Chap 14 Băng giá và sấm sét
Chap 14 Băng giá và sấm sét
Kyungsoo sau đó bị túm về căn biệt thự của bọn Luhan, sau đó nữa bị Baekhyun vá Chanyeol lôi vào thư phòng tra tấn lỗ tai cả ngày trời cuối cùng cũng hiểu về khả năng kì dị của mình.
-Luhan hyung, vậy từ giờ em sẽ ở đây?-Nó giương đôi mắt to tròn nhìn Luhan khi cậu đang ngồi đọc báo.
-Ừ, tùy ý em chọn phòng.-Luhan chỉ lên tờ giấy sơ đồ căn nhà được Chanyeol chi chít vẽ được dán trên tường.
-Hyung, em ở tầng một nhé, gần hyung.-Thằng nhóc lên tiếng, nó hơi sợ người lạ, ở tầng một dù sao cũng có Luhan và Jongin sẽ đỡ hơn.
-Được chứ, hyung dắt em lên phòng.-Luhan dạo này tính tình nhẹ nhàng, bớt nỏng nảy một chút, nhanh nhẹn túm tay Kyungsoo lôi lên lầu.
Kyungsoo bị Luhan đẩy vào căn phòng phía bên trái, bên trong nội thất đơn giản, một chiếc giường khá lớn màu trắng, một chiếc bàn gỗ và một bộ ghế, tủ quần áo. Nó trố mắt, căn phòng này, dù đơn giản nhưng vẫn có vẻ sang trọng như kiểu hoàng gia, Luhan cũng bất ngờ, trước giờ cậu có vào phòng này đâu, lần trước chọn phòng, vừa mở căn phòng đầu tiên ra liền thấy thích, chọn ngay, một căn phòng có nước sơn màu vàng nhẹ, giường màu vàng và một bộ sa lông nhỏ, tủ âm tường, Luhan nhìn xung quanh căn phòng màu trắng này, hiển nhiên cách bài trí đều giống phòng mình, nhưng màu chủ đạo và nội thất có phần khác, à mà… lần trước Chanyeol có bảo nó có sơn lại một căn phòng màu trắng, chắc là phòng này.
-Hyung, phòng này chỉ có một mình em ở?-Kyungsoo chớp mắt.
-Ừ, phòng này đã được dọn dẹp sơn phết lại, rất tốt, em cứ dùng thoải mái,còn quần áo, em mặc tạm của hyung một thời gian, sau này mua. Phòng hyung ở bên cạnh, có gì cứ gọi.
-Vâng, hyung đi nghỉ đi. Em đi tìm Chen hyung.-Kyungsoo cười, nhích chân xuống cầu thang.
.
.
.
Thấm thoát trôi qua, đã năm năm kể từ lúc Kyungsoo đến sống cùng bọn Luhan. Cuộc sống vẫn diễn ra như một vòng quay chậm chạp, Chanyeol và Baekhyun tốt nghiệp Yale, ở lại Mỹ sinh sống làm việc, lâu lâu mới trở lại nhà chính để thăm bạn bè anh em vì sợ bất tiện cho Jongin. Chen đem Jongin và Sehun đến ở cùng nhà với mình, vào cuối tuần thì cùng nhau về gặp Luhan quậy phá, Kyungsoo trong năm năm đã có quốc tịch Trung Quốc nhờ Luhan, sau đó đi học đại học luật, hiện tại là một luật sư, duy chỉ có Kris nghỉ việc ở đại học Hàn Quốc, chuyển sang kinh doanh bất động sản, hắn không biết làm thế nào lại có được quốc tịch Canada thế giới Luhan, bây giờ toàn ngồi ở nhà gọi điện này nọ, thực sung sướng như đế vương. Tuy nhiên, hắn lúc nào cũng có khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt lúc nào cũng buồn rười rượi, nụ cười lúc nào cũng gượng gạo, bộ dạng cô đơn đến kì lạ.
Hàn Quốc
Chen sau nhiều năm tính tình bỗng dưng trầm lại, Jongin và Sehun cũng nhiều lúc kinh ngạc khi thấy Chen đổi tính. Trong khoảng thời gian năm năm đã leo lên làm tổng giảm đốc của tập đoàn. Một sếp tổng ngoại hình bắt mắt, xinh đẹp với khóe môi quyến rũ và một đôi mắt buồn thu hút, những lời đồn đại về Kim Jongdae dấy lên ở khắp nơi, rẳng đôi mắt buồn đó là do sự tan vỡ trong một chuyện tình, nên từ đó vị sếp tổng yêu mị kia lúc nào cũng ở một mình, trước giờ không nhìn thấy dính đến yêu đương gì cả. Chen cũng nhiều lần nghe được, chỉ cười nhẹ rồi cho qua, miệng lưỡi thiên hạ, tốt nhất là không nên để ý,
-Kim Tổng, chủ tịch bảo chiều nay ba giờ họp bất thường, nói Kim Tổng nhớ phải có mặt.-Người trợ lý của cậu mở cửa bước vào, đã nhanh chóng thông báo, tay mang một xấp giấy tờ đặt xuống bàn.
-Họp về vấn đề gì?
-Việc xây dưng nhà máy thủy điện mới gặp vài vấn đề, cần phải họp gấp để giải quyết.
-Vấn đề gì?
-Rò rỉ khí lạ, làm một khu máy bị nóng như lò than.
-Được rồi, chuẩn bị cho tôi tài liệu về vấn đề này.
-Vâng, nữa tiếng nữa tôi sẽ đem đến.
Người trợ lý bước ra ngoài, Chen ngồi bên trong ngã người ra ghế thở dài, lại có kẻ âm mưu quậy phá công trình lần này rồi.
.
.
Ba giờ chiều, Chen cùng trợ lý đến phòng họp ban quản trị, lúc bước vào vô tình đụng trúng một người khiến cậu loạn choạng xuýt ngã, người kia nhanh chóng túm lấy khủy tay Jongdae kéo lên, ánh mắt lo lăng vươn vào đôi mắt của cậu, Jongdae quay ngoắc, bước thẳng vào chỗ ngồi, không có lấy một tiếng khách sáo cảm ơn. Người kia chỉ cười gượng, cùng thư ký đi về chỗ mình.
-Các vị đã đến đủ, vậy nên tôi xin bắt đầu cuộc họp.-Một người đàn ông trung niên đứng dậy bắt đầu cuộc họp.
-Ở con sông phía nam chúng ta có một công trình xây dựng, nhưng hiện nay bị gián đoạn, một lượng khí chưa xác định không biết từ đâu xuất phát khiến khu máy móc bị nóng lên, nhiều chuyên gia đã tìm ra cách giải quyết là làm lạnh phòng máy để hủy khí, nhưng không khả thi lắm. Chúng ta họp lại để giải quyết vấn đề này.
.
.
.
Cuộc họp gây ra tranh cãi rất nhiều, cuối cùng vị phó chủ tịch đứng ra nhận trách nhiệm, sẽ tìm cách giải quyết, chủ tịch mừng rỡ, chọn thêm tổng giám đốc và giám đốc điều hành trợ giúp cho phó chủ tịch. Jongdae nghe cha mình – tức chủ tịch lên tiếng thì tối sầm mặt, giúp đỡ cho phó chủ tịch ư? Câu liếc nhanh qua người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen ngồi đằng xa mà thở dài, cau có cắn môi, Kim Xiumin, anh định ám tôi đến khi nào vậy.
Jongdae chán nản cầm bìa sơ mi đựng kế hoạch đi về phòng làm việc của mình, vừa mới đặt mông xuống ghế thì Sehun từ đau chạy qua đá cửa hỏi lớn.
-Chen hyung, cuối tuần này có về không?
-Cuối tuần phải đi công tác, chắc không về được rồi.
-Ách, sao lại đi công tác vào cuối tuần chứ, Kyungsoo mong anh về lắm đấy, đã hai tuần không về rồi.-Sehun vịn tay cầm cửa, mặt chù ụ.
-Hyung đâu có muốn đâu, bất đắc dĩ thôi, khi nào rảnh sẽ về mà.
-Em biết rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy.
-OK, mau về phòng làm việc đi trường phòng Oh.-Jongdae cười vui vẻ với Sehun, phất tay đuổi đứa em của mình.
-Biết rồi biết rồi, khỏi đuổi, em đi đây.-Sehun lè lưỡi đóng cánh cửa rồi chạy biến về phòng mình.
Jongdae vỗ vỗ lên mặt mình, tỉnh táo đi tỉnh táo đi Chen, mày chỉ đi làm việc thôi.
.
.
.
Thứ bảy, cậu cùng vị giám đốc điều hành và phó chủ tịch lên đường di chuyển đến con sông lớn ở phía Nam, vị giám đốc Lee ngồi cạnh tài xế, suy cho cùng, Jongdae phải ngồi cạnh phó chủ tịch Kim. Dù trong lòng không đồng tình nhưng khuôn mặt cậu chẳng thể hiện một cảm xúc nào, lạnh tanh ngồi từ đầu lúc khởi hành cho đến khi tới nơi. Vị phó chủ tịch Kim lâu lâu nhìn qua nó, cười nhạt, thái độ đó thật xa cách, tại sao lại phải giữ khoảng cách với hắn như vậy chứ?
Jongdae bước xuống xe, không do dự đóng cánh cửa một cái thật mạnh khiến anh chàng tài xế giật bắn người, lạy Chúa, may đây là một chiếc xịn, nếu không cánh cửa kia sẽ bị rớt khỏi bản lề quá.
-Hình như cái xe của tôi không làm gì có lỗi với cậu?-Giám đốc Lee nhăn nhó, Kim Jongdae, là xe tôi mới mua đó.
-Mặc xác anh.-Cậu bước nhanh chân về phía công trường.
Giám đốc Lee bất lực, lò mò theo sau lung phó chủ tịch Kim đi vào bên trong quan sát. Jongdae xuống xưởng máy, đứng chưa được năm phút mồ hôi đã đổ ròng ròng, đưa tay quẹt trán, cậu thở dốc, nơi này mà là phóng chứa máy? Phòng chứa máy hay cái lò thiêu vậy? Nóng, nóng chết đi được. Giám đốc Lee đứng bên cạnh nới lỏng cà vạt, bung luôn mấy nút áo đầu, cầm bìa hồ sơ lên quạt quạt, mồm lien tục càu nhau. Cậu đưa mắt nhìn qua kẻ đứng yên nãy giờ, Kim Xiumin, anh ta không cảm thấy nóng hay sao chứ?
Xiumin vẫn đứng yên quan sát, khuôn mặt tuyệt nhiên không tí gì khó chịu, thậm chí chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cảm giác có người nhìn mình, anh ngẩn mặt, ánh mắt người kia lập tức thu lại, tỏ vẻ hiển nhiên nhìn lướt qua. Một bước chân, hai bước chân, Xiumin bước sang đứng bên cạnh Jongdae.
-Kỹ thuật Park, đã giải quyết xong vấn đề khí rò rĩ chưa?-À, thì là đi đến trò chuyện với vị kỹ thuật kế bên cậu.
-Đã giải quyết xong số khí đó rồi ạ, nhưng máy móc vẫn chưa hạ nhiệt, vẫn nóng hừng hực mặc dù đã rút điện ra.
-Hm…Được rồi, tôi sẽ tính cách, mọi người ra ngoài đi.
Cả bọn nghe hai chữ ra ngoài thì mừng húm, sếp lẫn nhân viên hùa nhau chạy ra, riêng Jongdae đi từ từ, trong đầu đầy thắc mắc, tại sao lúc tên Xiumin kia đứng bên cạnh, cậu không hề thấy nóng, lại còn có cảm giác mát lạnh sảng khoái nữa? Rốt cuộc là sao chứ?
-Kim tổng, mồ hôi chảy ướt mặt rồi.-Một bàn tay đặt lên gương mặt cậu thật nhẹ nhàng lau khô những giọt nước chảy ròng.
Cậu giật mình, mắt căng to.
-Anh đang làm cái trò gì vậy? –Cậu thực muốn hét lớn mà không dám hét.
-Chen, đừng có giận dỗi nữa, anh không cố ý mà.-Vị phó chủ tịch Kim giữ khuôn mặt cậu thật chặt, dồn Jongdae vào góc tường trong hầm máy.
-Khốn khiếp, anh tưởng tôi là đứa ngốc hả? Đừng có đổ thừa cho rượu chứ?-Cậu trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.
-Được rồi đêm đó là anh sai, anh chịu trách nhiệm với em, nhưng dù sao chúng ta cũng đã đính hôn rồi, em còn sợ cái gì chứ?-Ngón tay anh lướt qua làn môi cậu, miết lên khóe môi xinh đẹp.
-…….
Bốp
Xiumin trợn con mắt ôm lấy hạ thể của mình khụy xuống, con mẹ nó Kim Jongdae, em có cần chơi ác như vậy không. Anh đúng là khóc không ra nước mắt mà.
-Mấy ngày tới đừng có mà mò đến nhà em, cũng đừng hòng em sang nhà anh.-Cậu đá vào mông kẻ thêm vài cái rồi chạy ra khỏi hầm máy.
.
.
.
Xiumin một mình đứng trong hầm máy,gãi gãi đầu, người yêu bé nhỏ kia đã chạy ra ngoài rồi, làm việc thôi. Những giọt mồ hôi ban nãy của Jongdae vẫn còn vươn trên tay anh, ngón tay Xiumin chạm vào đâu, liền có những làn hơi lạnh tuôn ra, chẳng mấy chốc nhiệt độ cao cực đại trong căn hầm hạ xuống. Anh cười hài lòng với bản thân, tay đút túi quần bước ra ngoài.
-Anh ta…làm thế nào lại…?-Một bóng đen đứng sau cánh cửa kinh ngạc nhìn những gì xảy ra, miệng lấp bấp không thành tiếng.
.
.
.
“What the? Ô xin lỗi, ta bị nhiễm tên Kris, em mau nói rõ, khí lạnh sao?”-Luhan ngồi một mìh ngoài sân vừa đọc sách vừa trò chuyện cùng Jongin.
“Phải phải, anh ta một mình làm lạnh một căn hầm nóng như lửa, liệu có phải là một quyền năng không?”
“Rất có thể, mau về đây đem hyung tới đó.”
-Về rồi đây hyung.-Jongin trong tíc tắc xuất hiện làm Luhan té ngửa khỏi chiếc xích đu.
.
.
-Hyung nói sao?-Jongdae kinh ngạc nhìn Luhan và Jongin.
-Cái thằng này, điếc hả? Hyung bảo là cái vị…
-Phó chủ tịch.-Jongin chọt vào.
-À ừ phó chủ tịch của em là một trong mười hai quyền năng.-Luhan nhắc lại lần nữa, đồng thời lật cuốn sách của Chanyeol để lại ra chỉ chỉ vào.
-Băng giá?-Cậu nghiêng đầu nhìn vào trang sách Luhan lật ra, một biểu tượng băng tuyết đẹp mắt hiện ra trước mắt cậu.-Thảo nào người anh ấy lúc nào cũng lành lạnh.
-Huh?
-À không có gì, hai người có cần gặp không?
-Cần chứ, em mau gọi cậu ta tới đây.-Luhan thúc giục.
Jongdae cầm điện thoại di động nhấn số người kia mà gọi.
“Phu nhân, gọi có việc gì thế?”-Giọng nói thập phần vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia.
-Phu nhân cái đầu anh, mau đến bờ sông đi, có việc cho anh này.-Jongdae nghiếng răng.
“Được, chờ một chút.”
Jongin với Luhan đưa con mắt tò mò nhìn Jongdae, hai họ không bị điếc mà, hai chữ phu nhân kia to rõ, rành rọt thế, chẳng lẽ không nghe. Chờ cậu cúp máy, liền nhào tới tra hỏi.
-Em có chồng rồi hả? Có phu quân rồi hả?
-Hyung, không thể tin được, bánh bao mà hyunh nói…
-Em dám dấu hyung phải không?
-Hyung, từ khi nào vậy?
-Em không chịu về sống cùng mọi người vì tên đó phải không hả?
-Hyung, hai người sống cùng nhau sao?
-Em….
-Ya,hai người có ngưng không thì bảo?-Jongdae bị hỏi đến choáng váng, điên máu gào lên.
-Trả lời hết đi rồi bọn này ngưng.-Jongin lè lưỡi.
Xẹt…xẹt
Vài tia sét xuất hiện trong lòng bàn tay của Jongdae, kèm thêm ánh mắt sắp giết người kia kết hợp lại làm Luhan và Jongin im bặt. Xiumin từ xa đi tới lập tức trợn mắt nhìn người trước mặt mà kinh ngạc, ngước nhìn bầu trời, mây đen cũng kéo đến.
-Chen.-Xiumin bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gọi.
-Huh? Á anh đến từ lúc nào?-Jongdae liền thu sấm chớp vào, bầu trời trở lại thoáng đãng như lúc đầu.
-Đủ lâu, để thấy em đùa nghịch với sấm chớp.-Mặt anh hơi nghiêng, nhìn nó bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên, có phần lo lắng và giận dữ.
-Ha,…Xiumin, …-Jongdae gãi gãi đầu, biết giải thích như thế nào bây giờ?
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro