Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Dư âm dưới lòng đất

 Xin lỗi vì đã để mọi ng chờ lâu :s ~~

Chap 13 Dư âm dưới lòng đất

            Luhan ngẩn người nhìn Kris, tên tiếng Anh của hắn và hắn muốn mọi người gọi hắn như vậy sau mọi chuyện xảy ra. Hắn từ lúc chứng kiến lễ tang của bản thân đến nay đã hơn một tháng, lúc nào cũng trầm lặng đáng sợ, những đứa khác trong nhà trừ cậu và Chanyeol không ai dám lại gần.

-Kris, cậu đừng xù cái bộ dạng kinh dị đó ra trước mặt tớ, không hay chút nào.-Luhan bưng một khay thức ăn đá cửa phòng mình.-Từ khi nào phòng tớ lại bị biến thành phòng ngủ tập thể thế này?-Cậu ôm đầu, nhìn đống bừa bộn.

-Vì nhà của cậu quá nhỏ, không thể nào chứa hết được.-Kris lia mắt.

            Nhà Luhan mua vốn dĩ đã nhỏ, nay chất thêm ba người, quả thật cực đông đúc, phòng cậu có Chanyeol, Kris ở, Baekhyun sang ở cùng hai đứa kia, Chen sống ở Hàn cùng gia đình, có việc thì Jongin sẽ xách cậu ta về.

-Cậu giỏi thì mua một căn rộng rãi hơn xem.

-Tùy cậu.-Hắn ném cho cậu một cái túi đen nặng trịch.

-Hả?-Luhan chần chừ mở túi, mắt cậu mở trừng trừng, kinh ngạc nhìn Kris.-Tiền này, ở đâu ra?

-Đi làm.-Hắn nhàn rỗi chẹp miệng.

            Cậu thu ánh mắt, chăm chú vào đống tiền trước mặt, bao nhiêu đây dư sức mua một căn nhà to chềnh ềnh. Ngày hôm sau, Luhan, Kris đi mua nhà, Kris dặn dò người môi giới, nhà phải rộng lớn, đủ cho hơn mười người ở, nhiều phòng, nhưng cũng phải ở một nơi yên tĩnh, ít dân sống một chút. Người môi giới hãi hùng nhìn hai người này, bộ đi mua nhà ma hay sao mà….. Dù sao cũng là mua nhà, khách hàng là thượng đế, nên chiều lòng, anh ta lôi một đống giấy tờ sổ sách ra dò nhà, tìm kiếm ngôi nhà đáp ứng yêu cầu.

-A các anh xem, đây là một căn nhà, cực kỳ rộng, có mười phòng ngủ, hai phòng khách, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, bếp lớn, có cả nhà ăn và vườn nhỏ.

-Ở đâu?-Hắn hỏi.

-Nơi này, khá hẻo lánh, ngôi nhà này vốn không ai ở đã hơn mười năm, nằm trên một đỉnh đồi phía Đông.

-Chậc, giá cả?-Luhan thích thú nheo mắt.

-Vì nhà này đã lâu, giá rẻ thôi, chỉ….

-Rẻ tới mức đó sao?-Luhan nghe xong trợn trừng mắt nhìn người môi giới khiến ông ta gật gù liên tục.

-Dẫn bọn tôi đến đó, được sẽ mua ngay.-Kris gõ nhẹ lên bàn.

-Được được, mau chóng khởi hành nào, tôi cần phải về nhà trước năm giờ chiều.-Người môi giới lấy chìa khóa xe, dẫn Kris và Luhan đến ngôi nhà họ cần.

            Đường đi rất đơn giản, ra cao tốc, băng qua một cây cầu quẹo trái sẽ nhìn thấy một con đường khá lớn dẫn lên đồi. Nhà cửa xung quanh khá thưa thớt, hâu như chỉ có khoảng năm sáu căn nhà ở khu này. Riêng lên đến chỗ ngôi nhà mà người môi giới nói, xung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào, chỉ duy một căn nhà, phải nói là một biệt thự theo phong cách châu Âu cổ kính, bức tường cũ bám rêu, khu vườn rộng lớn xơ xác cằn cỗi. Luhan cùng Kris bước xuống xe, há hốc mồm nhìn “căn nhà” tuyệt vời kia.

-Kris Kris Kris, nhìn xem, nó có khác gì nhà ma không?-Luhan đớ miệng, giật giật ống tay áo của Kris.

-Được cái nó rộng và rẻ, chúng ta có thể dọn dẹp lại.-Kris xoa xoa cằm, hướng tòa nhà chăm chú.

-Nêu cậu mua, tôi sẽ tặng một bộ sa lông mới, nhé?-Người môi giới hào hứng.

-Ồ, tuyệt đấy, tôi sẽ chọn ngôi nhà này, năm mươi phần tram giá đây, còn năm mươi kia sau khi nhận nhà sẽ bàn giao cho ông.-Kris giật cái túi đen trong tay Luhan, đếm tiền nhanh chóng rồi đưa cho người kia.

            Ông ta vui vẻ, gật đầu, đưa cho hắn một cái chìa khóa.

-Cậu cứ nhận luôn cũng được, vài bữa tôi đến giao sa lông, lấy nốt, vậy giờ thoải mái đi nhé, tôi về nhà đây.-Người môi giới mừng rỡ khi bán được một căn nhà… không ai dám nhìn chứ đừng nói là vào trong đó ở. Ông ta nhanh chóng lên xe phóng ga chạy khỏi chốn hoang vu này.

            Luhan đứng bơ vơ chết trân một mình nãy giờ theo dõi chuỗi hành động quái gở của Kris, gân xanh nổi lên.

-KRISSS CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU VỪA LẰM GÌ KHÔNG?

-Huh? Tớ đã mua được một ngôi nhà tuyệt vời với một món giá hời.-Kris nhếch mép cười với Luhan.

-Giá hời?-Luhan muốn hét lên.

-Yên tâm đi, cậu nên tin vào mắt thẩm mĩ của tớ chứ.

.

.

.

-Kris hyung, anh có bị điên hay không sao lại mua căn nhà này?-Chanyeol vừa đến nời, mắt chữ o mồm chữ a.

-Nó… nhìn cổ kính…kinh dị quá.-Baekhyun ngó đầu nhìn từ sau lưng Chanyeol.

-Ya lũ kia, đừng có đứng đó mà nhìn như vậy, lại đây phụ một tay coi.-Sehun hô to, thu hút cả đám loin hoi quay lại nhìn, thằng nhóc một thân xách khệ nệ hai thùng sơn to ềnh lết lết đi tới.

-Sehun Sehun, không cần cậu phải vác cái đống đó đâu.-Jongin phì cười, cậu bạn nó bị ngớ rồi, có Luhan ở đây thì phải nhọc sức làm gì.

-Ngươi là kẻ lợi dụng năng lực của người khác.-Luhan hiểu ý Jongin, bước ra khỏi xe, giơ tay, nâng những thùng sơn lên cao.-Có ai nhàn rỗi mở cổng giúp ta không đây?

            Chen nhanh lẹ cầm chìa khóa mở cánh công đen to lớn, cậu ta chẳng có vẻ gì gọi là run sợ trước bộ dạng ghê rợn của căn biệt thự kia, đã thế còn cười toe toét chạy vào trước, ngây ngô ngắm nghía xung quanh.

            Luhan bất đắc dĩ mang đống đồ trang trí đi theo Kris, Jongin, Sehun, Chanyeol và Baekyun đi theo phía sau. Khu vườn rất rộng, có rất nhiều cây cao nhưng đã héo úa, cằn cỗi, nếu như là khi xưa, nơi này chắc chắn sẽ rất đẹp. Cả bọn đi hết khu vườn, đã nghe tiếng Chen ý ới vui vẻ từ bên trong.

-Nhanh lên nào, ở bên trong rất đẹp, tuy hơi dơ với cũ nhưng là kiến trúc phục hưng của Pháp đấy.-Chen ló đầu ra từ một ô cửa sổ.

-Tới đây.-Kris ngước nhìn, sải chân nhanh hơn bước vào bên trong.

            Sàn nhà lợp gỗ, bám đầy bụi, bên trong vẫn còn những đồ nội thất cổ bọc khăn. Đồ đạc vẫn gọn gàng, nhưng đều bám đầy bụi, quả thật đã bỏ hoang hơn mười năm rồi.

-Hic, ở đây thì rộng, nhưng cứ ghê ghê thế nào ấy.-Baekhyun cắn móng tay, nhìn những màn nhện bám đầy trên trần nhà.

-Không sao đâu, nếu chúng ta dọn dẹp, sơn phết lại, sẽ khác thôi.-Chanyeol vỗ vỗ vai cậu, chỉ vào đống sơn mà Luhan mang vào.

-Sehun, có thể thổi hết không?-Luhan nhìn qua nó, mỉm cười nghịch ngợm.

-Có thế, nếu mọi người ra ngoài.-Sehun mặt phớt hồng lên, gật gật mấy cái.

            Cả đám lại rồng rắn đi ra bên ngoài, Sehun một mình đứng trong sân, kéo một cơn gió ùa tới thổi bay những chiếc lá khô héo trong sân bay ra khỏi khu vườn, sau đó vào trong nhà.

Àooo

            Bọn bên ngoài thề rằng bọn họ mới nhìn thấy từ mấy cái ô cửa sổ phóng ra bụi bẩn mịt mù, như khói tàu lửa vậy. Mà nếu như vậy thì, Sehun…

-Phụt… Hahahaha-Jongin nhìn tên bạn mình mà cười lăn lộn.

-Vui lắm sao?-Sehun mặt đen xì, người đen xì, đầu tóc bám bụi cau có nhìn xung quanh.

-Nhà cửa sạch sẽ rồi, sao chú lại dơ thế này?-Chen đập đập vào Sehun, cười quằng quại.

-Ashiiiii, mấy người tự đi mà dọn hết đi.-Sehun bực tức quơ lấy cái khăn lau mặt trên tay Baekhyun chùi mặt mũi, ngồi lên một cái ghế đẩu gần đó.

-Được rồi được rồi, đừng có mà dỗi.-Luhan phì cười, đi xung quanh gỡ mấy tấm khăn phủ đồ đạc.

-Woa, bộ ghế này thật đẹp nha.-Baekhyun cảm thán khi cùng Luhan tháo tấm khăn trắng ngả vàng.

-Chủ nhân cũ của nơi này chắc chắn là rất giàu luôn đó.-Chen căng mắt nhìn bộ ghế bọc nhung đỏ to lớn giữa phòng khách.

-Mau mau tháo hết khăn ra xem, có thứ nào dùng được hay không?-Luhan đánh tiếng.

            Mọi người chạy xung quanh, từ tầng trệt lên tới tầng ba, gom hết đống khăn xuống.

-Ở tầng hai có ba phòng, phòng nào cũng nội thất đầy đủ, mà mỗi phòng mỗi kiểu, không thể tin được, có cả nhà vệ sinh nữa.-Sehun chạy tới chỗ Luhan và Kris đang đứng.

-Ơ tầng một cũng thế, rất đẹp nha, toàn đồ sắc sảo không à.-Chen đu người ra lang can cầu thang, nói vọng xuống.

-Tầng ba có thêm một phòng khách nè, thêm hai phòng nữa.-Chanyeol chạy xuống hươ tay múa chân.

-Dưới này còn có hai phòng khác, có bếp và nhà ăn, rất rộng rãi, tuy bếp có vẻ hơi cổ.-Baekhyun gãi gãi đầu, bước lại gần Chanyeol.

-Kris, quả thật là một món hời đó.-Luhan nhìn Kris tán thưởng.

-…-Hắn chỉ nhún vai tán đồng ý kiến- Vốn dĩ căn nhà này nhìn vào sẽ biết là kiến trúc châu Âu rồi.

-Sao biết được?

-Người châu Âu thường làm cho những căn nhà của mình bên ngoài mang một vẻ cổ kính, bên trong thì lại sang trọng, và họ thường để lại đồ đạc khi chuyển nhà, chúng ta mua được căn nhà với giá rẻ vì không ai biết giá trị thật của nó, và cũng chẳng ai dám bước vào trong khi nhìn cái bề ngoài của nó đâu.

-Woaaaaaa-Cả lũ giương mấy con mắt hâm mộ nhìn Kris.

-Được rồi, đi sơn tường đi.

            Luhan và Kris ra bên ngoài dọn dẹp, Luhan tháo hết mấy cái dây leo, rác rưới trên tường nhà quăng sang một bên. Điều khiển mười mấy cái cọ lăn sơn phết trên bức tường. Kris bay lên cao, tô vẽ lại mấy khung cửa sổ, lau chùi. Chanyeol và Baekhyun dọn dưới nhà, vì không có khả năng như Kris hay Luhan, cả hai chỉ cầm cọ lăn dài ra sức sơn thôi, chỗ nào cao, Chanyeol lại cõng Baekhyun lên vai mình để xử lí. Jongin năng suất, một mình dọn dẹp lầu ba, sơn phết nhanh chóng bên ngoài, lau chùi kỹ lưỡng. Sehun và Chen ở tầng một cũng ra sức sơn sơn phết phết, bạn Sehun nhàm chán, vứt cho Chen làm một mình, chạy ra bên ngoài phụ bọn Luhan và Kris.

-A Sehun tới đúng lúc lắm, cho tí gió hong khô sơn đi.-Luhan thấy Sehun mở cửa đi ra ngoài, liền nhờ vả.

-Hyung cũng là một người lợi dụng quyền năng thôi, Luhan.-Nó vui vẻ, phất tay kéo gió nhè nhẹ thổi qua.

-Cái đó gọi là sử dụng quyền năng thôi-Cậu cười- Kris, một mình ngoài này được chứ, tớ sơn xong rồi, vào trong phụ mấy đứa nó.-Luhan nói lớn để Kris phía trên cao nghe được.

-Ừ, tớ cũng sắp xong rồi, vào sau.

            Luhan kéo Sehun vào nhà, Luhan tới, công việc sơn phết diễn ra rất nhanh chóng, những người còn lại chỉ việc lau dọn lại, sắp xếp đồ đạc. Kris xong việc bên ngoài, vào trong giúp đỡ việc nội thất.

            Chanyeol cầm một tờ giấy to vẽ sơ đồ ngôi nhà, đặt trên chiếc bàn trong phòng ăn, gọi mọi người đến.

-Kris hyung, em đã vẽ lại sơ bộ, dựa vào đây rồi phân chia phòng ốc cho dễ.

-Chan, vẽ từ lúc nào vậy?- Baekhyun ngậm một miếng bánh mì, kéo ghế ngồi xuống.

-À mới đây thôi.

-Chan, nếu theo cuốn sách của cậu thì chỉ có mười hai người thôi, đúng không?-Baekhyun cầm tờ giấy vẽ, chăm chú nhìn.

-Đúng rồi, chỉ đúng mười hai người, còn có các biểu tượng nữa.

-Ở đây chỉ có mười phòng…?-Chen gãi đầu

-Thì sẽ có hai phòng có hai người ở chung.-Luhan chống cằm suy nghĩ.

-Chanyeol, Baekhyun, hai người ở cùng được chứ?-Kris hỏi.

-Huh? Bọn em á?-Chanyeol ngạc nhiên.

-Hai đứa bay thân thiết với nhau như thế, lại còn ở chung trên hoang đảo một thời gian, nên chung phòng có sao? Vì sau này những người khác tới, chưa chắc sẽ thân nhau nên sẽ khó cho việc xếp phòng lắm.-Luhan cốc vào đầu Chanyeol khiến cậu ta rên ư ử.

-Sao cũng được, ở cùng Baekhyun vẫn tốt hơn nếu bị xếp ở cùng hyung.-Chanyeol trề môi lườm Luhan.

-A, vậy em và Sehun ở cùng phòng được chứ? Dù sao cũng là bạn thân từ bé.-Jongin khoác vai thằng bạn mình.

-Được, vậy ổn vấn đề, những người còn lại, chọn phòng.-Kris chỉ vào tờ giấy.

            Sehun, Jongin ở tầng một, Luhan ở tầng một, Chanyeol,Baekhyun một phòng ở tầng hai, Chen cũng ở tầng hai, Kris một mình ở tầng ba, những phòng trống còn lại cứ để đó từ từ tính sau.

-Đúng rồi, cả ngày quằn quại trong này, em chưa nhìn được bên ngoài của nhà chúng ta sau “tái chế”.-Chanyeol đang gặm bánh mì đột nhiên đập bàn cái đét.

-Vậy thì ra mà coi, chú nhoi quá.-Chen lườm lườm.

            Thế là cả đám lại lần nữa chạy ra bên ngoài.

-WOAAAAAAAAAAAAA KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!

            Đứa nào mồm cũng há hốc, mắt trợn trừng kinh ngạc, cả Luhan cũng không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

            Cả căn nhà được sơn lại màu trắng tinh, chăm chút từng ô cửa, hàng rào sắt xung quanh cũng đã được sơn lại bằng màu trắng, cánh cổng lớn cũng sơn màu trắng, vô cùng nổi bật và bắt mắt.

-Thật sự là khác xa cái căn nhà hồi sáng nay nhìn thấy.-Baekhyun giơ ngón nhất rút rè hướng Kris khen ngợi.

-Hyung, nhà chúng ta giống nhà của tổng thống rồi đấy.-Chen hào hứng.

-Tuyệt thật.-Sehun thất thần nhìn xung quanh.

-Phải chi mấy cái cây này xanh tốt lại thì đẹp biết mấy.-Jongin đá vào một thân cây.

-Yên tâm, sau này sẽ có người làm việc đó.-Chanyeol nhếch mép.

.

.

.

            Sau ngày nghỉ phép để dọn dẹp nhà cửa, Sehun, Jongin và Chen phải trở về công ty làm việc. Luhan bảo Kris đi theo bọn Jongin sang Hàn để tìm việc, vì ở thế giới này, hắn mang danh nghĩa một kẻ đã chết, không thể nào đi làm được. Kris cũng ậm ừ nghe theo, dĩ nhiên, với đống bằng cấp của hắn, việc dễ dàng nhận một công việc cao trọng, “giảng viên đại học” khoa mỹ thuật của trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Luhan chỉ biết bức tóc ghen tị với cái tên này thôi.

            Chanyeol và Baekhyun vì vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, thành ra mỗi sáng Jongin phải dậy sớm là xe ôm đưa hai bạn này đi học, tận bên Mỹ, ách, nhớ ngày đầu đưa đi, Jongin đã lén ở lại quậy phá nước Mỹ cả ngày làm Sehun ôm hết việc làm như điên ở công ty. Hậu quả là sau này phải đưa Sehun, Chanyeol, Baekhyun đi cùng một lúc sau đó mới cùng Sehun về công ty. Chen vẫn phải ở cùng gia đình tại Hàn, nhưng lâu lâu cũng về căn biệt thự ở Trung Quốc thăm bọn Luhan. Điển hình là hôm nay, một ngày nghỉ lễ hiếm hoi, Chen được Jongin đưa về.

-Cảm giác trở về đây thật tuyệt, trừ cái khu vườn khô quéo ngoài kia.-Chen nằm dài trên bộ ghế sa lông mềm mại, lăn tới lăn lui.

-A Chen, tới rồi sao? Bọn Jongin đâu?-Luhan trên lầu bước xuống, đạp vào mông cậu nhóc trên ghế.

-Bọn nó đi rước Chanyeol và Baekhyun rồi, sẵn đi mua đồ ăn gì đấy.

-Ashh, Kris đi làm tối mới về, nhà còn mỗi hyung với cậu, à rảnh không? Ra vườn dọn dẹp vài thứ với hyung.

-Dọn dẹp?

.

.

.

-Trồng cây?-Chen đực mặt nhìn mấy khóm hoa nho nhỏ Luhan bày trên đất.

-Ừ, trồng ở lồi đi, cho nó đẹp, chứ nhìn mấy cái cây chết kia thấy gớm.

-Được rồi tùy ý hyung.-Chen xắn tay áo, ngồi xuống cầm cái xẻng nhỏ đào đất.

            Bàn tay Chen vừa chạm vào đất, liền cảm thấy chấn rung nhẹ, cậu nhanh chóng đào sâu hơn, đưa hẳn bàn tay vào sâu trong đất, chấn rung mạnh mẽ hơn, cả người Chen như bị tác động, rung rẩy không ngừng. Luhan nhìn qua giật mình.

-Chen, chú sao vậy? Có vấn đề sao?-Chạm vào người Chen, Luhan có thể cảm nhận được sự bất ổn từ sự rung rẩy này.

-Mặt đất có chấn rung, đặc biết hơn là khi bị chấn rung này tác động, dòng năng lượng trong người em như mạnh hơn, giống như được tiếp thêm năng lượng.-Chen nhấc tay khỏi đất, nhìn chăm chăm vào bàn tay mình.

-Tiếp thêm năng lượng?-Luhan cau mày.

“Jongin, nhanh chóng tới vị trí nhà của chúng ta ở thế giới bên đó xem xem chuyện gì đang xảy ra, gấp lắm”-Luhan lập tức liên lạc với Jongin bằng ý nghĩ.

“Vị trí nhà của chúng ta? Chờ một chút”

            Xoẹt

            Jongin đưa Sehun, Chanyeol, Baekhyun trở về chỗ Luhan, chạy nhanh nắm lấy tay Luhan và Chen biến mất.

-Thông minh đấy.-Chen vỗ vai Jongin.

-Nhanh nhất là đứng ở trí cần đến và dịch chuyển sang thế giới khác.-Jongin cười khì khì.

-Này nhìn kìa.-Luhan chỉ vào một khoảng đất trống nứt toẹt ra, lòi lõm kinh hãi, như bị một con vật khổng lồ giẫm đạp lên vậy.

-Ách, đấy là lý do có chấn rung sao?-Chen mở to mắt.

-Chuyện gì vậy?-Jongin ngơ ngác.

-Quyền năng mới xuất hiện.-Luhan kiên định nhìn Jongin.

            Jongin nghe vậy, liền dịch chuyển xuống chỗ đất nứt, đi xung quanh dò xét.

Xoạt

            Một bóng người vụt qua hàng cây nghiêng ngả gần đây, Jongin tức khắc đuổi theo, chặn trước mặt người kia.

-Cậu là ai?-Nó hỏi.

-AA, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ …chỉ..-Một thanh niên nhỏ con da trắng trẻo với ánh mắt lo sợ lắp bắp lên tiếng.

-Ê ê đừng… đừng có khóc nha, này này tôi chưa làm gì nha.-Thấy người trước mặt mắt rung rinh, Jongin phát hoảng luống cuống không biết làm gì.

-Tôi không phải quái vật mà, sao ai cũng bảo tôi là quái vật thế kia.-Người này òa khóc, Jongin tay chân thừa thãi, liền ôm người đó vào lòng dỗ dành, người kia được dỗ, càng khóc to hơn.

-Ya Jongin, chú đã gì người ta khiến người ta khóc như vậy hả ?-Chen ngạc nhiên nhìn Jongin.

-Có Chúa, em không biết chuyện gì xảy ra cả.-Jongin ngơ ngác lắc lắc đầu.

-Được rồi nào anh bạn nhỏ, sao cậu tên gì ?-Luhan kéo người kia ra khỏi Jongin, nhẹ nhàng đỡ ngồi xuống tảng đá lớn hỏi han.

-Do..Kyungsoo.

-Kyungsoo, sao lại khóc ?

-Người ta bảo tôi là quái vật.

-Hả ? Jongin, em bảo cậu bé này là quái vật ?-Luhan trừng mắt nhìn Jongin.

-Không có không có, em chưa nói gì hết mà.

-Làm sao họ lại bảo cậu là quái vật ?

-Tôi …nếu tôi nói ra, chỉ sợ các anh lại bảo tôi là quái vật.

-Này, đừng nói với tôi là cậu có điều gì kì dị giống người nha.-Chen phì cười.

-…..-Mắt người này mở to, kinh ngạc nhìn Chen.-Anh biết điều đó sao ?

-Ách, vậy là cậu có hả ?-Chen thu nụ cười nhìn chăm chăm Kyungsoo.

-Này, cái điều kì dị của cậu có giống thế này không ?-Luhan cười nhẹ, một tay nhấc lên, đưa tảng đá mà Kyungsoo đang ngồi cùng bay lơ lửng giữa không trung.

            Kyungsoo mắt mở to hơn, miệng há ra, nhìn Luhan.

-Làm sao…làm sao anh…. ????

-Tôi nghĩ cậu nên kể cho tôi nghe chuyện của cậu trước.-Luhan đặt tảng đá xuống.

-Hm… Tôi trước đây là một đứa yếu ớt, hay bệnh tật, thường bị bắt nạt trong trường, một lần đi MT, tôi nhặt được một chiếc nhẫn trong khe núi khi tham gia trò chơi tìm kho báu. Lúc đầu tôi để quên trong cặp và không chú đến nó, sau đó một thời gian, cơ thể tôi bỗng nhiên có một sức mạnh to lớn kì lạ, không thể kiểm soát được, tôi một tay đấm vỡ cả bức tường nhà, hất cha tôi gãy cổ, mẹ tôi bị chấn thương cột sống, sau đó người nhà tôi đuổi tôi đi, những người xung quanh đều cho rằng tôi là một quái vật, nếu tôi đeo chiếc nhẫn kia vào, tự khắc sẽ kiểm soát được sức mạnh bản thân, nhưng điều đó tôi cùng chỉ mới biết cách đây vài ngày.

            Luhan, Chen và Jongin gật gù, vậy là đã rõ rồi, quyền năng mới chính là cậu bạn này rồi.

-Mà, các anh cũng giống tôi sao?-Kyungsoo hỏi.

-Giống vì sự kì lạ, khác vì quyền năng của bọn tôi không giống cậu.-Luhan quơ ngón tay, cả chục viên đá nhỏ bay vòng vòng- Tôi có thể điều khiển bằng ý nghĩ, tên, Luhan.

-Tôi là Kim Jongdae hoặc Chen.-Dứt câu một tiếng sấm vang rền trên bầu trời ban ngày nắng chói chang.

-Dịch chuyển, Kim Jongin.-Nó cười, dịch chuyển xung quanh chớp nhoáng rồi trở lại.

-Kyungsoo , vết nứt kia, sao có thể làm được?-Luhan tò mò.

-Chỉ là như thế này…-Kyungsoo đứng dậy, dậm chân một cái, cả mặt đất rung chuyển, cây cối nghiêng ngả, đất nứt toạt ra. Luhan hết hồn ôm cả Chen, Jongin đứng không vững té xuống đất.

-Ya, không cần chứng minh đâu, đồ ngốc.-Chen hét lên.

            Kyungsoo ngại ngùng cười hì hì, gãi gãi đầu, chỉ là giậm chân thôi mà.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro