Chap 19 Những giấc mộng
Chap 19 Những giấc mộng
Sehun ngồi ôm laptop làm việc ở phòng khách, phòng cậu bị Jongin bừa bộn đến mức không muốn bước vào nên mới lết xuống nhà. Ah ha, có mùi thơm, mùi thơm của thức ăn, cậu bèn mò xuống bếp, hả? Cảnh tượng gì đây chứ? Đại ca Kris đang nấu cơm á? Đứa trẻ này chính là bị dọa cho ngớ ngẩn tự tát vào mặt mình mấy cái.
-Sehun, mau vào đây đi, từ chiều đến giờ em đã ăn gì chưa?-Luhan nhìn thấy cậu thập thò trước cửa bếp liền lên tiếng.
-Oh? À em chưa ăn gì cả.-Sehun ngừng việc tát đánh mình, có nên nói với anh ấy là mình đã ăn một đống thức ăn ở công ty chưa nhỉ? Mà thôi mặc kệ, để phòng việc thức ăn của đại ca nuốt không trôi thì mình không bị chết đói đêm nay.
-Ồ Sehun, chưa ăn cơm sao? Ngồi đó đợi một chút.-Kris mặc tạp dề, tay cầm chảo thức ăn đổ ra đĩa rồi nhanh chóng trở lại với nồi soup đang sôi trên bếp.
-Luhan hyung, có thể tin tưởng vào tay nghề anh ấy không?-Sehun kéo ghế ngồi cạnh Luhan, nghiêng người thì thầm.
-Yifan từng là chủ một nhà hàng Trung Hoa lớn, cậu có thể yên tâm sẽ không vào bệnh viện.-Zitao ngồi đối diện phì cười, nhìn Sehun nhắc nhở.
-Chủ nhà hàng?-Trố mắt- Kris hyung, còn việc gì mà hyung không biết không?-Sehun nhìn Zitao, nhìn Luhan rồi nhìn người đàn ông vừa bưng nồi soup nóng hổi đặt lên bàn kinh ngạc hỏi.
-Tôi không phải thánh đâu mà cái gì cũng biết.-Kris cười.
-Em thấy hyung giống lắm đấy.-Sehun cảm than khi gắp một đũa thức ăn cho vào miệng. –Ngon thật, Luhan, Zitao, hai người mau ăn đi, không thì em ăn hết đấy.-Ngồm ngoàm.
Bốn người họ nhìn nhau cười, Sehun là người cười vui vẻ nhất, thì ra cảm giác có gia đình người thân bên cạnh là như thế này, ấm áp thật.
.
.
.
-TẤT CẢ MAU THỨC GIẤC CHO TÔI !!!!!!!!- Luhan đứng giữa nhà nỗi điên hét lên.
-Luhan hyung, mới sáng ra có chuyện gì vậy?-Suho cùng Lay ở tầng trệt lờ đờ lết ra ngoài, mới sáu giờ sáng đã réo ầm lên.
-Có mặt đây hyung, chuyện gì thế?-Sehun ngáp dài thò đầu ra từ lan can tầng một, kế đó là Jongin cũng chù ụ ngó ra cùng Kyungsoo, Chen và Xiumin từ tầng hai đi xuống tiện thể lôi ba đứa đang đu lan can đến trình diện Luhan.
-Còn thiếu ai nữa?-Luhan nhịp chân, môi bặm lại, bộ dạng sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
-Chanyeol, Baekhyun, Kris và Zitao…-Jongin xòe tay đếm.
-Đây đây đây, bọn em đến rồi.-Chanyeol trong bộ pajama cố gắng lôi Baekhyun còn mớ ngủ dật dựa từ cầu thang bước xuống, cảm tưởng như một cây cột biết đi lôi theo cái bao gạo.
-Lu hyung, có chuyện gì sao?-Zitao cũng đã dậy, đứng ngay sau Luhan làm anh giật mình, thằng nhóc này thật giống ma quá.
-Còn tên Kris nữa, hắn đâu?-Xiumin nhún vai.
-Có chết anh ấy cũng không thức dậy vào giờ này đâu, Luhan hyung, có chuyện gì vậy?
-Mọi người theo tôi ra sân.-Luhan đá cửa bước ra ngoài.
Mười người kia liền lập tức theo sau, oh my god, cái này là cái sân sao? Vườn hoa Luhan trồng bị dẫm nát bét, mấy cây cao được Lay phục hồi hôm qua vẫn còn xanh tốt sao giờ như que củi khô bị đốt cháy, cả khu vườn xinh đẹp như một bãi rác công cộng. Đứa nào đứa nấy trợn mắt nhìn nhau, thảo nào Lu đại nhân không tức điên lên được.
-Khai mau, ai làm?-Luhan nhăn nhó khoanh tay nhìn từng người.
-Em biết nè..-Zitao ngáp một cái vươn vai ẹo qua ẹo lại giãn gân cốt.
-Hả? Ai?-Luhan ngạc nhiên.
-Người còn ngủ trên phòng đấy.
-Wu Yifan?
.
.
-WU YIFANNNNNNNNN!!!!!!!!!!! MAU THỨC DẬY VÀ ĐEM CÁI THỨ KINH KHỦNG NÀY ĐI CHỖ KHÁC MAUUUUUU!!!!!-Luhan thét lên kinh hãi, thiếu điều lủng màn nhĩ những kẻ xung quanh.
-Lu hyung, em thấy nó rất đáng yêu mà.-Zitao ngậm bánh mì trong miệng, hồn nhiên nói.
-Lão Lu, cậu gọi tớ hả?-Kris nhảy từ tầng ba xuống, thản nhiên ngồi cạnh Zitao nhướng mày nhìn Luhan đang chật vật run rẩy bởi thứ “kinh khủng” của mình.
-Cậu..cậu mau đem nó tránh xa tớ ra.
-Nó có gì đáng sợ chứ, Long, lại đây nào.-Hắn vẫy tay, thứ “kinh khủng” liền buông tha cho Luhan, từng bước di chuyển đến chỗ Kris.
-Kris hyung, nó là …-Chanyeol há hốc mồm nhìn phía Zitao đang vuốt ve con vật kia như thú cưng.
-Là rồng chứ là gì? Lạ lắm sao? Lần đầu tiên thấy hả?-Hắn vươn vai, hôm nay dậy sớm quá, thật mệt mỏi.
-Lạ sao không, lần đầu tiên trong đời mới biết rồng có thật ấy.-Baekhyun nhìn thấy rồng thì tỉnh ngủ, toát mồm cảm thán.
-Wu Yifan, cái mớ hỗn độn trong vườn là do nó gây ra hết hả?-Luhan chống nạnh, gân xanh nổi từng lằn trên cổ, máu nóng thì dồn hết lên mặt.
-À, cũng chỉ là nghịch ngợm chút thôi mà.-Zitao cười, khẽ vuốt lông bờm mượt mà của con vật tuyệt đẹp.
-Nghịch ngợm một chút?-Cảm đám đồng thanh.
.
.
Quay trở lại đêm qua…
Zitao sau bữa ăn đã hỏi nhỏ Kris về con rồng mà hắn nuôi dưỡng khiến Kris suýt nữa té ghế. Cuối cùng Kris đại ca đành chiều Zitao, đưa nó đến chỗ Long. Con rồng vừa nhìn thấy Zitao như gặp lại cố nhân, quấn quýt không rời. Zitao, từ trong giấc mơ thứ nó muốn nhìn thấy sau Kris chính là loài linh vật huyền thoại này, một thân với những chiếc vảy nhũ kim vàng óng, chiếc sừng to lớn làm nó trầm trồ, “Wu Fan, xem ra anh đã giấu một thứ rất tuyệt đấy”. Kris suy nghĩ một hồi ra hiệu cho Long nằm xuống, bản thân ôm lấy người kia đem lên đỉnh đầu của thần thú yên vị bay trở về nhà. Biệt thự nằm nơi hoang vu, cũng nằm trên một định đồi, xem ra có thể xây nhà cho Long rồi.
Tuy có điều, Long chính là loài rồng lửa, thân hình to lớn, khi đáp xuống sân vô tình dẫm nát toàn bộ vườn hoa của Luhan. Zitao lại muốn xem rồng phun lửa, cầm một cái xúc xích đưa ra, Long gầm một tiếng, tất cả cây cối xung quanh cháy rụi, ngay cả cây xúc xích của Zitao cũng trở thành vụn than, đứa nhỏ ủy khuất ngồi ăn vạ, Kris hết cách đành đem Long xích vào một chỗ, lôi Zitao về phòng đi ngủ.
.
.
Mặt Luhan dài như cái mâm, nghe từng lời Zitao kể lại mà lùng bùng lỗ tai, cái này gọi là nghịch ngợm? Hai kẻ dở hơi, nửa đêm nửa hôm nướng xúc xích sao? Anh hận không đánh chết hai đứa to xác ngu ngốc này.
-Luhan, mấy cái cây này em có thể lo được, anh không phải bận tâm đâu.-Lay ôm miệng cười, hài hước thật.
-Nhờ vào cậu cả đấy,Lay.-Kris gãi đầu khó xử.
-Yên tâm, đó cũng không phải vấn đề khó khăn gì.-Lay xòe hai bàn tay, cây côi hoa cỏ dầ trở nên tươi tốt lại.
-May cho hai người là có Lay ở đây đấy.-Luhan công môi, ngúng nguẩy đi vào nhà, phải đi đánh răng rửa mặt cái đã.
-Chanyeol, đi đánh răng đi.-Baekhyun khều người yêu, nhắc nhở.
-AAAAA CHẾT THẬT HÀM RĂNG ĐẸP ĐẼ CỦA TÔI CHƯA ĐÁNH NỮA.-Chanyeol ôm mặt đau khổ, lập tức đem Baekhyun chạy vèo vào nhà.
-Mấy người này, chưa đánh răng mà dám ra ngoài sao?-Kris nhìn Zitao thắc mắc.
-Em có biết đâu.-Nhún vai.
-Ở đây chỉ có hai người mới nhàn rỗi đánh răng trước cảnh Luhan rống như bò như vậy thôi.-Xiumin chép miệng, cảm giác không đánh răng thật khó chịu, hắn cùng Jongdae về phòng vệ sinh cá nhân.
-Ya nhà vệ sinh là của tớ.-Jongin hét lên, co giò chạy vào trong.
-Chết tiệt, là của tớ.-Sehun dí theo.
-Sao họ phải tranh nhau nhỉ? Dùng chung không được hay sao chứ?-Kyungsoo từ từ đi vào.
-Đúng là một đám ở dơ.-Suho làm biểu tình bó tay, theo chân Kris cùng Zitao vào nhà chuẩn bị bữa sáng.
.
.
.
Luhan đi dạy, Kris, Xiumin,Jongdae, Chanyeol, Baekhyun, Jongin với Sehun đều đi làm, chỉ có Kyungsoo, Zitao, Lay ở nhà, Suho phải trở về Caribe để sắp xếp vài chuyện, sau đó mới trở lại được.
Zitao trở lại với những kịch bản của mình, nó vốn dĩ là một biên kịch khá có tiếng, ôm máy tính ngồi trên bộ sô pha ở phòng khách quen thuộc, Kyungsoo cũng ngồi đó soạn tài liệu cho phiên tòa chiều nay, Lay rãnh rỗi dạo quanh nhà, chà, thời tiết hôm nay tốt quá.
-Hmmm… Buồn ngủ quá, Kyungsoo, tớ ngủ một lát, đánh thức tớ sau hai tiếng nữa nhé.-Zitao nằm dài ra, quăng laptop sang một bên.
-Được, chốc sẽ gọi.-Kyungsoo cười, xoa xoa đầu Zitao ra hiệu ngủ đi.
-Cám ơn nhé, Kyungsooie.-Nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
-Kyungsoo..ie?-Kyungsoo tự nhẩm trong miệng, cậu ấy vừa gọi mình là Kyungsooie, đáng yêu thật.-Ngủ ngon, Taoie.
.
.
.
-Zitao, Tao, mau tỉnh lại, cậu làm sao thế này?-Kyungsoo lay mạnh nó, thậm chí đánh nó.
-Này, Huang Zitao, mau tỉnh.-Lay cũng hốt hoảng chạy lại, ra sức gọi nó thức tỉnh.
Zitao nằm đó cả người đổ mồ hôi như tắm, miệng không ngừng mê sảng nói rì rầm một câu gì đó, thân thể run rẩy lạnh toát, bộ dạng đó chính là dọa hai người kia kinh hãi.
-Zitao, tỉnh lại mau.-Kyungsoo tát vào má nó. Zitao choàng mở mắt, ngồi hẳn người dậy thở dốc, ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn xung quanh.
-Zitao, chuyện gì đã xảy ra?-Lay vịn hai vai nó, lo lắng hỏi.
-Hyung..Em.. nằm mơ…
.
.
Zitao đứng giữa một vùng đất hoang vu lạnh lẽo, lúc này mưa như trút nước, không khí ảm đạm kinh người với bầu trời nửa tối đen nửa đỏ rực như máu. Phía xa xa, hàng ngàn tiếng than khóc inh tai vang lên từ tứ phía. Nó bịt hai tai, đôi mắt mở to nhìn hố lửa bốc cháy ngùn ngụt trước mặt, chỉ cần nó bước ba bước, có lẽ sẽ bị nhấn chìm trong vực thẳm nham thạch. Bởi trí tò mò, Zitao mặc kệ sức nóng bốc lên, chậm rãi nhướng người gần hơn chút mà nhìn thẳng xuống vực. Kinh hãi. Những hồn ma, quỹ dữ, nhưng oan hồn bộ dạng ghê tởm giương mắt lên nhìn nó, bọn chúng đồng loạt nhào từ vực thẳm chồm lên như muốn đem nó quăng xuống nơi kinh khiếp đó.
Nó chạy, vừa chạy vừa hoảng sợ hét lên kêu cứu, nhưng cảm giác có rất nhiều bàn tay như xiềng xích kéo bản thân ngược trở lại, cảm thấy xung quanh mình bỏng rát như chìm vào biển lửa….AAAAA
Huang Zitao chồm người tỉnh giấc, thì ra là nằm mơ… nhưng giấc mơ này, thật kinh khủng.
.
.
.
-Em nằm mơ những gì?-Lay nhăn trán căng thẳng, cậu biết việc Tao nằm mơ chắc chắn không bình thường.
-Không…không có gì đâu hyung, chỉ là nằm mơ lại cảnh Yifan qua đời trước đây.-Nó thu lại ánh mắt hoang mang, cười méo mó với Lay.
-Nếu lại mơ thấy những điều khác thường, lập tức báo ngay với hyung biết chưa?
-Vâng, sẽ báo, Kyungsoo, cậu nấu mì cho tớ nha, ngủ dậy đói quá.-Tao lắc vai Kyungsoo đang ngồi bên cạnh.
-Được được, vào bếp đi, Lay hyung, hyunh có muốn ăn không?
-Khỏi, hai đứa ăn đi, hyung đi nghỉ một chút.-Lay khua tay rồi trở về phòng.
“Luhan, có việc cần nhờ anh giúp đỡ đây”.
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro