Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Triệu tập

Chap 2 Triệu tập 

2 ngày sau khi nhận sứ mệnh, Luhan dần quen với khả năng của mình, cậu cũng không quên tìm kiếm những quyền năng khác đang trà trộn trong hai thế giới song song. Tối hôm đó...

Luhan đang ôm tô cơm thơm ngon của mình khoanh tròn chân ngồi trên sàn nhà mà nhâm nhi, trên ti vi thì chiếu đi chiếu lại mấy cái tin tức thị trường, hầu hết đều nói về khủng hoảng. Đột nhiên đôi mắt của Luhan rung nhẹ, cậu nhìn thấy một cái ổ khóa hình tam giác, không không, nó là một chiếc nhẫn có biểu tượng cái khóa. 

- Biểu tượng này... 

Cậu nhắm mắt, dòng suy nghĩ chạy ngang qua, "cho ta thấy chiếc nhẫn, cho ta thấy vị trí của chiếc nhẫn".

Không gian đảo ngược, cậu nhìn thấy lá cờ của Hàn Quốc, thấy  một cánh đồng cỏ mênh mông và có một vách núi cao, trên vách núi ấy có một đốm sáng và cậu thấy được chiếc nhẫn ấy ngự trị trên vách núi.

Chớp mắt vài cái để trở về hiện tại.

- Ở Hàn sao? Nhưng nó ở thế giới nào?- khuôn mặt hiền lành của cậu đanh lại.

Hàn Quốc.

- Jongin Jongin , Yah đứng lại coi, ê ê đứng lại.- Sehun từ đằng sau la í ới chạy theo Jongin.

- Ngu gì đứng lại cho cậu đánh hả.- tên nhóc da đen chạy như bay về phía trước, ngoảnh đầu lại nhìn thằng nhóc da trắng đang dí theo mình.

- Đứng lại ê đứng lại coi chừng phía.....trước.- Sehun mặt trợn ngược con mắt lên, đứng hình tại chỗ.

Việc gì đã khiến cho Sehun ngạc nhiên như vậy?

Không có gì đâu, chỉ là Jongin đang chạy, trước mặt nó là một bức tường, và nó biến mất ngay trong tầm mắt của Sehun. 

- Jongin, JONGIN, cậu đâu rồi?- thằng nhóc ngu ngơ nhìn dào dác xung quanh.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, BIẾN THÁI, DÊ XỒM, BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, CÁI THẰNG RANH CON NÀY DÁM DÒM BÀ TẮM HẢ?!?!??!!! - Tiếng la thất thanh phát ra từ bức tường trước mặt làm Sehun té ngửa.

*phía sau bức tường*

Jongin cũng ngơ ngác chẳng kém gì Sehun khi không hiểu sao mình xuất hiện ở đây, trong phòng tắm của một bà thím, đến lúc nghe tiếng la thì nó mới hoàn hồn lại. "Cái quái gì vậy?Sao mình lại ở đây?"

- THẰNG KIA MÀY NÓI MAU, MÀY VÀO ĐÂY CÓ Ý ĐỒ GÌ VỚI BÀ HẢ???- Thím kia mặc cái áo choàng tắm vào, xách tai của Jongin lôi ra nhà trước.

- AAAAAA con vô tội mà con có biết gì đâu AAAAA- Jongin tội nghiệp la bai bải.

- ÔNG KIM ÔNG KIM ÔNG RA ĐÂY MÀ COI THẰNG CON ÔNG NÓ NHÌN LÉN TUI TẮM NÈ.-Bà thím lôi Jongin đứng trước cửa nhà nó.

- Lạy Chúa, Jongin con làm gì vậy?- Ba mẹ của nó chạy từ trong nhà ra, có thêm Sehun nữa.

- Con có biết gì đâu, con đi lạc mà.- thằng nhỏ ôm cái tai la to.

- Đi lạc kiểu gì lại lạc vào nhà tắm của người ta vậy con?- Mẹ nó xoa xoa tai nó.

- TUI HÔNG CẦN BIẾT, ÔNG BÀ LO DẠY CON DẠY CÁI LẠI ĐI.

- Vâng vâng tôi xin lỗi chị, bọn tôi sẽ dạy dỗ lại nó.- ông Kim nhẹ nhàng xin lỗi.

- Cháu cũng sẽ khuyên Jongin sẽ không bao giờ được mặc đồ tắm đi ra ngoài đường như vậy nữa.- Sehun bụm miệng, vai rung rung, chắc đang nhịn cười đây.

Nghe Sehun nói, ai cũng quay sang nhìn bà thím, bà thím ấy cũng tự nhìn mình, mặt mũi thím bắt đầu đỏ lên rồi đùng đùng chạy về nhà. Ai cũng lăn ra cười nham nhở. Tối hôm đó, Kim Jongin của chúng ta bị ông Kim phạt quỳ 2 tiếng. Đã thế còn bắt nó đi ra chợ đêm mua đồ ăn nữa chứ, "CHÂN MUỐN QUẺO RỒI CÒN BẮT ĐI NỮA AAAAA"- Tâm can bạn trẻ kêu gào.

Jongin lê chân bước trên con đường vắng. "Ước gì chớp mắt một cái mình có thể đến được chợ nhỉ?" vừa suy nghĩ, nó vô thức chớp đôi mắt, nó nghe thấy tiếng gió vụt qua nhanh như cắt. 

- Đây là chợ mà... - Mặt nó kinh hãi. Nó đứa tay tát tát vào mặt kiểu không thể tin được. - Mẹ ơi mình chỉ mới nghĩ thôi mà tại sao lại có thế đến được đây chứ?? Haha... mình bị điên rồi, bị điên rồi, không được nghĩ lung tung nữa. 

Nó tiếp tục đi đến quầy hàng cần mua và chạy cắm đầu cắm cổ về nhà. Ngồi thu lu trong phòng, chùm mền kín mít, tay nó cứ tát tát vào mặt. "Không có gì đâu, chỉ là mình suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ bậy bạ thôi, ngủ ngủ đi, là mơ thôi là mơ..." Trong dòng suy nghĩ hoảng loạn, Jongin đã chìm vào giấc ngủ.

"Này con"

- Cái giè.....- nó lèm bèm trở mình.

"Jonginnnn"- tiếng nói phát ra trong đầu nó

- Cái giè kêu nói đi...-bạn nhỏ vẫn còn ngủ.

" Thằng nhóc mất nết dám nói chuyện với ta kiểu đó hả?" 

- Ai Ai Ai? - Jongin nghe chửi liền banh mắt ra nhìn. - Ủa có ai đâu, mình bị ngớ à?

Ở nơi Trung Quốc xa xôi có một người đang tức điên lên, cắn muốn nát cái mền.

"Ta là Luhan"

- Ai? tên ai mà la hoắc vậy?

"Tên của người Trung Quốc thì không lạ mới là lạ"

- Trung Quốc hả? Sao biết tên con? Ủa mà sao ÔNG nói được tiếng Hàn?

TQ

- TỔ TIÊN SƯ NÓ, NÓ DÁM GỌI MÌNH BẰNG ÔNG.- Luhan nhảy dựng lên.

"Ta biết tiếng Hàn, mà ta mới có 22 tuổi thôi, ngươi mà gọi ta là ông là ta giết ngươi"

- AA dạ dạ, hyung hyung, mà sao hyung biết tên con. *xưng hô lạ qá*

"Im đi ta kể chuyện này cho ngươi nghe"

Luhan kể lại câu chuyện mà mình đã được vị thiên sứ kia truyện lại cho Jongin.

- Vậy là em là 1 trong 12 người đó?- Jongin bần thần.

"Ờ, nhóc có khả năng di dịch, nhưng nhóc chưa thể kiểm soát được khả năng này cho đến khi tìm được chiếc nhẫn."

- Vậy chiếc nhẫn đó ở đâu?

"Aiss nhóc có thể đến chỗ ta không? ngồi tập trung suy nghĩ đến ta, rồi dịch chuyển đến đây, sẽ dễ nói chuyện hơn."

- Em có biết mặt hyung đâu, sao suy nghĩ được. 

"Ờ quên, thôi ngươi đi kiếm trên mạng hình nhà thờ S ở TQ đi, cứ nhìn cái hình đó mà suy nghĩ"

- Vậy hợp lí hơn đó.

Jongin bổ nhào người về phía máy tính."Nhà thờ S của Trung Quốc,Nhà thờ S của Trung Quốc,Nhà thờ S của Trung Quốc,Nhà thờ S của Trung Quốc,Nhà thờ S của Trung Quốc,......"

Àooooo - Tiếng gió vụt qua tai.

- AAAAAAAAA ở đây là Vạn Lý Trường Thành mà.- Jongin hét toáng khi thấy mình đứng bơ vơ trên tòa thành lớn nhất thế giới giữa đêm khuya.

"YAH ngươi làm gì mà hét toáng lên thế"

- Em đi nhầm đến Vạn Lý Trường Thành rồi.

"Cũng phải, tại ngươi chưa kiểm soát được khả năng khi di chuyển nhanh mà, thử lại đi"

- Nhà thờ S của Trung Quốc Nhà thờ S của Trung Quốc Nhà thờ S của Trung Quốc ...àoooo

10 phút sau

- Ở đây là Tử Cấm Thành mà

àoooo

- Yah sao lại ra sông thế này?

àoooo

- Má ơi chó chó chó cứu con vớiiiiii

15 phút sau

- Phù, rốt cuộc cũng đúng cái nhà thờ này rồi, mệt bở hơi tai.

"Ngươi đến chưa vậy?"

- Em đến rồi nè hyung, em đang đứng ở trong sân nè.

"Ngươi đứng yên đó, chờ ta ra ta dắt vào"

5 phút sau

"Ê ngươi đứng đâu vậy, sao ta không thấy?

- Em đứng ngay giữa sân nè, có đi đâu nãy giờ đâu.- Jongin mặt ngu 

"Người cứ đứng đó, đợi ta"

- Quái, mình cũng đang đứng giữa sân mà.- Luhan vò rối mái tóc.- Có khi nào?- Mắt cậu mở to.

Luhan đang nhìn vào thế giới song song kia, quả nhiên, hình ảnh của một thanh niên da ngăm đen tên Kim Jongin kia đập ngay vào mắt cậu.

"Là thế giới khác"- Luhan vỗ đùi cái đét- uii daa daa.

- Hả, thế giới khác?Cái thế giới song song mà hyung từng nhắc ấy hả?- Jongin vô tình nghe được tiếng của Luhan.

"Chính xác, ngươi có thể thử xem ngươi có để đến được thế giới của ta không?"

- Em sẽ cố. - Jongin tập trung nghĩ đến thế giới song song kia, nghĩ đến cái tên Luhan, nghĩ đến vị trí hiện tại của nó.

Rào...Tiếng gió lần này kêu lớn hơn nhiều so những lần trước, đầu óc của Jongin cũng quay cuồng, nhức nhối.

Bịch.

Nó đã đặt chân sang một thế giới khác. 

Một tuần sẽ có 1 hoặc 2 chap nhe các bạn <3 

comt & vote & share cho mình tí động lực nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro