Chap 12 Thần Long giáng thế
Chap 12 Thần Long giáng thế
-Đưa chúng tôi về?-Chanyeol lẫn Beakhyun há mỏ nhìn ba người kì lạ trước mặt.
-Không muốn hả? Thế ở đấy tiếp đi.-Jongin quay lưng định bước đi.
-Khoan khoan, muốn chứ, nhưng làm sao mà biết chúng tôi ở đây?-Beakhyun chạy lại giữ vai Jongin.
-Là do món trang sức này.-Luhan nâng tay mình, chiếc nhẫn trên tay cậu phát sáng, chiếc nhẫn của Jongin,Chen, phát sáng.
Chanyeol nhìn sợi dây chuyền có mặt nhẫn của mình chui ra khỏi áo bay lơ lửng phát sáng, sợi dây chuyền của Beakhyun cũng tương tự.
-Các anh là những người còn lại?-Chanyeol vui mừng.
-Cậu cũng biết về những điều đó?-Luhan nheo mắt.
-Một người đàn ông mặc đồ trắng tinh đã từng cho tôi hai cuốn sách, ghi đầy đủ mọi thứ.
Luhan nhìn Jongin mỉm cười, có vẻ hai cuốn sách đó sẽ giúp đỡ cho bọn họ nhiều lắm. Chanyeol dẫn ba người kia và Beakhyun trở về hang đá để lấy cuốn sách và ba lô.
-Đã chuẩn bị xong rồi, nhưng chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nào? Ở đây không có tàu bè gì cả?-Beakhyun nhìn xung quanh, chỉ toàn là biển nước mênh mông.
-Rời khỏi bằng cách tới đây.-Jongin nhếch miệng thành một đường cong, búng tay một cái, năm người lập tức biến mất khỏi chốn đảo hoang vu.
.
.
.
Rítttt
Một tiếng gió kéo ngang tai.
Chanyeol vô thức ôm Beakhyun lại gần mình để che chở.
-Ya, hai người kia, bỏ nhau ra đi, đến nơi rồi.-Sehun đang coi ti vi, tự nhiên bị hai kẻ lạ mặt ôm nhau xuất hiện chắn trước màn hình.
-Hah? Tới rồi sao? Làm cách nào?-Beakhyun lung túng đẩy Chanyeol ra.
-Dịch chuyển.-Chanyeol nhìn qua phía Jongin lúc này đã nằm dài trên ghế dài.
-Cậu có vẻ đã biết nhiều hơn bọn tôi rồi.-Luhan vui vẻ mang mấy li nước và bánh kẹo ra ngoài, ra hiệu cho hai người ngồi xuống.-Jongin, ngươi không thế ngồi gọn lại hay sao? Muốn ta bảo Chen cho ngươi ăn sét không?
-A, em ngồi đàng hoàng ngay.-Nghe tới Chen, Jongin ngồi bật dậy ngay ngắn đàng hoàng.
-Sehun, cho ta miếng gió đi, nóng quá, thời tiết kiểu này chắc ta chết sớm, ở Hàn Quốc không nóng đến như vầy.-Chen từ ngoài đi vào. Từ lúc Sehun và Jongin phát hiện ra năng lực của Chen liền liên lạc với Luhan tới lôi cổ anh chàng nguy hiểm này vè ‘’Địa bàn’’.
Chen vừa dứt lời, một cơn gió mát rượi ùa vào căn nhà nhỏ.
-Luhan…-Beakhyun định lên tiếng.
-Hyung? Ta chắc là ta lớn tuổi hơn hai người.-Luhan cười.
-Em hai mươi, anh bạn này cũng vậy.-Beakhyun chỉ Chanyeol cười đáp trả.
-Ồ, bằng tuổi Chen, vậy thua ta hai tuổi và lớn hơn hai đứa kia hai tuổi.
-Những người còn lại ở đâu vậy ? Theo em biết là có mười hai người.
-Chỉ mới tìm được bao nhiêu đây, may mắn là một lúc lôi được hai người về.
-Hèn gì, nơi này nhỏ như vậy.-Chanyeol cảm thán, mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ.
-Ý anh là sao chứ ?-Sehun gác chân lên Jongin, nằm ngã ngớn ăn bánh.
-Nếu mười hai cùng ở trong nhà này, chắc chắn không đủ.
-À, hiểu rồi, tới lúc đó ta sẽ tìm một căn nhà lớn hơn.
Rầm
Một tiếng động lớn, cánh cửa sắt ngoài sân nhà bọn Luhan bị đá mạnh va vào tường.
-Ai vậy ? Chuyện gì xảy ra ?-Chen chạy ra ngoài.
-Lộc Hàm, Lộc Hàm, Diệc Phàm ca,….-Tử Thao từ ngoài kinh hãi chạy vào trong, liền bị Chen cản lại.
Chen bằng vốn tiếng Trung mờ mờ của mình phát giác ra cậu nhóc này đang tìm Luhan.
-Luhan, đứa nhỏ này muốn tìm hyung.
-Ai tìm ta ? Tử Thao, sao lại ở đây ?-Luhan vừa ló đầu ra, nhìn thấy Tử Thao mắt sóng sánh nước, run rẩy nhìn cậu.
-Diệc Phàm, Diệc Phàm có chuyện.-Giọng nó lạc hẳn đi.
-Mau đưa ta đến chỗ hắn, rốt cuộc là hắn bị sao chứ.-Luhan liền túm tay Tử Thao chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc ô tô của nó, sau đó thò đầu ra hét to với những người trong nhà.-Ở NHÀ TRÔNG NHÀ CHO TA, CẤM TÁY MÁY.
Chiếc ô tô của Tử Thao phóng nhanh tới vùng ngoại ô, phanh kít trước cửa nhà Diệc Phàm. Luhan đá mạnh cái cửa khiến nó bung ra, cả hai đi vào trong.
-Diệc Phàm ở đâu ?-Luhan nhìn dáo dác trong căn hộ.
-Ở trên này.-Tử Thao đứng trên cầu thang,ra hiệu cho Luhan.
Luhan vừa bước vào, mắt mở to kinh hãi, Diệc Phàm một thân lơ lửng giữa phòng, da vẻ vàng vọt, người teo tóp như kẻ nghiện thuốc, vô cùng đáng sợ.
-Chuyện…chuyền gì xảy ra với hắn ?
-Ta..không biết, đêm qua ta gọi điện cho Phàm ca, đang nói chuyện bình thường đột nhiên ta nghe tiếng gầm gừ bên ống loa, xong hắn không liên lạc với ta nữa. Trước lúc cúp máy, ca chỉ bảo rằng không có chuyện gì đâu. Đến sáng nay, ta sốt ruột mới chạy sang đây thì thấy điều này.-Tử Thao sợ hãi ngồi thụp xuống đất.
Luhan ôm đứa nhỏ đang run rẩy kia vào lòng, mắt nhìn sự việc kỳ lạ từ Diệc Phàm. Cậu dùng năng lực của mình bảo Jongin đưa Chanyeol cùng cuốn sách của cậu ta đến chỗ mình. Tích tắc, hai người đó đã xuất hiện trước mặt Luhan, Tử Thao đã bị Luhan bấm huyệt ngất đi nằm ở một góc giường của Diệc Phàm.
-Hyung, việc gì…-Jongin vừa định đi lại chỗ Luhan thì bị cảnh tượng bên trong hù dọa suýt ngã, nhưng may có Chanyeol phía sau đỡ lấy.
-Chanyeol, cậu có biết gì về việc này ?-Luhan đanh mặt nhìn Chanyeol.
-Có liên quan đến quyền năng sao ?-Chanyeol ngạc nhiên nhìn thân thể lơ lửng trong phòng rồi nhìn qua Luhan.
-Ta đã từng có lần thấy hắn bay từ dưới đất lên một tòa nhà cao tầng, là bay.-Luhan bặm môi, quả thực lần đó là vô tình, cậu đi làm về trễ, tận tới mười hai giờ tối mới ra khỏi trường, đi ngang qua cây cầu lớn trong trung tâm liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phi thân từ đất lên đỉnh một tòa nhà cao ngút, nhưng cậu không dám chắc nên không tra hỏi.
-Bay ?-Mắt Chanyeol hơi ngừng lại vào thân thể kia, rồi cuối xuống lật nhanh cuốn sách màu đỏ sẫm.-Là Rồng.-Chanyeol chỉ vào biểu tượng một chiếc nhẫn hình rồng trên trang sách.-Là kẻ có thể bay, và có thể gọi rồng khi rồng thiên của Chúa nhập vào thân thể.
-Rồng thiên ?
-Ở đây ghi rằng, Rồng thiên khi hấp thụ đủ linh khí sẽ hòa tan vào thân thể kẻ nắm giữ.
-Nói vậy, Diệc Phàm chính là thần Long ? Nhưng tại sao hắn lại ?-Luhan lo lắng nhìn Diệc Phàm.
-Là dấu hiệu sau khi nhập thể, chỉ diễn ra một thời gian ngắn.-Chanyeol mỉm cười nhẹ.Có lẽ không cần lo lắng cho vị long thần này rồi.
Luhan thở phào nhẹ nhõm, bảo Jongin cùng Chanyeol ở lại trông chừng, còn mình đưa Tử Thao về nhà.
.
.
.
Ba ngày sau.
-Luhan hyung, người kia có động.-Jongin đột ngột xuất hiện trước mặt Luhan khi cậu đang ăn cơm ở căn teen trường.
-Lạy Chúa, Jongin, ngươi không còn chỗ nào xuất hiện tốt hơn hay sao.-Luhan kéo tay Jongin về một góc vắng của kho dụng cụ.
Cả hai cùng dịch chuyện đến nhà của Diệc Phàm, sau ba ngày, da vẻ hắn trở nên hồng hào khác thường, thân thể không còn ốm yếu mà cường tráng, mái tóc vàng kim do nhuộm trước kia biến mất thay vào đó là một màu vàng đậm tận chân tóc, đôi ngươi có màu hổ phách vàng. Diệc Phàm ngồi trên giường tay đeo chiếc nhẫn, khẽ cười khi thấy Luhan tới.
-Lộc Hàm, ngươi đến rồi.
-Diệc Phàm, nhìn ngươi ra dáng vẻ của một con rồng nhỉ ?-Luhan vui vẻ, cậu tin chắc rằng Diệc Phàm đã biết về thân phận bản thân và những điều khác vì Chanyeol có ở đây cùng mấy cuốn sách bí ẩn.
-Này, hai người có thể nói tiếng Hàn không ? Em không hiểu tiếng Trung đâu, Diệc Phàm có thể nói tiếng Hàn mà.-Chanyeol lên tiếng.
-Được rồi, lần sau sẽ nói, còn bây giờ, hai đứa có thể tránh mặt một chút được không.-Diệc Phàm phất tay với Jongin lẫn Chanyeol.
Hai người đó liền kéo nhau xuống dưới nhà, ăn uống quậy phá gì đấy không quan tâm.
-Chuyện gì khiến ngươi đuổi hai đứa nó ?-Luhan kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt hắn.
-Tử Thao có biết việc này ?
-Nó chỉ biết lúc ngươi có bộ dạng ốm nhách như khô mắm.
-Vậy..ta nhờ ngươi, đừng để Tử Thao thấy bộ dạng lúc này của ta.-Diệc Phàm nhìn Luhan chăm chú.-Nếu Tử Thao có hỏi, ngươi cứ bảo rằng, ta đã chết rồi.
-Gì chứ ?-Mặt Luhan lộ rõ vẻ kinh ngạc.-Tại sao phải như vậy ?
-Ta muốn Tử Thao sống một cuộc sống vui vẻ, bình an, ta hiện tại không để đem lại những điều đó cho em ấy, ngươi là người biết rõ nhất, đến sau cùng, chúng ta không thể tồn tại mà ?
-Ai nói điều đó cho ngươi biết ? Ngươi đâu thể nhìn thấy tương lai nhu ta ?-Luhan đanh ánh mắt, việc sau cuộc chiến, họ sẽ tan biến khỏi đất và trở về thiên giới là việc chỉ có một mình cậu biết được, tại sao Diệc Phàm lại rõ.
-Rồng thiên trong thân thể ta nói cho biết.-Hắn một tay áp lên ngực, thở hắt ra.-Nếu để Tử Thao bên cạnh, sẽ gây nguy hiểm cho em ấy.
Luhan cảm giác hốc mắt cay cay, việc tâm tình Diệc Phàm dành cho Tử Thao cậu rõ hơn ai hết, từ bé đến lớn, Diệc Phàm đều một lòng lo lắng yêu thương chăm sóc cho đứa nhỏ kia. Giờ phút này cũng chỉ vì quan tâm đến an nguy nó mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình.
-Ta chỉ có thể giúp ngươi bằng lời nói, còn việc ngươi che giấu mãi cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó muốn giúp ta cũng không thể giúp được.
-Ta hiểu, ta có cách của ta, có việc gì xảy ra, tự ngươi linh động liên lạc với ta, hiện tại không thể ở lại đây được.-Diệc Phàm đứng lên, vỗ nhẹ vai bạn mình, đeo một cái túi lớn rồi bay ra ngoài.
Luhan đứng bên trong căn gác nhỏ dõi theo người kia, lòng nặng nề. ‘’Diệc Phàm, rốt cuộc là ngươi ngu ngốc hay đang cố tình ngu ngốc đây ?’’
.
.
.
Sau ngày đó, Luhan không biết bằng cách nào, tìm được một hũ cốt, nghe nói là của một người lính tử trận ở chiến trường. Gọi điện cho Tử Thao đến nhà Diệc Phàm. Đứa trẻ đó đứng chết trân, không nói lời nào lặng lẽ bước tới ôm chiếc hũ trắng tinh rơi nước mắt, môi cắn chặt đến chảy máu, cả thân hình run rẩy nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nào phát ra. Luhan bịt chặt miệng mình, ngăn không cho tiếng nấc thốt ra, cậu khóc vì thương cho mối duyên của Diệc Phàm và Tử Thao, cậu khóc vì gia cảnh của Diệc Phàm, Luhan đã thông báo cho họ Ngô biết tin nhưng bên đấy chỉ gửi cho cậu một số tiền lớn nhờ cậu mai táng Diệc Phàm, Diệc Phàm biết việc chỉ lắc đầu cười nhạt. Ôm lấy đứa trẻ đang cố gắng mạnh mẽ kia, Luhan nhìn ra hướng cửa sổ, ở đấy cũng có một kẻ vịn tường đứng nhìn người mình yêu thương khóc bất lực, ánh mắt hắn phát ra tia đau đớn nói không thành lời.
Tử Thao ôm hũ tro khắc hai chữ Diệc Phàm, ra con sông lớn, thuê một chiếc thuyền cùng Luhan bơi ra giữa dòng sông. Từng nắm từng nắm, thả xuống con sông, nó nói rằng, Diệc Phàm bảo người chết nếu thả cốt ở con sông này sẽ vui vẻ hạnh phúc lên thiên đàng, không vướn bận gì cả.Luhan cay đắng nhìn Tử Thao rơi nước mắt khi rãi tro cốt, ‘’Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, cả hai người, đều là một lũ ngốc, ngốc đến mức khiến người khác rơi nước mắt.’’
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro