.

- Ya ya ya, Oh Sehun, cậu coi thường tớ hả?-Jongin kéo cổ áo tên đang cười lăn lộn

- Không phải không phải, ha ha- nó lau nước mắt vì cười-mà là nó hoang đường quá, sao, cậu tính cứu thế giới nào, vương quốc hành tây hay củ cải hay cà rốt, há há há.-Sehun lấy tay gõ bộp bộp xuống đất.

- Cậu điên à, làm như tớ là con nít lên ba ấy, tớ đi cứu thế giới loài người này nè.-Kéo cổ áo Sehun lại gần mình mà gầm gừ.-Tớ có khả năng...-Jongin chợt im bặt.

- Sao sao cậu có khả năng gì?-tên trăng bóc nằng vẫn chưa ngưng cười.

- Ờ thì ờ....khả năng đánh chết cậu, Oh Sehun cậu tới số rồi.- Jongin sổ một tràng cười man rợ.

Bạn Sehun nhìn mặt mũi bặm chợn như muốn ăn tươi nuốt sống của Jongin mà nổi da gà, nó vùng chạy. Thế là hai thằng thanh niên mới lớn, thằng trắng thằng đen dí nhau chạy vòng vòng.

Tối hôm đó.

- Luhan, Luhan, hyung có đó chứ?-Jongin đứng giữa một bãi đất hoang văng gọi tên Luhan.

"Ở đây, ngươi có vấn đề gì sao?"

- Em đến Jeju rồi, hyung mau đến đây đi.

"Ta không có tới được, khả năng của ta chỉ dùng để nhìn và cảm nhận qua thính giác, ta không chạm vào hay đi đến chỗ ngươi được, có thể ta thấy ngươi nhưng ngươi chẳng thấy ta đâu."

- Ạch, thế làm sao em tìm được chiếc nhẫn đó đây?

"Ngươi cứ nghe theo lời ta là được, đi về phía trước đi"

Hình bóng Jongin bước đi trong đêm tối hiện rõ trong ánh mắt Luhan, giống như một chương trình tivi trực tuyến vậy.

"Thấy miệng núi lửa bên tay trái ngươi không?"

- Thấy.

"Đến đó đi"

Àooo

- Đến rồi, nó ở đâu?

"Ngươi hãy đi tìm trên những vách núi đi, tối quá ta không thấy rõ"

- Được.- Jongin nghiêm túc đi tìm. 

30 phút sau

- Em không thấy được gì cả.

"Di chuyển về phía Đông xem"

Jongin im lặng làm theo, hướng Đông có một cái hồ nhỏ.

- Chà, nước hồ trong veo, chắc mát lắm ha.-Cậu chàng định ngồi xuống thì đôi ngươi mở to.
Dưới làn nước trong xanh ấy, phản chiếu một thứ gì đó đang lóe sáng.
-Luhan Luhan hyung thấy chứ?-Jongin reo lên

"Thấy cái gì, ta không thấy được ở cự li gần đâu"

Jongin quay đầu nhìn về phía vách núi nơi có ánh sáng vừa lóe lên. Nó từng bước từng bước nhích tới. Ánh sáng ấy bị làm mờ đi bởi một lùm cây khiến Jongin phải khó khăn lắm mới đến được. Dùng tay đẩy tán cây qua một bên, nó sửng sốt khi có một hình vẽ tựa như cái ổ khóa được hằng sâu vào đất. Ở vị trí tra khóa có một chiếc nhẫn, mặt nhẫn kẹt vào trong ổ. Nó vươn tay kéo chiếc nhẫn mãi nhưng chẳng được. 

- Luhan, em không lấy nó ra được.

"Thử vặn nó như vặn chìa khóa thử xem sao?"

Lạch cạch lạch cạch. Vụt.

Nó đã kéo được chiếc nhẫn ra khỏi ổ khóa, từ khe chỗ chiếc nhẫn vừa rút ra có một làn khói tỏa ra bao quanh lấy Jongin. Nó cảm thấy trong người mình có một nguồn năng lương tràn trề nhưng không nào kiểm soát được. Những mạch máu căng phồng, mồ hôi từ lúc nào đã tuông ra như tắm. Jongin ngã khụy, tay vô thức siết chặt lấy chiếc nhẫn.

“Jongin Jongin đeo nhẫn, đeo chiếc nhẫn đó vào”

-…-Nó nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay như lời của Luhan nói.
Nguồn năng lực trong cơ thể như được xoa dịu, sức nóng giảm xuống, mồ hôi không còn chảy nữa,nó đã làm chủ được sức mạnh của mình. Jongin vịn một tảng đá gần đó đứng dậy.

-Luhan hyung, tốt rồi.-một nụ cười hớn hở lộ ra trên khuôn mặt của tên nhóc da đen mặc đồ đen đứng giữa đêm đen đang khoe hàm răng trắng.

.
.
.
Từ lúc tìm được chiếc nhẫn, Jongin tung tăng đi khắp nơi. Lúc chỗ này lúc chỗ kia, lâu lâu xuất hiện hù bạn Luhan khiến bạn Nai nổi đóa chửi rủa um sùm,rồi phán lệnh “Ta gọi mới được tới, không gọi mà tới ta giết” – trong khi cầm con dao phay khua khua. Bạn Đen dù sao cũng nhỏ tuổi hơn, tâm hồn cũng con nít hơn, trước mặt “bà la sát” kia luôn sợ sát mép, mới nghe hù thì đã sợ cong đuôi, Luhan không gọi thì nhất nhất không dám xuất hiện nữa.

Một ngày đẹp trời…

-Kim Jongin, cậu sắp xếp hành lý xong chưa? Ngày mai là khởi hành đi rồi đấy.-Sehun từ đâu xuất hiện mồm oang oang.

-Err khởi hành đi đâu?

-Yehehhh, quên rồi hả? Cái thằng này?Mai chúng ta sẽ đi cùng đoàn truyền giáo sang châu Phi mà?

-Châu Phi?AAAAAAAAAA chết chết chết chết chết tớ chưa chuẩn bị cái gì hết.-Thằng nhóc ôm đầu la toáng lên như bị cắt tiết

-Im coi,điếc tai quá, tớ qua phụ cậu là được chứ gì, sao phải xoăn tít lên thế.-Mặt Sehun cau có, giơ chân đạp vào mông của cái thằng đen thui đang la lối kia.

-Oh Sehun cậu là cứu tinh đời tớ, mau qua giúp.-Bạn Đen kia thì chẳng để tâm đến cái đạp kia,nhảy tưng tưng lên chụp lấy hai cánh tay của đứa bạn mà kéo đi mất hút, mặc cho cái đứa bạn mình mặt ngớ đến thối.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro