Chap 15 Này nấm lùn, đừng có chạy
Chap 15 Này nấm lùn, đừng có chạy
Xiumin giữ sự kinh ngạc trong đáy mắt mà nhìn ba người trước mặt, chân mày không khỏi nhíu thành một đường thẳng. Hắn đưa tay kéo Jongdae lại gần mình, khuôn mặt lo lắng nói không thành lời.
-Xiumin, chuyện này…-Jongdae bặm môi, biết nói thế nào đây.
-Này bánh bao, Jongdae là một trong những người nắm giữ quyền năng của thượng đế.-Luhan tự dưng cười toe toét.
-Quyền năng của thượng đế? Khoan, cái tên kia, anh vừa gọi tôi là gì chứ?-
-Bánh bao a, mặt của cậu rất giống bánh bao.-Luhan biểu hiện hào hứng gật đầu.
-Há há há bánh bao, há há,này nhé, không chỉ một mình em gọi anh là bánh bao nhé.-Jongdae phì cười, vỗ bôp bốp lên lung Xiumin.
Tưởng tượng xem, mắt vị phó chủ tịch bây giờ đen tối âm u như thế nào? Đủ để kéo một đàn quạ bay vòng vòng trên đầu rồi nhỉ? Jongin lúc này muốn cười lắm, nhưng nghĩ tới đồng lương của mình nên bụm miệng trốn sau Luhan cười run người.
-Ừm, quyền năng của thượng đế, giải thích ra khá dài dòng, tốt nhất là cậu đọc cuốn sách này, sẽ rõ ràng hơn đấy.-Luhan lấy trong túi ra cuốn sách cổ đưa cho Xiumin.-Cứ đọc đi nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại.-Nói xong, Luhan cùng Jongin biến mất ngay trước mặt hai người họ.
Xiumin mắt mở to, hai người kia chính xác là biến mất không một dấu tích, hắn nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang Jongdae đang cong môi bất mãn.
-Em cần phải giải thích đấy, Chen.-Hắn nắm tay Jongdae đi về, công việc ở đây đã xử lí xong rồi, bây giờ thì về nhà hỏi tội cái con cá heo này.
.
.
.
Khuôn viên đại học Yale, Mỹ.
Chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trước phòng nghiên cứu của trường, một kẻ có mái tóc màu đỏ rực đeo kín mát to bản chống tay lên cửa xe, tay kia nhấn kèn inh ỏi, gây chú ý cho sinh viên xung quanh, ai đi ngang quá cũng nheo mắt nhìn, là kẻ nào làm nháo ở đây chứ?
-YA FUCK YOU CHANYEOL, NHÀ NGƯƠI GÂY LOẠN ĐỦ RỒI ĐÓ!!! –Một giọng nam cao vút hét vọng ra, tiếng kèn xe im bặt, cặp kính sành điệu của người ngồi trên xe như bị ảnh hưởng âm thanh mà xệ xuống.
Baekhyun đầu nấm màu nâu cam ôm một xấp tài liệu cùng ba lô chạy ra, nhắm cửa xe mở thật nhanh rồi nhảy vào trong ngồi. Chanyeol cong môi nhấn ga chạy đi, nhìn người đang một mình chiếm cả băng ghế phía sau kia mà hào hứng.
-Baekie, sao hôm nay không ngồi ở trên?
-Sáng giờ chưa được nằm, nằm nghỉ một chút.-Baekhyun ở băng sau nằm dài, môi vẫu ra đầy bất mãn, cậu đây cũng là tiến sĩ nhé, mà vị tiến sĩ này tài năng quá nên bao nhiêu nghiên cứu đề án đều đổ lên đầu vị tiến sĩ này, số thật khổ mà.
-Lát nữa tớ mua mỳ ý cho cậu.-Chanyeol ôn nhu nhìn lên chiếc gương gắn trên đỉnh đầu mình mà quan sát con thỏ đằng sau đang lăn qua lăn lại.
-Great! Aw~ Chanyeol, cậu là đỉnh của đỉnh.-Baekhyun vui vẻ, mỳ ý chính là món khoái khẩu của cậu a.
Chanyeol lái xe xuống tần hầm của một nhà hàng sang trọng, sau đó cùng Baekhyun đi lên phòng ăn, nhanh chóng gọi hai phần mỳ ý và vài món linh tinh, nhìn bộ dạng ẻo lả sắp chết vì đói của Baekhyun hắn nhăn trán, bộ cái đại học Yale nó cắt cơm của cậu à? Hồi trước hắn cũng học ở đó, hình nhu phần cơm trưa rất tốt mà?
-Cậu nhịn cơm trưa hả?
-Cậu bị điên hả? Phần cơm trưa đó ăn còn không đủ no, còn nhịn nữa thì chết tớ sao?-Baekhyun lập tức phản bác.
-Bao tử heo.
-Heo cái đầu cậu, dạo này đề án nghiên cứu chồng chất, tiêu hao quá nhiều năng lượng.
-Cậu có quyền từ chối bớt mà.
-Giáo sư Johnson cho tớ từ chối chắc? Ông ấy sẽ lôi cái bài ca cẩm tuổi già của mình ra chèn ép tớ thôi, cậu biết đấy, Baekhyun tớ là một người có tấm lòng rất tốt bụng, rộng lượng, a mỳ ý.-Cậu vỗ ngực tuôn một tràn dài, rồi sáng cả mắt chụp lấy dĩa mỳ ý hấp dẫn vừa được mang ra.
Chanyeol ngồi đó méo mặt, knh dị nhìn Baekhyun, con người đó mà tốt bụng rộng lượng?? Hắn thề, tên nấm lùn đáng yêu này chính là bà la sát thì có, huhu , hắn chính là nạn nhân thường xuyên đây này.
-Chan, cậu không ăn thì tớ ăn hết đấy.-Baekhyun ngẩn mặt lên nhìn kẻ trước mặt mang biểu cảm khó đỡ nhắc nhở.
-Haha, ăn đây ăn đây, cậu ăn nhiều vào.-Hắn cầm nĩa bắt đầu xoắn mấy sợi mì trong đĩa.
-Chan, đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch nhỉ?-Cậu bỗng dưng nghiêng đầu hỏi.
-Hm…Hơn hai năm rồi, lần cuối là đi leo núi cùng bọn Jongin.
-Sắp tới sẽ có kỳ nghỉ, cậu có muốn đi đâu đó không?
-Không biết nữa, nếu Baekie thích, tớ sẽ đi cùng.-Hắn cười toe, khoe cả hàm răng sáng bóng của mình.
-Khiếp, ngậm cái mồm của cậu lại, thức ăn còn dính trên răng kìa.
-Có hả? Đâu?-Hắn cầm cái muỗng bên cạnh lên soi răng.
-Mất mặt quá, Chan, tớ định đi biển.-Baekhyun giật phăng cái muỗng từ tay Chanyeol rồi gõ vào đầu hắn.
-Ouch bạo lực, nói xem, cậu muốn biển nào?-Hắn ôm đầu xoa xoa.-Caribe? Hawai?
-Hawai? No no no, tớ ghét núi lửa lắm.
-Caribe?
-Cũng được, ở đó chính là thiên đường a.-Baekhyun thích thú reo lên.
-Có khi nào chúng ta gặp cướp biển không ta?
Baekhyun thật muốn đánh chết cái tên đần thối này quá, cách đây năm năm cậu đa gặp cướp biển rồi, đã bị dọa cho sợ rồi, tên này còn dám nhắc lại?
-Ấy ấy Baekie cậu đừng manh động nha, tớ sai rồi, sai rồi, mau bỏ con dao đó xuống.
-Cậu liệu hồn đấy.-Baekhyun lườm nguýt.
Cả hai trở về căn hộ của mình, ai nấy đóng cửa phòng đi ngủ, Baekhyun cả ngày đã mệt mỏi với đống đề án, Chanyeol ở viện khảo cổ cũng điên đầu với mấy món đồ được gửi về từ Ai Cập, mới có tám giờ tối đã có hai kẻ ôm nhau ngủ chết ngắt.
.
.
.
-Tuyệt, hai người thật sự coi em là phương tiện di chuyển sao?-Mặt Jongin đần thối ra, nhìn hai kẻ tung tăn kéo theo hành lí nhìn nó cười toe toét.
-Jonginie, tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm tiền bạc, bọn hyung sẽ mua quà cho em mà.-Chanyeol vỗ vai cậu em mình cười nham nhở.
-Phải đó Jonginie, tiết kiệm thời gian nữa, thời gian quý giá lắm. (Tao: cám ơn vì biết cái điều đó).
-Bó tay, chuẩn bị xong chưa?
-Xong rồi, go go go!
Bụp
“Chết cha hyung để quên kem chống nắng rồi”
Bụp- Jongin lại quay về lấy kem chống nắng cho Baekhyun.
“Hyung quên dao cạo râu rồi”
Bụp
“Chan, điện thoại của cậu đâu?”
Bụp
Bụp
Bụp
.
.
-Đủ hết chưa? Mệt quá nhaaa.-Jongin mặt mũi u ám, nãy giờ là chạy đi chạy lạ muốn điên luôn rồi.
-Đủ, đủ rồi, cám ơn em nha Jongin, em về được rồi đó.
-Thế nhé, em đi chơi với Kyungsoo đây, tạm biệt.-Jongin biến mất, để hai con người vui vẻ kéo hành lý kềnh càng về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình.
.
.
.
-What? …Ý em là, hyung cũng đang ở Caribe? Cả hai người?-Baekhyun ngồi trong phòng khách sạn hét to với cái điện thoại làm Chanyeol giật cả mình.
-Ok, sure, em biết rồi.
-Chuyện gì vậy Baekie?-Chanyeol mò lại gần, tò mò hỏi.
-Cậu còn nhớ hai người tên Donghae và Eunhyuk tớ từng kể?
-Hai người cố cứu cậu khi cậu bị cướp biển tấn công?
-Phải phải, họ cũng đang đi du lịch ở Caribe, và họ muốn gặp chúng ta.
-Chúng ta?-Chanyeol mở mắt nhìn Baekhyun ngạc nhiên.
-Bảo là đem theo bạn theo, cho vui.-Baekhyun cười toe toét chạy lại tủ quần áo lục lọi.
-À, chừng nào?-Chanyeol gật gù.
-Một tiếng nửa, mau chuẩn bị, Eunhyuk hyung là một người rất ghét chậm trễ.
Chanyeol nghe theo Baekhyun đi chuẩn bị, chà, Baekhyun hôm nay rất chau chuốt nha, Chanyeol nhìn kẻ đang hí hoáy kẻ mắt trước mặt mà ồ lên, đáng yêu quá.
-Chậc, cậu có cần phải nhặng xị như vậy không, Baekie?-Hắn hất mái tóc óng mượt của mình, nhìn cậu cong môi.
-Có vấn đề sao? Tớ đẹp, tớ có quyền.
-Baek, cậu là một kẻ ám ảnh cái đẹp.
-Đó là một lời khen? Cám ơn nhé.
Mặt Chanyeol đực cả ra, không nói được con thỏ này mà. Baekhyun chải chuốt xong xuôi, lôi Chanyeol ra khỏi khách sạn mà đi tới một nhà hàng sang trọng cạnh bờ biển. Hai người đàn ông ngoài hình nổi bật đập vào mắt họ. Baekhyun tươi tắn chạy lại chiếc bàn ở ban công cười nói vui vẻ.
-Hyukie, Haeie, hai người đến sớm vậy?
-Em tới muộn thì có.-Người tóc vàng chu môi khó chịu.
-Chỉ năm phút thôi mà, Hyukie.-Người tóc đen cười hiền.
-A Chanyeol, mau lại đây, hyung, đây là Park Chanyeol, người em đã nói đấy.
-Ô là cậu trai chân dài gì đây sao? Ngồi đây đi.-Donghae toét miệng thúc giục.
-Chân dài ?-Hắn nhìn cậu, chân mày nhướng lên.
-Haha, ngồi đi ngồi đi.-Baekhyun giả lả kéo tay Chanyeol ngồi xuống, còn rót rượu nho vào ly hướng hắn đưa cho làm ai kia trợn ngược con mắt, đang ở ngoài biển đó nha, con thỏ này đột nhiên tốt bụng kiểu này, có sóng thần không đây ?
Trong bụng thì khiếp kinh nhưng vẫn theo tay ai ngồi xuống, cũng theo đó mà cầm ly rượu nho thơm nồng kề miệng, duy ánh mắt vẫn có vài tia đề phòng kẻ ngồi bên cạnh, liệu trong rượu có thuốc xổ ?
-Chanyeol, cứ thoải mái đi, người nhau cả mà.-Eunhyuk nhìn ra biểu hiện của hắn, liền khéo léo nhắc nhở, còn đưa tay lên che miệng phì cười, đúng là một người thú vị.
-A ? Vâng, xin chào, em là Park Chanyeol, cứ gọi là Chanyeol là được.
-Hyung là Donghae, bên cạnh là Eunhyuk, rất vui khi gặp em, Chanyeol.
-Em đã nghe Baekhyun kể qua nhiều lần, thực sự là rất ngưỡng mộ hai người.
-Ôi dào, con thỏ đó chỉ giỏi ba hoa thôi, bọn này xoàng xĩnh lắm.-Eunhyuk khua tay.
-Em nào có ba hoa.-Kẻ kia chu môi phản kháng.
-Haha, Baekhyun rất ít khen ai, cũng rất ít để tâm tới người khác, mà hai hyung lại khiến cậu ấy luôn miệng nhắc đến chắc chắn không tầm thường rồi.
-Ồ-Donghae cùng Eunhyuk đồng thanh- Chà, không ngờ chú em của chúng ta lại coi trọng chúng ta đến mức này.-Eunhyuk giả khóc, kéo vạt áo khoác ngoài của Donghae lên quẹt quẹt trên mặt.
-Oh my..Hyukie, em đang làm hỏng cái áo của anh.-Donghae giật lại vạt áo của mình thốt lên.
-Donghae, nó chỉ là một cái áo thôi mà, hức a.-Eunhyuk giả khóc còn kinh dị hơn khi nãy, cầm luôn cái khăn trải bàn hì mũi một cái rõ to.
Donghae mất mặt đành kéo người này lại vỗ về, có hay không, trên gương mặt của Eunhyuk nở một nụ cười đắc thắng tuyệt đẹp. Baekhyun và Chanyeol không khỏi rùng mình, yêu quái hiện hình mà.
Thức ăn được mang tới, Chanyeol nói chuyện với hai vị hyung đáng kính của Baekhyun vô cùng hợp ý, và chủ đề ..chính là nói xấu Byun Baekhyun đại tài, bao nhiêu tật xấu, tính xấu của cậu đều bị ba người họ đem ra mổ xẻ làm trò cười khiến cậu mặt mũi u ám, mây đen sấm chớp phủ đầy đầu.
-ASss, châm biến em như thế đủ chưa a ?-Baekhyun nghe đến đoạn Eunhyuk bảo rằng Baekhyun khi thích một người nào đó sẽ bị đỏ vành tai và nói cà lăm thì đập bàn bất mãn.
-Ô ? Có châm biến đâu, chỉ là người trong lòng của em nhìn không ra ý, nên mới nói giúp để người ta để tâm đến em một chút thôi mà.-Eunhyuk cong môi, hướng Baekhyun cười một cái đầy ý nhị.
Chanyeol ngạc nhiên, người trong lòng ? Cơ mà Eunhyuk hyung hiện tại là đang nói chuyện với hắn, tức là nói việc đó riêng với hắn, tức là…là.. nói hắn chính là người trong lòng cậu sao? Bụng dạ hắn tự nhiên nhộn nhạo vui sướng, con thỏ đó xem hắn là người trong lòng, là hắn có vị trí trong tim cậu, phải không? Không kiềm được tâm tình, Chanyeol cười toét tận mang tai, quay sang người bên cạnh vô sĩ mà hỏi.
-Tớ là người trong lòng cậu phải không thỏ?
-Cậu im đi!!!!!!
Eunhyuk nhìn Baekhyun có vài phần khinh thường, thích thì nói thích, mắc gì phải vòng vo chối như vậy? Lúc nào gọi điện cho anh cũng bô bô về người tên Chanyeol này, còn bảo thích hắn này nọ nữa, thế mà đến giờ vẫn chưa thổ lộ, anh đây tốt bụng nói hộ còn gì.
Baekhyun nhét đồ ăn trong chén hết vào mồm rồi nhắn mũi đứng dậy bỏ về. Chanyeol biết bản thân vô sĩ nên cúi chào hai người kia rồi chạy theo cậu. Còn Eunhyuk cùng Donghae thì lắc đầu ngao ngán, bản tính trẻ con kia có chết cũng không bỏ được.
.
.
.
-Ya yay a Byun Baekhyun cậu đừng có chạy nữa, đứng lại cho tớ.-Chanyeol chạy phía sau túm được tay cậu liền kéo lại gần mình.
-Buông ra Chanyeol, sao phải đứng lại?-Baekhyun vùng vằn bất mãn đứng lại, hướng hắn một tia không hài lòng.
-Đứng lại nói rõ cho tớ xem, vì sao lúc này vành tai lại đỏ như vậy? Trước giờ tớ chưa từng thấy điều này.-Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vanh tai ửng đỏ của Baekhyun, làm cho nó càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng lên.
-Mặc xác tớ, cậu đừng có để ý.-Cổ Baekhyun rụt lại khi hắn chạm vào tai mình.
-Nói cho rõ xem nào, cậu là một người thẳng thắn mà.
-Nói ..nói..cái gì chứ?
-Trả lời thật nhé, cậu coi tớ là người trong lòng?-Chanyeol cúi người, hai tay vịn hai vai của Baekhyun, mặt đưa gần sát mặt cậu nghiêm túc hỏi.
Baekhyun giật mình, chân bước lùi lại, tự dung lại đụng phải gốc cây dừa mọc ngoài biển đành thở dài nhìn hắn, giấu không được, đành nói luôn vậy.
-Ừ, trước ..giờ luôn..là vậy.
-Chà, nói cà lăm, vậy là thật rồi.-Chanyeol vỗ vỗ vai cậu, mặt cúi gằm xuống đất thở dài.
Baekhyun thấy biểu cảm của hắn mà hoang mang, hắn đang đùa với cậu đó hả. Tức giận đá vào chân Chanyeol, cậu chạy nhanh đi, mặc kệ hắn ôm chân la oai oái.
-Này, đứng lại.-Chanyeol định thần đuổi theo.
-Này nấm lùn, đừng có chạy.
-Đừng có gọi tớ là nấm lùn.-Baekhyun tức tối quay lại phản bác thì lập tức bị một vòng tay ôm siết vào, mặt vùi vào mặt của kẻ cao ngòng trước mặt đến ngộp thở.
-Thật tốt, thật tốt, nấm lùn coi tớ là người trong lòng, thật tốt.-Chanyeol ôm Baekhyun đứng đó, tay vuốt ve tóc của cậu như vuốt ve một con mèo, nhẹ nhàng ôn nhu mà nói.
Baekhyun kinh ngạc bội phần, mở to mắt nhìn Chanyeol đang cười rất vui vẻ hạnh phúc mà ngơ ngạc.
-Baekhyun, đối với tớ, trước giờ, cậu cũng là người trong lòng.-Hắn kéo mặt Baekhyun lên nhìn thẳng mình, nói.
-Cậu,..thích tớ sao?-Con thỏ này ngu ngốc hỏi lại, mặt mũi đờ đẫn cả ra, chớp mắt nhìn hắn chờ câu trả lời.
-Ừ, thỏ ngốc, tớ thích cậu, rất nhiều.-Hắn ôm chầm lấy Baekhyun một lần nữa, dụi đầu mình vào cổ kẻ thấp hơn mình.
Baekhyun nghe hắn nói tự dưng òa khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy người trước mặt ủy ủy khuất khuất khóc to. Chanyeol hơi cả kinh khi thấy con thỏ thường ngày hung hắng đánh đấm hắn giờ lại như trẻ con khóc lóc thế này, liền đưa tay vỗ về, xoa đầu cậu.
-Đừng khóc, thỏ con đừng có khóc, khóc xấu lắm.
Vẫn khóc.
-Tớ thương, đừng khóc nữa.
Nín bặt
-Hôm nay đúng là một ngày lạ mà, Baekhyun tốt bụng với tớ, Baekhyun thích tớ, lại còn nghe lời tớ nữa.-Hắn ngạc nhiên cười toe toét, tay ôm chặt cậu hơn nữa.-Chắc sắp có song thần quá.
-Chan,..sóng thần.-Baekhyun giọng có chút khan vì gào khóc nãy giờ siết chặt áo của Chanyeol.
-Haha, cậu nói gì vậy chứ hả?-Hắn kéo cậu ra, phì cười nhéo má Baekhyun.
-Không có đùa với cậu, nhìn đi là sóng thần.-Baekhyun với Chanyeol lúc ôm nhau, hắn quay mặt vào trong, còn chính Baekhyun quay ra phía biển, nên vì thế cậu mớ nhìn ra cảnh đợt sóng cao kinh người xuất hiện.
Chanyeol bị Baekhyun xoay người ra nhìn biển thì há hốc miệng, mắt trợn ngược lên.
-Sóng..sóng…thần thật kìa…
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro