Chap 16 Vô tình gặp lại
Chap 16 Vô tình gặp lại
Jongin ôm hận hai kẻ đem mình ra làm “phương tiên di chuyển” ném qua ném lại đi về nhà. Hm.. Luhan đi làm, Kris tính khí hơi… quái gỡ suốt ngày đóng cửa ở trên phòng, không thì lên máy bay sang Canada (may cho cậu là hắn không bắt làm người vận chuyển a), Jongin thở dài, sao hôm nay có mình nó rảnh rỗi thôi vậy? Mười giờ Kyungsoo mới về, aaaaaa Kyungsooo mau về nhanh đi, em đói sắp chết rồi này.
Nó nằm trên sopha lăn qua lăn lại như con cún đen, mồm lảm nhảm lung tung, hyung xinh đẹp của nó chừng nào mới về?? Buồn chán quá độ, Jongin nhấc mông rón rén đi lầu ba, đứng trước cánh cửa gỗ có biểu tượng con rồng thập thò, nuốt nước bọt, nó gõ cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, Kris một thân áo sơ mi đen nhìn nó chằm chằm khó hiểu, tên nhóc này tự nhiên mò lên đây làm gì?
-A..hyung.
-Có chuyện gì sao?
-Hyung, dẫn em đi ăn đi.-Jongin cố vặn vẹo khuôn mặt của mình sao cho có vẻ đáng thương nhất có thể nhìn Kris.
Kris trợn mắt, cái tên nhóc này đang làm nũng với hắn hả? Thở dài, dù sao hắn cũng đang đói, liền ậm ừ gật đầu kéo tên nhóc da đen trước mặt ra khỏi nhà. Jongin được đại gia dẫn đi ăn, cười hì hì chạy theo Kris, tự nhủ xem sẽ ăn cái gì.
-Em muốn ăn cái gì?-Hắn hỏi khi cả hai đang ngồi trên chiếc ô tô của hắn di chuyển ra khỏi nhà.
-Ở Trung Quốc, có món gì ngon vậy hyung?
-Món ngon?... Ăn mì vịt tiềm đi.-Hắn nhếch môi, đúng là đang rất thèm đó.
Thấy Jongin gật đầu tán thành, Kris nhấn ga chạy vào trong thành phố. Ô tô dừng trước một quán ăn đơn giản, bình dân, Jongin đơ mặt, cứ tưởng vị đại gia này sẽ cho nó đi ăn nhà hàng chứ? Thế mà nhìn biểu hiện tươi tắn hào hứng của Kris, nó đành lủi thủi đi vào theo.
Hắn chọn bàn cạnh cửa sổ cuối cùng trong quán ngồi xuống, vô thức cười, quán ăn này cũng hơn năm năm không tới, thật may vì nó vẫn còn bán, chứ không thì không thưởng thức được món vịt tiềm nổi tiếng rồi.
Hai tô mì to tướng đầy hấp dẫn được mang ra, Jongin ồ lên một tiếng rồi cắm mặt vào ăn như chết đói, không ngờ lại ngon như thế này, Kris từ tốn gắp thức ăn, lâu lâu lại nhắc nhở đứa nhóc kia ăn uống đàng hoàng. Chợt Jongin có điện thoại, ngậm một họng thức ăn mà a lô.
“Jongin, em đang ở đâu vậy?”-Chính Kyungsoo vừa xong phiên tòa sớm, liền gọi điện cho nó.
-Ô hyung, em đang ăn mì vịt tiềm với Kris hyung, hyung cũng ghé sang đây đi, đồ ăn ở đây ngon lắm.
“Quán đó tên gì? Ở đâu?”
-Ở khu X, có quán mì Nha Tiệp.-Kris cầm điện thoại của Jongin nói.
“Em biết rồi hyung, đợi một chút em qua ngay.”
Kyungsoo nhanh chóng lên xe di chuyển tới chỗ Kris nói, thật tiện vì chỗ cậu làm cũng gần đó, tốn chừng mười phút đã tới nơi. Bước vào quán, hiển nhiên nhìn thấy Kim Jongin đang đang cầm đùi vịt cạp lấy cạp để, Kyungsoo nhăn mũi, tên này ăn uống xấu thật.
-Kris hyung, Kai-ie.
-Ô, Kyungsoo hyung, tới nhanh vậy, hyung mau gọi thức ăn đi, ở chỗ này nấu cũng sắp ngon bằng hyung rồi.-Jongin cầm cái đùi quơ quào, toe toét cười.
-Rồi rồi, em mau ăn đi, gớm, mỡ dính đầy mặt kìa.
Kyungsoo tự gọi cho mình một tô mì vịt tiềm, chậm rãi ăn. Kris bảo sẽ đi mua một chút đồ, hai người họ ăn xong có gì về trước, hắn sẽ về sau. Jongin gật gù, nãy giờ nó cũng ăn hơn ba tô mì rồi còn gì, lúc này chỉ biết ngồi đó xoa cái bụng căng tròn của mình đợi Kyungsoo ăn.
-Hyung, chút nữa có làm gì không?-Jongin chép miệng.
-Không, hôm nay hyung xong hết việc rồi.-Kyungsoo mở to mắt chớp chớp, đầu hơi nghiêng, mồm còn ngậm gắp mì.
-Tuyệt, vậy chúng ta đi chơi đi, em cũng được nghỉ hôm nay, ở nhà chán quá.
-Đi đâu mới được?
-Công viên giải trí, nhé?
.
.
.
Kris muốn đi mua vài bộ quần áo mới, vì sắp tới hắn lại phải sang Canada làm việc, tự mình lái xe đến một trung tâm mua sắm, Kris bước vào cửa hàng quen thuộc chọn đồ, áo sơ mi, quần âu, áo vest.. từng thứ từng thứ được hắn tỉ mỉ chọn lựa, lúc thanh toán cũng khiến cho cô gái quầy tiếp tân bị sốc khi mua tận chục bộ.
Đã mua xong rồi, hắn đi về phía thang máy để xuống tần hầm lấy xe, tay xách đồ khệ nệ, mắt lại giáng vào điện thoại, Kris vô tình va phải một người vừa bước ra từ thang máy.
-Thật xin lỗi, tôi gấp quá.-Người đó cúi xuống nhặt những túi đồ của hắn lên, cúi đầu liên tục.
-Không phải, là lỗi của tôi..-Hắn tự dưng im bặt, giọng nói của người này, sao mà lại quen thuộc đến thế?
-A tôi…-Người này cũng định nói gì, tuy đến khi ngẩn mặt lên nhìn thì đứng người…-Ngô Diệc Phàm?
-……-Hắn chỉ biết đứng đó nhìn con người trước mặt, chẳng phải đây là người suốt năm năm qua đêm nào hắn cũng mơ thấy? Là người mỗi ngày hắn đều mong mỏi nghe được giọng nói nhẹ nhàng êm ái này? Tại sao lúc này người đó đứng trước mặt thì lại không thể cất lời được?
-Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, phải anh không? Em Tử Thao này, Phàm, em biết anh không chết mà đúng không?-Tử Thao ánh mắt kinh ngạc đầy hoang mang nhìn hắn,tay níu lấy ống tay áo của hắn lay mạnh,
-Xin lỗi, tôi tên là Kris.-Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay nó tỏ ý muốn nó buông tay mình ta. Cầm những túi đồ của mình lên, hắn cúi đầu chào nó một cách lịch sự rồi bước vào thang máy.
Tử Thao đứng đó, khóe mắt đỏ dần, cả thân thể run rẩy, miệng lẩm bẩm “Chỉ là người giống người thôi”.
.
.
.
Kyungsoo đi cũng Jongin đến khu giải trí, Jongin nói cho cũng tiếng Trung suốt những năm qua cũng chỉ dừng lại mức giao tiếp đơn giản, đi đâu một mình ở Trung Quốc một chút tự tin cũng không có, nên mới rủ theo Kyungsoo, người thông thạo tiếng Trung trong vòng năm năm sống tại đây.
Từ lúc vào cổng đến giờ, Jongin hào hứng như một đứa trẻ, lôi Kyungsoo chơi trò này trò nọ khiến cậu chóng cả mặt, cái này có gọi là trông trẻ không? Jongin cũng chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi, sao giống con nít quá vậy, người ngoài nhìn vào có ai tin đây là vị trưởng phòng nhân sự nghiêm khắc của công ty điện lực hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc không chứ?
-Kai, Kai! Đứng, đứng lại, mệt quá.-Kai là cái tên mà Kyungsoo đặt cho Jongin, hầu như chỉ có mình cậu mới gọi nó như thế.
-Hyung, trượt lại đây đi, chỗ này có ghế ngồi.-Jongin lượn qua lượn lại trên đôi patin.
-Ashh, kéo hyung sang đó coi.-Kyungsoo ngồi chồm hỏm, quơ quơ cánh tay trước mặt.
Jongin vui vẻ trượt sang, từ phía sau mà đẩy Kyungsoo đi mấy vòng sân trượt khiến cậu ta la bai bải. Chơi chán chê, cả hai lột giày patin trả lại cho chủ, rồi đi bộ đến cái ghế đá gần đó thở phì phò.
Kim Jongin dư thừa năng lượng, chạy đi mua kem, lúc về trên tay cầm cả mười que kem mát lạnh chìa ra trước mặt Kyungsoo.
-Ya, ăn kiểu này cho bị viêm họng chết à?-Kyungsoo trợn mắt.
-Ầy, mấy que này có tí xíu, ăn nhằm nhò gì đâu hyung.
-Nhưng mà ăn nhiều không tốt cho răng.
-Hyung yên tâm, răng em còn khỏe hơn răng của Chanyeol nữa đấy chứ? Bác sĩ kiểm định rồi.-Nó đấm ngực chắc chắn, cho một lúc hai que kem vào mồm nhai.
Kyungsoo thở dài, xong cũng lấy một que kem đưa lên miệng cắn, ha, mát mẻ thật. Hai người họ ngồi đó, vừa ăn kem vừa tán dóc, cơn gió đầu thu thổi tới xóa tan đi cái nóng, tiếng cười đùa vang vọng một góc trời.
Chợt, Jongin cảm thấy vai mình có gì nặng nặng đè lên, quay sang thì thấy Kyungsoo đã yên tĩnh dựa vai nó ngủ từ lúc nào. Nó lúng túng, tình huống này… lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác này…với một đứa con trai khác. Tại sao tim nó lúc cậu dựa vào lại đập mạnh thế này? Cảm giác này là thế nào? Nhìn Kyungsoo thở nhè nhẹ, làn môi cong lên, Jongin mặt mũi đỏ choét, ngồi cứng đờ như bức tượng, nó không dám nhúc nhích, vì chỉ sợ mỗi khi nhúc nhích sẽ khiền người kia tỉnh giấc, chắc hôm qua hyung ấy đã thức quá khuya để chuẩn bị cho phiên tòa rồi. Vài chiếc lá vàng rơi trên tóc cậu, nó chầm chậm xoay người, từng chút một, từng chút một nhích người, vươn tay lấy những chiếc lá, đến một lúc, nó nhận ra, khoảng cách gương mặt hai người họ thật sự rất gần…chỉ cần một người nhướng lên một chút… có lẽ..môi sẽ chạm môi chăng?
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Kyungsoo mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt Jongin kề sát mặt mình thì mắt mở lớn hơn, Jongin thấy thế liền đứng lên, khuôn mặt ám một sắc đỏ không thể che dấu.
-Hyung…. A.. có người bị tai nạn.-Jongin túm tay Kyungsoo kéo đi mà không để cho cậu nói được gì, Kyungsoo chỉ còn biết ngơ ngác đưa mắt nhìn theo lưng kẻ đang kéo minh đi thôi.
.
.
.
-Lạy Chúa, chuyện gi xảy ra vậy?-Kyungsoo thất thần nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, đám đông bu lại xung quanh chiếc tàu lượn bị rơi từ trên cao xuống, gần hai mươi người trên chiếc tàu lượn đều bị thương nặng, máu me bê bết bốn phía.
Jongin đưa tay che mắt Kyungsoo, miệng chỉ biết nói “đừng nhìn, đừng nhìn”, bản thân nó còn không dám mở mắt ra nhìn nữa, đừng nói tới Kyungsoo. Tiếng khóc than khắp nơi, tiếng la hét, từng tốp cấp cứu chạy vào. Bảo vệ khu cũng tới ngăn người dân bên ngoài quá khích. Từ ngoài vòng cách ly, Jongin mở mắt nhìn, một cậu thanh niên với chiếc áo blouse tức tốc chạy vào, Jongin nheo mắt, sao anh ta không mang theo đội ngũ cấp cứu? Cũng chẳng mang theo băng cứu thương, chỉ là vào khám lâm sàn. Nó đi vòng đến vị trí có thể quan sát rõ hơn người bác sĩ kì lạ kia.
Jongin kinh ngạc mơ to mắt, cả Kyungsoo cũng hoảng hốt, người ngoài không để ý, nhưng đối với những người có quyền năng, mọi giác quan đều nhạy bén và tốt hơn người thường trăm lần. Mỗi lần người bác sĩ kia chạm vào vào người nạn nhân, sắc mặt của người bị thương liền hồng hào trở lại, dù vẫn mê man bất tỉnh nhưng sắc mặt chuyển từ bạch sắc sang huyết sắc thật sự là một việc vô cùng khác thường.
-Kai, kỳ lân, kỳ lân, trong cuốn sách của Chanyeol.-Kyungsoo là người nghiên cứu rất kỹ cuốn sách của Chanyeol đem tới, chắc chắn nhìn ra sự liên quan.
-Kỳ lân thần, phải rồi.-Jongin tự gõ vào đầu mình, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe cứu thương mà vị bác sĩ kia vừa bước lên.
Nó chạy theo, Kyungsoo cũng chạy theo, nhưng tiếc rằng, sức người không thể đọ với sức máy móc, chiếc xe cứu thương biến mất trước mắt họ.
-Kai, bệnh viên K, là bệnh viện K, mau đến đó.-Kyungsoo túm áo Jongin, hét lớn.
-Được.-Jongin nắm tay Kyungsoo, chớp mắt biến mất khỏi khu vui chơi.
.
.
.
.
.
Chanyeol kéo Baekhyun một mạch chạy về sâu trong đất liền, chợt Baekhyun thét lên, níu tay Chanyeol đứng yên.
-NHÌN KÌA, NHÌN, CÓ NGƯỜI Ở ĐÓ, CÓ NGƯỜI KÌA.
-CHẠY ĐI, MẶC XÁC NGƯỜI TA, CHÚNG TA PHẢI SỐNG TRƯỚC ĐÃ.-Chanyeol ôm lấy Baekhyun lôi đi.
-Không phải, cậu nhìn kìa, ngọn sóng đó đứng yên.-Baekhyun thất thần nhìn phía biển.
-Chuyện này là sao?-Chanyeol kinh ngạc, nhìn theo Baekhyun, ngọn sóng cao mấy chục mét đứng yên như một bức tường thành kiên cố, một giọt nước cũng không rơi xuống, nó cứ càng lúc càng dâng cao, nhưng không đổ xuống…
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro